Xem chim không anh – Chương 38

 

- Miệng cười buốt giá :)

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 38: Một đêm thật là yên tĩnh

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Hình Dã dịch sang bên cạnh một khoảng nhỏ, cơ thể cọ vào chăn vang lên tiếng sột soạt rất rõ ràng song lại chẳng cách xa bao nhiêu, chỉ tạo thành một cái khe bé đến nỗi chỉ cần trở mình là lập tức biến mất ở giữa hai người.

 

Cách một lớp kính dày, tiếng mưa ngoài trời nghe vừa nặng nề vừa dày đặc. Trong phòng, hơi thở ồ ồ của người bên cạnh hòa cùng tiếng mưa rồi tan vào bóng tối tĩnh mịch. Hình Dã cảm thấy vành tai mình đang nóng dần lên, không khỏi kéo kéo chăn, vùi nửa mặt vào lớp lông mềm mại.

 

Kéo chăn xong, cậu nhân tiện ụp hai lòng bàn tay lên gương mặt nóng hầm hập của mình, chầm chậm khép mắt.

 

Trên mặt như còn dính hơi nước từ cổ Ôn Thừa Thư, đầu mũi rúc trong ổ chăn ấm áp, từng hơi thở đều quyện mùi sữa tắm hương cam tươi mát của anh, Hình Dã cảm thấy bản thân đang phải chịu kích thích cả về thính giác và khứu giác. Trong phút chốc, bụng dưới của cậu trở nên căng thẳng, cậu vô thức co hai đầu gối lên.

 

Động tác không an phận của Hình Dã tạo ra những tiếng sột soạt. Cẳng chân trơn bóng của cậu vô tình cọ vào chân Ôn Thừa Thư. Động chạm rất nhỏ lại như đổ dầu vào lửa, không khí như có hoa lửa tóe lên, thân thể khô nóng chẳng khác nào bị thiêu đốt thêm lần nữa khiến nỗ lực nhẫn nhịn và kìm chế của Ôn Thừa Thư gần như thất bại trong gang tấc.

 

Giọng nói và ánh mắt anh đều trầm đến cực điểm: “Áo ngủ đâu?”

 

Đang co gối lại bị câu hỏi bất chợt của đối phương làm gián đoạn, Hình Dã duỗi cái chân vừa cọ vào Ôn Thừa Thư về như cũ, thành thật đáp: “Ở dưới tầng, em quên mang lên…”

 

Ôn Thừa Thư nhắm mắt, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

 

Hình Dã suy nghĩ về câu hỏi của anh một chút, đột nhiên cậu khẽ bật cười, quay mặt về phía đối phương, dài giọng trêu chọc: “Ế~~, có phải anh…”

 

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Ôn Thừa Thư cắt ngang. Anh lạnh giọng hỏi: “Có phải cái gì?”

 

Hai người nằm quá gần nhau, Ôn Thừa Thư vừa nghiêng mặt nói chuyện, hơi thở nóng rực đã tràn qua, bao lấy đầu mũi của Hình Dã, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.

 

“… Ừmm.” Bị đối phương vặn lại bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, Hình Dã chợt thấy không muốn đùa nữa. Ý cười điềm nhiên nơi khóe mắt tan đi, cậu kéo chăn để lộ ánh nhìn ngây thơ vô tội, lắc đầu, “Không có gì.”

 

“Hình Dã.” Ôn Thừa Thư hơi híp mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đen kịt như lóe lên ánh lửa, giọng anh nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần cảnh cáo, “Sang bên kia ngủ đi.”

 

Giọng nói cố tình đè nén lại vô cùng gợi cảm của Ôn Thừa Thư truyền vào lỗ tai Hình Dã làm ý tứ bên trong bị biến đổi theo. Nó chẳng những không khiến cậu cảm thấy nao núng mà còn làm vẻ lạnh lùng xa cách của anh trở nên quyến rũ gấp vạn lần. Thế nên, lá gan cậu cũng đột nhiên lớn hơn không ít.

 

“Em muốn ngủ sát cạnh anh.” Hình Dã nhìn thẳng vào mắt Ôn Thừa Thư chẳng chút e dè. Trái tim cậu đập nhanh như dự cảm được sắp có chuyện gì đó xảy ra, yết hầu cũng di chuyển rất nhẹ, cố ý nói, “Còn muốn thừa dịp anh ngủ để lén ôm anh, hôn anh.”

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

 

Hình Dã nhẹ nhàng chạm đầu gối vào anh, khẽ nói: “Lần trước anh ôm em ngủ, em biết cả rồi.”

 

Vì cơ mặt căng cứng quá mức, mí mắt Ôn Thừa Thư không khỏi khẽ run lên, đường gân xanh trên thái dương cũng hết sức rõ ràng. Anh đè giọng cực thấp: “Em cố ý à?”

 

Hình Dã giả ngu: “Cố ý cái gì ạ?”

 

Vừa dứt lời, hai tay đè lên mép chăn của cậu đột ngột bị kéo cao, hơi thở làm cậu choáng váng nãy giờ mạnh mẽ bao trùm toàn thân cậu. Bị người mình ra sức trêu chọc đặt ở dưới thân cũng coi như thỏa nguyện, nhưng đáy mắt Hình Dã vẫn thoáng hiện lên một tia bối rối, dù cảm xúc ấy rất nhanh đã bị giấu dưới hàng mi run rẩy.

 

Cổ tay mảnh khảnh của Hình Dã bị Ôn Thừa Thư kéo qua đỉnh đầu bằng một tay hết sức dễ dàng. Dù đối phương không dùng nhiều sức lực nhưng vẫn khiến cậu chẳng thể thoát ra, mà cậu cũng không muốn thoát, chỉ cụp mắt vì không dám đối diện với người phía trên.

 

Ôn Thừa Thư nhìn xuống cậu, ánh mắt anh sâu thẳm mà nóng bỏng hệt như cất giấu một ngọn lửa, nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt: “Cố ý dùng cách này để dụ tôi chịch em à?”

 

Hình Dã muốn nói “không phải, chỉ là em không nhịn được, muốn gần gũi với anh”, nhưng hơi ấm phả ra khi Ôn Thừa Thư nói chuyện lại khiến cậu mềm nhũn cả người, đến cổ tay đang bị anh khống chế cũng không thể nào dùng sức. Hô hấp trở nên hỗn loạn, Hình Dã quyết định dung túng khao khát và si mê đối với người bên trên. Cậu vòng chân quấn lấy thắt lưng anh, ưỡn ngực ngẩng đầu để mái tóc đen dài lòa xòa trên mặt đệm.

 

Cậu rướn người, dán môi lên đôi môi lành lạnh của Ôn Thừa Thư, mềm giọng nói: “Anh nói sao thì là vậy.”

 

Đôi mắt đen như được tích tụ từ một màn sương mù dày đặc của Ôn Thừa Thư chợt sáng lấp lóe, anh hạ thấp thân mình, chẳng chút chần chừ biến cái chạm môi thoáng qua của đối phương thành một nụ hôn thực thụ.

 

Hiển nhiên Ôn Thừa Thư hôn thành thạo hơn Hình Dã rất nhiều, nhưng cũng thô lỗ hệt như cậu vậy. Ngậm lấy làn môi mềm mại của người dưới thân, anh không ngừng cắn mút, động tác gấp gáp và nóng nảy gần như muốn nuốt cậu vào trong bụng. Hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa lẫn vào nhau. Đầu lưỡi ướt át của Ôn Thừa Thư xâm nhập vào khoang miệng Hình Dã một cách dễ dàng, rồi mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong, lại nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi đã sẵn sàng nghênh đón của cậu.

 

Hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, không cử động được, Hình Dã chỉ có thể ngẩng mặt đón nhận sự tấn công ngày càng mãnh liệt của người kia. Đầu lưỡi cả hai quấn riết vào nhau trong khoang miệng nóng cháy. Theo thân nhiệt và hormone giống đực không ngừng tăng cao, một lượng lớn nước bọt được tiết ra, khiến cho sự dây dưa môi lưỡi giữa hai người vang lên tiếng nước đầy ướt át.

 

Hình Dã không chịu được mồi lửa do nụ hôn của người nọ nhóm lên, hô hấp ngày càng dồn dập, đuôi mắt hoe đỏ vì hít thở khó khăn tràn ra một giọt lệ mỏng manh. Dù chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, song cậu cũng không đến mức ngây thơ chẳng biết một cái gì, bản năng không cần đại não phê duyệt, cậu lập tức ôm lấy thắt lưng của Ôn Thừa Thư, rướn người áp vào ngực anh như thể lấy lòng. Trong phút chốc, cơ thể nóng rực của hai người dán chặt vào nhau.

 

Bàn tay mang theo lửa nóng của Ôn Thừa Thư mơn trớn quanh eo Hình Dã. Phần da thịt bị anh chạm vào như có dòng điện chạy qua, nổi lên một tầng da gà rất mịn, khiến Hình Dã vô thức hơi run rẩy. Cậu ra sức dán ngực mình vào ngực Ôn Thừa Thư, dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng mạnh mẽ của anh, thậm chí gót chân còn vô tình cọ lên phần trũng trên sống lưng anh.

 

Trong lúc cố quấn lấy đầu lưỡi của Ôn Thừa Thư, Hình Dã vô thức bật ra một tiếng rên nhè nhẹ.

 

Bàn tay sắp lần lên ngực Hình Dã của Ôn Thừa Thư đột nhiên khựng lại, anh nghiêng đầu rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của đối phương, dùng lý trí đang chậm chạp quay về để kéo tình cảnh suýt không khống chế được vào trạng thái lập lờ lơ lửng. Bỏ cái tay đang mơn trớn trên người Hình Dã ra, đồng thời cũng buông bàn tay đang siết chặt hai cổ tay cậu, Ôn Thừa Thư chống cánh tay xuống mặt giường, để giữa cả hai xuất hiện một khe hở nhỏ đủ làm bầu không khí nguội đi đôi chút.

 

Áo ngủ tơ lụa mềm mại rủ xuống từ trên người Ôn Thừa Thư quét qua lồng ngực trần trụi của Hình Dã, khiến cậu không khỏi nhắm hai mắt lại, vùi mặt vào gối đầu thở dốc. Hormone nồng đậm bao quanh thân thể từ từ rút đi, trở mình, Ôn Thừa Thư vén chăn bước xuống giường.

 

Hình Dã nằm trên giường thở đầy nặng nề và gấp gáp, nâng mắt nhìn theo bóng người đang đi về phía phòng tắm, cậu dùng giọng nói khàn khàn mềm mại như còn chưa phai màu sắc dục nói: “Anh à, chẳng phải anh vừa mới tắm xong sao?”

 

Ôn Thừa Thư không hề dừng bước, đóng cửa “rầm” một tiếng.

 

Ở trên giường, hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của Hình Dã vẫn vắt trên đỉnh đầu, cậu dựa vào chút ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ lớp kính mờ trên cửa phòng tắm để nhìn lên cái trần nhà bằng ánh mắt hết sức xa xăm. Nhìn trong chốc lát, cậu chợt nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ bên kia cánh cửa đã đóng chặt, nhắm mắt lại, chậm rãi trượt người xuống, cậu vùi gương mặt nóng như bị lửa đốt của mình vào trong chăn.

 

Lắng nghe tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực, Hình Dã lặng lẽ nở nụ cười.

 

Ôn Thừa Thư nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Khi anh vén chăn lên giường, Hình Dã vẫn nằm ở vị trí cũ, không hề động đậy. Một cơ thể mang theo hơi ấm dễ chịu ghé lại gần, Ôn Thừa Thư lập tức xoay người, đưa lưng về phía cậu.

 

“Em có thể ôm anh ngủ không?” Ở sau lưng, Hình Dã lên tiếng hỏi.

 

Ôn Thừa Thư nhắm mắt, lạnh lùng đáp: “Không.”

 

Vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được một cánh tay đáp xuống thắt lưng mình, Hình Dã dán sát vào người anh, đến cả đầu gối cũng rúc vào khúc cong đằng sau đầu gối anh.

 

Hình Dã dùng nửa bên mặt cọ vào sống lưng lành lạnh của anh một cách mê say, nhẹ giọng nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

 

“…”

 

One comment on “Xem chim không anh – Chương 38

  1. M* nó cái lối hành văn quyến rũ gợi tình xit máu mũi nàyyyyyyyyyyyyyyy :((((((((((

     

Leave a Reply to Vampy Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *