Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 11

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 11

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa ngồi trên ghế sa lông, lòng thấp thỏm, bất an. Túi đồ cậu mua ở siêu thị sáng nay còn để trên bàn trà, bên cạnh cậu là Tần Dĩ Hằng, đối diện cậu chính là mẹ của anh. Hệt như bất ngờ bị cảnh sát bắt về thẩm tra, Sở Nghĩa hoang mang không biết sẽ bị hỏi gì dù đã đoán được tội lỗi mình phạm phải. Nói chung là giờ phút này, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng.

 

Tuy nhiên, Sở Nghĩa là người biết giữ hình ảnh của bản thân, hành xử cũng rất ôn hòa lịch thiệp. Dù trong lòng đang cực kỳ đang căng thẳng, vẻ mặt cậu vẫn rất tự nhiên, còn tỏ vẻ cô cứ hỏi đi, cô hỏi gì con sẽ trả lời hết.

 

Trên bàn có dụng cụ pha trà, nhưng có lẽ sáng sớm chẳng ai muốn uống trà nên Tần Dĩ Hằng không định động tay. Tất nhiên là Sở Nghĩa cũng chẳng tự tiện chạm vào nó.

 

Người phụ nữ vẫn luôn vui vẻ nói cười ở trên đường khi nãy, giờ lại trở nên thật nghiêm túc. Bà nhìn thoáng qua Sở Nghĩa trước, nhưng có lẽ vì ngại nên chẳng nhìn lâu, chỉ vài giây đã lập tức chuyển rời tầm mắt. Nhưng với con trai mình thì khác. Sau khi quan sát Sở Nghĩa, bà nhìn thẳng về phía Tần Dĩ Hằng, ánh mắt dịu dàng pha một chút nghiêm khắc chẳng hề che giấu. Sở Nghĩa ngồi bên cạnh cũng phải run lên vì sợ hãi.

 

Ở bên này, Tần Dĩ Hằng có vẻ không hề e dè, anh ngồi ngay ngắn, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mẹ mình.

 

Sở Nghĩa không rõ đây là phương pháp giáo dục tiên tiến gì, chẳng lẽ phải dùng ánh mắt giết chết đối phương trước hả?

 

Không biết qua bao lâu, khi Sở Nghĩa bắt đầu thấy khó xử, mẹ Tần rốt cuộc lên tiếng hỏi: “Đăng ký kết hôn khi nào?”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Thứ hai tuần trước.”

 

Mẹ Tần lại hỏi: “Vì sao không nói cho mẹ biết?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vì ngay hôm sau con phải đi công tác, con định lúc về sẽ nói cho mẹ.”

 

Có vẻ như Mẹ Tần không thể bắt bẻ được lí do này, thoáng im lặng một chốc.

 

Trận đầu tiên xem ra là Tần Dĩ Hằng thắng.

 

Mẹ Tần ngừng một chút, sau đó lại nhanh chóng gia nhập chiến trường: “Hôn nhân là trò đùa hay sao?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không phải.”

 

Mẹ Tần: “Vậy vì sao con lại tùy tiện kết hôn như thế?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Con đã cân nhắc tròn một tháng.”

 

Mẹ Tần lại ngừng một chút, dường như đang nghĩ xem cân nhắc một tháng là ngắn hay dài.

 

Trận thứ hai, có vẻ như Tần Dĩ Hằng lại thắng.

 

Mẹ Tần tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được vấn đề mình băn khoăn: “Các con quen nhau bao lâu? Vì sao từ trước tới giờ con chưa hề nhắc về cậu ấy với mẹ?”

 

Vấn đề được đặt ra, Sở Nghĩa nghe thôi đã thấy tim run bần bật. Sự thật là bản thân cậu cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này không đủ minh bạch, mà câu hỏi của mẹ Tần hiển nhiên có thể lôi ra chứng cứ hai người bọn họ bừa bãi lung tung.

 

“Một tháng trước có gặp mặt, nhưng vì không thân thiết lắm nên không kể mẹ nghe.”

 

Tần Dĩ Hằng nói thật, giọng điệu vô cùng hợp lý, Sở Nghĩa nghe xong âm thầm khâm phục. Lời này của anh hệt như đang nói: sao hả, chúng con không quen thân đấy, nhưng chúng con đã thực sự kết hôn rồi.

 

“Không thân thiết?” Mẹ Tần nắm chắc trọng điểm: “Không thân con còn kết hôn với cậu ấy làm gì?”

 

Trước đó, Sở Nghĩa đã rất muốn hỏi câu này và đương nhiên là cậu đã hỏi. Mà hiện giờ, Tần Dĩ Hằng cũng dùng chính đáp án cho cậu khi ấy, sửa đổi một chút rồi đáp lại mẹ Tần.

 

Tần Dĩ Hằng: “Con đã tìm hiểu thông tin về em ấy, cảm thấy em ấy rất thích hợp, mà mẹ cũng biết đấy, năm nay con có kế hoạch kết hôn.”

 

Biểu cảm trên mặt mẹ Tần, Sở Nghĩa rất hiểu. Lúc ấy cậu cũng y như vậy, nghe rất khó hiểu nhưng lại cực kỳ hợp lý, chẳng biết nên phản bác như thế nào. Đúng vậy, không biết là trận thứ mấy nhưng Tần Dĩ Hằng… lại thắng.

 

Vì đáp án này, mẹ Tần thậm chí đã bắt đầu đồng tình với Sở Nghĩa. Bà cau mày, nhỏ giọng khuyên bảo: “Sao có thể nói như vậy, chắc chắn cũng phải hơi thích rồi đi.”

 

Tiếc là Tần Dĩ Hằng chẳng biết nể tình, nhưng vì Sở Nghĩa đang ở đây, anh liền quanh co đáp: “Là vì thích hợp.”

 

Nhìn như anh đã chừa mặt mũi cho Sở Nghĩa, nhưng ngụ ý thì ai cũng hiểu được: Thích, không hề có.

 

Sở Nghĩa đan tay vào nhau, rất muốn nói chen vào. Cậu thật đáng thương, rõ ràng bị cuốn vào trận chiến này nhưng lại chẳng thể nói chuyện, cuối cùng bại dưới tay Tần Dĩ Hằng.

 

Hừ. Cô à, con cũng chẳng thích con trai cô! Con cũng chỉ cảm thấy anh ta thích hợp thôi!

 

Hình như mẹ Tần đã nhận ra càng nói thêm thì càng bung bét, nên bà dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Ngay sau đó, ánh mắt bà nhìn Sở Nghĩa liền trở nên hết sức dịu dàng, rồi quay sang như đùa như trách Tần Dĩ Hằng: “Cái thằng bé này!”

 

Sở Nghĩa cảm thấy tính cách của Tần Dĩ Hằng tuyệt đối không giống mẹ. Mẹ Tần là một người cởi mở, hoạt ngôn lại giàu cảm xúc, mà Tần Dĩ Hằng thì trái ngược hoàn toàn. Từ khi quen biết tới nay, hình như Sở Nghĩa chỉ thấy được hai trạng thái của anh: một là không cảm xúc, hai là khách sáo cười. Cách nói chuyện của người này cũng lạnh như băng, không khác gì đang bàn công chuyện. Có lẽ Tần Dĩ Hằng giống ba nhỉ? Hoặc cũng có thể là chẳng giống ai. Ai bảo tính cách của con nhất định phải giống ba mẹ chứ.

 

Bên này Sở Nghĩa đang âm thầm suy đoán, bên kia mẹ Tần đã chuyển mục tiêu sang phía cậu rồi. Một câu “chào con” của bà khiến cậu giật mình, hoàn hồn trong nháy mắt.

 

Sở Nghĩa: “Con chào cô.”

 

Vì vừa đi chung với Sở Nghĩa một đoạn đường, mẹ Tần cảm thấy không đến mức quá xa lạ. Bà cười cười: “Cô còn chưa hỏi tên con đâu.”

 

Sở Nghĩa nói: “Con họ Sở tên Nghĩa, Sở trong thanh sở, Nghĩa trong nghĩa khí.”

 

Mẹ Tần “ừ” một tiếng, nở nụ cười: “Tên không tồi.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Con cảm ơn.”

 

Đột nhiên có quan hệ gia đình, cách nói chuyện của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Sau khi dời mặt trận lên người Sở Nghĩa, mẹ Tần liền không hỏi han Tần Dĩ Hằng nữa. Sở Nghĩa quay đầu nhìn anh, quả nhiên anh đã dựa người vào lưng ghế, đọc tin tức trên máy tính bảng, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình. Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi đợt khiêu chiến tiếp theo.

 

Mẹ Tần hỏi: “Nhà con ở đâu? Có phải trong thành phố này không?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng, ở ngay huyện Hoành ạ.”

 

Mẹ Tần tiếp tục: “Con bao nhiêu tuổi? Đang làm công việc gì?”

 

Sở Nghĩa: “Con năm nay 26, làm thiết kế ạ.”

 

Mẹ Tần: “Con làm ở đâu?”

 

Sở Nghĩa: “Gần trung tâm ạ, con có một phòng làm việc ở đó.”

 

Mẹ Tần ồ một tiếng: “Con tự mở văn phòng à?”

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Mẹ Tần gật đầu: “Tốt lắm.”

 

Sở Nghĩa mỉm cười.

 

Mẹ Tần không hỏi quá sâu, vì thường xuyên đi xem mắt cho nên Sở Nghĩa đều đã trả lời qua mấy vấn đề tương tự. Đó chính là lý do khiến cậu cảm thấy áp lực hiện giờ không còn lớn như ban đầu nữa. Nhưng cậu biết chắc chắn mẹ Tần không chỉ có những nghi vấn này đâu.

 

Quả nhiên, sau khi cả hai nghỉ ngơi lấy sức giữa trận, mẹ Tần liền xông lên tiếp: “Dĩ Hằng nói vì thấy con thích hợp nên mới kết hôn cùng con, thế con nghĩ sao?”

 

Sở Nghĩa cảm thấy hình như Tần Dĩ Hằng hơi ngẩng đầu lên một chút. Cậu suy nghĩ, cuối cùng cũng trả lời tương tự anh: “Con cũng thấy anh ấy rất thích hợp.”

 

Mẹ Tần không chịu bỏ qua: “Hợp như thế nào?”

 

Sở Nghĩa: “Điều kiện của ngài Tần rất tốt, mọi mặt đều tốt. Con đã tìm hiểu về anh ấy, cảm thấy anh ấy rất được. Ngài Tần chọn con, muốn kết hôn với con, đấy là vinh hạnh của con. Có thể kết hôn với anh ấy, con cũng vui lắm.”

 

Sở Nghĩa phát hiện, hình như Tần Dĩ Hằng vừa cúi đầu thấp xuống một chút.

 

Sau khi nghe cậu nói vậy, mẹ Tần lại nở nụ cười. Các bà các mẹ đều giống nhau, nghe người khác khen con trai mình, đầu tiên là phủ nhận một chút, xong lại chê thêm một, hai câu. Mẹ Tần cũng không ngoại lệ, nghe Sở Nghĩa khen xong, bà liền tặc lưỡi: “Tốt chỗ nào, lạnh lùng như cục đá, khó giao lưu lại tham công tiếc việc, mỗi lần cô tới tìm nó, nếu không phải đang tăng ca thì cũng là đi công tác. Cô và ba nó đều không phải người như vậy, chẳng biết là nó giống ai.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, nở nụ cười. Thì ra đúng là Tần Dĩ Hằng chẳng giống ai.

 

“Thật ra anh ấy nghiêm túc với tất cả mọi thứ chứ chẳng riêng gì công việc đâu ạ.” Sở Nghĩa cảm thấy đối phó với phụ huynh thì chỉ cần khen là được: “Tuy chúng con quen biết không lâu, nhưng con cũng hiểu được ít nhiều, anh ấy không khó giao lưu như cô nói đâu” Cậu bắt đầu nói hươu nói vượn: “Ở chung với anh ấy rất thoải mái, con thích lắm.”

 

Ở nơi khóe mắt, Sở Nghĩa thoáng thấy Tần Dĩ Hằng lại ngẩng đầu lên, hơn nữa còn trực tiếp quay về phía cậu. Ngừng một chút, cậu nhận ra… hình như mình chém hơi mạnh rồi.

 

Nhưng mẹ Tần không hề phát hiện, ngược lại còn rất vui vẻ khi nghe Sở Nghĩa nói những lời này. Bà bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện với Sở Nghĩa khi vô tình gặp cậu vào sáng nay, cậu nói muốn làm bữa sáng cho Tần Dĩ Hằng. Sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài đi siêu thị, xem ra đúng là chung sống thuận hòa, hơn nữa, Sở Nghĩa hình như rất để ý đến con mình.

 

“Các con thấy tốt là được rồi, Dĩ Hằng từ nhỏ đã lập dị, gần như không có bạn bè, chỉ thích tự chơi một mình, hôn nhân của nó vẫn luôn là chuyện khiến cô chú phải lo lắng,” Mẹ Tần cười rộ lên: “Nhưng giờ thì tốt rồi, tốt rồi.”

 

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Tuy không dám nhận mình là người biết cách lấy lòng các bậc phụ huynh, nhưng vì mẹ Sở có nhiều bạn nên từ nhỏ cậu đã lớn lên giữa một đống cô dì, cũng thường xuyên phải đối phó với vô số câu hỏi của bọn họ. Mẹ Sở thường dạy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, dặn cậu phải nói năng lễ độ với cô dì chú bác, cho nên trước mặt người lớn, cậu luôn là đứa trẻ ngoan dễ được yêu thương.

 

Cháo mẹ Tần nấu đã xong từ lâu, giờ lại không còn gì để nói nên bà bỏ lại một câu “cô vào bếp đã” rồi đứng dậy rời đi.

 

Ngay sau đó, Sở Nghĩa vẫn luôn nắm chặt hai đầu gối cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tần Dĩ Hằng đặt máy tính bảng xuống, quay đầu nhìn cậu.

 

Sở Nghĩa cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cũng quay đầu sang. Không đợi Tần Dĩ Hằng mở miệng, cậu đã lên tiếng giải thích trước: “Ngại quá, vừa rồi tôi hơi cuống, nói năng hơi lung tung.”

 

Có vẻ Tần Dĩ Hằng không để ý lắm, còn cười: “Không sao, mẹ tôi cũng rất thích em.”

 

Sở Nghĩa hơi khựng lại, dùng sức tóm chặt hai đầu gối.

 

Không xong, Tần Dĩ Hằng nói… cũng… cũng thích.

 

Mẹ Tần múc cháo xong, gọi hai cậu con ra, Sở Nghĩa dạ một tiếng rồi chờ Tần Dĩ Hằng cùng đi.

 

Động tác của Tần Dĩ Hằng không nhanh cũng không chậm, thu dọn xong đồ đạc anh mới đứng lên. Sở Nghĩa theo phía sau anh, cùng tới phòng ăn.

 

Cháo đã được bưng lên bàn, mẹ Tần đứng cạnh sắp thìa đũa. Sở Nghĩa chạy tới giúp bà, lại chờ mẹ Tần an vị cậu mới ngồi xuống.

 

Mẹ Tần cầm thìa, bỗng nhớ ra một chuyện, “à” một tiếng rồi bảo: “Sở Nghĩa này, các con đã kết hôn rồi, vậy thì hai nhà chúng ta thu xếp gặp mặt ăn một bữa cơm đi, ba mẹ con có bận không?”

 

Sở Nghĩa im lặng một chút. Cậu biết mà, kiểu gì cũng gặp phải vấn đề này. Liếm liếm môi, cậu nói: “Thưa cô, nhà con là gia đình đơn thân, chỉ có hai mẹ con thôi ạ.”

 

Mẹ Tần ngẩn người.

 

Sở Nghĩa thoáng cúi đầu, không biết Tần Dĩ Hằng đã hiểu được bao nhiêu về mình. Anh có biết hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt không, có biết ba cậu…

 

Nhưng đột nhiên, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn đứng ngoài cuộc lại bất ngờ mở miệng: “Con sẽ sắp xếp.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *