Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 106

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 106: Chim đẹp nhất (kết): Long phượng trình tường

Edit: DLinh

*****

 

Bất kể là có nhìn thấy không, dẫu sao Lục Ly vẫn là một con rồng… vẫn là một Long vương vô cùng trâu bò.

 

Đối với việc này, Tạ Kiến Vi thực sự không biết nói gì.

 

Gạo nhanh chóng làm sáng tỏ: “Ai cha, hóa ra thân phận của Lục Ly lại cao quý như vậy, thế thì càng hay, các anh có thể nói chuyện yêu đương thoải mái rồi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Gạo sợ Tạ Kiến Vi không hiểu lòng tốt của mình, tiếp tục bổ sung: “Rồng và chim rất xứng đôi, chẳng phải có cái thành ngữ gì đó ấy nhỉ … long điểu trình tường?”

 

Tạ Kiến Vi: “Ha ha.”

 

Gạo lập tức không dám lên tiếng nữa.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không đánh Nó. Nguyên nhân chẳng có gì đặc biệt, chỉ là về sau cơ hội đi trăng mật vẫn còn nhiều, nếu cứ đánh vì loại việc nhỏ như thế này, có lẽ chẳng bao lâu sau Gạo sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, cứ để Nó lên mặt vênh váo một hồi đi, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

 

Thanh long bên kia vẫn còn đang nói: “Cung nghênh Bệ hạ hồi cung!”

 

Lục Ly không thèm để ý đến hắn, kéo tay Tạ Kiến Vi, xoay người về cung, không phải về Long cung mà là cung điện của tộc chim.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng thấy tương đối vừa lòng. Nếu Lục Ly bỏ anh lại mà chạy, anh sẽ xem xét đánh gãy mấy cái “chân rồng” mà mắt thường không thể nhận ra kia .

 

Hiển nhiên Long tộc cũng không nghĩ tới việc thủ lĩnh của bọn họ chẳng thèm để ý đến mình, bỗng chốc vô cùng hoảng sợ, từng đợt rồng ngâm vang lên, khiến toàn bộ tộc chim đều phải hoảng hồn

 

Tạ Kiến Vi: “…” Ầm ĩ cái quỷ gì chứ!

 

Chỉ trong một thoáng, đám rồng bay trên trời đều hóa thành hình người, từng người từng người một tiến vào cung điện.

 

Long tộc có sức mạnh khủng khiếp. Với bọn họ, kết giới nhỏ bé của tộc chim thật sự chẳng là gì.

 

Hơn nữa, bọn họ xem như cũng thuộc hàng “Thần”, tộc chim lại là Yêu, sự sợ hãi trời sinh càng khiến đối phương không dám ngăn cản.

 

Một đám rồng xông vào, ào ào quỳ rạp xuống, tất cả đều hận không thể đồng loạt lấy cái chết để can ngăn: “Bệ hạ! Ngài…”

 

Còn chưa nói dứt lời, Lục Ly đã quay đầu lại liếc bọn họ một cái: “Cút!”

 

Chúng long ngây người, tất cả đều như sắp khóc.

 

Tạ Kiến Vi kéo kéo tay áo của Lục Ly. Lục Ly ổn định lại cảm xúc, cuối cùng cũng nói được một câu tử tế: “Ta không phải Bệ hạ của các vị, vậy nên mời các vị về cho.”

 

Thanh long dẫn đầu ngay lập tức hô lên bàng hoàng: “Sao có thể? Mình đen mắt vàng, tướng mạo Hoàng đế, ngài chính là Bệ hạ của chúng thần!”

 

Lục Ly lại nói: “Ta bảo không phải thì là không phải!”

 

Tạ Kiến Vi nghe xong càng không biết nói gì, thật lòng mà nói, tính cách độc đoán của hắn vẫn y chang.

 

Thanh long định tận tình khuyên nhủ, nhưng Lục Ly lại không đủ kiên nhẫn, nói: “Các ngươi có đi hay không?”

 

Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, thật khiến người khác hoảng sợ. Mà đám rồng này hiển nhiên đều rất sợ hắn, thấy hắn giận tái mặt cả đám đều co rúm lại, không dám tiếp tục nói năng gì nữa.

 

Thanh long liếc mắt ra hiệu với một con Hồng long phía sau. Hai người âm thầm trao đổi với nhau, cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn, không nên khiến Bệ hạ tức giận, thế nên liền nói: “Vậy … chúng thần xin cáo lui trước…”

 

Bọn họ rút khỏi điện chính, thái độ vô cùng cung kính.

 

Chỉ tiếc khi vừa quay người, dáng vẻ này liền biến mất hoàn toàn. Đùa cái gì vậy, bọn họ kính trọng thủ lĩnh là lẽ tự nhiên, là việc trời xui đất khiến, nhưng đám chim chóc quanh năm chỉ biết tô son điểm phấn, may quần làm áo này thì dựa vào đâu để nhận được sự kính trọng của bọn họ đây?

 

Ngược lại, bọn chúng còn vô cùng đáng trách ! Đám rồng thầm nghĩ trong đầu, đều do con khổng tước lẳng lơ kia bắt mất hồn Bệ hạ nhà bọn họ!

 

Rõ ràng kẻ biết may vá này vọng tưởng muốn lên làm Vương hậu của Long tộc, mơ thật đẹp!

 

May mà Tạ Kiến Vi không có thuật đọc suy nghĩ, bằng không chắc chắn sẽ bắt nạt bọn họ tới mức phải gọi cha.

 

Trở lại trong phòng, Lục Ly nắm lấy tay Tạ Kiến Vi, trầm giọng nói: “Ta sẽ không đi.”

 

Tạ Kiến Vi cũng nắm lại tay hắn, thầm nghĩ, anh có muốn cũng không chạy được.

 

Anh hỏi Lục Ly: “Có phải ngươi đã quên hết những chuyện trước kia không?”

 

Anh biết trước kia rắn nhỏ tội nghiệp Lục Ly phải vất vả sinh tồn nơi rừng rậm, tuy không rõ mất bao lâu hắn mới được Sirien nhặt về và gặp gỡ Tạ Kiến Vi… nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là từ đầu đến cuối Lục Ly vẫn luôn coi mình là rắn.

 

Lục Ly lắc lắc đầu, nói: “Ta không biết, có khi đã quên hoặc có khi hoàn toàn không biết đến, đừng nghe bọn họ nói linh tinh.”

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc mới bảo: “Ta có thể nhìn thấy nguyên hình của ngươi không?”

 

Lục Ly nói: “Được.”

 

Hắn nhắm mắt, một màn khói đen hiện lên…

 

Từ sau khi biến hóa, đây là lần đầu Lục Ly hiện nguyên hình. Tạ Kiến Vi vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy một con rồng to lớn, nhưng trước mắt anh vẫn là nhóc rắn đen bé nhỏ ngày xưa.

 

Be bé, yếu ớt, trông rất tội nghiệp.

 

Đôi mắt vàng nho nhỏ của Lục Ly dõi theo anh chăm chú.

 

Tạ Kiến Vi cười cười, lấy tay chạm vào gáy hắn, thật đúng là có thể sờ thấy hai điểm be bé nhô lên… .

 

Anh lật người hắn lại, nhìn kỹ, quả thật có thấy được “chân rồng”! .

 

Chúng vừa nhỏ vừa ngắn, móng vuốt yếu đuối đáng thương thế mà lại là chân rồng! .

 

Tạ Kiến Vi phục, tâm phục khẩu phục.

 

Nguyên hình của đại Ly nhà anh cũng hết sức mơ hồ, một nhóc rồng đen vừa giống sâu lại vừa giống rắn… mà cũng vừa chẳng giống cái nào.

 

Lục Ly biến trở lại hình người, vươn tay ôm lấy Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi cọ cọ ngực hắn, nói: “Mặc kệ ngươi có là gì, ta vẫn yêu ngươi.”

 

Lục Ly ngọt tận tim: “Cảm ơn.”

 

Tạ Kiến Vi: “Vào những lúc như thế này không nên nói lời cảm ơn, ngươi phải nói là ngươi cũng yêu ta chứ.”

 

Trong mắt Lục Ly hiện lên ý cười, giọng nói dịu dàng như bờ cát bên biển vắng: “A Vi, ta yêu ngươi.”

 

Tạ Kiến Vi cười cong cả mắt: “Ta cũng vậy!”

 

Lục Ly bị nụ cười của anh mê hoặc, cúi đầu hôn lên môi anh. Hai người triền triền rồi lại miên miên, khiến nhóc chim hoàng oanh bất thình lình đi vào phải thẹn thùng bỏ chạy.

 

Long tộc thực sự bỏ đi? Bọn họ sao có thể cam lòng.

 

Hơn nửa đêm, sau khi Tạ Kiến Vi ngủ, Thanh long mới nhỏ giọng gọi: “Bệ hạ…”

 

Lục Ly lập tức mở mắt ra. Hắn đứng dậy một cách nhẹ nhàng cẩn thận, cố không đánh thức Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly mặc áo khoác ra khỏi phòng, Thanh long thành thật đứng đằng sau hắn.

 

Sau khi ra bên ngoài, Lục Ly nói: “Các ngươi trở về đi, ta sẽ không rời khỏi người ấy đâu.”

 

Thanh long bắt đầu dùng chiến thuật vòng vo: “Bệ hạ, lần chuyển sinh này của ngài đã qua ba mươi năm, Long tộc không thể thiếu người dẫn đầu mãi được!”

 

Lục Ly nói: “Vậy thì tuyển một thủ lĩnh khác, không nhất định cứ phải là ta.”

 

Thanh long trừng lớn con mắt, nói: “Như vậy sao được! Ngài là chiến sĩ mạnh mẽ nhất Long tọc, là anh hùng của chúng thần, chúng thần chỉ tin tưởng và nghe theo ngài!”

 

Lục Ly nói: “Những điều đó ta đều đã quên, hiện giờ ta chỉ muốn bên cạnh người ấy.”

 

Thanh long thực sự không thể hiểu được! Một kẻ chỉ biết may vá làm đẹp sao có thể xứng đôi với Bệ hạ của bọn họ!

 

Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, hắn vẫn cần tiếp tục chiến thuật quanh co của mình: “Bệ hạ! Ngài cứ ở lại tộc chim như vậy sao được? Con chim kia … Thủ lĩnh tộc chim có thân phận cao quý, ngài đi theo hắn ta với hai bàn tay trắng, sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!”

 

Có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân phải tan vỡ vì thân phận hai bên không tương xứng, hắn nhất định sẽ khiến Lục Ly phải suy nghĩ cẩn thận!

 

Lục Ly do dự một chút.

 

Thanh long thấy có triển vọng, lập tức nói thêm: “Bây giờ ngài còn chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, vậy nên vẫn có thể cùng kẻ kia … vị Bệ hạ kia gần gũi, nhưng đợi đến khi ngài khôi phục thân thể chân thật của rồng, bằng sức mạnh sẵn có, tộc chim chắc chắn không thể tiếp nhận được sự sủng hạnh… yêu thương của ngài!”

 

Hắn cố gắng khiến ngữ điệu của mình bình thường nhất có thể, nhưng cũng không khỏi bất cẩn lỡ miệng vài lần, mà khó tránh, với thân phận hiện giờ của Tạ Kiến Vi, làm thiếp của Long Vương bọn họ thôi đã là nâng đỡ ngàn lần rồi!

 

Những lời này càng khiến Lục Ly để ý.

 

Thanh long tiếp tục nói: “Vua của tộc chim mềm mại mong manh, ngài nhất định không muốn khiến hắn bị thương.”

 

Chuyện liên quan đến Tạ Kiến Vi, Lục Ly quả nhiên rất quan tâm.

 

Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo: “Về Long tộc đi, ta về cùng ngươi.”

 

Lục Ly và Thanh long đồng loạt quay đầu lại, hai người đều sửng sốt vô cùng.

 

Dưới bóng đêm đen thẳm, người đàn ông khoác một chiếc áo lông trắng bạc vô cùng lộng lẫy, trông như thần tiên từ cung trăng hạ xuống trần gian, đẹp không lời nào tả xiết.

 

Lục Ly ngây ngẩn hồi lâu, nhưng đã lập tức lấy lại tinh thần.

 

Tạ Kiến Vi nói với hắn: “Nếu Long tộc không có ngươi không được, vậy ngươi cứ trở về đi, ta có thể về cùng ngươi.”

 

Lục Ly do dự: “Nhưng tộc chim…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao, ta sẽ lo liệu ổn thỏa.”

 

Lục Ly rất đau lòng, cảm thấy mình đã khiến Tạ Kiến Vi khó xử.

 

Thanh long ở bên nhẹ nhàng thở ra rồi lại không nhịn được mà khinh bỉ: hừ, kẻ chuyên may vá này quả nhiên đang mơ ước ngôi Vương hậu của Long tộc bọn ta, đồ chim quỷ quyệt!

 

Tạ Kiến Vi liếc mắt nhìn Thanh long một cái, Thanh long không hiểu sao thấy ớn lạnh sau lưng, hắn nhìn quanh một vòng, trong lòng dâng lên mấy phần kinh hãi.

 

Lục Ly trở về Long tộc, Tạ Kiến Vi đi cùng hắn, đây là kế sách chu toàn nhất.

 

Gần đây Long tộc cứ dây dưa không dứt, rất phiền; hơn nữa Thanh long nói cũng không sai, hiện giờ Lục Ly còn chưa khôi phục chân thân của rồng, đợi khi khôi phục… Ừm, bằng vào tố chất cơ thể hiện giờ của Tạ Kiến Vi đúng thật là không chịu nổi.

 

Vất vả lắm mới được hưởng tuần trăng mật, còn phải theo đuổi loại tình yêu tinh thần hết sức viển vông kiểu này, Quân sư Tạ tỏ vẻ không có chuyện đó đâu!

 

Tộc chim rất dễ thương lượng, tuy nghe nói Bệ hạ phải đi, cả bọn đều ủ rũ héo hon, nhưng lại thấy bảo nơi Bệ hạ tới là lãnh địa thần thánh của Long tộc, nhất thời lại như được tiêm chất kích thích.

 

Như vậy cũng dễ hiểu.

 

Ví dụ như Hoàng đế của loài người bỗng nhiên có một ngày được Thiên đế chí tôn coi trọng, Thiên đế nói: ngươi tới Thần giới làm bạn với ta đi.

 

Các đại thần loài người có thể làm gì đây? Chỉ biết nhiệt liệt chúc mừng và hân hoan hưởng ké vinh quang.

 

Từ giờ Bệ hạ của bọn chúng đã biến thành thần, có thể được ghi vào sử sách, khiến người đời phải rung động!

 

Đương nhiên cũng có sự luyến tiếc, chẳng hạn như bầy chim hoàng oanh, cả đám khóc trông vô cùng đáng thương, bản hợp xướng ngập trong nỗi đau thương, hiển nhiên vô cùng không nỡ.

 

Tạ Kiến Vi dỗ bọn họ, nói: “Đừng khóc, cũng đâu phải sẽ không trở lại.”

 

Nước mắt bầy chim hoàng oanh vẫn còn tèm lem trên mặt, cả đám nhìn Tạ Kiến Vi với vẻ mặt ngốc nghếch.

 

Tạ Kiến Vi cười cười: “Được rồi, chờ đi, ta sẽ trở về.”

 

Tộc chim rất tốt, thắng cảnh nơi đây cũng hợp để dưỡng lão cực kỳ.

 

Đợi khi Lục Ly khôi phục chân thân, anh cũng tìm được cách giải quyết, rồi giúp hắn xử lý đám rồng mất nết kia, chắc chắn anh sẽ quay lại tộc chim định cư.

 

Vất vả lắm mới được làm một con cá muối, anh cũng không muốn buông tha cơ hội này.

 

Lãnh địa Long tộc thuộc loại phong cách đơn giản mà sang trọng.

 

Kỳ thật số lượng dân của Long tộc rất ít, nghiêm túc mà nói thì đều ở đây.

 

Nguyên nhân chủ yếu là do Long tộc gần như trường sinh, gặp phải thiên tai đại nạn gì thì cũng chỉ cần chuyển sinh một lần sẽ lại khỏe mạnh dồi dào, vậy nên qua mấy ngàn năm cũng không có con rồng nào chết.

 

Rồng bất tử, nếu còn sinh đẻ, vậy chẳng phải toàn thế giới sẽ toàn là rồng sao.

 

Thật ra ông trời rất công bằng, tước đoạt khả năng sinh sản của loài rồng, khiến bọn họ suốt mấy ngàn năm không hề sinh ra thêm một đứa trẻ nào.

 

Không có vấn đề sinh sản phức tạp nên việc nam nữ kết đôi không đáng kể, Long tộc là tương đối cởi mở.

 

Đương nhiên cũng còn nguyên nhân khác, Long tộc có tính dâm, sao cũng không đủ, vì thế liền… càng thêm cởi mở.

 

Nhưng Long tộc rất ít khi ở bên ngoại tộc, nguyên nhân không có gì đặc biệt, Long tộc sống lâu gần như bất tận, nhưng các chủng tộc khác đều có sinh lão bệnh tử, yêu phải một ngoại tộc trở thành điều bi kịch, đằng sau sự ngọt ngào ngắn ngủi là vô vàn niềm đau.

 

Có rất nhiều con rồng vì trải qua những việc này mà bị trầm cảm, tuy rằng không chết, nhưng sống như vậy cũng chẳng khác nào đã chết.

 

Đây thực chất mới là nguyên nhân cốt lõi vì sao Long tộc cực lực phản đối chuyện Lục Ly ở bên Tạ Kiến Vi.

 

Từ đầu đã biết kết thúc là bi kịch, vậy vì sao còn cần tiếp tục?

 

Lúc này Tạ Kiến Vi còn chưa biết về những việc này, mục đích của anh chỉ có một, cố gắng nâng cao bản thân, khiến mình không đến mức bị bạn trẻ Lục đại Ly làm đến chết.

 

Tạ Kiến Vi dốc lòng tu luyện, bên Long tộc cũng không rảnh rỗi.

 

Bọn họ vất vả lắm mới rước được Lục Ly về, tất nhiên cũng hy vọng hắn đi trên con đường đúng đắn, không nên nói chuyện yêu đương với một kẻ làm nghề may vá, tránh đến lúc người kia chết, Lục Ly sẽ đau lòng.

 

Vài con rồng xấu bụng cùng tụ hợp lại, cân nhắc tìm ra một đề xuất hay.

 

Rồng có tính dâm, thân thể bé nhỏ kia của Tạ Kiến Vi chắc chắn không thể nào thỏa mãn được Bệ hạ của bọn họ, chỉ cần tìm vài con rồng xinh đẹp tới lôi kéo sự chú ý của Bệ hạ, nhất định Bệ hạ sẽ quên đi con khổng tước màu mè kia!

 

Nhóm rồng xấu bụng tuyển tới chọn lui, cuối cùng tìm được vài con rồng xinh đẹp vừa lộng lẫy vừa quyến rũ!

 

Bệ hạ thích giống đực? Không sao, chúng ta cả nam lẫn nữ đều xông lên, ai được nhắm trúng cũng là thành công!

 

Nhóm rồng xinh đẹp có thành công không?

 

Không, thiếu chút nữa chúng đã khiến Lục Ly tức chết!

 

Mục tiêu của mấy con rồng kia vốn là Bệ hạ nhà mình, chúng đã xác định sẽ cố gắng quyến rũ Bệ hạ như vậy như vậy với mình, nhưng vừa nhìn thấy Tạ Kiến Vi, cả đám đã trợn tròn con mắt.

 

Bản chất dâm dục phát huy vô cùng triệt để trên người bọn họ.

 

Cả đám đều không thấy Bệ hạ nhà mình, không nhớ nổi nhiệm vụ của mình, trong đầu chỉ toàn Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi.

 

Không ai đi quyến rũ Bệ hạ, tất cả đều bắt đầu quyến rũ Tạ Kiến Vi…

 

Tạ Kiến Vi còn chưa nhận ra, Lục Ly đã tức điên lên trước.

 

Cái thứ gì đâu mà cũng đòi ngấp nghé A Vi nhà hắn!

 

Giấc mơ thì đẹp mà hiện thực lại tàn khốc.

 

Nhóm rồng xinh đẹp khóc thút thít quay về, tỏ ý bản thân không thể đảm nhận nhiệm vụ này.

 

Bọn họ không yêu Bệ hạ chỉ yêu mỹ nhân, nhao nhao muốn tới tộc chim một ngày để thăm thú, xem có thể tìm được một con chim xinh đẹp làm bạn đời của mình không.

 

Nhóm rồng xấu bụng trộm gà không xong còn mất nắm thóc, cả đám tức tới choáng đầu hoa mắt, nằm trong hang rồng than dài thở ngắn.

 

Chiến thuật “dùng sắc đẹp dụ dỗ” hoàn toàn thất bại.

 

Cách này còn không thử được tình yêu bền chắc hơn vàng của Lục Ly, chỉ dựa vào gương mặt của Tạ Kiến Vi cũng đủ hạ gục tất cả, đánh bay hết.

 

Nhóm rồng xấu bụng không cam tâm, sau khi tụ họp lại tiếp tục lén lút nghĩ cách.

 

Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui chưa ra được cách gì hay, mà bên Tạ Kiến Vi đã xảy ra chuyện rồi!

 

Đầu tiên là việc Lục Ly khôi phục nguyên hình, con rồng đen bay trên không trung khí phách không lời tả xiết, Tạ Kiến Vi nhìn thấy mà thèm.

 

Anh tu luyện đến giờ cũng coi như có chút hiệu quả, nhưng để sánh bên Lục Ly vẫn rất khó.

 

Vốn tưởng rằng ít nhất cũng cần cố gắng thêm mấy trăm năm, nhưng ai ngờ mấy ngày sau, Phượng Minh thanh khởi(*), chân trời rực sáng, lửa đỏ ngợp trời, đúng là có hiện tượng lạ xảy ra trong đất trời!

(*) Tiếng Phượng ngâm vào lúc bình minh

 

Bầy rồng sôi nổi ra ngoài ngó nghiêng, càng xem càng kinh sợ, càng xem càng rung động.

 

Cuối cùng Thanh long kinh ngạc nói: “Là Phượng hoàng giáng thế!”

 

“Phượng hoàng? Phượng hoàng sao lại xuất hiện ở Long cốc?”

 

Bên trong Long cung, cả đoàn người hầu cũng sợ tới ngây người.

 

Tạ Kiến Vi vốn bình thường đã rất xinh đẹp, bộ lông đuôi màu xanh thẫm mọi khi như sao nơi cuối trời, hiện giờ có ánh lửa bao trùm, phần đuôi xanh thẫm nhuốm ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời rơi xuống thế gian.

 

Phần lông giữa trán cũng biến từ màu xanh sang sắc vàng, phượng hoàng tuyệt mỹ, dục hỏa trùng sinh!

 

Tạ Kiến Vi không thể nào nghĩ tới việc bản thân vậy mà cũng không phải giống thuần, sinh ra là một con khổng tước sao lại biến thành phượng hoàng?

 

Chuyện này cũng oan cho dòng máu khổng tước, quy tắc của thế giới người ta chính là như vậy.

 

Phượng hoàng là thần của tộc chim, vậy thần tới đâu? Đương nhiên không phải được sinh ra.

 

Mà thật ra, mỗi thành viên thuộc tộc chim đều có khả năng tu luyện thành thần.

 

Cái gọi là dục hỏa trùng sinh chỉ là một nghi thức lên ngôi, đừng nói là loài khổng tước có “họ hàng gần”, cho dù là chim sẻ, chỉ cần cố gắng chăm chỉ bằng lòng chịu tu luyện đều có khả năng tắm lửa trở thành Phượng hoàng.

 

Đáng tiếc là, thứ tộc chim thiếu nhất lại chính là dã tâm cùng ham muốn, so với việc tu luyện thì chẳng thà ngồi đọ sắc đẹp, cũng như thà may vá còn hơn trở thành Phượng hoàng.

 

Quả thật là quá mức buông thả.

 

Hiện giờ Tạ Kiến Vi vì để có thể “sánh bước” bên chồng nên hăng hái tu luyện. Anh vốn có thiên phú hơn người, lại chăm chỉ, không cẩn thận liền gọi ra lửa phượng, không cẩn thận lần nữa liền thành một con Phượng hoàng vàng óng hoa lệ vừa nhìn đã thấy vô cùng trâu bò.

 

Vậy là hay rồi, ứng hệt như cái miệng quạ đen của Gạo —— Long phượng trình tường. (*)

(*) Long phượng trình tường: Rồng, phượng báo điềm lành  

 

Vốn tưởng rằng chỉ cần một con rồng một con phượng liền được coi là xứng đôi, ai ngờ nhóm rồng thối kia đã bay lại đây, vội vã kêu lên: “Bệ hạ! Không được a! Long tộc chúng ta và Phượng tộc là kẻ thù truyền kiếp, không thể trở thành thông gia!”

 

À hay lắm, thật đúng là hết cái này đến cái khác!

 

Dù là thứ gì đi nữa thì ý chính vẫn là không muốn để anh và Lục Ly được yêu đương.

 

Tạ Kiến Vi tức giận, anh nheo mắt lại hỏi: “Ngươi nói gì?”

 

Con rồng thối ương ngạnh đứng về lẽ phải ngay lập tức héo hon quá nửa, Tạ Kiến Vi đẹp tới mức khiến người không dám nhìn thẳng, đã vậy cùng lúc đó quanh thân anh toát ra khí thế hùng mạnh long trời lở đất.

 

Đánh không lại đâu, má nó!

 

Trong lòng chúng long đồng thời bật ra những câu này.

 

Tạ Kiến Vi cũng lười so đo với bọn họ, trực tiếp tuyên bố: “Hôm nay chính là ngày cưới của ta và Lục Ly, các ngươi muốn tới thì tới, đừng gây chuyện!”

 

Chúng long sợ đến mức lập tức lùi lại ba bước.

 

Lại nhìn sang Bệ hạ vĩ đại nhà bọn họ, đã vui tới mức biến thành một con rồng ngốc!

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía Lục Ly: “Ngươi có bằng lòng trở thành bạn đời của ta không?”

 

Lục Ly vui tới mức quanh người nổi đầy bong bóng hồng: “Bằng lòng.”

 

Tạ Kiến Vi cũng cười: “Đời đời kiếp kiếp?”

 

Lục Ly nghiêm túc nói: “Đời đời kiếp kiếp.”

 

Bọn họ cứ như vậy đứng trước toàn bộ Long tộc, thực hiện khế ước sinh tử.

 

Việc này cũng không ai còn có thể làm gì khác!

 

Gạo dõi theo toàn bộ hành trình nghiêm túc đặt bút viết ghi nhớ: thế giới Nó đã chọn một cách rất xảo quyệt, cách biệt về chủng tộc, cách biệt về địa vị, cách biệt về chuyện kẻ thù truyền kiếp, đều vô dụng, hoàn toàn vô dụng!

 

Chỉ cần Lục Ly biết Tạ Kiến Vi yêu hắn, như vậy tất cả những chuyện khó khăn bên ngoài đều chỉ là loài hổ giấy, chọc một cái là rách, hoàn toàn không thể ngăn cản được hai kẻ điên này show ân ái!

 

Vậy nên… muốn khiến bọn họ không thể yêu đương, phải xuống tay từ bên trong nội bộ, bạn học Gạo quyết tâm muốn trở thành một “hạt vi lượng” đã lén lút quyết định được điểm đến của thế giới tiếp theo.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly ở lại vị diện này gần ba trăm năm.

 

Trong ba trăm năm này, Tạ Kiến Vi thăng chức thành bậc thầy luyện rồng, cả bầy rồng thối kia đều trở nên vô cùng nghe lời, cũng không dám ngăn cản chuyện tình yêu của anh và Lục Ly.

 

Lục Ly trở thành Long tộc mẫu mực, đem tính dâm của loài rồng diễn giải mượt mà thành tình thú giữa chồng chồng, hai người ngọt ngào trong đường mật ngày ngày, khiến người ngoài ao ước.

 

Tộc chim được Tạ Kiến Vi che chở, càng ngày càng giống cá muối, vài năm sau còn có thêm một con chim hoàng oanh nhỏ mới sinh yêu đương với Long tộc, trải qua một đợt cố gắng, chim hoàng oanh cũng trở thành Phượng hoàng.

 

Việc này hay rồi, cuộc chiến giữa rồng phượng trở thành chuyện cười, ngoài miệng bảo không cưới nhau, cuối cùng đều thành người một nhà.

 

Đây chính là trên không làm tốt dưới chắc chắn loạn, Long vương bệ hạ là tấm gương quá mẫu mực cho việc sợ vợ, thế nên sau này cả Long tộc đều trở thành những kẻ cuồng yêu chiều vợ, đừng nói tới việc tranh giành với Phượng tộc, cơ bản đã hoàn toàn bị chinh phục theo một cách khác …

 

Vị diện này thật thú vị, Tạ Kiến Vi ở đó vô cùng vui vẻ, đến khi kết thúc còn có phần không nỡ.

 

Nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan, cuối cùng đều sẽ rời đi, vậy nên cũng đành tàn.

 

Giữa vị diện và vị diện có rào cản về chiều(*), vậy nên ý niệm về thời gian không thể chỉ tính bằng nghĩa trên bề mặt.

(*) Chiều của một không gian hay vật thể toán học là số tối thiểu các tọa độ cần thiết để xác định bất cứ điểm nào trong đó.

 

Nói cách khác, khi Tạ Kiến Vi và Lục Ly rời đi khỏi thế giới này, thời gian của thế giới có thể nói đã vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy một cách tương đối, bởi vì thời gian cũng trở thành một nhân tố tùy chọn, vậy nên cũng sẽ không nhất thiết phải miệt mài cố chấp tìm hiểu trước đó và sau này có xảy ra chuyện gì.

 

Trở lại thế giới của mình, Lục Ly nghiêm túc một chút.

 

Không phải là làm quen với thứ gì lạ, chủ yếu do hai cái đó bỗng nhiên biến thành một, tổng thể cứ cảm thấy thiếu.

 

Hắn lo lắng, vào lúc làm chuyện ấy cùng Tạ Kiến Vi, hắn hỏi: “Một cái có phải không đủ thỏa mãn không?”

 

Tạ Kiến Vi muốn đập chết hắn: “Anh nghĩ em còn là Phượng hoàng à!”

 

Phượng là đực hoàng là cái, mà phượng hoàng là song tính, vậy nên có hai cái… ừm… các vị hiểu đó …

 

Lục Ly vui vẻ nhớ lại một chút: “Chúng ta thật sự là trời sinh một đôi.”

 

Tạ Kiến Vi hừ hừ: “Vô nghĩa.”

 

Trước khi bắt đầu thế giới tiếp theo, hãy ghé qua xem vài chuyện của Thượng tướng Lauren và bác sĩ Nhan.

 

Từ sau khi kết hôn, Lauren cùng Nhan Kha liền dọn khỏi Hành tinh Thủ đô.

 

Bọn họ định cư ở đất phong, mỗi ngày đều trôi qua trong ngọt ngào.

 

Lauren thầm mến Nhan Kha nhiều năm như vậy, một khi có được thứ mình hằng mong ước, hiển nhiên là cõi lòng rộng mở, hào hứng tới mức chẳng phân biệt được trời ở đâu và đất ở đâu.

 

Nhan Kha thực ra tương đối ung dung tự tại, mấy năm trước khi anh mới vừa nghe tin bánh chưng chết quả thật đã mất hết hi vọng, chỉ hận không thể đi theo hắn. Nhưng bởi vì còn cần chăm sóc em trai, dẫu sao cũng cần thoát ra, rồi dần dần quên đi, thậm chí còn thử làm quen người khác, định bắt đầu cuộc sống mới.

 

Cho nên nói một cách tương đối, Nhan Kha thoải mái hơn rất nhiều, dù sao thời khắc đau khổ nhất cũng đã qua, hiện tại chỉ còn lại sự ngọt ngào.

 

Sau một năm rưỡi ở bên nhau, Lauren bắt đầu xoắn.

 

Nguyên nhân không có gì khác, Nhan Kha quả thật yêu hắn, yêu tới mức từ bỏ thứ mình yêu thích, lựa chọn người đàn ông cứng rắn như hắn, thậm chí bằng lòng cam chịu nằm dưới hắn, bị hắn như vậy như vậy.

 

Nhưng là Nhan Kha cũng rất yêu ngực bự… Tật xấu cứ thấy ngực bự liền không thể dời mắt vẫn chẳng sửa nổi.

 

Lauren hận không thể đưa toàn bộ các đồng chí nữ trên đất phong đi, lo ngại ngày nào đó vợ yêu bị dắt đi mất.

 

Nhưng chuyện này là không thể, hiện giờ là xã hội nhân quyền, đừng nói Lauren, cho dù có là Lục Ly cũng không có thể đưa ra yêu cầu vô cớ gây sự như vậy được.

 

Mà khiến Lauren hoàn toàn xong đời là chuyện một nhóm nhỏ tại Hành tinh Thủ đô nghiên cứu ra kỹ thuật nâng ngực.

 

Thứ này quả thật là làm ngược ý trời!

 

Bất kể là A ngực xệ hay ngực B không đủ, chỉ cần kiên trì sử dụng kỹ thuật nâng ngực, sau một thời gian tất cả đều sẽ có được một bộ ngực siêu đủ đầy!

 

Thời đại Tinh Tế không có quảng cáo dối lừa, từng câu từng chữ câu đều là sự thật, quan trọng hơn, kỹ thuật nâng ngực này vô cùng rẻ, không cần tới 998 không cần tới 98 mà chỉ có 9.8 đồng!

 

9.8 là ý gì? Là hoàn toàn tặng miễn phí đó!

 

Người nghiên cứu đã nói thế này: lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, tôi nghiên cứu kỹ thuật nâng ngực không phải vì kiếm tiền, mà chỉ vì muốn giúp hàng nghìn hàng vạn chị em có thể tự tin xinh đẹp!

 

Được rồi được rồi, fan cuồng ngực bự câm miệng!

 

Lauren lo quá, đây đúng thật là không sợ lưu manh cuồng ngực bự chỉ sợ nhà khoa học cuồng ngực bự.

 

Sau khi thứ này được quảng bá rộng rãi, quả thực như muốn lấy đi cái mạng già của hắn.

 

Nghĩ mà xem, đầy đường toàn ngực bự, hắn còn dám để Nhan Kha một mình ra cửa sao?

 

Buổi sáng vợ ra khỏi cửa, buổi tối hắn sẽ không còn vợ nữa đâu!

 

One comment on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 106

  1. ❤️❤️❤️

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *