Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 75

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 75: Nâng trong tay, ngậm trong miệng, đặt trên đầu quả tim

Edit: Mimi

*****

 

Trong mơ, Tạ Kiến Vi mở mắt ra, đúng lúc mẹ Tạ mang canh tới, một chén canh gà thơm ngào ngạt bên trong toàn là tình yêu của người mẹ.

 

Nhìn mẹ Tạ, Tạ Kiến Vi còn tưởng bà thực sự là mẹ đẻ của mình, không khỏi lặng lẽ thở dài một tiếng.

 

Anh nghĩ tới mẹ ruột ở ngoài đời.

 

So với Tạ Tinh, bà cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

 

Mẹ Tạ thấy Tạ Kiến Vi tỉnh lại, đầu mày cuối đều là niềm vui, vội vàng nói: “Mau dậy ăn canh, để lát nữa sẽ nguội, không còn tốt nữa.”

 

Thật ra Tạ Kiến Vi đã ổn, mai kia là có thể ra viện rồi, nhưng mẹ Tạ vẫn cảm thấy anh là đứa bé đáng thương phải nằm trên giường bệnh nên cực kỳ xót xa, không để anh động tay động chân vào cái gì cả, thậm chí chỉ hận không thể đút cơm tận miệng cho anh.

 

Tạ Kiến Vi cong khóe miệng lên, ý cười nơi đáy mắt không cách nào che giấu được.

 

Anh vừa uống canh, mẹ Tạ lại nói: “Con yên tâm, mẹ cũng nấu cho Gia Duệ một phần, đứa bé kia thật đáng thương, mất nửa cái mạng mà ba cậu ta chỉ gửi tiền tới, không lộ mặt được giây phút nào, mẹ cậu ta chỉ tới một, hai lần, thấy người không chết cũng lập tức rời đi… Ôi… thật là tội nghiệp.”

 

Tạ Kiến Vi không nhìn thấy Lục Ly, đương nhiên không có cơ hội dỗ hắn. Cân nhắc trong chốc lát, anh nghĩ trước mắt mình nên đi gặp Kỷ Gia Duệ một lần.

 

Lúc tai nạn sắp sửa xảy ra, anh đã thấy rất rõ ràng, tưởng như Kỷ Gia Duệ cứu anh, nhưng cuối cùng hắn lại biến thành Lục Ly.

 

Chẳng những hắn có bộ dạng của Lục Ly, mà còn có khí chất vô cùng tương tự nữa.

 

Ở trong giấc mộng này, có thể làm được đến mức ấy, chỉ có những nhân cách khác của Lục Ly, hoặc là Nó.

 

Không cần biết là ai, trước mắt anh phải xác nhận một chút đã.

 

Uống canh xong, Tạ Kiến Vi liền nói: “Mẹ, con đi xem Kỷ Gia Duệ.”

 

Mẹ Tạ không ngăn cản anh, còn dặn dò: “Con phải quan tâm đến cậu ta nhiều hơn một chút, nếu không có cậu ta, rất có thể… rất có thể…” Nói tới đây, vành mắt bà liền đỏ hoe, hiển nhiên là nghĩ tới vụ tai nạn đáng sợ lúc trước.

 

Tạ Kiến Vi mềm giọng an ủi một hồi, lòng mẹ Tạ ngọt như đường, chỉ thấy con trai mình vô cùng hiểu chuyện, sinh được một đứa con ngoan như vậy, đúng là phúc phận ba đời.

 

Lúc ra khỏi phòng bệnh, Tạ Kiến Vi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng nửa cái cô hồn dã quỷ đều không có, tất nhiên cũng chẳng nhìn thấy được Lục Ly.

 

Tên không được tự nhiên kia lại trốn tránh cái gì?

 

Tuy không thấy bóng quỷ, nhưng Tạ Kiến Vi dám chắc Lục Ly đang ở cách đó không xa, có lẽ còn đang đau khổ nhìn mình.

 

Nghĩ vậy, Tạ Kiến Vi liền không đành lòng, động tác càng nhanh hơn, mau chóng đi thăm Kỷ Gia Duệ cũng là sớm gặp được Lục Ly.

 

Kỷ Gia Duệ thấy Tạ Kiến Vi tiến vào, hai mắt sáng bừng lên, nói: “Canh gà bác gái nấu rất ngon.”

 

Tạ Kiến Vi cười cười: “Anh thích là tốt rồi.”

 

Kỷ Gia Duệ chăm chú nhìn anh: “Tôi thích, cái gì cũng thích.”

 

Ý ám chỉ trong lời này rất mạnh, gần như là tỏa sáng chói lọi luôn.

 

Tạ Kiến Vi vẫn tỉnh bơ, chỉ hỏi: “Hôm nay thấy thế nào rồi?”

 

Kỷ Gia Duệ đáp: “Vẫn phải nằm sấp, sau lưng vẫn còn hơi đau.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Làm khó anh rồi.”

 

Kỷ Gia Duệ nói: “Không khó, mỗi khi tôi đau, cứ nghĩ đến cậu thì sẽ không đau nữa.”

 

Miệng dẻo như kẹo kéo! Ở trên nóc nhà, Lục Ly nghe mà sắp tức nổ đầu!

 

Kỷ Gia Duệ này vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì, khéo nói như vậy, chắc chắn đã dỗ dành rất nhiều người, nếu Tạ Kiến Vi bị hắn lừa, về sau chắc chắn sẽ chịu thiệt.

 

Không được… Mặc dù cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng thích người khác, nhưng người đó tuyệt đối không nên là Kỷ Gia Duệ!

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười tự giễu.

 

Bất kể là ai, chỉ cần người Tạ Kiến Vi thích không phải hắn, hắn cũng sẽ chẳng cam lòng.

 

Cần gì phải nói mấy lời vô nghĩa như kiểu lừa mình dối người đâu.

 

Bỗng chốc, Lục Ly không muốn nấn ná trong căn phòng này nữa. Nhìn Tạ Kiến Vi cười với người khác, nhìn trong mắt Tạ Kiến Vi có hình bóng người khác, nhìn Tạ Kiến Vi thích những người khác, hắn vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức muốn làm ra những chuyện không thể cứu vãn được.

 

Không, hắn không thể như thế. Lục Ly khuyên nhủ bản thân mình, yêu một người thì không nên hủy hoại đối phương. Vì thế hắn rời đi, không dám nhìn thêm nữa.

 

Tiếc là, Tạ Kiến Vi lại rất muốn hắn đừng nhẫn nhịn, cứ dứt khoát hành động, nếu có thể trực tiếp bắt anh đi thì anh sẽ biết ơn hắn suốt cuộc đời!

 

Lục Ly đi rồi, cho nên không nghe được đoạn đối thoại phía sau.

 

Kỷ Gia Duệ thả thính đến là vui vẻ, Tạ Kiến Vi hơi hé miệng cười, nhưng chợt bắn tới một câu: “Rất cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng… tôi phải nói, tôi đã có người yêu rồi.”

 

Kỷ Gia Duệ ngẩn ra.

 

Tạ Kiến Vi im lặng nhìn hắn.

 

Mất một lúc lâu Kỷ Gia Duệ mới phản ứng kịp, trong mắt hắn ngập đầy bi thương, giọng điệu cũng buồn bã cực kỳ: “Cậu… đã nhớ lại rồi sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi.”

 

Trước mắt Kỷ Gia Duệ vốn đang là vầng dương rực rỡ, bỗng chốc lại thành giăng kín mây đen. Hắn suy sụp nói: “Xin lỗi, là tôi tham lam.”

 

Tạ Kiến Vi quan sát hắn, hơi không nắm bắt được tình hình.

 

Từ những gì đang diễn ra, người này không phải Lục Ly mà cũng chẳng phải Nó, chỉ là một Kỷ Gia Duệ đơn thuần, một nhân vật ở trong mơ.

 

Nhưng vì sao hắn lại biến thành Lục Ly được?

 

Là Nó khống chế à? Vậy Nó ở đâu, và Nó là ai?

 

Tâm tư vừa động, Tạ Kiến Vi liền có một ý tưởng mơ hồ.

 

Kỷ Gia Duệ thấy Tạ Kiến Vi không lên tiếng, hơi căng thẳng, nói: “Chúng ta còn có thể làm bạn của nhau không?”

 

Tạ Kiến Vi hỏi ngược lại: “Chúng ta làm bạn, đối với anh mà nói, có ổn không?”

 

Kỷ Gia Duệ giật mình.

 

Hắn hơi hối hận, hối hận vì đã ăn trộm mấy tháng nay.

 

Nếu đừng tham lam, đừng thừa dịp Tạ Kiến Vi mất trí nhớ mà theo đuổi, có lẽ hắn đã không lún quá sâu. Giá mọi chuyện cứ như phút ban đầu, chỉ là một lần gặp gỡ khó quên, xoay người rời đi sẽ chẳng còn gì nữa.

 

Nhưng hiện giờ… bên nhau mấy tháng, hắn thật sự luyến tiếc, không nỡ để vuột mất Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ơn cứu mạng báo đáp cả dòng sông(*), nhưng thứ anh muốn tôi thật sự không cho được, nên chỉ có thể báo đáp bằng những cách khác mà thôi.”

(*) Bắt nguồn từ câu: Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền

 

Kỷ Gia Duệ chưa từ bỏ ý định: “Cậu nói cậu đã có người yêu, nhưng cậu nằm viện lâu như vậy, sao hắn chưa từng xuất hiện!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Cái này hơi xấu hổ.

 

Kỷ Gia Duệ quan sát Tạ Kiến Vi, tiếp tục nói: “Nếu hắn thật sự yêu cậu, sao lại không đến gặp cậu? Dù không muốn để ba mẹ cậu trông thấy, hắn cũng có vô số cơ hội lén tới thăm cậu mà. Nhưng sự thật thì sao? Hắn căn bản không hề lộ diện.”

 

Tạ Kiến Vi chỉ có thể cố gắng chống đỡ: “Anh ấy… đã tới.”

 

Kỷ Gia Duệ lại bảo: “Nếu hắn đã tới, vậy sao cậu còn cùng tôi… cùng tôi…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Trước đó… ừm, tôi quên mất anh ấy.”

 

“Thật sự yêu một người, quên thì có sao, gặp lại vẫn sẽ không ngừng hấp dẫn lẫn nhau!” Kỷ Gia Duệ hơi cao giọng, “Điều ấy chỉ có thể chứng minh cậu căn bản không thương hắn lắm!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Thật khó giải thích.

 

Kỷ Gia Duệ rất khéo ăn khéo nói: “Một khi đã như vậy, sao cậu không cho tôi cơ hội?”

 

“Tôi biết chắc chắn cậu còn thương hắn, thế nhưng…” Kỷ Gia Duệ thấp giọng tỏ tình, “A Vi, tôi cũng yêu cậu.”

 

Ra ngoài lượn một vòng, nhưng vẫn không cam lòng nên Lục Ly lại trở về. Kết quả, vừa vào cửa hắn liền nghe thấy câu nói sau cùng của Kỷ Gia Duệ.

 

Tâm tình vốn đã tĩnh lặng một chút của hắn lại bắt đầu đảo điên như sóng cuộn biển gầm.

 

Rốt cuộc đã đến nước này rồi sao?

 

Hai người mờ ám mấy tháng, rốt cuộc cũng đâm thủng lớp cửa sổ giấy sau cùng, tỏ tình với nhau rồi?

 

A Vi, tôi cũng yêu cậu…

 

Lúc hắn đi khỏi, Tạ Kiến Vi đã bày tỏ với Kỷ Gia Duệ rồi à.

 

Cuối cùng đối phương cũng nói ba tiếng kia sao?

 

Nhưng không phải nói với hắn, mà với một người đàn ông khác.

 

Lục Ly tưởng tượng ra bộ dáng Tạ Kiến Vi lúc nói lời này, bỗng chốc đầu nổ uỳnh một tiếng, toàn bộ lý trí đều tiêu tán sạch sành sanh.

 

Hắn không làm được.

 

Hắn không thể để Tạ Kiến Vi yêu người khác, hắn không thể dùng sinh mệnh vô tận của mình để nhìn Tạ Kiến Vi ân ái ngọt ngào với người khác, hắn cũng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện người khác hôn môi hay đụng chạm Tạ Kiến Vi.

 

Cuối cùng Lục Ly cũng xuất hiện.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi bằng đôi con ngươi u ám âm trầm.

 

Tạ Kiến Vi không biết hắn đã ra ngoài lượn một vòng, tưởng hắn vẫn nghe mọi chuyện.

 

Biết anh khôi phục trí nhớ, chắc chắn đại Ly sẽ rất vui…

 

Còn đang nghĩ vậy, anh đã bị Lục Ly bế lên.

 

Tạ Kiến Vi lộ vẻ kinh ngạc: “Hả…”

 

Kỷ Gia Duệ còn kinh ngạc hơn anh, hai mắt hắn trợn to, trừng trừng nhìn Tạ Kiến Vi “lơ lửng” trong không khí, đờ đẫn đến không nói nên lời.

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười, hỏi Lục Ly: “Anh làm gì vậy?”

 

Lục Ly không nói lời nào, ôm anh rồi ngang nhiên ra khỏi phòng bệnh. Sau đó, hắn lắc mình một cái, hai người lập tức biến mất giữa khoảng không.

 

Lúc mở mắt ra lần nữa, Tạ Kiến Vi đã ở một nơi tương đối tối tăm.

 

Bầu trời màu ghi xám, mặt đất đen đỏ đan xen, trong không khí tràn lan rất nhiều hơi lạnh, như có thể xuyên qua da thịt ngấm vào huyết mạch con người.

 

Đây là đâu?

 

Lục Ly không nói năng gì, cứ thế bế anh vào một tòa cung điện màu đen rộng lớn và hoa lệ.

 

Hắn tiến về phía trước, có mấy con quỷ tương đối hoàn chỉnh chỉ là sắc mặt trắng bệch lạ thường sôi nổi hành lễ với hắn: “Cung nghênh Bệ hạ trở về.”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, trong lòng đã có phán đoán ban đầu, đây là Quỷ giới? Là hang ổ của Lục Ly?

 

Chắc là đúng rồi.

 

Tạ Kiến Vi muốn nói gì đó, nhưng Lục Ly lại chẳng muốn nghe. Hắn sợ anh sẽ bảo: “Để tôi trở về, tôi muốn đi tìm Kỷ Gia Duệ.” Chỉ cần anh vừa khóc lóc vừa cầu xin một chút, hắn sẽ mềm lòng và thả anh đi. Không thể để anh nói chuyện, Lục Ly bất chấp tất cả, phong ấn giọng nói của anh.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha ho khan một tiếng.

 

Quân sư Tạ rất muốn bất chấp văn hóa mà chửi bậy một câu.

 

Nhan Kha giải thích giúp Lục Ly: “À… có lẽ ngài Nguyên soái đã hiểu lầm gì đó.”

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ cẩn thận một chút, phỏng đoán: có lẽ Lục Ly chỉ nghe được câu cuối cùng trong đoạn đối thoại giữa anh và Kỷ Gia Duệ, nên mới nhận định hai người bọn anh hứa hẹn suốt đời, chuẩn bị ngọt ngào ân ái, trong cơn tức giận mới dứt khoát bắt anh đi.

 

Sau nữa, cái tên không có tương lai này lại sợ bản thân mềm lòng mà thả anh, nên mới không cho anh lên tiếng. Nhốt phòng tối mà cũng quá bị hèn!

 

Tạ Kiến Vi rất buồn: Không thể nói chuyện thì làm sao em tỏ tình với anh được hả đại Ly.

 

Trạng thái tâm lý của Lục Ly lúc này, có một gói emotion rất thích hợp để minh họa – Đó chính là “không biết không nghe không thấy, rùa gìa cứ việc niệm kinh(*)”.

(*) Hình minh họa:

 

Tạ Kiến Vi có thể làm gì? Còn không phải chỉ đành nghĩ mọi cách dỗ hắn vui vẻ mà không cần dùng lời nói.

 

Lục Ly thậm chí không dám nhìn Tạ Kiến Vi, hắn sợ sẽ bắt gặp đôi mắt chứa đầy oán hận của đối phương, cho nên ánh mắt yêu thương Tạ Kiến Vi bắn đi cũng không đến đích được.

 

Sau khi im lặng thả người xuống, Lục Ly lập tức bỏ chạy tháo thân.

 

Tạ Kiến Vi muốn giữ hắn lại. Kết quả, thứ ma quỷ này đi nhanh như kẻ trộm, nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi.

 

Tạ Kiến Vi: “&^%%&*&^%%^&!”

 

Lục Ly ra ngoài một lát thì quay trở lại, trong tay còn cầm một chiếc đĩa ngọc sáng loáng, bên trong là những chiếc bánh ngọt xinh đẹp và hoa quả tươi ngon: “Ăn chút gì đi.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn trái cây đỏ rực trên đĩa, bỗng thấy hơi khát, anh ăn một quả, lập tức bị ngọt đến tim cũng phải tan ra.

 

Lục Ly thấy anh còn định ăn tiếp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

 

Tạ Kiến Vi vốn định đút cho Lục Ly một trái, hành động này thật sự có thể biểu đạt tâm tình của anh, nhưng nghĩ lại thì, Lục Ly là quỷ, căn bản không ăn không uống.

 

Đút cho hắn rõ ràng không phải dỗ hắn, mà là đang giễu cợt hắn, chán ghét hắn.

 

Tạ Kiến Vi phát sầu.

 

Lục Ly ngồi thêm một lát thì không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

 

Hắn không đi xa mà núp sau vách tường, nhìn trộm Tạ Kiến Vi.

 

Không dám ở trong phòng đối diện với anh, nhưng lại muốn nhìn thấy anh, nên chỉ đành làm vậy.

 

Thấy hắn rời đi, ngay cả trái cây Tạ Kiến Vi cũng không muốn ăn nữa, muộn phiền mà than ngắn thở dài.

 

Kết quả, động thái này của anh lại chọc trúng trái tim bé nhỏ của Lục Ly. Hắn cho rằng Tạ Kiến Vi đang nghĩ về Kỷ Gia Duệ, nên mới mặt ủ mày ê.

 

Thực ra cái trò ảo tưởng ấy mà, chỉ cần có mục tiêu thì chuyện gì cũng có thể suy diễn theo một chiều hướng khác được.

 

Ví dụ như nếu bây giờ Tạ Kiến Vi uể oải, Lục Ly sẽ cảm thấy anh đang nhớ tình nhân; mà nếu Tạ Kiến Vi phấn chấn vui vẻ, Lục Ly cũng sẽ cho rằng mình rời đi khiến anh thoái mái trong lòng…

 

Cho nên trên đời mới có nhiều hiểu lầm như vậy, xét cho cùng cũng chỉ vì hai chữ: nghĩ nhiều.

 

Lục Ly mạnh mẽ tự ngược vài ngày, Tạ Kiến Vi thì lại trải qua những ngày tháng khá thanh nhàn.

 

Bởi vì Lục Ly chỉ hành hạ bản thân mình, còn Tạ Kiến Vi, hắn chỉ hận không thể nâng trong tay, ngậm trong miệng, đặt trên đầu quả tim.

 

Sau khi bắt anh về Quỷ giới, hắn cho anh ăn ngon uống đủ, sợ anh nhàm chán còn kiếm TV và máy tính cho anh chơi game (Quỷ giới cũng rất phát triển), thậm chí còn thường xuyên cử những con quỷ trông không dọa người đến nói chuyện phiếm với anh.

 

Dù chỉ là đơn phương tán gẫu, nhưng chúng quỷ đều rất thú vị, thích nhất kể về việc mình đã chết như thế nào, nghe cứ như đang kể chuyện xưa, vô cùng giải trí.

 

Tạ Kiến Vi bị giam vài ngày thì có vẻ vui đến quên cả trời đất.

 

Lục Ly thấy tâm tình của anh tương đối tốt (thực ra là vẫn luôn rất tốt), cảm thấy đã đến lúc mình có thể xuất hiện rồi.

 

Nhìn thấy Lục Ly, Tạ Kiến Vi cũng hết sức vui mừng, liều mạng phát ra ánh sáng tình yêu trong đôi mắt.

 

Nhưng Lục Ly bắt sóng không tốt, hoàn toàn không cảm nhận được gì.

 

Tạ Kiến Vi bất chấp tất cả, kéo cổ áo hắn, hôn lên.

 

Lục Ly bỗng trợn to mắt.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy nói không bằng làm, làm không bằng làm nhiều một chút, chờ khi hai người lăn qua lộn lại ở trên giường, hắn cũng không thể tiếp tục nghĩ anh thích người khác nữa đâu nhỉ?

 

Lục Ly hơi lúng túng, muốn ôm anh nhưng lại không dám ôm, muốn sờ anh song lại sợ mình ảo tưởng quá nhiều.

 

Tạ Kiến Vi hôn nửa ngày, hôn đến toàn thân bốc lửa, thấy Lục Ly không chủ động, anh đành tự chủ động hơn, cởi thắt lưng của Lục Ly, cúi đầu định ngậm đại Ly vào trong miệng.

 

Kết quả, anh còn chưa ăn được xúc xích bự, Lục Ly đã thấp giọng nói: “Em không cần làm như vậy.”

 

Tạ Kiến Vi run lên.

 

Giọng nói của Lục Ly tràn đầy chua xót, khiến người nghe cũng phải đau lòng: “Em muốn rời đi, anh sẽ đưa em đi, không cần làm mấy chuyện này…”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly tự nói tự nghe: “Đừng ép buộc bản thân, anh không nỡ để em chịu ấm ức.”

 

Tạ Kiến Vi nghe mà vừa tức vừa đau.

 

Sau đó, tên khốn kia còn bổ thêm một đao nữa: “Em đi đi, đi tìm Kỷ Gia Duệ, nếu đã quên hết chuyện xưa, vậy cứ bắt đầu một cuộc sống mới.”

 

Tạ Kiến Vi thật sự sợ hắn sẽ tiễn anh lên đường, vội vã đứng dậy, ôm mặt Lục Ly mặt, ép hắn đối diện với mình.

 

Lục Ly rũ mắt, anh liền ép hắn ngẩng đầu.

 

Bất kể thế nào, anh cũng phải khiến hắn nhìn mình mới được.

 

Lục Ly muốn nhìn Tạ Kiến Vi biết bao nhiêu, muốn đến chết đi được, bị ép buộc như thế, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

 

Ánh mắt của Tạ Kiến Vi có thể nói là “hung dữ”. Anh nhìn chằm chằm Lục Ly, chỉ chỉ cổ họng mình, ám chỉ rằng anh muốn nói chuyện.

 

Lục Ly rời mắt, nói: “Chờ ra khỏi nơi này, em sẽ có thể nói chuyện bình thường.”

 

Tạ Kiến Vi lại kéo đầu hắn qua, tiếp tục chỉ chỉ miệng mình.

 

Lục Ly sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng cũng giải trừ phong ấn cho anh.

 

Vừa có thể lên tiếng, câu đầu tiên Tạ Kiến Vi nói chính là: “Tên khốn nạn này!”

 

Lục Ly cũng chẳng bất ngờ, hắn tự ý bắt cóc Tạ Kiến Vi, còn giam giữ anh nhiều ngày như vậy, chắc chắn anh sẽ tức giận rồi.

 

Nhưng câu tiếp theo của đối phương, liền khiến hắn ngẩn người triệt để.

 

Thế mà Tạ Kiến Vi lại bảo: “Em muốn anh như vậy, anh lại dám đuổi em đi!”

 

Lục Ly tưởng là mình đã nghe lầm.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Em đã khôi phục trí nhớ từ lâu, ngày ngày anh lại không cho em mở miệng, được được được, không nói thì không nói, về sau anh đừng có nói chuyện với em!”

 

“Khôi, khôi phục trí nhớ rồi?” Lục Ly vô cùng kinh ngạc.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đúng, nhớ ra tên quỷ râu xanh đã đánh lén em, bắt nạt em, ký khế ước bằng máu với em nhưng lại chẳng cần em!”

 

Lục Ly cuống lên: “Không phải, anh tưởng là em…”

 

Nhìn hắn như vậy, Tạ Kiến Vi không giả ngầu được nữa, cười ra thành tiếng, nói: “Anh tưởng toàn sai, em không yêu bất cứ kẻ nào, em…”

 

Vốn định nói em chỉ yêu anh, nhưng nghĩ tới chuyện Nó vẫn nhởn nhơ chưa giải quyết được, nên anh bèn sửa miệng, đổi thành: “Em chỉ muốn ở bên anh.”

 

Lục Ly rất dễ dụ. Đâu cần nói lời yêu, chỉ một câu đơn giản như thế đã khiến lòng hắn nở hoa trong nháy mắt, tất cả oán khí đều biến mất không thấy tăm hơi, còn sót lại chỉ có bong bóng màu hồng liên tục bay ra từ đóa đóa hoa xinh.

 

Nhìn hắn như vậy, lòng Tạ Kiến Vi ngọt như tẩm đường. Anh thật muốn trở lại hiện thực, nói với hắn một câu: “Em yêu anh, Lục Ly, bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng vẫn yêu anh, nên anh không cần bất an, lo lắng nữa.”

 

Anh chủ động hôn Lục Ly, đối phương nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn nhiệt tình đến mức chỉ hận không thể nuốt luôn anh.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho ngứa ngày khó kìm, không biết thế nào liền lăn lộn đến quá nửa đêm.

 

Hai người ôm nhau ngủ, Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi một cái anh liền ngẩng đầu hôn lại hắn một cái, có qua có lại cả hai đều cảm thấy vui vẻ ngập lòng.

 

Lục Ly chợt lên tiếng hỏi: “Em nhớ ra từ lúc nào?”

 

Tạ Kiến Vi kể lại chuyện xảy trong phòng bệnh.

 

Lục Ly giật mình: “Lúc ấy anh… anh đi ra ngoài.” Cho nên căn bản không nghe thấy!

 

Tạ Kiến Vi ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường: “Ai bảo anh chạy lung tung.”

 

Nghĩ đến lá gan đau nhức của mình suốt mấy hôm nay, Lục Ly lập tức trở nên ảo não, nói: “Là anh không tốt.”

 

Tạ Kiến Vi liếc xéo hắn: “Anh không tốt chỗ nào? Có bản lĩnh lắm, lại còn không cho em nói chuyện.”

 

Lục Ly nói: “Anh sợ em đòi rời đi, sợ em muốn đi tìm Kỷ Gia Duệ, anh…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn: “Chẵng lẽ em đòi đi là anh sẽ thực sự để em đi?”

 

Lục Ly không trả lời.

 

Tạ Kiến Vi cười mắng hắn: “Làm gì có ai bắt người như vậy? Anh có thể chuyên nghiệp hơn một chút hay không!”

 

Lục Ly thấp giọng nói: “Anh không muốn thấy em chịu khổ.”

 

Nhìn một Lục Ly như thế, lại nhớ tới nỗi đau tự ngược khiến hắn ko dám tiếp tục mơ khi trước… Tạ Kiến Vi cảm thấy lòng ngọt như bôi mật, trở mình ngồi lên người hắn, mắng một câu: “Ngu ngốc!”, sau đó lại cho hắn một trận cưỡi ngựa sung sướng vô cùng.

 

Hai người bọn họ ân ân ái ái ở Quỷ giới.

 

Tại nhân gian, Kỷ Gia Duệ lại gặp phải kinh hãi không chỉ một, hai lần.

 

Đầu tiên là Tạ Kiến Vi bay lên rồi biến mất, sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông kì dị khác thường.

 

Người đàn ông tự xưng là pháp sư bắt quỷ, tên gọi Bạch Chỉ.

 

Nếu là trước đây, chắc chắn Kỷ Gia Duệ sẽ không tin loại thầy bói chuyên lừa bịp này, nhưng việc Tạ Kiến Vi biến mất vô cùng quỷ dị, khiến hắn không thể không tin.

 

Bạch Chỉ nói với Kỷ Gia Duệ: “Bạn của anh bị ác quỷ mê hoặc khiến thần trí không còn tỉnh táo, còn bị mang đi Quỷ giới rồi.”

 

Kỷ Gia Duệ hết hồn: “Làm sao tôi có thể tin ông?”

 

Bạch Chỉ cũng rất có bản lĩnh, giơ tay chạm nhẹ vào giữa hai đầu lông mày của Kỷ Gia Duệ. Sau đó, Kỷ Gia Duệ liền thấy một đám quỷ đang bay lơ lửng trong phòng bệnh.

 

Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, Bạch Chỉ lại chạm vào chán hắn, trước mắt hắn lập tức trở nên thoáng đãng như lúc đầu.

 

Kỷ Gia Duệ nói: “Là, là quỷ thật sao?”

 

Bạch Chỉ đáp lời: “Bệnh viện vốn là nơi nặng nề âm khí, du hồn rất nhiều, điều này cũng bình thường thôi.”

 

Kỷ Gia Duệ lại hỏi: “Sao ông không bắt bọn chúng?”

 

Bạch Chỉ: “Du hồn sẽ tự tiêu tán, chỉ cần không phải oan hồn, không phải ác quỷ, thì đều không cần để ý.”

 

Kỷ Gia Duệ nghe mà dựng cả lông tơ: “A, A Vi thật sự bị ác quỷ bắt đi?”

 

Bạch Chỉ nghiêm mặt nói: “Đâu chỉ thế? Ác quỷ kia tu vi rất cao, đã ăn vô số người, xưng vương xưng bá nơi Quỷ giới, là loại ác quỷ nên diệt trừ nhất!”

 

Nghe đến mấy tiếng “ăn vô số người” Kỷ Gia Duệ càng thêm sợ hãi: “Hắn… Hắn sẽ ăn Tạ Kiến Vi?”

 

“Đương nhiên! Nếu bị hắn ăn, linh hồn vĩnh viễn không được vào luân hồi nữa, bạn của anh đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ mà thôi.”

 

Kỷ Gia Duệ thật sự yêu Tạ Kiến Vi, sốt ruột nói: “Vậy, vậy phải làm sao?”

 

Bạch Chỉ chờ chính là câu nói này của hắn: “Tôi có thể gọi cậu ta trở về từ Quỷ giới, nhưng cần anh giúp đỡ một chút.”

 

Kỷ Gia Duệ vội vàng: “Ông nói đi!”

 

Bạch Chỉ hỏi: “Bạn anh còn người thân không?”

 

Kỷ Gia Duệ đáp: “Có, ba mẹ cậu ấy đều còn khoẻ mạnh.”

 

“Quan hệ giữa bọn họ có tốt không?”

 

Nhớ đến chén canh gà của mẹ Tạ, Kỷ Gia Duệ liền đáp: “Cực kỳ tốt.”

 

“Vậy thì dễ rồi.” Bạch Chỉ tiếp lời, “Chỉ cần cậu ta có người bận lòng ở chốn dương gian, thì sẽ có thể kéo về.”

 

Kỷ Gia Duệ rất căng thẳng: “Cần làm gì nữa không?”

 

Bạch Chỉ liếc mắt nhìn hắn: “Anh gọi ba mẹ cậu ta tới đây đi, tôi tự có biện pháp.”

 

Kỷ Gia Duệ vẫn chưa tiện xuống giường, nhưng có số điện thoại của mẹ Tạ, nên hắn vội vàng gọi cho bà.

 

Cha mẹ Tạ đang tìm con trai ở khắp nơi, vừa nghe Kỷ Gia Duệ bảo có tin, hai người vội vàng chạy lại đây.

 

Bạch Chỉ đánh trúng tâm lý, ba xạo vài câu liền hù hai ông bà già một trận.

 

Bọn họ tiếp thu còn nhanh hơn Kỷ Gia Duệ, dù sao cũng là người thế hệ trước, vốn đã mê tín rồi, giờ được thấy tận mắt chỉ thiếu nước tôn Bạch Chỉ là đại sư.

 

Bạch Chỉ nói: “Muốn cứu con trai các vị cũng không khó, chỉ là các vị sẽ phải chịu khổ ít nhiều.”

 

Cha mẹ Tạ gần như lên tiếng cùng một lúc: “Có thể cứu con tôi trở về, có chết tôi cũng cam lòng!”

 

Bạch Chỉ híp mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy thì tốt nhất rồi.”

 

Tạ Kiến Vi dỗ dành Lục Ly xong thì bắt đầu nhớ thương cha mẹ, anh đi quá đột ngột, sợ hai ông bà sẽ lo lắng.

 

Lục Ly nói với anh: “Anh đi sắp xếp một chút rồi sẽ trở về cùng em, về sau chúng ta không bao giờ xa bác trai bác gái nữa.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Vâng.”

 

Lục Ly đi lo công việc, Tạ Kiến Vi ở trong phòng một mình buồn chán vô cùng, định rót chén nước uống, lại đột nhiên biến sắc.

 

Nước anh rót ra đều bay lên giữa không trung, tạo thành một tấm rèm nước trong suốt.

 

Giọng nói của một người đàn ông xa lạ bỗng vang lên: “Tạ Kiến Vi, cậu còn không mau trở về.”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày, cảm thấy hẳn là Nó đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi.

 

Hai người ân ái bên nhau, chắc chắn Nó sẽ sinh sự, bởi vì Nó sợ vướng mắc trong lòng Lục Ly được tháo gỡ.

 

Tạ Kiến Vi còn đang nghĩ nó định làm gì, kết quả đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho đầu óc nổ ting.

 

Trên màn nước xuất hiện hình ảnh cha mẹ Tạ, khắp người bọn họ đều là máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt nhăn nhó, hiển nhiên là đau khổ tới cực điểm.

 

Tiếng Bạch Chỉ lại vang lên: “Cậu là đứa con bất hiếu, bị ác quỷ mê hoặc, đánh mất sự tỉnh táo, cha mẹ cậu đã sắp bị ác quỷ kia cắn nuốt đến chết rồi, thế mà cậu vẫn chẳng hề hay biết!”

 

Đúng vào lúc ấy, mẹ Tạ yếu ớt nót: “Mau trở về đi, A Vi, mau trở về đi.”

 

Bạch Chỉ còn diễn kịch vui một lúc, gã hỏi cha Tạ là ai làm ông bị thương, cha Tạ nói rất chuẩn xác, vừa nghe đã biết chính là Lục Ly.

 

Ý đồ của gã quá độc ác. Gã biết tình cảm của Tạ Kiến Vi và ba mẹ rất sâu đặm, nên trước thì lợi dụng tâm lý muốn cứu con của ông bà để ông bà phối hợp với gã, sau lại kích thích Tạ Kiến Vi, để anh nghĩ kẻ gây ra tất cả những chuyện này chính là Lục Ly. Như thế, bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ nổi trận lôi đình, hận chết Lục Ly.

 

Thủ đoạn châm ngòi ly gián tàn nhẫn này đã có hiệu quả. Nếu Tạ Kiến Vi thực sự là nhân vật trong mơ, có lẽ cũng sẽ hận đến muốn giết chết Lục Ly.

 

Đến lúc đó Lục Ly sẽ thực sự xong đời.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi biết rất rõ chuyện này là sao.

 

Đây là giấc mơ của Lục Ly, sao hắn có thể làm ra loại chuyện ấy?

 

Lại nói, cha mẹ Tạ chính là món quà Lục Ly dành tặng cho Tạ Kiến Vi, làm sao hắn có thể tổn thương bọn họ?

 

Chuyến này chẳng cần nghĩ nữa, tuyệt đối là do Nó làm.

 

Đúng là Tạ Kiến Vi giận dữ vô cùng, nhưng anh không giận Lục Ly, mà là Nó.

 

Lần này Nó quá ngu rồi, lại đi nước cờ nát như vậy, cào vào cái vảy ngược của Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly trở về đúng lúc, nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức ngẩn ra: “Chuyện gì đây!”

 

Giọng Bạch Chỉ lập tức vang lên: “Cậu cũng nghe rồi đó, ba mẹ cậu chính miệng nói, cậu còn không tin à? Ác quỷ Lục Ly kia hành hạ ba mẹ cậu như thế, cậu còn muốn ở lại bên cạnh hắn sao?”

 

Đồng tử của Lục Ly co mạnh, nháy mắt đã biết chuyện gì xảy ra, lòng hắn chợt lạnh, cả người cũng cứng đờ. Nhìn Tạ Kiến Vi vẫn tỉnh bơ, hắn lại càng bất an cùng lo lắng: “A Vi, không phải anh làm, anh không thể làm hại hai người bọn họ…”

 

“Đương nhiên không phải là anh!” Giọng nói của Tạ Kiến Vi sắc lạnh như mảng băng nhọn.

 

Lục Ly sợ run lên, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi: “Em tin anh?”

 

Tạ Kiến Vi cầm tay hắn, gấp gáp nói: “Mang đưa em trở về, A Ly, mau cứu ba mẹ em!”

 

Lục Ly chấn động, giờ phút này hắn thật sự muốn vì Tạ Kiến Vi mà đầu rơi máu chảy.

 

Tạ Kiến Vi tin hắn, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ hắn, đối mặt với sự hãm hại ghê tởm nhường này, thế mà anh đã chọn tin hắn chẳng hề do dự.

 

Lục Ly không nói thêm gì nữa, nắm lấy tay anh, nhanh chóng đưa anh về nhân gian.

 

Lúc Bạch Chỉ nhìn thấy Tạ Kiến Vi, khóe miệng giương lên thành một nụ cười đầy đắc ý: “Xem ra cậu vẫn còn một chút lương tâm, biết lo cho cha…” Tiếng cuối cùng gã không thể nói ra khỏi miệng.

 

Tạ Kiến Vi ra tay không hề do dự, con dao đâm xuyên qua trái tim Bạch Chỉ một cách chuẩn xác vô cùng.

 

Bạch Chỉ lộ vẻ hoảng sợ: “Sao… sao cậu…”

 

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ, điều chỉnh lưỡi dao, ngoáy cho trái tim đang đập kia trở thành bùn nhão.

 

Bạch Chỉ đến chết cũng không biết kế hoạch tuyệt vời của mình sai ở điểm nào.

 

Toàn bộ quá trình Kỷ Gia Duệ đều u mê mờ mịt. Từ lúc nhìn thấy con trai, cha mẹ Tạ đã lập tức ngất đi. Bọn họ vốn đang cố gắng chống đỡ, vừa thấy con mình đã trở về, yên tâm rồi liền mất đi ý thức.

 

Giải quyết xong Bạch Chỉ, Tạ Kiến Vi nhìn về phía Kỷ Gia Duệ, nói bằng chất giọng lạnh như băng: “Anh cũng thấy đấy, tôi không phải người như anh nghĩ, nên anh hãy hết hy vọng đi.”

 

Kỷ Gia Duệ sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, nép vào vách tường, chỉ hận không thể nhét mình vào một cái khe nào đó.

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến hắn nữa, Lục Ly đã tới kiểm tra tình trạng của cha mẹ Tạ rồi.

 

“Đừng lo lắng quá, chỉ là mất máu quá nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng.”

 

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở ra. Anh nhìn về phía Lục Ly, mềm giọng nói: “A Ly, xinh anh, hãy khiến bọn họ được khỏe mạnh, hạnh phúc sống hết kiếp này.”

 

Lục Ly chấn động trong lòng, không khỏi buông lời hứa hẹn: “Nhất định, bọn họ nhất định sẽ như em mong muốn.”

 

Tạ Kiến Vi ôm cha mẹ trở về giường bệnh, lau người giúp họ thật cẩn thận.

 

Có lời hứa hẹn của Lục Ly, bọn họ bình phục rất nhanh, cũng như lời hắn nói, bọn họ sẽ có những năm tháng cuối đời thật đẹp.

 

Tuy đây chỉ là hai nhân vật trong mơ, không tồn tại ngoài đời thực, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn hy vọng bọn họ có thể sống khỏe mạnh, bình yên và vui vẻ.

 

Lục Ly giải quyết xác Bạch Chỉ xong xuôi, liền đưa cha mẹ Tạ tới một bệnh viện khác.

 

Vì chăm sóc cho bọn họ, Tạ Kiến Vi cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn. Vài ngày sau, hai người tỉnh lại, vết thương trên thân thể đã lành bảy, tám phần.

 

Bọn họ nhìn thấy Tạ Kiến Vi, căn bản không quan tâm bản thân thế nào, cầm tay con trai, hai mắt đỏ hoe: “Con ngoan, con ngoan, con không việc gì là tốt rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Con không sao, ba mẹ, con không sao cả.”

 

Cuối cùng thì cha mẹ Tạ cũng được yên lòng.

 

Mấy tháng sau, sức khỏe của bọn họ hoàn toàn bình phục, mẹ Tạ còn có thể tới quảng trường để múa dưỡng sinh. Sau khi vui vẻ trở về bà nói với cha Tạ: “Múa dưỡng sinh tuyệt đối có ích, ông xem sức khỏe tôi này, đều vì ngày trước đi múa đều, có nền tảng tốt, nên giờ mới phục hồi nhanh như vậy!”

 

Cha Tạ bảo: “Luyện thái cực mới lợi hại, bà xem thể trạng tôi đi, chắc chắn là đạt chuẩn.”

 

Hai ông bà già lại bắt đầu cãi nhau, Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy như nghe tiếng trời.

 

Lại qua một, hai tháng nữa, đợi cho cha mẹ hoàn toàn ổn định, Tạ Kiến Vi mới ngả bài với họ.

 

Anh nói rõ những chuyện xảy ra lúc trước.

 

Cha Tạ: “Con con con yêu một con quỷ?”

 

Tạ Kiến Vi trịnh trọng gật đầu.

 

Mẹ Tạ: “Còn còn còn là một quỷ nam?”

 

Tạ Kiến Vi hắng giọng một cái, nói: “Vâng.”

 

Mẹ Tạ ngây người hồi lâu, sau mới nói: “Ài, mặc kệ là quỷ nam hay quỷ nữ, cũng đều không thể sinh đứa nhỏ cho con, nên chẳng có gì quan trọng.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Trọng tâm của mẹ thật đúng là…

 

Mẹ Tạ phiền muộn nửa ngày, Tạ Kiến Vi lại làm rõ chuyện Bạch Chỉ, còn cố ý thêm mắm dặm muối để khen Lục Ly tới tận trời.

 

Cha mẹ Tạ khá tin con trai, cảm thấy con mình thích là được, tuy mới đầu không dễ tiếp thu, nhưng sau đó… cũng liền tiếp thu rồi.

 

Mẹ Tạ nói: “À… mẹ có thể trông thấy cậu ta không?” “Con dâu” này đã không thể sinh cháu thì thôi, mấu chốt lại còn không cách nào nhìn được!

 

Lục Ly liền giúp hai ông bà mở rộng tầm mắt.

 

Ông bà không phải sợ sẽ thấy đám quỷ chết thảm khác, vì Lục Ly đã bố trí một ít thuộc hạ ở quanh đây, bọn chúng có nhiệm vụ đảm bảo chỗ này được sạch sẽ.

 

Lúc đầu, mẹ Tạ khá là thấp thỏm, rất sợ mình sẽ nhìn thấy một cái cương thi, kết quả vừa trông thấy Lục Ly, bà đã hớn hở nói: “Ái chà, đẹp trai quá!”

 

Cha Tạ ghen tuông: “Cũng thường thôi.” Thằng ranh vô lại dám cướp đoạt con ta.

 

Lục Ly căng thẳng một lát, sau cũng dần trở nên quen thuộc với hai người bọn họ.

 

Hắn vốn rất ưu tú, “giàu có”, khỏe mạnh, có thể xuống bếp nấu cơm, càng đáng quý chính là hắn rất tốt với Tạ Kiến Vi, chỉ hận không thể cưng anh thấu trời.

 

Mẹ Tạ còn gì lo lắng nữa? Thật sự là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt.

 

Ừm, đúng vậy, sau khi nhìn thấy Lục Ly, mẹ Tạ liền hiểu ra sự thật: đây không phải con dâu, mà là con rể.

 

Giấc mộng này kéo dài rất lâu, bề rộng thời gian rất lớn.

 

Tạ Kiến Vi cùng Lục Ly và cha mẹ Tạ đi hết kiếp người, sau khi đưa bọn họ vào luân hồi, anh liền tỉnh lại.

 

Một giấc mơ quá tốt đẹp, nó hoàn toàn thỏa mãn cái gia đình mà Tạ Kiến Vi hằng khát khao.

 

Tuy ngoài hiện thực anh không được cha mẹ yêu thương, nhưng trong giấc mộng của Lục Ly, anh đã có được.

 

Thật là mỹ mãn.

 

Sau khi mở mắt, Tạ Kiến Vi vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

 

Tuy trong mộng đã qua khoảng mấy chục năm, nhưng lúc tỉnh lại cũng không có cảm giác thời gian trôi qua nhiều như thế.

 

Tựa như bình thường nằm mơ, một giấc mộng ngàn năm, đến khi thức dậy cũng chỉ có thể nhớ được vài ba sự kiện.

 

Thế nhưng Tạ Kiến Vi vô cùng thỏa mãn, khóe miệng vẫn tiếp tục giương lên, vui vẻ không gì sánh được.

 

Nhan Kha nhẹ nhàng thở ra: “Chỉ còn một nhân cách cuối cùng, thành công đang ở ngay trước mắt.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Đúng vậy.”

 

Anh quay đầu, định hôn Lục Ly đang say ngủ, kết quả lại lập tức cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

 

Tạ Kiến Vi giật nảy mình.

 

Đôi con ngươi của Lục Ly đen kịt và sâu thẳm, hắn nhìn anh không chớp mắt, giọng nói còn mang theo chút khàn khi vừa mới tỉnh ngủ: “Có thể nói cho anh biết, chuyện gì đang diễn ra không?”

 

Nhan Kha hoảng sợ, suýt thì ngã lăn xuống đất: “Ngài, ngài Nguyên soái!”

 

Lục Ly ngồi dậy, nhìn Tạ Kiến Vi, nhìn Nhan Kha, lại nhìn những thiết bị tinh vi kia.

 

Hắn híp đôi mắt đen xì lại, giọng nói không lộ ra bất cứ cảm xúc nào: “Các người đang làm gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *