Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 7

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 7

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa cảm thấy để Tần Dĩ Hằng đưa mình đi làm cũng hơi kỳ lạ, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội từ chối, vừa dứt lời đã đứng lên luôn.

 

Tầm mắt của Sở Nghĩa bám theo bóng dáng Tần Dĩ Hằng, thấy anh rút di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

 

“Lái xe tới đây đi… Tôi lái.”

 

Chưa đến mười giây cuộc gọi đã kết thúc, Tần Dĩ Hằng liếc nhìn Sở Nghĩa một cái, Sở Nghĩa vội vàng đứng lên.

 

Trên đường đi ra ngoài, Sở Nghĩa nói với Tần Dĩ Hằng: “Thực sự không cần phiền phức thế đâu.”

 

Giọng điệu của Tần Dĩ Hằng hết sức thản nhiên: “Em đang khách sáo với tôi à?”

 

Sở Nghĩa im lặng, cậu biết Tần Dĩ Hằng không phải đang khách sáo với mình, anh đang hỏi thật.

 

Cho nên Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời: “Không phải, tôi thấy anh bận rộn, sợ khiến anh bị chậm trễ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Đi đi về về mất ba mươi phút.”

 

Nghe thế, Sở Nghĩa liền tưởng Tần Dĩ Hằng định bảo không có gì đáng ngại, nào ngờ đối phương lại nói: “Là rất chậm trễ.”

 

Mặt Sở Nghĩa đầy dấu chấm hỏi, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì?

 

Sở Nghĩa đành phải tiếp tục đề nghị: “Có thể bảo Tiểu Trần đưa tôi về.”

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn nói: “Tôi đưa.”

 

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Sao vậy? Sao lại không để Tiểu Trần đưa?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không biết.”

 

Sở Nghĩa: ? ? ?

 

Xe đến, Tần Dĩ Hằng lập tức lên xe, do đó vấn đề này liền dừng lại ở đây.

 

Tần Dĩ Hằng lái xe rất ổn định, trên xe không mở nhạc, không mở đài, cũng không mở cửa sổ. Sự yên tĩnh này khiến Sở Nghĩa cảm thấy hơi khó chịu.

 

Xe đi được một lúc, Sở Nghĩa chợt nhận được tin nhắn của Tiểu Triển. Nội dung tin nhắn là bản nháp của đơn hàng sáng nay. Cậu phóng hình ảnh lên để quan sát chi tiết. Trong lúc đó, Tiểu Triển lại gửi thêm một tin nữa.

 

Sở Nghĩa xem xong bản nháp thì tắt hình ảnh đi, thấy tin nhắn sau đó của Tiểu Triển là tin thoại, cậu vốn định ấn và giữ để chuyển sang văn bản, nào ngờ thời gian ấn quá ngắn, tin thoại lập tức được phát ra.

 

“Ông chủ~ ông chủ~ ông chủ~ lần này được không?”

 

Giọng điệu của cậu ta vô cùng mềm mại, có lẽ do đã bị bên A bắt nạt quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

 

Tuy nhiên, cái kiểu làm nũng này, Sở Nghĩa cảm thấy chắc hẳn là Tiểu Triển học từ Dung Dung. Lúc mới đến văn phòng làm việc, Tiểu Triển không hề như vậy.

 

Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ: Được, gửi cho khách hàng xem đi, tôi sắp đến văn phòng rồi.

 

Sau khi thấy Tiểu Triển nhắn lại một chữ “Dạ”, Sở Nghĩa liền cất điện thoại đi.

 

Còn cách một con phố nữa mới tới nơi làm việc của Sở Nghĩa, vì không có việc gì làm nên cậu hết nhìn cây cối bên đường, ngắm biển số của xe đằng trước lại chuyển sang nghịch nghịch ngón tay.

 

Bỗng nhiên, Tần Dĩ Hằng mở miệng hỏi: “Vừa rồi là nhân viên của em à?”

 

Sở Nghĩa lập tức ngồi thẳng người lên: “Vâng.”

 

Nói đoạn, nhớ đến quan hệ của cả hai hiện giờ, cậu liền giới thiệu thêm: “Cậu ấy làm ở chỗ tôi hơn một năm rồi, cũng là một cậu em có rất nhiều ý tưởng.”

 

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, lại hỏi: “Độc thân à?”

 

Sở Nghĩa không ngờ Tần Dĩ Hằng sẽ lái câu chuyện theo hướng này. Lần trước, bạn của mẹ cậu cũng hỏi Tiểu Triển còn độc thân không, sau khi cậu nói có, cô kia liền đòi giới thiệu người yêu cho Tiểu Triển.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi vấn đề này là định làm gì?

 

Sở Nghĩa trả lời: “Độc thân ạ.”

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng chỉ “ừ” một tiếng.

 

Sở Nghĩa liếm liếm môi, thầm nghĩ có lẽ anh ấy thuận miệng hỏi chơi thôi.

 

Nhưng sau đó, Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Sở Nghĩa: “24 tuổi.”

 

Tần Dĩ Hằng lại ừ.

 

Sở Nghĩa gãi gãi đầu, tuy trình tự đặt câu hỏi của Tần Dĩ Hằng rất giống như muốn ngay lập tức dắt Tiểu Triển đi xem mắt, nhưng cậu vẫn tin rằng anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

 

Xe dừng trước cửa văn phòng, Sở Nghĩa cởi dây an toàn, nói cảm ơn với Tần Dĩ Hằng. Trước khi xuống xe, cậu chợt nhớ tới một chuyện.

 

“À,” Sở Nghĩa rút điện thoại ra: “Tối qua anh gọi cho tôi bằng số điện thoại của anh à?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, tìm được số của đối phương trong lịch sử cuộc gọi, khẽ lẩm nhẩm một câu: “Thì ra anh có số tôi.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu lưu tên “Tần Dĩ Hằng” vào, lại hỏi: “Anh có dùng WeChat không?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cũng là số đó.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, mở ứng dụng WeChat, quả nhiên thấy tên Tần Dĩ Hằng xuất hiện trong phần đề xuất ở danh bạ.

 

Cậu thao tác rất nhanh, quay đầu sang phía Tần Dĩ Hằng: “Tôi gửi yêu cầu kết bạn cho anh rồi đấy.”

 

Tần Dĩ Hằng mở khóa, đồng ý.

 

Sở Nghĩa nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy hình như không còn vấn đề gì nữa. Tần Dĩ Hằng rất bận, cậu không dám làm anh mất thời gian nên liền nói thêm một câu cuối cùng: “Buổi chiều khi nào anh xuống máy bay thì bảo tôi nhé.”

 

Dứt lời, cậu liền mở cửa chuẩn bị xuống xe. Nào ngờ Tần Dĩ Hằng lại lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

 

Sở Nghĩa bỗng nghẹn lời.

 

“Không có việc gì, chỉ là…”

 

Chỉ là báo bình an cho người nhà yên tâm thôi, Giám đốc Tần, ngài, chưa, từng, trải, qua, sao?

 

“Ha ha, đi đường cẩn thận.” Sở Nghĩa xấu hổ, ậm ừ cho qua, sau đó nói tạm biệt rồi xuống xe.

 

Tần Dĩ Hằng quay đầu, nhanh chóng lái xe đi. Nhìn chiếc ô tô biến mất ở ngã rẽ, Sở Nghĩa không khỏi thổn thức trong lòng. Ai mà ngờ được ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cậu đã phải xa chồng. Lại có ai có thể tưởng tượng, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cậu mới xin số điện thoại và WeChat của chồng chứ.

 

Sở Nghĩa xoay người đi vào phòng làm việc. Vừa mới vào cửa, hai nhân viên của cậu đã hét ầm lêm.

 

“Ông chủ!” Dung Dung kéo ghế dựa qua, chặn đường Sở Nghĩa: “Tôi thấy có người đưa anh tới, là vị khách hôm qua, phải không? Phải không?”

 

Tiểu Triển cũng chạy qua: “Hôm nay anh đi làm muộn, lại còn được người ta đưa đi, có phải hai người qua đêm với nhau không!”

 

Sở Nghĩa lườm Tiểu Triển một cái: “Vui vẻ vậy à, bản thảo được thông qua rồi hả?”

 

Tiểu Triển cười rộ lên: “Đúng vậy! Được thông qua rồi!”

 

Sở Nghĩa vỗ vỗ bả vai Tiểu Triển: “Chúc mừng nhé.” Cậu lại hỏi: “Mọi người ăn cơm chưa?”

 

Dung Dung: “Rồi ạ.”

 

Cô cười nói: “Ông chủ đừng đánh trống lảng, ngày trước, mỗi lần đi xem mắt, chúng tôi hỏi thăm cái gì anh cũng trả lời, lần này là trong lòng có quỷ đúng không! Nói mau đi.”

 

Bị nói vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Sở Nghĩa lại dâng lên một chút ngọt ngào. Nghĩ tới Tần Dĩ Hằng, cậu lại cảm thấy vị ngọt này như đậm thêm.

 

Sở Nghĩa: “Được rồi, đúng như hai người nghĩ đấy, đừng hỏi nữa.”

 

Thật ra cậu muốn tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại nói ra những lời khiến người ta thẹn thùng đến vậy.

 

Dung Dung hét ầm lên trước, Tiểu Triển cũng vỗ tay theo: “Chúc mừng ông chủ!”

 

Ý cười trên môi Sở Nghĩa càng sâu: “Cảm ơn, buổi tối sẽ mời mọi người đi ăn.”

 

Sở Nghĩa về phòng làm việc của mình, ném mình xuống sô pha.

 

Khi Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh, Sở Nghĩa chín phần tỉnh táo, một phần còn lại là hơi hoảng hốt. Chuyện kết hôn đã là sự thật, nhưng cậu vẫn mở album trong điện thoại, xem đi xem lại ảnh chụp tờ đăng ký kết hôn đến mấy lần. Lúc ở cùng Tần Dĩ Hằng, cảm giác của cậu còn không mãnh liệt đến vậy, hiện giờ hai người tách ra, Sở Nghĩa lại bắt đầu cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang.

 

Ngọt ngào có, nghi hoặc có, vui vẻ có, cuối cùng còn có một chút buồn cười.

 

Sở Nghĩa sờ sờ bắp đùi mình. Hình như Tần Dĩ Hằng thật sự thích vết sẹo hình ốc sên kia, đến bây giờ cậu khẽ ấn lên còn thấy đau đau. Trong đầu Sở Nghĩa bỗng lóe lên vài hình ảnh, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng rồi giơ hai tay che mặt lại.

 

A, làm việc, làm việc.

 

Bốn giờ ba mươi chiều, một chiếc máy bay hạ cánh xuống một thành phố khác.

 

Hứa Kính xách vali của mình và Tần Dĩ Hằng xuống khỏi băng chuyền. Sau đó, hai người cùng đi ra bên ngoài.

 

Khác với không khí ở thành phố A, bầu trời ở đây rất âm u.

 

Bọn họ xách hành lý ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có người đón tiếp. Tài xế nhận lấy vali trong tay Hứa Kính, trợ lý của đối tác thì mời Tần Dĩ Hằng lên xe. Trợ lý đưa hai người bọn họ tới khách sạn trước. Hứa Kính mang hàng lý của Tần Dĩ Hằng vào phòng.

 

Tần Dĩ Hằng lấy máy tính ra khỏi vali, trong lúc đó, anh vô tình đảo mắt qua một bức tranh treo trên tường.

 

Một chú ốc sên nằm úp sấp trên một ngọn cỏ sau mưa.

 

Tần Dĩ Hằng hạ mắt, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra thì máy tính lại vang lên âm báo nhận được email.

 

“Hứa Kính,” Tần Dĩ Hằng gọi người bên cạnh, cất di động đi, bảo: “Cậu gọi cho Sở Nghĩa đi.”

 

Hứa Kính đi qua, lấy điện thoại ra, vừa mở danh bạ tìm kiếm vừa hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng mở mail: “Không rõ, em ấy bảo khi nào tôi xuống máy bay thì nói cho em ấy biết.”

 

Hứa Kính đã bấm nút gọi, nhưng nghe Tần Dĩ Hằng bảo thế liền thừa dịp cuộc gọi còn chưa kết nối được mà vội vàng dập máy.

 

Giám đốc Tần, ngài thật sự là không hiểu sự đời nha.

 

Hứa Kính bỏ điện thoại xuống, đề nghị: “Giám đốc Tần, chuyện này ngài nên tự nói với cậu ấy đi.”

 

Tần Dĩ Hằng chăm chú đọc email, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Có gì khác nhau?”

 

Hứa Kính thầm cân nhắc trong lòng, chẳng biết có nên nhúng tay vào việc này không.

 

Haiz, thôi thì nhúng một chút vậy.

 

Hứa Kính: “Cậu Sở muốn xác định ngài vẫn bình an chứ chẳng có chuyện gì khác cả, ngài gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cậu ấy cũng được, để cậu ấy yên tâm thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng rời tay khỏi bàn phím, quay đầu nhìn Hứa Kính, giống như đang xác nhận tính chân thực cũng như tất yếu của việc này.

 

Vài giây sau, anh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

 

Nếu đã xác định nhúng tay, vậy Hứa Kính không vội rời đi.

 

Tần Dĩ Hằng chọn WeChat. Anh gõ ba chữ “tôi đến rồi” sau đó gửi đi.

 

Hứa Kính cười: “Giám đốc Tần kết bạn WeChat với cậu Sở rồi à?”

 

Nói xong lời này, Hứa Kính liền hối hận. Tuy đúng là Tần Dĩ Hằng rất ít khi add WeChat của người khác, nhất là add với những mục đích không thuần khiết, song cậu Sở là chồng của anh, cho nên câu hỏi vừa rồi của mình đúng thật là nhảm nhí.

 

Cũng may Tần Dĩ Hằng không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi nói: “Buổi sáng vừa thêm.”

 

Do đó, vì muốn sếp của mình thân thiết với người yêu thêm chút nữa, Hứa Kính liền đề nghị: “Giám đốc Tần, ngài có thể xem trang xã hội của Sở Nghĩa.”

 

Căn cứ vào hiểu biết của anh về Tần Dĩ Hằng, chắc chắn người kia rất lười xem trang xã hội của người khác.

 

Nhưng Hứa Kính thật không ngờ Tần Dĩ Hằng lại nói: “Xem rồi.”

 

Hứa Kính hơi kinh ngạc, nhưng sau đó anh lại nghĩ, dù sao hai người cũng là quan hệ chồng – chồng, thực sự không thể so sánh với người thường được.

 

Tần Dĩ Hằng lại nói: “Đều là bản thiết kế của em ấy.”

 

Hứa Kính gật gật đầu.

 

Có lẽ Sở Nghĩa đang bận nên không trả lời ngay được. Tần Dĩ Hằng định trực tiếp thoát WeChat, nhưng vừa khéo, anh lại phát hiện một chấm đỏ hiện lên ở mục bảng tin.

 

Bình thường anh không có thói quen xem bảng tin trên mạng xã hội, nhưng chẳng biết vì sao, hôm nay anh lại vừa nghĩ tới Sở Nghĩa vừa mở ra.

 

Càng khéo hơn, người mới đăng cập nhật chính là Sở Nghĩa.

 

Tần Dĩ Hằng ngay lập tức mở ra xem, ba phút trước Sở Nghĩa vừa đăng bài lên trang xã hội.

 

Một tấm ảnh chụp bầu trời, nhìn có vẻ rất âm u, nội dung bài viết là: “Buổi sáng còn nắng chang chang, thế mà giờ đã sắp mưa rồi.”

 

Một dòng trạng thái hết sức bình thường. Tần Dĩ Hằng xem xong cũng không kéo xuống mà thuận tay thoát ra luôn. Chuyện này mà cũng đăng lên mạng xã hội. Tần Dĩ Hằng nhìn màn hình máy tính, thế nhưng lại hơi mất tập trung.

 

“Hứa Kính.” Anh gọi.

 

Hứa Kính đáp lời.

 

Tần Dĩ Hằng liền nói: “Kết hôn với tôi có phải là chuyện đáng để chia sẻ không?”

 

Hứa Kính gần như trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên là đáng.”

 

Giọng Tần Dĩ Hằng bỗng nhỏ đi: “Vậy sao em ấy lại không đăng lên trang xã hội?”

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 7

  1. Có nên gọi anh là ông con giời hay không đây, chứ anh giống như mới hạ phàm vậy á, người bình thường hổng hiểu được anh =))))

     
  2. Oh no truyện thanh thủy văn rùi, 2 người mần nhau mà tác giả hỏng cho con dân húp 1 tí nước thịt nào luôn

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *