Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 40

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 40

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Vì hôm qua vừa nói về Hứa Trí Minh với Chương Khải, nên bây giờ khi ngồi đối diện với hắn, Sở Nghĩa cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Thật ra giữa bọn họ không có mâu thuẫn gì quá lớn, cho dù có mâu thuẫn cũng là do Hứa Trí Minh tự mình làm lớn chuyện, còn Sở Nghĩa chẳng hề để tâm.

 

Thế nên nếu Hứa Trí Minh muốn nói về những mâu thuẫn này với Sở Nghĩa, có lẽ cậu sẽ không biết nên ứng phó ra sao. Cậu thật sự chẳng biết gì cả, đúng như Chương Khải nói, mọi chuyện đều do Hứa Trí Minh tự biên tự diễn.

 

Hôm qua, khi Chương Khải nói Hứa Trí Minh thích cậu, thật ra cậu cũng không tin lắm. Ngẫm lại mối quan hệ bạn bè giữa hai người từ đầu tới cuối, Sở Nghĩa không tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy Hứa Trí Minh thích cậu.

 

“Em gọi đồ uống gì đi? Có cần thêm chút đồ ăn vặt không?” Hứa Trí Minh vừa xem menu vừa hỏi Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không cần đâu” Nói rồi cậu ám chỉ thêm lần nữa: “Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.”

 

Hứa Trí Minh gật đầu, trả menu lại cho người phục vụ.

 

Đợi người phục vụ rời đi, hắn hỏi: “Đã lâu không gặp, gần đây em thế nào?”

 

“Vẫn vậy thôi.” Sở Nghĩa dùng giọng điệu khách sáo, không hề dài dòng nói thẳng với hắn: “Sao hôm nay lại đột nhiên tới tìm tôi vậy?”

 

Hứa Trí Minh cười: “Không có việc gì thì không thể tìm em sao?”

 

Sở Nghĩa không biết trả lời sao, chỉ đành xấu hổ cười gượng: “Ha ha ha.”

 

Hứa Trí Minh hỏi: “Giày đi thế nào? Vừa chân không?”

 

Sở Nghĩa “à” một tiếng.

 

Thì ra là vì giày.

 

“Không đi, Chương Khải rất thích nên tôi đã bán nó cho cậu ấy.”

 

Sở Nghĩa vừa nói xong, người phục vụ cũng bưng đồ uống của cậu và cà phê của Hứa Trí Minh lên. Sở Nghĩa ngẩng đầu cười với người phục vụ, nói cám ơn.

 

Hứa Trí Minh sửng sốt mất vài giây, đợi sau khi người phục vụ rời đi, hắn mới chậm rãi hỏi: “Sao em lại đưa quà tôi tặng cho người khác?”

 

Sở Nghĩa uống một ngụm nước, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hứa Trí Minh, đáp: “Tôi đã trả tiền cho anh, xem như mua lại giày từ anh rồi. Chương Khải thích, tôi liền bán cho cậu ấy, có sao đâu nhỉ?”

 

Hứa Trí Minh nghẹn lời, chỉ đành nói: “Không sao.”

 

Sở Nghĩa gật đầu.

 

Hứa Trí Minh còn muốn nói thêm gì đó với Sở Nghĩa, di động của cậu lại đột nhiên kêu vang.

 

Vẻ bình đạm, dịu dàng của Sở Nghĩa hiện ra rất rõ ràng trước mặt Hứa Trí Minh. Hắn thấy cậu khẽ cười rồi nhỏ giọng nói “Dạ” với người ở đầu dây bên kia.

 

Hứa Trí Minh cúi đầu quấy cà phê.

 

Sở Nghĩa nói chuyện điện thoại không lâu, chỉ khoảng hơn một phút, nhưng Hứa Trí Minh chưa bao giờ được nghe cậu nói bằng giọng điệu như vậy, nhỏ nhẹ lại mềm mại, còn rất ngoan ngoãn nữa.

 

Bên kia dường như đang dặn dò điều gì đó, Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời, nghiêm túc tiếp thu.

 

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của cậu không giống như khi nghe máy, dường như có hơi nghi ngờ, cũng có phần khẩn trương.

 

Hứa Trí Minh đặt thìa xuống, hỏi Sở Nghĩa: “Là khách hàng sao?”

 

Sở Nghĩa cảm thấy không yên lòng, lắc đầu: “Không, là chồng tôi.”

 

Hứa Trí Minh ngạc nhiên, giọng cũng cao hơn: “Ai cơ?”

 

Sở Nghĩa nói lại: “Chồng tôi.”

 

Khi nói xong câu này, cậu mang theo tâm sự nặng nề hút một ngụm nước.

 

Sự chung thủy trong hôn nhân?

 

Đây là có ý gì? Tần Dĩ Hằng muốn nói chuyện gì với cậu?

 

Ở phía đối diện, Hứa Trí Minh liên tục đặt câu hỏi: “Em có chồng từ bao giờ? Là bạn trai sao? Quen bạn trai từ khi nào?”

 

Sở Nghĩa còn đang mải suy nghĩ về giọng điệu nghiêm túc của Tần Dĩ Hằng trong cuộc gọi vừa rồi, nghe Hứa Trí Minh hỏi, cậu hơi mất kiên nhẫn: “Là chồng, đã kết hôn.”

 

Nói xong, cậu liền lấy điện thoại ra xem, đã hơn hai giờ, cách ba rưỡi một khoảng thời gian ngắn.

 

“Đàn anh.” Sở Nghĩa gấp gáp: “Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

Hứa Trí Minh hơi sửng sốt, dừng mất mấy giây rồi mới nói: “Không có chuyện gì.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, để điện thoại vào túi áo, cũng cầm lấy đồ uống trên bàn: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, tôi có chút việc gấp, ngại quá.”

 

Hôm nay Sở Nghĩa có rất nhiều đơn hàng, buổi tối có mấy bản thảo phải hoàn thành, lát nữa còn đi gặp Tần Dĩ Hằng, cậu phải ước lượng thời gian để giải quyết trước một phần công việc.

 

Thế nên chẳng quan tâm Hứa Trí Minh thật sự có việc hay không, cậu khách sáo cười với hắn rồi rời khỏi quán cà phê, vừa khéo, xe Tần Dĩ Hằng cũng mới rời đi trước đó không lâu.

 

Lần này là do Tần Dĩ Hằng và Hứa Kính có việc, cần tới công ty đang hợp tác bàn chuyện làm ăn. Anh nhất định muốn đi ngang qua văn phòng Sở Nghĩa, thật ra là vì muốn đưa chút quà nhỏ cho cậu.

 

Hôm qua Hứa Kính không chỉ đưa giày cho anh. Anh ta tìm người xem trận bóng kia, mua ảnh và trang phục có chữ kí của cầu thủ, còn thêm mấy set quà lưu niệm nữa. (*)

(*) Set quà lưu niệm: thường bao gồm quần áo, bóng, mũ,…

 

Khi Tần Dĩ Hằng nhận được những thứ này, anh liền quyết định sẽ tặng Sở Nghĩa từng thứ một. Như vậy, trong vài ngày tới, mỗi ngày Sở Nghĩa đều có được những niềm vui và sự ngạc nhiên mới. Tuy khi tặng giày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Tần Dĩ Hằng suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận, không quá để ý nữa. Dù sao anh vẫn còn rất nhiều ngón nghề chưa tung ra hết.

 

Hôm nay, món quà anh muốn tặng chính là bộ đồ có chữ ký đó.

 

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn sang chiếc túi màu trắng bên cạnh, bắt đầu trầm tư.

 

Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh Hứa Trí Minh mở cửa cho Sở Nghĩa.

 

Hứa Kính ngồi ở ghế phụ không dám nói lấy một câu. Trước đó anh đã xem qua tài liệu về Hứa Trí Minh nên cũng biết người đi cùng ngài Sở vào quán cà phê chính là hắn.

 

Tuy không biết tình huống cụ thể, nhưng anh có thể chắc chắn Giám đốc Tần đang không vui.

 

Có điều con người Tần Dĩ Hằng là vậy, tâm trạng là tâm trạng, công việc là công việc, chưa bao giờ anh để chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù đang không vui, anh vẫn sẽ xử lý công việc trong tay một cách nhịp nhàng.

 

Cái gì cần làm thì làm, cần ký thì ký, cần sắp xếp thì sắp xếp.

 

Nhưng khả năng chịu áp lực của Sở Nghĩa lại không tốt được như vậy.

 

Cậu trở về văn phòng, ngồi trước máy tính. Sau đó, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủn, cậu ngẩn người vô số lần, cũng không quá hài lòng với bản vẽ đang làm dở.

 

Vẽ xong nét cuối cùng, Sở Nghĩa hít một hơi, buông chuột ra, xoa xoa trán.

 

Cậu ngơ ngẩn vài giây rồi mở trang web tìm kiếm, nhập “Sự chung thủy trong hôn nhân” vào.

 

Sau khi enter, trang tìm kiếm liền hiện ra rất nhiều nội dung, cậu lướt qua một lượt, sau đó nhận ra từ khóa nổi bật “Ngoại tình” xuất hiện liên tiếp.

 

Ngoại tình được chia thành ngoại tình về mặt tâm lý và ngoại tình về mặt thân thể.

 

Sở Nghĩa hơi nghiêng đầu.

 

Hmm, điều này có liên quan gì tới bọn họ đâu?

 

Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này một cách khẩn cấp như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân.

 

Tần Dĩ Hằng ngoại tình?

 

Sở Nghĩa phủ nhận ngay lập tức, bản thân cậu cũng cảm thấy điều đó là không thể.

 

Lẽ nào lại là…

 

Cậu ngoại tình?

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, có gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu.

 

Cậu tắt trang web, tốn vài phút để sửa tác phẩm mình vừa làm rồi gửi sang cho khách.

 

Ngay khi cậu cho rằng khách hàng sẽ không hài lòng, vị khách này lại nhắn lại cho cậu hai chữ “Ổn rồi”.

 

Sở Nghĩa thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác và khăn quàng cổ.

 

“Tôi đi ra ngoài một lúc, có việc cứ gọi cho tôi.” Nhưng rồi cậu suy nghĩ và sửa lại: “Có việc thì nhắn WeChat cho tôi.”

 

Dung Dung gật đầu: “Ok ông chủ.”

 

Vừa dứt lời, Sở Nghĩa đã đóng cửa rồi đi mất.

 

Bởi vì quá lo lắng, Sở Nghĩa chỉ mất hai mươi phút để đi đến tòa nhà Phi Vân. Cậu không lên văn phòng của Tần Dĩ Hằng theo lối anh dẫn lần trước mà đi theo một con đường khác.

 

Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã thấy Chu Tiêu đang đứng ở đó.

 

Chu Tiêu hiển nhiên rất kinh ngạc khi thấy Sở Nghĩa tới sớm như vậy, anh vội vàng để đồ trên tay xuống, chạy tới: “Ngài Sở, ngài tới rồi.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, hỏi: “Tần Dĩ Hằng đã về chưa?”

 

Chu Tiêu lắc đầu: “Chưa về, nhưng Giám đốc Tần đã dặn, nếu ngài tới thì bảo ngài qua văn phòng ngài ấy chờ.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Ừ.”

 

Chu Tiêu dẫn cậu vào văn phòng, đưa cậu ra ghế sa lông ngồi: “Giám đốc Tần sẽ quay lại sớm thôi, ngài Sở có muốn uống gì không?”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ: “Nước lọc là được, cảm ơn.”

 

Chu Tiêu “vâng” một tiếng rồi rời khỏi văn phòng, cũng nhắn tin cho Hứa Kính, nói ngài Sở đã đến rồi.

 

Không lâu sau, Chu Tiêu bưng một cốc nước vào, sau đó nở nụ cười với Sở Nghĩa rồi đi ra ngoài.

 

Sở Nghĩa cầm cốc nước, uống hơn nửa cốc rồi mới đặt xuống.

 

Cậu ngồi ngay ngắn, ngón tay không nhịn được gõ gõ lên đầu gối. Tim gần như ngừng đập vì căng thẳng, cậu cố gắng hết sức để hít thở một cách bình thường.

 

Lúc nghe điện thoại của Tần Dĩ Hằng, cảm xúc của cậu chưa mãnh liệt đến vậy. Không biết vì sao giờ này cậu càng nghĩ càng hoang mang, càng cảm thấy mọi việc không hề đơn giản.

 

Đồng hồ trên tường vẫn chậm rãi đếm thời gian trôi, Sở Nghĩa không biết nên làm gì, chỉ đành miên man suy nghĩ linh tinh.

 

Bốn giờ mười tám phút, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Sở Nghĩa lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy.

 

Đi theo Tần Dĩ Hằng còn có Hứa Kính, anh vẫn đang tiếp tục nói về tiến trình hạng mục với Tần Dĩ Hằng, nhưng khi nhìn thấy Sở Nghĩa, anh dừng lại ngay lập tức.

 

Hứa Kính: “Giám đốc Tần, tôi ra ngoài trước.”

 

Tần Dĩ Hằng không có ý kiến: “Ừ.”

 

Cửa phòng làm việc một lần nữa được đóng lại, không gian rộng lớn nghiêm túc đến vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Cách nhau vài mét, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa.

 

Cậu đứng thẳng tắp, hơi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, một tay đút trong túi áo, tay kia cầm dây mũ hoodie, nhìn có vẻ hơi luống cuống.

 

Tần Dĩ Hằng liền cảm thấy mềm lòng.

 

Tần Dĩ Hằng: “Em đến sớm vậy.”

 

Sở Nghĩa khẽ đáp “vâng”, hiếm khi cậu không biết đáp lại Tần Dĩ Hằng thế nào như lúc này.

 

Tần Dĩ Hằng tiếp tục nói: “Ngồi đi.”

 

Sở Nghĩa lại “dạ” rồi mới ngồi xuống.

 

Tần Dĩ Hằng cũng bước qua, đi được vài bước, Sở Nghĩa mới phát hiện trên tay anh cầm một cái túi giấy lớn màu trắng.

 

Cậu nhìn theo Tần Dĩ Hằng, nhìn anh ngồi xuống đối diện cậu, đặt cái túi trắng kia lên bàn. Nhưng chỗ anh đặt cái túi cũng rất kỳ diệu, ở ngay trước mặt Sở Nghĩa, có vẻ như muốn cậu mở ra xem.

 

Sở Nghĩa liền hỏi: “Cái gì đây ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Quà.”

 

Sở Nghĩa ngạc nhiên: “Cho em ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Cậu vươn tay định lấy, nhưng bị anh ngăn lại.

 

“Đừng vội. Nhớ chuyện anh muốn nói với em không?”

 

Sở Nghĩa thu tay về, gật đầu đáp: “Sự chung thủy trong hôn nhân ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Đi thẳng vào vấn đề.

 

Sở Nghĩa liếm môi, mở miệng trước, hỏi nhỏ: “Anh thích người khác sao?”

 

Tần Dĩ Hằng tỏ vẻ khó hiểu: “Sao cơ?”

 

Sở Nghĩa nhanh chóng xua tay: “Không phải không phải, em xin lỗi, là em là em.”

 

Tần Dĩ Hằng càng không hiểu: “Cái gì?”

 

“A không phải, không phải ý này.” Sở Nghĩa dịch người về phía trước một chút: “Là chuyện em và Hứa Trí Minh đúng không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng ngừng nửa giây, giọng trầm đi: “Ừ.”

 

Cậu biết mà!

 

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nếu bên Tần Dĩ Hằng không có chuyện gì, vậy vấn đề chắc chắn bắt đầu từ phía cậu.

 

Cậu thì có thể có chuyện gì được đây, điều Tần Dĩ Hằng hay đề cập nhất với cậu chính là Hứa Trí Minh.

 

Sở Nghĩa lập tức giải thích: “Giữa em và Hứa Trí Minh không hề có gì, em và anh ta… em… anh ta…”

 

Cậu suy nghĩ nửa ngày, thật sự không biết giữa cậu và Hứa Trí Minh có chuyện gì, chỉ đành đẩy sang cho Tần Dĩ Hằng: “Có vấn đề gì ạ?”

 

Thật ra thấy Sở Nghĩa như vậy, Tần Dĩ Hằng đã mềm lòng lắm rồi.

 

Anh chưa từng thấy cậu hoảng loạn như vậy bao giờ.

 

Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, vấn đề vẫn phải giải quyết.

 

“Chuyện trước kia anh không quan tâm.” Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em thích anh ta sao?”

 

Sở Nghĩa ngạc nhiên: “Sao em có thể thích anh ta được, trước kia em cũng chưa từng thích anh ta.”

 

Tần Dĩ Hằng nghiêng đầu với biên độ rất nhỏ.

 

Được, thoải mái.

 

Tần Dĩ Hằng: “Lúc hai giờ, anh có sang văn phòng tìm em.”

 

Sở Nghĩa hơi mở miệng, nửa ngày mới “a” lên được một tiếng, cậu nhướn mày: “Anh thấy em và Hứa Trí Minh ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Thấy hai người đi sang quán cà phê đối diện.”

 

Sở Nghĩa lại “a” một tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Anh gọi điện hỏi em đang làm gì, em lại không nói thật.”

 

Điều này Sở Nghĩa nhớ rõ.

 

“Không phải.” Cậu nói: “Khi đó em nghĩ đây không phải chuyện lớn gì, nên muốn hỏi anh trước xem anh tìm em có việc gì.”

 

Nói rồi cậu sợ Tần Dĩ Hằng không tin, tiếp tục nhấn mạnh: “Thật đấy.”

 

Tần Dĩ Hằng tin cậu, anh hỏi tiếp: “Anh ta tìm em làm gì?”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh ta không nói là có chuyện gì, chắc chỉ muốn tìm em tâm sự.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh ta thích em.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không thể nào.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn nói: “Anh ta thích em.”

 

Được rồi.

 

Sở Nghĩa sợ rồi.

 

Sở Nghĩa: “Em không biết.”

 

Anh lại hỏi: “Em sẽ xử lý như thế nào?”

 

Đã nói đến vấn đề chung thủy trong hôn nhân rồi.

 

Đây là chuyện của Sở Nghĩa, hơn nữa trước đó cậu còn từng đáp ứng với Tần Dĩ Hằng, sẽ không tiếp xúc gần gũi với những người khác. Cậu cảm thấy chuyện này liên quan đến vấn đề đó.

 

Vì thế, thái độ của Sở Nghĩa rất thành khẩn: “Em sẽ giữ khoảng cách với anh ta, không cần thiết sẽ không tiếp xúc nữa ạ.”

 

Cậu suy nghĩ rồi bổ sung: “Không chỉ có anh ta, tất các mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, em sẽ hết sức hạn chế.”

 

Rồi cậu ngước mắt nhìn Tần Dĩ Hằng, nói thêm: “Buổi chiều Hứa Trí Minh đã biết em kết hôn rồi. Còn gì nữa không ạ?”

 

Cuối cùng Tần Dĩ Hằng cũng nở nụ cười: “Hết rồi.”

 

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Anh cũng sẽ làm được.”

 

Sở Nghĩa cười: “Vâng ạ.”

 

Không khí ngay lập tức dịu đi, Sở Nghĩa cầm lấy cốc, uống nốt chỗ nước còn lại.

 

Sau khi đặt cốc xuống, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, cậu hỏi: “Hai giờ chiều nay anh qua văn phòng em ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, hơi hất cằm về cái túi trên bàn: “Mang tặng em cái này.”

 

Tâm trạng của Sở Nghĩa liền trở nên phấn khởi, cậu với lấy túi quà, liếc nhìn một cái rồi mới lấy món đồ bên trong ra.

 

“Oa!” Sở Nghĩa hưng phấn tột độ, ngạc nhiên nhìn Tần Dĩ Hằng rồi lại nhìn quần áo trên tay: “Đây là chữ ký của cả đội ạ?”

 

Cậu trải rộng bộ quần áo ra rồi nhìn cho kĩ.

 

“Thật sự đủ cả đội luôn!” Sở Nghĩa quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng: “Sao anh có được vậy ạ? Hôm đó anh tới xem trận đấu trực tiếp luôn ạ?”

 

Thấy cậu vui vẻ như vậy, Tần Dĩ Hằng cũng vui theo.

 

Anh lắc đầu: “Không tới, anh mua.”

 

Sở Nghĩa nhìn kỹ chữ ký: “Sao anh mua được mấy thứ này vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Bỏ ra chút tiền.”

 

Sở Nghĩa chưa từng mua những thứ như vậy, đương nhiên không biết chút tiền của Tần Dĩ Hằng là bao nhiêu, cậu đoán chắc anh nhờ Hứa Kính mua hộ.

 

Tâm trạng của Sở Nghĩa đã không thể dùng từ kích động để hình dung, cậu thậm chí muốn ôm lấy bộ quần áo này chạy vòng vòng thỏa thích.

 

Sở hữu bộ quần áo có chữ kí cầu thủ đã đủ khiến cậu hào hứng, còn do Tần Dĩ Hằng tặng, niềm hạnh phúc như được nhân đôi.

 

Ở nơi Tần Dĩ Hằng không nhìn thấy, Sở Nghĩa nâng bộ quần áo lên, nhắm mắt lại.

 

Hôn một cái.

 

Hôn một cái thật mạnh.

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 40

  1. Mình có góp ý nhỏ này, chủ nhà thấy ko đc thì bỏ qua nhé ^^.
    Bạn có thể thay “ạ” sau mỗi câu nói của SN bằng “à, á, hở, đúng không anh,…” cho biểu cảm thêm phong phú ấy. Chứ câu nào cũng lặp “ạ” dễ gây nhàm lắm, mình cũng biết bạn edit vậy thể hiện lễ phép mà mình thấy nhiều câu không cần thêm vô vẫn không mất sự ngoan hiền của SN đâu mà^^

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *