Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 48

 

“❄MERRY CHRISTMAS❄” 髭切【刀剣乱舞】Higekiri | Touken Ranbu

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 48: Chẳng trách Ác ma Lục Ly lại hận anh như vậy. Đây… đúng là một đoạn nghiệt duyên

Edit: Mimi

*****

Tìm được tin tức cần thiết rồi thì không có lý do gì để tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa.

 

Trước đó Tạ Kiến Vi đã cố ý điều bạn nhỏ xương khô đi, giờ anh lại chuẩn bị tìm hắn trở về.

 

Lauren lên tiếng hỏi: “Cậu. . . không tìm Livre à?” Hắn vẫn gọi tên cũ của người nọ theo thói quen.

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Nếu giờ tôi tới tìm, hắn sẽ tự nguyện cho máu tươi chắc?”

 

Lauren suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ Livre sẽ đầy anh bạn của mình xuống nơi sâu nhất ở Ma giới, để cậu ta vĩnh viễn không thấy được mặt trời.

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Đi thôi, về rồi nói.”

 

Hiện giờ, bạn nhỏ xương khô đang nghiêm túc chép bài. Hắn một tay cầm sách, tay còn lại viết chữ lên bảng. Vì đây là việc Tạ Kiến Vi giao, cho nên hắn làm vô cùng nghiêm túc.

 

Lauren nhìn nhìn một chút mới nói: “Người này tốt nhỉ.”

 

Tạ Kiến Vi bất giác cong cong khóe miệng: “Đương nhiên.”

 

Giọng điệu của anh nghe không khác lúc thường là mấy, nhưng những người quen thân vẫn có thể nhận ra trong đó ẩn chứa đôi chút đắc ý mơ hồ.

 

Lauren cười mắng: “Đồ thần kinh.”

 

Tạ Kiến Vi không phản bác.

 

Có lẽ anh đúng là rất thần kinh. Chỉ cần là Lục Ly, bất kể hắn biến thành cái bộ dạng gì, anh đều thích hắn, đều mê muội vì hắn.

 

Nhưng mà như vậy mới tốt. Có một người khiến mình yêu đến khắc cốt ghi tâm giữa cuộc đời này, là một chuyện may mắn biết nhường nào.

 

Bạn nhỏ xương khô cảm giác được bước chân đang tới gần của Tạ Kiến Vi, vội vã ngẩng đầu, bong bóng nhỏ lại bay đầy xung quanh.

 

Tạ Kiến Vi dịu dàng nói: “Sao thế? Có hiểu không?”

 

Bạn nhỏ xương khô lắc lắc cái bảng. Tạ Kiến Vi bảo hắn chép pháp thuật Ác ma, hắn chỉ chép lại những phần mình không hiểu.

 

Tạ Kiến Vi nhìn tất cả chữ viết trên cái bảng một lượt, nói: “Trở về em sẽ dạy anh.”

 

Bạn nhỏ xương khô không có hứng thú với pháp thuật, nhưng lại hết sức nhiệt tình với việc được Tạ Kiến Vi giảng dạy.

 

Hắn vui, Tạ Kiến Vi cũng vui theo. Nhìn đám bong bóng bay quanh đầu hắn dần biến thành những trái tim nhỏ, Tạ Kiến Vi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ôm hai bên xương gò má hắn mà hôn một cái.

 

Lauren: “. . .” Mẹ kiếp đúng là có bệnh, hình ảnh người đẹp – xương trắng kiểu này, nhìn lâu thế mà hắn cũng quen dần!

 

Bọn họ rời khỏi buổi giao lưu, Tạ Kiến Vi không tự đề cập tới vấn để khổi phục thân thể cho bạn nhỏ xương khô, Lauren cũng chẳng tiện nói. Dù sao thì, đối với Livre, Tạ Kiến Vi vẫn luôn ôm tâm lý có thể không gặp thì nhất định là không gặp.

 

Năm đó đúng là Tạ Kiến Vi đã báo thù, nhưng điều ấy không có nghĩa Tạ Kiến Vi có thể quên.

 

Lauren cho rằng Tạ Kiến Vi đang trốn tránh, nhưng thật sự thì, Tạ – lập kế hoạch xong – Kiến Vi đang tính toán một chuyện khác.

 

Muốn khiến Ác ma Lục Ly chủ động dâng máu tươi, đầu tiên anh phải hiểu rõ hắn.

 

Hiện giờ Tạ Kiến Vi chính là có mắt như mù, biết còn quá ít chứ nói gì là biết rõ?

 

Cho nên Tạ Kiến Vi muốn biết chuyện năm xưa, sau đó bốc thuốc đúng bệnh, có như vậy mới hi vọng có thể khiến Lục Ly ác ma dâng máu tươi ra.

 

Hiện giờ, anh đã nắm được những tình thế cơ bản của giấc mơ này, bạn nhỏ xương khô là nhân cách chính, từ việc tìm được phương pháp giúp hắn phục hồi thân thể trong ngày hội giao lưu là có thể đoán ra. Cho nên đối tượng cần trấn an chủ yếu, chính là hắn.

 

Muốn tương thân tương ái với bạn nhỏ xương khô, đầu tiên phải cho hắn một cơ thể. Nếu không, với bộ dạng này, dù anh nói yêu hắn thương hắn cả trăm lần, chỉ sợ hắn cũng chẳng tin.

 

Dù sao cũng chỉ là một bộ xương thôi. . .

 

Bởi vậy, cơ thể của bạn nhỏ xương khô nhất định phải phục hồi.

 

Và thế là vấn đề liền vòng trở về chỗ của Ác ma Lục Ly.

 

Hiện giờ hắn là chiếc chìa khóa then chốt, không qua được cửa của hắn, các bước tiếp theo cũng không thể tiến hành.

 

Nhan Kha nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình: “Boss à. . . Cậu có thể xác định đó là ngài Nguyên soái thật sao?” Anh đang nói tới Ác ma Lục Ly.

 

Anh hoài nghi như thế cũng rất bình thường, từ trước tới nay Tạ Kiến Vi đều có thể nhận ra Lục Ly ngay từ ánh mắt đầu tiên. Dù đối phương có biến thành một bộ xương khô, Tạ Kiến Vi vẫn có thể cảm giác được đó là Lục Ly ngay lập tức.

 

Nhan Kha không nhịn được mà nói: “Có khi nào. . . đại Ác ma là do nó biến thành? Dù sao nó cũng bám vào tinh thần của ngài Nguyên soái, muốn phục chế một ngài Nguyên soái hẳn là không khó.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Nếu chỉ như thế thì đã tốt.”

 

Một câu hết sức nhẹ nhàng của anh khiến trái tim Nhan Kha lộp bộp đôi chút: “Ý của cậu là. . .”

 

Tạ Kiến Vi nói ra chuyện mà mình đã nghĩ đến từ lâu: “Tôi lo là nó cũng bám vào tinh thần của Ác ma Lục Ly.”

 

Nhan Kha trợn to mắt: “Nếu vậy, làm sao có thể giết nó? Giết nó chẳng phải là giết luôn cả ngài Nguyên soái rồi?”

 

Thực ra không thể giết chết ngài Nguyên soái, nhưng Ác ma Lục Ly chết, nhân cách này sẽ biến mất, đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi.

 

Chẳng lẽ phải bỏ qua giấc mơ này? Nhan Kha vô cùng lo lắng.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ sâu thêm một chút: “Nếu giấc mơ này có hai Lục Ly, như vậy có phải cũng có hai nó?”

 

Anh vừa hỏi như thế, Nhan Kha lập tức giật mình!

 

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Một nó nữa đang ẩn náu ở chỗ nào?”

 

Đây mới là điểm khiến Tạ Kiến Vi kiêng dè. Những vấn đề lộ ra bên ngoài đều chẳng là gì, đáng lo nhất là những nguy cơ giấu trong bóng tối, khiến người ta quên rằng nó vẫn đang tồn tại.

 

Nhan Kha hết hồn: “Vậy phải làm sao mới tốt đây?” Đâu đâu cũng là bẫy rập, nếu đi nhầm, sẽ gặp phải rủi ro khôn cùng. Anh ta không nhịn được, lại mở miệng nói: “Hay là bỏ đi?”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, đáp lời: “Nói vớ vẩn gì thế.”

 

Thực chất, vừa mở miệng Nhan Kha đã biết mình nói sai rồi. Bỏ qua giấc mơ này thì sao chứ? Ngoài kết cục khiến ngài Nguyên soái tách thêm hai nhân cách nữa ra thì chẳng có một điểm vớt vát nào, trái lại mọi chuyện sẽ càng be bét. Bởi vì nó sẽ nghĩ rằng chỉ cần bám vào tinh thần của ngài Nguyên soái là không sao. Cứ thế, chẳng phải những mơ về sau sẽ thuộc cùng một dạng, vậy thì còn trấn an như thế nào đây?

 

Nhưng Nhan Kha hoàn toàn không thể nghĩ được hướng giải quyết. Anh cảm thấy đây là một thế cờ chết.

 

May mắn là người đàn ông ở trước mắt anh vô cùng am hiểu cách hóa giải loại thế cục này.

 

Ánh mắt lóe lên một tia sáng, Tạ Kiến Vi nói: “Yên tâm đi, chắc chắn giấc mơ này sẽ thành công.” Anh phải nắm chắc quân bài mấu chốt – bạn nhỏ xương khô.

 

Dù còn một nó đang ẩn náu đâu đó cũng không sao cả, chỉ cần bạn nhỏ xương khô có cơ thể, nhất định nó sẽ mất đi kiên nhẫn.

 

Việc cấp bách hiện giờ của Tạ Kiến Vi chính là mở cái ổ khóa quan trọng kia.

 

Và nhân vật mấu chốt không ai khác ngoài Ác ma Lục Ly.

 

Nhan Kha cảm thấy tế bào não của mình thiếu trầm trọng, nên dứt khoát không mở miệng nữa.

 

Tạ Kiến Vi đã có kế hoạch sơ bộ. Trước hết anh phải nhớ lại chuyện trước kia, sau sẽ nghĩ cách dỗ dành Ác ma Lục Ly.

 

Về phần nhớ lại chuyện trước kia như thế nào? Cũng không thể cứ hỏi dò Lauren mãi được, anh muốn biết chính xác và rõ ràng hơn.

 

Trở lại Thế giới Trung gian, một ngày của Tạ Kiến Vi lại trở nên nhàn hạ.

 

Sau khi thăng lên Sáu sao, nếu không muốn vươn tới Bảy sao, mỗi tháng anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu là được.

 

Một tháng câu hai linh hồn, anh nhấc tay cũng có thể hoàn thành, thật sự không đáng để nhắc tới.

 

Tạ Kiến Vi giải thích cho bạn nhỏ xương khô những ma pháp hắn chép được ở hội giao lưu.

 

Sức mạnh của bạn nhỏ xương khô thuộc hệ hắc ám, tuy trước đó có vẻ rất khủng bố nhưng hoàn toàn là đánh đấm bản năng, ngay cả “thuật truyền âm” đơn giản hắn cũng không biết, cho nên mới viết chữ lên bảng mỗi ngày.

 

Dù Tạ Kiến Vi cảm thấy viết chữ lên bảng cũng rất dễ thương, nhưng cứ mãi không nói năng gì cũng không tốt lắm. Vốn đã tự ti vì thiếu da thiếu thịt, lại còn thêm cả bị câm, chẳng phải sẽ càng tự ti?

 

Tóm lại, có thể giúp hắn lấy lại được càng nhiều thứ thì sự tự tin trong hắn sẽ càng lớn.

 

Bạn nhỏ xương khô học rất nhanh, Tạ Kiến Vi dạy rất nhàn: “Giỏi quá, tuy đã quên mọi thứ, nhưng năng lực học tập vẫn còn.”

 

Bạn nhỏ xương khô vui như hoa nở.

 

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà bỏ thêm câu: “Trước kia anh cũng muốn học phép thuật giống như em, chỉ tiếc nếu là em dạy anh sẽ không học được.”

 

Bạn nhỏ xương khô có thể nói chuyện, nhưng vẫn viết chữ lên bảng như một thói quen: “Vì sao?”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Anh là Thánh kỵ sĩ của Giáo đường, thề trung thành với Ánh sáng, sử dụng ma pháp ánh sáng thuần khiết nhất, cho nên có dạy thế nào, anh cũng không dùng được.”

 

Trước đó Tạ Kiến Vi hoàn toàn không biết quá khứ của bạn nhỏ xương khô, cho nên rất hiếm khi nhắc tới.

 

Anh không đề cập đến, bạn nhỏ xương khô liền không hỏi, nhưng kỳ thực ra hắn rất tò mò.

 

Hiện giờ Tạ Kiến Vi bỗng nhiêu khơi chuyện, hắn lập tức hỏi: “Thánh kỵ sĩ? Sao chúng ta lại quen nhau?”

 

Ánh mắt Tạ Kiến Vi hết sức dịu dàng, anh mở miệng đáp: “Khi đó em là một Tử thần Bốn sao, vào lúc câu hồn bất ngờ gặp phải một đại Ác ma. Là anh đã ra tay giúp đỡ, cứu em và cứu cả cái linh hồn kia.”

 

Bạn nhỏ xương khô hiển nhiên bị khơi gợi hứng thú: “Sau đó thì sao?”

 

Tạ Kiến Vi nhẹ giọng nói: “Anh có biết lời đầu tiên anh nói với em là gì không?”

 

Bạn nhỏ xương khô lắc đầu: “Là gì?”

 

Tạ Kiến Vi đỏ mặt: “Anh nói lưỡi hái của em là chiếc lưỡi hái đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.”

 

Xung quanh bạn nhỏ xương khô trôi nổi rất nhiều bong bóng màu hồng, chữ hắn viết xuống bảng cũng chính là một câu này: “Lưỡi hái của em đúng là đẹp nhất.”

 

Tạ Kiến Vi liếc hắn một cái rồi nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, nhưng vệt hồng trên mặt đỏ lại lan rộng thêm ra, ngay cả vành tai cũng đã hồng hồng.

 

Linh hồn của Tử thần chính là lưỡi hái.

 

Được khen lưỡi hái đẹp, không khác được tán tỉnh là bao.

 

Thậm chí còn vô cùng trắng trợn, giống như nói với một con người rằng, thân thể trần trụi của em thật đẹp.

 

Rất ít người đi khen lưỡi hái Tử thần, bởi vì đây là một vấn đề hết sức riêng tư. Nhưng cái cách mà Lục Ly nói, tất cả sự chân thành cũng như trắng trợn trong đó đều là tán thưởng. Như thế sẽ không khiến người nghe khó chịu, ngược lại còn làm trái tim trong ngực đối phương nhảy bang bang.

 

Bạn nhỏ xương khô ngày càng tò mò về quá khứ của mình và Tạ Kiến Vi. Hắn cứ cảm thấy đó là một đoạn ký ức mềm mại như mây, ngọt ngào như kẹo, tươi đẹp như cổ tích xa xưa.

 

Mà Tạ Kiến Vi cũng thật sự vẽ cho hắn một “quá khứ” vô cùng đẹp đẽ.

 

Bạn nhỏ xương khô không nhịn được mà nói: “Thật đáng tiếc, tôi không nhớ được gì.”

 

Tạ Kiến Vi để nét buồn thoáng hiện lên trong đáy mắt, nói bằng giọng điệu đầy mất mát: “Đúng vậy, anh đã quên sạch cả rồi.”

 

Giọng điệu của anh khiến bạn nhỏ xương khô xương run rẩy toàn thân. Hắn vội vàng nói: “Tìm được cơ thể tôi sẽ nhớ ra.”

 

“Chưa chắc sẽ nhớ. . .” Tạ Kiến Vi miễn cưỡng cười cười: “Nhưng không sao cả, chỉ cần anh ở bên em đã là tốt lắm rồi.”

 

Bạn nhỏ xương khô: “Nhưng mà nhiều ký ức bên em như thế, anh rất muốn nhớ lại. . .”

 

Tạ Kiến Vi hơi bất đắc dĩ: “Em cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ. Nghe nói ngày xưa có một loại thánh vật có thể khiến người ta khôi phục ký ức. Nhưng đây chỉ là lời đồn, căn bản không có ghi chép gì, cũng chẳng biết có thể tìm được ở đâu.”

 

Bộ xương khô cũng vô cùng mất mát.

 

Tạ Kiến Vi duỗi duỗi cánh tay, ôm lấy toàn bộ cơ thể hắn, nói: “Không việc gì, sau này chúng ta sẽ có nhiều ký ức hơn, lần này nhất định không được quên nữa.”

 

Anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng hơi ấm lại như có thể xuyên qua lớp áo choàng thật dày để phả thẳng vào từng khúc xương khô của người trước mặt.

 

Từng luồng hơi kia khiến hắn không nhịn được mà dùng sức ôm chặt lấy anh.

 

Bạn nhỏ xương khô dùng thuật truyền âm ngày càng thành thạo, cũng ngày một giống Lục Ly: “Chúng ta ở bên nhau bao lâu?”

 

“Ba mươi ba năm.” Tạ Kiến Vi nhẹ giọng đáp.

 

Bạn nhỏ xương khô run rẩy: “Vẫn luôn ở bên nhau à?”

 

“Ừ, luôn luôn. . .” Tạ Kiến Vi nói, “Chúng ta vẫn luôn kề cận bên nhau.”

 

Anh không cần phải nói nhiều, chỉ một câu đơn giản như thế đã đủ không gian cho Lục Ly tưởng tượng.

 

Ba mươi ba năm, sớm chiều kề cận.

 

Bọn họ yêu nhau sâu sắc, trải qua những ngày tháng hạnh phúc như mơ.

 

Khi đó Tạ Kiến Vi thế nào? Tạ Kiến Vi ở bên nhắn ngày ngày đêm đêm ra sao? Tạ Kiến Vi yêu hắn cuồng si lại có bộ dạng gì?

 

Hắn rất muốn nhìn thấy.

 

Ký ức quan trọng đến vậy, sao hắn lại có thể quên?

 

Hắn không muốn quên!

 

Bạn nhỏ xương khô không nhịn được, hỏi: “Không có cách nào khác để tìm ký ức trở về thật sao?”

 

Tạ Kiến Vi thở dài: “Có lẽ có, nhưng rất khó tìm, hơn nữa với tình trạng hiện giờ của anh, chỉ sợ cũng không có tác dụng, chi bằng trước phục hồi cơ thể trước đi.”

 

Bạn nhỏ xương khô hỏi: “Vì sao lại không có tác dụng?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Em cũng không chắc chắn, nhưng hình như loại thánh vật này cần sự sống để đánh thức, mà anh bây giờ. . .”

 

Bạn nhỏ xương khô đã hiểu. Lồng ngực hắn trống rỗng, cảm giác mất đi những thứ vô cùng trân quý quả thực khổ sở không gì sánh được.

 

Cảm thấy đối phương đã hơi bén lửa, Tạ Kiến Vi lại nói thêm: “Mà nếu quả thực có loại thánh vật này, chờ anh phục hồi cơ thể thì dùng cũng được.”

 

“Chắc chắn có!” Khát vọng của bạn nhỏ xương khô hết sức mãnh liệt, hắn muốn cơ thể, muốn ký ức, muốn quá khứ triền miên ân ái cùng Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi yêu hắn của trước kia. Cho nên hắn không thể vứt bỏ bản thân trong quá khứ. Hắn muốn tìm lại tất cả, bất kể là cơ thể hay ký ức, thiếu một thứ cũng không được! Bởi vì hắn muốn có được tình yêu của Tạ Kiến Vi, một tình yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Anh nói có thì sẽ có hay sao?”

 

Bạn nhỏ xương khô nghiêm túc gật đầu: “Nhất định là có.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, dỗ dành hắn: “Được rồi, A Ly nói có thì chắc chắn có.”

 

Rõ ràng anh không tin, nhưng kiểu nói chuyện như thế lại càng kích thích bạn nhỏ xương khô, khiến hắn càng thêm chắc chắn loại “thánh vật” kia tồn tại.

 

Nhan Kha đứng ngoài quan sát tất cả chỉ cảm thấy. . . cũng may ngài Quân sư một lòng một dạ với ngài Nguyên soái, nếu không dải Ngân Hà này đã sớm thay đổi hoàn toàn. . .

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục kích thích bạn nhỏ xương khô từ nhiều góc độ khác, ví như hai người thường làm bằng tư thế nào, ví như hắn thích nhất tư thế nào, lại ví như. . . ừm. . .

 

Kết quả, sau bảy ngày, người mà Tạ Kiến Vi phái đi đã tìm được “thánh vật” .

 

Lauren lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: “Thật sự có thứ này?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn viên đá quý trong tay, hắng giọng một cái, nói: “Trên đời, cái gì chẳng có thể xảy ra.”

 

Lauren hỏi: “Nó có thể nhìn thấy quá khứ thật à?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cậu đừng có chạm vào, ngộ nhỡ chỉ dùng được một lần.”

 

Lauren vừa nhìn vừa lắc đầu, hoàn toàn bái phục Tạ Kiến Vi: “Cậu đúng là có bản lĩnh, vì Lục Ly, cái gì cũng có thể biến ra.”

 

Nhan Kha: xét trên phương diện nào đó, ngài Thượng tướng đã nhìn thấu mọi sự rồi. . . thứ này đúng là do ngài Quân sư “biến” ra đấy!

 

Bạn nhỏ xương khô vui vẻ vô cùng, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy quá khứ ngày xưa của mình.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Đừng vội, chờ anh có cơ thể chúng ta sẽ dùng, ngộ nhỡ chỉ có thể dùng một lần, nếu tình trạng hiện giờ của anh không sử dụng được, chẳng phải là lãng phí rồi sao?”

 

Bạn nhỏ xương khô hơi thất vọng.

 

Tạ Kiến Vi trấn an hắn: “Thánh vật này thực sự ngàn năm khó tìm, có thể tìm được đã là may mắn, nên phải quý trọng.”

 

Anh nói rất có lý, “đám nhóc ngốc” không thể nào không phục.

 

Lauren cũng phục, chẳng những nghe lời Tạ Kiến Vi mà còn nói thêm một câu rất thấm thía: “Chờ một chút đi, lãng phí thì tiếc lắm.”

 

Ngài xương khô gật gật đầu: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi còn nói: “Yên tâm, em sẽ cất nó thật kỹ.”

 

Nhan Kha cũng phục lăn, mở miệng hỏi: “Boss à, cậu muốn tự dùng cái này à?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời: “Cho Ác ma Lục Ly dùng.”

 

Nhan Kha không hiểu: “Vì sao? Tự cậu dùng chẳng phải sẽ nhớ lại hết mọi chuyện sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có nhân tố không ổn định, dù sao thì tôi của hiện giờ cũng không thuộc về cảnh trong mơ này, ai biết sau khi dùng sẽ có loại ký ức gì? Cơ hội chỉ có một lần, không thể lãng phí vào những thứ mà mình không chắc chắn.”

 

Ngoài khâm phục ngài Quân sư nhìn xa trông rộng, Nhan Kha còn có thể làm gì. . .

 

Cho nên phương pháp đáng tin nhất chính là cho Livre dùng, như vậy sẽ biết được quá khứ của hắn, nếu may mắn còn có thể tìm thấy dấu vết của nó nữa.

 

Một công đôi ba việc.

 

Còn vấn đề làm sao để khiến hắn dùng, trái lại hoàn toàn không khó. Giờ Tạ Kiến Vi đã là Tử thần Sáu sao, lẻn vào Ma giới hết sức dễ dàng. Anh chỉ cần tới tẩm điện của Ác ma Lục Ly, tìm một sợi tóc của hắn, vậy là đủ.

 

Qua vài ngày, Tạ Kiến Vi tìm cớ ra ngoài một mình.

 

Năng lực chống giám sát của anh rất mạnh, cho nên có thể biết rõ có ai đang theo dõi mình không.

 

Sau khi lẻn vào Ma giới, anh nhẹ nhàng đi vào tẩm cung của Ác ma Lục Ly.

 

Việc này thật sự không khó. Dù sao thì ở Ma giới, Ác ma Lục Ly cũng là một nhân vật có tiếng, tùy tiện hỏi thăm là có thể thu được không ít tin tức rồi.

 

Trước tiên, Tạ Kiến Vi làm một cái thời gian biểu, nhằm nắm giữ hành trình ngày hôm nay của Ác ma Lục Ly.

 

Hắn sẽ không rời khỏi cung điện, bởi vì đang có yến hội, nhưng cũng sẽ không trở lại tẩm cung quá nhanh.

 

Thời gian hiện tại, tất cả đều vừa vặn.

 

Tạ Kiến Vi tìm được một sợi tóc của Lục Ly. Anh đặt nó lên viên đá quý, sau đó làm phép. Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo.

 

Tạ Kiến Vi tiếp nhận tin tức cực nhanh, ngược lại Nhan Kha thì xem không kịp, gần như không đuổi theo được dòng ký ức chảy siết này.

 

Chẳng trách Ác ma Lục Ly lại hận anh như vậy. Đây. . . đúng là một đoạn nghiệt duyên.

 

Mấy trăm năm trước, Thiên tộc và Tử thần có hợp tác một thời gian. Khi đó Thiên giới phát triển mạnh mẽ, Ác ma bị chèn ép vô cùng, gần như chỉ biết co đầu rút cổ ở chỗ sâu trong Ma giới, không dám ra ngoài dù là nửa bước.

 

Đây là thời đại Livre chấp chính, cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của Thiên giới.

 

Ngoài Nhân giới, vốn dĩ ba giới còn lại phải duy trì được một sự cân bằng. Mà hiện giờ, sự cân bằng đã bị phá tan, Ma giới sa sút khiến cho Tử thần không còn bị bỏ mặc như lúc thường. Livre đề nghị Thiên giới và Thế giới Trung gian giao lưu nhiều hơn nữa.

 

Dù không muốn nhưng nhóm Tử thần cũng đành phải chấp nhận. Kẻ có quyền là ông lớn, nhóm Tử thần cũng chẳng ngu ngốc gì.

 

Khi đó Tạ Kiến Vi chỉ là một Tử thần Ba sao, muốn thăng lên Bốn sao nhanh một chút nên đã nhận nhiệm vụ giao lưu, quyết định đi Thiên giới chơi một chuyến. Lauren cũng có ý tưởng này, nên cả hai liền kết bạn đồng hành cùng đi Thiên giới.

 

Mặc dù Tử thần cũng có một chữ Thần, nhưng vì tính chất công việc, bọn họ vẫn luôn không được coi là Thần, ngược lại có còn bị nhiều người sợ hãi.

 

Các Thiên sứ chán Ác ma, ghét hắc ám, cho nên đối với Tử thần cũng chẳng thích thú gì. Nhóm Tử thần phải ở lại Thiên giới một khoảng thời gian dài. Để bầu không khí dịu đi, bọn hắn buộc phải cởi bỏ trường bào màu đen, đổi sang đồ trắng của Thiên tộc. Tuy không có cánh, nhưng nhìn bọn hắn cũng không gai mắt như ban đầu.

 

Tưởng tượng một chút đi, giữa một mảnh trắng muốt lại có một điểm màu đen, rốt cuộc là hút mắt đến mức nào.

 

Nhưng sau khi cởi bỏ áo choàng đen, diện mạo của bọn hắn cũng lộ ra theo.

 

Thiên sứ đầu tiên trông thấy Tạ Kiến Vi lập tức hô lên đầy kinh ngạc: “Rất đẹp nha.”

 

Đa số Tử thần Ba sao đều có bộ dáng thiếu niên. Trong khi Tạ Kiến Vi lại có gương mặt tinh xảo kết hợp với mái tóc bạch kim hiếm thấy. Cởi bỏ chiếc áo choàng đen, thay bằng áo trắng thần thánh, quả thực anh còn lấp lánh hơn cả Thiên sứ nữa.

 

Cởi áo choàng là để không gây sự chú ý, kết quả Tạ Kiến Vi vẫn hấp dẫn ánh nhìn ở khắp mọi nơi.

 

Hơn nữa, anh luôn đi cùng với Lauren, nét đẹp lãng tử phối cùng vẻ đẹp cuồng dã, suốt dọc đường đi, nếu sự chú ý có thể bán lấy tiền, có lẽ cả hai đã giàu lên nhanh chóng rồi.

 

Ở Thiên giới không được mấy hôm, Livre đã tổ chức nghi thức hoan nghênh bọn họ.

 

Hắn tự ra mặt, vốn chỉ định nói vài lời khách sáo rồi sẽ rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Kiến Vi, hắn đã đổi ý.

 

Đại Thiên sứ trưởng tôn quý bất ngờ ở lại yến hội, điều ấy khiến tất cả Thiên sứ đều hưng phấn vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi cũng nhìn hắn thêm mấy lần.

 

Thật sự rất khó để không nhìn hắn. Sáu chiếc cánh vàng kim chói mắt, khuôn mặt anh tuấn và thân hình đẹp đẽ. Nếu nói Tạo hóa thiên vị, vậy hơn nửa ưu ái đều tập trung trên thân hắn.

 

Một người mạnh mẽ lại chói lòa như thế, ai có thể bỏ qua?

 

Livre nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi, hứng thú đối với anh không hề che giấu.

 

Tạ Kiến Vi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy yết hầu khô nóng, khát đến không nhịn được phải lập tức uống cạn ly rượu trái cây trước mặt mình. Rượu này ngọt mà không chát, không nếm ra cồn độ nhưng lại làm say lòng người. Trong bất tri bất giác, Tạ Kiến Vi đã uống quá nhiều.

 

Chẳng biết Lauren đã chạy đi đâu tìm người đẹp, Tạ Kiến Vi một mình đứng lên, thân thể mất khống chế mà hơi lảo đảo.

 

Đúng vào lúc ấy, một bàn tay to và ấm áp đỡ lấy anh.

 

Tạ Kiến Vi run rẩy, muốn rút cánh tay ra, nhưng người tới lại không đồng ý: “Muốn ra ngoài hóng gió không?”

 

Bị giọng nói như đang đè ném của đối phương trêu chọc, trái tim Tạ Kiến Vi lập tức nhảy điên cuồng.

 

Anh chẳng biết sau cùng mình có đồng ý hay không, dù sao thì lúc hoàn hồn hai người bọn họ đã đứng ở ngoài ban công rồi.

 

Ban đêm trên Thiên giới vẫn chan hòa ánh sáng, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy rất nhiều tòa kiến trúc trắng tinh, hoa lệ và cao ngất ngưởng.

 

Chúng được Thánh quang bao phủ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, lấp lánh như những ngôi sao trong đêm trắng.

 

Tạ Kiến Vi thở sâu một hơi, nói: “Làm phiền Điện hạ rồi, tôi không sao.”

 

Livre nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng: “Tôi vẫn luôn không biết mình sẽ thích kiểu người như thế nào.” Khi nói ra lời này, giọng hắn tao nhã như tiếng dương cầm đang diễn tấu một khúc nhạc thần thánh, khiến người ta ngứa cả lỗ tai, khiến biển mây trước mắt cũng như nhẹ nhàng rung động. Tạ Kiến Vi không dám nhìn thẳng vào hắn, cũng chẳng biết nên nói cái gì. Livre lại cười, bảo: “Nhìn thấy em xong, tôi đã biết.”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, mấy ngón tay bám vào lan can đã hơi trắng nhợt ra.

 

Livre dùng bàn tay nóng cháy để đặt lên mu bàn tay người nọ, nghiêm túc nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể thích em không?”

 

Tạ Kiến Vi chẳng biết mình có trả lời không, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì, có lẽ là mị lực của cồn, có thể là giọng nói của người đàn ông bên cạnh quá quyến rũ, mà cũng có thể là anh bị cảnh sắc đẹp đẽ nơi Thiên giới làm cho mụ mị. Tóm lại. . . lúc Livre hôn anh, anh cũng không đẩy hắn ra.

 

Anh hoàn toàn không từ chối được. Hơi rượu giữa làn môi hai người hòa quện, tràn vào khoang miệng của nhau, giống như tình ý lắng đọng đã lâu nơi đáy lòng bất ngờ bùng nổ, trào dâng mãnh liệt khiến người ta sợ hãi mà lại không tài nào chống cự được.

 

Trước kia Tạ Kiến Vi tuyệt đối không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình.

 

Nhưng trong nháy mắt này, anh đã nghiệm chứng được bốn chữ ấy.

 

Vừa gặp đã yêu.

 

Giống như anh đã yêu hắn từ rất lâu rất lâu rồi, ở trong đêm trắng triền miên này, bỗng chốc tràn ra hết cả.

 

Sau khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi mới chậm rãi khôi phục lý trí. Mình. . . cũng quá điên cuồng rồi.

 

Làm chuyện như thế với người mới gặp lần đầu, hắn là một người đàn ông, còn là một Thiên sứ. . . Không, là một đại Thiên sứ trưởng!

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy mình điên rồi. Anh không dám nhìn loạn xung quanh, mặc quần áo tử tế xong lập tức chạy trối chết.

 

Trở lại chỗ ở, Lauren còn đang ngái ngủ: “Tối qua cậu đi đâu vậy?”

 

Tạ Kiến Vi: “. . .”

 

Cũng may Lauren là một gã không đáng tin: “Uống nhiều nên ngủ đại chỗ nào à? Tối qua tôi cũng uống hơi nhiều, còn bị một Thiên sứ ngực lớn đưa đi. . . Tôi nói cậu nghe, Thiên sứ cũng rất thú vị, nhìn thì thuần khiết lắm nhưng lúc cởi đồ ra còn lẳng lơ hơn cả Ác ma. . .”

 

Tạ Kiến Vi ngẫm lại hình ảnh mình tối qua, thở sâu một hơi, nói: “Tôi mệt, đi ngủ một lát đây.”

 

Lauren biết Tạ Kiến Vi không thích nghe loại chuyện này, nên cũng chẳng nói thêm nữa: “Ừ, tôi cũng phải ngủ bù.”

 

Hai người bọn họ cùng trở về phòng, một trước một sau lên giường đi ngủ.

 

Bọn họ ở trong ký túc xá do Thiên giới bố trí, một gian phòng đôi không tồi. Tạ Kiến Vi ngủ ở phòng trong, Lauren ngủ ở phòng ngoài.

 

Đặt lưng xuống giường, tim Tạ Kiến Vi vẫn còn đập loạn. Anh không ngừng tự nói với mình: “Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, về sau sẽ không còn gặp lại.” Nhưng nghĩ vậy anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự sẽ không còn gặp lại nữa sao? Trong đầu luẩn quẩn những lời này, trái tim lại không khỏi dâng lên đau đớn.

 

Lauren ngủ đến mơ mơ màng màng, lại bị tiếng đập làm thức giấc.

 

Hắn ôm cái đầu đau trở mình xuống giường, bất mãn nói: “Ai đấy hả, mới sáng sớm ngày ra, có để người khác ngủ hay không.”

 

Lauren mở cửa. Sau khi con mắt mơ màng vì men say còn sót lại nhìn rõ được người mới đến, hắn suýt nữa đã nhảy dựng lên.

 

“Điện, Điện hạ Livre!”

 

Tuy người tới đã giấu sáu chiếc cánh vàng kim chói lóa, nhưng khuôn mặt này có ai không biết đến đâu? Người đàn ông dẫn Thiên binh Thiên tướng chinh chiến bốn phương, dù chưa từng lên Thiên giới, hắn cũng đã biết từ sớm rồi.

 

Livre nói: “Chào buổi sáng, tôi đến tìm Tạ Kiến Vi.”

 

Suốt cả quá trình Lauren đều bị vây trong trạng thái hóa đá: “Tìm, tìm A Vi?”

 

Livre cười cười: “Em ấy có ở đây không?”

 

Lauren nhường đường: “Có. . . ở đây, nhưng đang ngủ.”

 

Livre hỏi: “Tôi có thể vào đi không?”

 

“Được chứ.” Lauren gãi đầu, nói, “Tôi đi gọi cậu ta dậy.”

 

“Không cần,” Livre lại bảo, “Tối qua em ấy vất vả rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi.”

 

Nghe được lời này, Lauren cảm thấy đầu mình kêu ông ông một trận. Hắn nghĩ nhất định là mình quá dơ bẩn, nên mới hiểu lầm ý của đối phương, nhưng. . .

 

Livre lập tức vào phòng Tạ Kiến Vi.

 

Lauren đứng ngốc nửa ngày cũng vội vã theo vào.

 

Tạ Kiến Vi ngủ rất sâu, dường như có hơi mệt mỏi, tóc dài cũng chẳng buộc lên, toàn bộ rơi xuống gối đầu, bám vào làn da trắng nõn khiến cho thân thể anh như đang phát sáng.

 

Lauren thầm nghĩ: anh em của mình thật ưa nhìn.

 

Đáng thương thay, cái suy nghĩ này còn chưa ăn sâu vào não, Livre đã nhìn về phía Lauren, nói: “Cậu cũng nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chờ em ấy dậy.”

 

Lauren: “. . .”

 

Livre lại thật sự tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn Tạ Kiến Vi đang chìm trong giấc ngủ say.

 

Lauren cảm thấy cảnh tượng này rất quái, Livre cũng vô cùng kỳ quái.

 

Sao hắn cứ cảm thấy ánh mắt Livre dùng để nhìn Tạ Kiến Vi lại tràn đầy tình yêu nhỉ. . .

 

Yêu cái quỷ ấy, chẳng phải mới vừa quen biết nhau à?

 

Lauren đứng ngốc trong chốc lát, Livre nhẹ giọng hỏi hắn: “Còn có chuyện gì à?”

 

“Không, không. . .” Lauren vội vàng đáp, sau đó xoay người trở về phòng mình. Hắn nằm xuống giường, dùng gối che đầu, tự hỏi: Mẹ khỉ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? !

 

Đến giữa trưa, Lauren vừa tỉnh ngủ thì lập tức chạy sang phòng cách vách, nhìn thấy Livre, hắn lại không nhịn được mà trợn mắt há hốc miệng.

 

Tạ Kiến Vi còn ngủ, Livre vẫn đang chờ.

 

Cảnh tượng lúc trước hắn thấy, không phải là mơ!

 

Đúng lúc này, mí mắt Tạ Kiến Vi hơi động đậy, cuối cùng là chậm rãi mở ra.

 

Cảm giác say rượu chẳng tốt lành gì, hơn nữa còn lao lực một phen. Lúc ấy cảm thấy thích ngất trời, hiện giờ là lúc phải ăn quả đắng.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lòng cũng khó chịu vô cùng.

 

Tối qua là như thế nào? Anh thật sự không ngờ lại có một ngày mình thiếu phẩm giá như là Lauren vậy.

 

Không. . . Anh còn chẳng bằng được Lauren. Lauren ngủ một giấc xong sẽ quên hết sạch, nhưng anh thì hay lắm, nằm mơ cũng thấy người kia.

 

Tạ Kiến Vi đau lòng, sau khi mở mắt còn thấy khóe mắt mình hơi rát, ngực cũng ê ẩm đến giật mình.

 

Lúc anh còn đang mơ màng định ngồi dậy, một giọng nói quen thuộc mà xa xôi chợt vang lên ở sát bên tai: “Cảm giác thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi: “. . .”

 

Im lặng trong chốc lát, sau đó anh ngẩng mạnh đầu. Trong nắng sớm chói lòa anh thấy thấy một người đàn ông còn chói mắt gấp nhiều lần ánh nắng nữa.

 

Tạ Kiến Vi hoàn toàn ngây dại, Livre nở nụ cười: “Buổi sáng tốt lành.”

 

“Sao, sao anh lại ở đây?” Tạ Kiến Vi trợn tròn con mắt:

 

Thấy đối phương nói năng lắp bắp, Livre chỉ biết thở dài: “Sợ em chạy mất.”

 

“Hả?” Tạ Kiến Vi cảm thấy mình đã nghe lầm.

 

Livre lại vươn tay chạm nhẹ lên gò má người kia, dịu dàng nói: “Sáng nay anh đi xử lý vài việc, lúc về phát hiện em đã đi rồi.”

 

Đầu Tạ Kiến Vi vang lên từng trận ong ong, anh muốn nói một câu: tối qua tôi uống hơi nhiều, nếu mạo phạm chỗ nào xin ngài lượng thứ.

 

Kết quả Livre lại mở miệng trước: “Anh rất lo mọi chuyện tối qua chỉ là giấc mộng, rất sợ em sẽ biến mất không còn bóng dáng.”

 

Đừng nói Tạ Kiến Vi, ngay cả Lauren đang đứng cạnh cửa cũng đã sắp đông cứng thành băng. Hắn hoàn toàn không biết người anh em của mình lại chơi tình một đêm, à không, hắn là không thể nào ngờ anh em mình lại thích đàn ông!

 

Tạ Kiến Vi ho nhẹ mấy tiếng, nói: “Tối qua chúng ta. . .”

 

Livre nắm chặt tay Tạ Kiến Vi, lặp lại một lần: “Lời đã nói vào tối qua có tính không? Tạ Kiến Vi. . .” Hắn nghiêm túc hỏi, “Anh có thể yêu thích em không?”

 

Lauren hít vào một hơi khí lạnh, suýt nữa thì quỳ rạp xuống.

 

Tạ Kiến Vi bỗng dưng đỏ mặt. Anh cúi đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

 

Livre còn nói thêm: “Anh biết chuyện này quá đường đột, nhưng mà anh không muốn để cơ hội vuột mất. Anh chưa từng yêu đưng, hy vọng làm vậy sẽ không dọa đến em.”

 

Dọa? Tạ Kiến Vi quả thật đã bị dọa, bị tiếng tim đập điên cuồng dọa sợ, cũng bị tâm tình vui sướng của bản thân làm cho khiếp hồn.

 

Cứ thế, mọi thứ thuận lý thành chương, hai người hấp dẫn lẫn nhau nhanh chóng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

 

Mãi đến nửa tháng, Lauren vẫn không thể tin được: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu và Điện hạ Livre. . .”

 

Khoan đề cập tới chuyện bọn họ đều là đàn ông, mấu chốt là một Thiên sứ với một Tử thần, liệu có tương lai không?

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi cũng không biết.”

 

Lauren hơi sốt ruột: “Chờ ngày hội giao lưu kết thúc, cậu sẽ phải về Thế giới Trung gian.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đương nhiên.”

 

Lauren: “Lúc ấy Điện hạ Livre sẽ thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi hơi do dự, một lúc lâu mới lên tiếng: “Anh ấy nói chuẩn bị nhường vị trí của mình, sau đó rời Thiên tộc.”

 

Thiên tộc có bảy đại Thiên sứ, nhưng đại Thiên sứ trưởng chỉ có một mà thôi.

 

Livre là lãnh tụ của Thiên tộc, gần như bị trói buộc với Thiên giới. Nếu từ chức, hắn sẽ chỉ còn là một đại Thiên sứ bình thường. . .

 

Lauren kinh ngạc hô lên: “Làm sao có thể? Hắn là Livre đấy! Không có hắn, làm sao Thiên giới có được ngày hôm nay? ?”

 

Tạ Kiến Vi rũ mi: “Tôi cũng không tin là thật, có lẽ anh ấy chỉ là thuận miệng nói thế mà thôi.”

 

Lauren cảm thấy có lý, dặn dò Tạ Kiến Vi: “Nhất định cậu phải giữ tĩnh táo, dù Livre muốn từ bỏ vị trí đại Thiên sứ trưởng, nhưng những người ủng hộ hắn ta sẽ không đồng ý.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Tôi biết.”

 

Lauren lại cẩn thận nói: “Ngoài ra, đừng để lộ quan hệ giữa cậu và Livre, nếu không sẽ phiền toái lắm.”

 

Nếu Livre thật sự vì Tạ Kiến Vi mà vứt bỏ toàn bộ Thiên giới, có lẽ đám người chim kia sẽ muốn giết Tạ Kiến Vi cả trăm ngàn lần.

 

Tạ Kiến Vi hơi run giọng: “Tôi biết mà.”

 

Nhìn Tạ Kiến Vi như thế, Lauren cũng rất đau lòng, chẳng qua việc này thật sự sẽ không thành, hoàn toàn không thể nhìn thấy tương lai.

 

Tạ Kiến Vi và Livre vô cùng ân ái. Bọn họ tựa như rốt cuộc có thể lấp đầy một nửa còn thiếu của mình, chỉ hận không thể bên nhau từng giây từng phút, ngọt ngào đến mức có thể khiến cho tất cả những cặp tình nhân khắp thiên địa đều hâm mộ ghen tị hận.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi luôn bất an, lúc nào cũng ôm suy nghĩ được một ngày thì tốt một ngày. Bởi vì tất cả những gì Lauren nói đều đúng, anh và Livre không có tương lai, hoàn toàn không thể nhìn thấy một tia hy vọng nào.

 

Nhưng khoảng nửa năm sau, Livre bỗng nói với anh rằng: “Sắp tới, những tin đồn về anh em nhất định không được tin.”

 

Tạ Kiến Vi nghi hoặc hỏi: “Là sao?”

 

Livre hôn hôn Tạ Kiến Vi, nói: “Anh muốn chuẩn bị cùng em cao chạy xa bay.”

 

Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy hắn đang dỗ mình, nên không nói gì, chỉ cười cười.

 

Nhưng những lời sau đó của Livre lại làm trái tim đã tĩnh lặng của anh bốc cháy thêm lần nữa.

 

“Thiên giới cần một đại Thiên sứ trưởng anh minh thần võ, cho nên chỉ cần anh trở nên hoa mắt ù tai, vậy sẽ dễ từ chức hơn.”

 

Đồng tử của Tạ Kiến Vi chợt co rút lại, anh hỏi: “Anh định làm gì?”

 

Livre chớp chớp mắt với đối phương: “Bôi nhọ bản thân.”

 

Cho nên, rất nhiều năm sau, mới có người nói: “Đại Thiên sứ tưởng mà chúng ta nguyện trung thành duy nhất trên đời cũng là một người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn.”

 

Đại Thiên sứ trưởng cả đời chỉ yêu một người, hắn chính là cam tâm tình nguyện vì người này mà gánh trên lưng vô số ác danh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *