Tàng Kiếm – Chương 23

 

Thiên Sách - Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 23: Chuẩn bị

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

“Tôi có thể giúp cậu mở một cửa hàng vũ khí” Andrew nói: “Về tài chính, cậu không cần lo lắng, nhưng tôi sẽ không quản lý hay quan tâm xem nó hoạt động như thế nào. Nếu lãi thì chúng ta chia đôi, lỗ thì tính cho tôi. Sao? Có phải rất hấp dẫn không?”

 

Andrew ném ra cành ô-liu, nghe thì thực sự rất hấp dẫn, có thể giải quyết được tình trạng khẩn cấp của Diệp Minh. Chỉ là Diệp Minh không hiểu nổi tại sao Andrew lại muốn làm như vậy, chuyện này hình như không có lợi gì cho hắn cả.

 

Diệp Minh nói: “Nguyên nhân anh giúp tôi là gì? Lúc trước chúng ta còn đánh nhau trên phi thuyền đó.”

 

Andrew cười nhẹ một tiếng: “Chỉ cần là chuyện mà anh trai thân yêu của tôi phản đối, tôi đều rất vui lòng giúp một tay. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính. Thực ra tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt, cậu thấy đó, thái độ của Nguyên soái Dean đối với cậu rất không bình thường, tôi lại không muốn có thêm một kẻ thù, cái này hiện tại không có ích lợi gì với tôi cả.”

 

Andrew muốn bán một nhân tình, Diệp Minh suy nghĩ một chút, hai người bọn họ rốt cục cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, Hoàng tử điện hạ toàn tâm toàn ý muốn có được Vương vị cũng cũng chẳng liên quan gì đến cậu, giao dịch này thoạt nhìn cũng khá khả thi.

 

Dean bị Quốc vương bệ hạ – ngài Jess gọi tới một mình, Hoàng hậu Doris đã ở đó. Nhìn qua tâm hình của hoàng hậu có vẻ không tốt lắm, mặt ủ mày chau, thấy Dean tới liền lắc đầu.

 

Lần này lại là vì vấn đề Khu 6, công chúa Amelia muốn gả cho Nguyên soái Dean, bản thân Dean lại không đồng ý, bệ hạ Jess cũng không đồng ý, chỉ là không nghĩ tới chuyện này căn bản còn chưa kết thúc.

 

Khu 6 phái sứ giả đến thương nghị hòa ước, truyền lời nói rằng, nếu như công chúa Amelia không thể gả cho Nguyên soái Dean, vậy cũng có thể gả cho Hoàng tử Andrew, như vậy cũng là một cách để hai bên liên hôn.

 

Người Khu 6 không biết Andrew là một Omega, tin tức còn chưa truyền đi, cho nên mới muốn để công chúa Amelia gả cho Andrew. Quốc vương Jess đương nhiên không thể đồng ý.

 

Ngoài ra, sứ thần còn mang đến một vật khác, nhìn giống như là thuốc ức chế mà trước đây Andrew từng dùng qua, cái loại có thể tạo ra mùi phermenon đặc trưng của Alpha, đồng thời che giấu được phermenon của chính bản thân mình. Tuy nhiên, sứ thần mang đến lại không phải là thuốc ức chế, nghe nói đó là một loại thuốc mới được nghiên cứu ra, có thể tạo ra biến hóa trên mặt sinh lý cho các Beta, biến họ thành Omega, thậm chí là có thể cải tạo một số Alpha cũng thành Omega nhờ loại thuốc này.

 

Nghe thực sự rất vô lý, song đây lại chính là thứ mà Khu 9 cần lúc này. Quốc vương Jess hiển nhiên rất do dự, ngài liền cho mời Hoàng hậu Doris qua cùng thương lượng, sau đó lại gọi thêm Dean tới.

 

Bệ hạ Jess chỉ triệu kiến Dean, thành ra Cleige chỉ còn lại một mình, nửa đường ra ngoài thì gặp phải Walter. Cleige giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng lôi kéo Walter nói: “Tướng quân Walter, cái thanh kiếm tôi nhờ anh sửa ấy, có thể chữa lại y như ban đầu được không?”

 

Walter nói: “Tướng quân Cleige, còn chưa qua 24 tiếng, nếu như anh thực sự sốt ruột, tôi thấy anh nên đưa nó cho người khác chữa thì hơn.”

 

Cleige: “Đây chính là kiếm tùy thân của Hoàng tử Andrew, vừa rồi Andrew đã hỏi đến, đương nhiên tôi phải cuống rồi, lúc đó tôi thật sự không biết trả lời thế nào luôn.”

 

“Tôi đã sớm nói với anh rồi, bớt đau buồn đi.” Walter nói.

 

“Lúc trước tôi đã nói với anh, đừng có dùng cái mặt liệt đó để kể chuyện cười, vì nó chẳng buồn cười một chút nào đâu, Tướng quân ạ.” Cleige nói. Thật không hổ là thuộc hạ trung thành của Dean, cái thuộc tính mặt liệt đúng là dấu hiệu nhận biết của hội này mà.

 

Walter chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Xin lỗi Tướng quân Cleige, tôi còn có chuyện phải làm, Nguyên soái Dean yêu cầu tôi đi theo dõi xem Omega kia có vấn đề gì không. Tôi không có thời gian để lãng phí.”

 

“Omega kia” trong miệng hắn tất nhiên là Diệp Minh. Walter am hiểu nhất là phương diện y dược, Dean phải đi gặp Quốc vương trước nên cố ý sai hắn đi kiểm tra cho Diệp Minh. Dù sao hôm nay Diệp Minh mới đến Khu 9, chỉ sợ cậu không thích nghi được với hoàn cảnh sẽ xảy ra biến cố không lường trước được.

 

Cleige “chậc” một tiếng, cười mắng: “Thằng nhóc Dean này thực sự là một Alpha dịu dàng chu đáo mà.” Rồi lập tức đuổi kịp Walter, “Tôi cùng cậu đi, sau đó về tổng bộ với cậu, xem cậu sửa kiếm của Andrew.”

 

Walter không phản đối, dù sao nơi phải đi cũng là phòng Hoàng hậu, tuy là Hoàng hậu không ở đó, nhưng một mình hắn vào cũng không tốt lắm.

 

Thị vệ canh cửa kiểm tra hai người xong rồi cho vào, các nữ hầu ở đó hỏi họ nguyên nhân tới rồi báo lại: “Có lẽ cậu Diệp Minh đang nghỉ ngơi, sau khi cùng Hoàng tử Andrew vào phòng thì cậu ấy chưa hề bước ra, xin hai ngài chờ một lát để tôi vào thông báo.”

 

Walter mặt không đổi sắc gật đầu.

 

Cleige mãi mới phản ứng kịp, kinh ngạc trợn mắt, nói: “Cái gì? Anh bạn nhỏ đó đang ở trong một cái phòng với Andrew á?”

 

Thị nữ bị hắn dọa cho hoảng sợ, nói: “Dạ, đúng vậy, có gì không đúng sao Tướng quân Cleige?”

 

Cleige cảm thấy quá là không đúng, không lâu trước đó, hai người kia còn suýt dỡ cả phòng cách ly trên phi thuyền, làm sao mà trong vòng chưa đến 12 giờ đồng hồ, họ đã thân mật ở chung phòng được?

 

“Mau đến xem!” Cleige có chút lo lắng, anh bạn nhỏ này chính là một Omega đó, cơ mà nói đi nói lại thì Andrew cũng là Omega mà, tại Cleige chưa từng coi hắn là Omega thôi.

 

Thị nữ không phản ứng kịp, nhìn Cleige bước nhanh về hướng gian phòng thì lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: “Tướng quân, Tướng quân Cleige…”

 

Cửa phòng chỉ khép hờ, Diệp Minh cùng Andrew ngồi trên giường, trong phòng không có ghế nên hai người cũng không ngồi nói chuyện hẳn hoi được. Hai người đều cúi đầu, còn dựa vào nhau rất gần nữa, cũng không biết là đang làm cái gì. Đông Đông tùy tiện ngồi dựa vào một bên vai Andrew, há mồm ngáp hết cái này đến cái khác, phơi đầy răng nanh nhỏ ra.

 

Thực ra Diệp Minh và Andrew đang vạch kế hoạch mở cửa hàng vũ khí. Muốn mở cửa hàng phải chuẩn bị trước những cái gì đều phải liệt kê rõ ràng ra, không phải cứ nói mở là mở được. Đông Đông cực kỳ nhàm chán, làm trò con bò quấy rối hoài, bị Diệp Minh vô tình ném đi, thế mà nó dám chạy đến dựa vào vai Andrew. Andrew cũng không phản đối, đã thế còn sờ sờ cái cằm của nó.

 

Đông Đông thoải mái vô cùng, vừa rầm rì vừa ngẩng cổ cho hắn sờ sờ gãi gãi. Khóe mắt Diệp Minh giật giật không ngừng, rốt cục cái con mình nuôi là chó đần hay là mèo hả…

 

Kế hoạch của hai người còn chưa hoàn thành, đột nhiên có người đẩy cửa vào.

 

Cleige mới vừa bước vào, còn chưa nhìn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đã thấy Đông Đông ngồi dựa trên vai Andrew, há to miệng lộ ra hàm răng nanh nhọn, cách cái cổ trắng trắng trơn trơn của Andrew chỉ 2-3cm.

 

Cleige lập tức túm lấy Đông Đông đang lười biếng ra khỏi vai Andrew. Đông Đông còn đang ngáp, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, chưa kịp hiểu gì đã bị kéo mạnh một cái, gào lên “ngao” một tiếng, bị ném ra ngoài. Cũng may là  Walter theo vào ngay sau đó nhanh tay nhanh chân, vững vàng tiếp lấy nó.

 

Diệp Minh và Andrew đều sửng sốt một chút, vẫn là Andrew phản ứng trước, đột nhiên nhiên cười không ngừng được, tựa như đó là chuyện rất thú vị.

 

Diệp Minh kỳ quái nhìn Cleige: “Tướng quân Cleige, phản ứng thần kinh của anh tự nhiên bị lỗi hả…”

 

Cleige có vẻ hơi xấu hổ, hắn cũng cảm thấy mình đang phản ứng quá khích, chỉ có thể khụ khụ hai tiếng, giải thích: “Ầy… tôi chỉ là hàng động theo bản năng. Thật sự là hiểu lầm rồi.”

 

Andrew là Omega, vùng ngay dưới cổ là vị trí quan trọng phải bảo vệ cẩn thận. Đông Đông lại đang há to miệng mà ngáp, hàm răng nhọn cách cổ gần đến như vậy, Cleige còn tưởng rằng Đông Đông định làm gì Andrew…

 

Andrew cười không ngừng, cười đến mức khiến cho Cleige càng lúc càng xấu hổ. Andrew đứng lên, đi về phía Cleige, hai tay chỉnh cổ áo quân phục của mình một chút, rồi rất mờ ám xoa xoa cổ: “Thầy Cleige, thầy có muốn tự tay kiểm tra xem tôi có bị thương không?”

 

Đến giờ Diệp Minh mới coi như là hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu liền tốt bụng phá vỡ cái tình hình xấu hổ này, đổi chủ đề: “Tướng quân Cleige có chuyện gì vậy? Anh tìm chúng tôi sao?”

 

“Không phải tôi, là nhóc Dean bảo Walter tới kiểm tra cho cậu một chút.” Cleige đáp.

 

Walter lúc này mới đi tới, hắn cầm theo một cái hộp nhỏ, trong đó đều là các loại dụng cụ tân tiến để làm kiểm tra đo lường đơn giản cho Diệp Minh.

 

Đông Đông vẫn đang xù lông, hình như vẫn còn tức giận lắm, hai con nó mắt trợn trừng lên, một bước cũng không rời khỏi Diệp Minh.

 

Sau khi kiểm tra hoàn thành, Cleige và Walter liền rời đi, Andrew có vẻ cũng muốn đi cùng, liền nói: “Tôi đi trước, mấy ngày nữa chuẩn bị xong tôi sẽ thông báo cho cậu.”

 

Trong phòng thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, Diệp Minh đóng cửa phòng, quay đầu, thấy Đông Đông vẫn còn đang xù lông, cậu đành an ủi nó: “Được rồi Đông Đông, chẳng phải người ta cũng đã tiếp được mày hay sao, cũng không có ngã dập mặt mà, đừng nóng giận, nóng giận lâu là cái đống gà quay mày ăn không tiêu hóa được đâu.”

 

Đông Đông nhăn mặt nhăn mũi: “Ahuhu, chủ nhân cậu không biết đâu, tui mới vừa bị người ta sàm sỡ đó ahuhuhu~~”

 

Diệp Minh tỏ vẻ đã quen rồi, một tháng 30 ngày thì cũng phải có vài ngày Đông Đông thể hiện sự ngu xuẩn bất thường.

 

Thấy chủ nhân không tiếp lời, Đông Đông ấm ức muốn chết, bèn lủi qua cánh tay cậu cọ cọ, tỏ vẻ đáng thương: “Huhu, chủ nhân cậu phải làm chủ cho tui, cái người vừa rồi á, hắn dám sờ mông tui, huhu nhất định là hắn mơ ước hoa cúc của tuiiiii!”

 

Diệp Minh tan vỡ trong gió, “an ủi”: “Ai lại đi thèm khát cái mông của mày chứ, nhất định là do hắn không cẩn thận đụng phải thôi.”

 

“Huhu còn lâu ấy, chính là cái tên mặt poker ban nãy đó!” Đông Đông “nhiệt tình” lên án Walter: “Hắn dám sờ sờ bóp bóp mông tui, còn mò tới sờ cả cúc hoa nữa, ahuhuhu tên mặt poker đó sàm sỡ tuiiiii!”

 

Diệp Minh thực sự chịu không nổi Đông Đông cứ ca cẩm hết “cái mông” lại đến “hoa cúc nhỏ”, vội vàng lấy 1 chén hoành thánh nóng hổi từ bảng điều khiển giả tưởng, nói: “Mau ăn bữa ăn khuya an ủi tâm hồn đi.”

 

Cứ thế, cậu đã tống cổ được Đông Đông dở hơi rồi…

 

Andrew hành động rất nhanh, đúng là thời kì công nghệ cao, mới ba ngày hắn đã chuẩn bị xong cửa hàng vũ khí, chọn địa điểm, lắp đặt thiết bị, tìm nhân viên, tất cả đều nhanh chóng gọn nhẹ. Cửa hàng được đặt tại trung tâm thành phố – khu vực đông đúc náo nhiệt nhất, dựa theo bản vẽ của Diệp Minh, thiết bị được lắp đặt đều mang hình thức phục cổ, nước từ trên núi chảy xuống, đình đài lầu các, hành lang gấp khúc, mà nói cách khác, đây chính là phiên bản thu nhỏ của Tàng Kiếm sơn trang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *