Tàng Kiếm – Chương 34

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 34: Hợp tác

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Trời vừa sáng, Dean và Cleige đã bị Quốc vương Jess cho người mời vào hoàng cung. Nếu là trước kia, nhất định Andrew cũng sẽ ở đó, chỉ là bây giờ hắn lại là một Omega, Quốc vương Jess cũng không gọi hắn đến nữa, những trường hợp như thế này đã không còn cần hắn tham gia.

 

Andrew đi đến Tàng Kiếm sơn trang, cô nhân viên Beta mới vừa dậy, đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa, vừa nhìn thấy Vương tử Andrew, cô đã nói: “Vương tử điện hạ, ngài tới tìm cậu chủ ạ? Tối qua hình như cậu chủ không ngủ được, hơn 4 giờ sáng mới về phòng nghỉ ngơi, lúc này chắc chưa tỉnh đâu.”

 

Andrew cười cười: “Tôi đoán là cả đêm cậu ta cũng không ngủ được, chắc lúc này cũng tỉnh rồi. Tôi ra phía sau tìm cậu ấy đây.”

 

Diệp Minh đúng là không ngủ được. Cậu buồn bực đến hoảng, sáng sớm đã đứng dậy khỏi giường, cảm thấy nằm lâu đến mức thắt lưng cũng mỏi, đầu óc thì loạn cào cào, chân tay nhức nhối. Vừa mới đứng lên liền nghe thấy có người gõ cửa, cậu hỏi ai, ngoài cửa vang lên giọng Andrew.

 

Andrew nói: “Là tôi, tôi đặc biệt tới thăm cậu đây.”

 

Diệp Minh đi tới mở cửa cho hắn, lúc sắp chạm đến cánh cửa lại do dự, lui về soi gương, hình như ngoại trừ cái quầng thâm quanh mắt, còn lại nhìn cậu rất bình thường. Sau khi chắc chắn mình không có gì lạ, cậu mới bước ra mở cửa.

 

“Sắc mặt không tệ.” Andrew bước tới cười cười chào cậu.

 

Hắn nói: “Tôi thấy phòng bên cạnh bị phá tan tành cả ra, có vẻ như cậu đã vô cùng phẫn nộ nhỉ. Hóa đơn chi phí sửa phòng cứ gửi vào hoàng cung, để cho Nguyên soái Dean chịu trách nhiệm.”

 

Andrew nói như vậy, chứng tỏ hắn đã biết cái chuyện hỏng bét gay go kia, ánh mắt Diệp Minh nhìn hắn có hơi thiếu thân thiện, còn có chút xấu hổ.

 

“Thực ra thì tôi tới để khuyên cậu.” Andrew nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Diệp Minh, bĩu môi: “Sáng nay có rắc rối lớn xảy ra, Dean bị Quốc vương gọi vào trong hoàng cung, anh ta không tới đây được, trong lòng lại lo lắng cho cậu, nên tôi đến để chăm sóc cậu.”

 

“Không cần phải đi theo tôi.” Diệp Minh nói: “Tôi cảm thấy chính anh mới rắc rối hơn tôi.”

 

“Tôi nghe nói cậu và anh trai thân mến của tôi sắp có bé con.” Andrew không thèm để ý đến thái độ của cậu, tiếp tục độc thoại: “Đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi đến không phải để đâm chọc vào nỗi đau của cậu. Thực ra tôi cảm thấy Dean cũng không tệ lắm, ít nhất là rất đáng tin cậy, đáng tin như cây trọng kiếm của cậu vậy. Cậu xem, vì theo đuổi cậu mà ai nói gì Dean cũng nghe, bị tôi bày trò chơi xấu nhiều lần như thế cũng không biết, lại còn nghiêm túc nghiên cứu rồi làm theo cái “Kế hoạch theo đuổi” kia… Cho nên lúc này có con cũng không tệ lắm. Cậu nên cho Dean một cơ hội.”

 

Thật ra nếu như không có cái lần “cưỡng bức” ấy, có lẽ Diệp Minh sẽ thử hẹn hò với Dean. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy không được tự nhiên, không vượt qua được vướng mắc trong lòng. Hơn nữa, cho dù uống nhầm thuốc Omega, cậu cũng không nghĩ là mình sẽ thật sự biến thành một cái công cụ sinh sản yếu đuối, ỷ lại, cần người khác bảo vệ. Cậu cảm thấy dường như mình và Dean không cùng quan điểm.

 

Diệp Minh nói: “Tôi cảm thấy hơi khó khăn…” Đứa nhỏ này đột ngột xuất hiện, cậu cũng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào.

 

Andrew nhìn ra được suy nghĩ của cậu, nói tiếp: “Thật ra cậu có thể thử quên đi việc ngoài ý muốn lúc trước, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.”

 

“Tôi cực kì để bụng.” Diệp Minh nói: “Anh đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng.”

 

Andrew: “Sao tôi lại đứng nói chuyện không đau lưng được, chẳng qua là cưỡng bức mà thôi, tôi cũng làm thế với Cleige mà, hắn chẳng có vẻ gì là không vui.”

 

“Cái gì?” Diệp Minh sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Andrew, cậu vẫn luôn cho rằng Andrew là một thụ độc mồm độc miệng yêu nghiệt có khuynh hướng S, thế mà cậu ta lại “công” được Cleige, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

 

Andrew nói: “Có nghĩa là cưỡng bức “chịch” tôi. Là tôi bắt hắn chịch tôi.”

 

“…” Diệp Minh tắt tiếng, khinh bỉ nhìn Andrew – cãi chày cãi cối.

 

Andrew đột nhiên chuyển đề tài: “Dean bị Quốc vương kêu đi rồi, Công chúa Amelia đột nhiên chết ở chỗ của Dean, tôi nghĩ chiến tranh giữa Khu 9 và Khu 6 cũng sắp bắt đầu, Quốc vương bệ hạ nhất định sẽ phái Nguyên soái Dean đi, hắn đi lần này ít nhất phải mất nửa năm. Nếu bệ hạ muốn nhân cơ hội nuốt luôn Khu 6, vậy đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài, kéo đến vài năm, thậm chí vài chục năm Dean cũng sẽ không trở về. Cho nên tôi cho rằng hai người cần nghiêm túc nhìn nhận và nói chuyện với nhau.” Tuy rằng hiện tại tuổi thọ của nhân loại rất dài, dài đến mấy trăm năm, nhưng vài chục năm cũng không phải khoảng thời gian trong nháy mắt, không hề ngắn ngủi.

 

Diệp Minh quả thật bất ngờ khi nghe được tin tức Công chúa Amelia chết. Hôm trước cô gái này còn chạy tới diễu võ giương oai khóc lóc om sòm mắng người, hôm nay lại đã chết… Diệp Minh không có thiện cảm với cô, nhưng vẫn cảm thấy giật mình.

 

“Để tôi nghĩ kĩ đã, tôi nhất định sẽ nói chuyện với anh ta.” Cuối cùng, Diệp Minh đồng ý.

 

Dean và Cleige đến Hoàng cung, Quốc vương bệ hạ còn triệu tập không ít người đến để bàn bạc, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Quốc vương Khu 6 đã biết tin, cực kì giận dữ, phái Tướng quân Kogzol đến chất vấn Khu 9, nếu không thể cho hắn câu trả lời thích hợp, Khu 6 sẽ hạ chiến thư. Đối với cái chết của Công chúa Amelia, Bệ hạ Jess đã phái người điều tra. Nhưng rõ ràng, chắc chắn không thể đưa ra được một câu trả lời thích hợp vừa lòng Khu 6, chiến tranh giữa hai vùng lãnh thổ lớn này là chuyện sớm hay muộn.

 

Mọi chuyện giống như Andrew đã nói, Khu 6 căn bản không có ý muốn đàm phán trong hòa bình, chỉ là đang tranh thủ thời gian điều chỉnh sắp xếp quân đội, lấy ra thuốc cho Omega cũng là vì muốn làm suy yếu lực lượng trung tâm của Khu 9, về sau có tác dụng phụ thế nào thì cũng chưa ai biết. Mà tin tức làm họ khiếp sợ nhất là chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Khu 8 đã trở thành đồng minh của Khu 6, đứng ra ủng hộ Khu 6, xem ra liên minh này muốn tấn công Khu 9 cả mặt trước lẫn mặt sau.

 

Dean nghe xong chuyện Khu 6 và Khu 8 kết minh thì đã hiểu được mọi chuyện, anh chỉ nói: “Quốc vương bệ hạ, trận chiến này không thể tránh được, xin ngài cho phép tôi chuẩn bị quân đội ngay lập tức.”

 

“Ta nghĩ thế này, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối đều là âm mưu của Khu 6.” Quốc vương Jess nói: “Hiện tại ta cho tập trung mọi người ở đây, chính là để cho các người cảnh giác hơn, chuẩn bị tốt đối sách cho việc này.”

 

Quốc vương Jess hạ mệnh lệnh xong liền để những người khác rời đi trước, chỉ giữ lại Dean, ông nói: “Con của ta, con có biết khó khăn lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt lúc này là gì không?”

 

Dean nhíu mày: “Ý bệ hạ là vấn đề vũ khí sao?”

 

“Đúng vậy.” Quốc vương Jess tiếp lời: “Tuy rằng vũ khí Khu 9 nghiên cứu ra vô cùng lợi hại, song nó đã gần như giết chết hết Omega của chúng ta. Thời điểm ta phát hiện ra chuyện này thì mọi thứ đã không kịp, tuy rằng đã cưỡng chế dừng lại việc sản xuất vũ khí quy mô lớn, nhưng Omega của Khu 9 cũng không còn lại bao nhiêu người. Hiện tại cả Khu 6 và Khu 8 đều đã ra chiến thư với chúng ta, tình huống nguy cấp, mà chúng ta không thể dùng được vũ khí tân tiến nhất. Ta muốn biết với sự thiếu sót đó, con có thể nắm được bao nhiêu phần thắng.”

 

“Tôi sẽ cố hết sức.” Dean không thể đưa ra câu trả lời khẳng định cho Quốc vương Jess, anh cũng không muốn hứa suông.

 

“Không đến mức bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn dùng lại những vũ khí đó.”

 

Nói xong những lời này, hai người im lặng một lúc lâu, Quốc vương Jess mới tiếp tục: “Ta bảo con ở lại còn vì một việc khác.” Nói xong, ông dừng một chút rồi tiếp: “Lần trước con nói trong tay Diệp Minh có một thanh kiếm rất giống bảo kiếm của Khu 9 làm mất nhiều năm trước?”

 

“… Đúng vậy.” Dean gật đầu: “Hiện vẫn chưa kiểm chứng rõ ràng.”

 

“Giờ không còn kịp xác minh nữa rồi. Lúc này Khu 9 vô cùng cần nó!”

 

Dean không đáp lại, anh không rõ Quốc vương muốn nói gì.

 

Quốc vương Jess nói tiếp: “Thanh kiếm này đã thất lạc hơn một ngàn năm, có thể hầu hết mọi người đã quên nó. Có lẽ con cảm thấy thanh kiếm này trừ bỏ sự sắc bén thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ trước khi tan rã thành chín Khu vực lãnh thổ như bây giờ, thanh kiếm này chính là biểu tượng của hoàng gia, vẫn luôn là thứ thuộc về các đời Hoàng đế. Cho dù kiếm trên tay Diệp Minh không phải đồ thật, là do cậu ấy tự rèn ra, thì hiện tại Khu 9 cũng rất cần nó.”

 

Trước kia Dean chưa từng nghe câu chuyện về thanh kiếm này, chỉ biết đại khái, không ngờ đó lại là biểu tượng của đế vương. Nếu lúc này Khu 9 có thể công khai đưa ra thanh kiếm này, chính là chứng tỏ họ danh chính ngôn thuận.

 

Sự tồn tại của thanh kiếm ấy giống như một tấm hổ phù.

 

Dean im lặng rồi đáp: “Thanh kiếm kia là thứ thuộc về Diệp Minh, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

 

Quốc vương Jess gật gật đầu, nói: “Con đi chuẩn bị đi.”

 

Cleige và Walter ở bên ngoài hoàng cung chờ Dean, thấy anh đi ra thì lập tức mở cửa xe cho anh: “Quốc vương bệ hạ không muốn dùng thứ vũ khí sóng từ kia đúng không?”

 

“Tạm thời thì không, nhưng không loại trừ trường hợp sẽ dùng đến. Bệ hạ nói, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không dùng.”

 

Walter báo lại: “Vũ khí mới đang trong thời gian nghiên cứu, nhưng lực sát thương của vũ khí mới này chỉ bằng 75% thứ vũ khí bị cấm kia, kém rất nhiều.”

 

“Tình hình gấp gáp, có lẽ không kịp chờ vũ khí mới.” Dean nói xong thì im lặng suy nghĩ một hồi: “Đưa tôi đến Tàng Kiếm sơn trang, tôi có việc muốn nói với Diệp Minh.”

 

Cleige nở nụ cười chế nhạo: “Cậu đúng là rất quan tâm cậu bạn nhỏ đó nhỉ.”

 

Dean nói: “Không phải việc tư, là mệnh lệnh của Quốc vương bệ hạ.”

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt của Cleige trở nên nghiêm túc: “Chẳng lẽ cậu bạn nhỏ đã phạm tội gì sao?”

 

Dean nói chuyện về bảo kiếm cho hai người nghe, Cleige hỏi lại: “Cậu định cưỡng chế cướp thanh kiếm đó hả? Tôi sợ cậu bạn nhỏ sẽ giận dữ chụp chết cậu ấy chứ. Hơn nữa, cậu biết thân thể cậu ấy lúc này, khụ khụ, không nên giận dữ hay vung kiếm chém người mà. À, cũng phải nói, thanh trọng kiếm kia của cậu ấy chắc cũng phải tầm 40 cân đó.”

 

Dean đáp: “Đương nhiên là không.”

 

Lúc bọn họ đến, nữ nhân viên Beta đứng ra cản lại, tất nhiên hành động chỉ mang tính tượng trưng: “Nguyên soái Dean, hôm qua cậu chủ ngủ không ngon giấc, ngài đừng có chọc cậu chủ tức giận nữa đó.” Sau đó, cô đưa cho Nguyên soái Dean một tờ giấy: “Cái này còn chưa kịp gửi đến Hoàng cung.”

 

Dean mở ra nhìn, ra là tờ giấy tường trình hôm nay mời thợ đến sửa phòng…

 

Andrew vẫn luôn theo Diệp Minh, khuyên giải xong rồi cũng không đi, Diệp Minh ra ngoài cửa hàng hắn cũng ra theo, Diệp Minh đi đúc kiếm thì hắn ngồi đợi bên cạnh. Diệp Minh rất không thoải mái: “Lát nữa tôi còn muốn đi gặp Curtis đó, anh cũng định đi theo tôi hả.”

 

“Cũng có thể, dù sao thì việc đánh nhau sắp tới cũng không có chuyện của tôi, thời gian rảnh rất nhiều.” Andrew nhún vai.

 

“…” Diệp Minh cạn lời: “Lúc nào anh cũng đi theo tôi thế hả, anh còn lo một thằng đàn ông như tôi sẽ nghĩ quẩn mà tự sát à?”

 

“Tôi chưa từng nói câu đó nhé.” Andrew thản nhiên đáp.

 

Bọn họ đang nói chuyện, chợt nghe có tiếng bước chân, Dean, Cleige và Walter đã tới rồi.

 

Hiển nhiên Diệp Minh còn chưa nghĩ đến việc sẽ đối mặt với Dean như thế nào, Dean do dự một chút, nói: “Diệp Minh, tôi có chút việc muốn nói với em, về một thanh kiếm trong tay em.”

 

“Cái gì, kiếm?” Andrew lập tức bật dậy: “Anh trai yêu quý, vì anh mà tôi đến đây dỗ dành cậu ta tới tận trưa rồi đó, tôi cảm thấy lúc này anh không nên nói chuyện đao kiếm gì đó với Diệp Minh mà nên nói về cái vấn đề sâu xa khác kia kìa.”

 

“Ây dà, Andrew, chúng ta ra ngoài trước một chút. Dean có chuyện đứng đắn cần nói.” Cleige giữ chặt tay Andrew: “Đi thôi.”

 

Diệp Minh nhíu mày, hỏi lại: “Kiếm gì cơ?” Hiện tại trong balo giả tưởng của cậu có một đống kiếm, không biết Dean nói đến thanh nào.

 

“Là cái…” Dean há miệng, đột nhiên nghĩ mình lại phải nhắc đến chuyện không vui của Diệp Minh, nhưng anh vẫn kiên trì nói: “Là lần trước đến khu biên giới tìm quặng, cái thanh kiếm em cầm trong phi thuyền, có ánh vàng sáng loáng.”

 

Thì ra Dean đang nói đến thanh khinh kiếm Tiểu Chanh Vũ của Diệp Minh, Diệp Minh thắc mắc: “Thanh kiếm đó làm sao?”

 

“Hiện tại Khu 9 rất cần thanh kiếm này.” Dean nói, “Hy vọng em có thể cho tôi mượn một thời gian.”

 

Diệp Minh khoanh tay: “Bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là một thương nhân rồi đó, anh định tay không bắt sói trắng, mượn không của tôi hả?”

 

Dean đáp nhanh gọn: “Tôi nghĩ Quốc vương bệ hạ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của em, chỉ cần trong khả năng.”

 

“Thế thì không phải lo rồi.” Diệp Minh nói: “Giá cả hợp lý là được.”

 

Dean không ngờ cậu lại dễ dàng cho mượn như vậy, anh vốn cho rằng chuyến này sẽ tay không mà về. Trong phòng im lặng vài giây, Dean nói: “Ngoại trừ vấn đề về kiếm, tôi còn có chút việc riêng cần nói với em. Có thể tôi sẽ nhanh chóng phải rời khỏi Khu 9, trong thời gian ngắn không thể trở về. Tôi hy vọng em có thể đi cùng tôi, mặc dù có nguy hiểm, nhưng như vậy thì tôi cũng có thể ở bên bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.” Chiến tranh bắt đầu rồi kéo dài bao nhiêu năm, không ai đoán trước được, nếu trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh Diệp Minh lại xuất hiện thêm mấy kẻ như Curtis, anh không chấp nhận được.

 

Diệp Minh nở nụ cười, châm chọc: “Hôm qua tôi đánh anh chưa đủ hả? Tôi thấy tôi cũng không kém anh lắm đâu, tôi có thể bảo vệ tốt bản thân.”

 

Dean còn muốn nói nữa, Diệp Minh đã ngắt lời: “Giờ tôi có hẹn với khách hàng lớn, thời gian cũng không còn sớm nữa. Có chuyện gì thì chờ tôi trở lại rồi nói tiếp, đến lúc đó tôi cũng phải thảo luận rõ với anh một số chuyện.”

 

“Em đi gặp Curtis sao?” Dean nhíu mày, muốn đi cùng Diệp Minh để đảm bảo rằng Curtis sẽ không nảy sinh ý đồ khác với Diệp Minh, chỉ là lúc này anh không hề có chút thời gian rảnh nào, chỉ có thể cứng họng căng mặt nuốt vào mấy lời muốn nói: “Một mình em đi cẩn thận.”

 

Diệp Minh mang theo quà tặng đi đến gặp Curtis, vốn cậu định đi một mình, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Dean quả thực không có thời gian đi cùng cậu, nhưng lại quay ra nhờ Andrew đi cùng.

 

Andrew rất không hài lòng, hắn hỏi một câu hết sức quái dị, khiến người nghe chẳng biết đâu mà lần: “Anh trai yêu quý à, anh quên tôi cũng là Omega hả, anh chỉ sợ Curtis có ý đồ với Diệp Minh, không sợ hắn cũng có ý đồ với tôi hả?”

 

Dean lia mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kì phức tạp, sau đó nhìn Cleige. Omega có tính cách như Andrew cũng chỉ có Cleige có thể hạ miệng. Cơ mà lúc này là anh có việc cần người ta giúp đỡ, cho nên anh rất sáng suốt mà ngậm miệng.

 

Cuối cùng Andrew vẫn đi cùng Diệp Minh, Vương tử điện hạ lần đầu tiên làm tài xế chuyên dụng cho Diệp Minh, còn lấy ra cái cớ rất hợp lý là Andrew và Curtis trước kia là bạn học, mang theo hắn nhất định có thể lôi kéo nói chuyện làm ăn dễ hơn. Diệp Minh chưa từng bàn chuyện làm ăn bao giờ, liền mang theo vương tử điện hạ để có thêm can đảm.

 

Mặc dù Curtis là thương nhân số 1 của Khu 9, nhưng nhà hắn cũng không phải kiểu lộng lẫy hoa lệ mà nhìn giống nhà cũ lâu đời hơn.

 

Andrew nói: “Đây đúng là nhà cũ đó, thời cụ của Curtis đã ở đây rồi, bây giờ là Curtis và anh trai của hắn – Tướng quân Rhodes cùng ở đây. Nhưng tôi nghĩ lúc này Tướng quân Rhodes chắc cũng rất bận nên không có ở nhà. Hắn phụ trách nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trước chiến tranh nhất định sẽ cực kì bận.”

 

Hai người vừa đi đến cống, cánh cổng liền mở ra, mặc dù đây là nhà cũ, nhưng nhìn qua có vẻ như cũng đã được tự động hóa nhiều. Curtis tự mình đi ra nghênh đón hai người: “Anh trai tôi thích thanh tĩnh, cho nên trong nhà không có người hầu. Mời hai vị vào chơi, để tôi đi pha trà mời hai người.”

 

Mặc dù Curtis là Alpha, nhưng cũng là một trường hợp đặc biệt. Thân thể hắn rất yếu, vóc người không khác Andrew cho lắm, cơ thể không thể gọi là cường tráng được. Hắn cho người ta một cảm giác ôn hòa, bình thản, không tranh đua. Ba người ngồi cùng một chỗ, trò chuyện cũng rất hài hòa.

 

Curtis nói với Diệp Minh: “Thực ra tôi rất chờ mong lần hợp tác này của hai chúng ta. Lần trước tôi đã nghiên cứu cực kì cẩn thận thanh kiếm của cậu, nhìn thiết kế có vẻ cổ xưa, nhưng công nghệ đúc lại cực kì tân tiến. Thứ tôi coi trọng là công nghệ đúc kiếm của cậu, nếu có thể kết hợp vào vũ khí tân tiến hiện nay, nhất định sẽ tạo nên đột phá. Đối với Khu 9 mà nói, đó cũng là sự trợ giúp không nhỏ, nhất là vào thời điểm này.”

 

Andrew sắc bén chỉ ra trọng điểm: “Xem ra anh cũng đã nghe chuyện Khu 6.”

 

“Đúng vậy,” Curtis đáp lại: “Sáng nay anh trai tôi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp vào cung, trở về chỉ nói mấy câu rồi lại vội vàng rời đi. Mặc dù tôi đã xuất ngũ từ lâu, nhưng vì anh trai thường làm thí nghiệm các thứ tại nhà, cho nên tôi cũng hiểu được chút ít. Hiện giờ thí nghiệm vũ khí mới của Khu 9 luôn thất bại, nguyên nhân chính là do công nghệ đúc không theo kịp được trình độ tân tiến trong thiết kế.”

 

Curtis nói xong liền nhìn về phía Diệp Minh: “Cả buổi sáng nay tôi luôn nghĩ về chuyện này. Đây là một cơ hội tốt, có thể trợ giúp Khu 9 nâng cao khả năng quân sự, lại còn có thể kiếm được không ít tiền nữa. Kiếm tiền của hoàng gia là tối ưu nhất, lại còn lấy được thanh danh tốt nữa.”

 

“Nói thật, tôi không hiểu biết nhiều về vũ khí tân tiến hiện nay.” Bởi vì có hệ thống game Kiếm Tam, cho nên dù sức mạnh của Diệp Minh không thể so với bọn Dean, nhưng cậu có thể sử dụng nhuần nhuyễn từ trọng kiếm đến khinh kiếm và cả ám khí, đến giờ cũng chưa từng dùng vũ khí tân tiến của Khu 9. “Anh muốn hợp tác với tôi, làm vũ khí bán cho hoàng gia?”

 

“Đúng vậy.” Curtis nói: “Cậu có công nghệ đúc, tôi có nghiên cứu về vũ khí, cho nên chúng ta mới có thể hợp tác.”

 

“Nghe rất hoàn mỹ.” Andrew nói. Lời này nếu để Dean nghe được, chắc chắn mặt anh sẽ đen hơn cả quân phục.

 

Diệp Minh và Curtis ngồi lại cùng thảo luận những bước đi tiếp theo của kế hoạch, mọi việc rất thuận lợi. Sắp đến buổi trưa, Curtis giữ hai người ở lại ăn cơm, nhưng Andrew nhận được tin hắn bị yêu cầu trở về Hoàng cung một chuyến nên đi trước.

 

Diệp Minh theo Curtis xuống tầng, lúc đi ngang qua đại sảnh thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang. Diệp Minh chưa thấy qua người này, nhưng đối phương nhìn thấy cậu thì lập tức nhíu mày, hiển nhiên là cực kì ngứa mắt cậu.

 

Người đàn ông đó cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi: “Đây là ai vậy?”

 

Curtis dừng bước, dẫn cậu đi đến trước mặt người đó: “Anh, vị này chính là Diệp Minh tiên sinh, hôm nay tới bàn chuyện hợp tác với em. Bọn em đang muốn đi dùng cơm trưa, anh đi cùng nhé.”

 

Thì ra là Tướng quân Rhodes mà Andrew đã nhắc tới. Diệp Minh lịch sự chào hỏi anh, trong lòng không nhịn được thầm phỉ nhổ, cái người tên Rhodes này đúng là cực kỳ giống Dean, cái giọng điệu kia cái mặt khó ở kia…

 

Không biết vì sao Rhodes có địch ý rất rõ ràng với Diệp Minh: “Anh còn chuyện chưa giải quyết xong, không đi cùng được. Em với Diệp Minh bàn chuyện xong thì lập tức đến phòng sách của anh.”

 

“Được.” Curtis nói.

 

Curtis dẫn Diệp Minh vào nhà ăn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi mới ngại ngùng nói: “Anh trai tôi thường xuyên như vậy, xin đừng để ý những gì anh ấy nói, thật ra anh ấy không hề có ác ý.”

 

“Tôi biết.” Diệp Minh cười cười, “Nguyên soái Dean cũng thường xuyên như vậy.”

 

Curtis nở nụ cười: “Lúc trước tôi nghe được rất nhiều lời đồn, hiện tại có vẻ như quan hệ giữa cậu và Nguyên soái Dean thật sự rất tốt.”

 

Diệp Minh cười gượng, không biết Curtis đưa ra kết luận này từ đâu: “Lời đồn gì vậy?”

 

Curtis cười cười: “Rất nhiều người ở Khu 9 đều nghe nói Nguyên soái Dean cực kì quan tâm đến Omega mà mình mang về, thậm chí còn từ chối ý định ban hôn của Quốc vương bệ hạ.”

 

Điều này Diệp Minh chưa từng nghe nói qua, cậu chỉ nói: “Thật không? Nhưng tôi không phải Omega.”

 

Dường như Curtis đã hiểu lầm ý của Diệp Minh, hắn ôn hòa cười: “Thật ra là Omega hay Alpha cũng không quan trọng. Từ nhỏ tôi đã phát hiện mình là một Alpha đặc biệt, thể chất vô dụng yếu ớt dễ bị bệnh tật, rất nhiều người cười nhạo tôi, vì lý do này mà anh trai thường xuyên đánh nhau với người khác. Lúc ấy, thực ra tôi cảm thấy rất buồn, thật muốn làm một Omega, có thể đường hoàng ỷ lại người khác. Nhưng hiện tại tất cả đều rất tốt, tuy tôi vẫn là một Alpha yết ớt lắm bệnh, nhưng không người nào dám cười nhạo tôi nữa.”

 

Ăn cơm trưa xong, Diệp Minh không còn gì để nói nên liền rời khỏi căn nhà cổ đó, ánh mắt muốn tiễn khách ngay lập tức của Tướng quân Rhodes khiến cậu hơi khó chịu.

 

Andrew sợ cậu gặp rắc rối, nhanh chóng trở lại, đón được Diệp Minh đang định trở về Tàng Kiếm sơn trang: “Sao rồi? Tôi thấy cậu và Curtis có vẻ rất hợp nhau.”

 

“Rất tốt.” Diệp Minh nói: “Chỉ là trước khi ăn cơm thì gặp anh trai của Curtis, trước kia tôi gặp hắn chưa nhỉ? Hắn có vẻ rất không thân thiện, làm tôi ăn có một bữa cơm mà gai hết cả cột sống.”

 

Andrew cười cười: “Cậu nhận xét rất đúng về Tướng quân Rhodes. Cái tên này cực kì muộn tao, rất hợp với Dean. Hơn nữa, tâm tư bảo vệ em trai của hắn rất quá đáng, hắn không cho phép người khác chạm vào em trai bảo bối của mình chút nào. Lúc còn ở trường quân đội, hắn suýt nữa đã bị phạt trục xuất bởi vì có người nói xấu sau lưng rằng em trai hắn yếu ớt bệnh tật.”

 

“Thì ra là một tên cuồng em trai…” Diệp Minh nhún vai.

 

“Tôi nghĩ là Tướng quân Rhodes hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và Curtis đó.” Andrew nói: “Một Alpha và một Omega nói chuyện làm ăn, nếu cuối cùng bàn tới mức lên giường thì nguy rồi. Cậu xem Dean cũng phải xin tôi đi cùng cậu đến gặp Curtis. Ai nói chỉ có Omega đa sầu đa cảm thích ảo tưởng, chính Alpha mới thế.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *