Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 39

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 39

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thực ra, cách Tần Dĩ Hằng ôm Sở Nghĩa khá gò bó, rất không thoải mái. Nằm chưa được mấy giây, cậu đã thấy khó chịu khắp nơi rồi. Vốn định điều chỉnh tư thế một chút hòng tìm được vị trí dễ chịu hơn, nhưng cậu vừa động nhẹ, người kia đã lập tức xiết chặt vòng tay.

 

Sở Nghĩa thật sự rất buồn ngủ. Cậu thậm chí còn không thể kiểm soát bản thân, ngoài miệng ậm ừ cái gì trong đầu cũng không hề biết, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

 

Hơi thở của người trong ngực dần trở nên đều đặn, khi ấy Tần Dĩ Hằng mới thả lỏng tay.

 

Sự thật là tư thế này cũng không khiến anh thoải mái, nhưng kì lạ là anh lại vô cùng thích nó.

 

Bản thân anh cũng rất buồn ngủ, xác định Sở Nghĩa đã ngủ say, anh mới khẽ cựa quậy, tìm một tư thế dễ chịu hơn, kéo chăn lên rồi ngủ theo.

 

Cứ thế, Sở Nghĩa lại trở về cuộc sống sáng dậy lúc mười giờ, đêm chẳng biết thức đến bao lâu mà kể.

 

Sáng sớm, đồng hồ báo thức của Tần Dĩ Hằng kêu vang, Sở Nghĩa cũng mơ màng mở mắt theo.

 

Thật lòng cậu rất khâm phục Tần Dĩ Hằng, bất kể đêm trước anh ngủ lúc mấy giờ, chiến đấu nhiệt tình hăng hái bao lâu, ngày hôm sau, anh vẫn có thể thức dậy đúng giờ đúng giấc. Chỉ cần đồng hồ báo thức kêu lên, chắc chắn anh sẽ không nấn ná lại giường.

 

Có lẽ đó cũng là lý do khiến Tần Dĩ Hằng thành công như ngày hôm nay.

 

Lúc Tần Dĩ Hằng chuẩn bị quần áo để đi làm, Sở Nghĩa vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê. Cậu đặt một chân trong giấc mộng, chân còn lại thò ra hiện thực để chú ý từng động tác của anh. Đến khi cảm thấy đối phương sắp ra khỏi phòng ngủ, cậu mới nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: “Đi đường cẩn thận anh nhé.”

 

Kết quả, tiếng mở cửa như cậu tưởng tượng không vang lên ngay lập tức, trái lại là tiếng dép lê ngày một gần hơn của Tần Dĩ Hằng.

 

Sở Nghĩa hé mắt ra một chút, quả nhiên thấy anh đang đứng bên giường.

 

Cậu cố mở mắt, hỏi: “Sao thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng cúi người, sờ cằm cậu, hỏi lại: “Khi nào em dậy?”

 

Lời nói của anh như mang theo tiếng cười, lại như không phải, thế nhưng có thể nghe ra sự dịu dàng chất chứa trong đó.

 

Dịu dàng như đang ru Sở Nghĩa ngủ tiếp vậy.

 

Cho nên Sở Nghĩa không biết mình đã trả lời ra sao, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.

 

Khi cậu tỉnh dậy lần thứ hai, Tần Dĩ Hằng đã đi làm. Ở trên giường lăn tới lăn lui, cuối cùng cậu lăn tới chỗ anh vẫn thường nằm, ngây ngốc một lúc mới miễn cưỡng bò dậy.

 

Mùa đông làm mọi thứ trở nên trì trệ, Sở Nghĩa đi làm trong sự lề mề, thế nên khi cậu tới văn phòng, kim giờ đã vượt qua số mười một.

 

Thời tiết quá lạnh, hệ thống sưởi hơi trong văn phòng đã được mở rồi. Lúc Sở Nghĩa đẩy cửa đi vào, gió lạnh bên ngoài cũng ùa vào theo, khiến Dung Dung ngồi gần cửa kêu oai oái.

 

“Ông chủ, ông chủ, mau đóng cửa.”

 

Sở Nghĩa cười rộ lên, tiện tay đóng cửa lại: “Rồi đây.”

 

Dung Dung quay đầu cười với Sở Nghĩa: “Dạo này ông chủ càng ngày càng đi làm muộn nhé.” Cô nhướng mày: “Cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc thật đấy.”

 

Sở Nghĩa gật gù, cố ý nói: “Hạnh phúc một chút thôi.”

 

Dung Dung: “Ái chà chà.”

 

Bên kia, Tiểu Triển bỗng đứng lên: “Ông chủ, buổi sáng có một người đàn ông tới tìm anh.”

 

Dung Dung cũng gật đầu: “Đúng đúng đúng, là một anh chàng đẹp trai.”

 

Sở Nghĩa gỡ khăn quàng cổ xuống: “Ai thế?”

 

Tiểu Triển lắc đầu: “Tôi không biết, anh ta chỉ nói tới tìm anh thôi.”

 

Sở Nghĩa: “Khách hàng sao? Đến đặt thiết kế à?”

 

Tiểu Triển lắc đầu: “Anh ta không nói, chỉ hỏi anh có ở đây không, chúng tôi nói không, sau đó anh ta liền rời đi.”

 

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Không nhắn nhủ gì hả?”

 

Tiểu Triển: “Anh ta có bảo lát nữa sẽ quay lại.”

 

Sở Nghĩa gật đầu.

 

Cậu lấy điện thoại ra xem WeChat và tin nhắn, sau khi chắc chắn không bỏ sót liên lạc của vị khách nào trong mấy ngày gần đây, cậu mới yên tâm cất máy đi.

 

Văn phòng của Sở Nghĩa không quy định thời gian làm việc. Thu nhập hàng tháng của hai nhân viên gồm lương cố định và phần trăm đơn hàng bọn họ hoàn thành, nên bình thường họ sẽ tự quyết định thời gian làm việc của mình. Sở Nghĩa chỉ yêu cầu họ phải ở phòng làm việc trong khoảng từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn làm gì trong thời gian đó do họ tự sắp xếp.

 

Vì thế, khi Sở Nghĩa chưa kịp uống xong cốc nước vừa rót, Dung Dung đã chạy vào đòi ăn cơm, còn hỏi trưa nay cậu muốn ăn gì.

 

Buổi sáng Sở Nghĩa chỉ uống một cốc sữa, nghe Dung Dung kêu réo, cậu cũng cảm thấy muốn ăn theo.

 

Ba người chụm đầu chọn món gọi cơm, vừa thanh toán xong, khung thông báo trên điện thoại của Dung Dung bỗng nhảy ra một tin nhắn.

 

Sở Nghĩa bị tin nhắn kia hấp dẫn, Tiểu Triển cũng vậy.

 

Tiểu Triển đọc thành tiếng: “Anh ấy lén mua son môi cho tao, OMG!” Rồi cậu liền cười rộ lên: “Chị em các cô ấy mà, đúng là một đám nghiện son.”

 

Dung Dung hừ một tiếng: “Chẳng phải đàn ông mấy người cũng thích giày chơi bóng đó sao?” Cô cười cười: “Ông chủ là một ví dụ.”

 

Sở Nghĩa nằm không cũng trúng đạn, đành phải cười trừ.

 

Lúc này Dung Dung đã mở WeChat ra, đọc xong tin nhắn của bạn mình liền cảm thán: “Bạn trai của bạn tôi tốt thật đấy, âm thầm để ý số son nó thích, sau đó lén đi mua cho nó.”

 

Dứt lời, Dung Dung ngẩng đầu nhìn Tiểu Triển: “Bạn trai nó còn là một tên chẳng biết tí gì về son môi.”

 

Tiểu Triển cười: “Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không có bạn trai, cũng chẳng có bạn gái.”

 

Dung Dung quay đầu nhìn Sở Nghĩa: “Tôi đang nói với ông chủ.”

 

Sau đó, cô chuyển lời vừa rồi sang cho cậu: “Bạn trai nó còn là một tên chẳng biết tí gì về son môi.”

 

“Nói với tôi cũng vô ích.” Sở Nghĩa nở nụ cười: “Tôi và chồng tôi đều không cần tìm hiểu về son môi.”

 

Dung Dung “ấy” một tiếng, bắt đầu lộ vẻ tò mò: “Ông chủ, chồng anh đã từng tặng quà cho anh chưa?”

 

Sở Nghĩa âm thầm thở dài một tiếng.

 

Cô đã chủ động đặt câu hỏi, vậy tôi đây… cũng không khách sáo nữa.

 

Cậu nâng cánh tay, kéo tay áo cao lên một chút, để lộ cái đồng hồ đang đeo.

 

Dung Dung kinh ngạc: “Cái này là chồng anh tặng cho anh à?”

 

Sở Nghĩa tỏ vẻ mình chẳng khoe khoang một chút nào: “Quà lúc anh ấy đi công tác lần trước đấy, trên tay anh ấy cũng có một cái y hệt.”

 

Hai tay Dung Dung chống cằm, vẻ mặt như đang thưởng thức đường mật: “Đồng hồ tình nhân nha.”

 

Sở Nghĩa ra vẻ hững hờ: “Thế à?”

 

Tiểu Triển cũng “wow” một tiếng: “Hãng này rất nổi tiếng đó.”

 

Sở Nghĩa tiếp tục tỏ ra hờ hững: “Vậy sao?”

 

Vui vẻ xong, Dung Dung bỗng kêu “a”, chỉ vào Sở Nghĩa, hỏi: “Ông chủ, anh bảo đây là quà của lần công tác trước, thế nghĩa là còn có lần công tác này đúng không?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Mới về hôm trước.”

 

Dung Dung lập tức tò mò: “Có quà không ạ?”

 

Ầy, cô lại hỏi nữa à.

 

Sở Nghĩa: “Anh ấy tặng tôi một đôi giày chơi bóng.”

 

Dung Dung “ồ” một tiếng, nhưng nghe có vẻ không quá kích động.

 

Tiểu Triển vỗ vai Dung Dung, phổ cập kiến thức cho cô: “Ông chủ nhận được giày chơi bóng cũng giống như chị em các cô nhận được son môi, thỏa mãn như nhau.”

 

Dung Dung tưởng tượng một chút, quả nhiên kích động hẳn lên: “Quàoooo, thật ạ?”

 

Sở Nghĩa bổ sung: “Bản giới hạn có kèm chữ kí.”

 

Dung Dung tròn mắt kinh ngạc: “OMG.” Cô ngẩng đầu nhìn Sở Nghĩa: “Chồng anh thật tốt.”

 

Sở Nghĩa vui vẻ: “Thế hả?”

 

Nhờ có cuộc nói chuyện với Dung Dung, khoảng thời gian kế tiếp, Sở Nghĩa cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Sau khi vào phòng làm việc, cậu đã hoàn thành một bản vẽ với hiệu suất cực cao. Ra ăn cơm trưa rồi quay vào, cậu phát hiện khách hàng đã duyệt, còn ngay lập tức thanh toán chuyển khoản nữa.

 

Do đó, tâm trạng của Sở Nghĩa trở thành cực kỳ tốt.

 

Lúc thu nhỏ phầm mềm lại, Sở Nghĩa lập tức nhìn thấy câu “chồng nhỏ ngủ ngon” của Tần Dĩ Hằng trên hình nền desktop, sau đó, cậu liền cảm thấy như bị bắn trúng tim.

 

Cậu nhớ hôm qua Tần Dĩ Hằng có nói anh đã từng xem size giày của cậu.

 

Sau đó, cậu bắt đầu tưởng tượng hình ảnh anh lén lút xem giày của mình trong khi mình không hề hay biết.

 

Không biết là anh âm thầm vào kho để giày để xem hay xem giày cậu để ngoài cửa nữa.

 

Tưởng tượng trong chốc lát, Sở Nghĩa chợt nở nụ cười.

 

Việc Tần Dĩ Hằng tặng giày, phải nói là hiệu quả kéo dài dai dẳng.

 

Hệt như uống một ly trà, trước là ngòn ngọt, sau lại thấy ngọt hơn, đến cuối cùng dư vị lại thành ngọt sắc.

 

Ban ngày ban mặt, Sở Nghĩa ngồi trước máy vi tính cười một mình như bị thần kinh.

 

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

 

Làm việc thôi, làm việc thôi.

 

Thiết kế là công việc bào mòn sự kiên nhẫn, đôi khi sẽ phải tốn mấy tiếng đồng hồ vì một chi tiết.

 

Hôm nay tâm trạng của Sở Nghĩa rất tốt, nhưng không may, tính khách hàng lại chẳng được tốt như vậy, gửi bản vẽ nào cũng kêu không thích chỗ này, chỗ kia.

 

Cậu sửa lại theo tất cả yêu cầu của đối phương, cuối cùng vị khách kia lại bảo: thôi, chọn bản đầu tiên đi.

 

Sở Nghĩa bật ra một tiếng cười đầy bất đắc dĩ mà tất cả các nhà thiết kế đều hiểu được, trả lời đối phương: Ok.

 

Xử lý xong đơn hàng này, Sở Nghĩa vươn tay cầm cốc nước của mình lên mới nhận ra trong cốc đã trống trơn. Cậu vươn vai, cầm cốc đứng dậy định ra ngoài rót thêm chút nước ấm.

 

Nhưng thật không ngờ, khi cậu vừa ra khỏi phòng làm việc, cửa chính của văn phòng cũng bị đẩy ra.

 

Cách một quãng khá xa, cậu và người đàn ông ngoài cửa liếc nhìn nhau một cái.

 

Dung Dung ngồi gần cửa lập tức đứng lên, nở nụ cười. Cô nhận ra người này: “Xin chào, anh đến tìm ông chủ của chúng tôi sao?”

 

Người kia cũng cười coi như chào hỏi Dung Dung rồi chuyển ánh mắt về phía Sở Nghĩa.

 

Bấy giờ Dung Dung mới phát hiện Sở Nghĩa đã ra ngoài, cô tỏ ra hiểu chuyện, ngồi xuống.

 

“Sở Nghĩa.” Người kia đi vào bên trong.

 

Sở Nghĩa nở nụ tươi cười tiêu chuẩn như khi gặp khách hàng: “Đàn anh, đã lâu không gặp.”

 

Hứa Trí Minh cười: “Đã lâu không gặp.” Dứt lời, hắn chỉ ra bên ngoài: “Tìm một chỗ ngồi tâm sự nhé?”

 

Sở Nghĩa giơ cốc nước lên: “Tôi đang trong giờ làm việc.”

 

Hứa Trí Minh gật đầu, chỉ vào ghế dựa chuẩn bị cho khách: “Không sao, tôi chờ em.”

 

Sở Nghĩa: “Hôm nay tôi nhiều việc lắm.”

 

Hứa Trí Minh vẫn nói: “Tôi chờ em.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Hắn tiếp tục nói: “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.”

 

Sở Nghĩa đành bỏ cốc nước xuống: “Đối diện có một quán cà phê nhỏ.”

 

Hứa Trí Minh cười rộ lên: “Đi thôi.”

 

Nhưng Sở Nghĩa không thể ngờ, khi cậu vừa đi theo Hứa Trí Minh, Tần Dĩ Hằng lại tới.

 

Anh chưa kịp xuống xe, chỉ biết trừng mắt nhìn hai người đi đến quán cà phê đối diện, biến mất sau cánh cửa rồi lại xuất hiện ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ thủy tinh.

 

Tần Dĩ Hằng không lập tức làm gì mà im lặng thật lâu. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho Sở Nghĩa.

 

Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Sở Nghĩa khá nhỏ: “Alo.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em đang ở đâu?”

 

Sở Nghĩa nói: “Em ở văn phòng.”

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Đang làm gì?”

 

Sở Nghĩa ngập ngừng một chút, không trả lời mà hỏi lại: “Sao thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng im lặng vài giây: “Chờ chút.”

 

Tần Dĩ Hằng bỏ điện thoại xuống, hỏi Hứa Kính ở phía trước: “Khoảng mấy giờ chúng ta có thể về công ty?”

 

Hứa Kính nói: “Khoảng hơn một tiếng nữa, bây giờ là hai giờ, tầm ba rưỡi nhất định phải ở công ty rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Buổi chiều công ty có cuộc họp gì?”

 

Hứa Kính: “Họp tổng kết, bắt đầu lúc bốn giờ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng giơ điện thoại lên tai: “Đợi lâu không?”

 

Sở Nghĩa: “Dạ, không sao ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Lúc ba rưỡi em có thể giành ra chút thời gian không?”

 

Sở Nghĩa không hề do dự: “Có ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại trong quán cà phê, nói: “Em đến công ty anh, hoặc anh tới tìm em, có vài chuyện anh muốn nói với em.”

 

Sở Nghĩa không hiểu gì nhưng vẫn đáp rất nhanh: “Để em đến chỗ anh ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Được, lúc đó gặp.”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, thừa dịp Tần Dĩ Hằng chưa cúp máy, liền hỏi: “Anh muốn nói về chuyện gì với em thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Nói về sự chung thủy trong hôn nhân.”

 

Sở Nghĩa vô cùng nghi hoặc, gì thế này?

 

Nhưng vì giọng điệu của Tần Dĩ Hằng quá nghiêm túc, cậu cảm thấy hơi sợ hãi nên chỉ đành ngoan ngoãn đáp: “Vâng, em biết rồi ạ.”

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 39

  1. Ú ú ú dạo này tiến triển thật là nhanh. Cám ơn các cô đã chăm chỉ dịch, lại còn mỗi ngày vài chương nữa chứ (╹◡╹)(╹◡╹)

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *