Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 51

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 51: Thiêu đốt sinh mệnh của mình để duy trì sự sống cho Ác ma Livre

Edit: Mimi

*****

 

Tạ Kiến Vi đã cởi sạch quần áo, lõa thể từ đầu đến chân, cuối cùng lại nhận được một tiếng rống giận như thế, quả thật là vô cùng xấu hổ.

 

“Ngài…” Anh luống cuống tay chân, mở miệng bật ra một tiếng khô không khốc.

 

Nhưng Lục Ly hoàn toàn không nhẫn nại. Chỉ cần nhớ đến Tạ Kiến Vi, hắn sẽ không thể khống chế tâm tình mình: “Không liên quan gì đến em hết, nhưng em hãy ra ngoài đi.”

 

Tạ Kiến Vi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, mặc quần áo tử tế rồi rời đi.

 

Về sau, Tạ Kiến Vi vẫn thường xuất hiện ở Ma giới, vẫn đóng giả thành một Mị ma và nhìn trộm Lục Ly.

 

Chỉ là Lục Ly không còn tới gần anh nữa.

 

Nhan Kha thật sự không nhịn được, lên tiếng hỏi Tạ Kiến Vi: “Boss… rốt cuộc cậu đang làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Tháo gỡ khúc mắc trước đây, không thể để Lục Ly cứ như vậy mãi.”

 

Nhan Kha muốn nói “ngài Livre không phải chủ nhân của giấc mơ, tháo gỡ cũng có tác dụng gì.” Nhưng mà anh không nói nên lời. Dù không phải chủ nhân thực sự của cảnh mộng này, song người nọ vẫn là ngài Nguyên soái, Tạ Kiến Vi không cách nào mặc kệ không lo.

 

Nhưng mà phải tháo gỡ như thế nào?

 

Tạ Kiến Vi làm chậm tiến độ tìm thân thể cho bạn nhỏ xương khô, dồn nhiều chú ý lên mình Ác ma Lục Ly.

 

Anh có một phỏng đoán, song lại không biết nó có chính xác hay không, nên rất cần nghiệm chứng.

 

Tạ Kiến Vi một bên trộm quan sát Lục Ly, một bên lẻn vào thư viện Ma giới, tìm kiếm sách cổ và tư liệu. Dù chưa chắc đã tìm được thứ mà mình muốn, nhưng thu hoạch được chút chút cũng đã đủ rồi.

 

Tạ Kiến Vi vừa lật sách, vừa nghĩ: toàn bộ đoạn ký ức kia có vài điểm khá mơ hồ.

 

Thứ nhất, việc Livre trọng thương là do ai làm? Theo lý thuyết thì Livre hẳn đã lên kế hoạch chu đáo cho sự kiện giả chết, vì sao bỗng nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến bản thân mất tích ba năm? Ai đã làm hắn bị thương nặng đến như vậy?

 

Thứ hai, sau khi Tạ Kiến Vi chứng kiến tất cả sự tàn nhẫn của Livre, trong cơn tức giận anh đã ký khế ước với Ác ma nào? Với thực lực của Tạ Kiến Vi lúc ấy, thực sự có thể thu phục một đại Ác ma sao? Cái gọi là khế ước kia, rốt cuộc là gì?

 

Thứ ba, Livre bị thương xong lại làm cách nào để chuyển sinh trở thành một đại Ác ma?

 

Vấn đề cuối cùng, Tạ Kiến Vi tương đối để ý.

 

Mặc dù sách cổ ở Thiên giới có ghi lại một câu: Có thể đọa Ma vì oán hận. Nhưng nếu chết còn có thể biến thành Ác ma mà sống tiếp, vậy thì đám Thiên sứ kia còn sợ cái quỷ gì, chết rồi liền xuống Ma giới rong chơi chẳng phải vô cùng mỹ mãn hay sao?

 

Hay là oán hận không đủ? Quả thật Livre đã bị phản bội dã man dẫn đến tuyệt vọng cùng cực, nhưng bi kịch như thế không thể chỉ phát sinh trên người hắn. Vì sao trong Lịch sử lâu dài của Thiên giới, lại gần như không một người nào có thể chết đi với thân phận Thiên sứ, rồi sống lại trong thân xác Ác ma như hắn?

 

Đương nhiên, đây là một giấc mơ, lăn tăn vấn đề logic quá mức có thể tự rước phiền não vào mình.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cần đột phá cánh cổng này. Nếu anh có thể tìm được đầy đủ căn cứ chính xác, chắc chắn có thể khiến Lục Ly vơi đi mấy phần tuyệt vọng.

 

Cho dù là mộng, anh cũng không muốn Lục Ly gặp những chuyện đớn đau như thế này.

 

Tạ Kiến Vi đi tới đi lui thật lâu, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết.

 

Vụ việc đó liên quan tới sự hình thành của Ác ma.

 

Đại đa số Ác ma đều sinh ra từ hư không. Những cảm xúc trái chiều của Nhân tộc được tích góp từng chút từng chút một, đến khi quá nhiều sẽ có cơ duyên sinh ra một Ác ma.

 

Đây là khởi nguồn thông thường.

 

Tạ Kiến Vi lật quyển sách trên tay đến phần ghi chép về một phương thức sinh ra Ác ma khác.

 

Ác ma này đời trước là Nhân loại, thông qua một cấm thuật cực đoan đáng sợ, chuyển sinh thành Ác ma.

 

Lấy sinh mệnh của người hắn yêu chân thành làm thuốc dẫn, rơi vào hắc ám, đạt được sự sống vĩnh hằng.

 

Hắn giết hết người thân, lưng đeo vô vàn tội nghiệt, dùng sự cô tịch để tiến vào Ma giới.

 

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm đoạn ghi chép phía sau một lúc thật lâu.

 

Nhân tộc dùng cấm thuật này để biến thành Ác ma được gọi là Ác ma phi nguyên sinh. Bọn hắn có một nhược điểm trí mạng, đó là mỗi lần trải qua đêm Thiên Mạc, sẽ suy kiệt toàn bộ sức lực, thậm chí còn phải chịu đựng những cơn đau thấu đến tận xương.

 

Cuối cùng những Ác ma này sẽ chết. Bởi vì thật sự không chịu nổi đau khổ như thế, nên bọn hắn chọn con đường tự sát.

 

Lục Ly là một Ác ma phi nguyên sinh không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không thể giết “Tạ Kiến Vi”, vậy hắn đã đọa ma như thế nào?

 

Còn nữa, vào đêm Thiên Mạc hắn sẽ hứng chịu nỗi đau thấu tận xương tủy đúng không? Nếu bị tra tấn giày vò như thế, tại sao Lục Ly lại không truy cứu tiền căn hậu quả?

 

Tạ Kiến Vi đột ngột đóng sách, đứng dậy trở về Thế giới Trung gian.

 

Anh tìm kiếm trong phòng nửa ngày, song không thấy được thứ mình cần.

 

Vừa gặp Lauren, Tạ Kiến Vi lập tức lên tiếng hỏi: “Cậu có biết một loại pháp thuật… ừm…” suy nghĩ trong giây lát, anh mô tả, “Có thể thay người khác hứng chịu đau đớn không?”

 

Lauren liếc mắt xem thường: “Chẳng phải cái loại tà thuật này đã bị cậu hủy rồi à?”

 

Tạ Kiến Vi nhảy dựng: “Hủy rồi?”

 

Lauren nói: “Đúng vậy, đều là chuyện bảy, tám trăm năm về trước rồi. Lúc ấy chúng ta tìm được loại phép thuật kia ở Nhân giới, cậu cảm thấy nó quá xằng bậy nên hao tốn vài năm công phu mới có thể khiến nó hoàn toàn biến mất.”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày không đáp.

 

Lauren lại hỏi: “Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Cụ thể ra sao cậu còn rõ ràng hơn tôi, không phải à?”

 

Tạ Kiến Vi hàm hồ nói: “Không có gì, bỗng nhiên nhớ đến thôi.”

 

Tạ Kiến Vi chào Lauren rồi tiếp tục về kho vật tư của mình, song vẫn không tìm thấy ghi chép về phép thuật này.

 

Thế cũng bình thường thôi, chắc chắn “Tạ Kiến Vi” đã ghi nhớ hết rồi, nên mới không để tư liệu lại, hơn nữa có lẽ “anh” đã dùng đến cả trăm ngàn lần.

 

Dùng trăm ngàn lần? Ánh mắt Tạ Kiến Vi chợt sáng lên, anh bỗng thấy yên lòng.

 

Tuy rằng anh không có ký ức của Tử thần, nhưng phép thuật của Tử thần anh vẫn có thể dùng thuần thục.

 

Hoàn toàn không cần ký ức, bản năng là một thứ mạnh mẽ vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi tiến hành một thử nghiệm. Anh tìm một Nhân loại bị đau bụng, trong lòng nghĩ cách dùng phép thuật để thay đối phương chịu đựng cơn đau. Ngay sau đó… bụng anh co thắt lại, giống như bị người dùng đao cắt vào, đau đến vã đầy mồ hôi lạnh.

 

Nhan Kha căng thẳng nói: “Chẳng lẽ mấy trăm năm này, Tạ Kiến Vi vẫn luôn thay ngài Ác ma hứng chịu cơn đau ăn mòn xương tủy?”

 

Tạ Kiến Vi dừng phép thuật, thở sâu nói: “Hẳn là vậy rồi.”

 

Đến đây, nghi vấn thứ ba đã được giải đáp.

 

Mà việc Livre chuyển sinh thành Ác ma, hẳn là “Tạ Kiến Vi” cũng đã nhúng tay.

 

Tử thần bất tử, nhưng vẫn có sinh mệnh.

 

Cấm thuật kia chỉ dùng được với sinh mệnh của người yêu chân thành. Nếu sinh mệnh của người được yêu chân thành đủ mạnh, ắt là không nhất định phải tử vong ngay.

 

Ví như Tạ Kiến Vi đây, anh có thể thiêu đốt sinh mệnh của mình để duy trì sự sống cho Ác ma Livre.

 

Mà anh lẻn vào Ma giới nhiều năm như vậy, cũng không đơn giản chỉ là muốn hóa giải nỗi khổ tương tư, phần nhiều là vì muốn đón đầu đêm Thiên Mạc, thay Lục Ly hứng chịu nỗi đau.

 

Chỉ có như vậy mới có thể giấu diếm, khiến Lục Ly không tự hỏi vì sao mình là lại biến thành một Ác ma.

 

Như vậy vấn đề lại vòng trở lại.

 

Vụ ám sát năm đó, rốt cuộc là sao?

 

Có phải có người âm thầm phá rối?

 

Nhân loại Lục Ly không có thực lực này, vậy… đại Ác ma đã kí kết khế ước với Tạ Kiến Vi rốt cuộc là ai?

 

Hay là nói, trong một giấc mơ có hai Lục Ly thì nhất định sẽ có hai “nó”?

 

Nhưng câu hỏi này chỉ có thể tạm thời bỏ lửng, Tạ Kiến Vi tính toán thời gian, cảm thấy mình phải nhanh chóng đi Ma giới một chuyến rồi.

 

Lại một đêm Thiên Mạc đang tới gần, anh phải canh giữ bên người Lục Ly.

 

3 comments on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 51

  1. Đào Thị Mỹ Ngân

    December 15, 2019 at 6:12 pm Reply

    Xoân não thiệt. Chỉ có anh mới đủ thông minh và lý trí phân tích, tìm kẻ hở để xử lý mớ bòng bong này

     
  2. Người qua đường Giáp

    May 11, 2020 at 3:11 pm Reply

    Đọc xong chương này chỉ muốn vái chào tác giả, không hiểu nổi làm sao mà có thể suy nghĩ cao siêu như thế. Cảm ơn chủ nhà đã dịch cái chương xoắn não này hay như thế. Gửi ngàn cái like.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *