Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 97

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 97: Nghe nói cậu muốn chạy (1): Tình cảm thuần khiết tuổi học trò

Edit: Mimi

*****

 

Chuyện trong quá khứ là như vậy đó.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly học chung một trường, còn là bạn cùng lớp nữa.

 

Mười sáu, mười bảy là cái tuổi vẫn còn ngây thơ, những nam sinh khác thấy con gái đều tay chân bủn rủn, nhưng Tạ Kiến Vi tương đối đặc biệt, anh không thích con gái, mà lại thích con trai.

 

Hơn nữa, lúc nhìn thấy Lục Ly, anh đã không thể nào rời mắt.

 

Với khuôn mặt và dáng người như thế, bất kể đi đến đâu Lục Ly cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Nữ sinh trong trường học không ai là không thích hắn, song hắn lại khá kiệm lời, rất ít khi tiếp xúc cùng người khác.

 

Tạ Kiến Vi cũng là nhân vật được đề cử cho danh hiệu hot boy số một vườn trường, nhưng tính cách anh khá sôi nổi, thích nói thích cười, vui vẻ hòa đồng với cả đám con gái, nên thiếu đi rất nhiều cảm giác thần bí.

 

Có lẽ lòng người đều như vậy.

 

Cùng ưu tú như nhau, nhưng một bên lạnh nhạt thờ ơ, một bên vui vẻ hòa đồng, tự nhiên đám con gái sẽ thấy bên lạnh lùng ngầu hơn, và đẹp trai hơn một chút.

 

Đây cũng là một loại “miếng không ăn được là miếng ngon” thôi.

 

Mới đầu Tạ Kiến Vi không thích Lục Ly lắm. Đám con gái chơi cùng với anh cứ thấy hắn là lại hét chói tai: Lục Ly đẹp trai quá! Lục Ly ngầu quá! Lục Ly giống người mẫu quá! Anh nghe mà lỗ tai cũng đóng kén cả rồi, thành ra lại nảy sinh vài phần chán ghét.

 

Đẹp cái gì mà đẹp? Cơ bản là anh không thấy Lục Ly đẹp hơn mình ở chỗ nào.

 

Tạ Kiến Vi không cam lòng, cho nên bắt đầu lặng lẽ đánh giá Lục Ly. Mà đánh giá một lần liền xảy ra chuyện.

 

Đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy Lục Ly bật người ném bóng, Tạ Kiến Vi ngây ngốc mất khoảng hai giây đồng hồ.

 

Ngày hè mặt trời chói chang, ánh sáng rực rỡ ấy chiếu lên thân thiếu niên càng thêm chói mắt.

 

Vẻ mặt hắn vô cùng chăm chú, tư thế lấy đà bật nhảy cũng hoàn mỹ vô cùng, cánh tay cong cong cùng quai hàm hơi hất, thậm chí đến cả giọt mồ hôi rơi giữa không trung cũng đẹp đến mức khiến người ta không cách nào rời mắt đi.

 

“Ruỳnh” một tiếng, bóng lọt vào rổ, đám nữ sinh ở xung quanh lập tức hú hét chói tai.

 

Tạ Kiến Vi suýt thì hét lên theo… Thật sự là vô cùng xấu hổ. Anh nhanh chóng rời đi, nhưng hình ảnh vừa rồi lại như được tạc vào trong đầu, không sao xóa nhòa được.

 

Anh không giỏi vận động, chơi bóng rổ hết sức bình thường nên rất ít ra sân. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, lại làm anh muốn học bóng rổ một cách nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

 

Đúng là gặp quỷ mất rồi!

 

Tạ Kiến Vi hít thở thật sâu, tự nhủ đừng làm chuyện mình không rành, cũng đừng suy nghĩ miên man.

 

Nhưng càng nhắc nhở bản thân đừng chú ý thì anh lại càng chú ý hơn.

 

Tiết toán, thầy đưa ra một câu hỏi vượt lớp, là bài hình có độ khó cao trong cuộc thi Olympic Toán học gần đây.

 

Thầy gọi Lục Ly lên giải đề.

 

Nam sinh cao lớn vừa đứng lên, Tạ Kiến Vi nhẫn nhịn không nhìn về phía hắn. Nhưng vì Lục Ly ngồi ở đằng sau, nên khi lên bảng lại vừa vặn đi lướt qua anh.

 

Tạ Kiến Vi nhìn cặp chân thon dài của đối phương, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hoàn mỹ ở sân bóng rổ.

 

Đúng là một đôi chân tràn đầy sức mạnh, bật nhảy điêu luyện mà trông như còn có vẻ có thể nhảy cao hơn.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy mặt mình nóng lên chẳng rõ lý do, tầm mắt thì như bị đông cứng lại, không cách nào dịch chuyển.

 

Anh cố gắng tập trung tinh thần vào đề Toán. Tuy trong nó có vẻ phức tạp, nhưng anh vẫn biết làm: kẻ trái một đường phải một đường chia hình vuông làm bảy, tám phần rồi dựa vào tính chất của tam giác đồng dạng là dễ dàng tìm ra đáp án.

 

Làm xong bài Toán, Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Ly vẫn đang giải đề.

 

Chữ của Lục Ly không phải là quá đẹp — kém bản thân hắn rất nhiều. Ngoại hình của hắn đúng là vô cùng gây chú ý, dù biểu cảm tương đối ít, thậm chí còn khá lạnh lùng, song lại hợp với đường nét khuôn mặt hắn bằng một cách lạ lùng, cứ khiến người khác muốn nhìn đi nhìn lại.

 

Dường như thầy dạy Toán nhận ra ánh mắt của Tạ Kiến Vi, ông vẫn luôn có thiện cảm với cậu học sinh ưu tú này, nên mỉm cười hỏi: “Tạ Kiến Vi có cách giải khác à?”

 

Tạ Kiến Vi đúng là có…

 

Thầy Toán cổ vũ: “Nào, trò viết bên này.”

 

Tạ Kiến Vi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi lên bục giảng.

 

Lục Ly đứng ngay cạnh anh. Vì mặc áo ngắn tay nên khi hắn nâng cánh tay lên, đường cong cơ bắp hoàn mỹ liền để lộ một luồng sức mạnh tràn đầy.

 

Tạ Kiến Vi thu ánh mắt lại rất nhanh, nghiêm túc viết lời giải của mình.

 

Hai người gần như buông phấn cùng một lúc. Dường như lúc này Lục Ly mới phát hiện Tạ Kiến Vi, nên hơi nghiêng đầu nhìn qua.

 

Tạ Kiến Vi đối diện với hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng một cái rồi lập tức quay đi.

 

Có vẻ Lục Ly vẫn chưa nhìn Tạ Kiến Vi mà chỉ chăm chú nhìn những con chữ ngay ngắn đẹp đẽ của anh. Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: “Cách của cậu hay hơn cách của tôi.”

 

Người sáng suốt đều nhìn ra được, tuy cả hai cũng giải được bài này, nhưng cách làm của Tạ Kiến Vi ngắn gọn và tưởng minh hơn, hiển nhiên là khá hơn một chút.

 

Được khen là lẽ đương nhiên, nhưng nghe Lục Ly nói vậy, chẳng hiểu vì sao Tạ Kiến Vi lại thấy hơi xấu hổ.

 

Lục Ly bỗng đến gần, giơ tay chỉ vào một chỗ ở trước mặt Tạ Kiến Vi: “Đây phải là E chứ nhỉ?”

 

Tạ Kiến Vi chợt ngẩn ra, còn tưởng Lục Ly muốn chạm vào mình.

 

Cũng may anh đã nghe thấy lời nói của đối phương, nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện đúng là mình đã viết nhầm, “OE:FD=1:2” đã bị anh viết thành “OF:FD=1: 2”.

 

Lỗi sai này rất trí mạng, sẽ khiến biện luận phía dưới đều sai theo. Vì thế, Tạ Kiến Vi vội vàng nói: “Ừ, nhầm.”

 

Lục Ly nở nụ cười.

 

Tạ Kiến Vi vừa vặn nhìn thấy, bỗng nhiên trái tim hẫng đi một nhịp.

 

Bình thường Lục Ly rất ít cười, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Mà khi hắn cười rộ lên, khóe miệng hơi cong kia liền mang theo một tia ấm áp, tựa như ngọn lửa nghịch ngợm chợt bùng lên giữa núi băng bạt ngàn, làm tuyết tan sương chảy, để thực vật bị chôn vùi được nảy lộc đâm chồi, bừng tỉnh sức sống.

 

Tạ Kiến Vi không rõ mình đã trở lại chỗ ngồi bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã trải qua tiết học này ra sao.

 

Mãi đến khi về nhà, tắm nước lạnh một lúc, anh mới dần tỉnh lại.

 

Mình đây là có bệnh à!

 

“Vi Vi, ăn cơm!” Dưới lầu truyền đến tiếng mẹ gọi.

 

Tạ Kiến Vi mặc quần áo xuống lầu, đầu óc vẫn còn hơi mụ mị.

 

Trên TV vừa mới đưa tin: “Ngày 30 tháng 8 năm 2056, XXX chính thức thông qua đề nghị hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới…”

 

Mẹ Tạ liếc mắt một cái, khinh bỉ nói: “Mẹ còn tưởng cả đời không được nhìn thấy cái tin này.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Mẹ Tạ lại bắt đầu nói chuyện đâu đâu: “Khi còn trẻ mẹ đã nói nên hợp pháp hóa, giờ thì tốt rồi, mãi đến khi gần năm mươi sáu tuổi, mẹ mới nhìn thấy thông báo này…”

 

TV vẫn đang truyền bá: “… Giờ có thể nói, mỗi người chúng ta đều bình đẳng như nhau!”

 

Mẹ Tạ không nói thêm gì nữa, chỉ ném cho chiếc TV một cái liếc mắt xem thường.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười.

 

Mẹ Tạ lườm anh: “Con thì biết cái gì? Khi mẹ còn trẻ…” Sau đó bà lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện mình đã phải sống trong những năm tháng thiếu tự do, thiếu thoải mái “đáng sợ” đến mức nào.

 

Tạ Kiến Vi đã nghe rất nhiều lần, lỗ tai cũng đóng kén rồi, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe tiếp mà thôi.

 

Trong nhà, mẹ là người cầm quyền, tuyệt đối không đắc tội được.

 

Ăn cơm xong, Tạ Kiến Vi liền đi làm bài tập. Một lúc sau, một bạn gái cùng lớp gọi điện cho anh, muốn so đáp án với anh.

 

Tạ Kiến Vi hào phóng chia sẻ với cô.

 

Bạn gái là cán bộ lớp, để có đi có lại, cô nói với Tạ Kiến Vi: “Nghe bảo ngày mai thầy sẽ đổi chỗ đấy.”

 

Tạ Kiến Vi rất tò mò: “Khai giảng mới đổi mà, sao giờ lại đổi nữa vậy?”

 

Bạn gái trả lời: “Tôi thấy bảo có người kiến nghị về trường chúng ta, nói năm nào rồi mà còn không cho phép nam nữ ngồi chung một bàn, còn bảo đây là sỉ nhục tự do, là chà đạp tình người, là không lành mạnh…” Cô bạn thao thao bất tuyệt một hồi.

 

Tạ Kiến Vi nghe chỉ thấy buồn cười.

 

Bạn gái lại bảo: “Cho nên, lần này chắc chắn thầy Hoàng sẽ cho nam nữ ngồi chung.”

 

Tạ Kiến Vi nhận ra cô bạn đang vui, không nhịn được hỏi: “Bà muốn ngồi cạnh ai?”

 

Bạn gái thẹn thùng nói: “Đương nhiên là Lục Ly rồi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Không hiểu vì sao lại hơi khó chịu.

 

Bạn gái lại vội vàng bổ sung: “Ngồi cạnh ông cũng rất được.”

 

Qua loa cũng lộ liễu quá rồi chị ạ!

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy người đi kiến nghị trường học kia quá rảnh, tự do tự diếc cái gì, nam nữ ngồi cùng bàn là tự do, nam nam ngồi cùng bàn thì không tự do chắc?

 

Bạn gái còn nói thêm một lát mới cúp điện thoại, Tạ Kiến Vi nhàn rỗi không có việc gì đành phải tiếp tục làm bài.

 

Anh trời sinh thông minh, làm bài có thể là cực hình với người khác nhưng với anh chỉ như một trò giải trí thôi, giải một bài Toán bằng năm, sáu cách cũng là một thú vui tao nhã của anh.

 

Đúng như lời bạn gái hôm qua nói, hôm sau, vừa tiết một, thầy Hoàng đã vào lớp, vừa đẩy mắt kính vừa nói: “Đứng dậy đi, đổi chỗ ngồi.”

 

Kế đó, thầy Hoàng bắt đầu “chỉ điểm giang sơn”.

 

Ông chỉ vào ai, người đó liền nhanh chóng đi đến chỗ ngồi mới chờ số mệnh được an bài. Ban đầu, đám nam sinh còn lo lắng, tự hỏi vì sao lại phải thay đổi chỗ ngồi? Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền hưng phấn hẳn lên, mẹ nó chứ, có thể ngồi cạnh con gái, thật là vui vẻ!

 

Chỗ ngồi được bố trí gần xong, chỉ còn dư lại hai nam sinh cuối cùng.

 

Lớp học có tổng cộng ba mươi bốn người, mười tám nam và mười sáu nữ, điển hình của cái gọi là sói nhiều hơn thịt. Thầy Hoàng tuân theo chuẩn mực của “là cờ tự do” nên xếp cho một nam ngồi cùng một nữ. Do đó, còn lẻ ra hai cục “thịt thừa”.

 

Lòng dạ thầy Hoàng vẫn rất thâm sâu, cuối cùng, ông chừa lại hai nam sinh đẹp trai nhất.

 

Các nữ sinh khóc hu hu, còn ông thì vẫn giả vờ vô tội: “Đành chịu thôi, lớp ta nam nhiều hơn nữ, cứ vậy đi, Tạ Kiến Vi và Lục Ly một bàn.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Trăm triệu lần không nghĩ tới, hôm qua anh mới oán giận nam nam sao lại không có tự do, hôm nay thầy Hoàng đã cho anh được tự do rồi.

 

Lục Ly đã dọn tới chỗ mới, Tạ Kiến Vi cũng nhanh chóng chuyển nhà.

 

Đồ dùng của anh không nhiều, giờ mọi người tuân thủ chính sách bảo vệ môi trường, nên sách vở bằng giấy đã không còn nữa, mỗi người có một cái USB riêng, chỉ cần cắm vào bàn là có thể “lấy sách học” ra.

 

Lúc Tạ Kiến Vi chuẩn bị cắm USB vào bàn mới, Lục Ly chợt lên tiếng: “Cậu ngồi vào trong đi.”

 

Chỗ bên trong bàn bọn họ ở gần cửa sổ, tuy trong phòng có hệ thống thông khí, rất ít khi mở cửa sổ ra, nhưng thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cũng có thể làm đôi mắt vơi đi mấy phần mệt mỏi.

 

Tạ Kiến Vi rất cảm động, mỉm cười với Lục Ly: “Cảm ơn!”

 

Nào ngờ Lục Ly lại chuyển rời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn mình, cứ như trên đấy có của quý vậy.

 

Tạ Kiến Vi không để ý lắm, nên không thấy được vành tai đã ửng đỏ của Lục Ly.

 

Và cứ thế, ngày tháng chung bàn của cả hai bắt đầu.

 

Càng ngày, Tạ Kiến Vi càng cảm thấy mình đã hiểu lầm đối phương. Lục Ly nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại rất tốt, rất biết quan tâm chăm sóc bạn bè.

 

Tạ Kiến Vi không thích ăn sáng, luôn để bụng đói đi học, tiết một còn đỡ, nhưng càng về sau lại càng không ổn. Anh bị hạ đường huyết, mặt mày tái nhợt, nằm úp sấp ở trên mặt bàn.

 

Lục Ly tinh ý phát hiện ra, hỏi: “Chỗ nào không thoải mái sao? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé.”

 

Tạ Kiến Vi yếu ớt xua tay, nhỏ giọng nói: “Không việc gì, buổi sáng không ăn, đói bụng thôi.”

 

Lục Ly giật mình, sau đó đột ngột đứng lên.

 

Tạ Kiến Vi còn tưởng hắn đi vệ sinh, nhưng khi trở lại, tay hắn đã cầm thêm một ổ bánh mì và một hộp sữa nóng.

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt.

 

Lục Ly nói: “Ăn đi, đừng vội, một lúc nữa mới vào học cơ.”

 

Khi nói chuyện, hắn vẫn còn thở gấp, hiển nhiên là sợ muộn nên vội vã chạy về.

 

Tạ Kiến Vi nhìn sữa nóng, hỏi: “Cậu đi cửa Đông mua đấy à?”

 

Nếu anh nhớ không lầm, chỉ có siêu thị ở cửa Đông mới bán sữa nóng…

 

Lục Ly: “Ừ.”

 

Trong phút chốc, Tạ Kiến Vi cảm động vô cùng.

 

Lớp học cách siêu thị ở cửa Đông trường học rất xa, có thể chạy về nhanh như vậy, cũng chỉ có Lục Ly thôi, chứ người bình thường chắc chắn không đủ sức.

 

Lục Ly nói: “Ăn đi, để lát nữa sẽ muộn học.”

 

Tạ Kiến Vi liên tục gật đầu, cầm bánh mì cắn một miếng. Miếng bánh này, suýt nữa làm tim anh tan ra.

 

Sữa nóng ăn với bánh mì, đúng là vô cùng thích hợp.

 

Tạ Kiến Vi vốn đang đói, đồ ngon tới miệng hiển nhiên ăn cũng tương đối vội vàng.

 

Lục Ly ở một bên nhắc nhở: “Đừng vội, chậm thôi, vẫn còn thời gian.”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu, còn nói với hắn: “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

 

Lục Ly nhìn anh, con ngươi đen láy như lóe sáng. Kế đó, hắn như ảo thuật mà biến ra một thanh socola.

 

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

 

Lục Ly đảo đảo mắt, giải thích: “Tôi dùng tiền mặt, người ta không có tiền trả lại, nên cho tôi cái này, cậu có ăn không?”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy ngạc nhiên, hỏi: “Cậu mang tiền mặt theo à?”

 

Từ hơn mười năm trước, Chính phủ đã ngừng phát hành tiền giấy, hiện giờ người còn mang theo tiền mặt đúng là hết sức lạ lùng.

 

Lục Ly đáp: “Đi vội quá không mang đồng hồ, vừa vặn trong ví lại có một ít tiền mặt.”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy có thể gia đình của Lục Ly rất giàu có, bởi vì tiền giấy bây giờ đã ít lắm rồi, phần lớn người có đều giữ lại để sưu tầm, hiếm khi mang ra sử dụng…

 

Lục Ly lại hỏi: “Ăn không?”

 

Tạ Kiến Vi cười cong con mắt: “Ăn!”

 

Lục Ly còn giúp cậu bóc giấy gói bên ngoài, Tạ Kiến Vi liền ghé sát lại, cắn miếng socola hắn cầm trên tay đi.

 

Lục Ly rút về tay, đầu ngón tay như bị nóng đến phát bỏng.

 

Ở bên này, Tạ Kiến Vi thi bị vị ngọt của socola làm tan chảy trái tim.

 

Người huyết áp thấp đều vừa yêu vừa hận cái món socola này. Bình thường có thể họ sẽ không thích ăn đâu, nhưng khi đường huyệt tụt xuống, thật sự mà nhớ thương nó đến chết đi sống lại.

 

Ăn một miếng còn có tác dụng hơn uống thuốc nhiều.

 

Trong nháy mắt, Tạ Kiến Vi đầy máu sống lại, có thể nói là toàn thân tràn trề sức sống.

 

Anh quay sang nói cảm ơn với Lục Ly.

 

Lục Ly lại bảo: “Đừng khách sáo thế.”

 

Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, khiến Tạ Kiến Vi ngứa ngáy cả lỗ tai.

 

Buổi học sáng kết thúc, đến trưa Lục Ly chủ động hỏi anh: “Cậu về nhà ăn cơm trưa à?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không về, ba mẹ tôi đều ăn ở công ty, tôi về cũng không có gì ăn cả.”

 

Lục Ly tiếp lời: “Tôi cũng không về.”

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, hỏi: “Phải không?” Anh vẫn luôn đi ăn ở các hàng quán quanh trường cùng với bạn bè, nên gần như đã nhẵn mặt những người cũng ở lại buổi trưa giống mình, nhưng lại chưa từng bắt gặp Lục Ly.

 

Lục Ly gật đầu đầy chắc chắn: “Ba mẹ tôi cũng ăn trưa ở ngoài.” Hắn đang nói thật, chỉ là, tuy ba mẹ hắn không ở nhà, nhưng người giúp việc vẫn sẽ chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho hắn.

 

Tạ Kiến Vi cười, nói: “Chúng ta cùng đi ăn nhé?”

 

Hai  mắt Lục Ly sáng bừng lên: “Được.”

 

Không hiểu vì sao Tạ Kiến Vi lại thấy tâm tình mình rất tốt, cũng cảm thấy Lục Ly thực sự rất được lòng người.

 

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng học. Bỗng bạn của Tạ Kiến Vi chạy tới khoác vai anh: “A Vi, trưa nay đi ăn mì cay đi, chú Vương trở lại rồi!”

 

Tạ Kiến Vi ngạc nhiên nói: “Chú Vương xuất viện rồi hả.”

 

Bạn anh đáp: “Chuẩn, lại khỏe như voi, kéo mì từ sáng đến trưa kia kìa.”

 

Tạ Kiến Vi bỗng thấy hơi thèm

 

Nhìn về phía Lục Ly, anh hỏi: “Cậu có ăn được cay không?”

 

Trong mắt Lục Ly thoáng lóe lên một tia mất mát, nhưng hắn trả lời rất nhanh: “Được.”

 

Tạ Kiến Vi liền nói: “Vậy thì tốt quá, đi, chúng ta đi ăn mì cay, ngon lắm luôn…”

 

Bấy giờ bạn anh mới chú ý đến Lục Ly, không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

Lục Ly xưa nay không mấy hòa đồng, bọn họ đều không nói chuyện nhiều với hắn.

 

Tạ Kiến Vi giới thiệu hai người, Lục Ly đáp lại cũng khá là lễ độ. Thế nhưng, mấy người còn lại thì hơi co quắp, xem ra là rất mất tự nhiên.

 

Tạ Kiến Vi nhận thấy được, liền nói: “Chúng mày đi trước đi, tao sẽ đến sau.”

 

Nghe vậy, mấy người bạn của anh liền chuồn mất.

 

Lục Ly mở miệng hỏi: “Có phải tôi quấy rầy cậu rồi không…”

 

“Đâu ra.” Tạ Kiến Vi cười cười, “Hôm nay, tôi hẹn cậu trước cơ mà.”

 

Lục Ly thoáng giật mình, lặng lẽ chuyển rời tầm mắt, nói: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy có lẽ mình đã bệnh thật rồi, sao anh lại cảm thấy Lục Ly dễ đùa và thú vị như vậy chứ.

 

Mì cay của chú Vương là một trong những món ngon số một ở khu vực cổng trường, sợi mì dai, nước tương vừa thơm lại vừa nồng, quả thực là cực phẩm trong lòng những người thích ăn cay.

 

Tạ Kiến Vi ăn đến vô cùng sung sướng, nhưng Lục Ly lại bị ngược thê thảm cực kỳ.

 

Bấy giờ, Tạ Kiến Vi mới phát hiện ra: “Cậu… không ăn được cay hả?”

 

Lục Ly bị cay đến đỏ hoe cả vành mắt, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Có.”

 

Có cái quỷ ấy, đã bị cay đến sắp chảy nước mắt rồi!

 

Tạ Kiến Vi cầm bát của hắn, bảo: “Không ăn được cay thì cứ nói, có sao đâu mà. Ở đây có mì nấm đấy, cũng rất ngon, tôi gọi cho cậu một bát nhé.”

 

Lục Ly sửng sốt: “Nhưng bát này…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không việc gì, vừa khéo tôi cũng chưa no!”

 

Lục Ly càng thêm sửng sốt: “Nhưng tôi đã ăn rồi.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Không sao, có vấn đề gì đâu chứ.”

 

Nói xong, anh trực tiếp cầm đũa gắp mì lên ăm một miếng to.

 

Lục Ly triệt để ngây người. Lúc này, chẳng những mắt hắn hơi hồng, mà cả vành tai cũng đều đỏ ửng.

 

Tạ Kiến Vi thật sự có thể ăn cay, thậm chí là cay đến môi đỏ chót lên mà mặt vẫn chẳng hề biến sắc.

 

Lục Ly nhìn anh một lúc lâu, chỉ cảm thấy gáy mình nóng đến sắp bốc cháy rồi.

 

Tạ Kiến Vi thật đẹp, môi hồng răng trắng… quá mức ưa nhìn…

 

Lục Ly cảm thấy mình bị cay đến toàn thân đều đang bốc lửa.

 

Mì nấm được bưng lên, nhưng trong óc Lục Ly đã toàn là khói nóng, căn bản không biết bát mì mới có vị thế nào.

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Ngon không?”

 

Lục Ly nghiêm túc trả lời: “Rất ngon.”

 

Tạ Kiến Vi cười cong con mắt: “Vậy là tốt rồi.”

 

Lục Ly bị nụ cười của đối phương làm bốc lửa thêm.

 

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi tông cửa xông ra trong tiếng thét gào của mẹ Tạ: “Cái thằng ranh con đáng chết, mẹ mày cực khổ nấu bữa sáng mà mày không ăn, cho mày chết đói luôn đi nhé!”

 

Anh cũng biết không ăn sáng là không tốt, nhưng đâu phải anh không muốn ăn, mà là mì mẹ nấu không phải dạng khó ăn bình thường, chỉ có ba anh là nuốt được thôi. Còn anh, thôi thà chịu đói chứ không đành để cái dạ dày chịu tội.

 

Học xong tiết thứ nhất, Tạ Kiến Vi lại gục xuống vì đói bụng.

 

Lục Ly mua đồ ăn sáng cho anh, Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Thực sự không cần phài mua đâu, qua một lúc thì sẽ ổn thôi.”

 

Lục Ly nói: “Vậy sao được? Đau dạ dày mất.”

 

Ba ngày tiếp theo tình trạng như vậy vẫn diễn ra, Tạ Kiến Vi thực sự cảm thấy băn khoăn! Anh quyết định dũng cảm đối diện với bát mì mẹ nấu, tốt xấu gì cũng phải nhét vào bụng một ít, như vậy sẽ không cần làm phiền đến Lục Ly.

 

Kết quả, ăn được một miếng anh liền cảm thấy hoài nghi cuộc sống, không nhịn được lại tông cửa xông ra.

 

Không có đối lập sẽ không có tổn thương, so với bánh mì ngọt thơm thơm mềm mềm thì thức ăn mẹ nấu chính là vũ khí tàn sát cuộc đời!

 

Lần này, Tạ Kiến Vi tự chuẩn bị bữa sáng, quyết tấm dù có đói bụng cũng sẽ không phiền đến Lục Ly nữa.

 

Nhưng không nghĩ tới chính là, tiết một vừa trôi qua, Tạ Kiến Vi lấy chiếc bánh mì cứng ngắc của mình ra khỏi ngăn bàn, còn chưa kịp gặm thì Lục Ly đã lôi một hộp cơm xinh xắn giấu trong cặp ra.

 

Tạ Kiến Vi không hiểu lắm.

 

Lục Ly liền nói: “Cứ ăn bánh mì mãi cũng không tốt, tôi mang cho cậu món khác.”

 

Tạ Kiến Vi kinh ngạc đến trợn tròn con mắt. Nhưng Lục Ly đã mở nắp hộp ra. Hơi nóng mang theo mùi thơm bốc ra từ trong chiếc hộp thật sự khiến Tạ Kiến Vi phải há hốc miệng luôn!

 

Lục Ly nói: “Còn nóng, mau ăn đi.”

 

Hiển nhiên là hộp đựng đồ ăn này có chức năng làm ấm, nên thực phẩm bên trong vẫn giữ được nhiệt độ và sự tươi ngon.

 

Tạ Kiến Vi cảm động đến không biết nói sao cho phải: “Này… này…”

 

Lục Ly lại bảo: “Cậu nếm thử xem, nếu không hợp miệng thì nói cho tôi biết.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Thế này thật quá xấu hổ rồi.”

 

Lục Ly: “Có gì đâu.”

 

Tạ Kiến Vi không chống lại được sự hấp dẫn của đồ ăn, chỉ uyển chuyển từ chối một chút rồi liền chấp nhận.

 

Sau khi ăn xong, Tạ Kiến Vi đi rửa hộp, còn khen: “Ngon quá!” So với đồ ăn mẹ anh nấu, đúng là có thể minh họa cho vực với trời.

 

Lục Ly cong khóe miệng, cười nhẹ cực kỳ.

 

Sau nửa tháng, Tạ Kiến Vi cảm thấy có lẽ mình đã tăng đến nửa cân…

 

Buổi sáng mỗi ngày, Lục Ly đều mang đồ ăn cho anh, dù anh đã nói rất nhiều lần là không muốn làm phiền đến hắn, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy ngại, vì thế trưa nào cũng mời Lục Ly đi ăn cơm.

 

Nhưng thật ra, việc làm của hai người lại có rất nhiều khác biệt. Bữa sáng Lục Ly chuẩn bị vừa đẹp vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng, mà cơm trưa anh dẫn hắn đi ăn, dường như không quá hợp khẩu vị của đối phương.

 

Một lần, Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Cậu thích ăn món gì?”

 

Lục Ly đáp: “Gì cũng được.”

 

Gì cũng được là câu trả lời hết sức tùy tiện, và cũng là đáp án khiến cho người nghe cực đau đầu!

 

Sau một tháng, Lục Ly và Tạ Kiến Vi đã gắn bó như hình với bóng, quan hệ giữa hai người đã phát triển không quen trở thành bạn bè thân thiết rồi.

 

Trong lớp có cô bạn gái tinh mắt, buổi tối nhắn tin cho Tạ Kiến Vi: “Có đó không?”

 

Tạ Kiến Vi cho rằng cô lại tới “so bài”, đang định chia sẻ đáp án thì chợt nghe bạn gái kia hỏi: “Có phải ông đang hẹn hò với Lục Ly không đấy hả?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm cái tin nhắn này một lúc lâu.

 

Bạn gái lại gửi đến một đống emotion, đầu tiên là phẫn nộ, sau là ghen tị hận, tiếp là buông tay và cuối cùng là một đóa hoa.

 

Tạ Kiến Vi hết sức u mê.

 

Bạn gái giải thích: “Tuy rằng phẫn nộ ghen tỵ hận, nhưng ai bảo quan hệ của chúng ta quá tốt, tôi chỉ đành chúc phúc ông thôi.”

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười: “Không phải vậy đâu.”

 

Bạn gái nói: “Được rồi, được rồi, đã là thời đại nào rồi hả, đến nước ta còn hợp pháp hóa kết hôn đồng giới rồi, ông còn sợ cái quỷ gì.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhưng thật sự không phải thế, anh và Lục Ly… anh…

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên tim đập khá nhanh.

 

Thôi xong rồi, hình như anh đã thật sự thích Lục Ly.

 

Tâm tư này vừa chọc thủng, Tạ Kiến Vi liền đứng ngồi không yên.

 

Anh thích Lục Ly, thế Lục Ly thì sao đây?

 

Tạ Kiến Vi không nắm bắt được.

 

Lục Ly rất tốt, rất tri kỷ, hai người ở bên nhau khá là vui. Chỉ là quan hệ giữa con trai với con trai không thể so sánh với quan hệ giữa nam và nữ. Đều nói nam nữ không có tình bạn trong sáng, dần dần sẽ biến dạng thành tình yêu. Song, con trai với con trai thì lại khác, giữa trai thẳng với nhau thật sự có tình anh em kia mà!

 

Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, cảm thấy mình có thể thăm dò thử xem sao.

 

Tan học ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi hỏi Lục Ly: “Lát nữa cậu có phải hoạt động câu lạc bộ gì không?”

 

Sự thật là có, nhưng Lục Ly lại nói dối: “Không.”

 

Tạ Kiến Vi liền hỏi: “Tới nhà tôi cùng làm bài tập chứ?”

 

Tim Lục Ly đập nhanh một chút, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh cực kỳ: “Ừ, cùng làm đi.”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, nói: “Ba mẹ tôi không có nhà, làm xong bài chúng ta có thể chơi game một lát.”

 

Tim Lục Ly đập càng nhanh hơn: “Ừ…”

 

Bọn họ cùng tới nhà họ Tạ.

 

Gia cảnh của Tạ Kiến Vi rất tốt, ba là chủ một công ty nhỏ, tuy không lớn nhưng cũng đủ giàu, cả nhà sống trong một căn biệt thự kiểu Tây sang trọng.

 

Mẹ Tạ quản lý tài vụ cho ba Tạ, hai người đều rất bận rộn, nên thường để con trai ở nhà một mình.

 

Tạ Kiến Vi không bận tâm về chuyện này lắm, gia đình anh hạnh phúc, ba mẹ rất yêu thương nhau, thỉnh thoảng ở nhà một mình anh cũng thấy tự do thoải mái.

 

Đưa Lục Ly lên lầu, anh dắt hắn vào phòng đọc sách của mình.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ngồi đại đi, tôi đi lấy nước trái cây cho cậu.”

 

Lục Ly hơi mất tự nhiên, gật đầu: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi bưng hai cốc nước trái cây tới, vừa đặt lên bàn liền nói: “Đến đây đi, làm bài tập trước đã.”

 

Lục Ly “ừ” một tiếng, hiển nhiên hơi mất tập trung.

 

Sau đó, bọn họ thật sự nghiêm túc làm bài. Đến năm 2056, việc thi đại học vẫn rất là quan trọng, tuy người người đều có thể vào đại học, nhưng sự phân chia theo năng lực giữa các trường lại càng thêm rõ ràng. Học sinh hơi có tham vọng đều muốn thi đậu đại học hàng đầu, như thế chẳng những được hưởng nền giáo dục tốt, mà con đường tương lai cũng rộng mở hơn.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly đã lên cấp ba, ngay cả nghỉ hè vẫn còn đi học, rõ ràng đã định sẽ thi vào những trường đại học hàng đầu.

 

Bản thân Tạ Kiến Vi không thấy việc làm bài có gì vất vả, một chốc anh đã làm xong hơn một nửa rồi. Quay sang liền thấy Lục Ly vẫn đang nghiêm túc viết bài, anh bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

 

Tạ Kiến Vi rót hai cốc nước trái cây, đều đặt ở bên trái cái bàn, cốc sát tường là của Lục Ly, cốc còn lại là của anh.

 

Lục Ly đã uống hơn nửa cốc, nhưng Tạ Kiến Vi mới uống có một ngụm, rất dễ để nhận ra.

 

Song, Tạ Kiến Vi lại cầm cốc của Lục Ly lên, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Công thức kia có phải bị sai không?”

 

Lục Ly nhìn một lát nhưng chẳng phát hiện chỗ nào không đúng liền ngẩng đầu nhìn tạ Kiến Vi: “Hả? Chỗ nào không…”

 

Còn chưa nói hết lời, hắn đã thấy Tạ Kiến Vi cầm cốc nước của mình, đặt môi lên vị trí mình đã uống.

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi uống một ngụm nước trái cây, bởi vì có vài giọt bắt lên miệng cốc nên anh thè lưỡi liếm nhẹ một cái.

 

Uỳnh một tiếng, trong đầu Lục Ly đều là đầu lưỡi xinh xắn non mềm của đối phương.

 

 

 

2 comments on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 97

  1. Tạ Kiến Vi trong vị diện này chính là điển hình cho câu “Thả thính không chịu cưới” :))

     
  2. Dụ thụ aaaaaaaaaa

     

Leave a Reply to Nguyễn Linh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *