Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 93

 

#Wizardess #Spin-of #Oh!_My_Hero! #Special_group_photo #Klaus_Goldstein #Luca_Orlem

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 93: Sức mạnh tình yêu mang tới sự hạnh phúc mãi mãi về sau cho hắn.

Edit: Mimi, DLinh

*****

Ngài Nguyên soái có thiên phú dị bẩm, năm mới sáu tuổi đã dẫn được vợ về nhà, việc này trở thành câu chuyện được mọi người tán dương.

 

Tất cả đám hải tặc đều tâm phục khẩu phục, nhất là nhóm cún độc thân, sôi nổi vặn cổ tay: lúc sáu tuổi bản thân đang làm gì vậy? Đào kiến hay bới bùn? So sánh người với người thật sự chỉ thấy tức muốn chết!

 

Lần đầu tiên Lý Thần Tinh gặp Tạ Kiến Vi đã thốt lên: “Cuộc đời này, Thần Tinh nguyện thề sống chết trung thành với ba và bà cố, mãi mãi không bao giờ phản bội.”

 

Ba Lục khinh thường đạp cho Lý Thần Tinh một cước.

 

Lý Thần Tinh cam tâm tình nguyện chịu đựng, một cước có là gì đâu, chỉ cần có cơ hội được thấy người đẹp như thế, mỗi ngày bị đạp một cước gã cũng cam tâm tình nguyện!

 

Vốn Tạ Kiến Vi còn có chút ngỡ ngàng nhưng chẳng bao lâu sau đã hòa nhập vào trong “đại gia đình” này.

 

Bà Lục là người hào sảng, là một người thật lòng thật tính, trái ngược hoàn toàn với sự giả dối của Lý Tố Nhiễm.

 

Nhóm hải tặc mới nhìn có vẻ tàn bạo hung ác, nhưng thật ra cả đám đều cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ cần dính tới hai chữ anh em là đã đủ để bất chấp mạng sống.

 

Một gia đình không chung huyết thống vậy mà lại có mối quan hệ tốt hơn nhiều lần một gia đình cùng chung máu mủ.

 

Tạ Kiến Vi rất vui, tuy rằng anh vẫn có khi nhớ về cha mẹ anh trai, nhưng anh càng thích gia đình hiện tại hơn, thích nhiều người cùng ở với nhau như vậy, thích sự náo nhiệt, thích khi ăn cơm mọi người cùng vây quanh một chiếc bàn lớn.

 

Đám hải tặc cũng rất thích Tạ Kiến Vi, không tính tên mê sắc đẹp thuần túy như Lý Thần Tinh, những người khác đều cảm thấy tính tình Tạ Kiến Vi rất tốt.

 

Nghĩ cũng đúng, bà Lục và Lục Ly đều là kiểu người một lời không hợp liền đánh, khó lắm mới có một người không hay động thủ, sao bọn họ lại không thích cho được?

 

Quả thực là thích điên lên được.

 

Lại càng không bàn tới chuyện Tạ Kiến Vi thông minh tới mức khiến người ta trầm trồ.

 

Sự khó khăn trong việc phát triển của nhóm hải tặc có một phần không hề nhỏ do việc thiếu hụt nhân tài nghiên cứu khoa học.

 

Bọn họ không thiếu tài nguyên không thiếu chiến sĩ, nhưng hoàn toàn không thể có được những người có bằng cấp cao tham gia.

 

Chẳng có cách nào khác, những người có bằng cấp cao đều muốn làm việc trong các viện nghiên cứu, cống hiến cả đời vì dân chúng trong Ngân Hà, ai lại để ý tới băng hải tặc này chứ?

 

Nhóm hải tặc cũng bởi vì vết nhơ trong thân phận nên không thể tới Liên Bang, tự mình tới chợ đêm chữa trị lại bị lừa gần chết.

 

Cả Trung đoàn đều là đầu đất, miễn cưỡng lắm mới bồi dưỡng ra một người am hiểu những thứ này thì cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn gà mờ.

 

Nhưng giờ đã khác rồi, có thêm một Tạ Kiến Vi mười một tuổi là đủ để khơi dậy sóng to giớ lớn!

 

Từ chữa bệnh đến cải tiến phi thuyền, Tạ Kiến Vi dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn biết, không có gì là anh không thể làm.

 

Nếu trước kia cả đám người còn sùng bái Lục Ly sáu tuổi vô địch, thì giờ tất cả bọn họ đều trở thành fan của Quân sư, fan trung thành, fan cứng luôn!

 

Tạ Kiến Vi ở đây một tháng, số lần anh cười phải gấp mấy lần tổng số mười một năm cộng lại.

 

Buổi tối, Lục Ly vẫn quấn lấy ngủ với anh.

 

Tạ Kiến Vi cũng chiều hắn, khi hai người ngủ cùng nhau, Lục Ly sẽ hệt như một người trưởng thành ôm lấy anh, giống như chỉ sợ buông tay ra Tạ Kiến Vi sẽ chạy mất.

 

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm, giọng nói dịu dàng như ánh trăng: “A Ly, cám ơn em.”

 

Lục Ly vui vẻ hết mức vùi mình trong ngực vợ yêu.

 

“Có gì mà cảm ơn?”

 

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho ngứa ngáy, cố gắng chịu đựng cười nói: “Cám ơn em đã dẫn anh đi ra cùng.”

 

Trong lòng Lục Ly càng sung sướng hơn nữa.

 

Tạ Kiến Vi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Thật ra anh đã biết rồi…”

 

Anh mở đầu câu chuyện như vậy, cả người Lục Ly bỗng trở nên cứng đờ, biết? Biết cái gì? Chẳng lẽ chuyện thí nghiệm…

 

Ngay sau đó Tạ Kiến Vi liền khẽ thở dài: “Anh biết mẹ không yêu anh, mỗi lần bà cho anh một chút ấm áp đều vì muốn lợi dụng anh.”

 

Vừa nghe thấy anh nói như thế, Lục Ly nhẹ nhàng thở phào, nghĩ cũng đúng, một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi, sao có thể nghĩ lòng người lại ác độc đến thế, hơn nữa đó còn là cha mẹ của mình.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Cuối cùng anh phải tự nói với mình rằng không phải mẹ không yêu anh, chỉ là bọn họ quá bận, bận cứu vô số nhân dân Liên Bang, bận với nghiên cứu tạo ra các hạng mục phúc lợi cho xã hội, bận việc … Ai, giờ thì anh rốt cục cũng phải thừa nhận, bọn họ thật sự không yêu anh.”

 

Cho dù anh cố gắng như thế nào cũng vô dụng, chia sẻ giúp bọn họ, làm nghiên cứu giúp bọn họ, giúp bọn họ tổng kết đưa ra phương án tốt nhất … cũng vô dụng, bọn họ không phải bận, chỉ là bọn họ không yêu anh thôi.

 

Con trai ruột thì sao, không yêu chính là không yêu, nói đến tình yêu, chưa bao giờ là chuyện có thể miễn cưỡng.

 

Mỗi khi mẹ trở về đều mang vẻ mặt hiền lành, nhưng Tạ Kiến Vi biết đó là giả vờ thôi, nếu mẹ không gặp được vấn đề khó, chắc chắn sẽ không tới gặp anh.

 

Chuyện này anh đã sớm hiểu từ lâu, nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người, tự nhủ với bản thân rằng: mẹ có yêu mình.

 

“Cám ơn em.” Tạ Kiến Vi hôn một cái lên gáy nhóc A Ly, “Cám ơn em đã giúp anh hiểu tình cảm chân chính là như thế nào.”

 

Rốt cục anh đã có thể nhìn thẳng vào quá khứ nhiều năm của chính mình, rốt cục anh cũng có thể thừa nhận cha mẹ không yêu mình, và rốt cục anh cũng trốn thoát khỏi nhà giam hoa lệ kia, hướng tới một thế giới mới.

 

Lục Ly yên lặng nghe anh nói, tâm trạng rối bời.

 

Những chuyện Tạ Kiến Vi trải qua thời thơ ấu thật sự tồi tệ, cha mẹ dùng bạo lực lạnh, trong trường học lại không thân thiết với ai. Với tư cách là Tam thiếu gia nhà họ Tạ, mang danh là thần đồng của hành tinh Thủ đô, là đứa trẻ mười một tuổi duy nhất nhập học Học viện Trung ương, chắc chắn anh không có bất kỳ bạn bè nào.

 

Cho dù thông minh đến mức nào, cũng muốn được quan tâm và yêu thương.

 

Lục Ly cho anh những gì anh muốn, vậy nên anh đi cùng hắn.

 

Lục Ly dùng sức ôm lấy anh, hứa thề từ tận sâu trong đáy lòng.

 

Đời đời kiếp kiếp, hắn đều bảo vệ anh hết lòng.

 

Thời gian hạnh phúc luôn trôi đi rất nhanh.

 

Mười hai năm chỉ như thoáng qua, hai đứa trẻ giờ cũng đã lớn thành thanh niên anh tuấn cao lớn.

 

Mấy năm nay Lục Ly không hề nhàn rỗi, nghiêm túc rèn luyện, ăn ngon, lại chăm chỉ uống sữa, chỉ lo bản thân không cao lên.

 

Từ lúc Lục Ly mười ba tuổi Tạ Kiến Vi đã biết suy nghĩ trong lòng người này.

 

Hai người vẫn luôn ngủ cùng nhau, loại việc khi đang ngủ ngon lại thấy có thanh đao chọc vào mông như vậy, không ai có thể làm ngơ được.

 

Lục Ly cũng chẳng biết xấu hổ, trực tiếp làm nũng nói: “A Vi, em thích anh.” Cây đao kia lại chọc chọc.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn chọc cười: “Mười ba tuổi biết gì là thích chứ?”

 

Lục Ly nói: “Lúc em sáu tuổi đã biết.”

 

Tạ Kiến Vi chọc gáy hắn: “Không nghiêm chỉnh.”

 

Lửa nóng trong người Lục Ly bị nụ cười của anh khởi lên. Tạ Kiến Vi mười tám tuổi thật sự đừng nên quá đẹp, hắn muốn anh, muốn đến thắt cả ruột gan.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi thấy không được: “Chờ em lớn lên.”

 

Lục Ly không biết xấu hổ chọc anh: “Đã lớn lắm rồi.”

 

Tạ Kiến Vi cười mắng hắn: “Quậy nữa thì chia phòng ngủ.”

 

Vừa nghe thấy lời này, ngài Nguyên soái liền kinh sợ, hắn tủi thân hai ba cái liền cởi quần ra, tự mình nắm chặt lấy Đại Ly.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Cái tên không biết xấu hổ này làm cho anh xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, đứng dậy định đi, nào ngờ Lục Ly lại trầm giọng nói: “Không cho chạm không cho hôn, vậy nhìn xem cũng được chứ?”

 

Tạ Kiến Vi trừng mắt nhìn hắn.

 

Lục Ly vội vàng nói: “Không cần cho em xem của anh, anh nhìn của em là được…”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Ai muốn nhìn cái kia của đứa nhóc như mi chứ.

 

Lục Ly chết cũng không cho anh đi, thậm chí lấy đời sống sinh hoạt hạnh phúc khi về già của chính mình ra để uy hiếp: “Anh đi rồi em sẽ mềm mất, đến lúc đó em có tật xấu gì chắc chắn đều do anh cả.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Không sợ lưu manh có đầu óc, chỉ sợ lưu manh không biết xấu hổ!

 

Tạ Kiến Vi đỏ mặt tim đập nhanh dõi theo toàn bộ quá trình hắn làm.

 

Lục Ly càng chơi càng nóng, cuối cùng phải tìm kiếm sự an ủi của bàn tay nhỏ, mới miễn cưỡng được “nộp lương”.

 

Đâm thủng lớp ngăn này, ngài Nguyên soái càng không biết hai chữ mặt mũi được viết như thế nào.

 

Tạ Kiến Vi ngoài miệng thì nói: “Quậy nữa thì chia phòng ngủ!” Nhưng trên thực tế thì chưa từng thực hiện, nếu thật sự muốn chia phòng, việc đầu tiên cần làm là xây một phòng nữa, Lục Ly làm sao có thể đồng ý cho anh xây phòng, nghĩ thôi cũng chẳng được rồi.

 

Đảo mắt chịu qua năm năm, Lục Ly nhẫn nhịn tới mức sắp nổ tung tới nơi cũng đã đợi được tới đêm động phòng hoa chúc.

 

Tạ Kiến Vi ban đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng sau ôm lấy cổ Lục Ly, chủ động hôn đáp trả hắn.

 

Lục Ly yêu anh, anh yêu Lục Ly.

 

Cuộc đời này có thể có một người như vậy làm bạn, quả thật không còn gì viên mãn hơn.

 

Cuối cùng cũng ăn sạch vợ yêu từ trong ra ngoài, Lục Ly thỏa mãn tới mức hận không thể thông cáo khắp mọi nơi.

 

Đám hải tặc ai cũng trưng lên vẻ mặt cười hì hì, chỉ duy có mình Lý Thần Tinh khóc ngất trong nhà vệ sinh.

 

Hơn mười năm này Lục Ly cũng không rảnh tay, hắn không ngừng khuyếch trương thế lực, không ngừng xây dựng lực lượng, không phải để lật đổ Liên Bang, mà để chờ cuộc xâm lăng của tộc Bách Chi.

 

Về phần Tạ Tinh cùng Lý Tố Nhiễm, Lục Ly chắc chắn là người nói được làm được, khiến bọn họ trong mười hai năm hiểu được thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong.

 

Bọn họ làm những gì với những đứa trẻ đó, Lục Ly đều nhớ rất rõ.

 

Không cho bọn họ trải nghiệm thử qua, bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh ngộ.

 

Không tỉnh ngộ mà đã chết thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi.

 

Huống hồ … Nếu không tỉnh ngộ, Lục Ly chắc chắn, hai kẻ rác rưởi này nếu có đầu thai vẫn sẽ tiếp tục gây họa cho nhiều người khác.

 

Mỗi lần Lục Ly về hành tinh Thủ đô đều sẽ mang tặng bọn họ một phần “quà”, sinh vật trên các hành tinh bên ngoài rất đa dạng về chủng tộc, luôn tồn tại vài loại có thể khiến bọn họ trải nghiệm sự đau khổ.

 

Hơn mười năm, Tạ Kiến Vi cũng từng có vài lần muốn liên lạc với Tạ Tinh cùng Lý Tố Nhiễm.

 

Nhưng lời nhắn của anh đều như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm.

 

Đến giờ Liên Bang cũng chưa công bố hành vi phạm tội của Tạ Tinh, chỉ tước bỏ mọi quyền lợi của ông ta, xóa bỏ địa vị nhà Tạ gia.

 

Thật ra chuyện năm đó, Lục Ly không thể giấu Tạ Kiến Vi cả đời.

 

Hắn hiểu rõ, theo việc thế lực được mở rộng, Tạ Kiến Vi rất dễ dàng có thể tìm hiểu được những chuyện khi đó.

 

Chỉ là Lục Ly không muốn để Tạ Kiến Vi năm mười một tuổi biết được.

 

Tạ Kiến Vi của bây giờ, có hắn, có người nhà, có bạn bè, so với đứa trẻ mười một tuổi, anh của ngày hôm nay chắc chắn sẽ có thể dễ dàng đón nhận những chuyện này hơn.

 

Có điều trước đó, bọn họ phải đối mặt với tộc Bách Chi.

 

Trận chiến này âm ỉ liên tục suốt mấy năm bất ngờ mạnh mẽ khai hỏa, khiến Liên Bang Ngân Hà trở tay không kịp, chỉ tiếc lần này Lục Ly đã chuẩn bị đầy đủ, ngay khi chiến tranh mới vừa bùng nổ hắn đã dẫn quân xông lên, bảo vệ ba hành tinh thích hợp để sinh sống vốn chắc chắn sẽ bị xâm chiếm kia.

 

Trong hiện thực, ba hành tinh thích hợp để sinh sống này là nơi bị tộc Bách Chi xâm chiếm sớm nhất, tộc Bách Chi máu lạnh tàn nhẫn, thích giết chóc, ba hành tinh này tổng cộng có mười hai tỷ dân, cuối cùng không còn sót lại bất kỳ ai.

 

Đây là thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, cũng là nét bút bi tráng nhất.

 

Khi đó Lục Ly còn ở trên hành tinh hoang, không biết bất kỳ điều gì.

 

Nhưng hiện tại, hắn sẽ không để chuyện này phát sinh lần nữa, sinh mệnh của mười hai tỷ người, cho dù thế nào hắn cũng muốn bảo vệ!

 

Trận chiến này, Lục Ly giành được toàn thắng, đồng thời vang danh bốn bề.

 

Mọi chuyện nguy hiểm tới mức nào chứ, khi Liên Bang Ngân Hà còn không hề hay biết, nhưng thân là hải tặc, Lục Ly đã trở thành lớp bảo vệ kiên cố nhất cho dân chúng!

 

Sau ba năm, quân đội của Lục Ly đã xây dựng đủ tiếng tăm.

 

Tộc Bách Chi quá mạnh, năm đó Liên Bang dường như sụp đổ chỉ trong một đêm, ngày hôm nay tuy rằng giằng co lâu, nhưng lại là trăm trận bại cả trăm, uất ức chưa từng giành được chiến thắng lấy một lần.

 

Trái lại với Lục Ly, nhiều lần tập kích bất ngờ, nhiều lần toàn thắng, nhiều lần cứu được vạn dân trong tình thế nước sôi lửa bỏng!

 

Đương nhiên việc này cũng phần lớn nhờ vào việc Lục Ly có tool “biết trước”. Hắn hiểu rõ tộc Bách Chi, hiểu rõ nhược điểm của bọn họ, thậm chí còn biết được con đường tấn công của bọn họ.

 

Nhưng những tài liệu này Lục Ly đều chia sẻ tất cả cho Liên Bang Ngân Hà.

 

Khi dân tộc gặp nguy, thật sự không phải lúc để so bì tư lợi, giúp cho nhiều người thoát khỏi hiểm nguy, giúp chiến tranh mau chóng kết thúc, đó mới là tạo phúc cho nhân loại.

 

Liên Bang Ngân Hà có đầy đủ lực lượng vũ trang, nếu biết sử dụng tốt chắc chắn có thể phát huy tác dụng cực kỳ lớn.

 

Nhưng chính phủ Liên Bang không tin Lục Ly.

 

Lục Ly đúc kết kinh nghiệm đối phố địch, Lục Ly báo động trước, bọn họ đều không tin.

 

Bọn họ cho rằng Lục Ly đang khoe khoang, cố tình dàn xếp! Bọn họ chắc chắn rằng tên hải tặc dã tâm bừng bừng này đang có ý đồ thâu tóm cả Liên Bang Ngân Hà!

 

Vốn Liên Bang đã hỏng từ bên trong, có tiếng nói kích động này, càng không có ý chí chiến đấu.

 

Bọn họ sẽ sụp đổ, là điều hiển nhiên.

 

Bởi vì sự tồn tại của Lục Ly, lịch sử thay đổi, nhưng vẫn sẽ cố chấp quay đúng theo quỹ đạo vốn có.

 

Liên Bang sụp đổ, Lục Ly cũng xây dựng đủ danh tiếng.

 

Trước đêm quyết chiến với vua Bách Chi, tất cả dường như đều rất trùng hợp.

 

Giấc mơ, hiện thực, thật mà giả.

 

Vòng đi vòng lại một vòng, lại quay về điểm quan trọng nhất.

 

Trong hiện thực, Tạ Kiến Vi kiên trì muốn đi cùng với Lục Ly, Lục Ly lờ mờ cảm thấy chuyện này nguy hiểm, vậy nên không muốn để Tạ Kiến Vi gặp bất trắc, liền dùng vô vàn lý do để anh ở lại trấn thủ.

 

Lúc này, Tạ Kiến Vi lần thứ hai nói: “Em cùng đi với anh.”

 

Lục Ly đáp lại: “Được.”

 

Mặc kệ đây có phải mơ hay không, lúc này việc chạm mặt vua Bách Chi nhất định là điểm kết của tất cả.

 

Đúng như suy nghĩ của Lục Ly, khi hắn lần thứ hai xông vào pháo đài sao nơ-tron kia, lúc tìm vua Bách Chi ở sâu bên trong, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư không.

 

Một bóng dáng mờ ảo đứng đằng xa xa, đối phương có dáng người giống Tạ Kiến Vi, dùng giọng nói của Tạ Kiến Vi, nhưng Lục Ly biết rõ, đây không phải là Tạ Kiến Vi.

 

Đây là Nó.

 

Lục Ly sắc mặt không đổi nhìn Nó.

 

Nó nói: “Anh giết tôi, Tạ Kiến Vi cũng sẽ chết.”

 

Lục Ly nói: “Không giết mi, em ấy cũng sẽ chết.”

 

Hiện giờ Tạ Kiến Vi vẫn cứ luôn hôn mê bất tỉnh, đợi khi Nó hoàn toàn xâm chiếm tinh thần Tạ Kiến Vi, như vậy Tạ Kiến Vi còn sống cũng như đã chết.

 

Nó nói: “Anh cảm thấy tất cả những điều vừa rồi chỉ là giấc mơ sao?”

 

Lục Ly hỏi lại: “Thế giới song song?”

 

Nó nói: “Có thể lý giải như vậy cũng được.”

 

Lục Ly nói: “Thì sao?”

 

Nó nở nụ cười, đề nghị: “Anh có thể ở lại thế giới song song này, thế giới này chẳng phải rất tốt sao? Cuộc sống của Tạ Kiến Vi hạnh phúc, hoàn toàn không có bầu không khí không lành mạnh, anh ấy cũng rất yêu anh…”

 

Nó còn chưa nói dứt lời, Lục Ly liền đi vào thẳng trọng điểm: “Nếu là thế giới song song, vì sao không có ta thứ hai.”

 

Nó ngay lập tức nghẹn lời, nhíu mày, dường như rất buồn khổ .. Một người hai người đều khó mà lừa được.

 

Đúng vào lúc này, Nó bỗng nhiên sợ hãi kêu lên: “Anh anh anh!”

 

Lục Ly không hiểu Nó đang làm gì.

 

Chỉ nghe thấy Nó “lầm bầm một mình”, nói: “Anh đang làm gì thế!”

 

Không ai trả lời Nó, nhưng thần thái Tạ Kiến Vi trước mặt bắt đầu biến hóa.

 

Trong chốc lát là Nó, trong chốc lát lại thành dáng vẻ Lục Ly quen thuộc, rồi lại thành Nó, rồi lại…

 

Lục Ly ngay lập tức hiểu được, hắn cất cao giọng nói: “A Vi, anh ở đây!”

 

Những lời này giống như mang theo một sức mạnh vĩ đại nào đó, hai mảnh tinh thần vốn chẳng thể phân biệt được đôi co ngang bằng nhau bỗng nhiên bắt đầu nghiêng về hẳn một bên.

 

Nó bị cưỡng ép phải ra ngoài, trở thành một đám mây trắng.

 

Tạ Kiến Vi liếc mắt nhìn Nó một cái, trên mặt đám mây Nó xuất hiện một cặp kính và chiếc miệng nhỏ, dường như đang vô cùng tủi thân, trong giọng nói thể hiện sự không thể tưởng tượng được: “Anh… sao anh có thể…”

 

Tạ Kiến Vi lạnh lùng đáp Nó một câu: “Đã qua ba thế giới, chẳng lẽ ta còn không rõ mi đang làm chuyện gì sao?”

 

Cặp mắt kính trợn to lên, há hốc mồm: “Không thể nào, không có khả năng…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ai bảo mi rằng chuyện cắn nuốt chỉ có thể từ một phía? Ai lại quy định chỉ mi mới có thể cắn nuốt ta?”

 

Mặt đám mây trắng hoảng sợ, chỉ thiếu chút nữa là hét lên: “Thế mà anh lại định dám cắn nuốt tôi!”

 

“Không phải định.” Tạ Kiến Vi cười cười, “Là đang làm.”

 

Nó bị dọa tới phát run, nói năng lộn xộn: “Anh đang gạt tôi, chắc chắn là đang lừa tôi…” Nói xong Nó cúi đầu nhìn chính mình, sau đó mặt nghệt ra, “Đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy! Cơ thể của tôi sao lại thành như vậy!”

 

Lục Ly bàng quan: “…” Má nó, tên ngu ngốc từ đâu ra vậy.

 

Giữa Nó và Tạ Kiến Vi có một sợi dây nối, sợi dây rất nhỏ, buộc trên cổ tay Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi kéo kéo sợi dây trắng này, đám mây ngu ngốc bị anh kéo tới đầu óc choáng váng: “Đừng… Đừng kéo…”

 

Tạ Kiến Vi ngừng tay, giọng lạnh lùng nói: “Nói hết tất cả những gì cần cho ta, ta liền chừa cho mi một chút.” Nó sắp khóc: “Tôi đã thành như vậy rồi, anh còn gì không biết chứ!”

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta hỏi mi đáp, nói không tốt ta sẽ biến mi thành hạt gạo.”

 

Gạo! ! Quá tàn nhẫn! ! Bản thể của Nó rõ ràng như ngọn núi cơ mà!

 

Tạ Kiến Vi lườm Nó một cái, Nó run rẩy, thành thật đáp: “Anh… Anh hỏi đi…”

 

“Mi tên gì?”

 

Nó tủi thân đáp: “Không có tên.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thân phận.”

 

Nó nói: “Người giữ trật tự.”

 

Tạ Kiến Vi kéo Nó một chút: “Nói kỹ càng rõ ràng tỉ mỉ xem.”

 

Thật đáng sợ! Bị kéo tới choáng váng, Nó đang định lên án thì vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tạ Kiến Vi, Nó vội vàng nói lớn: ” Người giữ trật tự! Tôi là Người giữ gìn trật tự và sự cân bằng của các vị diện (*)!”

(*) vị diện: PLANES – là thuật ngữ để chỉ một vũ trụ độc lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào các vũ trụ khác

 

Lục Ly nghe thấy thì hơi nhíu mày, có chút không hiểu.

 

Nhưng hiển nhiên Tạ Kiến Vi biết nhiều hơn một ít, anh lại hỏi: “Vì sao muốn nhắm vào ta?”

 

Nó nói nhỏ: “Anh là người khai thác.”

 

Tạ Kiến Vi nhướng mày, nó vội vàng trình bày thành thật: “Người khai thác là nhân tố không ổn định, sẽ giúp gia tăng cấp bậc của vị diện một cách nhanh chóng, khỏi cần nói… chính mối nguy lớn!”

 

“Mối nguy cho ai?”

 

“Với ai cũng vậy.”

 

“Vì sao?”

 

Nó căm giận nói: “Các anh đều là kẻ dã tâm lớn, là phần tử tội phạm chỉ số thông minh cao, đều là nhân vật đe dọa sự ổn định của hiện trạng đang có, hơn nữa các anh lại có đủ năng lực thăm dò theo đuổi, đợi khi vị diện này không đủ để giữ chân các anh nữa, các anh sẽ tới gây họa cho vị diện khác!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nó càng nói càng dũng cảm hơn, thành một nhân vật phản diện với tinh thần vì lẽ phải không hiểu từ đâu ra: “Tôi chỉ là vì dân trừ hại, các anh bây giờ còn trẻ, đợi hai trăm năm nữa, các anh chắc chắn sẽ không cam lòng chờ chết, sẽ theo đuổi sự trường sinh, đến lúc đó vì thế cả vị diện đều trở nên lộn xộn, các anh sẽ không thỏa mãn nữa, muốn cái này muốn cái kia, đến cuối cùng… Ôi…”

 

Nó lại bị kéo một chút, từ đám mây đường kính ba mươi centimet thành còn hai mươi centimet, trong nháy mắt Nó không lên tiếng nữa, không dám nói một chữ.

 

Tạ Kiến Vi không để ý mấy thứ râu ria vớ vẩn Nó nói, anh chọn đúng trọng tâm: “Các anh?”

 

Nó: “…”

 

Tạ Kiến Vi hỏi nó: “Là chỉ ta và Lục Ly sao?”

 

Nó: “…”

 

Tạ Kiến Vi dừng lại, hỏi Nó tiếp: “Lục Ly không thuộc về thế giới này phải không?” Vừa hỏi anh lại kéo kéo, Nó từ hai mươi centimet biến thành mười lăm centimet, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thành hạt gạo!

 

Nó kêu thét lên: “Đương nhiên anh ta không thuộc về thế giới này, anh ta là một người điên, là một kẻ điên cuồng, là tên mất nết!”

 

Tạ Kiến Vi nghe thấy thế khó chịu, tiếp tục kéo thắt Nó một chút.

 

Trong giây lát biến thành còn mười centimet, Nó khóc thật sự: “Đừng thắt nữa, đại ca của tôi ơi, tôi sắp bị anh kéo chết rồi!”

 

Tạ Kiến Vi vô cùng bất mãn: “Nói chuyện tử tế.”

 

Nó cũng không định thừa nước đục thả câu, chỉ nói: “Trước tôi cũng bị lừa, thế mà anh ta lại tự phong ấn ký ức của mình, có bản lĩnh anh bảo anh ta cởi bỏ xem, để xem sau khi cởi bỏ anh ta tự nhìn xem chính mình đã làm những gì!”

 

Tim Tạ Kiến Vi lệch nhịp.

 

Lục Ly hơi hơi nhíu mày: “Phong ấn ký ức?”

 

Nó nói: “Chắc anh cũng biết, từ hai tuổi đến sáu tuổi ký ức anh hoàn toàn trống rỗng.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Hai tuổi thì nhớ rõ được cái gì? Quên cũng là bình thường, mà một đứa trẻ ba bốn tuổi có thể làm gì chứ?”

 

Nó cười lạnh: “Các anh ở trong thế giới mười mấy năm, nhưng ở một thế giới khác chỉ là trong chớp mắt.”

 

Tạ Kiến Vi dừng lại.

 

Nó nói: “Tôi có thể chắc chắn, anh ta là một kẻ khai thác giả, hơn nữa tám phần đã phạm tôi giết thế giới, cũng không rõ anh đã trốn thoát như thế nào để đi vào thế giới này.”

 

Lục Ly: “Nói hưu nói vượn.”

 

Nó tức giận nói: “Tin hay không thì tùy, dù sao chỉ anh gỡ bỏ ký ức là có thể nhớ lại tất cả.”

 

Trong lòng Lục Ly vừa xao động, Tạ Kiến Vi đã nắm chặt tay hắn nói: “Không được!”

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nếu đã lựa chọn quên đi, vậy thì đừng nhớ lại.”

 

Lục Ly biết Tạ Kiến Vi đang bảo vệ hắn, trong lòng không khỏi ấm lên, trở tay cầm lấy tay anh.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy yên tâm, nhìn về phía Nó lại lần nữa, nói về vấn đề chính: “Người giữ trật tự chỉ có mình mi sao?”

 

Nó lập tức nói: “Đương nhiên không chỉ có mình ta! Những kẻ có dã tâm như các anh nếu không kịp ngăn chặn sớm, chắc chắn sẽ xảy ra phiền phức lớn.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Nói như vậy, chỉ cần mi ở đây, sẽ không có người giữ trật tự khác xuất hiện?”

 

Nó bỗng dưng trợn to hai mắt: “Anh … Anh…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thế chẳng phải tốt lắm sao? Ít nhất ta sẽ để mi bé bằng hạt gạo.”

 

Từ gạo này làm Nó vô cùng tổn thương, Nó căm phẫn nói: “Vô dụng, sức mạnh của các anh sẽ càng ngày càng tăng, nhất là hắn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua vị diện này! Đến lúc đó sẽ có người giữ trật tự mới lớn mạnh hơn tới xử lý các anh!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không vượt qua không được sao?”

 

Nó suy nghĩ một lúc lại nói: “Không phải do các anh quyết định! Hơn nữa… Nếu tôi cứ ở mãi vị diện này, bọn họ cũng sẽ tới điều tra.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói: “Không phải mi cũng đã đi qua ba thế giới sao?” Ý anh nói chính là ba giấc mơ phía trước.

 

Nó có chút lắp bắp: “Kia kia kia chẳng qua chỉ là giấc mơ của anh.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có phải mơ hay không, tự trong lòng chúng ta đều biết rõ.”

 

Nó tức giận nói: “Tôi sẽ không dẫn các anh tới bất kỳ vị diện nào nữa!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “A, hóa ra mi có thể dẫn chúng ta tới vị diện tùy ý.”

 

Nó: “…”

 

Nói chuyện xong, Tạ Kiến Vi cùng Lục Ly cùng lúc tỉnh lại trong hiện thực.

 

Nhan Kha ngay lập tức nhảy lên, hiển nhiên đang hoảng sợ: “B-bbosss, ngài tỉnh rồi?” Anh đang nói với Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly nhìn về phía anh, nói: “Không sao, không cần tiếp tục điều trị nữa.”

 

Nhan Kha nhẹ nhàng thở ra: “Tôi sẽ thu dọn thiết bị ngay.”

 

Lục Ly chợt nghĩ, hỏi anh: “Bây giờ là bao giờ?”

 

Nhan Kha nói thời gian.

 

Lục Ly cũng không bất ngờ.

 

Đây đúng là thời gian trước khi hắn tiến vào trong “giấc mơ”, xem ra các vị diện khác nhau, tốc độ chảy của thời gian cũng khác nhau.

 

Dù sao vị diện chân thật cũng khác với giấc mơ của Lục Ly.

 

Cho nên bất kể cơn mơ có dài đến mấy thì khi mở mắt tỉnh dậy vẫn thấy vầng dương ló rạng, đây chính là phương thức vận hành não bộ của hắn.

 

Nhưng nếu Nó dẫn sang vị diện song song thì không giống như vậy, đây không phải là mơ, là sự thật tồn tại, là một phần thuyết tương đối.

 

Lục Ly và Tạ Kiến Vi tồn tại, vị diện liền tồn tại, bọn họ không ở đó, vị diện biến thành một chuỗi hình ảnh dừng lại vĩnh hằng bên trong có tính tương đối.

 

Việc này khó mà giải thích, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện vượt quá sức tưởng tượng của con người.

 

Tạ Kiến Vi nói Nhan Kha: “Lần này anh vất vả rồi.”

 

Nhan Kha lắc đầu nói: “Có thể đến giúp các cậu, tôi rất vui.”

 

Tạ Kiến Vi vỗ vỗ tay anh nói: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

Nhan Kha vui vẻ đồng ý, bởi vì ngài Quân sư không phải chỉ vỗ tay anh không, mà cái vỗ tay này còn có thêm rất nhiều tiền Ngân Hà, ha ha ha, có thể đủ để tiêu dao một thời gian!

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly cùng nhau trở về phủ Nguyên soái, dọc đường đi hai người đều nắm chặt tay nhau.

 

Quãng đường không xa, hai người cũng không lái phi thuyền, cứ như vậy đi, chỉ có điều không nói chuyện với nhau.

 

Nhưng có đôi khi, không nói lời nào lại đem lại cảm giác còn tốt hơn.

 

Hơn nữa Tạ Kiến Vi thật sự không dám mở miệng, anh không ngại việc không kiềm chế được trước mặt Lục Ly, nhưng không muốn mất kiểm soát trước mặt người ngoài.

 

Vào phòng, Tạ Kiến Vi trước tiên nói: “Cám ơn.”

 

Lục Ly nói: “Người phải cảm ơn là anh.”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt tiến vào trong lồng ngực hắn: “Cám ơn anh đã giấu đi những chuyện đó.”

 

Ý anh là những chuyện của nhà họ Tạ.

 

Tuy rằng hiện tại Tạ Kiến Vi đã biết tất cả, nhưng trong thế giới kia, anh hoàn toàn không biết gì cả, Lục Ly bảo vệ anh rất tốt, mang cho anh mười năm hạnh phúc lại hết sức đáng mong ngóng.

 

Hiện giờ nhìn thì không có tác dụng gì lớn, bởi vì Tạ Kiến Vi vẫn nhớ lại tất cả.

 

Nhưng thật ra lại có ảnh hưởng rất lớn, thực sự rất lớn.

 

Tạ Kiến Vi vẫn luôn không dám nhớ lại, bản thân trước năm tuổi hai mươi mốt, cả cuộc đời là một mảnh màu u ám, anh không muốn nhớ lại, bởi vì dù nhớ về cũng chỉ thấy đau buồn và khổ sở.

 

Nhưng hiện giờ anh đã có một đoạn ký ức khác, Lục Ly giúp anh thay thế những ký ức không dám nhớ về đó bằng một quá khứ khác.

 

Anh dường như có một cuộc đời mới, cho dù còn nhớ rõ những ác mộng đó, nhưng khi so sánh cùng những hạnh phúc ở hiện thực, chúng thật sự chỉ còn là cơn ác mộng.

 

Rốt cục cũng có thể mở rộng cánh cửa trái tim để nói những việc này, giọng Tạ Kiến Vi rất bình tĩnh.

 

“Năm em mười sáu tuổi thì đã phát hiện ra thí nghiệm của bọn họ.”

 

Lục Ly rất bất ngờ, nhưng lại hiểu ra ngay. Người thông minh như Tạ Kiến Vi, từ từ sau khi lớn lên chắc chắn sẽ phát hiện, mười sáu tuổi đã phát hiện… So với khi hai mươi mốt tuổi còn đau khổ hơn nhiều, bởi vì năm năm này…

 

Lục Ly nghĩ mà tim như bị quất vụt.

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt. Bình ổn tâm trạng một chút rồi hỏi: “Anh đã gặp anh của em rồi phải không?”

 

Lục Ly cầm lấy tay anh.

 

Tạ Kiến Vinh và Tạ Kiến Sâm thật sự rất thảm, Lục Ly hiện giờ nghĩ về mà cả người vẫn thấy khó chịu.

 

Tạ Kiến Vi trầm giọng: “Em muốn nghĩ cách cứu bọn họ.”

 

Lục Ly đau lòng tới không chịu nổi, nhưng chỉ biết ôm lấy, để anh bóc phần ký ức nhuốm màu này ra.

 

Tạ Kiến Vi kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Ly.

 

Năm mười sáu tuổi ấy, trong lúc vô ý anh phát hiện ra phòng thí nghiệm cơ thể người, lúc đó anh gần như sụp đổ, nghĩ tới nhiều năm qua vậy mà bản thân lại là đồng lõa, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn là tìm tới cái chết.

 

Nhưng anh không thể yếu đuối như vậy, chết hiển nhiên là mọi chuyện sẽ hết, nhưng việc này thì sao? Thí nghiệm khiến người ghê tởm này làm sao để chấm dứt được đây? Những người đáng thương đó ai sẽ giúp đỡ đây?

 

Anh muốn sống, anh muốn chuộc tội.

 

Tạ Kiến Vi nhìn Tạ Tinh, dùng thứ âm thanh lạnh lẽo đến vô tình để “ủng hộ” thí nghiệm của ông ta.

 

Tạ Tinh vô cùng vui sướng, không khỏi cất lời khen ngợi: “Không hổ là con của ba!”

 

Đây thật sự là một câu mang theo vô vàn châm chọc.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng có được sự coi trọng của cha mẹ, có được sự ưu ái của người cha, ngay cả Lý Tố Nhiễm cũng gạt bỏ thành kiến, thật sự tự tay nấu cho anh một bát súp lê. Nhưng lúc này đây, anh lại không muốn nhận được thứ tình cảm ấy một chút nào, nhìn bát súp lê thơm ngọt kia, anh chỉ muốn nôn ra.

 

Hai kẻ đó, căn bản không phải là người, chứ nói gì đến làm cha làm mẹ?

 

Anh gia nhập đội ngũ chuyên viên của phòng thí nghiệm, dốc tất cả sức lực của mình để tiến hành nghiên cứu.

 

Thí nghiệm đã bắt đầu, tội nghiệt đã sinh ra, những đứa trẻ đáng thương kia còn chưa chết, anh muốn cứu bọn chúng.

 

Nhưng cứu như thế nào? Biện pháp đơn giản nhất chính là để thí nghiệm thành công!

 

Tạ Kiến Vi có thể làm được, hơn nữa anh đã thật sự làm được.

 

Anh chữa cho hai người anh trai của mình, làm bọn họ tách ra, khiến bọn họ có được sức mạnh khủng khiếp, đưa bọn họ vào giới chính trị, trở thành thành viên quan trọng trong Chính phủ.

 

Sau đó, anh và hai người anh trai trò chuyện để tháo gỡ khúc mắc, cuối cùng cả ba thống nhất mục tiêu.

 

Tạ Kiến Vi cần sức mạnh của bọn họ, anh muốn hủy diệt Tạ Tinh và Lý Tố Nhiễm, muốn cho hai kẻ kia nhận quả báo xứng đáng với những gì chúng đã gây ra.

 

Kẻ tiến hành loại thí nghiệm giẫm đạp lên luân lý này, nhất định không được chết già.

 

Tạ Kiến Vi có tinh thần cấp SSS không phải vì Lý Tố Nhiễm dùng thuốc cải tạo. Anh là người khai thác đã được chọn, là kết tinh của toàn bộ thế giới, là tồn tại duy nhất có khả năng bước qua thời gian và không gian.

 

Anh là tồn tại không thể làm nhái được.

 

Trên đời này, vĩnh viễn không Tạ Kiến Vi thứ hai.

 

Mà hiện giờ, Tạ Kiến Vi cũng không cứu được những đứa nhỏ kia.

 

Anh tốn hết năm năm, thế nhưng ngoài việc khiến bọn chúng ngừng đau khổ, giúp bọn chúng không còn bị tra tấn ra thì chằng làm được gì khác cả.

 

Mà năm năm chầm chậm trôi qua, Tạ Tinh và Lý Tố Nhiễm cũng dần phát hiện được mục đích của Tạ Kiến Vi.

 

Bọn họ ý thức được Tạ Kiến Vi không thật lòng muốn làm thí nghiệm, mà đang âm mưu cứu đám sản phẩm thí nghiệm này.

 

Tạ Tinh giận dữ, muốn đuổi Tạ Kiến Vi ra khỏi đội ngũ.

 

Lý Tố Nhiễm chỉ thẳng vào mặt anh mắng anh là hạng nuôi ong tay áo.

 

Bấy giờ, Tạ Kiến Vi đã thực sự tuyệt vọng. Anh không tuyệt vọng vì cha mẹ mình, mà vì suy nghĩ “cứu vớt những đứa nhỏ kia”.

 

Những đứa trẻ kia rất gần gũi anh, bọn chúng đều biết tấm lòng của anh, nhưng cuối cùng tất cả đều cầu xin anh: “Giết chúng tôi đi, giết chúng tôi đi.”

 

Sống mà chật vật như thế chẳng bằng đừng sống nữa, có lẽ kiếp sau bọn chúng sẽ được hạnh phúc cũng không chừng.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng phải buông tay.

 

Không cứu được, tội nghiệt anh gây ra đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

 

Kết quả, Tạ Tinh và Lý Tố Nhiễm bị giết, toàn bộ phòng thí nghiệm bị thiêu rụi.

 

Tất cả đã kết thúc, Tạ Kiến Vi cứ tưởng mình vẫn còn có hai người anh trai.

 

Thế nhưng, Tạ Kiến Vinh và Tạ Kiến Sâm cũng không thật sự “bình phục”.

 

Cố gắng chịu đựng nhiều năm như thế, cả hai đã đến giới hạn cuối cùng.

 

Tạ Kiến Vinh cởi quần áo, sau đó Tạ Kiến Vi liền biết những năm qua anh trai mình phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp cỡ nào.

 

Thân thể mục nát, đau khổ ngày đêm.

 

Tạ Kiến Vinh vừa cười vừa hỏi: “A Vi, bọn anh vẫn là người sao?”

 

Giết Tạ Tinh và Lý Tố Nhiễm, giết cha giết mẹ của mình, hủy diệt cái phòng thí nghiệm chứa đầy dơ bẩn, Tạ Kiến Vinh và Tạ Kiến Sâm cũng mất đi lý do để cố gắng chống đỡ.

 

“Thật xin lỗi, A Vi.” Bọn họ nói với em trai mình, “Bọn anh… phải đi thôi.”

 

Quay đi ngoảnh lại đã năm năm, song cái mà Tạ Kiến Vi cảm nhận được chỉ có một sự bất lực tột cùng.

 

Anh chẳng cứu được bất kỳ ai.

 

Tất cả những người bị anh làm hại, cuối cùng đều chết trên chính tay anh.

 

Nghiệp chướng thật nặng nề.

 

Tạ Kiến Vi không tìm thấy lý do để sống tiếp.

 

Kể xong mọi chuyện, nước mắt Tạ Kiến Vi đã rơi đầy mặt.

 

Lục Ly ôm anh, không ngừng dỗ dành: “A Vi, không phải lỗi của em, A Vi… Em đã làm rất tốt rồi…”

 

Ai có thể tưởng tượng được?

 

Tạ Kiến Vi của thời niên thiếu, hoàn toàn không thể ngờ người cha người mẹ mà mình vẫn hằng khao khát yêu thương lại làm ra những chuyện thế này.

 

Sau khi bất ngờ biết được tất cả, Tạ Kiến Vi không hề yếu đuối đi tìm cái chết, ngược lại còn muốn dốc sức cứu vãn tình hình.

 

Anh quá kiên cường, quá dũng cảm. Dưới tình cảnh ấy, có được mấy người không chọn trốn tránh, mà dám trực tiếp đối mặt với vấn đề?

 

Chết đơn giản biết bao? Sống mới là giày vò thật sự.

 

Mắt mở trừng trừng nhìn những người đó chịu khổ mới biết tội lỗi của mình nặng tới mức nào, tội ác vô hạn cùng hối hận vô biên đủ để hủy diệt bất cứ ai.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi chẳng những không gục ngã, mà còn tại cố sức cứu bọn họ.

 

Tuy kết quả cuối cùng vẫn là bi kịch, song sự nỗ lực của anh, cũng đã cứu chuộc những đứa trẻ kia rồi.

 

“Đã làm rất tốt, thật sự là rất tốt…” Lục Ly cố sức trấn an Tạ Kiến Vi, giúp anh banh miệng vết thương đã thối rữa này ra để gột rửa.

 

Ánh dương có thể xua tan tất cả mây mù, mà tình yêu hắn dành cho anh sẽ để anh mãi mãi sống trong hạnh phúc.

 

Tạ Kiến Vi chìm vào giấc ngủ, trong mộng anh luôn nghe được giọng nói dịu dàng của Lục Ly.

 

Hắn nói với anh rằng: “Anh yêu em.”

 

           —– Hoàn chính văn ——

 

 

 

12 comments on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 93

  1. Huhu, cuối cùng tôi cũng đã chờ ngày nhà hoàn được chính văn rồi. Lê lết ra ra vào vào trong câm lặng để tung bông mạnh mẽ vào bây giờ nè. Yêu yêu cả đội nhiều nhiều ý >~< Cơ mà vẫn còn chờ cái Toàn Văn Hoàn nè~~~

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      January 30, 2020 at 11:01 am Reply

      Yêu~~~ Hết Tết rồi, Toàn Văn Hoàn sẽ đến sớm thôi~ Chúc thím 1 năm mới bình an may mắn, cảm ơn vì đã ủng hộ nhà mình <3

       
  2. Aww cuối cùng cũng hoàn rùi nè /tung bông tung bông/
    Mình vốn là fan của Long Thất đại đại, thích bộ này lắm, cũng có nhiều nhà làm nhưng không phải ai cũng đi được đến cuối chặng đường ^_^
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều nhé ~ Mọi người vất vả rồi nè~
    Còn một xíu phiên ngoại nữa là phải tạm biệt Nguyên soái và Quân sư rùi, thực tình cả một hành trình dài đến cuối lại thấy không nỡ ‘ ^ ‘
    Một lần nữa cảm ơn nhà mình nhiều nhiều, hơi muộn rùi cơ mà năm mới vui vẻ nhaaa, chúc mừng chúc mừng~

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      January 30, 2020 at 8:28 am Reply

      mình cũng là fan của Long đại đại, ahihihi~ còn PN nữa, qua Tết rồi bọn mình bắt đầu làm nốt đây. Hy vọng làm xong lại tìm được 1 hố của Long Thất để đào :*

       
  3. Thật sự! Thật sự rất hay luôn! Vô vàn cảm ơn editor đã hoàn thành bộ truyện này, vì nó quá quá xuất sắc nên tôi đã đọc một lèo từ đầu đến cuối, bây giờ mới thốt lên lời.
    Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi đã được thưởng thức vào những ngày cuối năm 2019, thật sự là một món quà tuyệt vời để bắt đầu một năm mới đầy màu sắc rực rỡ mà Lục Ly và Tạ Kiến Vi đã mang lại.
    Thật sự mong gặp lại editor ở những dự án tiếp theo. Năm mới chúc cậu luôn hạnh phúc và luôn vui vẻ tự tại trong tình yêu edit này.
    Thân ái ❤❤❤

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      January 30, 2020 at 11:03 am Reply

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ cả nhà <3 Hy vọng những dự án tiếp theo cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều giây phút thư giãn như thế trong cuộc sống. Chúc bạn và gdinh 1 năm mới an khang thịnh vượng!

       
  4. Thức mấy đêm cày truyện, rất mong nó có thể dài hơn nữa QAQ
    Cảm ơn chủ nhà đã edit ❤️❤️❤️ truyện hay lắm
    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, an khang

     
  5. Chúc mừng chủ nhà đã hoàn truyện, đọc mà em không biết nói gì hơn nữa. Thật sự chủ nhà đã dịch bằng tất cả tâm huyết của mình, nó thực sự là câu chuyện tuyệt vời. Cảm ơn chủ nhà rất rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới tìm được một bộ hợp gu mình đến vậy, sẽ ủng hộ chủ nhà nhiều nhiều nữa.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      January 30, 2020 at 11:05 am Reply

      Eo thươn quá nhiều <3 <3 <3 Team rất thích Long Thất đại đại, nên đúng là đã dành rất nhiều tâm huyết để theo bộ này. Cmt của bạn thật sự làm bọn mình cảm độnggggggggggggggggg, hu hu hu. Chúc bạn và gdinh một năm mới an khang thịnh vượng. Hai chục chiếc PN sẽ hoàn trong tháng 2 thôi, hi vọng bạn sẽ quay lại đọc nốt những chương ấm áp của cuối cùng của vợ chồng ngài NS.

       
  6. Chúc mừng chính văn hoàn aaaaaa
    Cám ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit bộ truyện này ^3^
    Chủ nhà edit cực kỳ mượt luôn, mình đọc một lèo mà không có cảm giác khó chịu gì hết á
    Chủ nhà muôn năm, Long Thất muôn năm, Nguyên soái và Quân sư muôn năm!!!!
    Yêu yêu chủ nhà a, mình tiếp tục chọt chọt truyện trong nhà bạn a /nhào vào ôm/

     
  7. huhu ước gì truyện dài thêm 1 chút nữa. Cảm ơn nhà đã dịch truyện này nhaa. Yêu nhà chết mất.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *