Tàng Kiếm – Chương 31

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 31: Náo loạn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thấy Dean nghiêm túc cau mày, Cleige tưởng đối phương vẫn đang rối rắm về chuyện bị cắn, bèn nói: “Nhóc Dean, thực ra tôi đề nghị cậu đi học một khóa về sức khỏe sinh lý đi. Chẳng lẽ trong trường Quân đội không dạy cái này? Nếu không học thì cậu và anh bạn nhỏ sẽ khó lòng ở cùng nhau được.”

 

Dean không phản ứng, im lặng một hồi rồi đột ngột đứng lên, đi tới chỗ màn hình giả lập, ấn một cái nút. Lập tức, bên trên xuất hiện một mô hình ảo, chính là thanh thần binh khinh kiếm mà Diệp Minh cầm trong tay lúc trước.

 

Cleige nói: “Sóng não của cậu nhảy nhanh quá, sao đã bắt đầu quay sang nghiên cứu vũ khí rồi? Tôi đang định đề nghị cậu tìm mấy cuốn sách về sức khỏe sinh lý để tự học đấy. Tốt nhất là đừng nhờ ai dạy, bằng không họ sẽ cho là cậu đang ám chỉ đó.”

Dean nhìn Cleige, mở miệng cắt lời hắn: “Thầy còn nhớ thanh kiếm này không?”

 

“Đương nhiên.” Cleige đáp: “Cậu không nên hỏi thầy mình như thế. Bảo vật thất lạc đã lâu của Khu 9, khoảng một ngàn năm tuổi thọ. Mấy cái đó đều do tôi dạy cậu.”

 

Dean nói: “Hình như tôi đã phát hiện ra thanh kiếm này.”

 

“Cái gì?” Cleige không tự chủ được mà đứng lên, kinh ngạc hỏi: “Cậu tìm được thanh kiếm này? Ở đâu? Mà “hình như” là có ý gì?”

 

“Tôi không chắc chắn.” Dean nói: “Nhìn qua thì độ tương tự lên tới 90%, nhưng Diệp Minh bảo nó là do em ấy chế tạo, không phải nhặt được.”

 

“Trời đất!” Cleige hô lên đầy sợ hãi: “Anh bạn nhỏ còn có bản lĩnh này? Thế rốt cuộc nó có phải thanh bảo kiếm thất lạc hay không?”

 

“Cho nên tôi mới nói tôi không chắc chắn.” Dean đáp.

 

“Bây giờ tôi rất muốn đi nhìn thử một chút.” Cleige tiếp lời: “Nhưng tôi cảm thấy cậu sẽ không đồng ý. Chờ anh bạn nhỏ khỏe lại, nhất định cậu phải báo cho tôi biết đấy.”

 

Nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng Diệp Minh cũng thoát khỏi trạng thái vừa cử động đã đau như bị tra tấn. Cậu gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Ngay hôm sau ngày đó, Dean bị phái đi làm nhiệm vụ, phải rời khỏi hai, ba ngày, lúc anh quay về tổng bộ, căn phòng Diệp Minh nằm nghỉ đã trống không…

 

Diệp Minh mang Đông Đông trở về Tàng Kiếm sơn trang. Thực ra cậu hơi muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng lại tiếc một Tàng Kiếm sơn trang hoàn mỹ như vậy cho nên mới không đành bỏ đi.

 

Nữ Beta vui vẻ chào đón cậu, còn nói: “Ông chủ, cậu đã trở lại rồi, đi chơi có vui không? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải bị mệt hay không?”

 

“Từ hôm nay trở đi, Dean và chó không được vào cửa.” Diệp Minh đen mặt nói xong thì đi thẳng vào trong.

 

Nằm trên bả vai vậu, Đông Đông lập tức phản đối, tru lên một tiếng, bắt đầu kêu ca: “Chủ nhân, cậu không thể như vậy, tui hơn quân gia cặn bã rất nhiều, sao có thể đánh đồng anh ta với tui được.”

 

Diệp Minh lạnh lẽo lườm nó một cái, nói: “Chúng ta về phòng rồi thảo luận tỉ mỉ một chút về chuyện mày đã rót cái thứ chết tiệt gì vào cốc của tao.”

 

“Gâuuu âuuuu, chủ nhân, tui sai rồi.” Đông Đông tội nghiệp dùng đầu cọ lên cổ Diệp Minh để lấy lòng.

 

Nữ Beta lộ vẻ mờ mịt, xem ra lần “hẹn hò” này không quá thành công, hình như Nguyên soái Dean và ông chủ đã cãi nhau. Một buổi sáng qua đi, nữ Beta càng tin tưởng giả thiết của mình, xem ra bọn họ còn cãi rất dữ nữa.

 

Diệp Minh trông hàng đến trưa. Sắc mặt đen xì của cậu đã dọa vài người khách chạy mất, quả nhiên là có mùi thuốc súng của một cửa hàng buôn bán vũ khí. Trong khoảng thời gian này, có hai Alpha nghe tiếng Diệp Minh nên mò tới, kết quả còn chưa kịp bắt chuyện đã hậm hực rời đi.

 

Buổi chiều, sơn trang lại có người ghé thăm, nhưng không phải khách mua hàng mà là Hoàng tử Andrew – người bị giam trong phòng của Hoàng hậu Doris, không được phép tùy tiện ra ngoài.

 

Tốt xấu gì Andrew cũng coi như một trong hai ông chủ của cửa hàng vũ khí, thế nhưng từ khi mở tiệm hắn vẫn chưa lộ diện bao giờ. Nữ Beta chỉ thấy hắn một lần, hình như còn hơi sợ hắn nên nhanh chóng mời hắn ngồi rồi đi chào hỏi khách khứa tới mua hàng.

 

Andrew mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh, dùng ánh mắt tựa như cái gì cũng biết để quan sát cậu, một lúc sau mới mở miệng nói: “Thấy bảo cậu bị bệnh nặng, Hoàng hậu rất lo lắng, vốn định mời cậu vào Hoàng cung nhưng lại sợ cậu không chịu được. Cho nên tôi mới được lợi, được ra ngoài đi thăm cậu.” Nói tới đây, hắn đột nhiên chuyển đề tài: “Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao đang yên đang lành cậu lại bệnh được, còn bực bội trong người nữa chứ, thì ra là do anh trai thân mến của tôi quá thô bạo.”

 

Diệp Minh bình tĩnh, nói: “Rốt cuộc là anh đứng về phía nào.”

 

Andrew đáp: “Suýt thì tôi quên, chúng ta là đối tác. Đừng lo, mẫu thân của tôi chắc chắn sẽ giúp cậu trút giận. Mẫu thân cũng nên đổi đối tượng gây khó dễ rồi.”

 

Có người đến tổng bộ tìm Cleige, nói Hoàng tử Andrew mời hắn đến cửa hàng vũ khí của Diệp Minh. Cleige lập tức vứt bỏ công việc đang dang dở, vô cùng lo lắng lái xe chạy tới Tàng Kiếm sơn trang.

 

Từ sau lần hai người kết hợp, sự tình bại lộ, Quốc vương và Hoàng hậu đều vô cùng tức giận, không cho phép bọn họ gặp nhau. Cleige đã không nhìn thấy Andrew mấy hôm rồi, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Lại nói, lúc trước Cleige cũng không khống chế tốt bản thân, chẳng biết Andrew có bị thương không nữa.

 

Cleige đến nơi, vừa vào cửa đã nghe nữ Beta nói ông chủ và Hoàng tử Andrew đang ở bên trong.

 

Khi ấy, Diệp Minh và Andrew đang ngồi trong đình nhỏ cạnh hồ nước, trông qua có vẻ rất hữu tình. Vừa thấy Cleige, Diệp Minh lập tức tỏ ra khó chịu, Cleige vẫn luôn đi theo Dean nên cậu tưởng hắn là do Dean phái tới.

 

Andrew nhanh chóng giữ Diệp Minh đang định đứng dậy lại, cười nói: “Yên tâm, là tôi gọi anh ấy đến.”

 

Cleige đến gần, hỏi: “Sao em ra khỏi Hoàng cung được?”

 

“Chuyện này còn phải cảm ơn anh trai thân mến của em.” Andrew đáp.

 

Nghe được lời ấy, Cleige hiểu ngay điều mà Andrew đang ám chỉ, nhưng hiện giờ hắn lại không quan tâm đến vấn đề này, hỏi: “Vậy lát nữa em có phải về Hoàng cung không?”

 

“Không, mẫu thân cho phép em ở lại chỗ Diệp Minh một ngày. Cho nên tối nay em sẽ ở lại đây.” Nói xong, Andrew cười khẽ một tiếng, trêu chọc Cleige: “Nghe nói hôm nay thầy Cleige rất bận, nếu không có thời gian, thầy cứ để em ngồi với Diệp Minh là được.”

 

Cleige vội bảo: “Nhóc Dean bị phái ra ngoài, rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Nhưng anh đã vứt lại hết cho Walter rồi, em không cần lo lắng.”

 

Diệp Minh ở bên cạnh càng nghe càng thấy lạ, sao hai người kia tự nhiên lại dính lấy nhau rồi, hoàn toàn không giống tình trạng quan hệ lúc trước. Ngày xưa Cleige luôn luôn né tránh, bây giờ còn bỏ nhiệm vụ để ở bên cạnh Andrew. Mà cách Andrew nói chuyện cũng trở nên dịu dàng hơn, tất cả sắc bén và cao ngạo đều biến mất không còn thấy bóng.

 

Diệp Minh dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn bọn họ. Cleige ho khan một tiếng, nói: “Tôi thấy hôm nay cửa hàng rất đông, hay tôi ra đằng trước hỗ trợ một chút, hai người tiếp tục nói chuyện đi. À… đúng rồi,” hắn làm bộ lơ đễnh nhìn về phía Andrew, hỏi: “Thân thể em không sao chứ?”

 

“Em đương nhiên không có việc gì.” Andrew đứng lên, nói: “Đi theo em, trước khi anh đến em đã hàn huyên với Diệp Minh khá lâu rồi.”

 

Cleige gật gật đầu, sau đó rời đi cùng với Andrew.

 

Diệp Minh chẳng hiểu ra sao, nhìn hai người sánh bước đi xa dần, khóe miệng cậu không khỏi giật mạnh mấy cái. Hiện giờ cậu đã dám chắc, Andrew căn bản không phải tới thăm mình, hắn chỉ muốn ngụy trang thôi, hoặc là tiện đường nên ghé qua trêu mình một chút.

 

“Bọn họ cùng ra cùng vào từ khi nào vậy?” Diệp Minh hỏi Đông Đông, “Cleige đúng là số hưởng, ngay từ đầu tao đã bảo thế rồi.” Thần kinh của Đông Đông không phải thô dạng bình thường, nó ngu ngơ nhìn Diệp Minh một cái.

 

Nguyên soái Dean không ở tổng bộ, mọi việc được ủy thác cho Tướng quân Cleige. Thế nhưng Cleige lại vì “sắc” mà tạm rời cương vị, cuối cùng Walter gặp hạn, cái gì cũng phải qua tay hắn mới có thể tiến hành công đoạn tiếp theo.

 

Hơn nữa, trước lúc rời đi, Nguyên soái Dean đã cố ý dặn dò, bảo hắn tiếp tục tới kiểm tra sức khỏe cho Diệp Minh mỗi ngày, xem ra cũng hết sức để lòng. Ban đầu, Diệp Minh còn cực kỳ phối hợp, thân thể cậu khó chịu, không uống thuốc, chịu khổ vẫn là cậu thôi. Nhưng sau khi khỏi, cậu liền không chịu làm kiểm tra nữa, hôm nay còn tự ý rời khỏi tổng bộ.

 

Walter bận đến tối tăm mặt mũi, mãi đến khi xử lý xong mọi việc, hắn mới xách hòm thuốc lái xe tới Tàng Kiếm sơn trang. Nửa đường hắn còn dừng xe, mua một phần gà quay, đương nhiên là cho Đông Đông. Phần gà quay này có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đôi lúc, Walter cũng là một kẻ rất khôn ngoan.

 

Nhưng mà, mang theo gà quay cũng chẳng có ý nghĩa gì, Đông Đông nhận gà xong thì lập tức bảo nữ Beta đuổi Walter ra ngoài… Nó nói: “Chủ nhân đã dặn, Tàng Kiếm sơn trang không cho quân gia cặn bã và thuộc hạ của anh ta vào.”

 

Walter: “Còn Tướng quân Cleige thì sao…”

 

Cleige nhìn Walter bằng ánh mắt đầy cảm thông, nói: “Tôi đương nhiên là ngoại lệ, thực ra tôi đã đầu quân cho Hoàng tử Andrew rồi, cho nên mới vào được.”

 

Walter không biết phải nói gì. Cleige liền tiếp tục: “Anh cứ về trước đi, tôi có thể giúp anh nói chuyện với anh bạn nhỏ.”

 

Buổi tối, Andrew và Cleige đều ở lại Tàng Kiếm sơn trang, hoàn toàn không có ý định rời đi. Diệp Minh sai người thu dọn hai gian phòng ở cạnh phòng mình, định cho bọn hắn ở. Nhưng Andrew lập tức dùng bộ dáng cao cao tại thượng giống hệt Dean, cười nói: “Một phòng là đủ.”

 

Đến nửa đêm, Diệp Minh liền hối hận, vô cùng hối hận vì đã để Andrew và Cleige ở phòng bên. Hẳn là cậu nên tống bọn hắn vào trong góc, hoặc ít nhất là cách phòng mình một khoảng sân.

 

Hai người ở phòng bên cạnh tuyệt đối không biết thẹn thùng, hơn nữa thể lực còn quá mức dư thừa, đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn làm loại chuyện kia. Cách một vách tường, Diệp Minh cũng có thể nghe được những tiếng rên rỉ mơ hồ, quả thực là triền miên không dứt. Ngược lại, Đông Đông ngủ đến là say, còn ngáy khò khò, ngửa cái bụng trắng hếu lên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức.

 

Bên ngoài sắc trời lờ mờ sáng, Diệp Minh mới cảm thấy bên kia vách tường dần yên tĩnh lại nên mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ. Kết quả là đến tận giờ ăn trưa, cậu mới uể oải rời giường. Đông Đông nói: “Chủ nhân, cậu lại ngủ nướng. Tui đã ăn xong gà quay sáng và gà quay trưa rồi.”

 

Khi Diệp Minh đi ra nhà trước, Cleige đã rời đi, Andrew tươi tỉnh chào hỏi cậu, còn nói: “Cậu dậy muộn thế.”

 

“…” Diệp Minh mặt không đổi sắc quan sát hắn, đáp lời: “Nếu lần sau anh và Cleige muốn ngủ lại thì tới phòng trong góc đi.”

 

“Chúng tôi làm ồn đến cậu à?” Andrew không hề tỏ ra ngượng ngùng, “Tôi cứ nghĩ trước đây cậu cũng không ngủ, lại quên hỏi lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu.”

 

Vì thể lực tương đối tốt, nên người ở đây không cần đi ngủ mỗi ngày, Diệp Minh từng nghe Dean nói thế. Như vậy, toàn bộ buổi tối hai người kia đều dùng để chịch chịch chịch hay sao…

 

Andrew: “Tôi chuẩn bị trở về Hoàng cung đây, ra ngoài quá lâu, mẫu thân sẽ lải nhải.”

 

Andrew trở về Hoàng cung, Hoàng hậu Doris lập tức hỏi thăm tình hình sức khỏe của Diệp Minh, xem ra là vô cùng lo lắng cho cậu. Andrew làm bộ do dự, bị hỏi ba, bốn lần mới lên tiếng: “Mẫu thân, con nói mẫu thân đừng tức giận. Diệp Minh… hình như đã bị anh trai đánh dấu.”

 

“Con nói cái gì?” Hoàng hậu Doris suýt nữa thì ngất đi, mấy thị nữ bên cạnh đều sợ hãi, nhanh chóng chạy tới đỡ bà.

 

Andrew tiếp lời: “Mà hình như… còn giày vò Diệp Minh quá mức, cho nên Diệp Minh mới sinh bệnh. Hôm qua con tới thăm, cậu ấy đã gầy đi rất nhiều.”

 

“Trời ơi!” Hoàng hậu Doris tái mặt, giận đến phát run: “Gọi Dean về Hoàng cung cho ta ngay.”

 

Bọn thị nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, đáp: “Hoàng hậu, Nguyên soái Dean bị Quốc vương phái ra ngoài, phải mấy hôm nữa mới trở về. Người quên sao?”

 

Hoàng hậu Doris nghĩ nghĩ, lại nói: “Ta muốn đi gặp Quốc vương, ta sẽ đi ngay bây giờ.”

 

Trong mắt Hoàng hậu Doris, tuy Dean không biết nói chuyện yêu đương, song cũng là một người điềm tĩnh. Bà không thể ngờ Dean sẽ làm ra loại chuyện này. Diệp Minh còn chưa thành niên, thế mà Dean lại cố tình đánh dấu, khiến cho Diệp Minh sinh bệnh.

 

Hoàng hậu Doris vừa đau lòng vừa tức giận, vội vàng đi gặp Quốc vương Jess. Kết quả, Andrew rời lực chú ý thành công, sau vài ngày bị giam, Quốc vương và Hoàng hậu sẽ không còn sức để chú ý đến hắn nữa.

 

Nghe chuyện, Quốc vương Jess cũng vô cùng khiếp sợ. Ông không ngờ Dean lại thích Omega Diệp Minh kia đến mức vội vàng đánh dấu cậu ta. Ông an ủi Hoàng hậu Doris: “Em đừng buồn, ta sẽ gọi Dean về ngay lập tức, cũng sẽ nghiêm khắc trách mắng nó. Nhưng mà, có một việc ta muốn thương lượng với em.”

 

Hoàng hậu Doris hỏi: “Chuyện gì?”

 

Chính là chuyện của Công chúa Amelia Khu 6. Hình như Công chúa Amelia vô cùng ái mộ Nguyên soái Dean, chỉ muốn gả cho anh chứ không muốn tùy tiện gả cho bất kỳ ai khác. Cô đã liên lạc với Khu 6, Khu 6 đồng ý giao thuốc Omega ra trước, chờ khi thử nghiệm thành công sẽ bàn lại chuyện cưới gả của Công chúa Amelia.

 

Thuốc Omega đã đi vào thử nghiệm một thời gian. Nó thật sự có thể khiến một số Beta và một số ít Alpha biến thành Omega. Nhưng tác dụng phụ thì phải chờ lâu dài mới biết được.

 

Quốc vương Jess nghĩ, có thuốc rồi, số lượng Omega của Khu 9 sẽ nhiều lên, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vậy thì người thừa kế Vương vị của Khu 9 cưới vài Omega cũng không phải là không thể. Cho nên vẫn có khả năng để Công chúa Amelia làm thiếp của Dean.

 

Hoàng hậu Doris đương nhiên không thể chấp nhận ý tưởng này. Omega nhạy cảm và giàu tình yêu thương, tình cảm toàn tâm toàn ý là thứ bọn họ vẫn luôn theo đuổi, cho nên họ không thể hiểu được cái suy nghĩ đàn ông phải có tam thê tứ thiếp. Lại nói, trước đó Dean đã cưỡng ép đánh dấu Diệp Minh, sau lại muốn cưới Công chúa Amelia, thế thì cũng quá là có lỗi.

 

Tàng Kiếm sơn trang đã thành thánh địa hẹn hò của Cleige và Andrew. Lúc nào Diệp Minh cũng có thể nhìn thấy hai người bọn hắn nói nói cười cười, dắt nhau đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm của sơn trang, vui vẻ không phải dạng vừa. Cũng may Andrew vẫn biết làm rất nhiều chuyện đứng đắn. Hắn giúp Diệp Minh mang không ít khoáng thạch từ biên khu lần trước trở về. Cho nên Diệp Minh cũng không quấy rầy bọn hắn hẹn hò hàng ngày nữa.

 

Diệp Minh và nữ Beta đang trông hàng, Đông Đông ghé vào trên quầy lải nhải đã chán ăn gà quay, muốn đổi sang món khác. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, vài khách hàng trong tiệm đều ghé mắt ra xem có chuyện gì đang xảy ra.

 

Diệp Minh và nữ Beta cũng đứng lên. Nữ Beta nói: “Ông chủ, hình như ở ngoài cửa có chuyện, tôi đi xem một chút.”

 

Dứt lời, cô liền đi ra cửa. Còn chưa tới nơi, cô đã thấy rất nhiều xe bay hết sức xa hoa, có cả những người hầu mặc quân phục vây quanh nữa. Hình như không bình thường lắm, Nguyên soái Dean cũng không ra vẻ đến vậy đâu.

 

Sau đó, một Omega mặc áo choàng bảo vệ bước xuống xe. Cô ta quấn mình rất kín, ngoài đuôi váy hồng nhạt kéo lê trên mặt đất ra thì hoàn toàn không để lộ một chút gì.

 

Omega được một đoàn người hầu vây quanh đi vào cửa Tàng Kiếm sơn trang. Nữ Beta nhanh chóng chào đón: “Quý khách tới mua vũ khí sao? Tất cả đều ở bên trong, xin hãy đi theo tôi.”

 

“Tôi muốn tìm Diệp Minh.” Omega trực tiếp mở miệng.

 

“Tìm ông chủ của chúng tôi?” Nữ Beta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là bạn của ông chủ, bèn đáp: “Ông chủ đang ở bên trong.”

 

Một Omega đi vào, khách khứa đều cảm nhận được một luồng pheromone Omega đầy kích thích. Bọn họ dùng ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Omega mới tới này, chỉ là chẳng ai nhìn ra bộ dáng của đối phương cả.

 

Lúc thấy đuôi váy của Omega kia, Diệp Minh chỉ cảm thấy màu sắc hơi quen mắt, nhưng khi nhìn rõ vóc dáng của đối phương, cậu lại cảm thấy huyệt Thái Dương giật đến là mãnh liệt. Dù cô ta đã khoác áo choàng, song Diệp Minh vẫn có thể nhận ra. Không phải ả Công chúa đầu óc không bình thường kia thì còn có thể là ai.

 

Quả nhiên, Công chúa Amelia vào tiệm thì lập tức giơ tay, vứt áo choàng bảo vệ xuống đất. Vài vị khách gần đó đều hít mạnh một hơi, đúng là phải căng mắt ra để nhìn.

 

Công chúa Amelia hiển nhiên rất thích được người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực. Bên cạnh cô có một đống người hầu, cơ bản không sợ đám người kia làm gì cả. Cô bước tới trước mặt Diệp Minh, cắn môi, bộ dáng như chuẩn bị khóc, nói: “Quả nhiên là cậu, cậu chính là Diệp Minh? Tôi đã đoán là cậu mà!”

 

Chỗ nào có Công chúa Amelia thì chỗ đó sẽ không có chuyện tốt lành. Diệp Minh đã được trải nghiệm sâu sắc đạo lý này, cậu quay sang nói với nữ Beta bên cạnh mình: “Xem ra không phải khách tới mua vũ khí, đừng tùy tiện đưa người lạ vào tiệm, giờ thì mời cô ta ra ngoài đi.”

 

“Đừng tới đây! Đừng đụng vào tôi!” Amelia quát to một tiếng. Thực ra nữ Beta còn chưa kịp phản ứng, không hề có ý chạm vào cô.

 

Công chúa Amelia giẫm giày cao gót rất nhanh, “cồm cộp” mấy tiếng đã đi về phía trước, cách tủ bày hàng, giơ tay định tát Diệp Minh một cái, miệng còn gào lên: “Cậu là cái đồ không biết xấu hổ, cậu dám quyến rũ Nguyên soái Dean! Nguyên soái Dean là vị hôn phu của tôi! Thế nhưng cậu dám quyến rũ anh ấy…”

 

Diệp Minh sửng sốt một chút, nhưng độ linh hoạt của Công chúa Amelia thật sự không cao, cậu nhanh chóng rút trọng kiếm ra, “xoạch” một tiếng che chắn trước mặt mình. Kết quả, bàn tay của Công chúa Amelia trực tiếp đập lên mặt kiếm cứng rắn.

 

Công chúa Amelia kêu thảm một tiếng, nghe rất giống như chuẩn bị ngất đi vì đau đớn. Ngay cả nữ Beta đứng cạnh đó cũng thấy đau ghê gớm, sợ đến mức nhíu mày. Âm thanh bàn tay đập lên trọng kiếm không nhỏ, dù không gãy tay thì chắc cổ tay cũng phải sưng vù.

 

Đám người hầu choáng váng, vội vàng xông lên đỡ lấy Công chúa điện hạ, mồm năm miệng mười hỏi: “Công chúa Amelia, người có sao không?”

 

Đông Đông chun chun cái mũi, thêm mắm thêm muối nói: “Còn ngu hơn cả tui, đến tui đây cũng không lao thẳng vào trọng kiếm.”

 

Tuy chuyện Dean đánh dấu Diệp Minh không có mấy người biết đến, nhưng Công chúa Amelia đang ở trong Hoàng cung, lại cách phòng của Hoàng hậu Doris không xa, ngẫu nhiên nghe được tin tức này, còn nghe nói Hoàng hậu Doris phản đối chuyện cô gả cho Dean, lý do là Dean đã đánh dấu Diệp Minh.

 

Công chúa Amelia tức không chịu nổi, hỏi thăm lai lịch của Diệp Minh, sau đó dắt theo tùy tùng chạy tới Tàng Kiếm sơn trang một chuyến. Mà Diệp Minh này cô có biết, chính là Omega ở trong phòng cách ly trên phi thuyền dạo trước.

 

Diệp Minh thấy Amelia nói mình “quyến rũ Dean” này nọ, sắc mặt lập tức xấu đi. Cậu vốn không muốn nhắc lại chuyện kia, sau khi khỏe lại cậu cũng không còn gặp Dean nữa, đối tượng muốn dùng trọng kiếm để đập tự dưng biến mất, giờ thì hay rồi, có người khác tự xin làm cọc gỗ cho cậu luyện kiếm.

 

“Công chúa điện hạ, đây là chỗ của tôi, không hoan nghênh các người đâu. Xin hãy lập tức đi cho, bằng không tôi sẽ đánh bay hết cả cô lẫn tùy tùng của cô.” Diệp Minh nói.

 

Công chúa Amelia đau đến nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa mắng: “Cậu còn dám nói năng như thế với tôi, tôi là Công chúa điện hạ! Nói cho cậu biết, Nguyên soái Dean đã đồng ý cưới tôi rồi, cậu có quyến rũ anh ấy bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng! Tự hiến thân cũng vô dụng! Có thai cũng…”

 

Cô còn chưa nói xong đã nghe “xẹt” một tiếng, Diệp Minh vung tay, trọng kiếm lập tức phi tới trước mặt Công chúa Amelia, cách chóp mũi cô chỉ khoảng một li. Công chúa Amelia sợ đến mức tắt tiếng, hai mắt trợn trắng, người cũng nhũn ra rồi ngã xuống. Hóa ra là bị dọa đến ngất đi. Đám người hầu cũng bị dọa cho phát ngốc, hoàn toàn không dám động đậy.

 

Diệp Minh nói: “Lắm lời, mau mang cô ta đi, để tôi động thủ là chỉ có trực tiếp văng ra ngoài.”

 

Cleige và Andrew nghe được động tĩnh chạy ra nhà trước, vừa tới đã được chứng kiến một khung cảnh loạn cào cào. Andrew không khỏi nở nụ cười, nói: “Tôi còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là Công chúa Amelia đến.”

 

Người hầu đều là người của Hoàng cung, đương nhiên đều biết Hoàng tử Andrew. Andrew nhìn lướt qua bọn họ, nói: “Tôi nghĩ các người có nhiệm vụ trông coi Công chúa Amelia chứ không phải là theo cô ta ra ngoài dạo chơi. Ai cho phép Công chúa Amelia rời khỏi Hoàng cung một bước?”

 

Đám người hầu không trả lời được, nhanh chóng nhận tội, sau đó dìu Công chúa Amelia ra ngoài.

 

Trọng kiếm vẫn cắm trên mặt đất, sàn nhà bung mất vài viên gạch. Diệp Minh buồn bực nhìn sàn nhà hồi lâu mới rút trọng kiếm ra đeo vào sau lưng, nói: “Hoàng tử điện hạ, nhớ gọi người sửa sàn nhà, như vậy nhìn không đẹp mắt đâu.”

 

Andrew nhíu mày: “Sao lại là tôi? Vừa rồi tôi đã giúp cậu giải vây đấy. Huống hồ cũng không phải là tôi làm hư sàn nhà.”

 

Diệp Minh nói: “Bởi vì anh cũng là ông chủ của chỗ này. Hơn nữa, Công chúa kia chạy từ Hoàng cung ra, chẳng phải anh là Hoàng tử điện hạ à, đương nhiên là do anh chịu trách nhiệm.”

 

“Đừng nói vớ vẩn với tôi. Cô ta là Công chúa Khu 6, liên quan gì đến Khu 9 chúng tôi.” Andrew đáp lời.

 

“Được rồi Andrew, vì anh bạn nhỏ đang bực bội, chúng ta giúp cậu ấy tìm người sửa lại sàn nhà đi, dù sao cũng chẳng khó khăn gì.” Cleige hoà giải. Thực ra nữ Beta đứng bên cạnh vô cùng muốn nói, để cô đi tìm người sửa là được mà.

 

Andrew liếc nhìn Cleige một cái đầy ẩn ý, xong liền ra vẻ không hề gì: “Được rồi, tôi sẽ tìm người sửa sàn nhà, tôi sẽ chi tiền sửa chữa. Nhưng chị dâu à, đừng bực bội, sẽ hại thân, lúc anh trai thân mến trở về, tôi sẽ khó lòng giải thích đấy.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *