Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 56

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 56: Chỉ ăn đồ anh nấu

Edit: Mimi 

*****

 

Tiệm bánh của Nhan Khả to hơn so với tưởng tượng của Tạ Kiến Vi nhiều, hơn nữa trông còn có vẻ rất là cao cấp. Nghe nói nó là tiệm bánh nổi tiếng ở thành phố S, rất nhiều người nghe danh mà đến, chỉ vì muốn nếm thử một miếng bánh ngọt ở đây.

 

Nhưng Nhan Khả không dành cho nó nhiều tâm huyết. Hắn ngại mệt. Cho nên cửa hàng chỉ phục vụ khách đặt hàng, hơn nữa số lượng còn có giới hạn. Mỗi ngày bán xong, hắn liền phủi tay mặc kệ, bốc đồng hơn nữa chính là một tuần hắn cho đóng cửa những hai ngày.

 

Kinh doanh buôn bán theo kiểu ấy, thế mà đến nay vẫn chưa bị sập tiệm, điều đó đủ để chứng minh tay nghề Nhan Khả không phải dạng vừa.

 

Đương nhiên, Nhan Khả vẫn có một chút đạo đức nghề nghiệp, miễn là không phải ngày nghỉ, nhất định hắn sẽ tận tâm tận lực làm tốt từng đơn hàng khách đặt, cố gắng làm vừa lòng tất cả khách hàng. Vì có tinh thần phục vụ như vậy, nên dù đầu xanh biêng biếc rồi hắn cũng không muốn qua loa với đơn hàng hôm nay, mà đem nó phó thác cho người hắn tin cậy.

 

Ừm… Chính là Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi vừa vào tiệm, bên trong đã có một đám người đứng sẵn ở hai bên, vẻ mặt chờ mong như đón chào thần tượng.

 

Quân sư Tạ: “…” Được săn đón hết nửa đời người, nhưng chưa bao giờ anh thấy chột dạ như hôm nay.

 

Một thanh niên có gương mặt búp bê dẫn đường: “Thầy Tạ, mời đi bên này!”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu với cậu ta.

 

Mặt búp bê hưng phấn như muốn thăng thiên.

 

Tạ Kiến Vi cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

 

Có một người lớn tuổi hơn cầm đơn đặt hàng của hôm nay tới, sau đó đám người liền đứng khoanh tay, nghe lời không gì sánh được.

 

Tạ Kiến Vi nhìn tên bánh ngọt đã mờ cả hai mắt, nhưng thân là một Quân sư, kỹ năng đầu tiên chính là chém gió.

 

“Hôm nay chủ tiệm đi vắng, các cậu không cần câu nệ quá, người ta vẫn nói học đi đôi với hành, giờ là lúc các cậu thử nghiệm tay nghề bản thân một chút.”

 

Anh không muốn làm Nhan Khả sập tiệm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là để nhân viên cửa hàng của hắn tự làm.

 

Kết quả đám nhân viên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, đồng thanh nói: “Như vậy sao được? Thầy Tạ ở đây, làm sao chúng tôi dám…”

 

Tạ Kiến Vi cười khẽ, nói: “Chính vì có tôi ở đây, mới dám cho các cậu thử làm.”

 

Lời này khá là vi diệu, cả đám thợ làm bánh đều sáng bừng con mắt: Wow, thầy Tạ muốn chỉ điểm cho bọn họ sao? Được anh ta dạy, có phải về sau bọn họ cũng…

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Tôi không có nhiều thời gian đâu, các cậu nhanh chóng bắt đầu đi.”

 

“Dạ!” Mọi người đều rất nhiệt tình! Sợ gì chứ? Không phải sợ, hiếm khi thầy Tạ xuống núi, bọn họ mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì đúng là ngu xuẩn.

 

Sau khi hoàn thành công tác động viên, Tạ Kiến Vi liền đứng nhìn một cách vô cùng chuyên nghiệp.

 

Anh dám gạt người thì đương nhiên là đã có biện pháp để đối phó. Nếu một đám người cùng làm, anh có thể vừa quan sát vừa tham chiếu, căn cứ thao tác của người này để chỉ điểm cho người kia… Hơn nữa, đám thợ làm bánh ở đây tự nhiên có một sự kính trọng nhất định đối với anh, nên trên cơ bản, lời anh nói bọn họ đều sùng kính như lời thánh.

 

Lừa dối hết một buổi chiều, đơn đặt hàng gần như đã được chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều hưng trí dâng trào, cảm thấy có thầy Tạ chỉ bảo, sản phẩm mình làm ra sắp có thể sánh bằng chủ tiệm!

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, có lẽ còn kém Nhan Khả, nhưng hẳn là không đến mức phá tan danh tiếng của tiệm bánh này.

 

Cuối cùng cũng đối phó xong xuôi, thấy Nhan Khả còn chưa trở lại, Tạ Kiến Vi liền nói: “Không có việc gì nữa thì tôi về trước nhé.”

 

Anh đang định rời đi, mặt búp bê lại vội vàng chạy tới đây, nói bằng gọi điệu khá là nghiêm trọng: “Đơn khẩn cấp! Là đơn khẩn cấp!”

 

Tạ Kiến Vi nhướn mày, không phải đã nói chỉ phục vụ đơn hàng được đặt từ sớm hay sao? Đơn khẩn cấp là cái khỉ gì.

 

Anh thợ bánh lớn tuổi cũng nghiêm túc nói: “May mắn là thầy Tạ chưa đi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Nói vậy là anh đã chậm một bước rồi sao!

 

Mặt búp bê lộ vẻ sùng kính nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói liên mồm: “Thầy Tạ, phiền thầy, chắc chắn ông chủ sẽ không về nhanh như vậy, phiền thầy xử lý nốt cái đơn khẩn cấp này.”

 

Tạ Kiến Vi hiểu đơn hàng này không thể để đám thợ kia làm, rõ ràng nó là đơn đặc biệt, chỉ Nhan Khả hoặc Tạ Kiến Vi mới có thể làm.

 

Nhan Kha cuống lên: “Tính sao bây giờ? Chẳng phải làm là lòi luôn hả?”

 

Tạ Kiến Vi không đi được mà ở cũng chẳng xong. Sau khi suy nghĩ, anh dứt khoát nói: “Lấy đơn hàng tới cho tôi xem.”

 

Anh đảo mắt nhìn qua đơn đặt hàng một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng trên chữ ký của vị khách kia.

 

Lục Ly!

 

Tạ Kiến Vi cong cong khóe miệng.

 

Mặt búp bê nói: “Thầy Tạ, chúng tôi đi chuẩn bị, phiền thầy quá, ngài Lục rất khó tính, lúc trước ông chủ cũng phải làm đi làm lại mấy lần mới được một đơn, chúng tôi thật sự không dám động tay vào, phiền thầy…”

 

“Giao cho tôi đi.” Tạ Kiến Vi lập tức có tự tin, nói, “Không còn sớm nữa, các cậu về đi.”

 

“Sao ạ?” Một đám thợ làm bánh đều ngây ngốc.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Không có gì khó khăn cả, tôi tự làm là được.”

 

“Chuyện, chuyện này…” Đám người ngơ ngác nhìn nhau.

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Các cậu không tin tôi à?”

 

“Tất nhiên là không phải, tay nghề của thầy Tạ chúng tôi đều đã được thưởng thức rồi!”

 

“Ừm.” Tạ Kiến Vi liền nói, “Thế thì về cả đi, tôi muốn yên tĩnh thử nghiệm một chút.”

 

Thì ra là như vậy! Bọn họ bừng tỉnh, hóa ra thầy Tạ muốn nghiên cứu công thức bánh mới! Nói vậy, đúng là bọn họ không nên nấn ná vây xem. Tuy rất tò mò, nhưng tất cả đều không muốn khiến Tạ Kiến Vi khó chịu, vì thế lưu luyến không rời mà nói: “Vậy… tạm biệt, thầy Tạ.”

 

Tạ Kiến Vi cũng chào bọn họ: “Đi đường cẩn thận.”

 

“Nếu có thời gian thầy Tạ hãy ghé tiệm thường xuyên nhé.”

 

“Được.”

 

Mặt búp bê được một bước lại muốn tiến thêm một thước, nói: “Thầy Tạ có thể ký tên cho tôi không? Xin hãy ký vào ngực tôi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Cuối cùng tiễn đực đám “fanboy” này, Tạ Kiến Vi hít thở thật sâu, chuẩn bị làm bánh ngọt.

 

Ở khách sạn, đồ ăn phải được kiểm duyệt cẩn thận, nhưng chiếc bánh này là Lục Ly “order”, hơn nữa nghe chừng còn là khách quen, hẳn sẽ không bị chặn lại nữa chứ?

 

Chỉ cần có thể cho Lục Ly nếm một miếng đồ ăn do anh làm, nhất định cả hai sẽ quen biết, đến cuối cùng bọn họ sẽ đi vào quỹ đạo thông thường!

 

Nghĩ đến đây, Quân sư Tạ hết sức nhiệt tình. Dù chưa từng làm bánh ngọt — nhưng cũng không sao, bất kể tay nghề của anh thế nào, anh cũng vẫn tin vào “thần ý chí”.

 

Tạ Kiến Vi không dám khiêu chiến giới hạn quá khó khăn, chỉ làm một cái bánh ngọt cực bình thường, ngay cả hoa kem cũng không hề trang trí. Nó đơn giản đến mức khiến người ta phải hoài nghi, rốt cuộc đây là một đống trắng trắng hay là bánh ngọt.

 

Đống trắng trắng… À không, bánh ngọt tình yêu được người tới mang đi, Tạ Kiến Vi trông mong mà chờ tin tức.

 

Lại nói, cái bánh này thế mà là bánh sinh nhật, là bánh đặt cho tiệc sinh nhật một người bạn của Lục Ly tên là Tô Minh.

 

Tô Minh vốn đặt bánh ở một tiệm khác, là một chiếc bánh kem cao hai mét vô cùng hoa lệ, hệt như một cái đèn chùm pha lê lộn ngược, chuyên dùng để chọc mù mắt chó của người ta.

 

Kết quả, Lục Ly bất ngờ nhận thiệp mời, đồng ý tới tham dự tiệc sinh nhật của Tô Minh, khiến hắn cuống cả lên. Trời má, ai chẳng biết ngài Lục “kén ăn”, đồ ăn bình thường căn bản là không vừa miệng.

 

Nghe nói gần đây tình hình của đối phương ngày một thậm tệ hơn, đã mười ngày không ăn gì, quả thực là có bệnh (nhỏ giọng).

 

Đương nhiên Tô Minh vẫn biết rõ sở thích của Lục Ly, bánh ở cửa tiệm nối tiếng thành phố S kia hắn có thể ăn được mấy cái.

 

Vì thế Tô Minh lập tức ra roi thúc ngựa, liên hệ với trợ lý của Lục Ly, đặt đơn đặc biệt, nhanh chóng sắm về một cái bánh ngọt.

 

Nói thật thì, khi bánh ngọt được đưa tới, tâm tình của Tô Minh vô cùng phức tạp.

 

Cái đống trắng trắng này… là chúc hắn sinh nhật vui vẻ, hay là chúc hắn sớm nhập thổ vi an?

 

Dám để Lục Ly ăn cái đống này? Hắn sẽ không nóng giận mà tuyệt giao với mình đấy chứ!

 

Tô Minh cẩn thận hỏi: “Cái này thật sự là bánh của tiệm Lolita số XX đường XXXX làm hả?”

 

Trợ lý nghiêm túc gật đầu: “Đúng ạ!”

 

Tô Minh lại hỏi: “Là chủ tiệm làm?”

 

Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát, đáp: “Hẳn là vậy!”

 

“Đừng chơi trò “hẳn là” nha người anh em, cậu không muốn ông chủ của cậu bị đập bánh vào mặt đấy chứ!”

 

Trợ lý do dự, hắn hơi sợ sau khi ông chủ bị đập bánh, hắn cũng bị đập theo.

 

Tô Minh đá hắn một phát: “Rốt cuộc là phải hay không phải!”

 

Trợ lý: “Hình như không phải? Tôi nghe nói bánh do chủ quán đó làm đều rất tinh xảo, mà cái này…”

 

“Đệt đệt đệt, cậu làm ăn kiểu khỉ gì thế!” Tô Minh bùng nổ, “Nhanh chóng vứt đi, đừng có để ở đây cho…”

 

Tô Minh còn chưa nói xong hai tiếng “mất mặt”, Lục Ly đã tới.

 

Hắn đã nhịn đói hơn mười ngày. Người bình thường có lẽ đi cũng không nổi nữa, thế mà ngài Nguyên soái của chúng ta vẫn khí thế bức người, mắt sáng như đuốc, không hề suy yếu dù là một chút.

 

Khi quét mắt qua chiếc bánh ngọt kia, Lục Ly chợt run lên.

 

Tô Minh vội nói: “Không biết là ai đưa tới, để tôi bảo bọn họ ném đi, đây mà là bánh ngọt cái gì, trét một tầng bơ liền…”

 

“Chờ chút.” Lục Ly mở miệng hỏi, “Cái này là do Nhan Khả làm?”

 

Nhan Khả là ai? Cũng may Tô Minh kịp bắt gặp một cái nháy mắt từ trợ lý bé nhỏ nhà mình, lắp bắp nói: “Ờ… Hình như là ông chủ Nhan làm…”

 

Lục Ly nhìn đống kem trắng kia thêm mấy lần, lông mày không khỏi chau lại.

 

Tô Minh lại nói: “Đúng là bánh đặt ở Lolita, nhưng có phải do ông chủ Nhan làm hay không thì tôi không rõ lắm.”

 

Dù sao thì kiểu cách của cái bánh này cũng quá quái dị đi.

 

Nhưng điều khiến người khác không thề ngờ được chính là, Lục Ly lại hơi quay đầu nói với người phía sau: “Cắt cho tôi một miếng.”

 

Trợ lý của hắn vội vàng ra tay.

 

Sau khi cái đống trắng bị cắt ra, mọi người càng thêm líu lưỡi. Bên trong là cốt bánh đơn giản đến thô thiển, đáng chết chính là trong cốt bánh chẳng có thêm một cái gì. Có lẽ người mới học làm bánh cũng không làm nổi một chiếc bánh thế này đâu.

 

Ngẫm lại, Tô Minh cảm thấy cái bánh DIY mình làm cùng cô con gái sáu tuổi còn đẹp hơn không ít.

 

Cái bánh như vậy, Lục Ly thật muốn ăn sao?

 

Chẳng phải hắn nổi tiếng kén ăn, miệng lưỡi khó chiều, thà chết đói cũng không thèm ăn rác rưởi hả?

 

Tô Minh hơi lo Lục Ly sẽ tức giận, chằm chằm nhìn hắn không hề chớp mắt.

 

Kết quả, sau khi nếm thử một miếng, Lục Ly liền dừng khựng lại.

 

Tô Minh thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, thật sự xong rồi, sư tử đói bụng hơn mười ngày sắp nổi giận!

 

Nhưng ngay sau đó, cằm Tô Minh liền rơi xuống đất vì kinh ngạc.

 

Chẳng những không tức giận, mà Lục Ly còn không nói không rằng lập tức ăn luôn cả cái bánh kem!

 

Tô Minh và trợ lý của hắn dại ra.

 

Cái quỷ gì thế vậy? Ngon đến mức ấy cơ à? Một cái bánh không đáng được gọi là bánh lại khiến ngài Lục mắc bệnh “kén ăn thời kỳ cuối” ăn sạch sành sanh? ?

 

Lợi hại!

 

Tô Minh và trợ lý hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều bắt gặp trong mắt đối phương hai chữ “kỳ tích”.

 

Thế giới của những bậc thầy thật là khó hiểu, dù cái bánh ngọt này rất khó coi nhưng có lẽ hương vị của nó ngon không gì sánh nổi!

 

Đáng tiếc đống kem trắng đã bị ăn sạch sẽ, một chút cũng không dư, nên bọn họ chỉ có thể nuốt nước miếng mà thôi.

 

Bởi vì ăn được món ngon, Lục Ly cũng tặng Tô Minh một phần quà lớn. Tô Minh cảm thấy đây là sinh nhật hoành tráng nhất từ trước tới nay, còn hoành tráng hơn cả ngày hắn vừa sinh ra nữa!

 

Khi tiệc sinh nhật của Tô Minh diễn ra hơn nửa, Lục Ly liền rời đi. Lái xe hiểu rõ hắn, không nói hai lời lập tức chạy tới cửa tiệm bánh ngọt “Lolita”.

 

Tiệm bánh đã đóng cửa, nhưng bên trong vẫn có ánh đèn.

 

Lục Ly không xuống xe, chỉ phóng tầm mắt xuyên qua cửa kính xe để nhìn về ngã tư đường trước mặt.

 

Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, cửa tiệm bánh bật mở, một thanh niên bảnh trai bước ra bên ngòai. Anh mặc áo gió màu xám, tóc ngắn bị gió thổi bay, phần gáy trắng nõn như hút đầy ánh trăng, đẹp đến kinh người.

 

Lục Ly nhìn người kia không chớp mắt, đến khi bóng lưng đối phương biến mất trong bóng đêm.

 

Lái xe nhỏ giọng hỏi: “Ngài Lục, có muốn đuổi theo không?”

 

Lục Ly im lặng một lúc lâu, lắc đầu nói: “Về thôi.”

 

Lái xe khởi động động cơ rồi rời đi.

 

Tạ Kiến Vi chậm chạp đi về nhà, căn bản không hề biết mình đã lướt qua Lục đại Ly.

 

Nhan Kha nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ ngài Nguyên soái chưa ăn bánh ngọt?”

 

Sở dĩ Tạ Kiến Vi ở lại tiệm bánh lâu như vậy là vì hy vọng Lục Ly ăn bánh ngọt xong sẽ “vô cùng kinh ngạc”, sau đó đến tìm anh.

 

Kết quả, anh chờ gần hai tiếng đồng hồ, nhưng cái bóng của đối phương cũng chưa từng bắt gặp.

 

“Chẳng lẽ bánh ngọt còn có người ăn thử hay sao?” Tạ Kiến Vi thở dài, nói, “Thôi, về nhà.”

 

Sáng sớm ngày hôm sau Tạ Kiến Vi đã nhận được điện thoại của Nhan Khả.

 

Hình như hắn mới rời giường, giọng nói vô cùng lười biếng: “Chuyện hôm qua tôi cảm ơn cậu nhiều!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không có gì.” Xong anh liền tranh thủ hỏi một câu, “Ừm, hôm qua cậu…”

 

“Đừng nói nữa, tức chết tôi rồi, tôi đã đánh tên khốn kia một trận. Sau khi đánh hắn thành đầu heo tôi liền đi tìm người khác.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

“Mẹ nó chứ, ông đây không chấp nhận đôi mũ xanh! Nghĩ ông thật sự không thể tìm được gái à? Lần này còn tìm được mỹ nhân ngực bự hơn cô ta nữa!”

 

Tạ Kiến Vi hắng giọng, nói: “Cậu không sao là tốt rồi.”

 

“Tôi có thể làm sao được, chỉ là tối qua uống nhiều quá, đau đầu…” Xong hắn lại bảo, “Cúp máy đây, mỹ nhân của tôi ra khỏi phòng tắm rồi, tôi muốn… Đệt mợ! Mẹ kiếp, sao anh lại ở đây!”

 

Hiển nhiên nửa câu sau không phải Nhan Khả nói với Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi nháy mắt mấy cái, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Lạch cạch” một tiếng, có lẽ vì quá khiếp sợ nên Nhan Khả đã đánh rơi điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tạ Kiến Vi còn nghe được mấy tiếng rống giận lờ mờ: “Anh còn chưa xong à? Tôi cứ tán em nào là anh vợt em đó, anh là hổ báo trường mẫu giáo đấy à!”

 

Ngay sau đó, một giọng nói Tạ Kiến Vi vô cùng quen thuộc vang lên: “Tán gái? Em còn không rõ người tối qua em ngủ cùng là ai?”

 

Tạ Kiến Vi quyết đoán dập máy.

 

Nhan Kha: “… … … … … …”

 

Tạ Kiến Vi an ủi: “Chỉ là giấc mơ thôi.”

 

Nhan Kha vẫn sụp đổ: “Đó là Thượng tướng Lauren đúng không? Nhất định là Thượng tướng Lauren rồi!”

 

Tạ Kiến Vi nhìn xa xăm.

 

Nhan Kha gào khóc: “Rốt cuộc ngài Nguyên soái đang nghĩ cái gìììììììììììì!”

 

“Khụ khụ…” Tạ Kiến Vi miễn cưỡng giải thích cho chồng mình, “Không thể trách Lục Ly được, anh nghĩ lại xem, trong tiểu thuyết của em trai anh cũng có CP phụ đấy còn gì?”

 

Nhan Kha: “…”

 

Tạ Kiến Vi nói lời thấm thía: “CP phụ thường là anh em tốt của nhân vật chính… Anh xem, Lục Ly coi trọng anh biết bao nhiêu.”

 

Nhan Kha khóc ngất trong WC: coi trọng như vậy, anh không cầnnnnnnnnnnnn!

 

Ôm tâm lý tiến dần từng bước, Tạ Kiến Vi chăm chỉ đi làm. Khiến anh vô cùng ngoài ý muốn chính là, Lục Ly đã không đặt đồ ăn mấy ngày liên tiếp.

 

Chẳng lẽ bỏ qua rồi?

 

Tạ Kiến Vi còn chưa luyện xong tay nghề để lừa gạt anh giai ăn thử, Lục Ly đã chuyển rời trận địa rồi à?

 

Nhưng việc này cũng không vội được. Muốn ổn định hình tượng ngụy trang, đầu tiên anh phải luyện tập tay nghề bếp núc. Mà việc ấy lại rất tốn thời gian.

 

Tạ Kiến Vi nghiêm túc tôi luyện tay nghề.

 

Anh học hỏi rất nhanh, khả năng tiếp thu cực tốt, nên khi nghiêm túc làm một chuyện gì thì khó mà không tốt được.

 

Cho nên trong vòng một tuần ngắn ngủi, Tạ Kiến Vi đã có thể nấu được vài món ra hình ra dạng rồi.

 

Lại thêm tool hack, chắc mấy món này có thể thông qua cửa kiểm thử đồ ăn.

 

Vào lúc Tạ Kiến Vi đang cố gắng tu hành, Nhan Khả lại gọi điện thoại cho anh.

 

Tạ Kiến Vi vẫn hơi áy náy với nhân vật này. Dù sao thì ngoài thực tế người ta cũng là trai thẳng đàng hoàng, tự nhiên vào đến trong mơ lại bị Lục Ly gán ghép loạn xạ.

 

Nhan Kha làm sáng tỏ: “Đó chắc chắn không phải là tôi.” Anh chỉ yêu em gái ngực bự, hoàn toàn không có hứng thú đối với bất cứ người đàn ông cứng rắn nào.

 

Ở trong điện thoại, Nhan Khả ấp úng nửa ngày, nói một đống vòng vo vô dụng.

 

Tạ Kiến Vi nghe ra hắn có lời khó nói: “Sao vậy? Có chuyện thì cứ nói đi, nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp.”

 

Nhan Khả thở ngắn than dài hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bảo: “Lát nữa cậu đến tiệm tôi một chuyến đi.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Chẳng lẽ đầu lại xanh rồi?

 

Nhan Khả: “Tóm lại… cậu cứ đến đi rồi nói.”

 

Buổi chiều Tạ Kiến Vi không có việc gì, liền đáp: “Được, tôi thu dọn xong sẽ qua ngay.”

 

Chỗ ở của Tạ Kiến Vi rất gần tiệm bánh của Nhan Khả, đi bộ bảy tám phút là tới nơi – Điều này rất thú vị, nếu trước kia Tạ Kiến Vi mở nhà hàng, cõ lẽ cũng sẽ chọn chỗ này.

 

Tạ Kiến Vi xách một giỏ hoa quả vào tiệm. Nhan Khả đã chờ sẵn từ lâu. Hắn nhận lấy giỏ hoa quả nói: “Mua làm gì, trong tiệm đâu có thiếu.”

 

“Cho cậu ăn.”

 

Nhìn vào trong giỏ xong, Nhan Khả vui vẻ nói: “Vẫn là cậu tốt, còn nhớ tôi thích ăn vải.”

 

Tạ Kiến Vi cười cười.

 

Nhan Khả không dẫn anh vào tiệm mà trực tiếp ra phòng nghỉ ở đằng sau.

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Phòng nghỉ này có thể coi như văn phòng của Nhan Khả, mọi thứ được sắp xếp rất ngay ngắn, ngày thường hắn sẽ xử lý công việc ở đây.

 

Gần cửa sổ có một cái máy tính để bàn, màn hình đang bật, bên trong chính là hình ảnh thu từ cameras đặt trong tiệm bánh.

 

Nhan Khả chọn hình ảnh ở khu vực cửa tiệm, nhấp chuột cho hình ảnh to lên, xong mới nói: “Đợi một lát.”

 

Không bao lâu, sau khi hai người ăn được bảy, tám qủa vải, trên màn hình chậm rãi xuất hiện một chiếc ô tô màu đen bóng loáng và sang trọng. Chiếc xe dừng lại, kế đó là bất động.

 

Tạ Kiến Vi buồn bực nói: “Đây là…”

 

Nhan Khả liếc anh một cái: “Giả ngốc làm gì, cậu không thấy cái xe này quen mắt à?”

 

Tạ Kiến Vi cẩn thận mà ngậm miệng.

 

Chốc lát sau, một người bước xuống từ ghế phó lái, mở cửa ghế sau để một người đàn ông cao lớn xuống xe.

 

Người nọ mặc trên mình một bộ tây trang cao cấp được là lượt phẳng phiu, vai rộng eo nhỏ, chân dài và thẳng, mỗi một bước đi đều như đạp thẳng vào lòng người đứng vây xem.

 

Nhan Khả chậc chậc hai tiếng: “Nhịn đói lâu như vậy mà dáng vẫn ngon thế, thật không khoa học.”

 

Không thể nghi ngờ, đó chính là Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu nội dung vở kịch cho lắm.

 

Nhan Khả thở dài, nói: “Nếu biết hôm đó Lục Ly đặt hàng thì tôi đã không ra khỏi cửa. Đầu xanh thì cũng xanh rồi, lại còn hại cậu thêm khó xử.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nói xong, Nhan Khả lại nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Cậu cũng thấy đấy, từ khi ăn bánh ngọt cậu làm, ngày nào hắn cũng ghé qua. Đáng tiếc thứ tôi làm ra đều là đồ bỏ, không cách nào vừa miệng hắn.”

 

Tạ Kiến Vi im lặng không nói, rõ ràng trong đây còn có ẩn tình.

 

Nhan Khả rối rắm nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng bảo: “Hay là cậu quay về đi, chẳng lẽ thật sự nhìn hắn đói chết?”

 

Quay về? Về đâu? Nếu là quay lại bên cạnh Lục Ly thì Tạ Kiến Vi vô cùng muốn, chỉ là anh còn chưa qua được cửa của người kiểm thử đồ ăn!

 

Nghĩ lại đúng là phải nhỏ hai hàng mì lệ.

 

Nhan Khả thấy Tạ Kiến Vi không nói năng gì, lại tiếp tục: “Dù cậu không quay về, cũng làm cho hắn ít đồ ăn đi. Cứ nhịn đói như thế, làm sao hắn chịu được?”

 

Tạ Kiến Vi có một phán đoán mơ hồ: chẳng lẽ trước kia anh là đầu bếp riêng của Lục Ly?

 

Nghe Nhan Khả nói thì có vẻ là như vậy.

 

Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn.

 

Hơn nữa, tám phần mười là Lục Ly biết anh đang làm ở nhà hàng kia, nên mới không ngừng gọi đồ ăn, sự thật là hắn muốn ăn món anh làm.

 

Kết quả… sau khi “Tạ Kiến Vi” biến thành Tạ Kiến Vi thì tay nghề xuống cấp trầm trọng, ngay cả vòng kiểm duyệt cũng không qua được, đương nhiên cũng cách nào đưa đến trước mặt Lục Ly.

 

Có lẽ người kiểm thử đồ ăn kia cũng đã từng được thưởng thức tay nghề của “Tạ Kiến Vi”, cho nên trực tiếp sàng lọc loại bỏ một chút, cố gắng đưa nhưng món na ná đến trước mặt Lục Ly.

 

Nhưng đã nhiều ngày, Lục Ly vẫn chưa được ăn đồ ăn do Tạ Kiến Vi nấu.

 

Đương nhiên hắn sẽ không nghĩ là tay nghề của Tạ Kiến Vi xuống cấp, mà tám phần mười sẽ cho rằng Tạ Kiến Vi không muốn nấu cho hắn ăn.

 

Nhan Kha bội phục: “Boss à, cậu tổng kết gần trọn vẹn rồi đấy!”

 

Giả thiết này rất phù hợp với mạch não của ngài Nguyên soái, tự ngược chính là yếu tố đầu tiên.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mơ một giấc mơ mà cũng để bản thân đói thành như vậy, muốn cái gì đây?”

 

Nhan Kha xấu hổ không nỡ nói ra ngoài miệng: đương nhiên là muốn cậu rồi!

 

Sau khi Nhan Khả tung ra mấy câu manh mối, Tạ Kiến Vi liền khẽ thở dài: “Tôi đi làm cho cậu ta vài món ăn.”

 

Nhan Khả vội nói: “Mau đi đi! Cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp đó người anh em!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Anh không ra ngoài gặp Lục Ly mà là trực tiếp đi phòng bếp. Vì yêu cầu tốc độ, anh chỉ làm một suất cơm chiên cá hồi đơn giản, nhưng ăn cùng canh nấm trắng cũng rất được.

 

Nhiều ngày luyện tập cũng không phải là công cốc.

 

Nhan Khả ngửi mùi, nói: “Lâu lắm chưa được ăn đồ cậu nấu, hôm nào đãi tôi một bữa đi!”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, chỉ sợ sau khi ăn cậu sẽ phải hoài nghi cuộc sống.

 

Anh không nói lời vô nghĩa, nhanh chóng bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp.

 

Cuối cùng hai người đã gặp nhau. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ ở trong giấc mơ này.

 

Tạ Kiến Vi từ trên nhìn xuống hắn, đáy mắt lóe lên một tia đau lòng, nhịn đói lâu như vậy, hẳn là không dễ chịu nhỉ.

 

Lục Ly đối diện tầm mắt của anh, sau một lúc lâu sau mới nhìn sang chỗ khác.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nguyên liệu không đủ, chỉ có thể làm được thế này thôi.”

 

Anh đặt cơm canh xuống mặt bàn.

 

Lục Ly nhìn đĩa cơm chiên cá hồi vàng rộn, con ngươi hơi lóe sáng.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Đã lâu không nấu, nếu không hợp khẩu vị…”

 

Lục Ly hỏi anh: “Có thể trở về khong?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Giọng nói của Lục Ly rất khàn: “Có thể trở về tiếp tục làm đầu bếp của tôi không?”

 

Tạ Kiến Vi muốn nói: được, được, được, đừng nói làm đầu bếp, làm người bên gối của anh cũng được.

 

Nhưng mà, có quỷ mới biết bối cảnh của giấc mơ này ra sao.

 

Ngộ nhỡ anh mở miệng nói bừa, thiết lập bị phá vỡ thì phải làm sao? Rõ ràng tình trạng của bạn trẻ Lục Ly không ổn lắm.

 

Tạ Kiến Vi không nói năng gì, đôi mắt Lục Ly liền ảm đạm đi rất nhiều.

 

Tạ Kiến Vi đành bảo: “Ăn cơm trước đi, nghe nói cậu đã nhịn đói rất lâu rồi.”

 

Lục Ly vẫn không nhúc nhích.

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Nếu tôi không quay về, cậu sẽ nhịn như vậy mãi sao?”

 

Lục Ly mím môi.

 

Giọng nói của Tạ Kiến Vi hơi lạnh nhạt: “Tôi… sẽ trở về.”

 

Lục Ly ngẩng mạnh đầu nhìn anh.

 

Đáy mắt Tạ Kiến Vi lộ ra vài phần uể oải: “Cho tôi hai ngày.”

 

Thấy đối phương ủ ê như vậy, ánh sáng trong mắt Lục Ly nhanh chóng tan đi, cuối cùng chỉ còn một màn đêm tăm tối.

 

Hắn đẩy ghế dựa ra, đứng dậy nói: “Tôi chờ anh trở lại.”

 

Nói xong lời này, Lục Ly liền xoay người rời đi.

 

Tạ Kiến Vi mặt không đổi sắc, cúi đầu nhìn đĩa cơm chưa hề được động chạm qua, vươn tay đổ hết vào thùng rác.

 

Nhan Khả đau lòng kinh khủng: “Sao lại đổ đi! Hắn không ăn thì để tôi ăn!”

 

Tạ Kiến Vi bỏ đi không hề ngoảnh lại.

 

Nhan Khả nhìn chằm chằm cái thùng rác, vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ hận: đệt, một cái thùng rác còn tốt số hơn cả ông đây!

 

Tạ Kiến Vi cũng đành chịu, Lục Ly chưa ăn, anh chỉ có thể đổ đi, nếu thật sự cho Nhan Khả nếm thử, cái danh hiệu “vua đầu bếp” của anh coi như tan nát.

 

Nhan Khả thèm thuồng nhìn cái thùng rác trong chốc lát, sau đó chạy vào hỏi Ta Kiến Vi: “Cậu định quay về thật đấy à?”

 

“Ừ.” Tạ Kiến Vi đáp.

 

Nhan Khả do dự nói: “Thực ra như vậy cũng tốt, Lục Ly hào phóng, cậu làm đầu bếp riêng cho hắn vừa không vất vả vừa kiếm được nhiều tiền, chẳng qua là…”

 

Hắn không nói tiếp, Tạ Kiến Vi cũng chỉ có thể giả vờ biết tỏng hết rồi, bảo: “Từ từ mà tới vậy.”

 

Nhan Khả vỗ vai anh: “Người anh em, cậu cũng chỉ là “vì ôm ngọc bích mà thành có tội(*)“.”

(*) Bắt nguồn từ câu “Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội”: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

 

Tạ Kiến Vi cười khổ một chút, không lên tiếng nữa.

 

“Nghĩ thoáng một chút đi.” Nhan Khả tiếp lời, “Tốt xấu gì cũng kiếm được nhiều tiền, còn nhiều hơn so với cậu tự mở quán đấy!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Anh am hiểu nhất là diễn màn “cặn bã hám tiền” đây.

 

Bất kể như thế nào, cứ lên sàn đã rồi tính tiếp.

 

Qua hai ngày, Tạ Kiến Vi mới xin nghỉ việc xong, Lục Ly liền đích thân tới đón anh.

 

Chẳng trách Nhan Khả lại bảo anh giả ngốc, có lẽ đây là chiếc xe Tạ Kiến Vi lúc trước rất hay ngồi.

 

Trợ lý đáp lại lời chào của Tạ Kiến Vi, mở cửa xe cho anh, nói: “Ngài Tạ, mời.”

 

Tạ Kiến Vi lên xe.

 

Trong xe khá rộng, đằng sau là hai chiếc ghế đơn, ở giữa còn có một bàn trà nho nhỏ. Vì sự bố trí này, nên chỗ ngồi của Tạ Kiến Vi và Lục Ly cũng cách nhau khá là xa.

 

Tạ Kiến Vi lên tiếng chào hỏi hắn.

 

Lục Ly gật gật đầu, nói: “Tôi vừa vặn đi ngang thôi.”

 

Giấu đầu hở đuôi cũng đừng rõ ràng quá như thế chứ, Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày, đáp: “Làm phiền rồi.”

 

Lục Ly nhận ra phiền não trong đáy mắt đối phương, trái tim nhói lên một cái, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Một đường không ai nói chuyện. Trong xe yên tĩnh, không khí luân chuyển liên tục tạo nên sự tươi mát và thoải mái, nhưng vì cả hai đều im lặng mà có vẻ ngưng trệ cùng căng thẳng.

 

Sau khi ra khỏi thành phố, chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự nhà vườn rất to.

 

Từ xa nhìn thoáng qua, Tạ Kiến Vi liền bị một cảm giác quen thuộc bao trùm.

 

Chỗ này… căn bản là phủ Nguyên soái thu nhỏ!

 

Thôi, đây là giấc mộng của Lục Ly, hắn là lớn nhất.

 

Hơn nữa, phủ Nguyên soái cũng tốt, anh sẽ không cần lo sẽ bị lạc đường.

 

Sau khi ô tô dừng hẳn, có người giúp việc đến dẫn Tạ Kiến Vi đi tới chỗ ở của mình.

 

Lục Ly chỉ liếc nhìn anh một cái từ đằng xa rồi cất bước đi về hướng khác.

 

Tạ Kiến Vi càng đi càng thấy cảnh vật nơi đây quen mắt, đợi khi người giúp việc dẫn anh đến gian phòng được bố trí cho mình, anh hoàn toàn câm nín.

 

Đây… thật đúng là phòng của anh.

 

— là phòng của anh ở phủ Nguyên soái.

 

Nói thật, Lục đại Ly, anh để đầu bếp ở tại phòng chủ nhân, rốt cuộc là có tâm tư gì?

 

Dẫn đường xong, trước khi rời đi người giúp việc nói: “Ngài Tạ yên tâm, gian phòng này chúng tôi vẫn quét tước định kỳ, đồ đạc của ngài chúng tôi cũng đều hề không chạm tới.”

 

Tạ Kiến Vi chỉ có thể đáp: “Cảm ơn.”

 

Người giúp việc lại cẩn thận nói: “Ngài thu dọn một chút liền xuống phòng bếp đi, ngài Lục…”

 

“Tôi biết rồi.” Tạ Kiến Vi đáp, “Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cơm trưa cho cậu ta.”

 

Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm: “Ngài trở về thật là tốt.”

 

Tạ Kiến Vi có thể nói cái gì? Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi.

 

Tuy biết Lục Ly sẽ không bạc đãi mình, nhưng với địa vị đầu bếp thì đãi ngộ của anh thật sự là cao đến kỳ cục!

 

Tạ Kiến Vi rất quen thuộc hoàn cảnh trong phủ Nguyên soái, cho nên sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh dễ dàng tìm tới được phòng bếp.

 

Phòng bếp này mới được xây dựng cách đây một thời gian. Bởi vì Tạ Kiến Vi muốn dùng phòng bếp phong cách Địa cầu cổ xưa, nên mới cố ý sai người thiết kế.

 

Có lẽ Lục Ly cũng chỉ vào đây khoảng hai, ba lần, kết quả đã có thể mô phỏng vào cảnh trong mơ hoàn hảo đến vậy.

 

Rốt cuộc là trí nhớ hắn quá tốt hay chấp niệm của hắn quá sâu? Có lẽ là cả hai lý do trên chồng chéo lên nhau.

 

Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, Lục Ly lâu lắm chưa ăn cơm, hay là làm cho hắn vài món thanh đạm dễ tiêu hóa.

 

Chẳng qua tính khiêu chiến của mấy món này khá cao.

 

Ví dụ như món súp kem rau củ(*) thanh đạm mà ấm bụng, nghe có vẻ rất đơn giản, chẳng phải chỉ cần dùng rau củ quả để nấu một bát súp thôi sao, nhưng thật ra để làm được một bát súp thơm ngon đúng chuẩn, cũng cần chú ý rất lắm vấn đề.

(*) Súp kem rau củ: chú thích hình

 

Súp kem phải ngon mà không ngấy. Cá phải chọn cá biển ở vùng Đông Bắc Đại Tây Dương, cá tuyết bình thường không đủ vị, tốt nhất là chọn cá thờn bơn, cá mực loại lớn sau đó phối thêm một ít sò biển và tôm he. Phương diện rau củ yêu cầu càng hà khắc, đặc biệt là dưa chuột ngâm giòn, cà rốt, mùi tây, ngò tây và nấm hương nhỏ.

 

Thành phần khác nhau, hương liệu thêm vào cũng hoàn toàn không giống, từ ớt ngọt, thì là đến vụn bánh mì…

 

Tóm lại là muốn làm ra một bát súp kem rau củ thơm ngon, cần bỏ ra rất nhiều công sức.

 

Tạ Kiến Vi không hy vọng mình có thể làm được món ăn kinh điển gì, nhưng ít ra là anh rất tận tâm nấu nướng!

 

Lăn qua lộn lại nửa ngày, rốt cuộc Quân sư Tạ mệt gần chết cũng chuẩn bị xong một bữa cơm trưa.

 

Lục Ly đã chờ sẵn trước bàn ăn.

 

Tuy rất mệt, nhưng thấy cuối cùng Lục Ly cũng chịu động đụa, hơn nữa còn ăn sạch bách, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

 

Vài ngày sau đó bọn họ cũng không nói chuyện với nhau. Dù ở cùng một nơi, nhưng gần như cả hai không hề chạm mặt.

 

Mỗi ngày Tạ Kiến Vi nghiêm túc nghiên cứu công thức nấu ăn, cố gắng chăm sóc cơ thể hắn.

 

Mà Lục Ly, bất kể bận rộn đến đâu, phải đi nơi nào, đến giờ ăn cơm nhất định sẽ gấp rút trở về, ăn sạch sẽ những món Tạ Kiến Vi làm.

 

Tình trạng ấy kéo dài nửa tháng, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình cũng nên tiếp xúc với Lục Ly nhiều hơn một chút rồi.

 

Nhưng anh vừa có suy nghĩ này, ngoài ý muốn là Lục Ly lại sai người về báo tin, tối nay hắn không về nhà ăn cơm.

 

Hình như hắn có một bữa tiệc không thể không tham dự.

 

Tạ Kiến Vi không nghĩ nhiều, vừa vặn Nhan Khả gọi điện cho anh, muốn mượn chỗ ở ngày trước của anh một thời gian. Cho nên, Tạ Kiến Vi dự định về nhà để chuyển đồ đạc của mình về “phủ Nguyên soái”.

 

Song, vừa mời rời đi anh liền phát hiện mình để quên di động, vì thế lại vòng về.

 

Sau đó anh chợt nghe thấy mấy lời bàn tán không lớn không nhỏ từ một góc tường.

 

“Tạ Kiến Vi cũng có bản lĩnh nhỉ, thế mà còn làm trò hờn dỗi.”

 

“Biết sao được, ngài Lục chỉ nuốt trôi cơm hắn ta làm.”

 

“Nhưng vấn đề là, hắn như vậy rất xấu tính, nếu đã quyết định trở lại, cần gì phải thiếu tích cực đến thế chứ? Cô xem mấy món hắn làm gần đây đi, đấy mà gọi là đồ ăn à?”

 

Tạ Kiến Vi & Nhan Kha: “…”

 

Tổ chém gió vẫn còn đang phỉ nhổ: “Lúc tôi quét dọn phòng bếp đã từng nếm trộm, đúng là một trời một vực so với trước kia, nhìn thì cũng không tồi, nhưng hương vị… Ài… Thế mà ngài Lục cũng nuốt trôi.”

 

“Ngài Lục còn có thể làm sao? Chẳng phải biết rõ hắn đang thái độ nhưng vẫn phải chịu đựng?”

 

“Cô nói xem, rốt cuộc là Tạ Kiến Vi đang nghĩ cái gì? Làm đầu bếp riêng cho ngài Lục không sướng à? Ăn mặc ngủ nghỉ đều ngang hàng với ông chủ, còn muốn thế nào nữa chứ?”

 

“Tôi nghe nói là…”

 

Ngay khi người này định nói vào trọng điểm thì một giọng nói sắc bén quát lên: “Còn bép xép thì lập tức cút khỏi nhà họ Lục.”

 

Hai người giúp việc đang buôn chuyện im bặt, sau đó luôn miệng xin lỗi.

 

Người quát bọn họ chính là trợ lý sinh hoạt Lục Ly, tên là gì thì Tạ Kiến Vi không để ý lắm.

 

Tạ Kiến Vi về phòng lấy di động.

 

Tâm tình anh cũng rất là phức tạp, dốc sức dốc lòng làm đồ ăn kết quả lại bị người khác chửi bới thành như vậy.

 

Khó ăn đến thế à!

 

Hẳn là không khó ăn, chẳng qua đầu bếp Tạ lúc trước nấu quá ngon, nên mới sinh ra đối lập.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi không cho rằng Lục Ly sẽ ghét bỏ, dù sao thì bữa cơm nào hắn cũng ăn sạch bách mà.

 

Anh chỉ sợ Lục đại Ly nghe được mấy lời tám nhảm này, rồi cho rằng anh không dành nhiều tâm huyết.

 

Trời đất chứng giám, anh đã cố hết sức rồi, chẳng qua tay nghề nấu nướng là thứ phải tích lũy qua rất nhiều thời gian.

 

Tạ Kiến Vi đi gặp Nhan Khả. Nhan Khả đòi anh xuống bếp, Tạ Kiến Vi nói: “Ngày ngày đều nấu, phiền lắm, việc này giao cho cậu.”

 

Nhan Khả suy nghĩ một chút, liền đáp: “Được rồi, tôi phục vụ cậu vậy.”

 

Thế là hắn đi nấu một nồi súp kem rau củ.

 

Món này Tạ Kiến Vi mới làm không lâu, anh cũng từng nếm thử thứ mình làm, còn rất dễ ăn.

 

Nhưng hiện giờ, sau khi anh nếm một miếng súp Nhan Khả làm, thiếu chút nữa đã cắn đứt lưỡi.

 

Cái gì gọi là vị ngon bùng nổ trong khoang miệng, cái gì gọi là đầu lưỡi cũng hưng phấn muốn múa may, cái gì gọi là mùi vị tuyệt vời khiến cho thần kinh tê liệt?

 

Xem như anh đã được trải nghiệm rồi.

 

Thực sự là quá ngon!

 

Nhan Khả tự ăm một miếng, sau đó lắc đầu nói: “Không được, vẫn không bằng một phần mười cậu nấu.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Khả giận dữ: “Nấu ăn phải xem năng khiếu, cậu nhìn đi, tôi học cậu nhiều năm như vậy, thế mà chỉ làm được mỗi bánh ngọt, còn những cái khác đều không nấu được.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *