Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 101

 

Twitter

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 101: Nghe nói cậu muốn chạy (5): Đổi chỗ khác tiếp tục…

Edit: DLinh

*****

Cái gì gọi là bắt gian tại trận? Tạ Kiến Vi của lúc này đây chính là y sách giáo khoa viết ra, hay là kiểu mẫu điển hình.

 

Nhưng điều quan trọng là anh thật sự không làm chuyện gì xấu!

 

Chỉ có điều…

 

Lục Ly hỏi anh: “Em đang làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

“Gửi thư sao?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly: “Cho chị em à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly nở nụ cười: “Mấy ngày nay ngoan như vậy, chính là đang đợi lúc này sao?”

 

Tạ Kiến Vi: nói gì? Còn có thể nói gì được?

 

Anh thật sự gửi thư cho chị mình, nhưng để xóa dấu vết, anh xóa đã bỏ hoàn toàn sạch sẽ, mà hòm thư anh sử dụng là cơ mật của Chính phủ, thư bên trong mang tính tức thời, xóa ngay sau khi gửi, hoàn toàn không hề lưu trữ.

 

Anh nói với Lục Ly: “Đừng nghĩ nhiều, em chỉ báo bình an với người nhà thôi.” Hắn sẽ tin sao? Tin thì đã không phải đại Ly nhà anh.

 

Tạ Kiến Vi tội nghiệp nhìn về phía Lục Ly.

 

Lục Ly chỉ thêm chắc chắn rằng anh đã gây án, vì thế lòng càng đau như dao cắt.

 

Mắt thấy nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, Gạo không khỏi có chút lo lắng: “Này, Lục Ly sẽ không đánh vợ đâu nhỉ?”

 

Tạ Kiến Vi: “Phí công mi ở trong đầu anh ấy nhiều năm như vậy.”

 

Gạo hắng hắng họng: “Anh ta xấu lắm, không chịu giao lưu với tôi, còn muốn giết chết tôi, ngăn cách tôi vô cùng triệt để.”

 

Tạ Kiến Vi cười nhẹ: “Như vậy xem ra ta vẫn còn đối tốt với mi.”

 

Gạo: “…”

 

Nó im lặng một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cứ coi như tôi chưa nói gì cả, ông xã nhà anh đặc biệt tốt, đặc biệt lớn, ngài Nguyên soái đệ nhất thiên hạ, xưa không ai bằng sau không ai so, đẹp trai biết nấu ăn còn hiểu lãng mạn và yêu chiều vợ, quả thực là trong dải Ngân Hà… à không, là ông chồng tốt nhất cả vũ trụ!”

 

Sắc mặt Tạ Kiến Vi dễ coi hơn chút, sau đó anh dứt khoát “giam” Gạo lại.

 

Gạo vã đầy mồ hôi lạnh, thầm nhủ: may mắn ông đây thông minh! Bằng không sẽ thực sự trở thành hạt gạo!

 

Lục Ly đương nhiên sẽ không đánh vợ, trên thực tế hắn vừa thấy vợ phải chịu chút xíu tủi thân, lòng đã đau như cắt rồi, chỉ muốn dỗ dành anh thật tốt, ngoại trừ để anh đi ra thì chuyện gì cũng có thể nghe theo anh.

 

Đáng tiếc, cái gì Tạ Kiến Vi cũng không muốn, chỉ mong có thể rời đi.

 

Lòng Lục Ly trùng càng thêm trùng, hắn nhớ lại buổi sáng sớm bốn năm trước: căn phòng trống rỗng, cả đảo nhỏ hoang vắng không một bóng người, hắn đứng bên biển rộng dưới bầu trời xanh, mà chẳng khác nào đứng giữa một phần mộ lạnh giá.

 

Tạ Kiến Vi không từ mà biệt khiến hắn chịu đựng nỗi đau khó diễn tả bằng lời.

 

Nửa năm trôi vẫn qua hắn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma ấy, sau đó… là nhờ em họ của hắn tìm được hắn, nói với hắn một câu thế này: “Chạy hòa thượng chứ không chạy được miếu, nhà anh ấy ở đây, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về.”

 

Điều đó giúp cho Lục Ly giữ vững tinh thần, hắn vì chờ anh trở về, vì để anh trở về rồi không cách nào rời đi nữa mà chuẩn bị tất cả, vậy nên…

 

Lục Ly dịu dàng cười với Tạ Kiến Vi: “Yên tâm, cho dù là Tạ Kiến Hoan cũng đừng hòng dẫn được em đi.”

 

Nói xong lời này hắn liền hôn lên môi Tạ Kiến Vi. Hắn hôn thô bạo lại ra sức, lưỡi tiến vào trong khoang miệng anh dường như không phải để khơi gợi tình thú, mà như mưa lớn cuốn trôi tất cả, âm u nặng nề, ẩn chứa sự kìm nén cùng nóng nảy, dùng nỗi tuyệt vọng để công khai bày tỏ ham muốn độc chiếm của mình.

 

Tạ Kiến Vi bỗng đau lòng đến khó nói nên lời, anh nói khe khẽ: “Em không đi, A Ly, em sẽ không đi.”

 

Giọng Lục Ly rất bình tĩnh: “Lại lừa anh nữa rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thật sự sẽ không đi, em chỉ nhắn tin báo bình an cho chị, không gặp em lâu như thế, nhất định chị ấy sẽ lo, em …”

 

Lục Ly ngắt lời anh: “Đừng nói nữa, anh sẽ không cho chị ta thêm chút thời gian nào.”

 

Lúc này Tạ Kiến Vi mới hiểu ra, hình như mình lại “chữa lợn lành thành lợn què” rồi.

 

Chắc hẳn Lục Ly đang cho rằng những lời anh vừa nói là để kéo dài thời gian…

 

Mạch não của Lục Ly hẳn là như thế này:

 

Tạ Kiến Vi đã mật báo cho chị gái, Tạ Kiến Hoan muốn chạy tới nhất định cần thời gian, anh khiến Lục Ly bình tĩnh lại, không chuyển đi nữa, như vậy Tạ Kiến Hoan có thể tìm đến. Song, hiển nhiên Lục Ly đã đoán ra được, thế nên hắn sẽ không để cho bọn anh có “cơ hội” này.

 

Nhưng vấn đề là… làm gì có cơ hội nào ở đây!

 

Tạ Kiến Vi còn đang rất lưu luyến nơi này, biệt thự trong núi thật tuyệt, lá phong còn đang đến mùa, hiện giờ mà rời đi sẽ không được ngắm nhìn cảnh đẹp nữa.

 

Mặt khác, cơ bản sẽ không có ai tới quấy rầy bọn họ, cần gì phải phí bao nhiêu công sức vất vả chuyển nhà?

 

Thôi thôi, dọn thì cứ dọn đi, vui vẻ là được rồi.

 

Hành động của Lục Ly rất quyết đoán, lúc nói chuyện đã sắp xếp trực thăng ổn thỏa, hắn không cầm theo gì chỉ dẫn Tạ Kiến Vi cùng lên máy bay.

 

Tạ Kiến Vi vốn định thu xếp một ít quần áo, nhưng có lẽ hiện giờ anh làm gì cũng đều khiến Lục Ly cảm thấy anh đang câu kéo thời gian, vì thế liền ngoan ngoãn đi theo hắn, cực kỳ nghe lời.

 

Lục Ly dẫn theo anh lên máy bay. Sau khi cất cánh, Tạ Kiến Vi nhìn từ trên xuống, trong lòng lộ vẻ nuối tiếc: nơi tốt như vậy, rất nhiều cây phong đỏ đẹp mắt, đáng tiếc…

 

Lục Ly vẫn luôn dõi theo anh, hiển nhiên thấy được vẻ mặt của anh: sầu hận, tiếc nuối. Là bởi vì khó thể chấp nhận khi không có cách nào trốn thoát sao? Hắn ra sức nắm tay Tạ Kiến Vi, dùng lực tay cứng như sắt của mình hòng giam cầm anh.

 

Bất cứ lúc nào, Lục Ly đều có thể tự ngược tới đau tim, bản lĩnh này không phải ai cũng có.

 

Nhưng mà vừa tự ngược, hắn lại vẫn luôn quan tâm tới người bên cạnh.

 

Hiện tại đã sáu giờ chiều, Tạ Kiến Vi hơi đói, vừa tự nghĩ như vậy, Lục Ly đã lấy ra một chiếc hộp tiện lợi đưa tới trước mặt Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly không nhìn anh cũng chẳng nói một lời nào, chỉ hướng mắt ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài trời xanh có gì đó đặc biệt rất đáng để ngắm nhìn chăm chú.

 

Tạ Kiến Vi nhìn góc mặt nghiêng của hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, thật muốn hôn hắn một cái…

 

Đã tức tới như vậy, mà vẫn còn nghĩ tới bụng anh.

 

Đại Ly nhà anh sao lại đáng yêu như vậy!

 

Mặc dù nhiều tật xấu không đổi được, nhưng … hắn thật sự rất yêu anh, yêu tới mức không có giới hạn, không còn nguyên tắc.

 

Tạ Kiến Vi cong khóe miệng, mở hộp tiện lợi ra, mới liếc mắt nhìn một cái mà trái tim đã đập rộn ràng.

 

Khi mười tám tuổi, Lục Ly đã làm vô số bữa sáng cho anh, nhưng với Tạ Kiến Vi của hiện tại đó chỉ là một đoạn ký ức, chưa từng được ăn thật sự.

 

Mà lúc này… anh cuối cùng cũng có thể nếm được hương vị món ăn của thời khắc đó.

 

Ký ức tràn đầy sự ngây ngô và tình yêu đơn thuần mà say đắm, tươi đẹp như tia nắng mặt trời đầu sớm mùa xuân.

 

Tạ Kiến Vi định lấy đôi đũa, nhưng tay trái lại đang bị đại Ly nắm, tay phải anh bận cầm cái hộp, không có tay trái thật sự không thể ăn cơm.

 

Anh nói nhỏ với Lục Ly: “A Ly… Tay của em…”

 

Lục Ly rốt cục nhìn về phía anh, hắn đương nhiên hiểu được anh có ý gì, lúc này đã trên trực thăng, có thế nào anh cũng không chạy thoát được, cơ bản không cần nắm mãi như vậy.

 

Nhưng … Hắn không muốn buông ra.

 

Tạ Kiến Vi hé miệng cười cười, thấp giọng nói: “Anh đút cho em được không?” Nếu không buông ra, vậy đành phải dùng cái tay đang rảnh của Lục Ly một chút.

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi hình như hơi xấu hổ, anh buông mắt xuống, trên mặt ửng đỏ như ánh dương lúc ráng chiều, đẹp tới mức ai nhìn cũng khó mà rời mắt.

 

Anh gọi hắn: “A Ly?”

 

Lục Ly giật mình, hắn cầm lấy đôi đũa hỏi anh: “Muốn ăn cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi chỉ vào miếng nhỏ trông như bạch tuộc: “Đây.”

 

Lục Ly gắp một miếng đưa tới miệng anh, Tạ Kiến Vi vội vàng nghiêng tới há miệng ăn.

 

Miếng nhỏ kia thật ra không nhỏ, Tạ Kiến Vi ăn ngay vào miệng, nhai đến phồng cả má, khiến cho phần da mịn màng bên mặt lồi lên thành một cục tròn vo, đáng yêu khó mà nói thành lời.

 

Điều quan trong hơn là vẻ mặt và ánh mắt của anh, giống như ăn được món ngon không gì sánh được, toàn bộ đều là sự thỏa mãn và sung sướng.

 

Ký ức khi xưa hiện lên trong đầu, Lục Ly lập tức thấy lòng mình vừa ngọt vừa chát.

 

Tạ Kiến Vi năm mười tám tuổi nhỏ hơn một chút, khuôn mặt cũng non nớt hơn, mắt cũng tròn hơn, anh vốn sinh ra đã rất ưa nhìn, khi Lục Ly nhìn thấy anh lần đầu tiên đã không nhịn được nhìn anh thêm lần nữa, cho tới bấy giờ hắn cũng không hề biết rằng mình là đồng tính luyến ái, nhưng khi hắn nhìn thấy Tạ Kiến Vi liền hiểu được đây là người mình đã đợi suốt nửa đời.

 

Anh không thích ăn sáng, từ sáng sớm bốn giờ hắn liền dậy chuẩn bị cơm hộp cho anh.

 

Mấy tháng như một ngày, hắn không hề thấy mệt dù chỉ một chút, ngược lại lòng còn thấy vui vẻ cực kỳ.

 

Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ hạnh phúc thỏa mãn của anh khi ăn sáng, hắn liền cảm thấy lòng sung sướng, trong phút chốc tan biến mọi sự mệt mỏi.

 

Lục Ly yêu anh quả thực là chuyện đương nhiên, hắn cho rằng anh cũng yêu hắn, hắn đã mơ thấy vô số lần về tương lai của hai người bọn họ, nhưng cuối cùng, ngay vào lúc không hề có một dấu hiệu báo trước nào, Tạ Kiến Vi đã tự tay xé rách tương lai của cả hai, gạch một dấu chéo đỏ chói mắt lên bản kế hoạch tươi đẹp mà hắn đã phác thảo.

 

Anh rời đi, phủ nhận tình yêu của hắn.

 

Lục Ly hiện giờ không có cách nào để tin tưởng Tạ Kiến Vi, mấy ngày nay Tạ Kiến Vi giống như trở lại bốn năm trước: anh ỷ lại hắn, hưởng thụ những gì hắn cho anh, tựa như còn yêu hắn…

 

Nhưng bốn năm trước cũng như thế này, trên đảo nhỏ kia, anh giống như chú mèo con dính người quấn lấy hắn, trong đôi mắt xinh đẹp chan chứa toàn là tình yêu với hắn, anh nói rất nhiều lời ngọt ngào, làm rất nhiều chuyện thân mật, nhưng kết quả thì sao? .

 

Anh vẫn dứt khoát rời đi, không hề lưu luyến.

 

Chỉ một hành động như vậy, đã đủ để hủy diệt tất cả những điều khi trước rồi.

 

Vậy nên Lục Ly làm sao dám tin tưởng anh? Sao có thể có đủ tự tin để xác định đây không phải là một cái bẫy ngọt ngào mà anh dệt nên?

 

Tạ Kiến Vi gọi hắn: “Còn muốn ăn cái này nữa.”

 

Lục Ly giật mình, không cần nhìn cũng biết anh muốn ăn cái gì, hắn hiểu rõ khẩu vị của anh, cũng biết rõ trình tự ăn của anh.

 

Hắn hiểu anh đến như vậy rồi lại nhưng hóa ra lại không biết anh đủ…

 

Lục Ly không biết, không có cách nào để xác định rốt cuộc điều nào của Tạ Kiến Vi là thật.

 

Tạ Kiến Vi ăn một hồi rồi nói rằng: “Anh cầm hộp lên đi.”

 

Lục Ly: “Sao?”

 

Tạ Kiến Vi giục hắn: “Trước đặt đũa vào trong hộp đi, xong anh cầm lên.”

 

Lục Ly cho rằng anh muốn tự mình dùng đũa ăn, trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, thành thật làm theo.

 

Tạ Kiến Vi đúng thật là tự mình cầm đũa lên, anh gắp một miếng thịt viên đưa tới trước mặt Lục Ly: “Há miệng.”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi cong cong mắt: “Anh cũng đói mà.”

 

Trái tim thiếu nghị lực của Lục Ly lại bắt đầu rộn rã nảy lên.

 

Giọng Tạ Kiến Vi vô cùng mềm mại: “Mau ăn chút lót dạ đi, có nhiều như vậy mà.”

 

Lục Ly ăn miếng thịt viên kia, hắn rất ít khi ăn đồ do mình làm… Trên thực tế, đồ hắn làm chỉ có Tạ Kiến Vi từng ăn.

 

Hắn không nếm ra thịt viên có vị ra sao, hắn cũng không đói, trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn là nụ cười dịu dàng của Tạ Kiến Vi.

 

Hai người cứ anh ăn một lát em ăn một lát, khiến đồng chí cơ trưởng còn đang lái trực thăng bụng đói kêu vang thấy vô cùng xót xa trong lòng, thật muốn về nhà với vợ trẻ con thơ đang ngày đêm mong ngóng!

 

Ước chừng một tiếng sau, bọn họ đã đến nơi.

 

Máy bay dừng tại chỗ ở tầng thượng, hai người bước ra, ngay lập tức hai mắt Tạ Kiến Vi sáng ngời.

 

Ở đây cũng thật đẹp.

 

Trước mặt có một hồ nước, nhưng màu hồ nước rất đặc biệt, giống như một mặt gương, phản chiếu toàn bộ ảnh ngược của toàn cảnh không trung trên đó, đưa mắt ra, dường như có hai bầu trời, đều xanh trong, đều đẹp tuyệt vời, mây phía trên và phía dưới phối hợp cùng nhau, tạo nên một khung cảnh chấn động lòng người.

 

Ở đây cũng rất vắng vẻ, ngoại trừ trực thăng, dường như không có bất kỳ phương tiện giao thông nào có thể đi ra ngoài.

 

Nhưng cũng đẹp như vậy, rất đẹp.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được, cảm thán: “Nơi này cũng rất đẹp.”

 

Lục Ly cuối cùng cũng buông tay anh ra, nhưng ngay sau đó một tay hắn lại ôm lấy thắt lưng anh, nâng cằm anh lên, hôn lên đôi môi nhạt màu.

 

Tạ Kiến Vi ngây người một lúc.

 

Lục Ly nghiêng đầu, hôn càng thêm sâu…

 

Trong lòng Tạ Kiến Vi đong đầy tình yêu sâu đậm, rốt cục không thể nào nhịn được nữa, anh ôm lấy cổ Lục Ly, nóng bỏng hôn đáp trả lại hắn.

 

Lục Ly dẫn anh tới làm quen một chút nơi ở mới của bọn họ.

 

Đây là hòn đảo tựa núi, đằng trước là những hồ nước rộng vô tận như biển khơi, phía sau là một ngọn núi cao ngất, hình dạng ngọn núi rất thú vị, cong cong, vừa đúng ôm lấy tòa biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào thật sự không nhìn ra, mà người ở bên trong muốn đi ra ngoài cũng càng thêm khó khó.

 

Tạ Kiến Vi không khỏi có chút buồn cười, vì giam anh, Lục Ly cũng thật nhọc lòng, không biết có bao nhiêu cái “căn cứ” như vậy?

 

Tạ Kiến Vi lại bị đeo xích chân, phạm vi hoạt động cố định trong phòng ngủ của mình, bởi vì mang xích chân mà mặc quần khá phiền phức, vậy nên Tạ Kiến Vi chủ động không mặc, chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình, miễn cưỡng che đi phần mông.

 

Hậu quả của trạng thái chân không chính là, “đại Ly” nào đó muốn vào thì vào muốn ra thì ra, tự do thoải mái miễn bàn.

 

Trước kia Tạ Kiến Vi thuộc kiểu không có nhiều ham muốn, bởi vì vấn đề sinh hoạt vợ chồng không biết đã trừng mắt với Lục Ly bao nhiêu lần.

 

Nhưng hiện tại… Cứ nghĩ tới Lục Ly tội nghiệp bị ngược đến mức tim gan đều đau buốt, anh liền dung túng hắn vô hạn, hắn muốn như thế nào liền như thế ấy, chỉ cần có thể giúp hắn đừng tự ngược, làm chuyện ái ân gì đó… ừm… không phải vấn đề.

 

Phúc lợi này cũng được Lục Ly tận dụng.

 

Qua thêm tầm bảy, tám ngày, Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đến lúc lấy lại sự trong sạch.

 

Sau khi hai người nọ kia một trận, Tạ Kiến Vi nằm trong ngực Lục Ly thở dốc, thấy tâm trạng hắn không tồi, anh mới nói: “Lần đó em thật sự chỉ báo bình an với người nhà.”

 

Bàn tay vỗ vỗ lưng anh của Lục Ly ngừng một chút, nhưng hắn cũng không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi không ngừng cố gắng nói tiếp: “Anh có thể hỏi người canh giữ chỗ núi đỏ kia xem (chỗ ở trước), chắc chắn không có người ngoài xâm nhập.”

 

Nếu anh thật sự mật báo cho Tạ Kiến Hoan, vậy Tạ Kiến Hoan đã sớm đuổi đến núi đỏ tìm người, mặc dù bọn họ đã đi rồi, nhưng cô vẫn nhất định sẽ tới đó.

 

Đã qua một khoảng thời gian, cơ bản không có ai tới núi đỏ, thế đủ để chứng minh anh không hề muốn chạy.

 

Lục Ly hiển nhiên biết rõ điều này như lòng bàn tay, đúng như lời Tạ Kiến Vi lời, Tạ Kiến Hoan không tới núi đỏ, trên thực tế mấy ngày nay Tạ Kiến Hoan cũng chưa từng tới Hải Thành, vẫn luôn ở cùng một chỗ với bạn tại hồ Thiên Hải Đế, chẳng có chút nào giống như đang lo lắng cho em trai.

 

Lục Ly muốn tin tưởng Tạ Kiến Vi, nhưng uy tín của Tạ Kiến Vi … thật sự đã bị tổn hại nghiêm trọng.

 

Tạ Kiến Vi còn nói thêm: “Mấy ngày nay em vẫn luôn ở cạnh anh như hình với bóng, thậm chí còn không đi ra ngoài căn phòng này, hoàn toàn không cơ hội nói trước cho chị ấy.”

 

Thế nên cũng không có chuyện Tạ Kiến Hoan nhận được tin liền án binh bất động. Hơn nữa, nếu Tạ Kiến Vi ở đây mà vẫn có thể báo tin cho Tạ Kiến Hoan, chỉ e là Tạ Kiến Hoan đã sớm đuổi tới tận nơi.

 

Tất cả mọi thứ đều đang giúp Tạ Kiến Vi rửa sạch oan khuất, nhưng Lục Ly…

 

Hắn dừng lại, nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói: “Muốn anh cởi xích chân cho em sao?”

 

Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên, đang định nói muốn, nhưng may thay anh phản ứng mau, mở miệng bảo: “Không cần, em chỉ hy vọng anh đừng miên man suy nghĩ nữa.”

 

Lục Ly thật sự muốn tháo xích cho anh? Hắn chính là đang thăm dò anh.

 

Nếu Tạ Kiến Vi nói muốn, chỉ e rằng những gì đã nói trước đó đều hóa thành mây bay.

 

Lục Ly chạm vào sau gáy anh, thân mật nói: “Anh không nghĩ miên man, em cũng đừng nghĩ nhiều.” .

 

Tạ Kiến Vi: “…” Quả nhiên không dễ hết như vậy.

 

Bước ngoặt xảy ra vào buổi trưa một ngày nọ.

 

Sau khi Tạ Kiến Vi tỉnh ngủ nghe được có tiếng nói chuyện bên ngoài.

 

Cái này thật mới, mấy ngày nay, ngoại trừ anh và Lục Ly ra, cả ngôi biệt thự rộng lớn này không hề có tiếng người nào khác.

 

Ai đến?

 

Khẳng định không phải người giúp việc đúng giờ tới quét dọn, bọn họ đều được huấn luyện vô cùng tốt, không nhìn nhiều không nói nhiều, còn giống người máy hơn so với robot AI.

 

Vậy là ai?

 

Tạ Kiến Vi vô cùng tò mò xuống giường, anh ăn mặc không tiện ra khỏi phòng, đương nhiên cũng không ra được khỏi phòng … .

 

Nhưng Lục Ly hiển nhiên cũng không đi xa, cho nên anh chỉ tới gần cửa là đã có thể nghe được tiếng nói chuyện.

 

Hơn nữa âm lượng bên ngoài cũng không thấp.

 

“Đã gần một tháng, anh thật sự mặc kệ tất cả sao?”

 

Giọng nói này rất quen thuộc, Tạ Kiến Vi ngay lập tức nhận ra, người tới không phải là Lauren à? .

 

Gạo nói: “Nhân duyên giữa các người thật sâu sắc, trong vị diện song song vẫn là bạn bè.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi nó: “Tỷ lệ cao không?”

 

Gạo nói: “Rất nhỏ, nhưng chỉ cần có, đã đủ nói lên rằng tình bạn giữa các anh rất sâu đậm.” Nó dừng lại một lúc lại nói, “Người này sẽ mãi mãi không phản bội các anh.”

 

Tạ Kiến Vi rất vui vẻ, vui cho Lục Ly có một người yêu đời đời kiếp kiếp, có một người bạn rất mực chân thành, thật tốt!

 

Lục Ly và Lauren ở bên ngoài bắt đầu ồn ào.

 

Trong lời nói của Lauren tràn đầy sự tức giận: “Người đã bị anh bắt trở lại, cũng đến lúc anh phải quay lại cuộc sống bình thường, chẳng lẽ thực sự muốn sống cùng anh ta tại chỗ quỷ quái này cả đời sao?”

 

Lục Ly đáp: “Không có gì không tốt cả.”

 

Lauren lại nói: “Mấy người anh của anh đều đang như hổ rình mồi, thân thể ông già càng ngày càng không tốt, anh thật sự muốn đợi đến lúc ông ta đi rồi bị đuổi ra khỏi cửa à?”

 

Lục Ly nhíu nhíu mày: “Tôi không quan tâm tới mấy thứ kia.”

 

Lauren cả giận: “Anh không quan tâm, người khác cũng không quan tâm à? Anh thực sự nghĩ rằng nếu anh không tranh không đoạt, mấy người anh trai của anh sẽ bỏ qua sao? Năm đó dì đã chèn ép bọn họ tới mức nào, sao bọn họ có thể từ bỏ ý đồ chứ?”

 

Lục Ly không lên tiếng.

 

Lauren thở dài nói: “Tôi biết anh không tha thứ cho dì, nhưng dì đã đi rồi… Cả đời này bà cũng rất đáng thương, ngay cả người con trai độc nhất như anh còn thế, bà … Aizz…”

 

Hắn nói xong cũng không nhịn được thở dài.

 

Mệnh của Lục Ly cũng thật chẳng ra sao.

 

Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đều gặp bất hạnh.

 

Mẹ của hắn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ La, sang quý lại kiêu ngạo, cha của Lục Ly và bà tuy đám cưới vì gia tộc, nhưng trai tài gái sắc cũng xứng đôi.

 

Chỉ là, kết hôn được một năm, khi La Giai mới vừa mang thai đã xảy ra chuyện.

 

Hóa ra cha Lục trước đó đã có người trong lòng, nhưng người nhà không cho phép bọn họ kết hôn, cha Lục nuôi cô gái kia bên ngoài, chăm sóc cưng chiều, không chỉ thế mà còn sinh một đứa con trai với cô ta nữa.

 

Việc như vậy sao La Giai có thể nhẫn nhịn được, thiếu chút nữa bà tức đến không thở được mà sinh non!

 

La Giai nói Lục Trấn Viễn cắt đứt quan hệ với người kia, Lục Trấn Viễn không chịu, La Giai lúc ấy muốn ly hôn, nhưng lại vướng ích lợi quan hệ giữa hai nhà, cuộc hôn nhân này không thể kết thúc được.

 

Đã xảy ra chuyện như vậy, sao họ còn có thể sống yên ổn qua ngày?

 

La Giai hận Lục Trấn Viễn thấu xương, cảm thấy cả cuộc đời của mình bị người đàn ông đáng ghê tởm này hủy hoại.

 

Bà quá tức giận trong lúc mang thai, nên khi sinh Lục Ly ra máu quá nhiều, từ đó trở đi không còn sinh con được nữa, lại thêm bệnh tật quấn thân, vì thế bà cũng hận thấu đứa trẻ mới sinh giống hệt Lục Trấn Viễn này.

 

Cha mẹ Lục Ly đều vô cùng ích kỷ, Lục Trấn Viễn cũng chẳng yêu vị tình cũ khó quên kia được bao nhiêu, ước chừng hai năm sau, lại có một người phụ nữ tìm tới cửa, hóa ra cũng là người tình của Lục Trấn Viễn, còn ôm theo một đứa con trai bốn tuổi.

 

Lại qua một năm nữa, lại thêm một đứa con riêng sáu tuổi nữa.

 

La Giai mới làm mẹ chưa lâu, ngay lập tức trở thành mẹ của bốn đứa trẻ, khó mà hiểu được tâm tình của bà ra sao!

 

Sau khi đâm rách lớp giấy che, La Giai và Lục Trấn Viễn bắt đầu mỗi người một người khác, mỗi người chơi một kiểu.

 

Anh nuôi phụ nữ bên ngoài, tôi cũng nuôi đàn ông ở ngoài, vì để đáp trả đối phương, còn đem tình nhân về nhà …

 

Lúc Lục Ly năm tuổi, nhìn thấy mẹ hôn môi với một người đàn ông xa lạ, cả người đều ngây ngốc.

 

La Giai làm gì khi đó? Bà tặng cho Lục Ly một bàn tay, để hắn chạy trở về phòng.

 

Một người mẹ như vậy, sao Lục Ly có thể thích?

 

Một ngôi nhà như vậy, sao Lục Ly có thể tiếp tục ở lại?

 

Sự ấm áp duy nhất mà Lục Ly nhận được cũng chỉ có từ bà ngoại đã lớn tuổi của mình và em họ Lauren đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ.

 

Đáng tiếc bà ngoại cũng không quản được La Giai, nên chỉ biết đau lòng cho đứa cháu đáng thương của mình.

 

Quan hệ của Lauren và Lục Ly rất tốt, mặc dù là anh em bà con, nhưng so với ba người “anh em ruột” kia còn thân hơn.

 

Lục Ly yêu Tạ Kiến Vi, yêu đến mức cực đoan như vậy, không phải không có quan hệ với hoàn cảnh sinh trưởng của hắn.

 

Bởi vì chưa bao giờ được yêu, vậy nên rất quý trọng.

 

Lauren vẫn tiếp tục nói: “Anh Ly, anh tốt xấu gì cũng suy nghĩ một chút, anh thật sự cho rằng cứ trốn mãi ở chỗ này thì bọn họ sẽ bỏ qua sao? Không thể nào, bất kể ai trong số bọn họ thừa kế nhà họ Lục đều sẽ đuổi tận giết tuyệt với anh, vậy nên anh chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là tranh đoạt!”

 

Mặt mày Lục Ly ảm đạm: “Nhưng em ấy sẽ chạy.”

 

Lauren sửng sốt, thở dài nói: “Chuyện tình cảm, không cưỡng ép được.”

 

Lục Ly không lên tiếng.

 

Lauren biết lòng hắn có vướng mắc, cũng biết nửa năm đó hắn đã ở trong trạng thái ra sao, cho nên cũng không đành lòng nói quá nhiều, chỉ thấp giọng bảo: “Anh cứ nghĩ tiếp đi, bên ngoài tôi vẫn có thể chống đỡ được.”

 

Nói xong lời này, Lauren liền đi, Lục Ly đứng trong phòng khách, giống như đứa trẻ cô đơn bất lực hai mươi năm trước.

 

Tạ Kiến Vi bỗng đau lòng đến không chịu được.

 

Mặc dù mái nhà nhỏ rất tuyệt, nhưng Lục Ly không hạnh phúc.

 

Anh muốn hắn vui vẻ, để hắn thật sự biết rằng, anh yêu hắn.

 

Tạ Kiến Vi hít một hơi thật sâu, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, đây là lúc phá bỏ nhà giam này từ bên trong…

 

Một lát sau Lục Ly mới vào phòng, Tạ Kiến Vi ngồi bên giường nhìn hắn

 

Lục Ly cũng không bất ngờ: “Dậy rồi?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Em đã nghe thấy.”

 

Lục Ly không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi dừng một chút, đột ngột nói: “A Ly, chúng ta kết hôn đi.” .

 

Lục Ly giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Tạ Kiến Vi cười cười, dịu dàng nói: “Chúng ta kết hôn, trở thành bạn đời nắm tay nhau suốt kiếp, như vậy…”

 

Lục Ly nhíu mày ngắt lời anh: “Vô dụng, hôn nhân là thứ vô dụng nhất.” Cha mẹ hắn là vợ chồng hợp pháp, nhưng bọn họ có điểm nào giống vợ chồng chứ? Nghe Tạ Kiến Vi nói như vậy thật ra hắn cũng rất động lòng, nhưng hắn biết rõ, đây có lẽ cũng chỉ là “kế hoãn binh” của Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có tác dụng chứ, chiếc nhẫn kia chắc chắn là thứ tốt nhất để ràng buộc hai con người.”

 

Anh nhìn Lục Ly, từ tốn nói: “Ngay cả những người không yêu nhau cũng phải thỏa hiệp vì nó.”

 

Anh dùng một góc nhìn khác để giải thích cuộc hôn nhân của La Giai và Lục Trấn Viễn.

 

Đúng vậy, bọn họ không yêu, thậm chí còn hận nhau, nhưng cũng bởi vì một cuộc hôn nhân mà không thể không bị buộc lại với nhau.

 

Nếu nói tình yêu là vô nghĩa, vậy vừa hay có thể dùng những thứ kiểu này để khiến Lục Ly an tâm hơn một ít.

 

Huống hồ Tạ Kiến Vi còn có trong tay một thứ khác.

 

“Anh cũng biết, bốn năm vừa rồi em làm nghiên cứu trong căn cứ XXX.”

 

Lục Ly: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi đi về phía hắn, nắm tay hắn nói: “Thật ra em vẫn luôn có một ý tưởng, muốn làm chút chuyện công ích vì xã hội, nhưng ý tưởng này cần một số tiền thật sự khổng lồ, cũng không tìm thấy nhà đầu tư thích hợp, bởi vậy vẫn chưa thể bắt đầu.”

 

“A Ly, anh có thể giúp em không?”

 

Lục Ly nhìn về phía anh: “Muốn làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi dõi theo hắn, nói: “Chip não định vị.” (*)

(*) Con chip định vị được cấy vào trong não

 

Mắt Lục Ly co rụt lại.

 

Tạ Kiến Vi giải thích: “Đây là cách phòng chống tốt nhất việc trẻ em bị lừa bán, cấy vào ngay từ khi sinh ra, như vậy sẽ chẳng cần sợ không tìm thấy con của mình nữa.”

 

Tim Lục Ly tim đập rất nhanh, những gì Tạ Kiến Vi nói giống giấc mơ đẹp nhất của hắn: “Chờ nghiên cứu thành công, thông tin định vị của em sẽ chỉ giao cho anh.”

 

Như vậy, dù anh có chạy đến chân trời góc biển nào, Lục Ly cũng đều có thể biết anh đang ở đâu.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp tục giải thích nào, có em gái nói rằng rõ ràng vướng mắc của Lục Ly đã được giải vì sao còn tự ngược, thứ nhất, sau khi tiến vào thế giới này hắn đã mất trí nhớ rồi, cho nên tự coi mình là bản gốc; thứ hai, tính cách của hắn chính là như vậy, đa nghi lại không có cảm giác an toàn ( vướng mắc được tháo bỏ không có nghĩa là tính cách sẽ thay đổi), hơn nữa trong thế giới này, Tạ Kiến Vi lại bỏ đi mà không từ biệt, hắn không thể ngược vợ mình nên cũng chỉ đành tự ngược chính mình thôi.

 

2 comments on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 101

  1. không ngược vợ mà tự ngược mình => ảnh thương vợ ảnh nhiều lắm lắm luôn á

     
  2. Có thể cảm nhận tình yêu cả hai dành cho nhau nhiều cỡ nào. Yêu đến mất chí khí, yêu đến hèn mọn, yêu đến đau lòng ~

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *