Tàng Kiếm – Chương 26

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 26: Thuốc Omega

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dean bị cô hỏi thì chợt sửng sốt. Lại nói, anh hiển nhiên có thiện cảm đối với Diệp Minh. Ít nhất là Diệp Minh sẽ không giống những Omega khác, bị gió thổi một chút liền ngã, chạm nhẹ một cái liền chảy nước mắt. Đó là những điều anh không thể nào chịu nổi.

 

Cô nàng Beta tiếp tục nói: “Ông chủ của chúng tôi tốt lắm, tính cách sáng sủa lại hào phóng, có tài năng còn biết kiếm tiền, gần đây đã bán được mấy thanh kiếm rồi, đều vô cùng được giá. Nguyên soái không biết đấy thôi, bây giờ có rất nhiều người ngày ngày lấy cớ mua vũ khí để đến xem mặt ông chủ, nghĩ cách hẹn ông chủ ra ngoài. Ông chủ có nhiều người theo đuổi lắm, Nguyên soái à, ngài phải biết quý trọng nha. Ông chủ của chúng tôi chính là hay thẹn thùng, không dám bày tỏ tình ý với Nguyên soái. Nếu Nguyên soái cũng thích ông chủ thì phải chủ động một chút. Đâu thể chờ Omega người ta tỏ tình trước, đúng không.”

Lúc mới nghe cô nàng Beta này bắn ra một tràng đại pháo, Dean còn khá là nghiêm túc, thậm chí còn hiểu sai trọng điểm, thầm nghĩ thế mà lại có người mò đến cửa hàng với dụng ý khác. Nhưng càng nghe anh lại càng thấy không thích hợp, thì ra nữ Beta này đang bày tỏ hộ Diệp Minh.

 

Nét trầm lắng trên gương mặt Dean cuối cùng cũng hơi thay đổi. Lời cô nàng Beta nói không phải không có lý, dù sao thì Omega cũng rất hay thẹn thùng, kể cả có đối tượng yêu thích cũng hiếm khi thấy bọn họ chủ động bày tỏ. Rõ ràng, tư duy của Dean đã bị cô gái kia dẫn lệch đường…

 

“Nguyên soái Dean?” Thấy ngài Nguyên soái mất tập trung, nữ Beta liền gọi hắn một tiếng.

 

Lòng Dean đang vô cùng hỗn loạn. Anh đã đến tuổi chọn bạn đời từ lâu, vừa vặn Diệp Minh chính là người anh ưng ý nhất.

 

“Tôi đi tìm Diệp Minh, cô không cần phải xen vào chuyện của tôi.” Dean nói.

 

Nữ Beta gật gật đầu, trông qua rất là vui vẻ. Hình như Nguyên soái Dean cũng thích ông chủ. Hai người bọn họ hợp nhau như thế, cũng không cần đoán già đoán non nữa làm gì.

 

Dean biết gần đây Diệp Minh đều ở “Tàng Kiếm sơn trang”. Dù sao thì lá chắn phòng vệ cũng đã xong, không có nguy hiểm hay trở ngại gì nữa hết. Được cô nàng Beta chỉ đường, anh liền một mình một người đi thẳng vào trong.

 

Tàng Kiếm sơn trang rất lớn, dù là bản thu nhỏ nhưng vẫn rất xinh đẹp và đồ sộ, phòng nhiều cửa lắm, người không quen thuộc rất dễ bị lạc đường.

 

Diệp Minh ngủ ở phòng trang chủ. Mỗi ngày, nằm trên chiếc giường xa hoa kia, cậu đều cảm thấy thân tâm sung sướng vô cùng. Cứ nhìn vào bộ dáng lăn qua lăn lại trên giường, lại còn ngâm nga vài câu hát của Diệp Minh là biết tâm tình cậu tốt đến cỡ nào.

 

Đông Đông ghé vào cuối giường, dùng hai cái chân trước che lỗ tai mình, nói: “Chủ nhân, sao cậu hát nhạc thiếu nhi mà cũng sai nhạc vậy, như thế này rất là nhiễu dân đó.”

 

Diệp Minh có giọng hát thảm họa như thế đấy, hát mấy câu “Bé thỏ trắng trắng lại trắng” cũng không đúng nhạc được, ngược lại còn làm người nghe cảm thấy khá ê răng.

 

Nguyên soái Dean vừa đi tới cửa phòng ngủ của Diệp Minh, chợt nghe thấy tiếng “rên rỉ” phát ra từ bên trong, âm thanh đứt quãng này còn pha lẫn vài phần “chịu đựng”. Dean không biết Diệp Minh đang hát, lập tức dừng khựng bước chân, vẻ mặt hết sức mất tự nhiên, còn tưởng người trong phòng đang làm một việc riêng tư nào đó, ví dụ như là “thẩm du”…

 

Kết quả, Diệp Minh ở trong phòng ngâm nga một hồi lâu, hết ngâm “Bé thỏ trắng trắng lại trắng” lại chuyển sang “Ngôi sao nhỏ sáng lung linh”, cứ thế rên đi rỉ lại, khiến Đông Đông khó chịu không thôi. Ở bên ngoài, Dean cũng mơ màng nghe hết “bài” này đến “bài” khác, toàn thân đều trở nên khô nóng, suýt nữa đã không khống chế được mà hóa thành “cầm thú” rồi vọt vào phòng.

 

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Minh cảm thấy mí mắt hơi nặng nên không ca hát nữa, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ngay tại khi cậu nhắm mắt mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” ở bên ngoài đã làm cậu tỉnh người.

 

Dean vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Anh vốn định bỏ chạy, đứng ngoài nghe rên như thế thật quá dày vò. Nhưng nữ Beta đã nói có rất nhiều người ôm ấp tư tưởng bất chính với Diệp Minh, ngộ nhỡ có kẻ nhân cơ hội xông vào, Diệp Minh lại đang động dục không thể chống cự, chẳng phải cậu sẽ bị lợi dụng à.

 

Vì thế, Nguyên soái Dean liền một mực canh giữ ở bên ngoài, chờ âm thanh bên trong ngừng lại. Qua nửa giờ nữa, anh mới tiến lên gõ cửa phòng. Diệp Minh rất không tình nguyện, cậu trở mình vài cái ở trên giường, cuối cùng mới đứng dậy đi ra mở cửa.

 

Vẻ mặt của Diệp Minh trông qua rất không có tinh thần, tóc tai lộn xộn, cổ áo cũng mở ra, để lộ một phần xương quai xanh tinh xảo cùng bờ ngực trắng nõn. Ở trong mắt của Dean, cậu hết sức “mê người”. Bộ dáng này, quả thực chính là mềm nhũn sau khi tiêu hao thể lực.

 

“Có chuyện gì à? Tối rồi, ai cũng cần đi ngủ.” Giọng nói của Diệp Minh khàn khàn mà vô cùng mềm mại, thật sự là không có hứng nói chuyện lúc này.

 

Dean ho nhẹ một tiếng, để mình bình tĩnh trở lại, mới nói: “Ngày mốt cậu có thời gian không?”

 

“Hửm?” Diệp Minh bật ra một tiếng nghi vấn theo bản năng, rất không hài lòng liếc người kia một cái. Chỉ vì hỏi mình ngày mốt có thời gian không mà nửa đêm còn mò đến gõ cửa…

 

Cái liếc mắt của Diệp Minh mang theo sự mông lung từ cơn buồn ngủ, hoàn toàn không giống một cái liếc dữ dằn, ở trong mắt Dean thật sự là vô cùng “khiêu khích”. Ngay cả một tiếng “rên rỉ” rất nhỏ của đối phương, cũng khiến ngài Nguyên soái động lòng không thôi.

 

“Hẳn là có.” Diệp Minh gật bừa.

 

Dean nói: “Vậy ngày mốt tôi tới đón cậu.”

 

Diệp Minh không nói lời vô nghĩa với Dean nữa, trực tiếp gật đầu rồi đóng cửa, thậm chí còn quên hỏi Dean vì sao lại băn khoăn chuyện mình có thời gian hay không, hoặc là vì sao lại tới đón mình. Thực ra ngài Nguyên soái chính là quyết định chủ động một chút, hẹn Diệp Minh ra ngoài hẹn cái hò…

 

Lần đầu hẹn lại không hề gặp trở ngại, dễ dàng nhận được sự đồng ý của đối phương, quả nhiên là một Omega phóng khoáng hơn hẳn cái đám chỉ biết lằng nhằng. Nguyên soái Dean thấy Diệp Minh đồng ý rồi thì lập tức rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang. Ngày hôm sau, Diệp Minh hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, còn tưởng mình đã ngủ mơ.

 

Hôm sau Nguyên soái Dean rất bận, cả Hoàng cung đều như ong vỡ tổ đến nơi. Vốn dĩ chuyện của Khu 6 đã khiến Quốc vương Jess và Hoàng hậu Doris hao tổn tâm trí cực kỳ. Ai ngờ, chính trong thời gian này, Hoàng tử Andrew lại còn gây chuyện.

 

Thế mà Hoàng tử Andrew lại kết hợp với Tướng quân Cleige. Tin tức này không khác gì một quả boom nặng ký. Quốc vương Jess suýt nữa thì tức phát điên, trong khi Hoàng hậu Doris chỉ biết mỗi khóc và khóc. Hoàng tử Andrew chính là Omega thuần khiết nhất của Hoàng gia, hẳn nên phối với một Alpha kiệt suất. Thế nhưng, hắn lại chọn một Beta.

 

Lúc nghe tin, Dean cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng nguyên nhân không phải vì Omega kết hợp với Beta, mà là anh không ngờ Diệp Minh đã đoán đúng, hai người kia quả nhiên có tình cảm với nhau. Nếu không phải thật sự thích Cleige, dựa theo tính cách của Andrew, chắc chắn hắn sẽ không cùng Cleige kết hợp.

 

Andrew bị nhốt trong phòng của Hoàng hậu Doris, không được phép tùy tiện ra ngoài. Tướng quân Cleige thì tạm thời không thể nhập cung. Xem ra Quốc vương Jess rất không đồng ý với đôi uyên ương này.

 

Hoàng hậu Doris đã khóc rất lâu, Quốc vương Jess bảo Dean tới an ủi bà. Dean cơ bản không biết cách an ủi, chỉ có thể ngồi với bà trong chốc lát rồi vào phòng trong xem tình hình của Andrew.

 

Andrew trông vô cùng tươi tỉnh, trạng thái còn tốt hơn cả lúc bình thường, nhìn thấy Dean cũng hiếm thấy mà không tỏ ra gay gắt.

 

Dean nói: “Hoàng hậu vẫn đang khóc, tôi nghĩ hẳn là cậu nên mềm xuống trước đi. Dù sao thì mọi việc đã đến nước này, Quốc vương và Hoàng hậu chỉ có thể tạm thời không đồng ý. Nếu cậu đi nhận lỗi có khi sẽ sớm được gặp thầy Cleige.”

 

“Anh trai thân mến, tôi cảm thấy anh đang cười nhạo tôi.” Andrew nói: “Thực ra tôi đã giả vờ đáng thương trước mặt mẫu hậu cả nửa ngày rồi, nhưng mẫu hậu vẫn không ủng hộ. Bà luôn nói Omega và Beta không thích hợp, luôn nói có lẽ Cleige sẽ không thể cho tôi một đứa con.”

 

“Đấy là sự thật.” Dean đáp lời.

 

Andrew cười ra thành tiếng, lại bảo: “Anh trai đáng thương của tôi ơi, sao anh lại ngây thơ như vậy. Cleige làm sao dám để tôi sinh con.”

 

Dean bị hắn làm nghẹn họng, chỉ đành câm nín một lúc lâu, hắn cảm thấy mình không nên vào đây an ủi Andrew. Nhưng nghe nói Omega sinh con vô cùng khốn khổ.

 

Rời khỏi Hoàng cung, Dean lập tức trở về tổng bộ. Cleige ngồi trong phòng hắn, bắt chéo chân nhìn qua vô cùng ung dung tự tại.

 

“Nhìn thầy cũng không giống người đang gặp chuyện.” Dean nói.

 

Cleige đáp lời: “Tôi vô cùng tự trách, nhưng gạo đã nấu thành cơm, Quốc vương bệ hạ cũng không thể giết tôi để Andrew phải cô độc sống hết quãng đời còn lại. Huống hồ tôi là bị ép, thật sự bị ép đấy.”

 

“Trông qua hai người thật sự là một cặp trời sinh.” Dean nói, “Nhưng thời gian tới, tốt nhất là thầy nên cẩn thận một chút đi, đừng để Quốc vương bệ hạ nắm được khuyết điểm, đem thầy sung đến biên khu.”

 

Bọn họ đang nói chuyện, Walter vội vã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Dean, hắn lập tức thở phào một hơi, nói: “Nguyên soái, trước đó tôi vẫn luôn không liên lạc được với ngài.”

 

Dean đáp: “Tôi vừa đi gặp Hoàng hậu. Có chuyện khẩn cấp gì sao?” Hoàng hậu vẫn còn khóc, có vẻ rất rất đau lòng, Dean không thể mang thiết bị liên lạc vào phòng Hoàng hậu, cho nên Walter không thể liên hệ với hắn được.

 

Walter nói: “Đúng vậy, Nguyên soái… Vừa rồi Diệp Minh không cẩn thận uống nhầm thuốc Omega của Khu 6 rồi. Tôi muốn liên hệ với ngài, nhưng vẫn luôn không liên lạc được, đành phải về đây báo tin. Chuyện này…”

 

“Uống nhầm thuốc Omega?” Dean hỏi: “Là sao?”

 

Quốc vương Jess đã đạt thành hiệp nghị với Sứ thần Khu 6, Khu 6 đồng ý cung cấp thuốc Omega cho Khu 9. Dean cầm hàng mẫu trở về, nhưng vì Walter tương đối am hiểu lĩnh vực này nên anh đã chia cho hắn một mẫu.

 

Mấy ngày nay Walter thường xuyên tới kiểm tra sức khỏe cho Diệp Minh, hôm nay cũng vậy. Mà Walter luôn mang theo thuốc Omega trong hòm, không ngờ Diệp Minh lại uống nhầm.

 

“Đừng có cuống.” Cleige nói: “Anh bạn nhỏ đó vốn là là Omega, hẳn cũng không có vấn đề gì lớn? Walter, chẳng phải cậu đang nghiên cứu thuốc Omega sao, Omega sử dụng loại thuốc đó có nguy hiểm gì không?”

 

“Tôi vẫn đang nghiên cứu. Có lẽ nó sẽ thúc đẩy việc phân bố pheromone của Omega, gia tăng tần suất động dục.” Walter cũng không chắc chắn lắm.

 

“Ặc…” Cleige sờ sờ cái mũi, quay sang nói với Dean bằng giọng điệu vô cùng mờ ám: “Đây là chuyện tốt.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *