Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 12

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 12

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Thêm một lần nữa, Sở Nghĩa cảm thấy biết ơn Tần Dĩ Hằng.

 

Sau khi nghe Tần Dĩ Hằng nói sẽ sắp xếp, mẹ Tần cũng không tiếp tục hỏi chuyện trong nhà Sở Nghĩa nữa, chủ đề nói chuyện tự dưng bị cắt đứt, mẹ Tần bất đắc dĩ cười cười, nhìn Tần Dĩ Hằng: “Lại còn đợi con sắp xếp, con bận như vậy, biết đợi đến lúc nào chứ.”

 

Sở Nghĩa cười theo, không nói thêm nữa. Hiện giờ Sở Nghĩa không muốn nói nhiều, đột nhiên phải ra mắt người lớn, cậu không có sự chuẩn bị, hơn nữa đây còn là lần đầu họ gặp mặt.

 

Ba người bắt đầu ăn cháo, Sở Nghĩa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Buổi sáng ngày hôm nay nhìn có vẻ bình yên, nhưng những chuyện xảy ra lại vô cùng kích thích.

 

Mẹ Tần còn có việc, ăn xong bữa sáng, bà không cho Sở Nghĩa động tay động chân, tự mình rửa sạch bát đĩa rồi rời đi.

 

Tần Dĩ Hằng để lái xe đưa mẹ Tần về, trước khi đi, anh và Sở Nghĩa tiễn mẹ Tần tới tận cửa. Do thường xuyên lui tới, mẹ Tần cũng không dong dài, chỉ đơn giản nói có gì thì gọi điện rồi vẫy tay tạm biệt hai đứa con.

 

Đến khi lên xe, mẹ Tần lại hạ kính xe xuống, nhìn Tần Dĩ Hằng: “Con nhanh chóng sắp xếp chút thời gian để hai bên gia đình gặp mặt, chuyện này không để lâu được.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Con biết rồi.”

 

Với những người khác, trả lời như vậy có khi chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng Sở Nghĩa biết, câu trả lời của Tần Dĩ Hằng chứng tỏ anh thực sự để tâm.

 

Mẹ Tần thấy anh đồng ý cũng yên lòng, cười nói hẹn gặp lại với Sở Nghĩa rồi nâng cửa sổ xe lên.

 

Thời gian còn sớm, Sở Nghĩa đi theo Tần Dĩ Hằng vào trong phòng.

 

Gia đình Sở Nghĩa là gia đình đơn thân. Khi cậu học năm ba trung học cơ sở, ba mẹ ly hôn, tòa án phán quyết cho mẹ nuôi cậu. Cậu và mẹ dọn từ quê ba về quê mẹ ở thành phố A, sau đó hai mẹ con nương tựa vào nhau sống tới giờ.

 

Trong xã hội hiện đại, gia đình đơn thân không có cha thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhà cậu có chút phức tạp hơn, ba cậu không phải loại người tốt lành gì, còn từng vào tù.

 

Vậy nên Sở Nghĩa không muốn nhắc tới ba mình.

 

Hiện tại mới 9 giờ, bởi vì cuộc gặp gỡ buổi sáng, Sở Nghĩa không cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại còn rất có tinh thần.

 

Nhìn cách cư xử của mẹ Tần hôm nay, chắc hẳn gia đình Tần Dĩ Hằng rất ấm áp, có lẽ cách Tần Dĩ Hằng xây dựng cuộc sống hôn nhân của mình suốt những ngày qua được ảnh hưởng phần nhiều từ gia đình anh. Thế nên, dù Sở Nghĩa không có được tình yêu của Tần Dĩ Hằng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh.

 

Sở Nghĩa thu dọn một chút rồi tạm biệt Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng nhìn như đang nghỉ ngơi ở nhà không đi làm, nhưng thật ra anh pha trà ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, máy tính đặt trước mặt đang hiển thị toàn bộ báo cáo của công ty.

 

Sở Nghĩa lặng lẽ đóng cửa, đi đến ga ra mở cửa xe mình.

 

Trăn Cảnh vào sáng sớm và Trăn Cảnh lúc ban đêm là hai cảnh sắc hoàn toàn khác nhau, ánh mặt trời chưa quá mức chói lọi chiếu vào tán lá cây xanh rờn tạo nên một hình ảnh tràn đầy sức sống.

 

Sở Nghĩa không nóng vội, từ từ lái xe đi ra ngoài. Bên ngoài khu Trăn Cảnh là một đoạn đường núi ngắn, có vài người đang thong thả tản bộ. Rõ ràng vẫn ở trong thành phố A, còn cách khu trung tâm gần đến vậy, nhưng nơi đây lại có một cảm giác rất bình yên, như đã rời xa tất cả những ồn ào hối hả.

 

Sở Nghĩa cảm thấy mọi thứ thật tươi đẹp, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là chỗ ở của những người có tiền.

 

Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cậu không kéo dài được bao lâu thì điện thoại di động đã vang lên.

 

Là Tiểu Triển gọi tới, mới sáng sớm, nếu không có chuyện gì, Tiểu Triển sẽ không gọi cho cậu.

 

Sở Nghĩa cau mày nhận cuộc gọi.

 

Tiểu Triển nói rất nhỏ, chỉ khẽ khàng “Alo” một tiếng, giống như đang sợ ai đó nghe được.

 

Sở Nghĩa: “Sao thế?”

 

Tiểu Triển nói: “Ông chủ à, ba của anh đến văn phòng.”

 

Sở Nghĩa im lặng một chút, giảm tốc độ xe: “Đến từ bao giờ?”

 

Tiểu Triển: “Đến được mấy phút rồi, nói muốn gặp anh. Nhưng em đã bảo ông ta là hôm nay anh sẽ không qua đây, anh đi công tác rồi.”

 

Sở Nghĩa ừ một tiếng, đây chuyện cậu từng dặn: “Sau đó thì sao?”

 

Tiểu Triển: “Ông ta không đi, nói sẽ ở đây đợi đến khi anh tới.”

 

Sở Nghĩa đỗ xe ở ven đường.

 

Giọng Tiểu Triển tỏ rõ sự lo lắng: “Ông chủ à, hôm nay anh đừng qua đây nữa.”

 

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: “Được, chốc nữa cậu qua phòng làm việc của tôi, gửi cho tôi folder của ngày hôm nay.”

 

Tiểu Triển: “Ok ok.”

 

Sở Nghĩa: “Mang theo di động, mở cửa phòng làm việc ra, nếu thấy ông ta đang làm chuyện gì khác lạ, các cậu ngay lập tức báo công an.”

 

Tiểu Triển: “Vâng, ông ta sẽ không làm gì chúng tôi đâu, nhưng ông chủ à, anh ở nhà phải cẩn thận đấy.”

 

Sở Nghĩa: “Ừ, tôi biết rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa vùi mặt vào lòng bàn tay.

 

Thật ra cậu rất sợ ba, trước kia, chính cậu là người gọi cảnh sát tới bắt ba vào tù. Hiện giờ ông ta tìm đến thành phố A, còn tìm thấy cậu, nhìn dáng vẻ du côn lưu manh ấy, Sở Nghĩa rất sợ ông ta sẽ trả thù.

 

Hôm nay không thể tới văn phòng, cũng may trước đó ba cậu chỉ theo dõi đến khu chung cư cậu ở, còn chưa biết hiện giờ mẹ cậu đang ở đâu.

 

Quay đầu xe, Sở Nghĩa trở về Trăn Cảnh.

 

Lúc này, tâm trạng của cậu không tốt như khi xuất phát, lòng đầy buồn bã.

 

Vào trong khu đô thị, cậu không về nhà luôn mà đi tới siêu thị trước.

 

Tần Dĩ Hằng đang ở nhà một mình, Sở Nghĩa nghĩ, sáng nay không thể nấu cho anh ăn, vậy bây giờ liền làm cơm trưa đi. Bằng không cứ thế trở về, nếu Tần Dĩ Hằng hỏi đến, Sở Nghĩa cũng không biết nên đáp như thế nào.

 

Âm thầm lên thực đơn bốn món mặn một món canh, Sở Nghĩa nhanh chóng mua đồ ăn rồi lái xe về, nhập mật mã vào cửa.

 

Tần Dĩ Hằng vẫn là trạng thái như khi cậu ra khỏi nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn máy tính, có điều trà trên bàn đã vơi đi một nửa.

 

Thấy Sở Nghĩa trở về, Tần Dĩ Hằng nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

 

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Sở Nghĩa cảm thấy hình như mình đã bị Tần Dĩ Hằng bất ngờ công kích, một dòng nước ấm tràn ra bao phủ trái tim. Sự lo lắng khi nãy hoàn toàn biến mất, Sở Nghĩa vô thức nhận ra mình đã có gia đình riêng của bản thân.

 

Tần Dĩ Hằng mang tới cho cậu một thứ gọi là hương vị gia đình.

 

Sở Nghĩa cười cười đi tới, tự nhiên xách đồ ăn lên: “Thấy anh ở nhà một mình nên tôi định làm bữa trưa cho anh, nếm thử chút tay nghề của tôi nhé?”

 

Tần Dĩ Hằng không hỏi gì nhiều, tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính: “Được.”

 

Bên này Sở Nghĩa mang thức ăn vào phòng bếp, bên kia Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại.

 

“Buổi chiều hãy qua, ba giờ, ừ, cơm trưa có người làm rồi, cảm ơn.”

 

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Tần Dĩ Hằng lướt qua phía phòng bếp rồi từ từ quay lại màn hình máy tính.

 

Thời gian còn sớm, Sở Nghĩa chỉ định làm mấy món ăn đơn giản nên không định xuống bếp sớm như vậy.

 

Tần Dĩ Hằng đang làm việc, Sở Nghĩa không quấy rầy anh. Tiểu Triển đã gửi tài liệu vào hòm thư, Sở Nghĩa lên phòng ngủ cầm máy tính của mình xuống. Tần Dĩ Hằng ngồi ở sô pha bên trái, cậu ngồi ở sô pha bên phải, không ai làm phiền ai.

 

Trong folder là yêu cầu sửa chữa vài bức hình, Sở Nghĩa lên WeChat trên máy tính, đeo tai nghe lên, bắt đầu làm việc.

 

Sửa một bức hình mất gần nửa giờ, Sở Nghĩa hết sức tập trung, đợi khi gửi lại cho khách xong, Sở Nghĩa ngẩng đầu duỗi người, bỗng dưng thoáng nhận ra điều gì đó…

 

Sở Nghĩa quay đầu, quả nhiên phát hiện ra Tần Dĩ Hằng đang nhìn cậu.

 

Sở Nghĩa ngừng lại một chút, bỏ tai nghe ra.

 

Tần Dĩ Hằng bị bắt gặp cũng không bối rối, ngược lại, bởi vì không biết đã bị nhìn bao lâu, cả người Sở Nghĩa nóng lên, hai tai cũng đỏ ửng.

 

Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng người qua: “Có rảnh không?”

 

Sở Nghĩa gật gật đầu: “Có rảnh có rảnh.”

 

Trời ơi, sao tự nhiên Tần Dĩ Hằng lại dịu dàng thế?

 

Tần Dĩ Hằng: “Để tôi dạy em cách tưới cây và cho cá ăn.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng đặt máy tính lên bàn trà, Sở Nghĩa đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.

 

Ánh mặt trời đã dần mạnh lên, dàn cây cối bên ngoài ban công đều được phủ thêm một lớp nắng.

 

Lúc sáng sớm Sở Nghĩa còn chưa quan sát cẩn thận, giờ được giao nhiệm vụ, cậu liền chăm chú ngắm nhìn.

 

Nơi này có rất nhiều loại cây cậu thường thấy, cũng có vài loại cậu chưa từng gặp bao giờ, còn có vài loại hoa, nhìn như được người có chuyên môn thiết kế. Nhiều loại như vậy đặt cùng một chỗ tạo nên một quang cảnh rất bắt mắt.

 

“Bên cạnh ban công, trong phòng khách vẫn còn mấy bồn hoa.” Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa: “Giờ tôi bắt đầu nói, em ghi vào điện thoại hay nhớ luôn vào đầu?”

 

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, có vẻ phải nhớ khá nhiều thứ, nên là: “Ghi lại đi.”

 

Nói xong, cậu lấy điện thoại di động ra, mở phần Ghi chú.

 

“Bên này,” Tần Dĩ Hằng chỉ vào một chỗ: “Hai đến ba ngày tưới một lần.”

 

Sở Nghĩa chụp ảnh rồi lưu vào phần Ghi chú, viết thêm “hai đến ba ngày một lần”.

 

Sở Nghĩa: “Tưới bao nhiêu nước?”

 

Tần Dĩ Hằng trả lời cậu: “Một lượng vừa phải.”

 

Sở Nghĩa: “… Dạ.”

 

Văn phòng Sở Nghĩa cũng có vài chậu cây cỏ, nhưng phần lớn đều do Dung Dung chăm sóc. Phòng riêng của cậu cũng có một cây do Dung Dung chọn, cô bảo đây là loại cây dù không tưới nước cũng sẽ không chết, rất tiện.

 

Sở Nghĩa viết thêm “một lượng vừa phải”, định chốc nữa nếu rảnh sẽ hỏi Dung Dung một chút.

 

“Bên này,” Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Nửa tháng một lần.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, lần này cậu không hỏi nữa, tự chụp ảnh rồi tự ghi vào Ghi chú, lượng nước vừa phải.

 

“Bên này,” Tần Dĩ Hằng lại đổi sang một bên khác: “Theo mùa, nhìn đất trồng, bề mặt đất khô nghĩa là cần tưới nước, thường là nửa năm hoặc hơn.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, ghi nhớ vô cùng nghiêm túc.

 

“Cuối cùng là bên này,” Tần Dĩ Hằng chỉ vào mấy cây: “Không cần tưới nước.”

 

Sở Nghĩa ậm ừ, lấy di động chụp lại.

 

Vừa đi vừa nói một lượt, Sở Nghĩa đã di chuyển một quãng khá xa, sau khi Tần Dĩ Hằng tuyên bố nhiệm vụ xong, cậu liền giơ điện thoại chụp một loạt ảnh, xác định không bỏ sót cái gì mới lưu vào.

 

“Tôi đều nhớ kỹ rồi, sau này nếu anh không rảnh, mấy cái cây này cứ giao cho tôi.”

 

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, anh hỏi: “Em biết phải tưới bao nhiêu nước không?”

 

Sở Nghĩa nở nụ cười.

 

Hỏi rất hay đấy ngài Tần!

 

Sở Nghĩa: “Không biết.”

 

Giọng Tần Dĩ Hằng có chút bất đắc dĩ: “Không biết sao không hỏi tôi?”

 

Sở Nghĩa cười cười: “Sẽ biết thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu: “Em định hỏi người khác à?”

 

Sở Nghĩa kinh ngạc, Tần Dĩ Hằng à, khả năng liên tưởng của anh quá tốt rồi.

 

Cậu thành thật trả lời: “Nhân viên của tôi, mẹ cô ấy mở cửa hàng hoa.”

 

Tần Dĩ Hằng thoáng nhíu mày: “Người nào? Nam hay nữ?”

 

Sở Nghĩa: “Nữ, Dung Dung.”

 

Tần Dĩ Hằng đột nhiên có vẻ không vui: “Vì sao không hỏi tôi?”

 

Sở Nghĩa ngừng lại một chút.

 

Vấn đề này, hỏi cũng rất hay.

 

“Bởi vì,” Sở Nghĩa cảm thấy bản thân không trả lời được, đành phải lặp lại: “Bởi vì mẹ của cô ấy mở cửa hàng hoa.”

 

Giọng điệu của Tần Dĩ Hằng rất thản nhiên: “Nhìn đất trồng, đất không khô, nước không tràn ra ngoài là được.”

 

Sở Nghĩa ngay lập tức gật đầu: “Vâng.”

 

Sao cậu cứ có cảm giác là Tần Dĩ Hằng đang giận?

 

Tuy rằng anh đã nói, trong cuộc hôn nhân này, nếu có bất cứ vấn đề gì đều có thể hỏi anh.

 

Nhưng…

 

Không đến mức nghiêm khắc như vậy chứ?

 

Sở Nghĩa khụ khụ hai tiếng, đành cười ngây ngô với Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng đứng đối diện cửa ban công, cúi đầu nhìn cậu, cả hai người bất ngờ không kịp chuẩn bị, mắt đối mắt với nhau.

 

Đã nhiều ngày trôi qua, bọn họ chưa từng đối diện trực tiếp như vậy.

 

Sở Nghĩa cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đáng ra bọn họ phải ngày càng thân thiết hơn mới đúng, nhưng càng đối diện, cậu càng cảm thấy thẹn thùng hơn là sao?

 

Cậu lại khụ khụ, định nói gì đó, ánh mắt chợt nhìn thoáng qua ban công.

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, chỉ lên trên: “Trên đây cũng có cây, vậy có cần tưới nước không?”

 

Vị trí Tần Dĩ Hằng đang đứng không tiện lắm, để có thể thấy rõ chỗ Sở Nghĩa chỉ, anh đi một bước về phía cậu rồi ngước nhìn theo hướng ngón tay cậu.

 

Rất nhanh, Tần Dĩ Hằng liền thu ánh mắt về, anh nhìn Sở Nghĩa, câu “không cần” không thể cất thành lời.

 

Chàng trai trước mặt đang đứng rất gần anh, hai người chưa từng gần nhau như vậy lúc ban ngày.

 

Sở Nghĩa hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn dừng trên mấy chậu cậu, lông mi cậu không dài nhưng rất dày, khiến đôi mắt cậu tròn, đẹp như ánh mắt của một chú nai con hiếu kỳ.

 

Yết hầu Tần Dĩ Hằng chuyển động một cách mất tự nhiên, sau đó Sở Nghĩa cúi đầu tới gần hơn.

 

“Sao thế?” Chắc do thấy Tần Dĩ Hằng chưa trả lời, Sở Nghĩa lại hỏi: “Có cần tưới nước không?”

 

Lúc Sở Nghĩa nói chuyện, đôi môi chuyển động lên xuống, Tần Dĩ Hằng không hề nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ nhìn thấy hai cánh môi đang khép rồi mở của cậu.

 

Môi Sở Nghĩa hồng nhạt, khóe môi cong lên tự nhiên, cứ như luôn mỉm cười. Lúc này, bởi vì đang nói chuyện, hàm răng xinh đẹp của cậu thấp thoáng lộ ra giữa làn môi.

 

Tần Dĩ Hằng chớp mắt.

 

Dường như Sở Nghĩa đã nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu thu lại ánh mắt, phát hiện Tần Dĩ Hằng đang chăm chú nhìn mình.

 

Trong khoảnh khắc hai người đối diện lần nữa, Sở Nghĩa không nhịn được liếm liếm môi.

 

Cánh môi ngay lập tức trở nên ướt át, khiến yết hầu Tần Dĩ Hằng lại vô thức chuyển động.

 

Sau đó anh cúi đầu, hôn Sở Nghĩa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *