Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 112

 

Flying Lines novel platform is focusing on romance novels. Here are some best translated romance novels. Read the most moving love stories here ❤ ❤ #romance #lovestories #romancebooks #beauty #historical #novels #reading #historial #romancenovels #couple

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 112: Sự phản bội tột cùng (6): Yêu quá sâu đậm, xóa tan cả thù hận.

Edit: DLinh

*****

 

Sau khi tâm sự với nhau xong, hai người lại bắt đầu tương thân tương ái.

 

Tất cả cứ tự nhiên như vậy rồi đong đầy mật ngọt, bọn họ ở trong cung điện rộng lớn, không có người thứ ba, nhưng lại như có được toàn bộ thế giới.

 

Lauren nhấn mạnh kỹ đoạn thời gian này, kể rõ bọn họ yêu nhau như thế nào, hạnh phúc như thế nào, khiến cả cung Hàn Thanh vốn chìm trong băng tuyết đã ngập trong kẹo đường hồng phấn ra sao …

 

Tạ Kiến Vi tin hắn, nhưng người này rõ ràng đang tránh nặng tìm nhẹ, chỉ kể về sự hạnh phúc để kích thích anh, nói cho anh hiểu bản thân là kẻ thay thế thảm thương nhường nào, còn về những điểm quan trọng, xem ra hắn không định nói.

 

Tạ Kiến Vi cũng không muốn để hắn dối lừa cho qua, anh chủ động hỏi: “Nếu Tôn thượng vẫn luôn không có bạn bè gì, vậy tiên sinh quen hắn thế nào?”

 

Lauren: “Này…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn với đôi mắt mong ngóng, Lauren đành phải tiếp tục nói: “Về việc này … Tình cảm giữa bọn họ rất tốt, nhưng vẫn gặp phải chút việc nhỏ.”

 

“Việc nhỏ?”

 

Lauren nghĩ nghĩ, vẫn nói ra.

 

Người sống trên đời không thể ở mãi tại một chỗ, Tạ Kiến Vi và Lục Ly không thể nào mãi mãi cứ ở trong cung Hàn Thanh, bọn họ cũng phải xuống núi, cũng cần đi ra ngoài.

 

Đó đúng vào lúc ngọt ngào nhất, hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, Lục Ly muốn xuống núi, Tạ Kiến Vi đương nhiên sẽ đi cùng hắn.

 

Một lần hai lần ba lần đều không có chuyện gì xảy ra, nhưng không biết ở lần thứ mấy, bọn họ bị tập kích.

 

Lục Ly dẫu sao vẫn là kẻ địch chung của toàn bộ giới Tu Chân, mặc dù hắn không làm điều gì sai, nhưng luôn tồn tại những kẻ làm điều ác, mà những kẻ ác chân chính này vì muốn xóa sạch tai tiếng của mình liền đổ hết lên đầu Ma tu.

 

Lục Ly lại là nhân tài kiệt xuất trong giới Ma tu, tự nhiên thành người đổ vỏ chuyên nghiệp.

 

Lục Ly cũng lười giải thích, hắn chỉ có một cái miệng, mà phía bên kia lại có ngàn cái miệng đang chờ, vậy việc lên tiếng hay không có gì quan trọng?

 

Không nói gì nghĩa là cam chịu chấp nhận, vì thế “nhân sĩ chính nghĩa” tới diệt ác như tre già măng mọc, mãi không ngừng.

 

Đánh chính diện bọn họ không đấu lại Lục Ly, liền bắt đầu sử dụng những cách sau lưng …

 

Dù sao Lục Ly cũng là đại ma đầu người người muốn giết, vậy cần gì kiêng nể những điều nọ kia, giết hắn chính là mục tiêu hàng đầu.

 

Rốt cục có người phát hiện ra sự tồn tại của Tạ Kiến Vi.

 

Đây chắc chắn là uy hiếp với Lục Ly, bọn họ không bắt được Lục Ly nhưng hoàn toàn có thể bắt được người thanh niên kia, chỉ cần bắt được Tạ Kiến Vi, Lục Ly chắc chắn sẽ chui đầu vô lưới.

 

Nhưng bọn hắn không biết rằng, hành động này đã hoàn toàn đụng phải vảy ngược của Lục Ly.

 

Nhiều lần bị đánh lén như vậy, hắn cũng chưa từng hạ thủ giết người, nhưng lần này… Hắn giết toàn bộ Lưu Tâm tông!

 

Tổng cộng mấy trăm người, không một người còn sống.

 

Bọn họ rốt cục đã gặp được ác ma chân chính, dùng máu để trả giá!

 

Ngày đó ánh nắng rực rỡ, nhưng ma khí bao trùm toàn bộ núi Lưu Tâm, khiến cả tông môn rộng lớn hoàn toàn xa cách với bên ngoài, giống như nó bị một bàn tay khổng lồ kéo vào địa ngục tàn khốc.

 

Tiếng gào thét đã biến mất, chỉ có máu tươi nhuộm đỏ cả đỉnh núi và những phần sót lại của cánh tay cẳng chân đứt lìa vỡ nát trông vô cùng kinh khủng.

 

Có lẽ địa ngục Tu La cũng chỉ đến mức này, mà người mặc đồ đen duy nhất ở giữa biển máu đã hoàn toàn trở thành ma quỷ.

 

Hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt nhuốm đầy máu tươi của người khác, ngũ quan sắc lạnh, tựa như hàn băng vạn năm dưới hồ sâu, không có chút sức sống nào.

 

Hắn đạp lên máu, tiếng bước chân dính nước vang lên giữa rừng cây hoang vắng, ngay cả cành cây tán lá cũng đang lạnh run, rì rào hỗn loạn giữa bầu không gian đầy âm khí lạnh lẽo, đủ khiến gan người vỡ ra vì sợ.

 

Cuối cung điện, nơi vô số người chết không nhắm mắt, Tạ Kiến Vi bị trói ngay ở cây cột tại trung tâm, quần áo trên người rách nát, vết thương chồng chất trên da thịt trắng nõn, nhìn vào mà rợn người.

 

Tạ Kiến Vi chịu đựng tất cả mọi sự hành hạ, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ mong một điều: Lục Ly đừng tới, nhất định đừng tới, anh chết cũng không sao, nhưng Lục Ly nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

 

Người ở đây quá lợi hại, cũng quá nhiều, một đấm khó đánh lại bốn tay, Lục Ly có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được mấy trăm tu sĩ tầng cao như vậy.

 

So với việc Lục Ly bị cầm tù bị giết hại, anh tình nguyện thay hắn chết.

 

Tạ Kiến Vi yêu hắn, thật sự yêu hắn, yêu đến không màng sự sống chết của chính mình.

 

Nhưng trong phút giây đó, nhìn người đàn ông bước trên máu tươi đi tới, anh thấy sợ hãi.

 

Núi Lưu Tâm lặng như tờ, chỉ còn lại mùi máu tươi gay mũi quanh quẩn trong điện chính, vô số thi thể tái nhợt với đôi mắt sợ hãi hoảng loạn, tất cả đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng Tạ Kiến Vi.

 

Anh mở to hai mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy rõ hình dáng Lục Ly.

 

Lục Ly ôm anh, dùng giọng nói trầm thấp ghé vào tai anh: “Đừng sợ, không ai có thể làm hại ngươi.”

 

Giọng nói quen thuộc, từng chữ dịu dàng, nhưng không thể đọng lại trong lòng Tạ Kiến Vi, anh mở to mắt, ngơ ngác nhìn phía trước, trong đầu chỉ còn sót lại cảnh tượng địa ngục trần gian.

 

Thật nhiều người chết.

 

Quá nhiều người.

 

Có kẻ đáng chết cũng có người vô tội, nhưng sức mạnh vô biên kia của Lục Ly hoàn toàn không biết phân biệt đúng sai, nó như thiên tai giáng xuống, cướp đi vô số sinh mệnh.

 

Đây là… Ma tu sao?

 

Tạ Kiến Vi được Lục Ly ôm thật chặt, nhưng anh lại không cảm thấy chút ấm áp nào, băng giá của sự đáng sợ lan ra từ nơi sâu nhất trong đáy lòng, bằng tốc độ của lửa cháy lan ra trên đồng cỏ khô, bao phủ toàn thân anh.

 

Tạ Kiến Vi hôn mê bất tỉnh, không phải do vết thương quá nghiêm trọng, mà vì… sợ hãi và hoảng loạn.

 

Sau đó Lauren lên sân khấu, hắn cũng là Ma tu, trước đã quen với Lục Ly, nhưng vì tính tình Lục Ly dị biệt, hai người cũng không thân thiết, chỉ biết sơ.

 

Lần này Tạ Kiến Vi bị trọng thương, hôn mê rất lâu, Lục Ly lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn không giỏi y thuật, mà lúc ấy thầy thuốc nổi danh nhất lại chính là Khóa Nguyệt cốc Nhan Kha.

 

Lục Ly dùng tất cả mọi cách vào Khóa Nguyệt cốc để gặp Nhan Kha.

 

Khóa Nguyệt cốc nhiều thế hệ chỉ đơn truyền, các đại Cốc chủ đều quái đản lại kỳ quặc. Nhan Kha càng nổi danh kiêu ngạo lạnh lùng, y thuật siêu phàm, lợi hại đến mức xương trắng cũng có thể mọc lại thành da thịt, nhưng rất tùy hứng, chữa bệnh đều xem duyên phận, tiền quyền đều là việc gió thoảng mây bay, miễn rằng anh muốn cứu thì dù cho chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu người sống lại được, nhưng nếu anh không muốn cứu, cho dù người có mang núi vàng núi bạc hay trường kiếm kề cổ cũng chắc chắn không cứu.

 

Lục Ly cũng không chắc Nhan Kha sẽ ra tay giúp đỡ.

 

Nhưng Nhan Kha chỉ nhìn Tạ Kiến Vi một cái đã giật mình, tiếp đó vội vàng nói: “Mau ôm hắn vào trong phòng!”

 

Tạ Kiến Vi trúng độc, một loại độc vô cùng hung hãn.

 

Không chỉ mình anh phải chịu sự đau khổ, mà nó còn tra tấn giày vò cả người anh yêu.

 

May mắn Nhan Kha đã giải độc cho anh kịp thời, nếu không Lục Ly và anh chắc chắn sẽ cùng phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

 

Trong khoảng thời gian chữa trị, Nhan Kha và Tạ Kiến Vi bất ngờ trở thành bạn tốt, hai người rất thân với nhau, Tạ Kiến Vi chưa bao giờ tiếp xúc với y thuật, nhưng anh thông minh, đầu óc lại nhanh nhạy, Nhan Kha chỉ giảng qua cho anh về tri thức trụ cột, anh một lần hiểu trăm, còn gợi ý nhiều chỗ quan trọng cho Nhan Kha.

 

Theo định lý yêu ai yêu cả đường đi lối lại, Lục Ly cũng cảm thấy Nhan Kha rất tốt.

 

Mà Lauren thì suốt ngày tới thăm Khóa Nguyệt cốc, lấy cớ là xem bệnh, nhưng trên thực tế là để ăn đậu hũ.

 

Nhan Kha nhiều lần lấy kim đâm hắn đau tới mức kêu rên, nhưng chưa bao giờ đuổi hắn đi, chỉ cần Lauren thấy đau đầu chóng mặt, sẽ để thần y bắt mạch, đãi ngộ này xét cả giới Tu Chân chắc chắn không có người thứ hai.

 

Tuy rằng Nhan Kha không nhìn hắn với vẻ mặt hòa nhã, nhưng ai cũng đều hiểu được mấy chuyện này có là gì, chứ nếu không Nhan đại thần y đã sớm dùng một châm đâm chết tên giả bệnh này rồi.

 

Nhan Kha và Tạ Kiến Vi có quan hệ tốt, vì thế Lục Ly và Lauren cũng càng ngày càng thân thiết.

 

Vốn hai người chỉ quen biết xã giao, nhưng đến khi Tạ Kiến Vi bình phục hoàn toàn, hai người đã trở thành bạn tri kỉ.

 

Điều này cũng khó tránh khỏi, đều là Ma tu, đều là “kẻ cuồng vợ”, nhiều điểm chung, muốn không thành bạn cũng khó.

 

Tạ Kiến Vi nghe được một màn kịch đặc biệt vui nhộn, thật sự muốn cười to một trận.

 

Lauren sờ sờ mũi nói: “Dù sao thì chuyện cũng là như vậy, sau này ta và ngươi… à … bọn họ trở nên quen thân hơn.”

 

Tạ Kiến Vi sẽ không bỏ qua sự vạ miệng của hắn, nhưng anh vẫn làm bộ như không nghe thấy, anh lại hỏi tiếp: “Sau đó … hắn sao lại … chết?”

 

Lauren dừng lại nói: “Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh được, cho dù A Kha có y thuật cao siêu, nhưng cũng không phải vạn năng, có những bệnh vẫn không thể trị được.”

 

Tạ Kiến Vi còn định hỏi thêm một câu, Lauren lại như đang buồn phiền, giọng điệu của hắn có chút bực bội, nói: “Dù sao cũng đã chết rồi, mà Lục Ly vẫn nhớ người kia mãi không quên, vậy nên ngươi mau chóng rời đi đi, người hắn yêu không phải ngươi, chỉ đang nhìn ngươi để thấy người khác thôi.”

 

Lời này như cứa vào lòng, nhưng Tạ Kiến Vi lại biết thêm được rất nhiều thứ.

 

Sau đó chắc chắn đã xảy ra thêm rất nhiều chuyện, mà việc này ngay cả Lauren với tư cách người đứng xem cũng không muốn nhớ lại, chắc chắn tất cả mọi người đều  đau khổ.

 

Nếu Lauren còn như thế, cũng khó trách Lục Ly không thể quên.

 

Tạ Kiến Vi mất mát, ngồi ở một bên không nhúc nhích.

 

Lauren thở dài nói: “Ngươi cứ nghĩ đi, chờ mấy ngày nữa ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi, ta sẽ đón ngươi.”

 

Lauren đi rồi, Tạ Kiến Vi nghĩ trước nghĩ sau thật cẩn thận, về cơ bản đã có thể đoán ra đại khái.

 

Thế thân là chuyện không thể nào, Tạ Kiến Vi chỉ có một, như vậy anh đã gặp phải chuyện bất trắc gì mà lại mất trí nhớ … thậm chí còn biến từ lớn thành bé?

 

Chuyện này còn chưa thể chắc chắn, toàn bộ tình huống đại khái chắc là: Lục Ly nhặt được anh, sau khi nuôi lớn thì hai người yêu nhau, sau đó xảy ra chút chuyện, Tạ Kiến Vi có hơi e sợ Lục Ly, tiếp đó có phần xa cách đôi chút, nhưng chuyện đó không đủ để hai người bọn họ phải chia tách, hẳn còn đã phát sinh nhiều chuyện quá đáng hơn, chuyện này Lauren biết, nhưng hắn sẽ không nói, Nhan Kha hẳn cũng sẽ không nói…

 

Kết quả tương đối rõ ràng, Tạ Kiến Vi làm tổn thương Lục Ly, khiến hắn tự mình trục xuất suốt mười mấy năm, mãi cho đến tận bây giờ.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ chắc chắn hướng của mọi chuyện đúng là như vậy, nhưng vẫn thiếu mảnh ghép quan trọng nhất.

 

Ba ngày sau, Lauren lại trở lại.

 

Tạ Kiến Vi ngay lập tức bày ra dáng vẻ tiều tụy ba ngày không ngủ.

 

Lauren lúc này như đã ra quyết định: “Thế nào? Theo ta đi chứ?”

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Lauren nói: “Ngươi việc gì phải chịu tội vậy? Ở bên một người không yêu mình, làm thế thân cả đời sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ta không phải…”

 

“Có phải hay không trong lòng ngươi tự biết, nhưng ngươi phải hiểu một chuyện, chỉ cần có ngươi tồn tại, Lục Ly mãi mãi không thể quên người kia.”

 

Dáng vẻ bọn họ quá giống nhau, ngay cả tên cũng y hệt, Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi cũng chính là nhìn Tạ Kiến Vi, cả đời đều không thể thật sự quên đi quãng thời gian kia.

 

Tạ Kiến Vi ngừng lại, bướng bỉnh nói: “Ta sẽ không rời khỏi hắn.”

 

Lauren cau mày nói: “Vậy ngươi cam tâm cả đời bị coi thành người khác sao?”

 

“Ta…” Tạ Kiến Vi hạ thấp giọng nói: “Ta sẽ không rời khỏi hắn.”

 

Lauren còn định nói, cách đó không xa đã vang lên tiếng bước chân.

 

Lục Ly đã trở lại.

 

Lauren và Tạ Kiến Vi ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng lúc, vẻ mặt Lauren thản nhiên, Tạ Kiến Vi lại khẩn trương.

 

Lục Ly nhíu mày nhìn, trong lòng đã hiểu được quá nửa.

 

Lauren nói: “Mặc dù hắn đã trở lại, những lời này ta vẫn có thể nói.” Hắn nói với Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi ngay lập tức trở nên kích động, anh lo lắng nhìn về phía Lục Ly, trong mắt không có sự vui sướng sau những ngày chia ly ngắn ngủi, chỉ có sự lo lắng và sợ hãi tột độ.

 

Lauren biết Tạ Kiến Vi không muốn nghe, nhưng hắn vẫn cố tình nói, hắn nhìn về phía Lục Ly nói: “Tỉnh lại đi, hắn không phải Tạ Kiến Vi, đừng hủy hoại đứa trẻ này.”

 

Tạ Kiến Vi ngay lập tức ngồi ngay đơ, giống như trúc xanh giữa gió lạnh, thẳng tắp mà cô đơn như sắp đổ gãy.

 

Lục Ly nhìn Lauren rồi lại nhìn Tạ Kiến Vi, từ từ mở miệng: “Ngươi cũng biết rồi sao?”

 

Mặt Tạ Kiến Vi ngay lập tức trắng toát.

 

Lục Ly nhìn anh, hỏi lại: “Lauren nói cho ngươi biết rồi sao?”

 

Tạ Kiến Vi không đối diện hắn trực tiếp, anh cúi đầu, xiết chặt nắm đấm như kẻ tâm thần.

 

Anh không lên tiếng, nhưng cũng đã thay cho đáp án.

 

Lục Ly yên lặng nhìn anh một hồi, bỗng nhiên nhè nhẹ thở ra, giọng nói càng bình tĩnh hơn: “Đã biết rồi thì đi đi.”

 

Tạ Kiến Vi bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng hắn.

 

Mặt Lục Ly không hề biến đổi, gương mặt anh tuấn dường như có một chiếc mặt nạ bên trên, lạnh lùng như băng đẩy người ngoài xa cách ngàn dặm: “Ngươi thật sự không phải người đó, trong khoảng thời gian này thật sự xin lỗi ngươi.”

 

“Xin lỗi sao?” Giọng Tạ Kiến Vi như đã tan vỡ, nhìn về phía Lục Ly với vẻ mặt không thể tin được.

 

Lòng Lục Ly đau như đao cắt, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Đúng vậy, rất xin lỗi, coi ngươi trở thành người yêu đã mất của mình là ta không đúng.”

 

Hốc mắt Tạ Kiến Vi ngay lập tức đỏ hoe, đôi môi mỏng của anh run rẩy, sự tuyệt vọng bao trùm trong giọng nói anh: “Vậy nên… Mấy năm nay… Ngươi…”

 

Lục Ly nhắm mắt nói: “Đúng vậy, dáng vẻ của ngươi quá giống người ấy, ngay cả tên cũng y hệt, ta… khó mà phân biệt được rõ…”

 

Tạ Kiến Vi vừa diễn điệu bộ đau lòng như chết đi, vừa tính toán trong đầu.

 

Có chuyện, chắc chắn có chuyện, điều Lục Ly không muốn nhất là anh cảm thấy đau khổ, mà hiện tại anh đã đau khổ đến chết đi sống lại, nhưng Lục Ly vẫn còn tiếp tục nói những lời tàn nhẫn như vậy.

 

Chỉ có một khả năng, Lục Ly đang cố ý đuổi anh đi, bởi vì một chuyện gì đó mà không thể không đuổi anh đi.

 

Chuyện gì đây?

 

Tạ Kiến Vi mắt thoáng nhìn qua, ngay lập tức thấy được cảnh dưới chân Lục Ly, nơi đó vốn là mặt cỏ xanh rờn, nhưng giờ đây trên lá cây xanh biếc được phủ bởi một lớp hơi ẩm nước…

 

Mặt trời phía bên kia, tỏa ra ánh sáng chói chang chiếu rõ sắc đỏ tươi.

 

Tạ Kiến Vi nghe lòng lộp bộp, anh bước vội lên phía trước, ôm cổ Lục Ly.

 

Ngay sau đó bên tai anh vang lên tiếng hít sâu, Lục Ly thô bạo đẩy anh ra.

 

Nhưng chỉ một chút vậy đã đủ, Tạ Kiến Vi thật sự đã sử dụng rất ít lực, nhưng tay anh, cánh tay, ngay cả phần áo trước ngực đều bị nhuộm đỏ sắc máu.

 

Tạ Kiến Vi gấp gáp: “Làm sao vậy!”

 

Lauren cũng nhìn thấy, đồng tử hắn co rụt lại: “Sao lại nghiêm trọng như vậy!”

 

Tạ Kiến Vi không rảnh lo đóng kịch nữa, da đầu anh tê dại, giọng lạnh lùng đến quá trớn: “Lauren! Dẫn Nhan Kha đến, nhanh! Nhanh lên đi!”

 

Lauren rất sửng sốt khi nhìn thấy Tạ Kiến Vi đột nhiên như vậy, nhưng hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đáp: “Nhanh thôi, hắn đang ở quán trà dưới chân núi, ta dẫn hắn lên ngay đây.”

 

Tạ Kiến Vi đến gần Lục Ly, Lục Ly lại thấp giọng mắng: “Đừng tới gần ta.”

 

Tạ Kiến Vi hít sâu, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng từ tốn hơn một ít: “A Ly, để ta nhìn xem, để ta xem vết thương của ngươi.”

 

Lục Ly rõ ràng không đứng nổi, nhưng vẫn luôn gắng gượng, như một con thú rơi vào cảnh khốn cùng: “Ta nói, đừng tới gần ta!”

 

Lòng Tạ Kiến Vi đau như kim đâm, anh nhẹ nhàng nói: “Trước tiên xử lý miệng vết thương đã, những thứ khác cứ để nói sau.”

 

“Ta không sao.” Lục Ly bướng bỉnh nói, “Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”

 

Tạ Kiến Vi còn định tiếp tục mở miệng, Lục Ly lại tàn nhẫn nói một câu: “Ta hoàn toàn không yêu ngươi, ta vẫn luôn lừa ngươi, ta coi ngươi trở thành thế thân cho người đó! Những gì Lauren nói đều là sự thật, ta chỉ yêu người đó, mãi mãi sẽ không bao giờ quên, thế nên ngươi…”

 

Những lời hắn nói giờ đây vừa đau khổ lại tuyệt vọng, Tạ Kiến Vi nghe thấy mà hốc mắt đỏ bừng.

 

Anh không tức giận, chỉ thấy đau lòng, ở đâu ra nhiều Tạ Kiến Vi như vậy? Lục Ly sao có thể yêu người khác?

 

Hắn biết anh chính là anh phải không? Rốt cuộc anh đã làm gì để khiến Lục Ly đau khổ như vậy? Mà cho dù có đau khổ đến như vậy thì sao không quên Tạ Kiến Vi đi?

 

Thật ngốc quá, hắn, Lục Ly thật sự quá khờ.

 

Nhưng cũng nhờ sự ngốc nghếch ấy, đã kéo anh ra khỏi vực sâu địa ngục; chính sự ngốc ấy, đã mang tới cho anh sự hạnh phúc vô bờ bến.

 

Tạ Kiến Vi vỗ về hắn nói: “Ta sẽ đi, chờ vết thương của ngươi tốt rồi, ta sẽ đi.”

 

Nghe được những lời này của anh, Lục Ly dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đôi mắt đen kia giống như cây đại thụ bị rút hết nguồn sống, trở nên héo úa khô cằn.

 

Tạ Kiến Vi không dám tiếp tục kích thích hắn, chỉ mong trước tiên cứ vỗ về hắn.

 

Lục Ly dường như cũng không chống chịu được nữa, vừa lên đến trên giường đã ngất đi.

 

Tạ Kiến Vi cẩn thận cởi bỏ quần áo cho hắn, chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy trước mắt tối sầm.

 

Đâu đâu cũng là máu, đâu đâu cũng là vết thương, thật sự là thương tích đầy mình!

 

Nếu chỉ là vết thương ngoài da đã đành, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ nhìn thoáng qua cũng biết lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thương nặng, mới khi nãy còn có thể gặng gượng nói chuyện hoàn toàn nhờ vào sức mạnh ý chí kinh người.

 

Tạ Kiến Vi cẩn thận sơ cứu cơ bản cho hắn, Nhan Kha tới rất nhanh, anh vừa mới vào phòng liền nhìn thấy cảnh như vậy cũng giật mình: “… Đã nghiêm trọng tới mức như vậy sao?”

 

Khi anh thì thầm câu ấy, Tạ Kiến Vi cũng nghe thấy, nhưng anh không có tâm trạng hỏi nhiều hơn, chỉ mong Lục Ly có thể không cần chịu đựng đau khổ nữa, chỉ mong Lục Ly có thể mau chóng hồi phục.

 

Thật ra Lục Ly sẽ không gặp nguy hiểm tánh mạng, anh có thể bảo Gạo đưa họ ra khỏi vị diện này, trở về vị diện Tinh Tế, bọn họ vẫn là bọn họ.

 

Nhưng không thể như vậy.

 

Bọn họ rời đi rồi, Lục Ly và Tạ Kiến Vi ở đây sẽ chỉ còn lại bi kịch, Tạ Kiến Vi ra sao, Tạ Kiến Vi không quan tâm, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi Lục Ly sẽ trải qua những gì.

 

Vô vàn những vị diện này chính là đời đời kiếp kiếp của bọn họ, anh phải bảo vệ Lục Ly, bảo vệ hắn đời đời kiếp kiếp, không để hắn phải trải qua bất kỳ sự đau khổ nào.

 

Nhan Kha nói: “A Vi, ngươi ở lại giúp ta.”

 

Lauren nhịn không được mở miệng nói: “Hắn đã quên…” Nói ra gần hết, hắn vội sửa lại lời nói, “Hắn không phải Tạ Kiến Vi.”

 

Nhan Kha nhíu mày.

 

Tạ Kiến Vi ngay lập tức nói: “Ta có thể giúp!”

 

Nhan Kha nói: “Được, ta nói ngươi làm, sẽ được thôi.”

 

Lauren cũng không thể nói gì nữa, hắn là Ma tu, sức mạnh có tính ăn mòn rất mạnh, thật sự không có cách nào giúp đỡ.

 

Dược đồng của Nhan Kha đang ở Khóa Nguyệt cốc, chắc chắn không thể chạy tới kịp, trước mắt chỉ có Tạ Kiến Vi có thể giúp đỡ.

 

Tim Tạ Kiến Vi đập rất nhanh, nhưng vào thời khắc mấu chốt như hiện giờ, anh không cho phép mình mắc chút sai lầm nào, cố gắng cưỡng ép mình bình tĩnh trở lại, cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều, một lòng giúp đỡ Nhan Khả chữa trị cho Lục Ly.

 

Cả quá trình rất dài, ước chừng phải bảy ngày không ngủ không nghỉ, Nhan Kha cuối cùng mới có thể kéo Lục Ly về từ quỷ môn quan.

 

Tạ Kiến Vi theo giúp từ đầu đến cuối, biết rõ bảy ngày này nguy hiểm tới mức nào.

 

Cũng may tất cả đã là quá khứ, Nhan Kha ngồi trên ghế, cả người không thể động đậy.

 

Lauren muốn tới ôm anh, Nhan Kha xua xua tay: “Ngươi đi ra ngoài trước.”

 

Lauren sốt ruột nhìn anh, Nhan Kha nói: “Ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với A Vi.”

 

Lauren cẩn thận bước từng bước, nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài.

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Nhan Kha, Nhan Kha cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: “Lauren đã nói với ngươi chuyện trước kia của Lục Ly rồi chứ?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ừ.”

 

Nhan Kha nói: “Vậy ngươi có biết ngươi đã làm gì không?”

 

Hiển nhiên so với thỏ đế Lauren, Nhan Kha đáng tin hơn rất nhiều.

 

Tạ Kiến Vi rốt cục đã biết được chân tướng.

 

Thật sự ngược anh đau đến tận tim gan.

 

Lục Ly lần đầu giết người đúng là vì Tạ Kiến Vi, thật sự bản thân hắn cũng mang gánh nặng của cảm giác tội lỗi, sau đó tự bản thân hắn cũng rất bất an.

 

Nhưng chuyện liên quan đến Tạ Kiến Vi, hắn tuyệt đối không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.

 

Dù có quay lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

 

Bởi vì chỉ có cách đó là cách nhanh chóng và đơn giản nhất, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho những kẻ đang ngược đãi Tạ Kiến Vi phải dừng tay.

 

Cảnh tượng Tạ Kiến Vi cả người chất chồng thương tích đã trở thành ác mộng quấn lấy Lục Ly cả đời.

 

Ai có thể ngờ đến, người hắn yêu đến tận tim gan, lại đối xử như vậy với hắn.

 

Cung Hàn Thanh không có người khác, nhưng vẫn có trận pháp vô cùng kín kẽ, ngoại trừ Lục Ly và Tạ Kiến Vi thì không ai có thể vào được.

 

Mà ngay trong đêm mưa ấy, vô số người giết lên đến tận cung Hàn Thanh, tiếng động ồn ã của đám đông người đánh thức Lục Ly đang ngủ say.

 

Khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Lục Ly là bảo vệ Tạ Kiến Vi, nhưng thứ chào đón hắn lại là chiếc dao găm xuyên thẳng qua lồng ngực.

 

Chiếc dao găm kia cực kỳ sắc nhọn, chém sắt như chém bùn, là món quà phòng thân hắn đưa cho Tạ Kiến Vi.

 

Nhưng lúc này, nó lại đang cắm trong lồng ngực hắn, mà người nắm nó lại chính là Tạ Kiến Vi của hắn.

 

Lục Ly bàng hoàng nhìn anh, hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn ở ngực, chỉ thấy mờ mịt, không thể tin được nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi dõi theo hắn, ánh mắt lạnh lùng lại xa cách, anh lên tiếng, giọng nói êm tai như đâm xuyên qua linh hồn Lục Ly: “Cuối cùng ta đã chờ được ngày hôm nay.”

 

Lục Ly hoàn toàn nghe không rõ anh đang nói cái gì.

 

Tạ Kiến Vi gằn từng chữ như muốn tạc toàn bộ vào trong đầu hắn: “Ta chịu đựng sự ghê tởm ở bên ngươi nhiều năm như vậy, rốt cục đã có thể giết ngươi, kẻ Ma tu chết tiệt này!”

 

Vừa nói, anh vừa dùng lực xoáy tròn dao găm, mạnh mẽ băm vằm lục phủ ngũ tạng của hắn thành một đống bùn nhão.

 

Trên dao găm có độc, Tạ Kiến Vi thật sự muốn giết hắn!

 

***

 

“Lục Ly không chết, Lauren đúng lúc tới kịp, đem hắn đi, mà ngươi còn dẫn theo vô số người truy đuổi, đuổi theo tới tận Khóa Nguyệt cốc, ta đưa bọn họ vào…” Nhan Kha kể lại với giọng điệu bình tĩnh, nhìn Tạ Kiến Vi chăm chú không chớp mắt.

 

Nửa ngày trôi qua, Tạ Kiến Vi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

 

Nhan Kha nhìn nhìn Lục Ly, thấp giọng nói: “Thật ra ta không cứu nổi hắn, hắn một lòng muốn chết, sau đó có thể sống sót được cũng vì ngươi đã xảy ra chuyện.”

 

Nhan Kha nhìn về phía Tạ Kiến Vi, châm chọc nhếch nhếch khóe miệng: “Ngươi làm ra chuyện như vậy, nhưng khi hắn biết được ngươi sắp chết, ngược lại lại sốt ruột hơn bất kỳ ai, không tiếc bất kỳ điều gì, chỉ mong muốn ngươi có thể sống sót.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *