Xem chim không anh – Chương 44

 

Haikyuu! Traducciones💫 - 61~ Daisuga❤ - Page 2 - Wattpad

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 44: Một đêm dài tẻ nhạt

Edit: Miinu, DLinh — Beta: Chicho

*****

Lúc nói chuyện, Hình Dã vẫn không ngừng xoa nắn bộ phận kia của Ôn Thừa Thư. Trán anh nổi gân xanh, đáy mắt đậm màu sắc dục, tai còn bị tiếng sột soạt khi người kia cử động trong chăn trêu chọc. Anh hơi híp mắt, nhìn bóng dáng bị bóng đêm bủa vây đến mơ hồ của Hình Dã. Khao khát bị khơi lên dần thiêu đốt lý trí, cũng gần như đốt trụi chút ý chí vốn chẳng mấy kiên định của anh. Kết quả là, ham muốn bị đè nén ở khu vực giữa hai chân đã bị bàn tay khiêu khích của người kia làm cho bùng cháy.

 

Hình Dã vuốt ve hai viên bi nặng trịch mà căng chặt giấu dưới lớp vải quần, để lòng bàn tay dán lên bộ phận cực nóng của đối phương, miết bụng ngón tay lên đầu đỉnh, để lỗ nhỏ trên đó rỉ ra chất dịch, nhanh chóng làm vải quần mỏng manh xuất hiện một vết đậm màu.

 

Ôn Thừa Thư hừ nhẹ một tiếng qua đường mũi, vươn tay nắm cằm Hình Dã, nhìn đôi mắt giăng kín sương mù của cậu, giọng anh hết sức nặng nề: “Em cứ phải dụ dỗ anh à?”

 

Không thể nghi ngờ, âm thanh trầm thấp và hết sức gợi cảm này chính là một liều thuốc kích thích đối với Hình Dã. Cậu cúi đầu hôn môi Ôn Thừa Thư, khẽ “ưm” một tiếng, lại khéo léo trượt đầu lưỡi vào miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh, mời gọi hết sức rõ ràng.

 

Ôn Thừa Thư đặt tay lên điểm võng xuống trên sống lưng của Hình Dã, động tác vuốt ve dần biến thành xoa nắn. Anh vừa ấn Hình Dã vào sâu trong ngực mình, vừa cuốn chặt đầu lưỡi ướt át của đối phương, làm nụ hôn vốn ngây ngô của cậu trở nên đầy mê hoặc, khiến hô hấp cậu bỗng chốc trở nên cực kỳ hỗn loạn.

 

Nụ hôn của Ôn Thừa Thư luôn làm Hình Dã khó lòng chống trả, đầu lưỡi cậu bị anh mút đến run lên, tim đập cũng ngày một điên cuồng. Lúc cả hai trao nhau một nụ hôn hết sức triền miên, tiếng nước tình sắc cũng vang lên, lan tràn vào không khí. Hình Dã bị khát khao xâm chiếm đại não, tất cả suy nghĩ còn sót lại chỉ là muốn hôn anh say đắm hơn, muốn làm anh thấy thoải mái hơn.

 

Hình Dã lần ngón tay vào mép quần lót của Ôn Thừa Thư, dứt khoát kéo xuống. Lập tức, phần đàn ông vô cùng mạnh mẽ mà cậu ve vuốt nãy giờ bắn mạnh ra trong trạng thái cực nóng, cực to. Nắm lấy cây gậy bỏng tay kia, cậu có thể cảm nhận được mạch máu đang giật dữ dội trên thân gậy. Vật ấy ở trong tay, sự xấu hổ hẹn thùng khiến Hình Dã đỏ cả tai lẫn mặt. Cậu nắm chặt gậy thịt ngẩng cao đầu với khí thế ngút trời của đối phương một cách khó khăn, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống dù động tác không thành thạo lắm.

 

Tiếng thở của Ôn Thừa Thư ngày càng nặng, anh vươn tay bọc ngoài tay cậu, hướng dẫn cậu vuốt ve cây gậy tràn trề nhựa sống của mình. Lòng bàn tay và mu bàn tay của Hình Dã đều bị nhiệt độ cao công kích, cơ thể lại bị Ôn Thừa Thư hôn đến mềm nhũn ra, cậu phải mất rất nhiều sức lực mới dứt khỏi môi hôn đầy quyến luyến của anh.

 

Động tác lên xuống trên tay bị Ôn Thừa Thư làm cho chậm lại, Hình Dã tranh thủ trượt môi dọc cằm anh xuống dưới. Đầu lưỡi ướt mềm liếm qua yết hầu khẽ nhúc nhích của đối phương, cậu hơi hé miệng ngậm nó vào, dùng răng nanh cọ nhẹ lên điểm gồ lên đó.

 

Ôn Thừa Thư đặt tay trên gáy Hình Dã, ngửa đầu thở dốc, yết hầu yếu ớt bị động tác gặm cắn của đối phương làm cho có chút đau, giọng nói bị dục vọng thiêu đốt trở nên thô ráp: “Cục cưng, đừng cắn.”

 

“Ưm…” Hình Dã bị tiếng “cục cưng” của Ông Thừa Thư giật cho tê dại khó kìm, hàm hồ lên tiếng, lại vội vã lôi kéo áo tắm trên người đối phương, để môi lưỡi mình lướt qua cổ anh, cắn mút đường xương quai xanh gợi cảm bên dưới. Đầu lưỡi cậu lưu luyến trong hõm xương vai của Ôn Thừa Thư một lúc lâu rồi mới thong thả trượt xuống, liếm mút cơ ngực rắn chắc của người nọ một cách đắm đuối si mê.

 

Những lọn tóc dài của Hình Dã rơi xuống da thịt của Ôn Thừa Thư, khiến anh vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại. Anh dùng những ngón tay thon dài luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt chúng lên, lại để bụng ngón tay xoa nhẹ da đầu cậu.

 

“Ư…” Một tiếng rên khe khẽ truyền ra từ cổ họng của Hình Dã, cậu run rẩy búng vào bàn tay đang xoa trên đầu mình, “… Nhột quá.”

 

Ôn Thừa Thư liền dừng lại, ngón tay thon dài chậm rãi đổi thành quấn quấn lọn tóc cậu.

 

Hình Dã cúi đầu ngậm lấy đầu vú của Ôn Thừa Thư, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại của mình đùa giỡn viên thịt nhỏ. Cảm giác sung sướng đến tê dại như một dòng điện chạy khắp tứ chi, Ôn Thừa Thư khẽ hừ lên một tiếng.

 

Nhưng Hình Dã không mơn trớn thân trên của anh quá lâu, làn môi mềm nhanh chóng lướt xuống, đầu lưỡi thong thả liếm qua từng đường rãnh do cơ bụng rắn chắc của anh tạo thành, thậm chí càng lúc càng có xu hướng tấn công xuống dưới. Bụng dưới trở nên căng thẳng, Ôn Thừa Thư vươn tay giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của Hình Dã, trầm giọng ngăn cản: “Được rồi.”

 

Hình Dã dễ dàng tránh thoát khỏi tay anh, trở tay đan năm ngón tay mình vào khe hở giữa những ngón tay anh, cùng anh mười ngón đan nhau, cúi đầu ngậm lấy bộ phận đã hiên ngang đứng thẳng của anh.

 

Đầu đỉnh nhạy cảm bị khoang miệng ướt át nóng bỏng bao vây, Ôn Thừa Thư gần như ngừng thở. Bỗng chốc, anh nắm chặt bàn tay Hình Dã, dùng bụng ngón tay ve vuốt những khớp xương nổi rõ bên trên.

 

Lỗ nhỏ trên đỉnh bị đầu lưỡi trơn trượt và mềm mại của người nọ quét qua, Ôn Thừa Thư cảm nhận được sự sung sướng dâng lên cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ý chí bị lửa nóng thiêu rụi hoàn toàn, anh khẽ buông ra một hơi thở vừa dài vừa nặng.

 

Miệng Hình Dã bị gậy thịt của Ôn Thừa Thư lấp đầy. Đầu đỉnh trơn ướt tiết ra chất dịch trong suốt từ tuyến tiền liệt, vị tanh mặn hơi khó chịu nên cậu đành phải nhả ra, thè lưỡi liếm quy đầu mập mạp rồi mơn trớn xung quanh, dần dần thích nghi.

 

Ôn Thừa Thư dịu dàng xoa đầu Hình Dã, nhẹ giọng nói: “Thôi được rồi.”

 

Hình Dã quỳ gối giữa hai chân Ôn Thừa Thư, kéo bàn tay đang đan tay với mình của anh đến trước mặt, hôn đầy thành kính rồi mới lưu luyến buông ra. Cậu cúi người, dùng chóp mũi lành lạnh cọ vào đùi anh, giọng nói vô cùng mềm mại: “… Bật đèn đi, anh.”

 

Ôn Thừa Thư nghiêng người vặn đèn bàn sáng lên một chút. Anh hơi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mở rộng vòng tay với cậu nhóc đang ngồi giữa hai chân mình: “Lại đây.”

 

Hình Dã không động đậy, vươn tay kéo tay anh ra sau gáy mình, đôi con ngươi màu hổ phách mịt mờ sương khói, làm cái nốt ruồi màu nâu nho nhỏ ở đuôi mắt cậu cũng như đậm hẳn lên.

 

“Anh, nhìn em đi.” Giọng cậu như một viên kẹo đường bị nhai nát, giữa sự ngọt ngào còn mang theo vài phần nũng nịu quyện dính lòng người. Hàng mi đen dày với những sợi lông mi dài mảnh, khiến cho mỗi lần cậu chớp mắt lại như có cánh bướm đậu ngang, “Em muốn anh nhìn em.”

 

Hô hấp của Ôn Thừa Thư nặng nề và đứt quãng, anh hạ thấp tầm mắt như mong muốn của Hình Dã, chăm chú ngắm nhìn cậu nhóc đang ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân mình. Chỉ thấy đối phương chợt cúi người, để mái tóc đen dài buông xõa xuống lưng, dùng đôi môi hơi sưng đỏ ngậm lấy cây gậy thịt thẳng đứng của mình. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng chiếu lên hàng mi thật dày của của cậu nhóc. Bên dưới những sợi mi dài mảnh thi thoảng lại phản chiếu ánh đèn vàng ấy là một bóng đen nhạt nhòa, khiến ánh mắt cụp xuống của cậu có vẻ chuyên tâm và tập trung đến lạ.

 

Sau một hồi vật lộn, chiếc áo ngủ màu vang đỏ trên người Hình Dã đã ở trạng thái nửa kín nửa hở. Cổ áo mở rộng, theo động tác cúi người của cậu, làn da non mềm trước ngực lập tức lộ ra. Da thịt trên ngực được vạt áo đỏ thẫm tôn lên càng thêm trắng mịn, hai đầu vú chưa từng được mơn trớn cũng ửng sắc hồng, thật khiến người ta nảy sinh khao khát đóng những dấu ấn của riêng mình lên thân thể ngây ngô ấy.

 

Bàn tay đang đặt ở sau gáy Hình Dã của Ôn Thừa Thư chậm rãi trượt xuống, vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu. Anh dùng những ngón tay thon dài của mình để nâng cằm cậu lên, ý bảo cậu nhìn mình.

 

Khi ngẩng đầu, chóp mũi Hình Dã xẹt qua cây gậy thịt cứng rắn tràn đầy sức mạnh của anh, khiến cho mạch máu bên trên khẽ giật vài cái. Đôi con ngươi ngập nước của Hình Dã mang theo vô vàn mê muội và đắm say vì nhục dục. Bất chấp những sợi tóc hỗn loạn dán đầy bên má, cậu nhìn Ôn Thừa Thư bằng ánh mắt đắm đuối si mê. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Hình Dã áp làn môi mỏng lên đường gân xanh đang giật nhẹ trên thân gậy thịt, rồi lại vươn đầu lưỡi đỏ sẫm của mình, thong thả liếm từ đầu đến cuối. Khi môi chạm vào những sợi lông cong tít ở gốc rễ sinh mệnh của Ôn Thừa Thư, cậu không nhịn được, vùi chóp mũi vào trong khu rừng rậm rạp đó, dùng môi hôn liếm đến mê say, thậm chí vết trầy trên đầu gối bị ga trải giường mài đến phát đau, cậu cũng không để ý. Ánh nhìn sâu thẳm mà nóng rực của Ôn Thừa Thư khiến cậu xấu hổ hòa cùng hưng phấn, đồng thời còn nảy sinh một loại sung sướng mãnh liệt vì được thỏa mãn trên phương diện tâm lý.

 

Mắt Ôn Thừa Thư sáng quắc, dùng ngón tay nắm lấy cằm cậu, khàn giọng nói: “Mở miệng ra.”

 

Hình Dã vâng lời há miệng ra, Ôn Thừa Thư dùng bụng ngón tay cái miết lên cánh môi sưng đỏ của cậu, lại lau vệt nước dính ở khóe môi cậu đi, hỏi: “Khó chịu à?”

 

Hình Dã lắc lắc đầu, há miệng ngậm lấy đầu ngón tay anh: “Thích.”

 

Dùng ngón tay trêu đùa đầu lưỡi cậu, nhìn cái lưỡi đỏ sẫm ẩn hiện giữa hai làn môi xinh đẹp của đối phương, anh hỏi: “Thích cái gì?”

 

Bị ngón tay người kia ngáng trong miệng, giọng Hình Dã hơi mơ hồ: “Thích anh…”

 

Ôn Thừa Thư tiếp tục đùa bỡn đầu lưỡi cậu, đối diện với ánh mắt càng mê loạn của cậu, anh chỉ muốn dùng những lời lẽ hạ lưu nhất để vấy bẩn cậu nhóc xinh đẹp sạch sẽ trước mặt này: “Thích anh hay là thích mút chim anh.”

 

Mắt Hình Dã hơi giật giật, mặt bỗng đỏ ửng lên, mấy lời thô tục phát ra từ miệng Ôn Thừa Thư khiến cậu vừa phấn kích lại vừa xấu hổ. Vẻ ung dung quyến rũ lúc vừa rồi chợt biến thành bối rối, cậu rũ mi né tránh ánh mắt của Ôn Thừa Thư, nhỏ giọng đáp: “… Đều, đều thích…”

 

Con ngươi của Ôn Thừa Thư càng lúc càng tối lại, nhìn người kia đỏ mặt, anh thấy bụng dưới vô cùng căng thẳng, bộ phận đã căng cứng kia thậm chí đã bắt đầu phát đau, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cậu: “Đều thích cái gì?”

 

Đuôi mắt Hình Dã bị sắc đỏ trên mặt lan tới, cậu mấp máy môi, tiếng nói nhẹ như muỗi kêu: “… Thích anh, cũng thích… thích… mút…”

 

Cậu nhóc rất thẹn thùng, ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói hết câu, trông còn có vẻ như sắp khóc.

 

Cuối cùng Ôn Thừa Thư cũng không làm khó Hình Dã nữa, anh rút ngón tay ra, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ đầy mời gọi của đối phương, nói: “Thích mút thì dùng miệng. Ngậm vào đi.”

 

Ôn Thừa Thư vừa mới tắm xong, cơ thể còn vương mùi sữa tắm vô cùng tươi mát. Hình Dã ngậm quy đầu của anh vào miệng một lần nữa, dưới ánh nhìn nóng cháy của đối phương, chất dịch tanh nồng làm cậu khó chịu lúc trước bỗng thành mùi kích dục. Cậu dùng đầu lưỡi cuốn tất cả chất lỏng tràn ra trên đầu đỉnh đi, rồi ra sức phun ra nuốt vào như thể lấy lòng. Khoang miệng tiết ra một lượng lớn nước bọt, theo động tác của cậu bị kéo thành những đường chỉ bạc, dính trên mạch máu đang giật nhẹ của Ôn Thừa Thư.

 

Gậy thịt thô to ra vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn và ướt át của Hình Dã. Miệng cậu quá nhỏ, chỉ ngậm được phần đầu đỉnh của đối phương, nhưng không khó để nhìn ra mỗi lần phun ra nuốt vào, cậu đều cố sức để nó đâm sâu hơn một chút. Khổ là hàng của Ôn Thừa Thư thật sự quá khủng, dù nó đâm vào tận họng làm mắt cậu đỏ hoe, miệng cũng mỏi nhừ nhưng cậu vẫn chỉ ngậm được có hơn một phần ba.

 

Ôn Thừa Thư co một chân chống lên mặt giường, nhìn đường cong quyến rũ nơi thắt lưng của cậu nhóc đang úp sấp dưới háng mình.

 

Cậu nhóc không có chút kỹ xảo khẩu giao nào, thỉnh thoảng lại để răng cọ vào da thịt của anh, khiến sự sung sướng của anh bị gián đoạn. Thế nhưng, bộ dạng ngoan ngoãn lại ra sức lấy lòng của đối phương thật sự làm anh đạt được thỏa mãn tột cùng về tâm lý.

 

Như cổ vũ, anh khẽ đặt tay lên gáy của người kia. Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng nước gợi tình khi cậu nhóc phun ra nuốt vào và tiếng thở dốc nặng nề của anh.

 

Cậu nhóc nuốt quá sâu, không bao lâu sau cổ họng liền bật ra vài tiếng nôn khan đầy khó chịu.

 

Lúc này, Ôn Thừa Thư mới bất đắc dĩ đỡ lấy trán cậu, vươn tay định kéo cậu lên.

 

Đôi mắt Hình Dã vẫn còn vương giọt lệ tràn ra khi bị gậy thịt của Ôn Thừa Thư đâm vào cuống họng. Cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống ngực anh, rướn người hôn lên mặt và môi anh, cất tiếng hỏi: “Không thoải mái ạ?”

 

“Thoải mái.” Ôn Thừa Thư ôm eo cậu, nghiêng người tắt đèn đi, “Mỏi không, miệng ấy?”

 

Cậu nhóc đặt hai tay lên bờ vai anh, hơi thở ấm áp, nhỏ giọng nỉ non: “Không mỏi, thích anh, thích làm chuyện này với anh, thích mút… cái kia… của anh…”

 

Tình yêu của cậu nhóc vô cùng thẳng thắn lại quá nồng nhiệt. Cậu dạng chân ngồi xổm trên người anh, vừa nói thích anh vừa không chịu yên, ghé sát lại hôn lên môi anh trong bóng tối.

 

Ôn Thừa Thư ôm thắt lưng cậu, để mặc cậu mổ nhẹ lên môi mình.

 

Cậu nhóc hôn trong chốc lát, lại vươn đầu lưỡi ướt mềm liếm qua liếm lại giữa khe môi của Ôn Thừa Thư. Nhưng đợi khi anh thật sự tách môi ra, cậu lại cố ý rời đi, hệt như một chú mèo hư thò vuốt cào vào lòng anh, khơi cho khao khát anh chưa giải tỏa được dâng lên đỉnh điểm.

 

Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, Ôn Thừa Thư kéo cậu nhóc liên tục châm lửa trên người mình xuống, ngậm lấy đôi môi đang ra sức khiêu khích mình rồi triền miên hôn mút. Cùng lúc đó, anh vươn tay kéo vạt áo ngủ đã mở rộng trên người Hình Dã ra, dùng sức vuốt ve làn da mịn màng trơn nhẵn của cậu. Miệng cậu nhóc còn vương một chút tanh mặn, đây là hương vị làm tình dục dâng cao. Cảm xúc nóng bỏng dưới lòng bàn tay anh đang không ngừng đốt cháy ngọn lửa khao khát trong anh, thúc đẩy anh phóng túng thêm chút nữa.

 

Lưỡi của Hình Dã bị Ôn Thừa Thư quấn lấy, sự linh hoạt cùng nhiệt tình lúc ban đầu nhanh chóng chuyển thành bị động đón nhận sau một nụ hôn dài. Tất cả những nơi tay Ôn Thừa Thư chạm vào đều như có điện chạy qua, khiến thân thể mảnh khảnh của cậu run lên liên tục.

 

Ôn Thừa Thư cắn môi dưới của Hình Dã, ngón tay men theo từng đốt xương sống của cậu ấn dần xuống. Anh nhanh chóng cảm nhận được người dưới thân lại run rẩy, cây gậy giấu trong quần lót của cậu cũng cứng lên hết sức rõ ràng. Vừa rồi người này còn hứa hẹn muốn cùng mình sung sướng, giờ e là chỉ sờ vài đã không chịu nổi nữa rồi.

 

Anh giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu nhóc, đặt bộ phận vẫn đang cố nhịn của mình vào khe mông của đối phương, cách một tầng vải dệt mỏng manh cọ qua cọ lại, còn cố ý dùng quy đầu chọc vào cửa động co thắt dưới lớp quần lót của người kia.

 

“Còn thích không?” Ôn Thừa Thư hôn tai cậu, hết liếm vành tai lại nhẹ nhàng phả hơi nóng vào trong tai.

 

Hình Dã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, phần da sau tai nổi lên một lớp da gà, hai đầu gối quỳ trên mặt giường hơi run rẩy, cơ thể cũng mềm nhũn nằm bẹp xuống, miệng vốn định gọi “anh”, nhưng cuối cùng lại thành “anh~~~~” ngọt xớt. Sau đó, cậu thật sự bị Ôn Thừa Thư hôn đến không chịu nổi, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rất nhỏ trong cổ họng, đến cả sức né tránh cũng không có, chỉ đành nắm chặt áo tắm lỏng lẻo của đối phương thở hổn hển.

 

Ôn Thừa Thư cắn vành tai tinh tế của cậu, phả hơi nóng vào tai cậu: “Hửm?”

 

Hình Dã vùi mặt vào cổ anh, nước mắt sinh lý tràn ra làm cổ anh ướt đẫm. Lớp vải quần mỏng manh che kín cửa sau của cậu cũng bị chất dịch Ôn Thừa Thư tiết ra làm cho sẫm màu, cảm giác vừa nóng lại vừa dính. Có mấy lần Hình Dã thậm chí còn sinh ra ảo giác như thứ kia của Ôn Thừa Thư đã đâm vào, phía sau ê ẩm lại căng tức, nhưng vẫn vì nhiệt độ cháy bỏng của nó mà run lên: “… Thích, thích ạ…”

 

Ôn Thừa Thư lập tức ôm lấy vòng eo mềm nhũn của cậu, dễ dàng xoay người đè cậu xuống dưới, hôn từ môi cậu xuống, một tay anh dọc theo sống lưng vòng ra trước ngực cậu, mân mê đầu vú đang chậm rãi đứng thẳng lên.

 

“… Anh.” Bụng dưới của Hình Dã căng muốn chết, cậu kẹp hai chân cọ cọ bộ phận đang khó chịu ở giữa theo bản năng, nhưng vì giữa hai đùi còn có Ôn Thừa Thư nên động tác không sao thực hiện được. Đôi mắt lan tràn một tầng nước mỏng, cậu cọ đầu gối vào cây gậy của anh, “Khó chịu…”

 

Ôn Thừa Thư cúi đầu, dùng môi mài nhẹ đầu vú non mềm của cậu: “Em không thích à?”

 

“Ưmmm…” Ngực bị Ôn Thừa Thư liều mạng ma sát, đầu vú bị đôi môi ấm áp của anh ngậm vào, Hình Dã chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Bên dưới cứng đến khó chịu, song lại không được giải tỏa làm Hình Dã muốn nổ tung. Cậu nhắm mắt, cổ chân căng cứng, đến cả ngón chân cũng cuộn vào, vươn tay vò tóc người kia, “Căng quá, anh à, em muốn bắn, muốn anh sờ sờ em…”

 

Ôn Thừa Thư vươn tay kéo quần lót của Hình Dã xuống, nhưng lại cố tình không động vào bộ phận đã căng cứng đến dựng thẳng kia. Anh dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ bụng Hình Dã, eo cậu mãnh liệt run lên, hai chân kẹp chặt lấy Ôn Thừa Thư, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Ôn Thừa Thư trượt tay xuống, xoa bóp mông thịt mềm mại của đối phương, để phần đàn ông của mình dán lên khe mông cậu trong tình trạng không có thứ gì ngăn trở.

 

Hình Dã ôm lấy cổ anh. Giữa khe mông cậu, vật kia rõ ràng lại to hơn một chút. Hình Dã không tự chủ được mà căng thẳng, hai chân run rẩy vòng qua eo của đối phương, ưỡn người cọ vào bụng anh. Chất lỏng không kìm được rỉ ra ở đầu đỉnh làm cho cơ bụng rắn chắc của Ôn Thừa Thư nhiễm một tầng nước óng ánh vô cùng kiều diễm. Sự động chạm trơn trơn ướt ướt khiến Hình Dã thoải mái đến híp đôi mắt lại, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng bật ra không thể khống chế.

 

Ôn Thừa Thư đè khao khát xuống phá cửa xông vào xuống, vỗ về một bên đầu vú cậu, lại vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu, vừa cọ vừa lắng nghe hơi thở bất ổn của người dưới thân, há miệng ngậm đầu vú của cậu vào, mơ hồ hỏi: “Muốn hay là sợ?”

 

Hình Dã híp mắt nói: “Muốn…”

 

“Muốn cái gì?” Ôn Thừa Thư hôn từ ngực Hình Dã hôn lên, nhẹ nhàng liếm cái cổ trắng nõn của cậu.

 

Hình Dã luồn tay vào cổ áo bông tắm của Ôn Thừa Thư, cắm những chiếc móng tay mới cắt vào tấm lưng rắn chắc của anh. Không đau, mà giống chú mèo con dùng đệm thịt ở bàn chân cào vào da thịt, ý mời gọi càng thêm rõ ràng.

 

Nụ hôn của Ôn Thừa Thư dừng trên môi Hình Dã. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu, ra lệnh: “Nói.”

 

Hình Dã chu môi, khẽ nhíu mày, giọng điệu vừa mềm lại lại vừa nhỏ nhẹ: “… Muốn anh, muốn anh chịch em…”

 

Lời này vừa dứt, lưỡi cậu đã bị Ôn Thừa Thư cuốn lấy. Anh cởi áo tắm hờ hững trên lưng vứt xuống đất, mò tay vào áo ngủ của cậu xoa nắn cặp mông căng tròn rồi đột ngột ép chúng lại, để cây gậy thịt bị kẹp ở giữa của mình bắt đầu đưa đẩy mạnh.

 

Khe mông rất nông, đã thế lại còn cực kỳ trơn ướt, gậy thịt của Ôn Thừa Thư bị trượt ra đến mấy lần, khiến anh hơi bực bội, dứt khoát ôm eo Hình Dã lật người cậu lại.

 

Ôn Thừa Thư quỳ trên giường, vén cao vạt áo ngủ vướng víu trên người Hình Dã lên, nắm chặt phần đàn ông hừng hực khí thế của mình, để đầu đỉnh mập mạp cọ vào khe mông trơn ướt của cậu: “Bật đèn.”

 

Hình Dã nghe lời vươn tay mở ra đèn bàn. Ôn Thừa Thư nheo mắt nhìn người đang mở rộng hai chân quỳ trước mặt mình. Áo ngủ của cậu trễ xuống bả vai, vạt áo bị vén tới giữa lưng, mông thịt trắng mịn vì sự mơn trớn của anh mà vương vài đường chỉ bạc, chỗ khe mông càng là cảnh sắc ướt át gợi tình, chính giữa là cửa hang hồng nhạt non nớt như một nụ hoa chưa nở, khiến người ta chỉ muốn hung hăng phá hư nó, xem nó nở rộ thành một đóa hoa rực sắc đỏ tươi.

 

Ôn Thừa Thư cầm gậy thịt ướt sũng đè lên cái miệng nhỏ kia, đâm nhẹ một chút, hô hấp hết sức nặng nề. Quy đầu cực lớn thỉnh thoảng lại chọc vào cửa sau của Hình Dã, khiến cậu căng thẳng vì sợ hãi, sống lưng cứng ngắc, nhưng hai chân mềm nhũn lại như không giữ được tư thế quỳ, chỉ đành hạ thấp người vùi mặt vào trong gối.

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời thì hết sức đau lòng, không nỡ bắt nạt cậu. Anh cúi người ôm cậu vào trong ngực, ghé tai cậu, thì thầm: “Bé ngoan, kẹp chặt chân.”

 

Cơ thể Hình Dã hoàn toàn không còn sức lực, Ôn Thừa Thư liền dùng gối để ép hai chân cậu lại, vừa hôn cái gáy đang run của cậu, vừa đỡ cây gậy cứng đến phát đau của mình cắm vào giữa hai bắp đùi của đối phương, mô phỏng động tác ân ái ra ra vào vào. Anh dùng một bàn tay lần theo eo cậu, vỗ về bộ phận đã mềm nhũn xuống vì căng thẳng kia.

 

Hình Dã chợt run lên.

 

Ôn Thừa Thư đang giúp cậu tuốt ra.

 

Tay của Ôn Thừa Thư đang nắm, nắm… chỗ kia của cậu.

 

Não của Hình Dã hoàn toàn bị chi phối bởi những suy nghĩ sắc dục, khiến hơi thở bỗng trở nên nặng nề, cơ thể không thể ngừng run rẩy, nước mắt tràn ra nơi đuôi mắt, cậu xoay eo, như có chút đau đớn lại như vui sướng khẽ giọng rên lên.

 

Ôn Thừa Thư hiển nhiên đã hiểu lầm ý của cậu, bàn tay to mềm mại nhẹ nhàng bao phủ lấy bi của cậu, vừa dịu dàng xoa nắn, vừa hôn tai cậu, nhịp thở hỗn loạn, giọng nói khàn khàn dỗ dành: “Không sợ, ngoan, chồng không đi vào đâu.”

 

Hình Dã vùi mặt vào gối, khó chịu hừ lên một tiếng, nước mắt rơi lên trên gối. Cậu quay đầu, lông mi ướt nước, chóp mũi ửng hồng, giọng nói nỉ non mềm mại bị anh đâm tới vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ: “… Đi vào… Cũng, không sao…”

 

Ôn Thừa Thư hôn môi cậu, vỗ về chơi đùa cây gậy đang từ từ cứng lên, đứng dậy theo tần suất anh ra vào trong cơ thể cậu.

 

Hô hấp của Hình Dã tăng rất nhanh, lại một lần nữa loạn nhịp, mặt cậu ghé nghiêng vào gối, thắt lưng mềm mại dán trên nệm, giữa hai chân non mềm kẹp chặt gậy thịt nóng rực cứng rắn của Ôn Thừa Thư, đùi bị anh cọ sát vừa đau vừa tê dại, nhưng cậu vẫn nghe lời kẹp chặt hai chân, sợ rằng buông lỏng sẽ khiến Ôn Thừa Thư thấy không thoải mái.

 

Nụ hôn dịu dàng của Ôn Thừa Thư như hòa tan cậu, thắt lưng đong đưa như muốn bẻ gãy cậu, lực của phần quy đầu va đập vào bi cậu cũng ngày càng lớn hơn, tiếng rên rỉ của Hình Dã truyền ra giữa môi kề môi của hai người, nụ hôn của Ôn Thừa Thư càng khiến cơ thể cậu căng cứng.

 

Gậy thịt trong lòng bàn tay bỗng dưng khẽ run, Ôn Thừa Thư hôn sâu hơn, tần suất anh ra vào giữa hai chân cậu tăng nhanh đột biến, thắt lưng đưa đẩy ra vào như đang thô bạo va đập vào bờ mông mềm mại của cậu, phần bi nặng trĩu va chạm với đùi làm ửng lên một vệt hồng, tốc độ tay cũng nhanh hơn.

 

Nhịp thở của cậu nhóc ngày càng yếu ớt, Ôn Thừa Thư ngừng lại nụ hôn của mình, để cậu có cơ hội hít thở, hôn lên đôi tai đỏ ửng của cậu.

 

Giọng nói của Hình Dã vang lên như đang khóc nức nở, miệng gọi khi thì “anh”, lúc là “chồng”, khi lại là “Ôn Thừa Thư”, lung tung gọi hết một lượt. Cuối cùng, khi bụng ngón tay Ôn Thừa Thư ấn vào đầu đỉnh, tiếng rên rỉ trong miệng cậu đột nhiên thay đổi.

 

Một đám tinh dịch run run phun ra từ gậy thịt, Hình Dã kéo cây gậy đang được nắm chặt trong bàn tay Ôn Thừa Thư ra, cây gậy vẫn đang run rẩy bắn tinh. Mặt vùi vào trong gối đầu, một lúc lâu sau cậu mới buồn rầu phát ra vài tiếng khóc nức nở dù đã cố gắng kiềm chế.

 

Ôn Thừa Thư ôm lấy cậu, muốn sờ vào cây gậy thịt còn chưa hết dư vị đợt cao trào của cậu nhưng lại bị Hình Dã kiên quyết ngăn lại.

 

“Sao vậy?” Ôn Thừa Thư hôn tai cậu, dỗ, “Ngẩng đầu, để chồng nhìn xem nào.”

 

Hình Dã giấu mặt trong gối, nhất quyết không chịu ngẩng lên, bờ vai cậu run run, vùi đầu khóc một lúc rồi mới cất giọng run run như rất tủi thân: “Làm bẩn rồi…”

 

Ôn Thừa Thư ngẩn người, cho rằng cậu nói là làm bẩn giường, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hôn tai cậu, dịu dàng nói: “Không sao, chốc nữa gọi người tới thay.”

 

Hình Dã vẫn vùi mặt không chịu ngẩng lên, Ôn Thừa Thư có hơi lo lắng gọi cậu: “Tiểu Dã?”

 

Lúc này, Hình Dã mới rầu rĩ đáp “Vâng”

 

“Ngẩng mặt lên xem nào.” Ôn Thừa Thư nói.

 

Một lúc sau, Hình Dã mới ngẩng đầu lên, hai mắt cậu đỏ đỏ, trên mặt còn hiện rõ vệt nước mắt, khiến anh mềm lòng.

 

Ôn Thừa Thư ôm cậu vào ngực, khẽ cười: “Có phải em đang sợ không?”

 

Hình Dã cụp mắt xuống, lắc đầu, nói rất nhỏ: “Làm bẩn…”

 

“Không sao…”

 

Ôn Thừa Thư còn chưa nói dứt lời, cậu nhóc đã từ từ nâng tay phải của anh lên, kéo tới bên môi, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay thon dài của anh như một con mèo nhỏ. Đầu lưỡi mềm mại ươn ướt cuốn đi những vết tinh dịch trắng đục trên tay anh, động tác chăm chú mà cẩn thận như đang đối xử với tác phẩm nghệ thuật đáng quý nhất trên đời.

 

Ôn Thừa Thư nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn: “Cục cưng…”

 

Hình Dã quỳ sấp trên giường, mặt nghiêng trên chiếc gối trắng, tóc đen trải ra giường, đôi mắt dài nhỏ của cậu híp lại, ánh hổ phách trong mắt nhiễm màu dục vọng, gần như thành kính nâng tay anh, chiếc lưỡi đỏ sẫm cẩn thận liếm từng chút tinh dịch, đưa đầu ngón tay của anh vào miệng liếm sạch sẽ.

 

Cảm giác tê dại ở đầu ngón tay và dáng vẻ dâm đãng của cậu nhóc khiến phần đàn ông của Ôn Thừa Thư lại một lần nữa trướng lên. Mắt anh đen lại, đột ngột đưa cả ngón tay vào miệng cậu, ác liệt đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cậu. Đôi mắt mơ màng của Hình Dã nheo lại, phát ra tiếng “ưm ưm” từ trong cổ họng.

 

Khoang miệng Hình Dã bị ngón tay thon dài của anh lấp đầy, nước bọt tiết ra không thể nuốt xuống, tạo thành sợi chỉ bạc dài nhỏ tràn ra từ khóe môi theo ngón tay anh. Ôn Thừa Thư cúi người áp sát lên lưng người bên dưới, lại cứng rắn nhét thêm một ngón tay vào miệng cậu, hai ngón tay khép lại kẹp lấy đầu lưỡi cậu, ra lệnh nói: “Kẹp chân.”

 

Cậu nhóc bị bắt ngửa đầu hé miệng, cổ họng phát ra những tiếng nức nở nhỏ, nghe lời kẹp chặt hai chân, hạ thấp eo quỳ sấp trên giường, để Ôn Thừa Thư cắm gậy thịt rực nóng vào giữa hai chân trắng nõn của cậu, mạnh mẽ cọ sát…

 

 

 

14 comments on “Xem chim không anh – Chương 44

  1. Aaaaa Ôn Thừa Thư là cực phẩm bé Hình cũng cực phẩm !!!!!

     
  2. Hai mấy tuổi đầu đọc chiếc H này vẫn ôm má nóng bừng kêu a a vì xúc động ;-;

     
  3. Nóng mặt quá. Chương này tui đọc lâu ơi là lâu

     
  4. Từ ngữ thuần Việt kinh khủng:)). Bao nhiêu năm trong nghề đọc H mặt không đỏ thì đọc chương này mặt như muốn cháy, thấy ngại luôn á:)). Cơ mà kích thích vcl

     
  5. Mị đã quắn quéo nóng mặt khi đọc chương này

     
  6. Tiêu đề ghi là Một đêm dài tẻ nhạt, kéo xuống dưới là một chương cao H nóng bỏng xịt máu mũi =)))

     
  7. Dirty talk gu tui nè, đọc xong muốn lăn giường quáaaa

     
  8. Đêm tẻ nhạt quá he anh Ôn.

     
  9. Oi doi oi, hỏny quá
    Tiêu đề có hơi sai thì phải =))))))

     
  10. Oii đêm dài tẻ nhạt ha

     
  11. Trúa ơi, ngol quáaaaa

     
  12. Ước zì chương nào cũng đêm dài tẻ nhạt yên bình đồ đó =))

     
  13. hỏny dù vẫn chưa có bước cuối quá đỉnk

     
  14. H chất lượng nóng bỏng wa bà con ơi :))) dâm dâm mà lại cực kỳ tình chứ

     

Leave a Reply to Nhím Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *