Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 98

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 98: Nghe nói cậu muốn chạy (2): Tỏ tình tỏ tình, chia tay chia tay

Edit: Mimi

*****

 

Lục Ly nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi khoảng mười giây đồng hồ.

 

Đi thả thính người ta lại bị nhìn chăm chú thế, Tạ Kiến Vi bỗng thấy hơi mất tự nhiên.

 

Nhưng anh vẫn bình tĩnh đặt cốc xuống mặt bàn, sau đó tỉnh bơ nói: “Ở đây dùng cấp số cộng để giải thì sẽ đơn giản hơn…”

 

Thực ra anh không hiểu mình đang nói cái gì, may mà Lục Ly cũng chẳng nghe thấy anh đang nói gì hết cả.

 

Hai người ngồi khá gần nhau, thậm chí Tạ Kiến Vi còn có thể cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của người bên cạnh. Mà Lục Ly cũng bị mùi thơm nhàn nhạt của nước quả bủa vây, khiến cho yết hầu khô nóng, chỉ muốn hôn lên làn môi sáng bóng xinh đẹp của đối phương.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không nói nên lời, anh quay sang phía Lục Ly, tầm mắt hai người lập tức chạm vào nhau, dường như giây tiếp theo sẽ…

 

“Vi Vi! Mẹ gói mấy cái bánh rán về cho con này, có muốn ăn không?”

 

Theo tiếng nói trong trẻo của mẹ Tạ, cửa phòng khẽ hé ra.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly gần như hoàn hồn ngay lập tức. Bọn họ hệt như hai đứa nhỏ làm chuyện xấu bị thầy cô tóm được, ngồi thẳng dậy trong nháy mắt, trông qua ngoan đến lạ lùng.

 

Bầy giờ mẹ Tạ mới phát hiện trong phòng còn có một cậu nhóc đẹp trai, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Có bạn đến chơi à?”

 

Tạ Kiến Vi đáp qua loa.

 

Mẹ Tạ thực sự lãng phí bốn mươi năm làm hủ nữ, thế mà hoàn toàn không phát hiện bong bóng màu hồng đang lơ lửng xung quanh hai cậu thiếu niên. Bà vui vẻ nói: “Vừa khéo, mẹ mua tám cái bánh rán, ba con không ăn, mẹ ăn bốn, còn lại bốn cái cho hai đứa!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly không nhịn được mà cong khóe miệng.

 

Tạ Kiến Vi phê bình mẹ của mình: “Mẹ lớn tuổi rồi, đừng ăn nhiều đồ ngọt thế!”

 

Mẹ Tạ lại bảo: “Không sao, không sao, bánh này làm bằng loại đường mới, vừa ngon lại vừa không lo bị tiểu đường, hơn nữa, bây giờ bệnh tiểu đường đã có thể chưa dứt rồi, sợ cái gì.”

 

Tạ Kiến Vi không còn gì để nói.

 

Lục Ly liền đứng lên chào hỏi: “Con chào cô.”

 

Mẹ Tạ quan sát hắn một lượt, vui vẻ ra mặt: “Nhóc đẹp trai quá, tên con là gì?”

 

Thấy mẹ cười thành như vậy, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà mở miệng: “Mẹ!”

 

Mẹ Tạ vẫn đang nói chuyện với Lục Ly. Ở trường, Lục Ly nhìn có vẻ cool ngầu, nhưng trước mặt phụ huynh lại rất ôn hòa lễ phép, hiển nhiên là được giáo dục tốt vô cùng.

 

Mẹ Tạ càng lúc càng thích hắn, vì thế lúc chia bánh rán liền cho Lục Ly ba cái, cònTạ Kiến Vi chỉ được có một cái thôi.

 

Tạ Kiến Vi: có khi con không phải là con đẻ.

 

Mẹ Tạ pha trà hoa quả cho bọn họ, sau khi mang lên phòng còn định ngồi chơi.

 

Thấy vậy, Tạ Kiến Vi vội vàng nói: “Mẹ, chúng con còn chưa làm xong bài tập.”

 

Mẹ Tạ đành phải đứng dậy trong tiếc nuối, chầm chậm bước từng bước ra khỏi phòng.

 

Tạ Kiến Vi: “…” Mấy vạch đen trên đầu anh đã rơi đầy mặt đất!

 

Lục Ly nhẹ giọng nói: “Cô thật dễ gần.”

 

Tạ Kiến Vi cười gượng hai tiếng: “Ha ha…” Là quá dễ gần, quá quá dễ gần!

 

Lục Ly đẩy bánh rán tới trước mặt Tạ Kiến Vi: “Cậu ăn đi.”

 

Tạ Kiến Vi vẫn thòm thèm, nhưng dù sao anh cũng là chủ nhà, đâu thể không đáng tin như mẹ mình được: “Cậu ăn…”

 

Lục Ly nói: “Cùng ăn.”

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được nên đã gật đầu đồng ý.

 

Bọn họ mỗi người cầm một cái bánh, tự cắn một miếng.

 

Lục Ly ăn phải vị socola, còn Tạ Kiến Vi là vị dâu tây.

 

Bốn cái bánh rán này có bốn loại nhân khác nhau, vị nào cũng đều ngon cả.

 

Tạ Kiến Vi hỏi Lục Ly: “Của cậu có ngon không?”

 

Lục Ly đáp: “Ngon.”

 

Lần này đúng là Tạ Kiến Vi không cố ý: “Tôi nếm thử xem.”

 

Tay Lục Ly khựng lại một chút, mà Tạ Kiến Vi thì đã ghé sang cắn một miếng rồi…

 

Trong khoảnh khắc cắn xong, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình đã bị bỏng, nhưng không phải bỏng vì bánh nóng mà vì ánh mắt của Lục Ly.

 

Ánh mắt đối phương, chẳng những nóng mà còn vô cùng lộ liễu, rõ ràng nhìn chằm chằm vào môi anh, giống như… giống như muốn… .

 

Tạ Kiến Vi nhảy dựng, cười gượng hai tiếng, bảo: “Rất… rất ngon.”

 

Cuồi cùng Lục Ly cũng chuyển rời tầm mắt, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy hơi mất mát.

 

Buổi tối hai người cùng ăn cơm, lại còn ăn được khá nhiều nên sau khi ăn một cái bánh rán thì đều không ăn nổi nữa.

 

Bọn họ uống ngụm trà hoa quả, bỗng nhiên Lục Ly nói: “Miệng cậu…”

 

Tạ Kiến Vi lập tức ngồi thẳng tắp cả sống lưng, trong lòng vô cùng căng thẳng.

 

Dường như phải thở ra hít vào mấy hơi Lục Ly mới đủ sức nói: “… Dính mứt dâu tây kìa.”

 

Tạ Kiến Vi ngây người trong chốc lát, nhưng đã kịp phản ứng rất nhanh. Anh vội vàng rút ra khăn giấy ra lau miệng.

 

Anh hơi bối rối, nên động tác lau chùi cũng lộn xộn theo, trông qua thật giống như đang tự chà đạp cái miệng của mình.

 

Lục Ly nhìn mà xót xa, vội nói: “Được rồi, không dính nữa.”

 

Tạ Kiến Vi ừm một tiếng, bỏ khăn giấy xuống, nhưng không sao khống chế được trái tim đang đập điên cuồng.

 

Hai người không nói năng gì cả, cố gắng dồn sự tập trung vào bài vở trên mặt bàn.

 

Cũng may bọn họ đều thích học bài, nên không bao lâu đã đặt tâm trí vào trong đó, lặng lẽ hoàn thành bài tập của mình.

 

Cả hai vừa buông bút, mẹ Tạ đã tới gõ cửa. Bà cười tủm tỉm, hỏi: “Đêm nay tiểu Ly có ở lại đây không?” Đúng vậy, sau vài câu chuyện trò ngắn ngủi, xưng hô của mẹ Tạ dành cho hắn đã thành tiểu Ly.

 

Không đợi Lục Ly mở miệng, Tạ Kiến Vi đã tranh trả lời: “Cậu ấy phải về!”

 

Mẹ Tạ mất mát thấy rõ: “Phải về à…”

 

Lục Ly rũ mắt, đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, cháu nên về nhà thôi.”

 

Tạ Kiến Vi đứng dậy tiễn hắn.

 

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Lục Ly ra cửa liền bảo: “Tôi sẽ gọi xe.”

 

Tạ Kiến Vi có bằng lái, nên đề nghị: “Tôi đưa cậu về.”

 

Lục Ly từ chối: “Không cần, muộn lắm rồi, cậu nghỉ sớm đi.”

 

Tạ Kiến Vi dừng một chút, cũng không miễn cưỡng nữa.

 

Xe Lục Ly gọi chạy tới rất nhanh. Sau khi hắn lên xe, Tạ Kiến Vi liền vẫy tay chào hắn: “Ngày mai gặp.”

 

Lục Ly nở nụ cười: “Ừ , mai gặp.”

 

Trái tim đã bình ổn của Tạ Kiến Vi lại vì nụ cười này mà đập điên cuồng trở lại.

 

Anh cười với Lục Ly, trong đầu Lục Ly cũng chỉ còn lại duy nhất nét cười rạng rỡ của anh.

 

Đêm ấy, Tạ Kiến Vi ngủ không sâu giấc. Dường như anh đã trải qua rất nhiều giấc mộng, cái nào cũng có Lục Ly. Tuy sau khi tỉnh lại anh không nhớ rõ được, nhưng cảm giác ấm áp tràn đầy lồng ngực này thật sự khiến người ta không thể nào quên.

 

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi ý thức được mình tiêu rồi, thật sự tiêu rồi. Anh thích Lục Ly, trăm phần trăm là thích hắn.

 

Tuy hiện giờ chuyện yêu đương giữa hai thằng con trai đã chẳng là gì cả, song Tạ Kiến Vi vẫn tương đối lăn tăn.

 

Thực ra anh cũng không rõ mình đang lo lắng cái gì…

 

Sáng sớm, Tạ Kiến Vi đến phòng học, vốn tưởng không có ai, kết quả lại thấy bạn cùng bàn của mình đã ngồi ở đằng kia.

 

Nghĩ đến tâm tư sâu kín trong lòng, Tạ Kiến Vi bỗng hơi mất tự nhiên.

 

Lục Ly hỏi anh: “Ăn sáng chưa?”

 

Tạ Kiến Vi vốn không thích ăn mì suông mẹ nấu, giờ trong lòng có tâm sự lại càng chẳng muốn ăn.

 

Lục Ly lấy hộp đựng thực phẩm ra: “Mau ăn đi.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn bữa sáng đẹp mắt kia, tâm tình lập tức trở nên tốt đẹp: “Cô nấu ăn giỏi quá.” Anh vẫn luôn nghĩ đây là đồ ăn do mẹ Lục Ly làm.

 

Lục Ly lại nói: “Đây là tôi làm.”

 

Tạ Kiến Vi kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn: “Cậu làm?”

 

Lục Ly nói: “Đúng.”

 

Tạ Kiến Vi trợn tròn con mắt: “Trước đó đều, đều là cậu làm?” Anh khiếp sợ đến nỗi nói năng lắp bắp.

 

Lục Ly cười cười, dịu dàng khẳng định: “Tất cả đều là tôi làm.”

 

Tạ Kiến Vi ăn xong, khen: “Cậu lợi hại quá đi!”

 

Lục Ly được khen, trong lòng vui sướng, khóe miệng cũng cong lên: “Tàm tạm thôi.”

 

Bây giờ, nhìn vào cái hộp đồ ăn ở trước mặt này, Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy trong tim đầy bong bóng màu hồng, Lục Ly thích anh, trăm phần trăm là thích.

 

Nếu vậy anh còn xoắn xuýt cái gì? Cả hai đều thích nhau, thế thì… thế thì…

 

Tâm tư rối như tơ vò cả đêm bỗng trở nên quang đãng, Tạ Kiến Vi cười vui vẻ cực kỳ: “Thật sự cảm ơn cậu.”

 

Lục Ly không đáp.

 

Tạ Kiến Vi ăn hết sạch.

 

Lúc anh muốn đi rửa hộp đồ ăn, Lục Ly lại bảo: “Để tôi.”

 

Tạ Kiến Vi vội nói: “Cơm cậu làm, bát tôi rửa.” Vừa nói, anh vừa nháy mắt với hắn một cái, tinh nghịch vô cùng.

 

Lục Ly bị dính thính đến mức tim đập không cách nào kiểm soát.

 

Tạ Kiến Vi đi rửa hộp, sau khi trở về trong phòng học vẫn không có người thứ ba.

 

Thấy anh quay lại, Lục Ly liền mở miệng: “Về sau cậu đi học sớm một chút, tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mang hai phần đi.”

 

Lục Ly nhìn anh bằng ánh mắt hơi nghi hoặc.

 

Tạ Kiến Vi cong cong con mắt: “Chúng ta cùng ăn.”

 

Lục Ly thu lại ánh nhìn thật nhanh. Hắn ừm một tiếng, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, chỉ có vành tai là đỏ ửng.

 

Lần này Tạ Kiến Vi thấy được. Anh hé miệng cười, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt.

 

Những ngày tháng học cấp ba thật buồn tẻ, mỗi ngày ngoài làm bài ra thì cũng chỉ có làm bài. Hơn nữa, đến nửa học kỳ sau mọi hoạt động câu lạc bộ đều bị hủy bỏ, tất cả học sinh đều một lòng chờ đợi kì thi đại học đang tới gần.

 

Thế nhưng, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy cấp ba là khoảng thời gian vô cùng thú vị.

 

Lục Ly rất dễ ghẹo, lạc thú lớn nhất của anh mỗi ngày chính là trêu chọc hắn.

 

Hằng ngày, bọn họ đi học rất sớm rồi cùng ăn sáng với nhau. Tạ Kiến Vi ngày càng bớt e dè, mức độ thân thiết với Lục Ly tăng lên nhanh chóng.

 

Ban ngày đi học thì không nói, buổi tối cả hai lại về nhà Tạ Kiến Vi để làm bài tập cùng nhau.

 

Trên cơ bản, ngoài khoảng thời gian đi ngủ ban đêm ra, bọn họ đều gắn bó như hình với bóng.

 

Đông đi Xuân đến, bước chân của thời gian tiến vào nửa cuối tháng năm, theo đó, kỳ thi đại học chỉ còn cách họ không đến bốn mươi ngày.

 

Thực chất, một năm nay Tạ Kiến Vi lơ là học tập hơn nhiều, nhưng điều đó không ngăn được căn bản của anh quá vững, lại thêm đầu óc thông minh, nên thành tích chẳng những không sa sút mà còn tốt lên không ít.

 

Anh vốn xếp hạng nhất toàn trường, song cái nhất này trực tiếp bỏ xa người xếp thứ ba đến mấy con phố dài, khiến cho bạn học xếp thứ ba không còn thiết sống.

 

Vì sao lại bỏ xa người xếp thứ ba à? Bởi vì hạng hai chính là Lục Ly. Lục Ly chỉ kém anh một chút, cả hai lại cùng học tập với nhau. Vì cảm ơn những bữa sáng thơm ngon của Lục Ly, Tạ Kiến Vi đã dốc lòng bồi dưỡng cho hắn ít nhiều.

 

Bởi vì thành tích của hai người đều đột nhiên tăng mạnh, nên thầy Hoàng liền mở lòng từ bi cho họ ngồi cùng bàn đến hết cấp ba.

 

Tháng năm thời tiết còn chưa nóng lắm , những cơn buồn ngủ mùa Xuân đột kích, ăn cơm trưa xong Tạ Kiến Vi đã bắt đầu gà gà gật gật rồi.

 

Bọn họ không về phòng học, mà tránh ở trong vườn hoa nhỏ đằng sau sân thể dục.

 

Trong vườn có vài đóa hoa nở theo mùa, còn có mấy cây đại thụ xòe rộng tán lá che chắn ánh nắng mặt trời, tạo ra một không gian nho nhỏ vừa thoải mái lại vừa bí mật.

 

Chỗ này là do Tạ Kiến Vi phát hiện ra, sau mới kéo Lục Ly đến đây lười biếng.

 

Gió Xuân ấm áp làm người buồn ngủ. Tạ Kiến Vi lật sách, lật một hồi đã bắt đầu cúi gục cả đầu.

 

Lục Ly nói: “Còn nửa tiếng, muốn ngủ một lát không?”

 

Tạ Kiến Vi ngáp một cái: “Ừ.”

 

Anh nằm luôn xuống mặt cỏ, nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

 

Lục Ly thấy Tạ Kiến Vi ngủ rồi thì ghé lại gần một chút, đỡ đối phương nằm lên chân của mình.

 

Tạ Kiến Vi ngủ rất say nên không hề phát hiện, còn cọ cọ vào đùi hắn mấy lần.

 

Lục Ly nhìn anh không chớp mắt. Ánh mặt trời xuyên qua những kẻ hở nhỏ của lá cây đọng lại trên mặt anh. Vậy mà làn da trong suốt không tỳ vết của anh lại như tỏa sáng, trông còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

 

Lục Ly nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên môi Tạ Kiến Vi.

 

Đúng vào lúc này, Tạ Kiến Vi mở mắt.

 

Hai người đối diện nhau, đều sửng sốt trong giây lát.

 

Thế nhưng, Tạ Kiến Vi không đẩy Lục Ly ra. Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, Lục Ly đột nhiên ôm lấy gáy anh, biến nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước này thành một cái hôn kịch liệt và nồng cháy.

 

Đại não Tạ Kiến Vi nổ “uỳnh” một tiếng. Chờ khi phản ứng kịp thì anh phát hiện mình đã hôn đáp lại Lục Ly rồi, dù không có quy luật gì nhưng lại cực kỳ nóng bỏng.

 

Tầng giấy mỏng ngăn cách bị chọc thủng, hai thiếu niên hệt như hai kẻ lang thang trong sa mạc bỗng dưng nhìn thấy ốc đảo, điên cuồng khao khát suối nguồn sinh mệnh trên môi lưỡi của nhau.

 

Tiếng chuông chuẩn bị vào tiết học đánh thức hai người đang chìm trong mê muội.

 

Bọn họ tách nhau ra, thở dốc một hồi.

 

Tạ Kiến Vi đứng dậy, cố gắng để giọng mình bình tĩnh hơn đôi chút: “Đi… đi học.”

 

Lục Ly lập tức giữ chặt cổ tay anh.

 

Tạ Kiến Vi hoàn toàn không động đậy được, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

 

Lục Ly khàn giọng nói: “Tôi thích cậu.”

 

Mặt Tạ Kiến Vi đỏ bừng lên, hiển nhiên anh lại càng không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ chăm chăm dán mắt vào bụi cỏ ở bên cạnh, cứ như ở đấy có báu vật gì… giọng nói cũng nhỏ đến lạ thường: “Tôi…”

 

Lục Ly đứng dậy, cúi đầu nhìn anh, dường như muốn ôm ghì anh vào trong ngực. Giọng hắn hết sức dịu dàng: “Chờ tốt nghiệp hãy cho tôi đáp án.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng cảm thấy Lục Ly trước mặt này hơi xa lạ.

 

Anh biết hắn là một người vô cùng nghiêm túc và tốt bụng, cũng tự nhận là mình hiểu hắn rất nhiều, song hiện giờ anh lại tương đối bất an.

 

Lục Ly thích anh, có lẽ còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.

 

Một tháng cuối cùng, tất cả mọi người đều dồn hết tâm trí vào kỳ thi sắp tới.

 

Mẹ Tạ ngày nào cũng oán giận: “Thật không biết khi nào mới xóa bỏ cái chính sách thi đại học đi, bao nhiêu thế hệ đi qua, mấy chục năm rồi còn không thoát được cuộc thi tàn khốc ấy.”

 

Tạ Kiến Vi an ủi bà: “Không sao mà mẹ, con chắc chắn không vấn đề gì.”

 

Mẹ Tạ lườm anh một cái: “Con thì không sao rồi, nhưng năm đó mẹ lo đến suýt thì tắt thở, con không biết đâu, bà ngoại ông ngoại con… còn lo hơn cả mẹ nữa, mẹ đi thi ba ngày, bọn họ không chợp mắt cả ba ngày…”

 

Mẹ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện quá khứ, Tạ Kiến Vi chỉ đành ngoan ngoãn lắng nghe.

 

Anh hoàn toàn không căng thẳng, sự thật là cũng chẳng có gì đáng lo, đừng nói thi vào đại học, nếu muốn, anh có thể trực tiếp nộp đơn xin tuyển thằng vào những viện nghiên cứu hàng đầu.

 

Dù sao thì, một đống huy chương anh giành được cũng không phải đồ trang trí, chúng vẫn thể hiện được sự ưu tú tiêu biểu của anh.

 

Lục Ly cũng không cần lo lắng, thành tích của hắn ngang tầm với anh, hai người có thể đăng ký vào bất cứ trường đại học nào.

 

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày. Sau khi thi xong, tất cả các thi sinh đều bùng nổ.

 

Bất kể phát huy thế nào, cũng đều giống như chim được xổ lồng, cả đám chỉ muốn tung cánh bay lên trời cao ngay lập tức.

 

Những ngày chờ kết quả tuy lo lắng nhưng vẫn khá là thoải mái.

 

Bởi vì không cần rối rắm chọn trường chọn khoa chọn ngành, cũng không cần buồn bã vì thi không đậu.

 

Dù sao cũng chưa có kết quả, dù là trận cuồng hoan trước ngày tận thế thì cũng làm bọn họ mừng rỡ như điên.

 

Do đó, trường họ tổ chức một bữa tiệc, tất cả học sinh đều tham gia, không một ai được vắng mặt cả.

 

Đây không phải là lễ tốt nghiệp chính thức, chỉ là tiệc tùng liên hoan vui vẻ mà thôi, nên mọi người đều chơi rất đã.

 

Ca hát ca hát, tỏ tình tỏ tình, chia tay chia tay, đủ trò vô cùng náo nhiệt.

 

Lục Ly và Tạ Kiến Vi chưa có cơ hội ngồi cùng một chỗ. Hai người đều là nhân vật có tiếng ở trong trường, sắp tốt nghiệp rồi, bọn họ không tránh khỏi số phận bị một đám chị em xông tới tỏ tình.

 

Tạ Kiến Vi cũng thật dở khóc dở cười, vì anh tận mắt chứng kiến một bạn nữ vừa tỏ tình với mình xong thì lập tức chạy tới chỗ của Lục Ly.

 

Các người có thể chung thủy một chút hay không hả!

 

Thực ra, mọi người đều đang đùa chơi thôi, tâm tính thiếu niên đơn thuần lại trực tiếp, có lẽ cũng chẳng biết hai chữ “bền lâu” viết thế nào, nhưng hoa lửa nổ ra trong nháy mắt cũng đủ để chiếu sáng cả trời đêm tăm tối.

 

Mười tám tuổi, lần đầu uống rượu, tất cả đều say đến chẳng biết trời trăng là gì.

 

Lớp trưởng vẫn vô cùng ra dáng, gọi mấy cán bộ lớp sắp xếp đưa bạn học về nhà.

 

Lục Ly không uống rượu, lớp trưởng liền giao Tạ Kiến Vi cho hắn

 

Thực ra Tạ Kiến Vi cũng không say, chỉ là anh hơi muốn mình say.

 

Đây là lần đầu Tạ Kiến Vi tới nhà của Lục Ly. Đúng như anh nghĩ, gia cảnh của Lục Ly rất tốt, chẳng qua một tòa biệt thự to như vậy cũng có vẻ hơi hoành tràng quá rồi.

 

Vừa vào nhà, Lục Ly đã lập tức hôn môi Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi cũng ôm lấy cổ hắn, ra sức hôn đáp lại.

 

Rượu không say người người tự say, đầu óc Tạ Kiến Vi rất mơ màng. Anh cũng không rõ là nụ hôn của Lục Ly làm mình trở nên mụ mị hay men rượu đã khiến tâm trí anh mơ hồ.

 

Hôn hôn, liền hôn ra lửa.

 

Lục Ly thở hổn hển, hỏi anh: “Có thể cho tôi đáp án chưa?”

 

Tạ Kiến Vi lấp kín miệng hắn, trao cho hắn một nụ hôn tràn đầy khao khát.

 

Làm sao Lục Ly chịu được sự khiêu khích này, bọn họ bắt đầu cởi quần áo đối phương, điên cuồng mà ôm hôn âu yếm lẫn nhau. Thứ tình yêu sâu kín và nóng bỏng kia như nổ mạnh, nháy mắt lấp kín cả không gian, khiến cho người ta không sao chống đỡ được.

 

Lần đầu rất đau, Tạ Kiến Vi khóc lóc đòi bỏ cuộc.

 

Nhưng Lục Ly lại không cách nào dừng lại, hắn chỉ có thể hôn môi anh, cố gắng trấn an anh, hy vọng anh thích nghi dần dần.

 

Sau khi kết thúc, Tạ Kiến Vi liền nằm bẹp, cảm giác nửa cái mạng cũng tiêu luôn rồi.

 

Lục Ly ôm anh, nói: “Xin lỗi, làm em đau rồi.”

 

Tạ Kiến Vi đánh hắn: “Em đã bảo anh dừng lại rồi.”

 

Lục Ly hôn lên chiếc cổ trắng nõn của anh: “Xin lỗi mà.”

 

Ngoài mặt Tạ Kiến Vi có vẻ đang nổi nóng, nhưng thật ra trong lòng cũng không tức giận gì…

 

Anh đã tìm hiểu từ trước đó, biết trong việc này bên tiếp nhận sẽ bị đau, nhưng hẳn có thể thích nghi dần dần.

 

Trên thực tế, Tạ Kiến Vi thích thích nghi cũng rất nhanh.

 

Sau khi hai người không biết xấu hổ mà lăn giường hết mấy lần, anh liền không còn đau đớn nữa, thậm chí là sung sướng đến rên hừ hừ.

 

Lục Ly lần đầu nếm trái cấm, kỹ thuật không tốt lắm, nhưng được cái thể lực hơn người, lại có năng khiếu bẩm sinh, nên đã thực sự làm Tạ Kiến Vi thích đến chết đi sống lại.

 

Bọn họ vốn đã quấn quýt với nhau, sau khi xảy ra quan hệ lại càng chỉ hận không thể bên nhau từng giây từng phút.

 

Nhưng cả hai đều có gia đình, Tạ Kiến Vi chỉ dám lêu lổng với Lục Ly tới xế chiều rồi phải về nhà đúng giờ quy định.

 

Sau đó, Lục Ly đề nghị: “Chúng ta cùng đi du lịch đi?”

 

Kết quả thi đã có, điểm của bọn họ đủ để đăng ký vào bất cứ trường đại học nào, nên hoàn toàn không có gì để lo lắng…

 

Suy nghĩ trong chốc lát, Tạ Kiến Vi liền đáp: “Đi.”

 

Cha mẹ bọn họ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thả hai cậu nhóc đi chơi.

 

Nhưng sau chuyến du lịch này, Tạ Kiến Vi liền bỏ chạy… hơn nữa còn chạy luôn bốn năm trời. Khi anh trở về, cả hai đã tốt nghiệp đại học.

 

Hồi ức kết thúc, tâm tình của Tạ Kiến Vi khá là phức tạp.

 

Anh biết vì sao “mình” lại chạy, chỉ là lý do này…

 

Thật sự… một lời khó mà nói hết được.

 

Đã thế, nơi Tạ Kiến Vi lẩn trốn còn rất thần thánh, nên dù tìm suốt bốn năm nhưng Lục Ly vẫn chẳng thể tìm ra.

 

Về chuyện này, phải kể đến chị gái của Tạ Kiến Vi. Đúng vậy, Tạ Kiến Vi còn có một người chị. Chính là loại chị gái thiên tài, mười một tuổi vào đại học, mười hai tuổi tốt nghiệp, mười ba tuổi bla bla bla.

 

Trâu bò như thế đương nhiên sẽ được chú ý, năm mười sáu tuổi, chị của Tạ Kiến Vi được một cơ quan nghiên cứu cao cấp của nước M mời về công tác, sau đó liền trở thành một nhà khoa học dành cả thanh xuân để cống hiến cho thế giới loài người.

 

Chị gái rất ít khi về nhà. Mỗi một công trình nghiên cứu đều cần giữ bí mật, nên sau khi chúng bắt đầu, cô liền không liên lạc với bên ngoài khoảng vài năm.

 

Đó là lý do cho việc Tạ Kiến Vi gần như không có chị gái.

 

Nhưng chị thì vẫn là chị, mỗi khi công việc hoàn thành cô lại về thăm em trai của mình. Mà câu đầu tiên cô nói chính là: “Cậu chơi đủ chưa, tới giúp chị làm việc đi.”

 

Tạ Kiến Hoan hơn Tạ Kiến Vi hai tuổi, nên cô hiểu rất rõ em trai mình.

 

Cô là thần đồng, nhưng em trai còn thần hơn cô.

 

Chẳng qua đứa nhóc này rất tinh ranh, cô còn chưa học được cách né tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng em trai đã biết giả ngu siêu đúng chuẩn rồi.

 

Tạ Kiến Hoan thu hút sự chú ý của mọi người, Tạ Kiến Vi liền yên ổn núp dưới “hào quang” của chị gái, sống một cuộc sống hết sức bình thường.

 

Tạ Kiến Hoan muốn nói em trai mình mới lợi hại, nhưng chẳng một ai tin.

 

Dù sao thì biểu hiện của Tạ Kiến Vi cũng chỉ vượt mức tiêu chuẩn đôi chút, vẫn kém xa thành tích của một thiên tài.

 

Tạ Kiến Hoan còn biết phải làm sao? Chỉ có thể tức giận vì mình quá “ngốc”.

 

Cô cống hiến cho khoa học đã bốn, năm năm, cảm thấy thằng em mất nết của mình chơi cũng đủ rồi, vừa khéo lại có một hạng mục đang thiếu người, nên liền về nhà tìm nó.

 

Nếu là trước kia, có đánh chết Tạ Kiến Vi cũng không đi.

 

Nhưng lần này anh lại đồng ý ngay lập tức. Tạ Kiến Hoan sợ em trai đổi ý, trực tiếp điều động máy bay quân dụng tới đón người đi.

 

Một lần rời đi chính là bốn năm, đến khi hoàn thành đề tài nghiên cứu, chị em bọn họ mới được về nước thăm gia đình.

 

Trên máy bay, Tạ Kiến Hoan hỏi anh: “Rốt cuộc là bốn năm nay chú mày đang lẩn trốn ai?”

 

Bấy giờ Tạ Kiến Vi đã là xuyên vào thành “Tạ Kiến Vi”. Anh dùng ánh mắt phức tạp để nhìn “chị gái”, lại rối rắm quay đầu, thở dài nói: “Trốn gì đâu.”

 

“Hả?” Tạ Kiến Hoan ngạc nhiên, “Nghĩ thông rồi à?”

 

Tạ Kiến Vi không trả lời.

 

Ra khỏi sân bay, có người đặc biệt tới đón bọn họ, Tạ Kiến Hoan lên xe, quay đầu nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Đi thôi, đứng ngốc ở đấy làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Chị về trước đi, em còn có việc.”

 

Tạ Kiến Hoan không quan tâm lắm, chỉ dặn một câu: “Đừng trễ bữa cơm chiều.”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy chắc chắn Lục Ly đã biết mình trở lại. Anh cố ý tách khỏi đoàn người là vì phỏng đoán, có khi nào bạn trẻ đại Ly sẽ lập tức tới tóm mình hay không.

 

Quân sư không hổ là người hiểu rõ về chồng mình nhất. Vừa kéo hành lý ra khỏi sân bay anh đã bị kéo vào một chiếc xe đen.

 

Ấy… Vừa tới liền bắt cóc luôn à? Kích thích quá đi!

 

Tạ Kiến Vi không sợ, ngoan ngoãn để đối phương đánh thuốc mê.

 

Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy gì, song vẫn cảm giác được hơi thở của người bên cạnh.

 

Ngay sau đó, một bằn tay to đặt xuống cổ anh, động tác dọa chết người khác này thế nhưng lại khiến Tạ Kiến Vi cảm thấy yên lòng.

 

Quả nhiên là đại Ly.

 

Vừa định mở miệng, Tạ Kiến Vi đã cảm giác cằm mình bị người nắm lấy, một làn môi quen thuộc lập tức áp xuống môi anh.

 

Tạ Kiến Vi giả vờ phản kháng một chút nhưng lập tức bị hôn đến mơ mơ màng màng.

 

Quần áo bị cởi ra, nụ hôn của người đàn ông dừng trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực của anh…

 

Động tác của đối phương mạnh mẽ lại đầy nâng niu trân trọng, hệt như đang âu yếm một báu vật bị mất đã lâu đến hôm nay mới tìm lại được. Sự cẩn thận và quý trọng này làm trái tim Tạ Kiến Vi thắt lại. Làm sao anh phản kháng được? Làm sao anh có thể không thuận theo khao khát của đối phương.

 

Mắt thấy tình tiết nhạy cảm sắp sửa diễn ra, Gạo đột nhiên lên tiếng: “Chú ý thiếp lập của thế giới đi đồng chí, bây giờ anh đang bị rape, có thể đừng hưởng thụ như vậy được không!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *