Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 19

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 19

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chương Khải không để ý đến Tần Dĩ Hằng, điều này cũng không trách được. Tần Dĩ Hằng mặc tây trang, không nói lời nào, còn vắt một chiếc áo khoác dày trên tay, đứng trước cửa vô cùng khách sáo. Chương Khải lại quay lưng ra cửa, chỉ liếc nhìn một chút liền tưởng anh là khách hàng của Sở Nghĩa.

 

Bấy giờ Sở Nghĩa đã cởi áo của Chương Khải ra, nhanh tay đưa lại cho hắn. Thấy hắn không cầm, cậu đành phải vắt lên thành ghế.

 

Chương Khải còn đang suy nghĩ về chuyện Sở Nghĩa kết hôn nhưng đã tỉnh táo lại một chút, hắn thấy ngoài cửa có người đang đứng nên hỏi cũng nhỏ giọng hơn: “Ai thế? Rốt cuộc là ai?”

 

Sở Nghĩa cười với Chương Khải, vừa bước đi vừa vươn tay về phía cửa.

 

Chương Khải nhìn theo tay cậu, sau đó thấy rõ mặt Tần Dĩ Hằng.

 

Hắn ngừng một chút, đột nhiên “Ồ” một tiếng.

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Quen Chương Khải lâu như vậy, sao cậu có thể không biết tiếng “ồ” này của đối phương có ý gì.

 

Thấy trai đẹp.

 

Vì đề phòng Chương Khải sẽ làm ra chuyện khác người, Sở Nghĩa lập tức đi tới đứng cạnh Tần Dĩ Hằng.

 

“Giới thiệu một chút,” Sở Nghĩa nói với Chương Khải: “Đây là chồng tao, Tần Dĩ Hằng.” Rồi cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Bạn em, Chương Khải.”

 

Chương Khải ngây người tại chỗ.

 

Khi Sở Nghĩa nói chuyện, Tần Dĩ Hằng hết sức tự nhiên cầm chiếc áo đang vắt trên tay khoác lên người cậu.

 

Sở Nghĩa cũng phối hợp với Tần Dĩ Hằng, xỏ tay vào trong tay áo một cách thật tự nhiên.

 

Tiếp đó, hai người nhìn nhau mỉm cười.

 

Nhưng lúc Tần Dĩ Hằng cài khuy cho Sở Nghĩa, cậu có vẻ hơi mất tự nhiên, vẻ mặt giống như hơi kinh ngạc khi được quan tâm đến vậy.

 

Sau đó, cả hai bắt đầu nói chuyện.

 

Sở Nghĩa: “Sao anh lại tự mang áo tới ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vừa lúc tôi có thời gian.”

 

Sở Nghĩa: “Vậy áo khoác ở đâu ra?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Về nhà lấy.”

 

Sở Nghĩa: “Anh về nhà ạ? Phiền anh quá rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng lườm Sở Nghĩa: “Thế sau này em còn dám không?”

 

Sở Nghĩa lập tức trả lời: “Không ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Trước khi ra khỏi cửa phải làm gì?”

 

Sở Nghĩa: “Xem dự báo thời tiết.”

 

Chương Khải cảm thấy mình hơi bị dư thừa. Thoáng chốc, bầu không khí đã tràn đầy vị chua của chanh tươi.

 

Tần Dĩ Hằng cài xong khuy áo cho Sở Nghĩa liền giơ tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu, rồi mới quay sang đón nhận ánh mắt đầy tò mò của Chương Khải.

 

Chương Khải lập tức đứng thẳng lên.

 

Tần Dĩ Hằng: “Chào cậu.”

 

Chương Khải: “Chào anh.”

 

Kết thúc đoạn xã giao nhạt nhẽo, Tần Dĩ Hằng không nói thêm gì nữa mà vỗ nhẹ hai cái lên đầu Sở Nghĩa: “Tôi đi trước.”

 

Sở Nghĩa nâng mắt nhìn anh: “Vâng.”

 

Nhìn từ góc độ của Tần Dĩ Hằng, mí mắt Sở Nghĩa hệt như một con sóng nhỏ, đuôi mắt thoáng cong cong, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

 

Anh hơi cúi đầu, nhưng cảm thấy giờ mà hôn cậu thì không phù hợp lắm nên lại ngẩng lên.

 

Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng ra cửa, nhân tiện vẫy tay chào hỏi tài xế Tiểu Trần, sau đó đứng nhìn bọn họ rời đi.

 

“Mày kết hôn thật à?” Chương Khải rất tò mò, nhìn theo hướng chiếc xe đang dần đi xa của Tần Dĩ Hằng: “Còn là một người đàn ông chuẩn men như vậy.”

 

Sở Nghĩa cười cười nhìn Chương Khải.

 

Chương Khải: “Cái vẻ mặt đắc ý này là thế nào đây?”

 

Sở Nghĩa giơ hai tay lên, rất vui vẻ: “Áo khoác của chồng.”

 

Chương Khải: “Đệt! Mày cứ show đi.”

 

Quan hệ của Sở Nghĩa và Chương Khải rất tốt, Chương Khải có thể xem như là người bạn thân nhất của cậu.

 

Chương Khải biết chuyện gia đình Sở Nghĩa, cũng biết chuyện trong trường của cậu. Nửa năm trước, Chương Khải đến thành phố A cũng vì Sở Nghĩa nói cho hắn biết Trần Kiến Thế tìm tới.

 

Ngày đó, thậm chí Chương Khải còn tuyên bố trong điện thoại rằng sẽ tẩn cho Trần Kiến Thế một trận.

 

Nhưng sau khi hắn tới, Trần Kiến Thế đã đi rồi. Sở Nghĩa không ngờ Chương Khải sẽ vượt đường xá xa xôi để tới đây, trong lòng vừa cảm kích lại vừa băn khoăn, đành lén mua đôi giày mà Chương Khải thích nhưng chẳng nỡ mua để tặng hắn.

 

Chương Khải nhận được quà còn nói đùa với cậu, bảo về sau nguyện vì cậu vượt sông nhảy lửa. Lời này vừa được nói ra, Sở Nghĩa liền đòi Chương Khải nấu cơm cho mình ăn, kết quả là Chương Khải vừa hưng phấn hứa hẹn sẽ làm trâu làm ngựa cho Sở Nghĩa liền từ chối ngay lập tức.

 

Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ.

 

Bạn vĩnh viễn không thể ăn đồ ăn Chương Khải làm.

 

Tuy hai câu nói này nghe có vẻ chẳng liên quan gì.

 

Nhưng kết quả đều giống nhau, đều nói tới những chuyện mãi mãi không thể xảy ra.

 

Người giả vờ ngủ sẽ không tỉnh lại khi bị đánh thức, Chương Khải cũng sẽ mãi mãi không vào bếp đâu.

 

Về phương diện tình cảm của Sở Nghĩa, Chương Khải cũng biết ít nhiều.

 

Sau khi trở lại văn phòng, Sở Nghĩa kể cho Chương Khải nghe về chuyện giữa cậu với Tần Dĩ Hằng.

 

Nhưng sự thật là giữa cậu và anh chẳng có mấy chuyện để nói, một người đàn ông trưởng thành như Sở Nghĩa cũng không quen chia sẻ quá nhiều, nên chỉ vẻn vẹn vài ba câu trong vài phút đồng hồ là đã nói xong.

 

Chương Khải nghe rồi “wow” một tiếng, xong lại “hừ” một cái: “Hư cấu quá, nếu không phải chuyện xảy ra với mày, tao cũng chẳng tin.”

 

Sở Nghĩa nhún vai.

 

Chương Khải lại hỏi: “Thế chuyện mày với Hứa Trí Minh phải làm sao?”

 

Sở Nghĩa: ? ? ?

 

Từ lúc cậu quen biết Hứa Trí Minh, Chương Khải liền bắt đầu gán ghép trêu chọc.

 

Sở Nghĩa: “Đủ rồi đấy.”

 

Chương Khải cười rộ lên: “Được được được, đàn anh của mày cũng có bạn gái rồi, tao không nhắc đến nữa.”

 

Sở Nghĩa: “Anh ta có bạn gái hay không liên quan gì ở đây, tao và anh ta vốn chẳng có gì cả.”

 

Chương Khải cười càng vui vẻ: “Mạnh miệng.”

 

Sở Nghĩa nhìn Chương Khải bằng ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

 

Chờ khi cười xong, Chương Khải liền không nhịn được hỏi: “Chuyện mày kết hôn có bao nhiêu người biết?”

 

Sở Nghĩa bật cười: “Có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

 

Chương Khải: “Kể nghe.”

 

“Mày, Tần Dĩ Hằng, mẹ anh ấy, tài xế của anh ấy, trợ lý của anh ấy và cô giúp việc trong nhà anh ấy.” Sở Nghĩa co năm ngón tay lại thành nắm đấm, không kể thêm ai.

 

Chương Khải kinh ngạc: “Hết rồi?”

 

Sở Nghĩa đột nhiên xòe tay ra: “Và những nhân viên công tác ở cục Dân chính ngày hôm đó nữa.”

 

Chương Khải: “…”

 

Chương Khải: “Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mẹ mày cũng không biết à?”

 

Sở Nghĩa: “Tao đã bảo với mẹ là đang yêu đương, nên chờ có thời gian sẽ đưa Tần Dĩ Hằng về nhà.”

 

Chương Khải ờ một tiếng, lại hỏi: “Không nói cho đàn anh Trí Minh của mày hả?”

 

Giọng điệu của Chương Khải nghe rất kỳ quái, Sở Nghĩa không khỏi méo mỏ tỏ thái độ.

 

Chương Khải cười to: “Ha ha ha, được rồi tao không nói nữa.”

 

Có lẽ là từ nhỏ Sở Nghĩa đã rất ngoan hiền, chưa từng yêu đương, scandal duy nhất cũng chỉ có Hứa Trí Minh nên Chương Khải không thể nhịn được cảm giác muốn trêu chọc cậu.

 

Sở Nghĩa: “Không cần thiết, nếu mai kia Tần Dĩ Hằng muốn tổ chức lễ cưới, chắc tao sẽ gửi thiệp mời cho anh ta.”

 

Chương Khải chậc chậc hai tiếng: “Thế cũng quá ngược, đàn anh của mày thích mày như vậy.”

 

Sở Nghĩa: “Đừng nói linh tinh.”

 

“Tao có nói linh tinh đâu, khi đó anh ta…” Chương Khải dừng một chút: “Thôi bỏ đi.”

 

Chuyện quá khứ chẳng có gì hay ho để mà nói, mặt khác, Sở Nghĩa thật sự có vẻ không quan tâm nên chỉ ậm ừ qua loa vài tiếng rồi liền đi làm việc của mình.

 

Chương Khải đành ngậm miệng, tiếp tục pha trà.

 

Tuy nhìn bề ngoài, Sở Nghĩa có vẻ như đang làm việc rất nghiêm túc, song trên thực tế, cậu lại đang lén nhìn di động để dưới mặt bàn.

 

Lần này Chương Khải đến đây, đương nhiên cậu sẽ không thể để hắn ở nhà của cậu một mình, cũng không thể bảo đối phương đi khách sạn, về tình về lý, cậu nên mời Chương Khải tới nhà của cậu và Tần Dĩ Hằng.

 

Vừa rồi, khi Tần Dĩ Hằng ở đây, cậu không hỏi trực tiếp là vì sợ anh từ chối. Đối với Tần Dĩ Hằng, Chương Khải chỉ là một người xa lạ mà thôi.

 

Sở Nghĩa cúi đầu gõ chữ: Tối nay Chương Khải có thể đến ở nhà của chúng ta không?

 

Nghĩ nghĩ cậu lại bổ sung thêm: Bình thường mỗi lần đến thành phố A, cậu ấy đều ngủ lại nhà em.

 

Nhắn xong tin này, Sở Nghĩa liền đặt điện thoại lên đùi, tiếp tục vẽ trên máy tính.

 

Không bao lâu sau, âm báo có tin nhắn đến vang lên.

 

Cậu không tắt tính năng hiển thị chi tiết thông báo, thế nên tin nhắn của Tần Dĩ Hằng trực tiếp hiện lên trên màn hình.

 

Tần Dĩ Hằng: Có thể.

 

Sở Nghĩa hé miệng cười, tiếp tục làm việc, không ngờ âm báo tin nhắn lại vang lên lần nữa.

 

Người nhắn vẫn là Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng: Quan hệ của em và người bạn kia thế nào?

 

Sở Nghĩa: Rất thân.

 

Tần Dĩ Hằng: Có cần mời cậu ta một bữa cơm không?

 

Sở Nghĩa: Anh có rảnh không?

 

Tần Dĩ Hằng: Có.

 

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, tiếp tục gõ chữ: Cậu ấy nói tối nay muốn ăn lẩu.

 

Sở Nghĩa: Còn nói muốn chơi máy điện tử của em.

 

Sở Nghĩa: Cho nên tối nay em có thể mang máy điện tử về nhà, cắm vào TV trong phòng khách không?

 

Tần Dĩ Hằng: Có thể.

 

Tần Dĩ Hằng: Tôi sẽ bảo Hứa Kính đặt nhà hàng.

 

Tần Dĩ Hằng: 7 giờ tôi có thời gian.

 

Sở Nghĩa: Vâng.

 

Sau chữ vâng này, Tần Dĩ Hằng không nhắn tin tới nữa, xem ra cuộc đối thoại đã thật sự kết thúc rồi.

 

Sở Nghĩa đặt ngón tay lên màn hình điện thoại, trượt lên rồi lại trượt xuống mấy lần.

 

Rõ ràng bọn họ chẳng nói gì nhiều, tin nhắn Tần Dĩ Hằng gửi tới cũng vô cùng đứng đắn, thế nhưng Sở Nghĩa vẫn cứ xem đi xem lại một hồi.

 

“Cười ngu gì đấy?” Chương Khải đột nhiên đi tới.

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, chỉ thấy Chương Khải đang đưa cho cậu một cái bánh quy.

 

Sở Nghĩa xua tay: “Không ăn.”

 

Chương Khải lập tức bỏ bánh quy vào miệng mình, ngồi lên bàn làm việc của Sở Nghĩa, cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ quái dị.

 

Hắn nhướng mày, hất hàm chỉ vào di động của Sở Nghĩa: “Đang nói chuyện phiếm với chồng à?”

 

Tiếng “chồng” này khiến lòng Sở Nghĩa tê rần, cậu đáp: “Ờ.”

 

Chương Khải: “Ấy, mày sẽ không thích người ta nhanh như vậy chứ?”

 

Sở Nghĩa cũng chẳng rõ lắm: “Không biết.”

 

Chương Khải lắc đầu: “Không sao, chồng mày ưu tú thế, còn lặn lội tới tận đây đưa áo khoác cho mày, hiển nhiên là có thể thích.”

 

Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy bối rối, lại như tìm được người có thể đồng cảm với mình: “Phải không? Anh ấy quá tốt nhỉ.”

 

Chương Khải lộ vẻ hóng hớt: “Còn gì khác nữa không? Nói tao nghe một chút đi.”

 

Ngay lập tức, Sở Nghĩa chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, vì thế, cậu liền chọn một chuyện gần đây để kể: “Nửa đêm hôm qua tao mơ thấy ba mình, khi tỉnh giấc không cẩn thận đánh thức anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng biết qua về gia đình của tao nên sau khi tao nói tao vừa mơ thấy ba mình, anh ấy liền bảo không phải sợ, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên em.”

 

Lời này là Tần Dĩ Hằng nói với Sở Nghĩa đêm qua sau khi cậu tắt đèn.

 

Trong giây phút đó, Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự quan tâm của Tần Dĩ Hằng như thấm vào xương cốt cậu, vừa ngọt lại vừa tê.

 

Nhưng đáng xấu hổ là, lúc đó cậu bỗng nhiên muốn làm tình với anh. Đương nhiên, cuối cùng cậu vẫn nhịn được.

 

Chương Khải nghe mà ngây ngẩn cả người, chờ Sở Nghĩa nói xong hắn mới nuốt bánh quy xuống bụng.

 

Chương Khải: “Chúng mày thật sự mới kết hôn tuần trước đấy à?”

 

Sở Nghĩa: “Ừ.”

 

Chương Khải: “Chúng mày thật sự mới ở chung được vài hôm?”

 

Sở Nghĩa: “Ừ.”

 

Chương Khải: “Chúng mày thật sự mới gặp hai lần đã đi đăng ký?”

 

Sở Nghĩa: “Ừ.”

 

Chương Khải: “Tần Dĩ Hằng quá tốt rồi.”

 

Không chỉ việc đưa áo, cũng không riêng gì chuyện nói với Sở Nghĩa câu này mà kể cả sau khi đưa áo xong, Chương Khải cũng tận mắt chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

 

Lúc Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa đối diện, một người tràn ngập cưng chiều, người còn lại yêu thương chan chứa.

 

Đây là đang yêu nhau phải không?

 

“Sở Nghĩa” Chương Khải sâu sắc nói: “Tao chúc mừng mày từ tận đáy lòng.”

 

Sở Nghĩa cười đến là vui vẻ: “Cảm ơn.”

 

“Cho nên,” Chương Khải bỗng chuyển đề tài, đột nhiên hỏi: “Hàng họ của anh ta thế nào?”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Chương Khải cười rộ lên: “Đừng có thẹn thùng, tuy ngày đó mày uống say, nhưng anh ta to nhỏ thế nào hẳn vẫn còn nhớ chứ.”

 

Sở Nghĩa ngập ngừng một chút.

 

“Ặc…”

 

Sự thật là…

 

Sở Nghĩa: “Mấy ngày nay bọn tao cũng… thường xuyên… mà.”

 

Chương Khải không chậm hiểu, vừa nghe đã lập tức nắm bắt được vấn đề, lại phát ra một tiếng: “Quàoooo.”

 

Chương Khải: “Cho nên hàng họ của anh ta thế nào?”

 

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 19

  1. Đoàn Thu Hằng

    April 3, 2020 at 2:05 pm Reply

    =]]] hàng họ thế nào k tới lượt cưng xài.

     
  2. T thấy hình anh bản thân trong a Khải =))))))) lúc bạn thân t xx t cũng tò mò hỏi đã cuối cùng cũng tới câu đó..

     
  3. Bạn Khải hỏi đúng trọng tâm ghê :)))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *