Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 77

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 77: Vạn người mê viết in hoa~

Edit: Mimi

*****

 

Sự thật là, bản thân Quân sư Tạ đã rất hoàn hảo, điềm tĩnh thông minh mạnh mẽ lại còn hết sức ưa nhìn, vầng hào quang hoàn mỹ bẩm sinh của anh là thứ có khả năng thu hút đông đảo người theo đuổi.

 

Nhưng dù sao thì, ngoài đời thực, mọi thứ đều nằm trong giới hạn bình thường, tuyệt đối sẽ không có chuyện có người nhìn anh đến trợn mắt há hốc miệng, thậm chí quên mất cả mình là ai.

 

Ấy vậy mà, vừa vào tới giấc mơ này… mọi logic đã bị Lục Ly xơi hết, có quỷ mới biết bọn họ mê anh ở phương diện nào?

 

Khuôn mặt à?

 

Vẫn là khuôn mặt đó thôi, sao lại mê mẩn thành như vậy được?

 

Nhan Kha nhỏ giọng nói: “Cái này cho thấy, ở trong lòng ngài Nguyên soái, cậu tuyệt vời như thế đó!”

 

Tạ Kiến Vi nói lời thấm thía: “Anh có khen một vạn lần, anh ấy cũng không nghe thấy được.”

 

Toan tính cỏn con bị vạch trần, Nhan Kha ấm ức đến lệ rơi đầy mặt: “Boss à, có khi nào ngài Nguyên soái ghim tôi, chờ về sau tính sổ rồi mới mần thịt tôi không!”

 

Nghĩ tới mối thâm giao từng mặc chung một cái quần (thời chiến cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn) giữa Lục Ly và Lauren, Tạ Kiến Vi cảm thấy hẳn là hắn sẽ không giết người trong lòng của anh em tốt nhà mình.

 

Hơn nữa, chẳng phải còn có anh ở đây sao.

 

Tạ Kiến Vi an ủi Nhan Kha: “Yên tâm, nếu anh ấy tính sổ với anh tôi sẽ xử anh ấy.”

 

Quân sư à, cậu thật là trượng nghĩa! Nhan Kha cảm thấy mình lại có thêm dũng khí để sống sót rồi!

 

Tạ Kiến Vi không tán nhảm nữa, nói: “Được rồi, bắt đầu đợt trị liệu cuối cùng nào.”

 

Tình hình của anh hiện giờ hơi xấu hổ.

 

Vì vừa mới sinh ra anh đã khiến toàn bộ người trong bệnh viện mê mẩn đến đảo điên thần hồn, thậm chí còn phát sinh náo loạn — Nghe nói xung đột xảy ra khi các y tá thay ca, một người chưa hết giờ làm, một người thì lại đi làm quá sớm, hai người đánh nhau, sau đó bạn trai làm cùng bệnh viện của bọn họ đánh nhau, sau đó nữa là bạn của bạn trai bọn họ đánh nhau, sau đó nữa nữa… hết rồi, vì yêu nghiệt họ Tạ vừa chào đời mấy hôm trước đã được đưa về nhà.

 

Nghe nói anh ra về, người trong bệnh lập tức ngừng đánh nhau, một đám ôm đầu khóc rống, đau khổ vô cùng.

 

Đúng vậy… từ khi còn là một bé búp bê chùn chụt mút sữa, Tạ Kiến Vi đã có uy lực nhường này.

 

Về sau, nhà anh phải thay bảo mẫu hằng ngày. Bọn họ chăm sóc không tận tâm hả? Không phải, là quá tận tâm, tận tâm đến mức chỉ muốn ôm Tạ Kiến Vi bỏ trốn…

 

Tiếp nữa, ba ngày Tạ Kiến Vi bị bắt cóc hai lần, nhưng lần nào cũng không cần báo cảnh sát, bởi vì chỉ cần Tạ Kiến Vi khóc, kẻ bắt cóc sẽ lập tức đưa anh về nhà…

 

Với tầm ảnh hưởng như thế, đương nhiên anh không thể đi nhà trẻ, nên vẫn luôn được nuôi dưỡng trong nhà.

 

Người trên toàn thế giới (chính xác là thế đó), ngoài cha mẹ và người thân của Tạ Kiến Vi ra, cơ bản đều mắc một chứng bệnh thần kinh, đó là “thấy Tạ Kiến Vi liền mê muội”.

 

Đó chính là lý do vì sao anh luôn được nuôi dưỡng ở nhà.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng là con người, cũng tò mò đối với thế giới ngoài kia, cũng muốn đi đây đi đó, trải qua cuộc sống của một người thường.

 

Vì thế, thừa dịp “phòng ngự” trong nhà lơi lỏng, anh đã cải trang rồi lén chuồn đi.

 

Tạ Kiến Vi bọc mình kín như một cái bánh chưng, chỉ để lộ đôi mắt. Tuy vẫn có không ít người khen mắt anh đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng không xôn xáo náo loạn lên. Chỉ là thời tiết tháng bảy, tháng tám nóng bức vô cùng, Tạ Kiến Vi bọc trong bọc ngoài quả thực nóng chết đi được. Đi dạo xung quanh một lúc anh liền buông lỏng cảnh giác, vừa cởi một chút vũ trang, đã khiến đường cái hỗn loạn rồi!

 

Nửa bên đường như một thước phim điện ảnh bị dừng hình, khựng lại vài giây đồng hồ rồi mới bắt đầu chạy tiếp.

 

Một thanh niên dắt chó đi dạo chạy tới, mở miệng chính là một câu: “À, à… em có người yêu chưa?” Cô gái ngọt ngào tay trong tay với hắn cũng không tức giận, còn lộ vẻ chờ mong mà nhìn Tạ Kiến Vi, hỏi theo, “Anh thích con trai hay con gái?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Càng đòi mạng hơn chính là, hai kẻ ngốc này cứ vây quanh Tạ Kiến Vi mà nhảy lên nhảy xuống, trong mắt gần như hiện lên mấy chữ “người đẹp, đưa tôi về nhà đi”.

 

Một tên trộm cũng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng mà đến gần anh, ngây ngốc đưa tang vật ra, hỏi Tạ Kiến Vi: “Có thích di động không? Tôi có hai cái, tặng em đấy.”

 

Tạ Kiến Vi: “… …”

 

Anh cảnh sát đi bắt trộm ngập ngừng nói: “Cần bảo vệ không? Tôi, tôi đưa em về nhà.” Bảo vệ cái quỷ ấy, mau đi bắt trộm của anh đi!

 

Tạ Kiến Vi im lặng chịu đựng.

 

Nhan Kha đề nghị: “Tôi có một cách này.”

 

Tạ Kiến Vi: “Nói.”

 

Nhan Kha liền bảo: “Cậu cười với bọn họ một cái, chờ bọn họ ngu người thì lập tức quay đầu bỏ chạy.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Nhất định là anh đang đùa tôi, đúng không?

 

Nhan Kha nghiêm túc nói: “Tin tôi đi, chắc chắn hiệu quả.”

 

Nhưng mà làm thế cũng mất thể diện quá đi!

 

Tạ Kiến Vi đảo mắt nhìn quanh một chút, phát hiện người đang lái xe cũng có xu hướng vứt xe để chạy tới đây… Không được, không thể bị bao vây.

 

Anh bất chấp tất cả, khóe miệng giương lên một cách cứng đờ.

 

Nhan Kha xin thề, cả đời này anh chưa từng thấy Quân sư Tạ cười thiếu tự nhiên đến như vậy. Thế nhưng cái nụ cười cứng đơ, mất tự nhiên, lại không quan đến chữ “đẹp” lắm ấy đã thuận lợi khiến cả đám người xung hquanh ít khí, ngây ngốc ngay tại trận.

 

Mẹ nó chứ, thật đúng là có độc!

 

Nhan Kha hô to: “Boss, chạy!”

 

Tạ Kiến Vi xoay người bỏ chạy, tương đối là chật vật.

 

Cũng may lực sát thương từ “nụ cười” của anh rất lớn, ai nhìn thấy cũng đều chết lặng, không kịp đuổi theo.

 

Tạ Kiến Vi vừa chạy vừa đeo vũ trang lên, đến khi chạy qua ngã tư, mới dừng lại thở hồng hộc.

 

Cuối cùng cũng thoát, đúng là vừa mạo hiểm lại vừa kích thích.

 

Vấn đề hiện tại là, trời hè nóng đến bốn mươi độ, mặc thành như vậy sẽ nóng chết người!

 

Tạ Kiến Vi không muốn nấn ná ở bên ngoài dù là một chút, anh phải về nhà, phải nhanh chóng về nhà!

 

Nhưng mà, nhà anh ở chỗ nào đây?

 

Ký ức của anh chỉ có những đoạn ngắn, biết sự tích “vạn người mê” kinh thiên động địa của mình, biết người thân trong gia đình mình có thể miễn dịch với thể chất ấy. Nhưng vấn đề là, người nhà anh là ai… nhà của anh lại ở đâu… chuyện quan trong đến thế, vậy mà anh không hề biết!

 

Quân sư Tạ lo lắng cực kỳ.

 

Anh muốn tìm xem mình có mang theo thiết bị liên lạc nào không, kết quả hai tay trống trơn, ngoài cái ví có mấy đồng tiền lẻ ra thì chẳng có gì khác cả.

 

Tóm lại, trước mắt phải tìm một chỗ không người để nghỉ ngơi, tạm thời Tạ Kiến Vi cũng chỉ có thể làm như vậy.

 

Cũng may đây là khu vực ngoại thành, anh đi không bao lâu thì nhìn thấy một rừng cây, trông rất mát mẻ, hơn nữa hẳn là không có nhiều người.

 

Nếu không có người, anh có thể cởi bỏ lớp ngụy trang để hít thở, cứ tiếp tục thế này, anh sẽ bị cảm nắng.

 

Lấm lét nhìn quanh như kẻ trộm, sau khi xác định chỗ này không có người, Tạ Kiến Vi mới cởi cái áo khoác thật dày ra, bỏ mũ xuống, tháo khăn quàng cổ che trên mặt… Xong xuôi, anh liền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy toàn thân mát mẻ vô cùng.

 

Nếu có thể tắm một chút thì càng mát hơn.

 

— Đáng thương thay, anh còn chưa tìm được đường về nhà, cũng không biết tên khốn đại Ly đang ở nơi đâu.

 

Tạ Kiến Vi ngồi dưới bóng cây hóng gió, chẳng biết có phải ảo giác không mà anh cảm thấy có rất nhiều chim đậu trên cái cây này, chúng hót líu lo đến là ầm ĩ.

 

Chắc là có tổ chim? Quân sư Tạ nghĩ rất đơn giản.

 

Mãi đến khi có một đàn bướm lượn vòng quanh anh, Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha sắp cười tàn cả não: “Đúng là được mở rộng tầm mắt ha ha ha ha ha!”

 

Nạn nhân của cái thể chất vạn người mê này không chỉ có con người, mà cả chim chóc, bươm bướm cũng đều mê mẩn đến quay cuồng.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy may vì quanh đây không có ong mật, bằng không… Hình ảnh này hết sức tàn khốc, ngẫm lại thật quá dọa người!

 

Bị nguyên một đàn bươm bướm làm phiền, Tạ Kiến Vi chỉ muốn vung tay đập chết hết, hoàn toàn không biết ở cách đó không xa, có một tên tóc vàng đã đứng ngây như tượng khoảng ba phút đồng hồ.

 

Đẹp quá! Quả thực là rất đẹp!

 

Trên đời này sao lại có một người xinh đẹp đến thế! Tóc đen mượt mà như tơ, da thịt non mịn như lụa, ánh mắt lấp lánh hệt như sao rơi từ cuối chân trời, đôi môi nhạt màu nhưng căng mọng như đóa hoa chớm nở đón sương mai vào sáng sớm…

 

Không, ngôn từ nghèo nàn không đủ để hình dung một phần vạn vẻ đẹp của người kia!

 

Tóc vàng nhanh chân bước tới, sau khi đến gần Tạ Kiến Vi, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống đất, thành kính nói: “Có thể có vinh hạnh được biết tên của người không?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Thằng thần kinh này từ đâu nhảy ra vậy!

 

“Tôi là Litus Aiya, đến từ nước X, có thể gặp được cậu thật sự là phúc phận ba đời.”

 

Litus cao lớn đẹp trai, trong đôi mắt màu xanh nước biển là cả một trời thành kính. Hắn thực sự có thể là minh chứng hoàn mĩ cho câu “vừa gặp đã yêu, vừa yêu đã hết lòng, chỉ mấy giây trôi qua đã muốn cưới về nhà ngay lập tức”.

 

Thấy hắn lý trí hơn so với đám người qua đường một chút, Tạ Kiến Vi nghĩ có lẽ hắn cũng là một nhân vật quan trọng, nên mở miệng nói: “Anh có thể gọi tôi là Tạ Kiến Vi…”

 

Lời còn chưa dứt, Litus đã kinh hãi mà than thở: “Giọng cậu thật dễ nghe, thoáng như tiếng trời, du dương hơn tất cả những bản giao hưởng hoa mỹ nhất…”

 

Tạ Kiến Vi co rút khóe miệng.

 

Litus dùng mấy trăm chữ ca ngợi giọng nói của anh, lại dùng mấy trăm chữ ca ngợi tên anh. Sau khi có thể viết đủ một bài văn tám trăm chữ, hắn mới thở dài một tiếng: “Kiến Vi, có thể mời cậu một bữa cơm không?”

 

Tạ Kiến Vi không muốn dùng bữa với tên thần kinh này cho lắm, đang định từ chối khéo thì bụng lại ùng ục kêu vang.

 

Litus lập tức dùng giọng điệu tràn đầy xót thương và khổ sở để nói: “Đi thôi, Kiến Vi xinh đẹp của tôi, nhất định cậu đã đói rồi, trời ơi, tôi thật không biết trên đời có thứ mỹ thực gì có khả năng xứng với cậu nữa…”

 

Thấy hắn lại định “ngâm thơ”, Tạ Kiến Vi đành phải ngắt lời: “Lát nữa tôi sẽ về nhà, không cần làm phiền đến anh đâu.”

 

Litus sáng bừng con mắt: “Tôi đưa cậu về nhé! Đúng lúc tôi muốn tới nhà cậu cầu… chơi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Anh là muốn tới nhà cầu hôn sao? Mới gặp mười phút mà anh định cầu hôn? Cái quỷ gì đây!

 

Đừng nói Tạ Kiến Vi không biết nhà mình ở đâu, dù có biết anh cũng chẳng dám trở về.

 

Nhưng mà anh cũng không muốn đi ăn với hắn…

 

Litus rất tri kỷ, hắn gọi điện thoại, một loạt xe việt dã lập tức chạy thẳng vào rừng cây. Sau đó một đám người mặc áo đen xuống xe, cúi đầu, cung kính nói: “Điện hạ!”

 

Điện hạ? Tạ Kiến Vi không nhịn được mà nhìn gã tóc vàng bên cạnh, rốt cuộc tên thần kinh này có thân phận gì?

 

Litus nói: “Tới dinh thự Arsuna.”

 

Người mặc áo đen đáp: “Dạ!”

 

Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng ngẩng đầu, nên không bị Tạ Kiến Vi “mê hoặc”.

 

Tạ Kiến Vi thở nhẹ một hơi, cảm thấy nếu đi theo tóc vàng, không chừng có thể ăn một bữa cơm tử tế thật.

 

Lên xe, hàng ghế đằng sau vô cùng rộng rãi, giữa hai ghế ngồi còn có một cái bàn trà, vừa vặn ngăn cách hai người.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy cách bố trí này rất tốt, Litus thì hận chết cái bàn trà, cảm thấy nó như một dòng sông sao ngăn giữa hắn và Tạ Kiến Vi!

 

Dọc đường cũng khá thoải mái, đầu tiên là mát mẻ, tiếp đến là có nước lạnh để uống. Tuy Litus vẫn luôn “ngâm thơ” không ngừng, nhưng nghe mãi cũng thành quen.

 

So với việc cosplay xác ướp ôm bụng đói chạy như điên dưới trời hè oi ả, tình huống hiện giờ cũng thoải mái hơn nhiều.

 

Không bao lâu sau bọn họ đã tới được chỗ ăn cơm. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, Tạ Kiến Vi đã biết Litus vừa giàu vừa sang, tám phần là một nhân vật không tầm thường.

 

Vì thân phận hắn tôn quý, nên người bên cạnh cũng rất quy củ, đi tới đâu người hầu kẻ hạ đều ngoan ngoãn vâng lời, tuyệt đối không ngẩng đầu nhòm ngó dù là một chút.

 

Chỉ cần không nhìn thấy Tạ Kiến Vi, bọn họ sẽ không bị thần kinh. Do đó, Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

 

Cơm trưa tinh tế và đẹp mắt. Tạ Kiến Vi đang đói, đương nhiên ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon.

 

Litus chẳng ăn gì hết, cả quả trình đều ca tụng sự hoàn mỹ của anh không mệt mỏi…

 

Sau khi ăn no uống đủ, Litus lại đề nghị: “Trên lầu có phòng, có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

 

Tạ Kiến Vi không băn khoăn nhiều lắm, đây là giấc mộng của Lục Ly, nếu anh thật sự muốn có quan hệ cùng người khác, có lẽ tên kia sẽ tập tức tới đây, chứ chẳng giống lúc này, hoàn toàn không thấy bóng.

 

“Làm phiền anh rồi.”

 

Litus hưng phấn đến mức suýt thì đứng bật dậy!

 

Hắn vui vẻ nói: “Cậu chờ một lát, tôi đi sắp xếp ngay đây!”

 

Nói rồi hắn chạy đi như bay, Tạ Kiến Vi ở lại phòng ăn uống trà chờ đợi.

 

Một lát sau Litus vội vã trở về, hắn làm động tác chào mời hết sức lịch thiệp với Tạ Kiến Vi, rồi nói: “Xin mời, công… công… khụ khụ, anh bạn xinh đẹp của tôi.”

 

Công chúa cái rắm ấy! Tạ Kiến Vi vờ như không nghe thấy.

 

Gian phòng mà Litus chuẩn bị kia phải nói là vô cùng hoa lệ, có lẽ đến cả công chúa thực sự nhìn vào cũng phải sợ hãi mà kêu lên thành tiếng.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy tương đối mất tự nhiên, nhưng cũng không kén chọn, chỉ nói với Litus rằng: “Tôi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.”

 

Litus nhìn anh không chớp mắt: “Được, cậu mau ngủ một lúc đi.”

 

Tạ Kiến Vi đành phải thẳng thắn hơn: “Tôi muốn ngủ một mình.”

 

Litus lại bảo: “Ở đây có ai đâu.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn chăm chăm.

 

Bấy giờ Litus mới phản ứng kịp. Hắn ảo não vỗ vỗ gáy mình, cực kỳ tiếc nuối nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, chờ cậu thức dậy tôi sẽ đến.”

 

Tạ Kiến Vi muốn nói, đừng đến, đừng có đến đây, nhưng đương nhiên có nói cũng là vô ích.

 

Litus đi rồi, Tạ Kiến Vi lập tức khóa cửa lại, vọt vào phòng tắm, thay đổi quần áo xong thì lăn ra ngủ một giấc thật.

 

Anh còn nằm mơ, thấy Lục Ly đến tìm mình, bắp gặp mình và Litus ở cùng một chỗ và ghen nổ trời. Sau đó hắn lôi anh về, nhốt trong phòng ABC XYZ một trận.

 

Tỉnh giấc, Tạ Kiến Vi cảm thấy đại khái là mình có bệnh.

 

Nhưng anh rất nhớ Lục Ly, chẳng biết tên khốn ấy đang ở chỗ nào.

 

Anh vừa thức giấc, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Tạ Kiến Vi ăn mặc chỉnh tề xong thì đi ra mở cửa. Litus giường cặp mắt sáng lấp lánh để nhìn anh: “Ngủ ngon không?”

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Chắc không phải anh vẫn luôn chờ ở đây đấy chứ…”

 

Thế mà Litus bảo: “Bị cậu phát hiện rồi à?” Hắn hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, “Tôi sợ mình nằm mơ, thức dậy đã không thấy cậu đâu nữa.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Chẳng lẽ mỗi một cá thể ở trong giấc mơ này đều có mạch não giống hệt Lục Ly sao!

 

Lại đồng loạt la ó, không ai được phép tổn thương anh, không ai được để anh chịu ấm ức… Nhưng vấn đề là, thế này cũng hơi bị quá mức rồi!

 

Suốt cả buổi chiều Litus đều quanh quẩn bên người Tạ Kiến Vi, đến tối, cấp dưới của hắn tới tìm: “Điện hạ, ngài nên chuẩn bị tham gia dạ tiệc.”

 

Litus lộ vẻ mặt đau khổ.

 

Cấp dưới của hắn luôn miệng khuyên giải: “Buổi dạ tiệc này là do Tổng thống nước Z tổ chức, ngài phải tham gia.”

 

Nghe xong, Tạ Kiến Vi bỗng thấy vạch đen rơi đầy trên trán (=_=|||). Tổng thống tổ chức dạ tiệc, Litus phải tham gia? Vậy tám phần hắn là Hoàng tử nước X rồi.

 

Đúng là Litus không thể vắng mặt trong buổi dạ tiệc, nhưng hắn không nỡ rời khỏi Tạ Kiến Vi. Hắn luôn cảm thấy nếu mình rời mắt, Tạ Kiến Vi sẽ biến mất không còn bóng dáng.

 

Vất vả lắm hắn mới tìm được người trong lòng, sao có thể bỏ đối phương lại mà đi.

 

Cấp dưới cho hắn một đề xuất: “Ngài có thể đưa cậu Tạ đi cùng, chẳng phải ngài cũng đang thiếu bạn nhảy đó sao?”

 

Lời này chọt trúng tim Litus, hắn quay người lại, quỳ một gối xuống trước mặt Tạ Kiến Vi: “Kiến Vi, cậu có thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của tôi chứ!”

 

Đường đường một Hoàng tử, hở cái liền quỳ là lý làm sao!

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh đứng lên trước đã.”

 

Litus hệt như đệ tử ruột của chủ nhân giấc mộng, chơi xấu: “Cậu không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên đâu.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Litus lại nói: “Xin cậu, Kiến Vi, xin cậu hãy đi cùng với tôi!”

 

Nếu muốn, đương nhiên Tạ Kiến Vi có thể từ chối, nhưng mà anh cũng tính đi, vì không chừng sẽ gặp được Lục Ly.

 

Do đó, anh do dự trong chốc lát, mới trả lời: “Thôi được rồi…”

 

Litus lập tức trở nên phấn chấn: “Cảm ơn cậu, tôi hạnh phúc quá, Kiến Vi, tôi thật sự…” Ở đây tỉnh lược vài trăm chữ.

 

Dạ tiệc không tầm thường, chắc chắn Tạ Kiến Vi không thể ăn mặc như vậy mà đi, cho nên Litus gióng trống khua chiêng giúp anh chuẩn bị trang phục.

 

Về lý thuyết, trong khoảng thời gian eo hẹp như thế, hẳn là đừng mơ tới trang phục đặt riêng. Nhưng thân phận của Litus quả thực không tầm thường, thật sự kiếm về hai bộ lễ phục độc nhất, tìm khắp thế giới cũng không thấy bộ thứ ba. Một bộ đưa cho Tạ Kiến Vi, một bộ bản thân hắn mặc, đúng là đẹp đôi đến lấp lánh long lanh.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy bộ “trang phục tình nhân” này rất có khả năng làm Lục Ly phát nổ. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo hắn mơ một giấc mơ thiếu đứng đắn đến vậy, phát nổ cũng coi như để hắn nhớ mà chừa đi!

 

Dạ tiệc lần này vô cùng long trọng, Tổng thống tổ chức, cũng dễ tưởng tượng thôi mà.

 

May mắn chính là, người tới than dự đều là những nhân vật có địa vị, nên con mắt của bọn họ cũng cao hơn kẻ qua đường nhiều, không tới mức vừa thấy Tạ Kiến Vi đã trợn mắt há hốc miệng, tuy nhiên cảm giác thích thú thì cũng không hoàn toàn mất đi được.

 

Litus vừa hãnh diện lại vừa hối hận. Hãnh diện là bạn lữ của mình (tưởng bở hơi nhiều) được nhiều người yêu thích; hối hận chính là, có mấy tên khốn mơ ước Kiến Vi của hắn (tưởng bở quá nhiều) ra mặt luôn!

 

Tạ Kiến Vi cố gắng thu mình, nhưng những ánh mắt bắn phá từ đầu đến chân anh vẫn rất rất nhiều.

 

Litus là Hoàng tử nước X, thậm chí còn là vị Hoàng tử có khả năng được kế thừa Vương vị nhất, nên có không ít người tới bắt chuyện với hắn.

 

Phàm là người tới bắt chuyện, câu nói đầu tiên chắc chắn là khen Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi nghe đến lặng cả người, tai này lọt sang tai kia, không hề để tâm dù là một chút.

 

Có vài người rất khôn ngoan, vì nịnh nọt Litus mà luôn miệng khen hắn và Tạ Kiến Vi xứng đôi, là trời sinh một cặp, khiến Litus vui vẻ vô cùng, thậm chí còn uống nhiều thêm mấy chén.

 

Thấy hắn bị bám riết, Tạ Kiến Vi liền lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài hít thở.

 

Kết quả, vừa mới đến cửa toilet, anh đã đụng phải một người.

 

Tên này có mái tóc bạch kim. Hắn ngơ ngác nhìn Tạ Kiến Vi trong chốc lát, sau mới vội vàng nói: “Cậu thật sự là người yêu của Litus sao?”

 

Có thể gọi thẳng tên Hoàng tử nước X, xem ra tên tóc trắng cũng không phải nhân vật tầm thường.

 

Tạ Kiến Vi không trả lời.

 

Tóc trắng lại không nhịn được mà nói: “Cậu yêu cậu ta sao? Nếu không yêu, vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Vấn đề là, ngay cả anh là ai tôi cũng không biết.

 

Tóc trắng lập tức tự giới thiệu bản thân mình: “Tôi là Alexei đến từ nước E, anh trai tôi là Tổng thống, tôi…”

 

Thì ra là em trai Tổng thống, không tồi, không tồi, không tồi cái con khỉ ấy!

 

Tạ Kiến Vi từ chối: “Thật ngại quá, tôi có người yêu rồi.”

 

Alexei lộ vẻ tuyệt vọng: “Cậu thích Litus sao?”

 

Tạ Kiến Vi không dám trả lời cụ thể, chỉ nói: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.”

 

“Thế à?” Đôi mắt Alexei lập tức sáng rực lên, “Thế thì tôi vẫn còn cơ hội!”

 

Rốt cuộc anh nghe được cơ hội ở chỗ nào!

 

Tạ Kiến Vi không còn sức mà chửi thề nữa… Đúng vào lúc ấy, Litus đuổi tới. Hắn và Alexei khách sáo vài câu trông qua có vẻ khá là lịch sự, thế nhưng trong lòng có lẽ đều mắng đối phương như mắng chó rồi.

 

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi theo Litus trở về phòng tiệc. Litus bị người vây quanh, chỉ một lát sau Tạ Kiến Vi đã nhận được bảy, tám tấm thiệp.

 

Tất cả đều là mời anh đến làm khách.

 

Tạ Kiến Vi hoàn toàn không thèm nhìn, xoay người liền vứt vào thùng rác.

 

Dạ tiệc chấm dứt, Litus và Tạ Kiến Vi trở về dinh thự. Dọc đường Litus có vẻ do dự vô cùng, nhiều lần muốn nói lại thôi.

 

Tạ Kiến Vi biết hắn muốn nói gì, tám phần là mời anh ở lại đêm nay.

 

Thật bực, không biết Lục Ly đang ở chỗ nào, anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa…

 

Lúc Tạ Kiến Vi đang cân nhắc xem nên xử lý tình huống trước mắt thế nào, xe đã dừng trước của dinh thự.

 

Cuối cùng Litus cũng có được dũng khí, mở miệng nói: “Đêm, đêm nay…”

 

“Làm phiền Điện hạ đã hao tâm tổn trí chăm sóc A Vi như vậy.” Bất chợt, một giộng nam trầm thấp vang lên, Tạ Kiến Vi và Litus đồng loạt quay đầu.

 

Thấy người mới đến, hai mắt Tạ Kiến Vi lập tức sáng lên, mà Litus thì nhanh chóng trở nên cảnh giác.

 

Có thể khiến Quân sư Tạ vui, hiển nhiên người tới chính là Lục Ly.

 

Lục Ly nhẹ nhàng liếc mắt  nhìn Tạ Kiến Vi, lại xoay người hành lễ với Litus, sau mới nói: “Điện hạ, buổi tối tốt lành.”

 

Litus căng thẳng: “Anh là…”

 

Lục Ly tiếp lời: “Tôi là anh trai của Tạ Kiến Vi.”

 

“Anh trai?” Litus vốn đang vô cùng phòng bị, nghe được hai tiếng này thì lập tức vui vẻ ra mặt, hớn hở nói: “Thì ra là anh hai!”

 

Tiếng “anh hai” bật ra khỏi miệng hắn, Lục Ly không khỏi nhíu mày. Litus vẫn hồn nhiên không hề hay biết, còn mải mê vỗ mông ngựa của “anh hai”, thầm nghĩ có phải lấy được lòng anh hai là có thể cưới em trai về nhà không.

 

Điều khiến Tạ Kiến Vi cảm thấy bất ngờ chính là, tính tình của Lục Ly quá tốt. Vậy mà hắn không đánh chết tên tóc vàng này, ngược lại còn nhẫn nại nghe đối phương thao thao bất tuyệt hồi lâu.

 

Mãi sau, Lục Ly mới lên tiếng: “Không còn sớm nữa, tôi đưa A Vi về trước.”

 

Tạ Kiến Vi nhanh chóng tạm biệt Litus.

 

Litus lưu luyến không rời, rất giống bị người đoạt mất bảo bối tâm can.

 

Lục Ly nắm chặt tay Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi thì cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn, hơi cúi đầu, ngoan ngoãn cực kỳ.

 

Litus nhìn theo anh em bọn họ rời đi, mãi đến khi không còn thấy bóng xe hắn mới mặt ủ mày ê mà trở về nhà.

 

Trên xe, Lục Ly không nói năng gì.

 

Tạ Kiến Vi rất tò mò, chẳng lẽ trong giấc mơ này, bọn họ là anh em không cùng huyết thống?

 

Anh trai sao? Anh có thể diễn vai này tốt hơn cả Lục Ly đấy!

 

Lục Ly hỏi Tạ Kiến Vi: “Ăn cơm chưa?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Rồi ạ.”

 

Lục Ly lại hỏi: “Chơi vui chứ?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly khẽ thở dài, hàng lông máy nhíu chặt cuối cùng cũng được thả lỏng ra, nhẹ giọng nói: “Về sau đừng tự ý ra ngoài một mình, quá nguy hiểm.”

 

Nghe được giọng nói của Lục Ly, Tạ Kiến Vi chỉ muốn lại gần hắn hơn. Tiếc là Lục Ly quá nguyên tắc, nếu hắn không đồng ý, anh cũng không thể mò qua.

 

Đợi thêm một lát, Tạ Kiến Vi liền mở miệng: “Hơi lạnh.”

 

Nói xong anh lập tức nhích nhích về phía Lục Ly. Vốn tưởng tên ngu ngốc này sẽ thuận tay ôm anh, kết quả hắn lại bảo tài xế ở ghế trước rằng: “Cho điều hòa ấm lên một chút.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Anh đành lặng lẽ dịch về chỗ cũ. Khốn nạn thay, sau khi điều hòa được chỉnh ấm lên anh lại thấy nóng! Cũng may quãng đường không dài, chưa đến hai mươi phút đồng hồ, xe đã rẽ vào một khu biêt thự nhà vườn tương đối trang nhã và lịch sự.

 

Tạ Kiến Vi quan sát một lượt, phán đoán gia cảnh của mình rất tốt, không hẳn là quyền quý, nhưng chắc chắn giàu.

 

Suốt dọc đường Lục Ly đều không nói một lời nào, sau khi xe dừng hắn, hắn cũng xuống trước, để Tạ Kiến Vi lẽo đẽo theo sau.

 

Hai người cùng vào nhà. Nội thất căn biệt thự rất tinh tế, hoa lệ mà không màu mè, tinh xảo mà không lạnh lẽo, trong ánh đèn ấm áp rất có cảm giác gia đình.

 

Hiển nhiên cả nhà bọn họ đều ở tại chỗ này, hơn nữa quan hệ còn khá là hòa hợp.

 

Tạ Kiến Vi đang tự hỏi ba mẹ mình đâu, Lục Ly liền nói: “Có lẽ ngày mốt ba mẹ mới về, lát nữa lên lầu em nhớ gọi cho bọn họ, bọn họ rất mong em.”

 

Tạ Kiến Vi liên tục gật đầu: “Vâng.”

 

Lục Ly lại hỏi: “Có muốn đi tắm không?”

 

Tạ Kiến Vi lập tức trả lời: “Có ạ!” Trời nóng như vậy, không tắm sẽ chết người.

 

Lục Ly nói: “Chờ chút, anh đi mở nước cho em.”

 

Nhà bọn họ tuy có tiền, nhưng không thuê một người giúp việc nào cả. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài bộ dáng con trai nhỏ nhà họ quá đẹp, nếu tố chất giúp việc không đủ cao thì đều chỉ muốn ẵm bé Kiến Vi bỏ trốn mà thôi. Đúng là vô cùng sốt ruột.

 

Sau vài lần náo loạn, bọn họ không dám thuê người nữa. Dù sao thì một nhà bốn miệng, người cũng không nhiều, không cần thiết phải tìm giúp việc, thỉnh thoảng, vào lúc cả nhà đi vắng, gọi người đến quét tước vệ sinh, vậy cũng đủ rồi.

 

Cho nên nếu Tạ Kiến Vi muốn tắm rửa, Lục Ly sẽ tự mình đi lên mở nước cho anh.

 

Tạ Kiến Vi căn bản không coi thiết lập “anh em” này ra gì, bọn họ một người họ Lục một người họ Tạ, nhất định là gia đình chắp vá giữa chừng, cần gì phải lăn tăn.

 

Lục Ly tự tay xả nước vào bồn cho anh, còn Tạ Kiến Vi thì cởi quần áo luôn ở trong phòng…

 

Nước tắm còn chưa xả xong, Tạ Kiến Vi đã trần trụi mà đứng trước của phòng tắm: “Được chưa ạ?”

 

Lục Ly kéo tay áo thử nước, bộ dáng muốn đẹp trai bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hắn không ngẩng đầu, đáp: “Đợi thêm lát nữa.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Hơi lạnh.”

 

Lục Ly ngẩn ra, ngẩng đầu liền thấy Tạ Kiến Vi mình trần như nhộng, rõ ràng sợ run một chút.

 

Tạ Kiến Vi vốn là cố ý, không hề né tránh, chỉ chớp chớp mắt, hỏi: “Em vào được chưa?”

 

Lục Ly nhanh chóng quay đầu, mặt không đổi sắc, nhưng tai thì đỏ lên lên. Hắn thấp giọng nói: “Mặc quần áo vào trước đã.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Để làm gì? Dù sao lát nữa cũng phải cởi mà.”

 

Lục Ly nhắm hai mắt lại, tắt vòi nước đi: “Được rồi, em tắm đi.”

 

Nói xong câu này, hắn vội vã rời đi đến đầu cũng không ngoảnh lại, còn cẩn thận đóng cửa phòng tắm giúp Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi bĩu môi: giả vờ đứng đắn.

 

Anh ngâm mình trong bồn tắm lớn, thoải mái đến rên hừ hừ. Mà Lục Ly thì chạy thẳng xuống dưới lầu, ngồi trên ghế sô pha uống nước lạnh.

 

Đầu óc hắn toàn là cơ thể của Tạ Kiến Vi, là da thịt trắng nõn, vòng eo gợi cảm cùng đôi chân dài thẳng tắp của đối phương.

 

Đúng là càng ngày càng…

 

Lục Ly đã uống ba cốc nước đá, thế nhưng lửa lòng không cách nào dập tắt, ngược lại còn cháy mạnh mẽ hơn, từ cơ bắp lan tràn đến máu huyết, cuối cùng hung hãn chiếm lĩnh từng tế bào thần kinh.

 

… Không thể suy nghĩ miên man, đó là em trai của hắn, là em trai cùng cha cùng mẹ, cùng chảy chung một dòng máu với hắn!

 

Nghĩ đến đây, một nỗi bi ai thật lớn lập tức quanh quẩn trong lòng, Lục Ly cúi đầu, hai tay đỡ trán, vừa khổ sở lại vừa mỏi mệt: Vì sao… người đó lại là em trai hắn.

 

Tạ Kiến Vi ngâm mình một lúc lại bắt đầu khó chịu, đại Ly không vào thật sao?

 

Suy nghĩ trong chốc lát, anh liền lấy di động bấm số của Lục Ly.

 

Giọng Tạ Kiến Vi mềm nhũn: “Anh.”

 

Đầu Lục Ly nổ uỳnh một tiếng, hắn cố giữ bình tĩnh, nói: “Sao vậy?”

 

“Có thể giúp em một chút không?”

 

“Chuyện gì?” Lục Ly hơi căng thẳng, “Không thoải mái chỗ nào à?”

 

Giọng Tạ Kiến Vi hết sức lười biếng: “Có thể giúp em kỳ lưng không?”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi năn nỉ: “Giúp em đi mà, em không với tới, lại không thể ra ngoài tìm người khác được…”

 

Nghe đến mấy tiếng “tìm người khác”, Lục Ly lập tức trả lời: “Chờ.”

 

Tạ Kiến Vi vui rạo rực: “Vâng.”

 

Anh định dụ hắn “tắm uyên ương”, kết quả anh hai Lục vô cùng điềm tĩnh, cả người ướt sũng mà mặt vẫn tỉnh bơ, sau khi chà lưng cho Tạ Kiến Vi xong thì lập tức rời đi đầu không ngoảnh lại.

 

Tạ Kiến Vi gọi hắn: “Anh ướt cả rồi, cùng tắm đi.”

 

Lục Ly nói: “Không cần đâu, anh vừa mới tắm rồi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Quân sư Tạ cũng có ngày hôm nay.

 

Không dụ được người, ngâm mình mãi cũng chán, thế là Tạ Kiến Vi lau khô thân thể, tùy tiện mặc một cái áo vào.

 

Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có anh và Lục Ly, không mặc gì cũng được.

 

Thế nhưng có đôi khi, mặc còn đòi mạng hơn không mặc nữa kìa.

 

Tạ Kiến Vi tùy tiện khoác một cái áo ngủ không có cổ, đai lưng thì buộc hờ hờ như sắp sửa rơi.

 

Anh gọi điện thoại cho ba mẹ trước. Bên kia hỏi hăn dặn dò một thôi một hồi, anh đều ngoan ngoãn tiếp lời, cũng nhờ đó mà thu được khá nhiều tin tức.

 

Lục Ly đang làm việc ở dưới lầu, Tạ Kiến Vi đi tìm hắn: “Anh, anh có muốn uống gì không?”

 

Đầu cũng chẳng ngẩng lên, Lục Ly đáp: “Không.”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Em ép hơi nhiều nước trái cây, không uống hết được.”

 

Dứt lời, anh đã đi tới, tay còn bưng một khay, bên trên có hai ly nước trái cây.

 

Lục Ly đành nói: “Để đấy, em ngủ sớm đi.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Vâng.”

 

Nói xong, anh cầm một ly nước trái cây lên, xoay người đưa tới trước mặt hắn.

 

Lục Ly đang cúi đầu, thứ nhìn thấy trước nhất chính là một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, sau đó là cánh tay lộ ở bên ngoài, tiếp nữa, hắn thấy đường xương quai xanh quyến rũ, đầu ngực hồng hồng và tầng cơ bụng mượt mà bằng phẳng.

 

Tạ Kiến Vi cố ý. Cái áo ngủ của anh vốn rộng và lỏng lẻo, xoay người một cái, chắc chắn cảnh xuân sẽ lộ ra.

 

Lục Ly nhìn chằm chằm một hồi lâu, có lẽ bản thân hắn cũng không ý thức được ánh mắt của mình mang theo bao nhiêu lửa nóng.

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, để xem anh còn nhịn đến bao giờ.

 

Nhưng khiến anh không thể tin được chính là, đã vậy rồi, mà Lục Ly vẫn còn nhịn được.

 

Hắn cứng ngắc quay đầu, nghiêm túc nói: “Về phòng nghỉ ngơi đi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly đứng dậy, tự tay đẩy Tạ Kiến Vi về phòng ngủ.

 

Tạ Kiến Vi nhìn cái cửa đóng “rầm” một tiếng rất đau tai, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

 

Thế này là sao?

 

Đại Ly biết nhịn như thế từ lúc nào vậy?

 

Đến tận bây giờ, Tạ Kiến Vi vẫn chưa biết bọn họ là “anh em ruột” đâu.

 

Anh vẫn chưa hết hy vọng, ngọ nguậy trên giường một lát nhưng vẫn không sao ngủ được, liền chạy đi gõ cửa phòng của Lục Ly.

 

Lục Ly cũng không ngủ được, nhắm hai mắt lại, trong óc liền ngập đầy hình ảnh của Tạ Kiến Vi, mở mắt ra lại bắt đầu tự trách. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn mới khàn giọng hỏi: “Sao thế?”

 

Tạ Kiến Vi nhỏ giọng nói: “Em không ngủ được.”

 

Lục Ly cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, ngồi dậy nói: “Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi.”

 

“Anh…” Giọng Tạ Kiến Vi hệt như một cái móc câu, móc vào đầu quả tim hắn, “Em có thể vào trong không?”

 

Lý trí của Lục Ly không ngừng mách bảo là không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng lý trí là cái gì? Ăn có ngon không?

 

Hắn mở cửa, Tạ Kiến Vi nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp: “Có thể ngủ cùng nhau không?”

 

Lục Ly xụ mặt: “Trời nóng thế này, hai người chen cùng một chỗ, không nóng à?”

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Nóng thì mở điều hòa.”

 

Lục Ly còn định nói gì đó, nhưng Tạ Kiến Vi đã nhanh nhẹn lách vào, nhào lên giường hắn hoàn toàn không có ý định rời đi.

 

Khựng người trong giây lát, Lục Ly mới bảo: “Anh sang phòng cho khách ngủ.”

 

Nghe thế Tạ Kiến Vi liền tức giận: “Anh đi em cũng đi.”

 

“A Vi, ” Lục Ly cau mày: “Đừng quậy.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nghe được lời này từ miệng Lục Ly, cũng thật là mới mẻ.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi đã quyết sẽ “quậy đến cùng”. Anh nhỏ giọng nói: “Cùng ngủ không được à? Trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi, em… hơi sợ.”

 

Đối phương ngập ngừng nói bằng chất giọng mềm mại như thế, lý trí của Lục Ly vốn đã không kiên định nay lại càng dễ vỡ vụn. Cuối cùng, hắn chỉ biết thở dài, xoay người vào phòng.

 

Hắn nằm xuống giường, Tạ Kiến Vi lập tức quay sang dính lấy – nhưng anh không dám làm quá, chỉ ôm một cánh tay hắn mà thôi.

 

Tạ Kiến Vi vốn định trêu hắn tiếp, nhưng ban ngày chạy loạn khắp nơi, mệt đến không chịu được, giờ đặt lưng xuống lập tức ngủ khò khò.

 

Thấy người đã ngủ, Lục Ly liền rút cánh tay ra, khoác áo ra khỏi phòng, đứng ngoài ban công hút thuốc đến nửa đêm.

 

Ngày hôm sau, khi Tạ Kiến Vi tỉnh giấc, trời đã sáng.

 

Xuống giường anh liền phát hiện Lục Ly đã ăn mặc chỉnh tề, có vẻ sắp sửa đi ra ngoài.

 

Lục Ly nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, em ăn đi đấy.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Anh phải ra ngoài à?”

 

“Công ty có chút việc.”

 

Tạ Kiến Vi vội thay quần áo: “Em đi cùng với anh.”

 

Lục Ly nói: “Ở nhà, hôm qua chơi còn chưa đủ nữa hả?”

 

Tạ Kiến Vi không nghe lời hắn, tốc độ mặc quần áo càng nhanh hơn.

 

Lục Ly cũng chỉ nói thế thôi, nếu Tạ Kiến Vi kiên quyết, hiển nhiên hắn sẽ không làm khó.

 

Hai người cùng ra khỏi nhà. Kết quả, vừa mở cửa, anh em bọn hắn đã triệt để ngây người.

 

Bên ngoài, xe hơi hạnh sang xếp hàng dài dằng dặc, không, nào phải chí có xe hơi, còn có máy bay trực thăng đang gào thét xung quanh đó nữa.

 

Lục Ly vừa đi ra, một đám người đã xông lên đưa cho hắn cả đống thiếp mời.

 

“Ngài Lục! Đây là thiêp mời của… Hoàng tử (Thủ tướng)(Công chúa)(Bệ hạ) nhà chúng tôi, chẳng hay em trai ngài có thể nể mặt mà cho một cuộc hẹn?”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Lục Ly: mẹ kiếp, muốn… hủy diệt thế giới quá!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *