Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 58

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 58: Cái gì gọi là vạn người mê

Edit: Mimi 

*****

 

Đôi khi tình cảm chính là như vậy, ngày ngày ở bên nhau sẽ cảm thấy hết sức đương nhiên, thậm chí sẽ không bao giờ tự hỏi rốt cuộc nên đối đãi với người bên cạnh thế nào.

 

Nhưng đến lúc sắp mất đi sẽ giật mình bừng tỉnh.

 

Thì ra trong bất tri bất giác, tình cảm bình thường đã sớm lên men, sự ỷ lại đã biến thành khát khao độc chiếm, suy nghĩ muốn có người kia cũng trở thành một chấp niệm thật sâu.

 

Lục Ly muốn giữ Tạ Kiến Vi lại, bằng bất cứ giá nào.

 

Nhưng càng như vậy, sẽ càng đẩy đối phương ra xa.

 

Mà ngoài níu kéo, hắn còn có thể làm gì?

 

Tạ Kiến Vi nói với hắn: “Tôi đã sắp hai mươi chín tuổi rồi, tôi muốn rời khỏi tòa nhà này, tôi muốn đi đây đi đó, tìm thêm nhiều nguyên liệu để sáng tạo được nhiều món ngon hơn.”

 

Anh đã tuyên bố với Lục Ly: Tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình.

 

Dựa vào cái gì mà Lục Ly có thể giữ anh lại bên người?

 

Hắn chỉ biết nói: “Anh đi rồi, tôi phải làm sao?” Hắn không nuốt được đồ ăn người khác nấu.

 

Thực chất, khi nói ra lời này, cái tôi của Lục Ly đã bị đả kích rất nhiều: hắn hệt như một đứa trẻ hèn mọn lại bất đắc dĩ, buông bỏ tôn nghiêm để mà cố tình gây sự.

 

Tạ Kiến Vi trấn an: “Nên cậu phải phối hợp điều trị, bệnh kén ăn của cậu thuộc vấn đề tâm lý, cứ ỷ lại vào tôi sẽ chỉ khiến bệnh tình của cậu năng thêm, vì tốt cho cậu nên tôi buộc phải rời đi.”

 

Lục Ly bướng bỉnh: “Không được, anh không thể đi.”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “A Ly, cậu sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có cuộc sống của riêng mình, người ở bên cậu cả đời không phải tôi, mà là vợ cậu, con cậu, thân nhân của cậu.”

 

Nghe Tạ Kiến Vi nói thế, Lục Ly không hề nghĩ ngợi đã mở miệng: “Tôi chỉ muốn anh.”

 

Tạ Kiến Vi sợ run lên, miễn cưỡng cười cười: “Cái này không giống, chờ khi cậu gặp được người mà cậu thương…”

 

“Tôi thương anh.” Lục Ly bày tỏ không hề do dự.

 

Tạ Kiến Vi vẫn không muốn tin ý tứ trong lời của hắn, tiếp tục giải thích: “Tôi cũng thương cậu, nhưng tình cảm của chúng ta chì là tình bạn…”

 

Không chờ anh nói hết câu, Lục Ly đã ngắt lời: “Tôi yêu anh.”

 

Tạ Kiến Vi cứng đờ.

 

Lục Ly nhìn anh chằm chằm, trong đôi con ngươi đen láy tất cả đều là hình bóng của anh: “A Vi, tôi yêu anh, tôi muốn anh, tôi hy vọng anh có thể cùng tôi…”

 

“Không, không phải đâu…” Tạ Kiến Vi nở nụ cười cứng ngắc, “Có lẽ cậu đã nhầm, cậu cần tôi, nhưng không phải loại tình cảm đó, mà là…”

 

Lời còn chưa dứt, Lục Ly đã hôn anh.

 

Đến nước này thì Tạ Kiến Vi không thể nói gì được nữa.

 

Rốt cuộc đây có phải tình yêu không… Tạ Kiến Vi không biết. Nhưng lúc Lục Ly hôn anh, dường như anh thấy tim mình đập thanh hơn, thịch thịch thịch, gấp rút và nóng cháy, hệt như một dòng nham thạch chảy xuống từ cuối chân trời, thiếu đốt điên cuồng, không cho bất cứ một ai trốn tránh.

 

Càng khiến Tạ Kiến Vi bất an chính là, tiếng tim đập này đến từ cả hai người.

 

— Anh nghe được tiếng tim đập điên cuồng của Lục Ly, cũng từng hồi trống ngực của mình.

 

Sau khi hoàn hồn, Tạ Kiến Vi đẩy Lục Ly ra, rời đi trong chật vật.

 

Nhưng từ ngày hôm đó, Lục Ly liền bắt đầu tấn công anh mạnh mẽ hơn. Hắn theo đuổi anh, khao khát anh, không lúc nào là không ở dùng tình cảm nồng nhiệt của mình để nung nấu trái tim anh.

 

Tạ Kiến Vi hoàn toàn không chịu nổi.

 

Hai người sớm chiều ở chung mười năm, anh không thích Lục Ly sao? Nếu không thích thì anh đã bỏ đi từ rất lâu rồi.

 

Còn nếu thích? Tuyệt đối là không kịch liệt và cố chấp giống Lục Ly.

 

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào một hôm Tạ Kiến Vi say rượu.

 

Bởi vì buồn bực, anh đã uống quá nhiều. Lúc Lục Ly đến tìm, anh lôi kéo hắn mà thao thao bất tuyệt một đống.

 

Anh nói: “Cậu quá ngây thơ rồi, hai người đàn ông làm sao có thể ở bên nhau?”

 

Lục Ly đáp lời: “Không khó vậy đâu, chỉ cần muốn, chúng ta nhất định có thể thuộc về nhau.”

 

“Chuyện trên đời đâu phải cứ muốn là được.”

 

“Nhưng không muốn, vĩnh viễn đều không được.”

 

“Không được, Lục Ly, cậu còn trẻ, cậu có thể tùy tiện, nhưng tôi thì sao? Tôi có tư cách gì?”

 

“Tôi yêu anh, anh liền có tất cả tư cách.”

 

Nghe được lời ấy, Tạ Kiến Vi không động lòng ư? Anh động lòng, nhưng vẫn còn khó chịu, bèn cười khổ, nói: “Nếu cậu chỉ muốn vui đùa một chút, tôi có thể chơi cùng cậu, chờ khi cậu muốn dừng lại, tôi, tôi sẽ…”

 

“Tôi không chơi đùa với anh, Tạ Kiến Vi,” Giọng nói của Lục Ly nặng nề hơn rất nhiều, “Đừng tự hạ thấp bản thân, cũng đừng sỉ nhục tôi.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Đâu có đơn giản vậy? Hai người ở bên nhau làm sao đơn giản như thế được…”

 

Lục Ly hôn anh, giọng nói khàn khàn đầy tình ý: “Có gì khó? Giờ chúng ta liền thuộc về nhau.”

 

Thuộc về nhau sao?

 

Rượu không say người người tự say, Tạ Kiến Vi ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện như thế.

 

Đại não trống rỗng, từng tế bào thần kinh phụ trách cảm nhận sung sướng mạnh mẽ run lên. Anh như đang ôm chặt một khúc gỗ, nhẹ nhàng trôi nổi giữa biển rộng mênh mông không mục đích. Chẳng màng bến đậu, chỉ nguyện lênh đênh bên bờ sinh tử thế này.

 

Tất cả những cái không nên xảy ra đều đã xảy ra, đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Tạ Kiến Vi lại không cách nào chấp nhận.

 

Mình đã làm gì?

 

Quyến rũ Lục Ly – một cậu nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi?

 

Anh muốn đánh tan suy nghĩ hoang đường của Lục Ly, nhưng cuối cùng lại cùng hắn lăn giường?

 

Tự trách và áy náy khủng khiếp khiến Tạ Kiến Vi bỏ đi trong hốt hoảng.

 

Từ sau hôm ấy, anh bắt đầu né tránh Lục Ly, dù vẫn cố gắng nấu cho Lục Ly ba bữa một ngày, song lại tuyệt đối không xuất hiện trước mắt hắn.

 

Trốn trong phòng bếp, đắm chìm trong những món ăn, suy nghĩ rối như tơ vò của anh cũng dần ổn định.

 

Nhưng đối với Lục Ly mà nói, như thế là quá tàn nhẫn.

 

Vốn tưởng nguyện vọng đã thành, ngờ đâu tỉnh dậy tất cả đều tan như mây khói.

 

Người hắn muốn dù gần ngay trước mặt vẫn như cách tận chân trời.

 

Một đêm triền miên không thỏa mãn được Lục Ly, ngược lại còn khiến hắn thêm kiên định. Hắn phải có được người này, hắn muốn dùng thân phận người yêu để ở bên đối phương một đời một kiếp.

 

Phòng bếp đông người, Lục Ly không thể gặp Tạ Kiến Vi.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng không thể cứ ở nơi đó mãi. Buổi tối anh vẫn quay về phòng ngủ của mình. Tuy lần nào cũng là gần sáng, nhưng chỉ cần anh trở về là sẽ nhìn thấy một người vẫn luôn đợi chờ anh.

 

— Bắt đầu từ lúc chạng vạng, thanh niên vẫn đứng đến tận hừng đông.

 

Dù lòng đau như dao cắt, song Tạ Kiến Vi vẫn lạnh mặt nói: “Đêm đó tôi uống quá nhiều, hy vọng cậu hãy quên đi.”

 

“Không quên được.” Lục Ly nhìn anh chằm chằm, “Vĩnh viễn cũng không quên được.”

 

Tạ Kiến Vi quay đầu, nói: “Tùy cậu, dù sao thì tôi…”

 

Anh không nói được một câu tuyệt tình nào. Căn bản là anh không thể đối xử tàn nhẫn với một người đã kề cận mười năm, chăm sóc mười năm, nương tựa mười năm.

 

Có lẽ anh còn yêu Lục Ly hơn cả những gì anh tưởng tượng, có lẽ bản thân anh cũng không buông xuống được, là anh chẳng thể không mềm lòng.

 

Chung quy, Tạ Kiến Vi vẫn không từ chối được Lục Ly.

 

Sau khi Lục Ly chờ cửa được một tuần, Tạ Kiến Vi liền thỏa hiệp.

 

Đày lòng chất chồng vô vàn bất an và thấp thỏm, anh kéo Lục Ly vào phòng… Bọn họ lại làm tình.

 

Nội tâm trống rỗng và kích thích trên thân thể hình thành một sự đối lập quá rõ ràng. Khoảnh khắc cao trào dường như có thể làm tê liệt cơn đau nơi trái tim trong chốc lát. Nhưng đây là gì? Tuyết trắng che lấp một đống hoang tàn, nhìn thì tưởng như mượt mà êm mịn, nhưng chỉ cần mặt trời ló rạng, tất cả sẽ phải hiện nguyên hình.

 

Một tháng sau, bà nội Lục Ly tìm gặp Tạ Kiến Vi.

 

Đó là một cụ bà cao quý mà hòa ái. Bà mất chồng ở tuổi trung niên, về già lại không còn con cái, nhưng vẫn kiên cường làm trụ cột chống đỡ cả nhà họ Lục. Bà dùng cả mạng già để nuôi nấng đứa cháu trai duy nhất, gửi gắm tất cả kỳ vọng lên người hắn.

 

Cho nên chuyện của Tạ Kiến Vi và Lục Ly không thể qua mắt bà.

 

Khi bà Lục tìm đến, Tạ Kiến Vi liền biết, mặt trời đã mọc rồi.

 

Bà Lục nhẹ nhàng nói: “Nhờ có cậu Tạ mà mười năm nay A Ly mới có thể lớn lên khỏe mạnh.”

 

Tạ Kiến Vi lo lắng và căng thẳng, vẻ mặt không khỏi lộ ra vài phần hổ thẹn.

 

Bà Lục nói tiếp: “Ai rồi cũng phải trưởng thành, đứa trẻ quá ỷ lại vào mẹ sẽ rất khó sinh tồn trong hiện thực tàn khốc. A Ly côi cút từ tấm bé, có thể gặp cậu Tạ là cái may của nó.”

 

Tạ Kiến Vi căn bản không biết nên nói gì.

 

Nếu bà Lục mắng anh xối xả, anh sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng như thế này… thật sự là…

 

Bà Lục lại nói: “Tôi tin cậu Tạ cũng có suy nghĩ giống tôi, chúng ta đều hy vọng A Ly có thể bình an khỏe mạnh, có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, phải không?”

 

“Dạ phải ạ.” Tạ Kiến Vi vội vàng đáp, “Cháu hy vọng cậu ấy có một cuộc sống thật là tốt.”

 

Bà Lục nở nụ cười: “Tôi rất trân trọng cậu Tạ, với tay nghề như thế, cứ bị nhốt ở nơi đây thật sự vô cùng đáng tiếc. Dưới tay tôi có không ít nhà hàng, nếu cậu Tạ có hứng thú thì mong cậu hãy nhận lấy.”

 

Đây đúng là một món quà to.

 

Nhà hàng bà Lục kinh doanh không phải chỉ là quán ăn bình thường. Nó là một hệ thống phủ sóng toàn thế giới, góp nhặt đặc sản các nơi, có thể nói là vườn địa đàng trong giới ẩm thực.

 

Nhưng làm sao Tạ Kiến Vi có thể không biết tốt xấu như vậy?

 

Mười năm nay nhà họ Lục không hề bạc đãi anh, tiền lương tích lũy đủ cho anh tiêu xài phung phí cả đời. Hơn nữa, công việc này còn nhẹ nhàng thoải mái, tay nghề của anh tiến bộ nhanh như thế chắc chắn có liên quan tới điều kiện sẵn có về nguyên liệu và thời gian.

 

Suốt mười năm, anh chỉ cần chăm lo ba bữa cơm của Lục Ly mỗi ngày. Đây đâu có giống công việc? Người bình thường, chẳng phải cũng cần tự nấu ăn cho bản thân hàng ngày đó sao?

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng bình tĩnh lại. Anh nhẹ giọng nói: “Cháu xin ghi nhận ý tốt của bà, nhưng cháu chỉ muốn ra ngoài đó đây một chút, nhìn ngắm xung quanh, dành nhiều thời gian để sáng tạo ra những món ăn ngon.”

 

Bà Lục mỉm cười: “Là nhà chúng tôi quá ích kỷ, cậu Tạ hẳn nên thuộc về tất cả mọi người.”

 

Buổi nói chuyện bắt đầu trong hòa bình cũng kết thúc trong hòa bình.

 

Từ đầu đến cuối, bà Lục nãi không hề nhắc đến chuyện giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly, càng không trở mặt hay làm anh khó xử.

 

Nhưng như vậy lại khiến Tạ Kiến Vi áy náy vô cùng.

 

Bà Lục rất vất vả, cả đời đã gặp không ít bão táp phong ba, tất cả hy vọng của bà đều đặt trên người Lục Ly. Mà anh lại suýt ra tay hủy hoại hắn.

 

Bình tĩnh mà xem xét, nếu anh đứng ở cương vị của bà Lục, chắc chắn không thể nhẹ nhàng từ tốn vậy đâu.

 

Đàn ông và đàn ông, độc đinh nhà họ Lục và một tên đầu bếp.

 

Anh và Lục Ly là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

 

Lúc này Tạ Kiến Vi mới hạ quyết tâm.

 

Dao sắc chặt đay rối, ngay từ đầu anh đã không nên mềm lòng.

 

Tạ Kiến Vi không lập tức rời khỏi nhà họ Lục, mà ra sức bám theo phác đồ điều trị của bác sĩ, toàn tâm toàn ý giúp Lục Ly chữa bệnh.

 

Lục Ly tán tỉnh anh, anh đều từ chối.

 

Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, Lục Ly lập tức nhận thấy sự thay đổi của anh. Hắn lo lắng hỏi: “A Vi, anh muốn đi à?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời rất dứt khoát rõ ràng: “Tôi nhất định phải đi.”

 

“Nhưng chúng ta…”

 

Tạ Kiến Vi lạnh nhạt: “Nói thật, làm chuyện đó với đàn ông tôi rất miễn cưỡng, sau đó tôi đều cảm thấy ghê tởm.”

 

Ghê tởm? Hai tiếng này không khác gì một nhát kiểm hung hiểm, chuyện Lục Ly cảm thấy hạnh phúc mà đối phương lại thấy ghê tởm sao?

 

Tạ Kiến Vi chán ghét nói: “Tôi vẫn thích phụ nữ, không… tôi vẫn luôn thích phụ nữa, quan hệ dị dạng của chúng ta hiện giờ là không đúng.”

 

Lục Ly tái mặt: “Anh lừa tôi.”

 

“Tôi không cần phải gạt cậu, A Ly, hẳn là cậu cũng biết, tôi có một cô bạn gái hẹn hò được ba năm, chẳng qua đã chia tay hai năm về trước, nhưng tôi yêu con gái, tôi…”

 

“Đủ rồi.” Lục Ly không nghe nổi nữa, “Đừng nói gì thêm.”

 

Tạ Kiến Vi nhẫn tâm: “Cậu cũng thích con gái mà, tin tôi đi, chờ khi cậu gặp được người mình thích, cậu sẽ cưới cô ấy, sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, sẽ cùng cô ấy sinh vài đứa con. Đó mới là cuộc sống của cậu.”

 

Số mệnh đã được sắp đặt ngay từ đầu sao?

 

Nếu thật là như vậy, thì tại sao hắn còn gặp được Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly không còn hơi sức mà nói chuyện, bởi vì người mà định mệnh mang tới cho hắn chính là Tạ Kiến Vi.

 

Dưới sự kiên trì của Tạ Kiến Vi, Lục Ly phối hợp với bác sỹ một cách kỳ lạ.

 

Hắn tự ngược mà ăn những món không phải do Tạ Kiến Vi nấu, sau đó lại nôn mửa không ngừng.

 

Nhưng chỉ cần đồ ăn được đưa đến trước mặt, hắn vẫn sẽ tỉnh bơ mà ăn cho bằng hết.

 

Không từ chối, không phản kháng, thuận theo như một con rối gỗ đã mất linh hồn.

 

Tạ Kiến Vi rất đau lòng, rõ ràng chỉ cần anh vào bếp là có thể khiến Lục Ly không khổ sở, nhưng anh lại không thể.

 

Anh tự khuyên nhủ bản thân, việc mình đàng làm giống như giúp đứa nhỏ loại bỏ những thói quen xấu, mới đầu nhất định sẽ khó chịu, nhưng chỉ cần bỏ được mọi thứ sẽ dần tốt lên.

 

Con người đều phải trở nên độc lập, phải ngày một tốt đẹp hơn.

 

Mà lý do thực sự khiến Tạ Kiến Vi quyết định rời đi, đó là sự xuất hiện của Tưởng Dung.

 

Hai nhà Lục – Tưởng rất thân, có quan hệ tốt từ thế hệ của bà Lục. Sau khi cha mẹ Lục Ly qua đời ngoài ý muốn, nhà họ Tưởng đã giúp bà Lục rất nhiều, có thể nói là cực kỳ tử tế.

 

Cho nên, mối quan hệ giữa hai nhà ngày càng thêm khăng khít.

 

Nhà họ Tưởng có hai người con gái, cô chị tên là Tưởng Hoa, còn cô em là Tưởng Dung.

 

Hai chị em này thường xuyên đến nhà họ Lục, đã đến sẽ lèo nhèo đòi ở lại ăn cơm, hơn nữa còn đòi ăn đồ ăn do Tạ Kiến Vi nấu.

 

Cả hai đều là fan hâm mộ của Tạ Kiến Vi, được ăn vài món ngon sẽ vui vẻ mà líu ríu như chim nhỏ.

 

Tạ Kiến Vi không ghét các cô – Hai thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai mà ghét nổi?

 

Tưởng Hoa hiền hơn, Tưởng Dung thì hơi tinh nghịch, nhưng các cô đều rất thích Tạ Kiến Vi, coi anh như anh trai lớn trong nhà.

 

Tạ Kiến Vi cũng rất chăm sóc bọn họ, mỗi lần gặp mặt, anh đều cố ý làm thật nhiều món ngon để đãi hai người.

 

Từ đó, các cô lại càng thích anh.

 

Hai năm trước, lúc Tạ Kiến Vi vừa chia tay bạn gái, Tưởng Hoa liền lấy hết dũng khí tỏ tình với Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi hết sức bất ngờ, nhưng cũng từ chối rất nhanh.

 

Tưởng Hoa bằng tuổi Lục Ly, nhỏ hơn anh bảy tuổi. Anh vẫn luôn yêu thương cô như em gái, sao có thể nảy sinh những tình cảm khác thường.

 

Hơn nữa, trong tương lai, Tưởng Hoa sẽ là người thừa kế của nhà họ Tưởng, anh chỉ là đầu bếp làm sao xứng với một đại tiểu thư.

 

Tạ Kiến Vi từ chối không hề do dự, nhưng lại làm tổn thương trái tim của Tưởng Hoa.

 

Bình thường, Tưởng Hoa là một cô gái dịu dàng nền nã, nhưng bản chất lại rất cứng đầu, sau khi bị Tạ Kiến Vi từ chối, cô đã bỏ nhà đi trong tức giận.

 

Cả nhà họ Tưởng đều nổ tung. Tạ Kiến Vi cũng bất an vô cùng, nhưng vì thân cô lực mỏng, chẳng biết đi đâu để tìm cô.

 

Hai nhà Tưởng – Lục tìm hết nửa năm, cuối cùng tìm được Tưởng Hoa ở phía bên kia Đại Tây Dương.

 

Cô ẩn mình trong một thị trấn nhỏ, trở thành một nữ tu.

 

Cha mẹ Tưởng bảo cô trở về, nhưng cô nhất định không nghe, còn nói nếu ép quá cô sẽ tự tử.

 

Quậy đến nước này, cha mẹ Tưởng cũng đành bó tay, chỉ có thể nhờ vào thời gian.

 

Nhưng mãi đến ngày hôm nay, Tưởng Hoa cũng không trở về.

 

Thực ra việc này không thể trách Tạ Kiến Vi, nhưng anh lại áy náy với nhà họ Tưởng vô cùng. Vì không cách nào gặp mặt Tưởng Hoa, nên anh đành bù đắp cho Tưởng Dung.

 

Tạ Kiến Vi hết mực cưng chiều Tưởng Dung. Nếu anh có một cô em gái ruột, có lẽ cũng chỉ đối đãi được đến như vậy.

 

Tưởng Dung tinh ranh hoạt bát, thích làm nũng và rất bám người, cứ mở miệng là gọi anh Kiến Vi ơi anh Kiến Vi à, khiến cho Tạ Kiến Vi càng thêm cưng chiều, săn sóc.

 

Mỗi lần đến nhà họ Lục, Tưởng Dung sẽ không tìm Lục Ly, mà là quấn lấy Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi không lo Tưởng Dung sẽ giống Tưởng Hoa. Bởi vì cô gái này là một người hết sức cởi mở, mỗi lần đến tìm anh, ngoài ăn ra thì cô bé còn chia sẻ những trải nghiệm yêu đương của mình.

 

Hôm nay thích bạn này, ngày mai thích bạn nó, vẫn còn rất trẻ con.

 

Ngược lại, Tạ Kiến Vi còn lo cô bé sẽ không lấy chồng được.

 

Kết quả là hôm nay, khi mò vào bếp của anh ăn vụng, Tưởng Dung vừa ăn vừa thì thầm: “Anh Kiến Vi… có khả năng em phải đính hôn với Lục Ly.”

 

Cô nhỏ hơn Lục Ly một tuổi, nhưng không gọi hắn là anh mà luôn gọi thẳng tên.

 

Tạ Kiến Vi nghe thế, bàn tay cầm xẻng xào chợt dừng khựng lại.

 

Tưởng Dung nhặt một miếng dưa chột ném vào trong miệng, chầm chập nói: “Mẹ bảo em phải trưởng thành một chút, đừng ham chơi nữa, chịu khó học thêm vài thứ…”

 

Tạ Kiến Vi hít sâu, đáp: “Em cũng nên học một chút đi, sắp… lập gia đình rồi.”

 

Tưởng Dung nhìn anh một lát, bỗng nói: “Anh Kiến Vi, dạy em nấu ăn đi!”

 

Tạ Kiến Vi quay sang: “Chẳng phải em ghét nấu nướng nhất à?”

 

Tưởng Dung hơi xấu hổ: “À… em muốn học một chút, sau có thể làm cho Lục Ly ăn.”

 

Tạ Kiến Vi cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Bé con đã trưởng thành rồi.”

 

“Em… em…” Cô cười hê hê, “Anh Kiến Vi đừng cười em, chẳng phải mọi người đều nói muốn có được trái tim của một người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước đó sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “Được, được, được, dạy em. Nhưng có học được hay không thì phải do em đấy.”

 

Tưởng Dung hăng hái theo anh học mấy ngày, sau bắt đầu thấy chán: “Khó quá à… Anh Kiến Vi, rốt cuộc là vì sao anh lại nấu ngon như vậy.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Bởi vì anh thích.”

 

Suy nghĩ trong chốc lát, Tưởng Dung mới lấy lại tinh thần, nói: “Em phải kiên trì!”

 

Nhìn cô như vậy, Tạ Kiến Vi cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp.

 

Tận mắt chứng kiến Tưởng Dung lớn lên, anh hiểu rất rõ tính cô, không thích vất vả, không thích khói dầu, luôn chê mỡ muội sẽ làm quần áo cô dính bẩn.

 

Nhưng hiện giờ, cô vì Lục Ly mà thay đổi bản thân, vì cuộc hôn nhân sắp tới mà nỗ lực thích nghi với việc mình chẳng yêu thích một chút nào.

 

Cô chưa bao giờ nói thích Lục Ly, nhưng rõ ràng là có thích, hơn nữa còn là rất thích.

 

Nhớ đến Tưởng Hoa quật cường, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình không thể hủy hoại nốt cả Tưởng Dung.

 

Ba đứa trẻ anh tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành, không thể đều bị anh làm hỏng.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng hạ quyết tâm.

 

Anh đi tìm Lục Ly, nói: “Tôi đã trình đơn xin nghỉ việc, tháng sau sẽ rời đi.”

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lục Ly đã gầy đi khá nhiều. Nghe đối phương nói thế hắn cũng chẳng ngạc nhiên, mặt tỉnh bơ, đôi mắt vô hồn trống rỗng: “Tôi… có khả năng sẽ đính hôn với Tưởng Dung.”

 

“Tôi biết rồi.” Tạ Kiến Vi nói rất chân thành, “Hãy đối xử tốt với cô bé, cô bé rất thích cậu.”

 

Lục Ly nhìn anh không chớp mắt.

 

Tạ Kiến Vi không cách nào đối diện với hắn, nhìn sang chỗ khác, ra vẻ thoải mái nói: “Mấy hôm nay cô bé vẫn luôn học nấu ăn ở chỗ tôi… Uhm, học để làm cơm cho cậu, cậu không biết đấy thôi, cô bé nghiêm túc thì cũng lợi hại lắm.”

 

Lục Ly mở miệng: “Tôi chỉ ăn được đồ anh làm.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “A Ly, cậu nên thử đi ra ngoài, đừng nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp, tôi không phải Chúa cứu thế của cậu đâu.”

 

“Anh căn bản không biết…” Tiếng nói của Lục Ly rất thấp, thấp đến mức gần như không nghe được.

 

Trên thực tế, đúng là Tạ Kiến Vi cũng không nghe thấy nửa câu sau. Nhưng nghe được thì sao? Anh không đủ can đảm để gánh vác.

 

Tạ Kiến Vi hít sâu, nói: “Tôi luôn coi Tưởng Dung như em gái ruột, đừng bắt nạt con bé.”

 

Lục Ly hỏi anh bằng chất giọng khàn khàn: “Sau này anh có trở lại không?”

 

“Có.” Tạ Kiến Vi nhẹ giọng đáp, “Hôn lễ của cậu và Tưởng Dung, nhất định tôi sẽ đến dự.”

 

Chuỗi ký ức này đương nhiên không phải được Nhan Khả nói ra toàn bộ.

 

Trên thực tế, Nhan Khả cũng không biết quá nhiều. Tuy Tạ Kiến Vi thân với hắn, tâm sự với hắn không ít chuyện phiền lòng, song những vấn đề tương đối riêng tư anh sẽ không kể.

 

Mới đầu, Tạ Kiến Vi là dựa vào lời cảm thán của Nhan Khả để đoán “nội dung vở kịch”, nhưng về sau, ký ức trong đầu anh như thức tỉnh, tất cả những chuyện đã qua lại hiện lên rõ nét vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi “nhớ ra” mọi thứ.

 

Lần này bạn trẻ Lục Ly bố trí cho anh một kịch bản tương đối đau ku.

 

Trên dưới trái phải đều không thoát được hai chữ “khốn nạn”.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng không lo lắng lắm. Chưa biết tình hình còn sợ mình diễn sai khiến cho giấc mơ sụp đổ, song một khi đã nắm được ngọn nguồn, anh sẽ có cách xử lý an toàn.

 

Đầu tiên là Tưởng Dung.

 

Đối với Tạ Kiến Vi mà nói, cô em gái này rất quan trọng, nếu không dàn xếp ổn thỏa, nhân vật Tạ Kiến Vi sẽ bị OOC(*).

(*) OOC: Out of Character: vượt ngoài tính cách nhân vật gốc, phá vỡ hình tượng nhân vật gốc

 

Trước hết phải xác định xem cô nàng có thật sự yêu Lục Ly không đã.

 

Tạ Kiến Vi trong “ký ức” không phát hiện được, nhưng Tạ Kiến Vi bây giờ lại có thể cảm thấy vài phần kỳ quái.

 

Hình như Tưởng Dung không thích Lục Ly, mà lại có vẻ thích anh hơn.

 

Đành chịu thôi… Ai bảo người nằm mơ là Lục Ly. Trong mộng của Lục đại Ly, anh có hai thuộc tính không cách nào vứt bỏ được, một là cặn bã, hai là vạn người mê.

 

Nhan Kha cười hì hì: “Hai chị em nhà họ Tưởng này thật là đẹp.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha lại nói: “Đặc biệt là cô em gái, mặt xinh ngực bự.”

 

“…”

 

“Cô chị cũng rất ngon, trang phục kín đáo của nữ tu cũng không giấu được cơn sóng cuộn trào trước ngực.”

 

Nhan Kha tổng kết: “Ngài Nguyên soái cũng không bạc đãi cậu nha.”

 

Tạ Kiến Vi: “Bởi vì tôi từng có vị hôn thê, nên hắn liền nhận định là tôi thẳng?”

 

Nhan Kha thành thật nói: “Thực ra, lúc biết tin cậu và ngài Nguyên soái yêu nhau, tôi cũng kinh ngạc đến ngây người… Nói sao nhỉ… Rất khó để tưởng tượng cảnh cậu sẽ bị đàn ông… Khụ khụ…” Nhưng mà bây giờ thì rất dễ tưởng tượng, ngài Quân sư mạnh thì mạnh thật, nhưng lúc trên giường đúng là… A, mình đang nói cái gì, mình không biết gì hết!

 

Tạ Kiến Vi hết sức cạn lời.

 

Nhan Khả vẫn đang vô cùng đau đớn. Tạ Kiến Vi an ủi đối phương: “Yên tâm đi, tôi hiểu rất rõ ràng, cũng tự biết chừng mực.”

 

Nhan Khả chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Đừng để bị mê hoặc, hiểu rõ bản thân là được.”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu: “Ừ.”

 

Sau khi tạm biệt Nhan Khả, Tạ Kiến Vi không vội quay về nhà họ Lục.

 

Kể từ ngày rời khỏi Lục gia, anh và Tưởng Dung đã không còn gặp mặt. Anh không có phương thức liên lạc của cô, nên muốn tìm cô cũng chẳng dễ dàng.

 

Nhưng không vội, chuyện anh quay về nhà họ Lục sớm muộn gì cũng lan ra, có lẽ đến lúc ấy Tưởng Dung sẽ tự tìm tới.

 

Những ngày sau đó, Tạ Kiến Vi không chạy đây chạy đó cùng Lục Ly nữa.

 

Lục Ly ra ngoài thì anh chờ đợi ở nhà. Khoảng một tuần sau, Tưởng Dung liền mò tới.

 

Nhìn thấy Tạ Kiến Vi cô vui mừng thấy rõ: “Anh Kiến Vi! Anh đã về rồi!”

 

Nói xong cô lập tức nhào tới, Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà né tránh, mỉm cười, hỏi: “Mấy món anh dạy luyện đến đâu rồi?”

 

Tưởng Dung hưng phấn đáp: “Quen tay lắm rồi! Em nấu cho anh ăn thử nhé?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh?”

 

“Đúng!” Tưởng Dung hắng giọng, “Anh là thầy của em mà, chẳng phải tác phẩm của học sinh đều do thầy kiểm tra trước tiên sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Vô cùng vinh hạnh.”

 

Tưởng Dung vui vẻ đến đỏ bừng khuôn mặt. Cô mặc một bộ đầm ngắn, nhảy nhót như chim nhỏ ở một nơi không phù hợp nhất chính là phòng bếp.

 

Tạ Kiến Vi tập nấu ăn lâu như thế, chắc chắn phải có khả năng quan sát.

 

Cô gái này đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức, tuy thao tác còn sượng nhưng lại cực chuyên tâm.

 

Một đĩa nui xào thịt heo thái hạt lựu(*) được làm theo phong cách bờ biển Lisbon.

(*) Nui xào thịt heo thái hạt lựu: Chú thích hình:

 

Tạ Kiến Vi mỉm cười: “Rất tốt.”

 

Tưởng Dung nói: “Kém xa anh.”

 

Tạ Kiến Vi: “Đừng nịnh anh như vậy.”

 

“Thật mà!” Tưởng Dung chun chun cái mũi, “Em cố tình đi Alentejo(*) một chuyến, nhưng nui xào thịt heo thái hạt lựu do đầu bếp nổi tiếng nhất nơi đó làm cũng chẳng ngon bằng anh nấu.”

(*) Alentejo: một tỉnh ở Bồ Đào Nha

 

Tạ Kiến Vi nói: “Rất ngon, cũng rất có lòng.”

 

Được khích lệ như thế, Tưởng Dung liền phấn chấn cực kỳ, đầu mày cuối mắt đều là ý cười không hề che giấu.

 

Bộ dạng của cô nàng khiến Tạ Kiến Vi khẳng định được phỏng đoán trong lòng.

 

Tưởng Dung không thích Lục Ly, mà thích Tạ Kiến Vi.

 

Quả nhiên thiết lập vạn người mê vẫn còn tồn tại.

 

Nên làm sao bây giờ? Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, không thể trực tiếp thương tổn Tưởng Dung. Vì chuyện của Tưởng Hoa, chắc chắn Tạ Kiến Vi mang trong lòng rất nhiều áy náy đối với cô bé này. Đừng nói “anh” không biết Tưởng Dung thích mình, dù có biết, cũng tuyệt đối không thể tổn thương cô được.

 

Cho nên anh chỉ có thể tiếp tục vờ như không biết.

 

Thế nhưng… Tạ Kiến Vi vẫn có khả năng luồn lách.

 

Ví dụ như khiến Lục Ly tỉnh táo một chút, dựa vào “thần ý chí” để xoay chuyển tình cảm của Tưởng Dung.

 

Vừa khéo mấy ngày nay Lục Ly rất bận, luôn ở bên ngoài, lúc trở về cơ bản đều quá nửa đêm.

 

Lục Ly sẽ rúc vào ổ chăn của anh, vui vẻ với anh, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện phiếm.

 

Mà mấy ngày này, Tưởng Dung hôm nào cũng tới.

 

Lục Ly vừa ra cửa, cô đã đến rồi. Nhờ thân phận “Lục phu nhân chính cống”, nên căn bản không ai ngăn cản cô ra vào.

 

Mà cô cũng lấy cớ rất đàng hoàng: “Tôi muốn theo anh Kiến Vi học nấu ăn!” Còn bổ sung thêm một câu, “Lục Ly chỉ nuốt được đồ ăn do anh Kiến Vi nấu, nên tôi mới chịu học đó.”

 

Đeo lên lớp ngụy trang hoàn hảo, cả ngày cô đều quấn lấy Tạ Kiến Vi.

 

Thực ra sự cẩn thận của cô cũng dễ lý giải. Cô cảm giác được Tạ Kiến Vi chỉ coi mình là em gái, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định, đầu tiên là lấy hôn sự giữa mình và Lục Ly ra thăm dò, kết quả Tạ Kiến Vi lại chân thành chúc phúc.

 

Cô vừa khó chịu vừa luyến tiếc, nghĩ sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, chẳng bằng thừa dịp này ở bên Tạ Kiến Vi nhiều một chút.

 

Hiện giờ cô đã có sẵn lý do.

 

Cứ thế bốn ngày trôi qua, đến ngày thứ năm, Lục Ly đột ngột trở về.

 

Tưởng Dung nhìn thấy “vị hôn phu” của mình thì không hề vui vẻ, trong đôi mắt xinh đẹp đều là: tại sao mi lại về!

 

Lục Ly gặp “vị hôn thê” lại càng bực bội, hương dấm tràn ra mạnh mẽ vô cùng.

 

Nhan Kha không hề khách sáo mà cười ra thành tiếng: “Ha ha ha, ngộ nghĩnh ghê.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Thân là người trong cuộc, anh không tài nào cười nổi. Anh còn phải diễn kịch đây này, diễn một vở yêu đương vô cùng mất dạy, một bên là cô em gái mình cực kỳ trân trọng, một bên là em rể tương lai mà mình đã trót lăn giường, chậc chậc, thật là khốn nạn!

 

Tưởng Dung ghét bỏ Lục Ly trong chốc lát rồi mới nói ra một câu trái với lương tâm: “Về rồi à!”

 

Lục Ly không mặn không nhạt đáp: “Ừ.”

 

Tưởng Dung còn nói: “Tôi đến học anh Kiến Vi nấu ăn, buổi trưa có muốn ăn thử hay không?”

 

Lục Ly không hề khách sáo mà nhả ra một câu: “Tôi sẽ nôn.”

 

Tuy lời hắn nói là sự thật, nhưng nghe… đúng là chẳng chừa mặt mũi cho ai.

 

Tưởng Dung không tức giận, dù sao thì cô học nấu ăn cũng không phải vì hắn. Đương nhiên cô vẫn giả vờ bực bội, quay sang làm nũng với Tạ Kiến Vi.

 

“Anh Kiến Vi, anh nghe cậu ta nói kìa!”

 

Tạ Kiến Vi hoà giải: “Dung Dung rất có năng khiếu, nấu ăn cũng thực dụng tâm.”

 

Ánh mắt Lục Ly đóng đinh trên bàn tay đang kéo tay Tạ Kiến Vi của Tưởng Dung, trong đầu cũng là hai tiếng Dung Dung hết sức dịu dàng mà Tạ Kiến Vi vừa nói.

 

Tưởng Dung đắc ý, hỏi Tạ Kiến Vi: “Em thật sự có năng khiếu à?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừ.”

 

Tưởng Dung vui rạo rực: “Anh Kiến Vi có thích ăn đồ ăn em nấu không?”

 

Không đợi Tạ Kiến Vi mở miệng, Lục Ly đã ngắt lời: “Tôi đói.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi đi nấu cơm.”

 

Tưởng Dung: “Em theo phụ anh.”

 

Lục Ly: “…” Vẻ mặt khó chịu.

 

Tạ Kiến Vi đành bảo: “Anh tự làm là được, hai người chờ ở ngoài đi.”

 

Tưởng Dung còn muốn nói thêm, nhưng Tạ Kiến Vi đã ngăn lại: “Hôm nay em mặc đẹp như vậy, đừng để dầu mỡ dính vào.”

 

Cô mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tôn lên làn da trắng nõn, đúng là rất ưa nhìn. Được Tạ Kiến Vi khen, Tưởng Dung lại cảm thấy thích chiếc đầm nay hơn một chút, thực sự không nỡ biến nó thành “tạp dề”.

 

Cuối cùng cũng tiễn được hai đại thần ra ngoài, Tạ Kiến Vi nghiêm túc nấu cơm trưa.

 

Ba người ăn không bao nhiêu, bốn món mặn và một món canh là đủ.

 

Tạ Kiến Vi làm hai món Lục Ly thích ăn, một món Tưởng Dung thích, còn lại là một món cả hai đều không ghét.

 

Sau khi nhìn thấy đồ ăn, sắc mặt Lục Ly mới khá hơn.

 

Tưởng Dung than thở: “Anh Kiến Vi thật bất công!”

 

Tạ Kiến Vi cười cười.

 

Nhưng rất nhanh sau đó Tưởng Dung liền dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn về phía Lục Ly: “Biết sao được, dù gì anh cũng là đầu bếp của cậu ta, để ý khẩu vị ông chủ cũng rất bình thường.”

 

Tâm tình vừa tốt lên của Lục Ly lại chuyển nhiều mây.

 

Suốt một bữa cơm trưa, Tạ Kiến Vi ăn đến dở khóc dở cười.

 

Lục Ly và Tưởng Dung không giống đôi “vợ chồng sắp cưới”, trái lại giống hai bình dấm bị đổ hơn.

 

Nếu không phải Lục Ly còn để ý mặt mũi, có lẽ hai người đã thành hai con gà chọi mất rồi.

 

Tạ Kiến Vi vốn không ghét Tưởng Dung, giờ lại cảm thấy cô bé càng thêm thú vị.

 

Trong không khí vô cùng náo nhiệt, việc ăn cơm cũng khiến người ta thoải mái dễ chịu hơn.

 

Sau khi ăn xong, Tưởng Dung nói: “Anh Kiến Vi, em muốn ăn bánh egg tag(*).” Tuy đồ ngọt dễ béo, nhưng Tạ Kiến Vi làm thật sự rất ngon, rất ngon, rất rất ngon.

(*) Egg tag: Chú thích hình:

 

Vì đã khôi phục “trí nhớ”, nên tay nghề của Tạ Kiến Vi cũng khá lên nhanh chóng, trên cơ bản đã lấy lại phong độ trước kia.

 

Tưởng Dung muốn ăn, anh vui lòng làm cho cô, vì thế liền đáp: “Vừa vặn có bột bánh tag, em chờ một chút.”

 

Lục Ly lạnh lùng nói một câu: “Một quả trứng bằng ba cân thịt.”

 

Tưởng Dung: “…”

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười.

 

Tưởng Dung lại bắt đầu làm nũng: “Anh Kiến Vi!”

 

Tạ Kiến Vi dỗ dành: “Đừng nghe cậu ấy, đâu có nhiều vậy.”

 

Thế nhưng Tưởng Dung vẫn hơi để lòng. Có cô gái nào không sợ béo đâu. Tạ Kiến Vi nướng sáu cái bánh, cô chỉ dám ăn một cái, năm còn lại đều bị Lục Ly ăn.

 

Tưởng Dung không cam lòng, cảm thấy mình thiệt thòi quá lớn.

 

Tạ Kiến Vi bị hai người bọn họ chọc cười, lại cảm thấy cuộc sống tạm bợ này rất thú vị.

 

Song anh vẫn nhớ đến chuyện cần làm, ra sức tìm cơ hội “dẫn dắt” tư tưởng của Lục Ly.

 

Đáng tiếc, cơ hội chưa có nhưng anh đã được chứng kiến một màn như thế này.

 

Tạ Kiến Vi không có mặt, Lục Ly và Tưởng Dung không giả vờ hòa thuận nữa. Hai người đều khó chịu với đối phương, nên nhanh chóng ầm ĩ lên.

 

Tưởng Dung nói: “Cậu tự giác một chút đi! Đừng cả ngày độc chiếm anh Kiến Vi, tay nghề của anh ấy tốt như vậy, dựa vào cái gì chỉ hầu hạ một mình cậu.”

 

Lục Ly: “Không cần cô bận lòng.”

 

Tưởng Dung chán nản: “Đồ ích kỷ!”

 

Lục Ly liếc Tưởng Dung một cái, đi thẳng vào vấn đề: “Bỏ ngay cái tâm tư của cô đi, Tạ Kiến Vi sẽ không thích cô.”

 

Tưởng Dung tái mặt, cố cãi: “Tôi không hề…”

 

Lục Ly nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên mở miệng: “A Vi và tôi là một đôi.”

 

“Cái gì?” Tưởng Dung ngẩn ngơ thấy rõ.

 

Lục Ly tiếp tục nói: “Cô yên tâm, chắc chắn hôn sự của chúng ta sẽ không thành, ngoài Tạ Kiến Vi ra tôi không muốn bất kỳ ai khác.”

 

Sau khoảnh khắc ngẩn người, Tưởng Dung lập tức hét to: “Lục Ly, cậu là đồ đê tiện! Nhất định là cậu ép buộc anh Kiến Vi! Cậu là đồ vô liêm sỉ!”

 

Lục Ly cười lạnh: “Ép buộc? A Vi yêu tôi.”

 

“Không có khả năng!” Tưởng Dung vừa phủ định, lại nói, “Anh Kiến Vi rất dễ mềm lòng, chắc chắn đã trúng khổ nhục kế của cậu!”

 

Lục Ly: “Thì sao?”

 

“Chỉ mình cậu biết khổ nhục kế à?” Tưởng Dung vênh mặt, “Chờ đấy mà xem, nhất định anh Kiến Vi sẽ xót tôi hơn!”

 

Tạ Kiến Vi đang nghe lén ở góc tường: “…”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *