Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 65

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 65: Đứa nhóc kia, thật sự sẽ vì anh mà chết

Edit: DLinh

*****

 

Nghe được cái tên Lục Ly này, Lộ Yến ngơ ngác một lúc, sau đó… mặt tái đi.

 

Là người đàn ông kia…

 

Chẳng phải Tạ Kiến Vi với người kia là ba con sao?

 

Tạ Kiến Vi, vậy mà, cùng với ba cậu ta… Nhưng chẳng bao lâu sau, Lộ Yến đã phản ứng lại, về cơ bản, bọn họ không có quan hệ huyết thống, nghe nói ngay cả nghi thức nhận nuôi chính thức cũng không có, Lục Ly lại còn trẻ như vậy, bọn họ… có lẽ còn có quan hệ thân mật hơn thế nữa.

 

Nhưng nếu đúng là Tạ Kiến Vi đã có người yêu, vậy tại sao còn muốn dây dưa không rõ với mình?

 

Lộ Yến không nghe nổi nữa, hắn thất hồn lạc phách rời đi, thậm chí còn tự thấy cảm xúc mấy ngày này đều do bản thân tự tưởng tượng ra.

 

Tạ Kiến Vi vẫn chưa hề làm bất kỳ chuyện gì, bọn họ dường như chỉ thân thiết hơn một chút so với bạn bè bình thường, nhưng cũng chỉ là thân như vậy mà thôi.

 

Thật sự là do bản thân hắn nghĩ nhiều sao? Lộ Yến cũng chỉ có thể tin là như vậy, bởi vì những đáp án khác đều quá mức hoang đường.

 

Rốt cục cũng đuổi được kẻ chướng mắt kia đi, tâm trạng Lục Ly tốt hơn hẳn, tặng cho Tạ Kiến Vi một chút dễ chịu.

 

Khó có được lúc Quân sư Tạ bị tính kế, anh thật sự không biết Lộ Yến đến đây, chỉ nghĩ rằng bình dấm chua Lục Ly lại đổ, để dỗ hắn, anh đành hoàn toàn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

 

Hai người dính nhau ở nhà suốt một ngày, sang ngày hôm sau, cũng may Tạ Kiến Vi vẫn còn nhớ ra chuyện chính, phải tiếp tục thực hiện công cuộc gài bẫy Lộ Yến.

 

Hương vị bữa sáng cực kỳ ngon miệng, Tạ Kiến Vi chỉ nếm một miếng đã nhận ra vị quen thuộc, anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Lục Ly: “Ba… Đây là ba làm sao?”

 

Mặt Lục Ly không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Không phải.”

 

Tạ Kiến Vi ăn thêm vài miếng rồi đưa ra kết luận cuối cùng, chuẩn trăm phần trăm luôn!

 

Nhưng ngài Lục nghĩ một đằng nói một nẻo nhất quyết không chịu thừa nhận, Tạ Kiến Vi cũng chẳng miễn cưỡng làm gì, anh chỉ rất vui vẻ thưởng thức.

 

Tâm trạng anh tốt, hai mắt cong cong, cực kỳ mê người.

 

Lòng Lục Ly rối bời phức tạp.

 

Hắn không biết Tạ Kiến Vi vui vì điều gì, mà dẫu sao cũng không phải vì hắn.

 

Vừa nghĩ tới việc có người khác mỗi ngày đều được ngắm nhìn một Tạ Kiến Vi như vậy, mà hắn lại chỉ được nhìn thấy mỗi khi anh nhớ về người khác …

 

Lòng Lục Ly đau đến mức ăn cũng chẳng còn ngon.

 

Tạ Kiến Vi thấy hắn không có dấu hiệu thèm ăn, hỏi: “Sao không ăn vậy?”

 

Lục Ly đáp: “Vì không đói.”

 

Tạ Kiến Vi liếc nhìn bát cháo gạch cua(*) của hắn, không nhịn được mà lên tiếng: “Vậy … Nếu ba không ăn thì cho con nhé? Bỏ đi phí lắm.”

(*) cháo gạch cua

Kết quả hình ảnh cho 蟹黄粥"

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi hơi cong khóe miệng, nhìn hắn: “Thật sự ngon lắm, con rất thích.”

 

Lục Ly nói: “Nhưng bát này ba đang ăn dở rồi.”

 

“Có sao đâu?” Tạ Kiến Vi lập tức “cướp” lấy, cũng chẳng thèm đổi thìa, trực tiếp ăn bằng thìa của Lục Ly.

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi lại tiếp tục khen: “Ngon ghê.”

 

Môi Lục Ly run run, hắn muốn nói: Nếu con thích, sau này ngày nào ba cũng sẽ nấu cho con. Nhưng lại nghĩ tới bản thân vừa bảo bữa sáng này không phải do mình làm, giờ mà nói thế thì trình tự vả cũng hơi cao đấy.

 

Tạ Kiến Vi lại nói tiếp: “Hằng sáng có thể thưởng thức một bữa tuyệt vời như vậy, đảm bảo tâm trạng hôm nào cũng hăng hái cực kỳ.”

 

Tim Lục Ly đập rộn rã: “Con vui vì bữa sáng sao?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Không thì vì gì ạ?”

 

Tâm trạng Lục Ly tốt lên ngay lập tức, sau đó hắn liền cảm thấy cực kỳ đói bụng, đói đến mức muốn ăn cả Tạ Kiến Vi luôn.

 

Nhưng hôm nay còn có việc… Tầm mắt Lục Ly rơi xuống bát cháo kia, hoàn toàn không biết xấu hổ mà lên tiếng: “Ba lại đói rồi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly lại “cướp” bát cháo của chính mình về, ăn được vài miếng, lại tiếp tục mặt dày nói: “Quả thật là ngon lắm.”

 

Tự khen mà mắt không hề chớp, được đấy đại Ly!

 

Tuy cháo đã bị lấy mất, nhưng thấy tâm trạng Lục Ly tốt lên, anh cũng vui vẻ trong lòng.

 

Thật sự Lục Ly ăn thêm rất nhiều cháo, Tạ Kiến Vi ăn hai bát, mà Lục Ly phải ăn đến năm bát.

 

Người đi rồi, Tạ Kiến Vi liền cảm thán: đây mà là không đói sao? Phải gọi là quỷ đói đầu thai mới đúng!

 

Ăn sáng xong, Tạ Kiến Vi lập tức liên lạc với Lộ Yến, nhưng một Lộ Yến vốn ngày thường trả lời anh trong tích tắc thế mà giờ không thấy phản hồi, Tạ Kiến Vi gọi điện thoại cho hắn, đối phương cũng không bắt máy.

 

Chuyện này là sao đây?

 

Tạ Kiến Vi ngẫm nghĩ, lẽ nào đêm qua Lộ Yến đã thấy được lúc anh và Lục Ly hôn môi?

 

Nếu thấy được thì cũng tốt, anh có thể diễn tiếp nửa sau của vở kịch, chỉ là… chắc không thể nào thấy được chứ. Tạ Kiến Vi cân nhắc, nếu Lộ Yến bắt gặp, làm sao hắn có thể bình tĩnh mà rời đi? Nhất định hắn sẽ tiến tới chất vấn anh, hoặc loạng choạng chạy đi, nói chung không phải như hiện tại.

 

Vậy nên Lộ Yến chắc chắn không thấy được.

 

Thế tại sao hắn không quan tâm tới anh?

 

Tạ Kiến Vi nhanh chóng vận dụng trí nào, ngay lập tức liền nghĩ ra manh mối.

 

Anh tìm trong mục tin nhắn điện thoại của mình, không có gì khác lạ, nhưng như vậy cũng là lẽ thường, nếu Lục Ly nhắn tin bằng điện thoại của anh sau đó nhất định sẽ xóa đi.

 

Nhưng xóa đi là không thể tìm lại được sao? Chưa chắc.

 

Với tư cách là hacker đứng đầu thời đai Tinh Tế, chuyện này quả thật chỉ như một cái búng tay với Tạ Kiến Vi.

 

Chẳng bao lâu sau, Tạ Kiến Vi đã khôi phục được đoạn tin nhắn bị xóa.

 

10h10p, Lộ Yến nhắn tin: A Vi, giữa trưa tới Barnard không?

 

10h11p, Tạ Kiến Vi trả lời Lộ Yến: Qua đón tôi.

 

Hiển nhiên tin nhắn sau đó là Lục Ly gửi.

 

Tạ Kiến Vi tính toán thời gian, trong chốc lát liền hiểu, khó trách tại sao lại vào phòng tắm trêu chọc anh … Xem ra hắn đã biết Lộ Yến ở ngoài cửa nhỉ? Trực tiếp ra đòn cảnh cáo Lộ Yến, trong trường hợp đó, người bình thường nhất định sẽ trốn tránh anh.

 

Nghĩ tới một Lục Ly vừa bận ghen vừa bận tính kế, Tạ Kiến Vi lại không nhịn được cười cười.

 

Nhịn xuống! Không thể bắt nạt hắn hơn, đại Ly đã đáng thương lắm rồi.

 

Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng phương hướng tổng thể lại hoàn toàn hợp lý, giờ đúng là lúc Lộ Yến nên “rời đi”.

 

Có như vậy Tạ Kiến Vi mới diễn tốt vai thất tình xong tâm trạng biến chuyển, không muốn ngao du nơi trần thế.

 

Anh thật sự mệt mỏi với hình tượng ngụy trang công tử phong lưu này, mặc dù không cần tự mình ra trận, nhưng cứ cách vài ngày lại phải tới dỗ một người cũng rất phiền.

 

Anh chỉ thích dỗ Lục Ly thôi, những người khác cách anh càng xa càng tốt.

 

Tạ Kiến Vi tự viết ra một phần mềm tự động gọi điện, đặt trước thời gian để nó tự gọi điện cho Lộ Yến.

 

Diễn kịch là phải diễn cho trót, đây là thái độ của người chuyên nghiệp.

 

Gọi điện thoại một hồi không bắt máy, Tạ Kiến Vi đành tự đến nhà thăm.

 

Tuy rằng Lộ Yến không thuộc vòng luẩn quẩn này, nhưng dẫu sao hắn cũng là một đại thiếu gia, muốn thăm dò chuyện này cũng không quá khó, sau khi điều tra, hắn lập tức nản lòng.

 

Tạ Kiến Vi tuy là con trên danh nghĩa của Lục Ly, nhưng từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều biết anh là nhân tình của hắn, còn là tình nhân chuyên sủng đã vài năm…

 

Nghĩ tới việc một người tốt đẹp như vậy đã thuộc về một người khác, Lộ Yến não lòng tới khó mà hít thở.

 

Tim đã vỡ nát, tất nhiên cũng không muốn gặp lại Tạ Kiến Vi.

 

Vậy nên hắn không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, trốn trong nhà gặm nhấm nỗi đau thất tình,

 

Tạ Kiến Vi tới cửa tìm hắn, cửa nhà họ Lộ đóng chặt, chỉ có người giúp việc nhắn lại cho anh: “Rất xin lỗi, cám ơn thiếu gia ghé thăm, hiện giờ thiếu gia nhà chúng tôi đi vắng.”

 

Tạ Kiến Vi đành “thất hồn lạc phách” rời đi.

 

Hai ngày liên tiếp sau đó, Tạ Kiến Vi đều sớm sớm đi tới trước cửa nhà họ Lộ, dù lần nào người giúp việc cũng đều nói lại một câu y đúc cho anh, Tạ Kiến Vi vẫn kiên trì đến mỗi ngày.

 

Mất vài ngày, Tạ Kiến Vi đã chà đạp hình tượng thiếp lập của mình thành công.

 

Bên ngoài đã có rất nhiều lời đồn đại, ví dụ như là:

 

“Đại thiếu gia nhà chúng ta đổi tính rồi đó trời! Vì một người đàn ông mà đuổi tất cả tình nhân đi!”

 

“Vậy cơ à? Nghe nói ngài Lộ kia là trai thẳng, từ chối đại thiếu gia nhà chúng ta, vì thế mỗi ngày đại thiếu gia đều tới trước cửa nhà đợi hắn, ngày qua ngày, cực kỳ kiên trì, đau lòng chết mất!”

 

“Lãng tử quay đầu, quý hơn vàng! Ai mà ngờ sé có một ngày công tử phong lưu nhà chúng ta lại trở nên si tình đến thế.”

 

Cũng có thiếu nữ cảm thán: “Thật đáng hâm mộ! Nghe nói người đi qua ngàn bụi hoa sau khi quay đầu sẽ đặc biệt chung tình, dù sao đã lướt qua vạn hoa,  chỉ để chọn lấy một đóa, thế là đủ hiểu bông hoa ấy khiến hắn si mê tới nhường nào!”

 

“A a a, đau lòng cho đại thiếu gia quá trời, cứ tiếp tục thế này, tui sẽ thành fan não tàn của anh ấy mất!”

 

Nháo nhào một trận, Tạ Kiến Vi cảm thấy hiệu quả không tệ, hình tượng trai hư của anh đang trên đà chuyển biến một cách hợp lý.

 

Sau bốn ngày anh ngồi xổm trước cửa nhà họ Lộ, đã có người thiếu kiên nhẫn.

 

Đương nhiên là Lục Ly.

 

Lục Ly cho người gọi Tạ Kiến Vi gọi tới Shennan.

 

Mấy ngày vừa rồi Tạ Kiến Vi tiều tụy đi không ít, khuôn mặt hao gầy trông thấy, tinh thần cũng không tốt, chàng trai tràn đầy sức sống ngày nào, giờ lại chỉ còn nửa phần hồn, ai nhìn cũng thấy đau lòng.

 

Lục Ly vừa đau lòng vừa tức, còn có phần không cam tâm.

 

Lần trước, khi hắn nhìn thấy một Tạ Kiến Vi như vậy, là lúc Tạ Nhu và Lục Ngôn trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào.

 

Bốn người bọn họ cùng ăn mừng, trong mắt Lục Ngôn chỉ có mỗi Tạ Nhu, Tạ Nhu thân thiết ân ái cùng hắn, lúc ăn cơm, Tạ Kiến Vi tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí còn trêu ghẹo bọn họ, nhưng sau khi tiệc tàn, anh tựa như bị người rút hết gân cốt, dựa vào bên tường không động đậy.

 

Lục Ly tìm được anh, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời, bởi dù có nói gì vào lúc đó cũng đều là vô nghĩa.

 

Yêu phải anh rể của mình, đã định trước là vô vọng, chẳng những thế, còn đeo trên lưng cảm giác phản bội với người chị gái thân yêu. Bản thân tương tư đơn phương đã là việc đau khổ, đã vậy còn đi kèm với sự áy náy tột cùng, những điều này chỉ khiến cho tinh thần ngày càng suy sụp.

 

Lục Ly chỉ biết ôm lấy đối phương.

 

Tạ Kiến Vi tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non: “Xin lỗi… Xin lỗi.”

 

Vài chữ trong vô thức khiến cả người Lục Ly đều đau ê ẩm.

 

Đáng tiếc, hắn lại chỉ có thể nói: “Anh hiểu mà.”

 

Hắn giả bộ mình thích Tạ Nhu, tâm tình cùng anh, giả bộ như mình có thể đồng cảm với anh, như vậy ít ra có thể an ủi anh phần nào, để anh biết rằng không chỉ có mình anh đau khổ.

 

Lục Ly cho rằng cả đời này Tạ Kiến Vi sẽ không thích ai khác nữa.

 

Nhưng ngờ đâu lại xuất hiện một Lộ Yến.

 

Tên na ná như Lục Ngôn, mà ngay cả đường nét gương mặt và khí chất cũng có phần tương tự.

 

Thật ra Tạ Kiến Vi chưa chắc đã thích Lộ Yến, nhưng không thể nghi ngờ, anh thích Lục Ngôn.

 

Thích tới mức gặp một người hơi tương tự cũng không dừng được tiến tới.

 

Nghĩ đến đây….

 

Trái tim Lục Ly đau nhói, đồng thời nảy ra một suy nghĩ —— Tạ Kiến Vi duy trì quan hệ với hắn trong khoảng thời gian dài như vậy, có khi nào cũng bởi hắn có chút gì đó giống với Lục Ngôn không, phong thái có thể khác nhau, nhưng vẻ ngoài hẳn là giống.

 

Mặc dù chỉ có một vài điểm tương tự, nhưng cũng đủ để an ủi tâm hồn rồi.

 

Lục Ly nghĩ nghĩ, cả người đều đắm chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực.

 

Tạ Kiến Vi gọi hắn một tiếng: “Ba, ba tìm con có chuyện gì không?”

 

Lục Ly hoàn hồn, nhìn về phía anh, hơi hơi nhíu mày, nói: “Vì một người đàn ông mà con khiến mình trở nên như thế này sao?”

 

Tạ Kiến Vi run run, không lên tiếng.

 

Lục Ly phiền lòng, đi về hướng anh, nhịn không được nói: “Hắn ta không phải Lục Ngôn!”

 

Tạ Kiến Vi vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt cũng không còn tia sáng như mọi khi, anh nhếch môi, giọng khàn khàn: “Con … Con biết.”

 

Nếu đã biết vậy tại sao còn u mê tới mức này!

 

Lục Ly muốn hỏi anh, nhưng rồi lại không dám.

 

Hỏi hay không có gì quan trọng?

 

Đáp án đã rõ ràng, hắn tự nguyện uống rượu độc.

 

Hắn không lên tiếng, Tạ Kiến Vi cũng không nói gì, buồn phiền trong lòng Lục Ly càng lúc càng dâng cao, hắn muốn bất chấp nói ra hết tất cả mọi thứ, nói cho Tạ Kiến Vi, hắn yêu anh, từ trước tới giờ người hắn yêu chỉ có mình anh, anh không chấp nhận cũng chẳng sao, hắn sẽ không để anh đi, hắn muốn nhốt anh cạnh bên người, hắn không muốn để anh gặp mặt bất kỳ ai, hắn muốn trong mắt anh chỉ có hắn …

 

Nhưng kể có như vậy thì được gì? Giữ được người, nhưng chẳng giữ nổi tâm, hắn có thể khiến anh chỉ nhìn thấy mình hắn, nhưng lại chẳng thể bắt anh chỉ nhớ mình hắn.

 

Hơn nữa… Lục Ly hiểu rất rõ Tạ Kiến Vi, anh đương nhiên sẽ không cam chịu làm cá trong chậu làm chim trong lồng, nếu thật giam anh lại, nhất định anh sẽ chạy trốn tới chân trời góc bể để đến chết cũng không bao giờ gặp lại hắn; hoặc sẽ úa tàn nơi nhà giam, giống như đóa hoa mất đi chất dinh dưỡng, trong phút chốc trở thành tro tàn.

 

Hắn không thể hủy hoại anh, đã yêu anh nhiều năm đến thế, hắn làm sao nỡ lòng hủy họa anh?

 

Lục Ly bị chính mâu thuẫn trong lòng mình tra tấn, vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng, nhìn nhìn Tạ Kiến Vi thất thần không biết nghĩ về người đàn ông nào, trong lòng hắn chua chót, dứt khoát cúi đầu xuống hôn anh.

 

Tạ Kiến Vi mất tự nhiên nên hơi kháng cự.

 

Không nghi ngờ điều này đã khơi dậy lửa giận trong lòng Lục Ly, hắn cởi sạch quần áo của anh, đem anh đẩy ngã, không để ý tới lời cầu xin của anh rồi muốn anh.

 

Nhớ tới lần trước Tạ Kiến Vi còn ở ngay chỗ này quyến rũ hắn, Lục Ly không chống cự được mà phá lệ, biết đâu bây giờ … Tài liệu quan trọng rơi xuống, quần áo Tạ Kiến Vi lộn xộn, chân dài tách ra biên độ lớn nhất, vừa chật vật lại vừa thoải mái quấn lấy hắn…

 

Sau đó Nhan Kha thì thầm: “Ngài Nguyên soái đúng là không bao giờ quên tính lời cho bản thân.” Mơ kiểu này anh cũng muốn mơ, tuy rằng tim có hơi bị giày xéo một chút, nhưng đãi ngộ quá tốt ấy chứ!

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhưng rồi Nhan Kha lại nghĩ lại, tự thấy mình thật sự vẫn không nên mơ thế, anh làm gì có một ngài Quân sư đến dỗ dành mình đâu QAQ!

 

Tạ Kiến Vi vốn đã bị dằn vặt suốt bao nhiều ngày đêm bởi tổn thương tình cảm (giả), giờ còn bị Lục Ly làm như vậy một lần, thắt lưng và mông đều đau (thật), liền ngủ một giấc không biết trời trăng.

 

Lục Ly sợ anh tỉnh dậy sẽ khó chịu, vừa bôi thuốc vừa mát xa, nhìn thấy dấu tay của mình trên đùi anh, lòng lại đau nhói, không nhịn được mà hôn lên.

 

Tạ Kiến Vi quấn lấy trong mơ hồ, miệng khẽ than: “Từ bỏ.”

 

Tim Lục Ly mềm tới chảy nước, hắn ôm người vào trong ngực, vỗ về anh như một đứa trẻ.

 

Tạ Kiến Vi ngủ càng thêm yên giấc.

 

Lục Ly trái lại cả đêm không chợp mắt, hắn tự mình ngược mình suốt một đêm, nghĩ tới cảnh Tạ Kiến Vi nằm trong lồng ngực người khác, nghĩ tới cảnh Tạ Kiến Vi sẽ làm nũng trong vô thức với người khác, nghĩ tới việc trong lòng Tạ Kiến Vi đều là hình bóng một người khác…

 

Làm sao hắn ngủ nổi, cuối cùng, hắn chỉ biết ra sức ôm lấy người bên cạnh như ôm lấy nguồn dưỡng khí của đời mình.

 

Sang ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi rảnh rang, kịch đã diễn ổn thỏa, có thể khép màn. Hơn nữa Tạ Kiến Vi cũng lo nếu mình cứ tiếp tục diễn nữa, nhỡ đâu Lộ Yến không cẩn thận bị “làm cho cảm động” lại thành hỏng toi.

 

Tạ Kiến Vi không tới nhà họ Lộ, anh hỏi Lục Ly: “Ba, mấy ngày tới con có thể ở đây không?”

 

Vừa khéo lúc này anh có thể lợi dụng tình cảnh “đáng thương” của mình để dính lấy Lục Ly, thật đúng là không thể hợp lý hơn được nữa.

 

Lục Ly đáp: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Vâng ba.”

 

Lục Ly vừa muốn lại vừa không muốn giữ anh bên mình: giữ anh ở lại chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh, hắn đương nhiên rất hạnh phúc, nhưng nhìn thấy anh đau lòng vì một người khác … Lục Ly cảm thấy đớn đau hoàn toàn cắn nuốt vui vẻ rồi.

 

Tạ Kiến Vi cũng không dám thể hiện thái quá, anh không dám tỏ ra quá hạnh phúc, dù sao anh cũng đang vin cớ thất tình để quấn lấy Lục Ly.

 

Nếu thoát khỏi nỗi buồn này rồi, anh còn biết dùng lý do gì để dính lấy hắn đây?

 

Tạ Kiến Vi một tấc cũng không rời Lục Ly: Lục Ly làm việc, anh cũng làm việc, Lục Ly ăn cơm, anh cũng ăn cơm, Lục Ly thảo luận cùng người khác, anh liền ngồi một bên lắng nghe, đến tối hai người quấn lấy nhau làm tình rồi ôm nhau ngủ.

 

Nếu không đi sâu hơn, hai người họ quả thực chẳng khác gì một cặp chồng – chồng ân ái bên nhau.

 

Nhưng việc này với Lục Ly lại cực kỳ không bình thường.

 

Hai ngày sau, Lục Ly không nhịn được mở lời: “Muốn ra ngoài một chút không?”

 

Tạ Kiến Vi sắc mặt mệt mỏi nói “Đi đi” dù trong lòng đang reo lên được chứ được chứ, đi hẹn hò nào đại Ly!

 

Lục Ly nhấc máy gọi cho trợ lý: “Đặt bàn tại Victoria.”

 

Trợ lý đương nhiên vâng lệnh.

 

Tạ Kiến Vi muốn đề nghị hắn trực tiếp đặt một phòng là được, nhưng lại nghĩ tới mình đang “thất tình”, vì thế đành nhịn.

 

Ăn một bữa cũng được, lại uống thêm chút rượu, lại lấy cớ “mượn rượu giải sầu”, muốn đi ngắm sao gì đó.

 

Quân sư Tạ tính toán không tồi, bữa trưa cũng ăn đâu ra đó, ai ngờ đâu trên đường tới WC, chuyện xấu lại ập tới.

 

Sau nửa tháng, Tạ Kiến Vi mặt đối mặt với Lộ Yến tại chỗ rửa tay trong khách sạn hoa lệ.

 

Bởi vì quá đột ngột, Tạ Kiến Vi vất vả lắm mới nhập vai.

 

Lộ Yến lại chỉ thể hiện đúng con người mình, chuyện lần này thật sự khiến hắn tiều tụy, hắn không chấp nhận được việc giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly, vì thế nên vẫn luôn lẩn tránh, nhưng hắn lại không quên được Tạ Kiến Vi, nghe được chuyện mỗi ngày anh đến tìm mình, nghe được chuyện anh thay đổi vì hắn, hắn lại không nhịn được mà rung động…

 

Đến khi hắn quyết định gặp mặt Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi lại bất ngờ không tới nữa.

 

Có lẽ đã bỏ cuộc rồi chăng … Lộ Yến thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ thầm nghĩ bản thân cũng phải nhanh chóng quên đi.

 

Biết đâu được… Hai người lại tình cờ gặp nhau.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Làm thế nào để diễn ra vẻ thâm tình bây giờ, trực tiếp tưởng tượng hắn là Lục Ly vậy!

 

Bằng cách này, có thể nhanh chóng tìm được cảm xúc.

 

Ánh mắt Lộ Yến có chút lẩn tránh, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cậu … thật sự thích tôi sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Thôi xong, chẳng lẽ mềm lòng rồi?

 

Tạ Kiến Vi đang định kích động Lộ Yến, khiến Lộ Yến hết hy vọng, nào ngờ anh lại nhìn thấy Lục Ly qua gương.

 

Lục Ly chăm chú dõi theo bọn họ không chớp mắt.

 

Lộ Yến cũng thấy hắn, nhướng mày, sắc mặt lạnh hẳn đi.

 

Tạ Kiến Vi cũng không quá hoảng sợ, anh vội vàng nói: “Tôi thích anh!”

 

Lộ Yến không nghe, hắn cười lạnh, nói: “Thích tôi mà vẫn dây dưa với người khác sao?”

 

Tạ Kiến Vi muốn giải thích.

 

Lộ Yến khẽ quát lên: “Tránh ra!”

 

Tạ Kiến Vi lộ mặt thống khổ, đau khổ đứng tránh ra.

 

Lộ Yến nổi giận đùng đùng rời đi, chỉ biết cảm thán bản thân đụng đúng một người đàn ông tệ bạc!

 

Tạ Kiến Vi yên lòng.

 

Tuy Lộ Yến là do Nó tạo ra, nhưng chỉ cần đó không phải là Nó, Lộ Yến sẽ vẫn tuân theo đúng thiết lập của thế giới này, hơn nữa Lộ Yến được tạo ra dựa theo sở thích của Tạ Kiến Vi, vậy nên thế giới quan của hắn vẫn rất bình thường, không đến mức chấp nhận cả những chuyện hoang đường như vậy.

 

Lộ Yến đi rồi, Lục Ly băng giá đi tới nói: “Làm phiền con sao?”

 

Tạ Kiến Vi chật vật đáp: “… Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

 

Lục Ly đáng thương đã không nuốt nổi cơm nữa.

 

Tạ Kiến Vi ăn bữa cơm trong sự hốt hoảng, không thể làm gì khác, kịch bản tự mình viết, có chết đói cũng phải diễn hết thôi.

 

Nhưng mà không sao, chỉ cần qua giai đoạn này là ổn, anh thành công giải tán trung đoàn tình nhân nhỏ, xoay chuyển được hình tượng tra nam, chỉ cần từ tư “quên đi” Lộ Yến, như vậy anh sẽ hoàn toán lột xác thành một Tạ Kiến Vi mới, một Tạ Kiến Vi có thể yêu người khác thêm lần nữa.

 

Nghĩ đến đây, Quân sư Tạ càng thêm hăng hái, diễn xuất chạm đỉnh, thành công biến mình từ lãng tử phong lưu tiến hóa thành tình thánh!

 

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, sau hai ngày Tạ Kiến Vi “đau khổ” “mất mát” “chật vật”, bỗng nhiên Lục Ly lại nói với anh một câu: “Con đi giải thích với hắn ta đi.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

 

Lục Ly không nhìn anh, chỉ nhíu chặt lông mày, bảo: “Ngày hôm đó… lúc hắn tới tìm con, bắt gặp chúng ta ở trong phòng tắm… vậy nên hắn hiểu lầm.”

 

Hướng đi này … Tim Quân sư Tạ khó có lần run rẩy.

 

Lục Ly đã đưa ra lựa chọn, hắn nói với giọng cay đắng: “Giữa chúng ta… vốn cũng không có gì, con đi nói rõ với hắn, nhất định hắn có thể hiểu được, nếu con thích hắn, vậy ở bên hắn đi, sau này chúng ta…”

 

Tạ Kiến Vi hoảng sợ nhìn hắn, Lục Ly gian nan nói, “Về sau chúng ta chỉ là ba con.”

 

Nói xong lời này, Lục Ly xoay người rời đi.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Diễn, diễn quá mức rồi sao?

 

Khổ hơn nữa là chuyện đằng sau.

 

Lộ Yến đúng là do Nó tạo ra, nhưng hắn cũng là một phần trong giấc mơ này, nên không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Thần.

 

Tâm trạng của Lục Ly… Tạ Kiến Vi hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Đoán chừng do thấy anh quá “đau khổ”, lòng Lục Ly đau đớn, vậy nên muốn giúp anh “đạt được ý nguyện”.

 

Giống như những giấc mơ trước, tự cho rằng mình làm khổ Tạ Kiến Vi, cho dù mơ cũng nghĩ vậy, hắn thực sự cho rằng Tạ Kiến Vi thật lòng yêu Lộ Yến, không muốn anh đau khổ thêm nữa, vậy nên mới yếu lòng thành toàn cho bọn họ!

 

Tạ Kiến Vi đúng thật là dở khóc dở cười, vừa do cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Lục Ly, trong lòng anh ngọt như mía lùi; nhưng cũng vừa đau đầu không thôi vì sự bao dung ngoài ý muốn của hắn phá hỏng cả tiết tấu vở kịch.

 

Đáng sợ hơn nữa, một Lộ Yến vốn đang sống rất có nguyên tắc, rất có phẩm giá, rất ngay thẳng, kết quả bị ý chí của Thần quấy rầy, vậy mà quên đi hết uẩn khúc lúc trước!

 

Hắn chủ động tìm Tạ Kiến Vi: “Tôi cũng thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Tôi làm sao mà diễn kiểu này được chứ! Cho dù có là mơ cũng cần chút logic chứ!

 

Lộ Yến nói, đong đầy tình cảm: “Không sao đâu, tôi biết cậu bị Lục Ly ép buộc, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, tôi hiểu cậu đi tới đây được cũng chẳng dễ dàng, đừng sợ, A Vi, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cậu!”

 

Tạ Kiến Vi: Haha.

 

Câu chuyện ngược luyến tình thâm bỗng trở thành hài kịch trong giây lát.

 

Có thể mơ một giấc mơ tử tế được không hả!

 

Lộ Yến rối tinh rối mù: “A Vi, tôi yêu cậu, chỉ cần cậu cũng yêu tôi, vậy không cần sợ bất kỳ điều gì cả, chúng ta cùng nhau đi tìm Lục Ly, nói rõ với anh ta, để anh ta đừng…”

 

Tạ Kiến Vi ngắt lời hắn: “Chờ, chờ một chút.”

 

Lộ Yến đang xúc động, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi chỉ có thể cố gượng gạo nói: “Tôi… hôm nay hơi mệt, để hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”

 

Lộ Yến đã hoàn toàn trở thành con rối của Lục Ly, hắn dịu dàng nói: “Được, việc này là do tôi khiến cậu phải chịu khổ, cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi tới tìm cậu.”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, đừng có đến … Đừng tới tìm tôi!

 

Người ta gọi đây chính là đứng ở sông lâu, kiểu gì cũng có ngày giày ướt, lần này Quân sư Tạ không những ướt giày, ngay cả ống quần cũng sũng nước …

 

Nhan Kha vội la lên: “Làm sao bây giờ, chuyện này phải xử lý thế nào!”

 

Tạ Kiến Vi vẫn rất bình tĩnh, anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi cảm thấy Lục Ly sẽ không rộng lượng đến thế.”

 

Nếu Lục Ly thật sự có thể chấp nhận anh ở bên người khác, vậy hắn cũng đâu ghen tới mức muốn tự giết mình.

 

Thành toàn gì chứ, chắc chắn là do hắn thấy Tạ Kiến Vi quá chật vật, nhất thời mềm lòng, mới kích động đưa ra quyết định ấy.

 

Chỉ cần Tạ Kiến Vi ngọt ngào vài ngày, nhất định hắn sẽ không chống đỡ được.

 

Không còn cách nào khác, việc này chỉ có thể giải quyết từ phía Lục Ly, Lộ Yến thành ra thế này, trừ khi Lục Ly đổi ý, nếu không có khi hắn còn có thể tha thứ để Tạ Kiến Vi sủng hạnh hậu cung ba nghìn người đẹp!

 

Tạ Kiến Vi bất chấp tất cả, bắt đầu show ân ái với Lộ Yến.

 

May mắn ở chỗ, sau khi bị Lục Ly kiểm soát, trong đầu Lộ Yến toàn chuyện yêu đương, Tạ Kiến Vi nói gì hắn nghe cái đó, quả thật rất ra dáng não tàn “chỉ yêu Tạ Kiến Vi bất chấp sống chết”.

 

Tạ Kiến Vi đối phó cũng không quá phiền, dù sao chỉ cần là anh muốn, Lộ Yến hoàn toàn thuận theo anh.

 

Hai người cùng nhau hẹn hò, đi xem phim, cùng nhau ra ngoài chơi đùa một chút, đừng nói lăn giường, ngay cả hôn cũng không có.

 

Dù chỉ như vậy, với Lục Ly cũng đủ thành chất kịch độc.

 

Tạ Kiến Vi thật sự yêu đương với Lộ Yến, Tạ Kiến Vi vô cùng nghiêm túc.

 

Bởi vì đã hiểu rõ Tạ Kiến Vi, Lục Ly khó lòng tưởng tượng sẽ có một ngày Tạ Kiến Vi lại trân trọng một người đến vậy.

 

Trân trọng đến tình nguyện vẫn luôn duy trì tình yêu trong sáng(*)…

(*) Nguyên văn: 柏拉图 (Plato): tình yêu đơn thuần trong sáng, không dính líu đến tình dục

 

Lục Ly ngắm nhìn ảnh anh và Lộ Yến ở cạnh nhau, ghen tị tới muốn giết người.

 

Nếu Lục Ngôn – em trai hắn không thích Tạ Nhu…

 

Có khi nào Tạ Kiến Vi đã sớm ở bên Lục Ngôn?

 

Đã sớm ngọt ngào nồng thắm với đối phương, cùng yêu thương nắm tay nhau đi hết cuộc đời?

 

Tạ Kiến Vi có thể yêu một người khác như vậy, vì sao còn cố tình đối xử với hắn như thế …

 

Lục Ly cố gắng tự nhủ với mình, Tạ Kiến Vi vui vẻ là được, nếu anh hoàn toàn không thể thuộc về hắn, vậy ít nhất là anh phải được hạnh phúc.

 

Yêu một người không phải nên để người ấy được hạnh phúc sao?

 

Nhưng Lộ Yến có thể mang tới hạnh phúc cho Tạ Kiến Vi không?

 

Một người đàn ông yếu đuối như vậy có thể mang lại hạnh phúc cho Tạ Kiến Vi sao?

 

Nhưng hạnh phúc là gì? Chẳng phải điều Tạ Kiến Vi muốn mới là hạnh phúc đó à…

 

Tạ Kiến Vi muốn Lục Ngôn, muốn Lộ Yến, vậy nên bọn họ có thể mang tới hạnh phúc cho anh, mà hắn thì đâu thể.

 

Vì Tạ Kiến Vi không cần hắn.

 

Câu nói kia biến thành màu đỏ tươi, tựa như sắc máu in hằn trong đầu Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi không cần hắn, không muốn hắn, cả đời này hắn vĩnh viễn không thể có được Tạ Kiến Vi.

 

Sự tuyệt vọng cùng cực như chiếc lưới giam hãm hắn, đột nhiên vào giờ phút ấy, Lục Ly không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

 

Rốt cuộc hắn sống vì điều gì đây? Cố gắng nhiều thế vì thứ gì đây?

 

Thứ hắn khao khát nhất chắc chắn không bao giờ hắn có được, vậy những gì còn lại có ý nghĩa gì đâu?

 

Vì sao lại bắt hắn mở mắt chứng kiến mười mươi cảnh Tạ Kiến Vi triền miên ân ái với người khác.

 

Vì sao… Vì sao…

 

Ba ngày sau, Lục Ly bị tập kích, bụng dưới trúng đạn, máu chảy lênh láng, thập tử nhất sinh.

 

Khi nhận được tin, trước mặt Tạ Kiến Vi tối sầm.

 

Là Nó hả?

 

Không đúng, nhưng càng tệ hơn, đây là do Lục Ly không muốn sống nữa!

 

Nếu không, trong giấc mơ này, tuyệt đối không có một ai có thể làm tổn thương hắn, cho dù là Nó cũng không thể!

 

Lòng Tạ Kiến Vi nóng như lửa đốt, anh chạy đến bệnh viện, lại bị ngăn bên ngoài phòng cấp cứu, tâm rối như tơ vò, anh thật sự cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng.

 

Tại sao lại ngu xuẩn đến vậy, tên ngốc này tại sao có thể ngu xuẩn đến vậy!

 

Không muốn tác thành thì đừng tác thành! Vì sao lại đến mức tự nguyện từ bỏ sinh mạng của mình vẫn muốn… vẫn muốn…

 

Tạ Kiến Vi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng cứ nghĩ tới việc Lục Ly thật sự sẽ chết, anh liền không thể khống chế cơ thể mình run lên.

 

Nhan Kha cố gắng lên tiếng hỏi anh: “Boss … Có cần đóng giấc mơ này lại không…”

 

Chỉ cần đóng lại, nhân cách của Lục Ly sẽ tạm thời ổn định , tuy sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng ít ra không có thiệt hại gì.

 

Nếu Lục Ly thật sự chết trong giấc mơ này, vậy… sẽ xảy ra chuyện lớn.

 

Tạ Kiến Vi khàn khàn nói: “… Từ từ.”

 

Anh đợi bên ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm, khi Lục Ly được đẩy ra, anh vội vã đi tới.

 

Bác sĩ chẩn trị  còn chưa kịp nói gì, Tạ Kiến Vi đã lạnh lùng lên tiếng: “Nếu ba gặp bất kỳ chuyện không may gì, tất cả những người ở đây sẽ đều phải chôn cùng với ba!”

 

Mọi người đều bị anh dọa tới mức linh hồn cũng run sợ.

 

Thật sự chuyện này rất không lý trí, nhưng vốn Tạ Kiến Vi nói vậy là để cho Lục Ly nghe, anh biết hắn có thể nghe thấy.

 

Tạ Kiến Vi lại lạnh lùng bổ sung thêm: “Tất cả ở đây bao gồm cả tôi.”

 

Không ai dám lên tiếng, bác sĩ chẩn trị cố gắng cười cười, nói: “Thiếu gia, ngài đừng hoảng, vận số của ngài Lục vẫn còn tốt lắm, viên đạn ban nãy vừa vặn chỉ xượt qua, không làm bị thương phần nội tạng. Chữa trị kịp thời, ca phẫu thuật cũng cực kỳ thành công, vậy nên ngài đừng lo lắng… tính mạng ngài ấy không có gì nguy hiểm cả.”

 

Tạ Kiến Vi không dám thả lỏng, tinh thần anh căng như dây đàn, đôi mắt đen lạnh băng. Không ai dám nghi ngờ lời anh nói, bởi vì trông anh của giờ phút này thật sự như đang hận không thể chôn toàn bộ thế giới cùng Lục Ly.

 

Lục Ly hôn mê bất tỉnh, Tạ Kiến Vi cũng không ăn không ngủ túc trực bên cạnh hắn.

 

Người bên dưới thậm chí không dám khuyên anh đi nghỉ.

 

Tạ Kiến Vi như tự ngược ở tại bệnh viện, không ăn không uống không ngủ, dằn vặt suốt hai ngày hai đêm.

 

Rốt cuộc Lục Ly cũng tỉnh lại, nhưng Tạ Kiến Vi thì suýt nữa không xong.

 

Lục Ly nghiêng mắt nhìn, bắt gặp sắc mặt tái nhợt của Tạ Kiến Vi, trái tim đau nhói, dùng giọng nói khàn đặc, hỏi: “Con … sao vậy?”

 

Tạ Kiến Vi cười cười với hắn, đầu nặng không chịu được nên liền hôn mê bất tỉnh.

 

Bên ngoài cuống cuồng.

 

Lục Ly muốn đứng dậy, nhưng bụng đau tới mức hắn không thể cử động.

 

Lauren vừa vặn trở lại từ nước ngoài, vội vàng ổn định mọi việc, cảm thán: “Thật tội nghiệp, nhóc Tạ đúng là tình thâm nghĩa trọng với anh.”

 

Lục Ly ngẩn ngơ, cho rằng mình đã nghe nhầm.

 

Lauren lại không nói thêm gì nữa, chỉ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Lục Ly.

 

Trải qua một đợt hoảng loạn, bác sĩ vui sướng từ tận đáy lòng, nói: “Không sao nữa! Ngài Lục đã hoàn toàn không còn nguy hiểm đến tính mạng!” Trời mới biết hai ngày vừa rồi bọn họ sống ra sao, trái tim quả thật bị giày vò, từng giây từng phút đều lo bị xã hội đen giết chết, bác sĩ đến là đau tim!

 

Lục Ly hỏi: “Kiến Vi đâu?”

 

Lauren nói: “Ở bên anh suốt hai ngày hai đêm, đã đi nghỉ rồi.”

 

Lục Ly dường như còn muốn nói gì đó, nhưng không lên tiếng.

 

Lauren hỏi hắn: “Muốn uống nước không?”

 

Lục Ly đáp: “Ừ.”

 

Lauren đỡ hắn uống một ngụm, lại ngồi xuống cạnh giường gọt táo cho hắn, gọt xong, mới chợt nhớ ra: “Anh không ăn táo mà nhỉ.”

 

Lục Ly: “…”

 

Lauren tự ăn rồi nói: “Ngọt thật, ăn ngon thế này mà anh lại không thích.”

 

Lục Ly mặc kệ hắn.

 

Lauren lại bóc cam cho anh, vừa bóc vừa tán chuyện: “Đúng là không bõ công anh nuôi con sói nhỏ kia, cậu ta sống chết một lòng với anh.”

 

Sói nhỏ chính là Tạ Kiến Vi, từ trước đến giờ Lauren vẫn gọi anh như vậy.

 

“Anh không thấy thôi chứ, lúc anh mới được đẩy ra từ phòng cấp cứu, thằng bé nói, chỉ cần anh gặp chuyện không may, tất cả mọi người đều phải chôn cùng.”

 

Tim Lục Ly đập mạnh.

 

Lauren lại chớp chớp mắt nói: “Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả thằng bé.”

 

Lục Ly vội vàng quay đầu sang nhìn về phía hắn: “Cậu .. Cậu vừa nói gì?”

 

Lauren thở dài, nói: “Sói nhỏ của anh nói rằng, nếu anh chết, nó liền chết theo anh.”

 

Lục Ly không thể tin vào tai mình: “Chuyện này …”

 

Lauren lại bảo: “Trong lúc anh hôn mê, nó một tấc cũng không rời khỏi, chắc sợ có người tập kích anh, trông rất đáng thương, hệt như con sói hoang nhỏ mất nhà mất hết người thân che chở, không ăn không uống không ngủ, có khi nó còn không dám chớp mắt lấy một cái.”

 

“Không ăn không uống không ngủ…” Lục Ly khàn khàn nói khẽ.

 

Lauren nói: “Đúng vậy… Ở bên anh suốt hai ngày hai đêm, nhìn thấy anh tỉnh lại liền chống đỡ không nổi, giờ đang ngủ ở phòng bên cạnh.”

 

Tim Lục Ly đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cố gắng tiêu hóa hết những lời này, giống như nghe được sách trời, cực kỳ khó tin, nhưng cũng rất tuyệt vời, vậy nên càng khó tin hơn.

 

Lauren đưa cho hắn một miếng cam: “Sướng thật, có một đứa nhóc nhất quyết che chở anh như thế, thật khiến người ta hâm mộ.”

 

Cam rất ngọt, vị ngọt lịm chảy thẳng vào tim, khiến cả người Lục Ly tê dại, ngay cả phần bụng đang đau cũng không còn cảm giác.

 

Hắn muốn gặp Tạ Kiến Vi, hắn muốn gặp anh.

 

Anh thật sự để ý hắn như vậy à? Anh thật sự…

 

Đầu Lục Ly hỗn loạn.

 

Lần này Lauren quả xứng danh vị thần cứu rỗi: “Hai ngươi cũng thật là kỳ lạ, bảo là người yêu thì lại không thừa nhận, cứ nói chẳng phải đâu … Mà tình cảm lại sâu nặng đến thế…”

 

Rõ ràng Lục Ly vừa mới uống nước lại ăn cơm, nhưng chẳng bao lâu sau đã cảm thấy miệng khô lưỡi rát.

 

Lauren bảo: “Mà nói đi cũng phải nói lại, quyến luyện lại nặng tình như vậy, có phải tình yêu không thì quan trọng gì?”

 

“Thằng nhóc kia, thật sự sẽ vì anh mà chết đấy.”

 

Lòng Lục Ly đột ngột ngập tràn sự ấm áp.

 

Tạ Kiến Vi cần hắn.

 

Có lẽ anh không yêu hắn, nhưng anh cần hắn.

 

Bọn họ nương tựa vào nhau đi qua những ngày tháng đau khổ nhất, có lẽ giữa hắn và anh không phải tình yêu, nhưng không thể nghi ngờ, Tạ Kiến Vi trân trọng hắn.

 

Có lẽ sự trân trọng ấy cuối cùng sẽ lên men thành điều hắn muốn.

 

Trong nháy mắt, Lục Ly sống lại full máu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *