Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 13

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 13

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phòng khách được ngăn với ban công bởi một chiếc cửa kính dài sát đất, khung cửa làm từ gỗ và được phun màu sơn đồng điệu với đồ nội thất trong phòng. Thực ra lớp kính này không hoàn toàn trong suốt, bề mặt của nó còn có hoa văn trang trí, trông như những đường vân trắng đục lờ mờ được tạo thành từ những đường cong vô cùng mềm mại.

 

Mà hiện giờ, trên mặt kính ở vị trí cách sàn nhà 185 cm, có một hình bàn tay không lớn lắm. Nó là tay của chủ nhân mới tới căn nhà này: Sở Nghĩa. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to, đối phương đang cầm tay cậu đè lên mặt kính.

 

Sở Nghĩa không biết mình bị Tần Dĩ Hằng đưa đến đây như thế nào. Theo tình huống trước mắt, người kia một tay nắm tay cậu, tay còn lại ôm eo cậu, giam cậu giữa cửa kính và lồng ngực của anh rồi hôn cậu. Đầu Sở Nghĩa hơi choáng váng, toàn thân cũng nóng rực lên. Từ lúc làn môi hai người thoáng chạm nhau, cậu liền mất đi lý trí, không biết mình đang nghĩ gì nữa.

 

Tần Dĩ Hằng như đang chơi đùa, lại giống đang thưởng thức, nhấm nháp bờ môi Sở Nghĩa từng chút một. Đối diện với sự tấn công này, quả thực là Sở Nghĩa không thể chịu nổi. Vì thế, cậu cũng bắt đầu đáp lại, hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra ngoài.

 

Sự đáp trả của đối phương đến quá đột ngột, Tần Dĩ Hằng giống như bị kích thích, bàn tay đang nắm chặt tay Sở Nghĩa cũng buông ra, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

 

Một đợt tấn công mới ập tới, Sở Nghĩa đã hơi không thở nổi.

 

Chẳng rõ hai người hôn bao lâu, khi Tần Dĩ Hằng buông Sở Nghĩa ra, cậu đã đứng không vững nữa, chân nhũn đến nỗi suýt nữa khuỵu xuống, cũng may được Tần Dĩ Hằng đỡ kịp.

 

Sở Nghĩa cảm thấy mặt mình đã đỏ như tôm luộc.

 

“Tôi…” Sở Nghĩa luống cuống. Lần đầu tiên, cậu thật sự rất thẹn thùng. Chuyện này… sao lại tới đột nhiên vậy? Dù rất sướng miệng nhưng cũng quá bất ngờ. Vừa rồi chẳng phải bọn họ còn đang nói chuyện tưới hoa thế nào à? Cậu không hề chuẩn bị trước, bầu không khí vốn cũng không hề mờ ám mà nhỉ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

 

Sở Nghĩa đã từng nhìn thấy ảnh chụp lúc mình đỏ mặt, trông thật khó coi. Trong lúc luống cuống, cậu cúi đầu nói thật nhanh: “À, những điều cần lưu ý khi tưới hoa tôi đã ghi lại, sau này có vấn đề gì tôi sẽ trực tiếp hỏi anh.” Một hơi nói hết câu này, cậu liếc sang bên trái, định tìm đường chạy trốn: “Cũng gần đến trưa rồi, tôi đi nấu cơm đây.”

 

Dứt lời, Sở Nghĩa lập tức xoay người rời đi. Lần tiếp xúc thân mật này khiến cậu khá hoảng sợ nên mới vội vàng chuồn đi mà không quan sát vẻ mặt Tần Dĩ Hằng. Đương nhiên, dù có không vội thì cậu cũng chẳng dám nhìn.

 

Sở Nghĩa không biết vì sao đột nhiên Tần Dĩ Hằng lại hôn mình. Vào đêm ngày lấy giấy đăng ký kết hôn, đối phương có thể hiện nhu cầu với cậu, điều này cậu hiểu, dù sao cũng là đàn ông mà. Nhưng hôn môi, lại còn đột nhiên hôn trong lúc đang giao lưu hết sức bình thường, hình như không dễ lý giải cho lắm.

 

Thế nhưng Sở Nghĩa cũng tự biết mình là ai, cậu dám chắc Tần Dĩ Hằng không phải vì thích mà hôn cậu. Hơn nữa, cậu cũng có thể khẳng định, nếu cậu mặt dày đi hỏi “Vì sao anh lại hôn tôi?”, Tần Dĩ Hằng nhất định sẽ trả lời: “Chúng ta là bạn đời hợp pháp, quan hệ hôn nhân của chúng ta đang trong thời gian có hiệu lực, tôi hôn chồng tôi, có vấn đề gì không?”

 

Ok, quả thật không có gì.

 

Cho nên, loại vấn đề chỉ khiến mình xấu hổ này, cậu sẽ không đi hỏi.

 

Sau khi xác định thân phận của mình, Sở Nghĩa liền thở phào một hơi, đi vào phòng bếp. Tổ chức và điều hành một cuộc hôn nhân, còn làm chung với một người đàn ông đẹp trai như vậy, kiểu gì cậu cũng không thiệt.

 

Sau khi vào bếp, tay chân Sở Nghĩa vẫn trong tình trạng mềm nhũn. Cậu dùng tất cả sức mạnh bản thân huy động được để điều khiển cánh tay kéo cửa tủ lạnh ra, nhưng lại phát hiện cửa tủ lạnh không hề nhúc nhích.

 

Bị người ta hôn đến nhũn như con chi chi rồi.

 

Sở Nghĩa lại dùng sức thêm chút nữa, cuối cùng cũng mở được cánh tủ.

 

Lấy đồ ăn mua ở siêu thị sáng nay ra, lại chọn bát đĩa cần dùng từ trong chạn, Sở Nghĩa bắt đầu nấu cơm.

 

Sau năm phút, cậu thái xong thịt.

 

Sau mười phút, cậu nêm nếm nguyên liệu nấu ăn.

 

Sau mười lăm phút, cậu bắt đầu nấu canh và kho thịt.

 

Sau hai mươi phút, trái tim cậu vẫn đập điên cuồng.

 

Đang kho thịt, bỗng tay cầm xẻng của Sở Nghĩa hơi dùng sức, một tiếng động chói tai lập tức vang lên. Có chuyện gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là bị chồng mình hôn một cái thôi à! Sao phải căng thẳng đến tận bây giờ hả! Cậu ép buộc bản thân dồn lực chú ý vào nồi thức ăn trước mắt.

 

Đồ ăn đẹp mắt, mùi vị thơm ngon… và một Sở Nghĩa thật ngu xuẩn.

 

“Cần tôi giúp không?”

 

Giọng nói của Tần Dĩ Hằng bất chợt vang lên từ bên cạnh, Sở Nghĩa giật bắn cả người, tay chân cũng run lên, suýt thì hất tung cả đống thức ăn.

 

Cậu lắc đầu, từ chối: “Không cần đâu”, dứt lời lại vội vàng dùng xẻng vun đồ ăn vào giữa nồi, thêm chút nước, đậy vung lại.

 

Tần Dĩ Hằng ở ngay bên cạnh, Sở Nghĩa lại thấy nóng trong người. Chỉ là cậu cũng không rõ nguyên nhân dẫn đến cảm giác ấy là vì cái nồi bên cạnh đang tỏa nhiệt hay vì bản thân cậu còn đang mặt đỏ tai hồng.

 

“Anh chờ ở ngoài đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong.”

 

Tần Dĩ Hằng khẽ ừ một tiếng, nhưng không lập tức rời đi. Đột nhiên anh lên tiếng: “Xin lỗi nhé.”

 

Sở Nghĩa hơi nghiêng mặt sang: “Gì cơ ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vừa rồi không hỏi ý em.”

 

Sở Nghĩa nhanh chóng quay mặt lại, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Tần Dĩ Hằng đúng là Tần Dĩ Hằng. Khóe miệng cậu hơi cong xuống, quả nhiên, giọng điệu này rõ ràng cho thấy đối phương không thích mình. Cười khan một tiếng, Sở Nghĩa tiếp tục nhìn nồi thức ăn, nhưng miệng lại bật ra một câu trả lời không hề đi qua đại não: “Chuyện như vậy không cần hỏi, trực tiếp làm là được.”

 

Nhưng vừa nói xong, cậu đã lập tức giật mình, lời này có ý gì? Chẳng phải là đang tỏ vẻ Tần Dĩ Hằng anh muốn hôn tôi thì cứ hôn đi, tôi ok hết à!

 

Đáng sợ hơn, Tần Dĩ Hằng còn nghiêm túc đáp lại: “Tôi biết rồi.”

 

Sở Nghĩa xấu hổ không chịu được. Cậu thật sự không chơi lại Tần Dĩ Hằng. Anh nghiêm túc tán tỉnh cậu, cậu không chịu nổi; anh đứng đắn thảo luận với cậu về loại chuyện này, cậu không chịu nổi; anh đối diện với cậu, cậu không chịu nổi; anh tới gần cậu, cậu không chịu nổi; lúc ở trên giường, cậu không chịu nổi, thậm chí cả hai hôn môi, cậu cũng không chịu nổi… Nếu còn tiếp tục mộng mơ nữa, cậu sẽ đắm chìm rất nhanh.

 

Sở Nghĩa ơi mi thật là ngu xuẩn.

 

“Anh ra ngoài trước đi,” Sở Nghĩa cố tỏ ra bình tĩnh: “Sẽ xong nhanh thôi.”

 

Lần này Tần Dĩ Hằng đi thật, vì thế, Sở Nghĩa liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu rất hay đỏ mặt. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi cậu đều đỏ mặt tưng bừng. Nói chung là khi căng thẳng sẽ đỏ mặt, kích động sẽ đỏ mặt, xấu hổ sẽ đỏ mặt, có bất cứ cảm xúc không phổ thông nào mặt cũng sẽ đỏ lên, thậm chí đôi khi cười quá vui, mặt cậu cũng đỏ ửng. Tuy nhiên, đỏ mặt cũng có nhiều mức độ, hơi đỏ còn đỡ vì nó sẽ hết rất nhanh mà cũng không đến mức khó coi. Nhưng khi cảm xúc dạt dào, cậu có thể đỏ cả tai lẫn cổ, hơn nữa còn đỏ rất lâu, mà quan trọng là… trông… rất xấu.

 

Sở Nghĩa vẫn luôn bối rối, trên thực tế cậu là một người điềm tĩnh, gặp chuyện sẽ không cuống, ngược lại còn tỉnh táo xử lý rất nhanh, nhưng vấn đề thường xuyên đỏ mặt này lại khiến cậu cảm thấy mất điểm. Nó hoàn toàn không phù hợp với chất đàn ông của cậu.

 

Có lần Sở Nghĩa tham gia một cuộc thi thiết kế, trong quá trình có chút ngoài ý muốn xảy ra, mặt cậu liền đỏ lên, khiến cho một đàn em lập tức nảy sinh khát khao muốn bảo vệ cậu. Cũng may sau đó Sở Nghĩa cố gắng chống đỡ, thành công bảo vệ hình tượng của mình.

 

Lúc ăn cơm, cả Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa đều không nói chuyện. Thứ nhất là Sở Nghĩa không biết nên nói gì, thứ hai là căn cứ vào tâm tình của bản thân lúc này, cậu sợ vừa mở miệng mặt sẽ lại đỏ lên. Bên kia Tần Dĩ Hằng cũng không lên tiếng, hai người cứ như vậy đến hết bữa cơm.

 

Sau khi cùng nhau thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa chén, nhân tiện lau chùi mặt bếp một lần, bọn họ lại đi ra phòng khách.

 

Sở Nghĩa cầm theo laptop ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng mở miệng hỏi: “Em không đến văn phòng à?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Hôm nay không đi.”

 

Tần Dĩ Hằng đứng bên trái Sở Nghĩa nhưng không có ý định ngồi xuống: “Tôi tưởng em nấu cơm xong sẽ đi.”

 

Sở Nghĩa đã mở phần mềm ra: “Không ạ, chiều nay tôi cũng ở nhà.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn không nhúc nhích. Đến khi mở phần mềm xong, Sở Nghĩa mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, thấy anh mở miệng nói: “Lúc làm việc ở nhà, tôi không quen có người bên cạnh.”

 

Sở Nghĩa ngừng một chút: “Buổi sáng tôi làm phiền đến anh sao?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa khựng lại trong chốc lát, đóng laptop: “Tôi phát ra tiếng động à?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không.” Sau đó anh vẫn nói câu kia: “Lúc làm việc ở nhà, tôi không quen có người bên cạnh.”

 

“À, dạ.” Sở Nghĩa ôm laptop đứng lên. Bây giờ cậu mới nhớ ra, sáng nay hình như Tần Dĩ Hằng cũng nhìn mình như vậy. Thì ra là vì không quen, vì bị quấy rầy nên mới không tiếp tục làm việc được à?

 

Sở Nghĩa cảm thấy hơi áy náy.

 

Mà hình như Tần Dĩ Hằng không chỉ lặp lại câu trả lời cho cậu nghe một lần. Anh sẽ không cảm thấy cậu rất ngu đấy chứ…

 

Không phải đâu, câu hỏi của cậu hết sức bình thường mà.

 

Tần Dĩ Hằng: “Phòng sách trên tầng và nơi này, em chọn một đi.”

 

Tần Dĩ Hằng khách sáo trao quyền lựa chọn cho Sở Nghĩa, anh cầm cốc nước lên từ tốn uống vài ngụm, tỏ vẻ em có thể cân nhắc từ từ.

 

Không lâu sau, Sở Nghĩa liền nói: “Tôi ở phòng khách đi.” Phòng sách nhiều đồ dùng cá nhân như vậy, cậu không muốn mang lại phiền phức cho đối phương.

 

“Ừ.” Tần Dĩ Hằng gật đầu rồi thu dọn máy tính trên bàn, nhanh chóng đi lên tầng hai.

 

Tần Dĩ Hằng vừa rời khỏi, phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng. Thực ra dù anh có ở đây, nơi này cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh bây giờ lại có gì đó hơi khang khác.

 

Nhưng khác ở chỗ nào?

 

Sở Nghĩa nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó ngồi xuống một lần nữa.

 

Trong không gian yên tĩnh, Sở Nghĩa nhanh chóng đặt hết tâm tư vào công việc. Bản thảo cho khách hàng sáng nay đã hoàn thành, cậu đóng cửa sổ cũ rồi tiếp tục làm hạng mục tiếp theo.

 

Nhưng không đến mười phút sau, đột nhiên bên trên truyền đến những tiếng bước chân. Sở Nghĩa quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Dĩ Hằng đang đi từ tầng hai xuống. Cậu vốn tưởng anh xuống đây để rót nước hoặc làm chuyện gì đó, nhưng đối phương lại đi đến bên cạnh cậu. Bấy giờ Sở Nghĩa mới phát hiện, người kia còn mang theo cả laptop, hơn nữa còn ngồi luôn xuống bên cạnh cậu.

 

Sở Nghĩa hơi nghi hoặc, Tần Dĩ Hằng muốn đổi chỗ với cậu à? Vì thế, cậu lưu file lại, thăm dò hỏi một câu: “Tôi lên phòng sách à?”

 

Tần Dĩ Hằng không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, chỉ nói: “Ở trên rất bí.”

 

Sở Nghĩa cảm thấy đầu óc lơ tơ mơ rồi. Rốt cuộc là cậu có cần lên trên đó không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *