Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 96

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 96: Phiên ngoại (3): Hai con thỏ đế sẽ thành một đôi

Edit: Mimi

*****

 

Tuy không biết vì sao Tạ Kiến Vi lại nhắc tới sự kiện này, song Lauren vẫn thành thật gật đầu, còn tranh thủ liếc trộm Nhan Kha một cái.

 

Chính vì bị nổ thành than nên hắn mới có may mắn gặp được bác sĩ Nhan, để rồi từ đó về sau vương vấn trong lòng, một mực nhớ mãi không quên.

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía Nhan Kha, bình tĩnh nói: “Trong trí nhớ của tôi, người duy nhất bị nổ đến mặt mũi không còn nguyên vẹn mà vẫn có thể sống sót để trở về căn cứ trị liệu, chính là hắn ta.”

 

Ý của Tạ Kiến Vi là, Tiếu của anh chính là Lauren đấy.

 

Nhan Kha sững sờ tại trận, trong đôi mắt trợn tròn đều là sự kinh ngạc đến chẳng thể nào tin.

 

Làm sao… Làm sao có thể!

 

Tạ Kiến Vi hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cuối cùng, dứt khoát giúp người cho trót, nhìn về phía Lauren, hỏi: “Sau khi bị thương, có phải Nhan Kha chính là bác sĩ điều trị của anh không?”

 

Thế mà Lauren lại bật ra một câu: “Không phải…”

 

Tạ Kiến Vi nhướng cao lông mày: “Không phải?”

 

Nghe đến đó, đáy mắt Nhan Kha lộ vẻ buồn bã, cảm giác trong lòng thật khó có thể diễn tả bằng lời. Thật sự là không phải, làm sao có thể phải được đây? Sự mất mát ngoài ý muốn quá lớn khiến anh vô cùng khó chịu.

 

Nhưng ngay sau đó, Lauren lại bảo: “Tuy bác sĩ điều trị được chỉ định không phải bác sĩ Nhan, nhưng bệnh của tôi đích thực là do bác sĩ Nhan chữa khỏi.”

 

Nhan Kha sửng sốt, lập tức nghĩ tới một điều… Đúng rồi… lúc ấy anh có một đồng nghiệp ngã gục vì không chịu nổi cường độ làm việc căng thẳng suốt ba ngày ba đêm liên tục, cuối cùng, anh tiếp nhận tất cả bệnh nhân của đối phương, trong đó hiển nhiên có Tiếu.

 

Tạ Kiến Vi thật muốn đạp cho Lauren một phát. Người này không thể nói rõ trong một câu sao? Khả năng giao tiếp thế này, chẳng trách bỏ lỡ chín năm, hoàn toàn không oan uổng!

 

Nhan Kha không nhịn được, tiến lên hỏi một hắn câu: “Anh… anh là bánh chưng…”

 

Nghe được cái biệt danh này, Lauren cảm thấy ấm ức vô cùng, hơi gật gật đầu.

 

Thì ra Nhan Kha không quên hắn.

 

Mà bên này, Nhan Kha lại hoàn toàn ngây ngốc.

 

Bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng.

 

Năm đó Lauren bị thương nặng, vất vả lắm mới về được căn cứ trong tình trạng nửa sống nửa chết.

 

Bác sĩ Lý vừa nhận ca của hắn thì gục xuống, Nhan Kha tiếp nhận phác đồ điều trị, đồng thời cũng theo dõi sát sao suốt cả quá trình.

 

Bản thân Lauren cũng xác định mình sẽ chết. Thế mà thật không ngờ, hắn chẳng những có cơ tỉnh lại mà còn gặp được ý trung nhân.

 

Dù vẫn còn yếu, nhưng ngay từ giây phút đầu nhìn thấy Nhan Kha, Lauren đã thấy tim mình đập điên cuồng, giống như một chú ong lượn lờ thật lâu cuối cùng cũng tìm thấy đóa hoa mình hằng mơ ước rồi không cách nào đập cánh bay đi nữa.

 

Nhan Kha rất ưa nhìn, áo blouse trắng muốt lại cực kỳ hợp với khí chất lạnh lùng của anh, nên người trúng tiếng sét ái tình với anh nhiều lắm, chỉ là trúng nặng như Lauren thì lại chẳng có mấy ai.

 

Lauren là con nhà binh vẫn luôn trung thành với phái hành động. Do đó, vừa mở mắt ra, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tìm cách tiếp cận Nhan Kha.

 

Thế nhưng khi ấy địa vị của hắn khá cao, được bố trí trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có bác sĩ và y tá điều dưỡng riêng phụ trách trông nom.

 

Bác sĩ điều dưỡng riêng không phải bác sĩ điều trị, bọn họ giống y tá cấp cao hơn. Họ có trách nhiệm chăm sóc hắn từ đầu đến cuối, chỉ khi gặp vấn đề không giải quyết được họ mới mới bác sĩ điều trị tới xem.

 

Ngược lại, phòng bệnh bình thường ở bên ngoài chỉ có một y tá, bệnh nhân khó chịu một tý là sẽ được gặp bác sĩ điều trị rồi.

 

Mới đầu, Lauren còn chưa xuống giường được nên đành cam chịu, nhưng khi có thể hoạt động là hắn lập tức giở trò ngay.

 

Hắn bị băng kín như một cái bánh chưng, vừa đi vừa nhảy làm y tá sợ tới mức thét chói tai.

 

Nhưng chàng bánh chưng lòng đầy hình bóng của người yêu, mặc kệ người khác có sợ hay không, hắn vẫn cứ nhảy tới phòng bệnh bình thường. Đáng tiếc, hắn không gặp được bác sĩ Nhan, cho nên trong lòng có hơi bất mãn.

 

May mắn chính là, lúc ấy hắn nhìn thấy một cái giường trống. Cho nên, chàng bánh chưng không hề nghĩ ngợi đã nhảy bổ lên, dứt khoát tuyên bố chủ quyền.

 

Hắn vui rạo rực mà chờ Nhan Kha tới thăm khám, kết quả đợi hết nửa ngày lại chỉ đợi được chủ của chiếc giường này.

 

Ông Tiếu lớn tuổi, thường xuyên phải vào đây điều dưỡng một hai hôm.

 

Các y tá vừa đưa ông tới, liền phát hiện giường bệnh của ông đã bị chiếm rồi.

 

Ông Tiếu giơ gậy đuổi người, Lauren bị chọc đến phát đau, khổ nỗi lại không cách nào nói được, chỉ đành vội vã khua tay múa chân.

 

Sau đó, hắn phải dùng “ngôn ngữ của người câm” chỉ có y tá và bác sĩ mới hiểu, đề nghị: “Nếu không ngại thì mời ông Tiếu lên phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu trên.”

 

Ông Tiếu là người khôn ngoan, vừa nghe đã vui vẻ bằng lòng. Phòng chăm sóc đặc biệt đấy, trước khi chết có thể hưởng thụ một phen chính là may mắn lớn!

 

Vì thế hai người liền đổi phòng bệnh cho nhau.

 

Sự kiện này khiến Lauren vui như hoa nở. Hắn nằm ơ rtrên giường chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được Nhan Kha đến kiểm tra phòng.

 

Vừa thấy hắn, Nhan Kha còn rất có ấn tượng: “Ngài bánh chưng?”

 

Lauren: “…” Thôi kệ đi, người trong lòng nói cái gì thì là cái đó, bánh chưng thì bánh chưng, không chê là được rồi.

 

Vừa khéo chính là, ông Tiếu mới nhập viện nên chưa có hồ sơ bệnh án, chỉ có cái bảng tên ở đầu giường được nữ y tá chăm chỉ sửa lại cho: Tiếu.

 

Nhan Kha không để ý lắm, trang thiết bị ở trụ sở tạm thời không đầy đủ, thậm chí có thể nói là tương đối đơn sơ, nên bệnh nhân cũng không được đăng ký thông tin chính xác giống trong bệnh viện.

 

Bệnh án của Lauren đều được lưu trong thiết bị thông tin của hắn.

 

Thiết bị này thuộc về riêng từng cá nhân, chứa đựng toàn bộ tư liệu về người sở hữu nó, nên bệnh án sẽ không sai lệch.

 

Nhan Kha kiểm tra cho Lauren một lúc, nói: “Đừng lộn xộn, anh bị thương nặng thế cần phải điều dưỡng cho cẩn thận vào.”

 

Lauren dùng đôi mắt tối đen theo dõi Nhan Kha, chăm chú hệt như học sinh lắng nghe thầy giáo giảng bài.

 

Nhan Kha rất có thiện cảm với hắn, không khỏi nói thêm một vài câu.

 

Lauren bị thương rất nặng, tuy hiện giờ y học đã vô cùng phát triển, có biện pháp giúp hắn hồi phục như ban đầu, nhưng quá trình tái tạo da cực kỳ đau đớn, mỗi lần trị liệu, Nhan Kha lại không nhịn được dặn dò: “Hơi đau, nhưng nhất định phải cố chịu, bằng không tương lai sẽ hối tiếc.”

 

Lauren vốn vô cùng mạnh mẽ, nay lại vì lấy le với người trong lòng nên càng liều chết cắn chặt răng căn, toàn bộ quá trình đều không rên một tiếng.

 

Nhan Kha khích lệ hắn: “Lợi hại!”

 

Lauren cảm thấy có lẽ mình còn có thể làm thêm mấy chục lần!

 

Cứ thế điều trị hơn nửa tháng, vết thương của Lauren đã bình phục dần dần. Vốn chỉ có thể vừa đi vừa nhảy, hiện giờ hắn đã bước như bay.

 

Nhan Kha bận rộn với việc cứu người, mỗi ngày đều quay như chong chóng, một ngày chỉ ngủ nhiều nhất ba, bốn tiếng đồng hồ.

 

Lauren nhìn mà xót xa trong lòng, nhưng chuyện hắn có thể làm lại không nhiều lắm. Hắn chỉ biết tranh thủ lúc ra ngoài hít thở để hái vài đóa hoa Tuệ Tuệ có tác dụng an thần, rồi lén bỏ vào phòng nghỉ của Nhan Kha.

 

Vừa khéo, Nhan Kha lại rất thích hoa Tuệ Tuệ. Đây là loài hoa đặc trưng ở quê hương anh, nơi ở của anh ngày trước cũng có một vườn Tuệ Tuệ rộng lớn. Sau này, anh tới Liên bang học nghiên cứu, kế tiếp quê hương anh bị tộc Bách Chi xâm chiếm, đợi khi anh trở về, toàn bộ hành tinh đã là một mảnh hoang tàn, hoa Tuệ Tuệ cũng khô vàng vụn nát.

 

Người nhà của Nhan Kha may mắn chạy thoát, nhưng cha mẹ anh tuổi tác đã cao, gặp phải biến cố lớn thì tinh thần suy sụp, không bao lâu liền buông tay rời khỏi thế gian, để lại cho anh một cậu em trai còn chưa đến tuổi thành niên.

 

Nhan Kha mang theo em trai gia nhập đội ngũ y bác sĩ của Liên bang, nhưng Chính phủ Liên bang u mê và vô dụng, quân đội Liên bang lại thảm bại. Lúc này, trong quân có người không phục, muốn đứng dậy đấu tranh cho quần chúng nhân dân, cuối cùng gia nhập lực lượng của Lục Ly.

 

Thầy giáo của Nhan Kha khi ấy được Tạ Kiến Vi thuyết phục, lúc rời đi ông có hỏi Nhan Kha có muốn theo cùng ông không.

 

Nghĩ đến những đóa Tuệ Tuệ ở quê nhà, lại nhìn Chính phủ Liên bang vô năng và khiếp nhược, Nhan Khả dứt khoát chọn đi theo Tạ Kiến Vi.

 

Anh là bác sĩ, cũng là chiến sĩ. Anh có năng lực bảo vệ quốc gia, vậy thì sao anh có thể cam tâm rụt đầu núp sau dân chúng!

 

May là anh đã chọn đúng. Lục Ly dũng mãnh, Tạ Kiến Vi sáng suốt khôn ngoan, bọn họ một lòng nghĩ cho dân chúng Ngân Hà, thề sống chết cùng ngoại tộc, đã vậy còn đạt được thắng lợi khả quan.

 

Nhìn những đóa Tuệ Tuệ này, Nhan Kha hiếm thấy mà có một giấc ngủ ngon.

 

Về sau, mỗi ngày, khi nhìn ra cửa sổ anh đều thấy một bó Tuệ Tuệ mới được để ở đó.

 

Thực ra Nhan Kha rất đau lòng, hoa Tuệ Tuệ tươi lâu, hái xuống rồi chỉ để có một ngày đã bỏ thì vô cùng đáng tiếc.

 

Nhưng hiển nhiên người “tặng hoa” không hiểu điều này, chỉ muốn mỗi ngày đều tặng cho anh một bó mới.

 

Nhan Kha vừa buồn cười lại vừa tức giận, nhưng vì không bắt được quả tang nên cũng chẳng cách nào nói chuyện rõ ràng.

 

Cuối cùng, hôm nay anh đã gặp được “hái hoa tặc”. Người đàn ông bị quấn kín mít như cái bánh chưng kia nhảy nhót vào phòng, dùng năm ngón tay chẳng ra tay thật cẩn thận bỏ một bó Tuệ Tuệ vào bình hoa.

 

Xong việc, hình như hắn vô cùng vui vẻ, ngó trái ngó phải một hồi, lại lề mề thêm một lúc mới nhớ ra đã đến lúc phải rời đi.

 

Nhưng vừa quay đầu, hắn liền thấy Nhan Kha đang đứng ngay ngoài cửa.

 

Chàng bánh chưng nhảy dựng, suýt nữa thì đụng đầu lên tận trần nhà.

 

Nhan Kha buồn cười, nói: “Thì ra là anh à, sao cứ lãng phí hoa Tuệ Tuệ như thế.”

 

Anh vừa mở miệng, chàng bánh chưng liền cứng cả người, trong đôi mắt tối đen đều là sự căng thẳng.

 

Thấy vậy, Nhan Kha chợt mền nhũn cả lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Đừng hái hoa nữa, chúng rất đáng thương.”

 

Chàng bánh chưng ủ rũ ngay trong nháy mắt. Người đàn ông vóc dáng cao to lại lộ vẻ mất mát như thế, trông qua na ná một chú chó nhỏ chẳng ai cần…

 

Nhan Kha lại không nhịn được mà cười ra tiếng, nói: “Cảm ơn anh.”

 

Chàng bánh chưng ngây người thấy rõ, vừa ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy trong mắt hắn đã sáng long lanh, cứ như ẩn sâu bên trong là ngàn sao lấp lánh.

 

Nhan Kha nhìn mà sửng sốt, không nhịn được nói: “Anh… cũng thật đáng yêu.”

 

Tướng quân Lauren chẳng những không đáng yêu mà còn bị cấp dưới than là siêu hung hãn: “…”

 

Nhan Kha không trêu hắn nữa, tiến lại gần, bảo: “Hoa có thể hái, nhưng không thể hái quá thường xuyên. Hoa Tuệ Tuệ rất thích hợp để cắm trong phòng, bởi vì sau khi hái xuống, chỉ cần ngâm trong nước cũng có thể phô bày trọn vẹn sắc hương…” .

 

Anh nhẹ giọng nói một tràng, còn dạy hắn phân biệt đóa Tuệ Tuệ nào có thể hái đóa nào không, lại hướng dẫn làm sao để hái hoa mà không làm ảnh hưởng đến cành hoa nữa…

 

Nói xong, Nhan Kha lại ảo não bảo: “Hiện tại giờ anh nên ngoan ngoãn dưỡng thương, không được chạy loạn, lại càng không được hái hoa!”

 

Nhưng Lauren đâu có nghe lời, hắn càng muốn lởn vởn trước mặt bác sĩ Nhan, còn muốn ra sức theo đuổi người ta nữa!

 

Cuối cùng, bác sĩ Nhan thật đúng đã bị cái bánh chưng này tán đổ.

 

Trong hai tháng, chàng bánh chưng dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ, chỉ thiếu nước hóa thành cái đuôi, bám chặt lấy Nhan Kha thôi.

 

Nhan Kha nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng anh không ghét, ngược lại còn thấy rất chờ mong.

 

Tuy vẫn chưa biết đối phương trông như thế nào, nhưng không sao cả, tình yêu như thế lại càng tri kỷ. Bất chấp ngoại hình, chẳng màng giọng nói, chỉ cần trái tim hai người cùng chung nhịp đập với nhau, vậy là đủ chân thật, đủ khiến rung động tận đáy lòng rồi.

 

Thế nhưng thời chiến, hai người yêu nhau chung quy cũng không thể tránh khỏi chia lìa.

 

Nhan Kha bị yêu cầu theo quân ra trận. Trước khi đi anh nói với Lauren rằng: “Bánh Chưng, chờ khi chiến dịch kết thúc, tôi sẽ tìm anh.”

 

Còn khoảng nửa tháng là Lauren có thể tháo băng, nhưng đáng tiếc Nhan Kha lại không về sớm vậy.

 

Lauren trịnh trọng gật đầu, dùng cổ họng với tái tạo để cố gắng nói ra mấy tiếng: “Tôi cũng sẽ tìm em.”

 

Nhan Kha đau lòng: “Đừng nói nữa, cẩn thận rách họng.”

 

Lauren trong lòng vô cùng thỏa mái, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ cực kỳ.

 

Nhan Kha theo quân ra trận, vừa đi đã đi liền hơn một năm trời. Lauren cũng dấn thân vào nơi nước sôi lửa bỏng.

 

Hai người từ biệt hai năm, đến khi chiến sự bình ổn, Lauren được phong làm Thượng tướng thì liền vội vã trở về từ ngàn dặm xa xôi. Hắn nhớ Nhan Kha, nhớ đến không sao nhịn nổi.

 

Hai năm nay, vô số lần hắn muốn đi gặp Nhan Kha, nhưng lại không thể và cũng là không dám.

 

Hắn không thể bỏ lại hàng ngàn hàng vạn anh em, cũng không dám để cho Nhan Kha quá nhiều thương nhớ.

 

Chiến tranh chưa kết thúc, có lẽ hắn sẽ bỏ mạng nơi chiến trường.

 

Nếu đúng là như vậy, không gặp Nhan Kha thì sẽ tốt hơn.

 

Nhưng hiện giờ, tất cả đã kết thúc rồi, hắn chỉ muốn lập tức cầu hôn Nhan Kha, muốn dùng hôn lễ long trọng để nói cho toàn thế giới biết, cuối cùng hắn đã đạt được mơ ước bấy lâu rồi.

 

Đáng tiếc, hắn vượt qua bao gian nan để tìm Nhan Kha, lại thấy đối phương đang nói nói cười cười với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

 

Người phụ nữ kia vô cùng quyến rũ, đầu mày cuối mắt đều lộ vẻ lẳng lơ. Cô ta thân mật mà chọc chọc cái trán Nhan Kha, cười duyên nói: “Rốt cuộc là anh yêu con người em, hay yêu ngực em vậy hả?”

 

Nhan Kha cũng cười, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là yêu em.”

 

Lauren mong đợi hai năm, cuối cùng lại đợi được cảnh tượng này.

 

Trong nháy mắt, hắn hiểu được, tất cả đều là hắn đơn phương tình nguyện, đều là hắn vọng tưởng xa vời, từ đầu đến cuối, Nhan Kha chỉ coi hắn như bệnh nhân mà đối đãi.

 

Kể từ hôm đó, Lauren liền sống trong một vùng nước sôi lửa bỏng khác.

 

Chiến tranh chấm dứt, kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn trở về trong vinh quang, nhưng đáy lòng tràn đầy chật vật.

 

Lục Ly có ý giữ hắn lại Hành tinh Thủ đô, nhưng Lauren tự xin đi canh giữ biên cương, tới nơi xa xôi hẻo lảnh nhất.

 

Đó cũng là một loại tự lưu đày. Lục Ly có cố giữ hắn nhưng hắn đã quyết ý nên cũng đành theo thôi.

 

Sau nữa, bọn họ bỏ lỡ bảy năm.

 

Nhan Kha sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nước mắt tuôn rơi, khóc đến chẳng màng hình tượng: “Tôi nghĩ anh đã chết rồi! Tôi nghĩ rằng anh đã chết!”

 

Lauren ngẩn ngơ, trong phút chốc hoàn toàn không kịp phản ứng.

 

Tạ Kiến Vi đành phải giải thích một lần – Sau khi hưởng thụ chế độ chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh riêng được khoảng một năm, ông Tiếu buông tay rời bỏ nhân gian.

 

Mà Nhan Kha cho rằng Lauren là Tiếu, nên liền tưởng là hắn đã chết.

 

Lauren mụ mị hết nửa đời, cuối cùng cũng thông minh trong khoảnh khắc. Hắn nhớ tới giây phút Nhan Kha mượn rượu giải sầu tối qua, nhớ những lần đối phương gọi Tiếu, Tiếu… bỗng chốc mừng rỡ như điên: “Em… em… em thích tôi?”

 

Nhan Kha nhón chân, ra sức hôn lên môi hắn.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly: “…”

 

Hai kẻ ngốc trở thành một cặp, thật đúng là chuyện khiến người khác phải… nổi da gà.

 

Lục Ly nắm tay Tạ Kiến Vi, biếng nhác nói: “Tốt rồi, mai mốt sẽ đòi Lauren một cái lì xì thật to.”

 

Tạ Kiến Vi khinh bỉ lườm hắn: “Lì xì của em, anh là cái đồ kéo chân sau.”

 

Lục Ly sờ sờ cái mũi, chẳng biết xấu hổ mà nói: “Anh mà có được sự sáng suốt khôn ngoan thế, vậy đâu cần nghĩ em không yêu anh suốt mấy chục năm trời.”

 

Tạ Kiến Vi: vậy mà không cách nào phản bác…

 

Lục Ly bỉ ổi mà dán sát lại, lén hôn người ta một cái, bảo: “Quà kỷ niệm ngày cưới hôm qua anh còn chưa hưởng thụ đâu.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly lại nói: “Hôm nay không đi làm, mau về phòng ngủ “bóc quà” đi.”

 

Ngài Quân sư vốn tưởng tránh được một kiếp, giờ lại cảm thấy tám phần là mình sẽ không thấy được mặt trời ban trưa.

 

Lại nói, sau khi Nhan Kha và Lauren bày tỏ tâm sự trong lòng, đúng là càng nói lại càng hối hận, càng khó chịu, càng cảm thấy mình quá ngu ngốc khi bỏ lỡ mất rất nhiều năm!

 

Nếu không có ngài Quân sư, lẽ nào bọn họ cứ vậy mà lỡ nhau hết cả một đời?

 

Nhan Kha hối hận không gì sánh được: “Đáng ra em phải nói cho anh biết từ sớm, đáng ra em phải nói rõ mọi chuyện trước lúc rời đi!”

 

Lauren cũng tiếc xanh cả ruột: “Hẳn là anh phải hỏi thẳng em, nhiều năm như vậy, thật sự là anh phải mở lời thẳng thắn hỏi em!”

 

Ma xui quỷ khiến, bọn họ yêu nhau, thế mà một người cho rằng đối phương chết, một cái thì nghĩ đối phương đã yêu kẻ khác mất rồi, cuối cùng… lỡ mất đến bảy năm.

 

Đời người, có mấy cái bảy năm?

 

Cũng may là vẫn chưa muộn, cũng may bọn họ không lỡ mất cả một đời!

 

Tuy Nhan Kha cảm thấy hơi khó mở miệng, nhưng đã đến nước này, anh không muốn giấu đối phương một điều gì nữa: “Lúc ấy, em nghĩ anh đã chết, em… em rất đau khổ, ngày ngày đều sống trong vô tri vô giác, nếu không có Đoạn Đoạn nhắc nhở, có lẽ em… em…”

 

Anh ngập ngừng nói hết câu, Lauren chỉ thấy lòng đau như cắt.

 

Nhan Kha cúi đầu, hơi xấu hổ, tiếp tục kể: “Sau đó em cũng muốn tìm người yêu, tìm bạn đời, nhưng… tìm không nổi.” Chính vì không tìm được nên cứ liên tục đổi người, phụ nữ tới tán tỉnh anh liền vui vẻ với họ trong chốc lát. Anh cũng muốn kết liễu đoạn ái tình tuyệt vọng kia, chỉ là càng lún lại càng sâu, càng muốn quên càng không quên được. Nhân sinh là như vậy đó…

 

Nhan Kha suy nghĩ một chút, lại khẽ nói: “Em… em không động vào bọn họ.” Tuy bề ngoài là nói chuyện yêu đương, song đến hôn môi cũng chưa từng có.

 

Đó chính là nguyên nhân căn bản khiến Nhan Kha phải đổi người yêu liên tục. Anh cảm thấy mình không rung động nên không thể làm tới bước kia, mà các cô bạn gái của anh lại cảm thấy không thú vị, nên vui đùa vài ngày thì lập tức đá anh đi.

 

Năm xưa, Lauren từng vô cùng căm hận những người phụ nữ hẹn hò cùng với Nhan Kha, thế nhưng bây giờ hắn chỉ muốn phát cho mỗi cô một bao lì xì thật bự để cảm ơn, may là bọn họ “đá” Nhan Kha, bằng không hắn sẽ thực toi đời!

 

Nhan Kha nói rõ chuyện của mình, lại sâu kín bảo: “Nhưng mà, mấy năm nay anh thật đúng là…”

 

Lauren vội vàng giải thích: “Từ tâm đến thân, anh đều là của em!”

 

Nhan Kha nhướng nhướng mày.

 

Lauren thành thật nói: “Anh chẳng làm gì cả, em có thể tới Thiên hà Arizoa mà hỏi thử xem, anh tuyệt đối không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn những lúc trở về hành tinh Thủ đô, chỉ là anh… anh muốn tìm tiếng nói chung với em, muốn tiếp cận em…”

 

Nhan Kha: “…”

 

Im lặng trong giây lát, anh không nhịn được đạp cho đối phương một cái: “Anh là đồ ngốc đấy à!”

 

Lauren bỗng hơi căng thẳng.

 

Nhìn đôi con ngươi đen láy mang theo thấp thỏm bất an lại pha lẫn vài phần sợ hãi vì bị ghét bỏ quen thuộc ở ngay trước mặt, Nhan Kha lại cảm thấy mình quá ngu si. Sao anh lại có thể không nhận ra hắn? Ánh mắt mà anh vẫn hằng mong nhớ đã luôn ở bên anh, thế mà anh lại chẳng nhận ra.

 

Nhan Kha khẽ thở dài, vòng tay ôm cổ Lauren, nói: “Lauren, em yêu anh.”

 

Hầu kết trên cổ Lauren hơi nhúc nhích, hắn dùng chất giọng rất trầm để nói ra thứ tình cảm đậm sâu đã đè nén, che giấu suốt chín năm trời: “Nhan Kha, anh yêu em.”

 

Bạn trẻ Nhan Đoạn Đoạn viết đam mỹ đã vài năm, nhưng thật không ngờ ông anh mình lại có ngày dẫn theo ông xã về nhà!

 

Năm đó, vụ “đòi sống đòi chết” hắn có biết, cũng lo lắng cho anh trai rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn cho rằng người chết trận là một nữ binh ngực bự, nếu không làm sao có thể bắt được ông anh mắc chứng nghiện ngực của mình?

 

Nào ngờ, anh hắn thế mà lại cong, còn cong đến tận xương, chia xa chín năm cuối cùng cả hai lại vòng về bên nhau.

 

Thầy Nhan bày tỏ: tiểu thuyết cũng chưa chắc đã máu chó bằng những gì anh hắn đã trải qua!

 

Sau đó, anh hắn “gả” đến phủ Tướng quân. Anh rể của hắn nhìn rất là hung dữ, nhưng chỉ cần hơi thân một chút sẽ biết, chẳng qua đối phương chỉ là một gã sợ vợ thôi, đã thế còn là loại sợ vợ không hề nhẹ.

 

Trên cơ bản, anh hắn nói gì, anh rể cũng đều gật đầu đồng ý, đúng là đúng, mà sai cũng vẫn là đúng. Rất may anh hắn không phải loại được đằng chân lân đằng đầu, bằng không nhất định sẽ có ngày trèo lên nóc nhà lật ngói!

 

Nhan Đoạn Đoạn ở phủ Tướng quân vài ngày, cuối cùng quyết định bỏ nhà ra đi.

 

Mẹ kiếp, chỗ này đâu phải chỗ của con người, hắn không phải chó nhỏ, sao phải ngồi xổm ở đây ăn thức ăn cho chó mỗi ngày!

 

Show ân ái cũng vừa vừa thôi, tại sao bọn họ lại không hiểu cái chân lý này!

 

Nhan Đoạn Đoạn căm giận đóng cửa tĩnh tu, vung tuyệt bút viết một bộ truyện s*x máu chó đến mức phim truyền hình lúc phát lúc tám giờ tối còn phải cúi đầu nể phục.

 

Sau khi đăng lên, bộ truyện còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, độc giả sôi nổi bày tỏ: Thầy Nhan, xin hãy viết thêm đi.

 

Nhan Đoạn Đoạn có động lực, lại mò về phủ Tướng quân, ăn một đống thức ăn cho chó xong thì quay về viết lách.

 

Ba năm cứ thế trôi qua, hắn thật sự bị xương chó nhồi cho biến hình từ “đoạn đoạn” thành “đa đa” luôn rồi(*).

(*) Đoạn đoạn (đoản đoản) = ngắn ngắn; đa đa = dài dài

 

Độc giả khen hắn vừa dài vừa to, Nhan Đoạn cảm thấy vô cùng mỹ mãn, miễn cưỡng tha thứ cho đôi tình nhân mất nết điêu cuồng làm nhục cẩu độc thân kia.

 

Nhưng phủ Tướng quân đúng là không thể ở lại, hắn sợ ở lâu sẽ có một ngày anh trai chạy tới nói với hắn rằng: “Đoạn Đoạn, anh hai mang thai rồi.”

 

Lúc ấy, chắc Nhan Đoạn Đoạn sẽ bị sét đánh cho cháy xém!

 

Nhưng nhìn hai người kia dính chặt lấy nhau, nếu anh trai hắn thật sự có thể sinh con, có lẽ bây giờ nhà họ đã có thể lập thành đội bóng…

 

Thôi thôi, anh trai gả ra ngoài hệt như bát nước hắt đi, còn hy vọng gì nữa chứ!

 

Giờ Nhan Đoạn Đoạn đi đâu cũng rất oai phong, biết sao được, anh rể hắt hết sức trâu bò, là thân tín của ngài Nguyên soái, là đại Tướng quân trấn giữ một phương, và quan trọng nhất, còn là một tên cuồng vợ.

 

Là em trai của Nhan Kha, Nhan Đoạn đi đâu cũng gặp đèn xanh bật sáng.

 

Viên chức cầm quyền Bouncing Star còn nói: Thầy Nhan đến, phí vui chơi trên toàn hành tinh đều được miễn.

 

Nhan Đoạn Đoạn vui đến quên cả đất trời, đến hành tinh Thủ đô cũng không thèm về nữa…

 

Một năm thoáng cái trôi qua, Gạo sống yên ổn hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Đừng bảo tôi không nhắc nhở các người, nếu còn không thả tôi ra…”

 

Nó còn chưa nói hết câu, Tạ Kiến Vi đã lên tiếng: “Mở một cái vị diện đi, ta và A Ly sẽ đi chơi với mi một chút.”

 

Gạo: “…”

 

Tạ Kiến Vi: “Sao nào? Thật sự muốn làm gạo đấy à?”

 

Gạo bi phẫn nói: “Đi vị diện khác không đơn giản như các người nghĩ đâu!”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Cũng chẳng khó khăn gì lắm.”

 

Gạo nói: “Lúc ấy tôi có sức mạnh, có thể che chắn trí nhớ của anh, nhưng hiện giờ… hiện giờ…”

 

Tạ Kiến Vi tinh ý nhận ra: “Đi vị diện khác cần che chắn trí nhớ à?”

 

Gạo đảo đảo mắt, lập tức đáp: “Đúng!” Xem hai người các anh còn dám hay không!

 

Tạ Kiến Vi đâu có dễ lừa như vậy: “Ba thế giới lúc trước, chẳng phải Lục Ly vẫn còn ký ức đó sao?”

 

Gạo: “…”

 

Tạ Kiến Vi giúp nó đưa ra biện giải: “Xem ra chỉ phong tỏa ký ức một bên là được, nhỉ?”

 

Gạo: “…”

 

Bị nói trúng iếng lòng, Gạo vô cùng đau khổ, nhưng nó vẫn có một chiêu: “Không đơn giản như anh nghĩ đâu! Muốn tới vị diện khác, đầu tiên phải có thực thể thích hợp, tiếp nữa là không được phá hỏng quy tắc của thế giới, hơn nữa…”

 

Tạ Kiến Vi nghiêm túc lắng nghe. Thao thao bất tuyệt một hồi Gạo mới nhận ra hình như mình đã để lộ nhiều chuyện lắm!

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Hơn nữa làm sao?”

 

Gạo: “…”

 

“Xem ra là hết rồi.”

 

Gạo “òa” một tiếng, khóc đến bất tỉnh nhân sự.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly tổng kết một chút.

 

Đương nhiên là bọn họ quyết định sẽ tới những vị diện khác. Chủ yếu là mang Gạo đi giải sầu, để đồng bọn bé nhỏ này đừng sinh sự nữa. Mặt khác, cũng là để thư giãn, coi như tham gia một tuần trăng mật lữ hành.

 

Bây giờ quy tắc đã thăm dò ra được, đầu tiên là một trong hai người bọn họ phải phong tỏa ký ức. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu cả hai đều có ký ức, tính bài xích quá mạnh, hơn nữa rất dễ bị phát hiện có hai người khai thác tồn tại trong cùng một thế giới — Đó cũng là lý do vì sao ban đầu Gạo không nhận ra thân phận của Lục Ly: hắn đã tự phong tỏa ký ức của bản thân mình.

 

Nếu bị phát hiện có nhiều hơn một người khai thác, sợ là sẽ hút một người giữ trật tự khác tới đây, khi ấy sẽ thêm phiền toái.

 

Còn về chuyện phải có thân thể thích hợp, cái này không khó, bạt ngàn vị diện, vốn sẽ có vô số Lục Ly và Tạ Kiến Vi.

 

Về phần không được phá hỏng quy tắc của thế giới, xem ra cũng chẳng khó khăn gì. Diễn kịch thôi, ngài Nguyên soái và ngài Quân sư đều tỏ vẻ mình rất có nghề.

 

Cuối cùng chỉ còn lại vấn đề phong tỏa ký ức của ai? .

 

Lục Ly chủ động nói: “Em khóa ký ức của anh đi.”

 

Vì gần như cắn nuốt hết anh bạn Gạo, nên Tạ Kiến Vi thực sự có thể làm được loại chuyện này.

 

Để Lục Ly mất trí nhớ tương đối tốt, chỉ số thông minh của Quân sư Tạ online, tuần trăng mật lữ hành của hai người sẽ vô cùng được bảo đảm.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi vẫn tương đối băn khoăn: “Em lo anh…”

 

Trái lại, Lục Ly hoàn toàn không để ý: “Em có tin ở vị diện nào anh cũng đều yêu em, yêu đến chết đi sống lại hay không hả?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Đúng là anh tin.

 

Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi, bảo: “Quyết định vậy đi.”

 

Thực ra, ngài Nguyên soái vẫn có chút lòng riêng, không có ký ức, chắc chắn Tạ Kiến Vi sẽ càng cưng hắn, không chừng sẽ ở một vị diện khác liên tục dỗ dành mình.

 

Lần này không giống nằm mơ, lúc tỉnh dậy sẽ quên hơn nửa, mà chờ lúc hắn quay lại hiện thực sẽ lập tức nhớ ra tất cả, đến lúc đó… chậc chậc… đúng một từ thôi: tuyệt vời.

 

Quyết định xong, hai người bắt đầu bước vào tuần trăng mật lữ hành.

 

Toàn bộ quá trình Gạo đều trợn tròn con mắt. Nó bi ai phát hiện rằng, hình như Tạ Kiến Vi đã học được cách xuyên qua các vị diện khác nhau rồi…

 

Nó đã không còn ưu thế gì nữa, sau này liệu có trực tiếp bị loại bỏ không đây.

 

Gạo lạnh run, đau lòng đến nói không nên lời.

 

Tạ Kiến Vi vẫn còn băn khoăn đôi chút. Không phải anh không tin tưởng tình yêu Lục Ly dành cho mình, mà là không tín nhiệm niềm tin của Lục Ly đối với “tình yêu” của anh.

 

Phải biết, trong những giấc mơ trước đó, lần nào Lục Ly cũng tự ngược đến chẳng chút nào nương tay.

 

Tạ Kiến Vi mang theo mối lo này, tỉnh lại.

 

Sau đó…

 

Có một câu CMN không biết có nên nói hay không.

 

Vị diện này là giai đoạn quá độ đi lên thời đại Tinh Tế. Con người đã rời khỏi hệ mặt trời, phát hiện một vài hành tinh có thể sinh sống, nhưng lại chưa có năng lực khai phá hoàn toàn.

 

Có người di cư, nhưng đại đa số nhân loại vẫn tụ tập ở trên Địa cầu

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến bối cảnh vô dụng này cho lắm, mà chỉ chú ý tới đoạn ký ức có liên quan đến Lục Ly đang hiện ra trong óc của mình.

 

Anh và Lục Ly là bạn cấp ba, còn thả thính người ta đến lửa tóe tùm lum. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lục Ly không thể nhịn được nữa mà đè anh ra. Đúng là Lục Ly yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng Tạ Kiến Vi lại cảm thấy hắn yêu quá nhiều, tương đối dọa người, cho nên… bỏ chạy tháo thân!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *