Tàng Kiếm – Chương 36

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 36: Công ty vũ khí hoàng gia

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

 

Curtis mang theo một hộp vũ khí bán thành phẩm mới đến tìm Diệp Minh, Diệp Minh dùng Hệ thống chế tạo làm thử, hai người muốn thử xem hiệu quả có đạt được như dự tính không. May mắn là, Hệ thống chế tạo của Diệp Minh quả nhiên ưu việt, vũ khí được chế tạo thành công, kết quả sau khi được thử nghiệm còn tuyệt vời hơn cả mong đợi. Thậm chí tính công kích của loại vũ khí mới mà Tướng quân Rhodes hiện đang chỉ huy nghiên cứu kia còn kém xa cái vũ khí của hai người chế tạo.

 

Curtis vui mừng: “Thật tốt quá, loại vũ khí này còn siêu việt hơn cả cái loại bị cấm dùng của Khu 9 kia, có thứ này rồi thì có thể giải quyết được cả đống phiền phức. Sau này cậu sẽ phải vất vả rồi.”

 

Hơn một trăm vũ khí bán thành phẩm đang chờ Diệp Minh gia công cải tạo, cường độ làm việc của nhiệm vụ này không nhẹ, hơn nữa thời gian còn lại cũng không nhiều, quan trọng nhất là phải bảo toàn đầy đủ tinh lực thì mới dùng được hệ thống chế tạo.

 

Gần đến ngày xuất phát, Dean sắp phải lên đường đến khu vực biên giới, nhưng chính vào thời điểm này, không phải lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy Diệp Minh, khiến anh thấy buồn bực. Đối với Nguyên soái Dean có dục vọng chiếm hữu mạnh, đây đúng là vấn đề nghiêm trọng.

 

Diệp Minh vẫn luôn ở trong phòng chế tạo, người gặp cậu nhiều nhất là Curtis, tiếp theo là Walter. Curtis sẽ thường thường lại đây, mang vũ khí đã được gia công đi vào quy trình tiếp theo, sau đó mỗi ngày đều sẽ mang vũ khí mới đến để cậu tiếp tục cải tạo. Mà Walter thì có nhiệm vụ mỗi ngày đến kiểm tra tình hình thân thể của cậu.

 

Đáng thương nhất chính là Nguyên soái Dean, theo lý mà nói thì hai người đều đã bày tỏ rõ ràng, bước tiếp theo là thời gian “thử việc”, là lúc mà hai người cọ xát để tăng độ thân mật. Nhưng sự thật là, mỗi lần Dean đến tìm Diệp Minh, Diệp Minh đều đang làm việc, gần như chẳng thể nói được với nhau câu nào.

 

Diệp Minh thì muốn chế tạo cho nhanh xong, nếu kịp, cậu có thể đi theo Dean lên đường, như vậy là tốt nhất. Không kịp thì cũng phải nhanh, tiết kiệm được ngày nào hay ngày ấy.

 

Cleige cùng Walter bên kia cũng bận rộn, Khu 8 đã liên minh với Khu 6, trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu rục rịch, điều này ảnh hưởng khá lớn đến Khu 9. Lúc trước, Khu 6 và Khu 9 còn có Khu Không quản lý nằm giữa ngăn cách, do quan hệ đối địch, cho nên việc đi lại cũng không phải lo tiếp xúc nhiều. Nhưng Khu 8 thì không như vậy, Khu 8 và Khu 9 có đường biên giới chung, xưa nay Khu 8 đều thuộc phe trung lập, cho nên có trao đổi thương mại mậu dịch với Khu 9. Hiện tại tình hình căng thẳng, hoạt động thương mại đều ngừng hẳn, còn phía binh tiến quân về hướng Khu 8, Cleige cũng phải nhanh chóng dẫn quân đến đó lập hàng rào phòng vệ.

 

Một ngày trước khi xuất phát, mọi việc đều đã ổn thỏa, Dean cũng chuẩn bị đi tìm Diệp Minh, trước khi chia tay anh muốn phải có một buổi trò chuyện hẳn hoi với cậu. Chỉ là không khéo, Curtis lại tới nữa, tiếp tục “chiếm lấy” Diệp Minh.

 

Walter vừa mới kiểm tra cho Diệp Minh xong, báo lại: “Nguyên soái, Diệp Minh cùng Curtis hình như chưa nói chuyện xong, có dặn là không cho ai vào quấy rầy, hình như đã khóa cửa rồi.”

 

Dean nhíu mày, bước đến đẩy cửa, quả nhiên đã khóa, đẩy không ra. Trọng điểm là, cái phòng bị khóa này lại chính là phòng ngủ của Diệp Minh, thật sự dễ gây hiểu lầm.

 

“Tôi chờ ở đây cũng được, anh đi đi.” Dean nén bực mình, quay ra nói. Lần trước Andrew đã  nói tính tình anh rất kém, nếu không thì Diệp Minh đã thích anh rồi, chứ trừ khi người ta là kiểu M chứ ai mà thích tự ngược như thế. Cho nên Dean cũng không dám xông vào hay là gõ cửa, cứ như thần giữ cửa đứng ngoài, chờ hai người nói chuyện xong.

 

Thế là binh lính bận rộ chạy qua chạy lại, cũng không ngăn được ánh mắt mình nhìn lén qua Nguyên soái đại nhân, trong lòng tò mò muốn chết nhưng chân vẫn phải chạy đi.

 

Đợi đến giữa trưa, đến giờ ăn cơm, bên trong mới có động tĩnh, vẫn là tiếng cười ha ha nghe rất vui vẻ, thật sự khiến Nguyên soái Dean nhà ta bốc hỏa.

 

Diệp Minh mở cửa, hiển nhiên không chú ý ngoài cửa có người, còn nói: “Bao giờ chúng ta đi? Giờ luôn nhé?” Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải thần giữ cửa.

 

“Anh tìm tôi hả?” Diệp Minh phát hiện là người đến là Dean, còn tưởng anh đi ngang qua.

 

Dean gật đầu, nhìn lướt qua Curtis phía sau cậu.

 

Trong tay Curtis cầm một cái thùng hình chữ nhật, nói: “Nếu cậu có việc quan trọng hơn, thì tôi chờ cậu giải quyết xong cũng được, dù sao vẫn còn cả buổi chiều, cũng không sốt ruột.”

 

Diệp Minh gật gật đầu, quay ra hỏi Dean: “Có việc quan trọng gì không? Có tình huống đột ngột phát sinh à?”

 

Trong từ điển của Nguyên soái Dean không có từ nói dối, hơi nhăn mày: “Không có, không phải chuyện quan trọng đâu.” Chỉ là anh muốn trước khi đi có nhiều thời gian ở bên Diệp Minh hơn thôi.

 

Diệp Minh đáp luôn: “Tôi với Curtis đi có việc một chút, chiều về tôi sẽ tìm anh, nha.”

 

Nguyên soái đại nhân cực kì không vui, nhưng làm một người yêu dịu dàng chăm sóc hợp với tiêu chuẩn mà Diệp Minh yêu cầu, anh chỉ có thể gật đầu: “Có cần tôi đưa em đi không?”

 

“Không cần, Curtis có xe. Tôi đi đây.”

 

Lại là Curtis…

 

Dean nhìn hai người sóng vai đi xa, quẹo một cái đã không thấy, trong lòng vô cùng ghen tị. Nếu hành động theo bản năng, có lẽ anh đã giữ chặt Diệp Minh, sau đó kéo cậu vào trong phòng khóa cửa. Hai người đã làm hòa gần mười ngày rồi, thế mà ngay cả một nụ hôn môi chạm môi cũng không có, đừng nói đến mức giải quyết nhu cầu sinh lý.

 

Curtis cùng Diệp Minh ra khỏi tổng bộ, sau đó lái xe đến Hoàng cung. Làm một tên thương nhân gian xảo xứng chức, làm xong một đám vũ khí, có thể cầm sản phẩm tìm người mua bàn chuyện giá cả, hơn nữa trong thời điểm này còn có thể tranh thủ kiếm một khoản tiền lớn, nói không chừng còn có thể chiếm được một cái chén vàng hoàng gia chuyên dụng này luôn á.

 

Mới đầu Quốc vương Jess cũng không tính cho mời 2 người, hiện tại hắn còn phải vội bù đầu với đủ loại chuyện, làm gì có thời gian lãng phí với hai tên dân đen này.

 

Người truyền tin nói: “Hình như Curtis tiên sinh mang đến một thứ có thể khiến người khiếp sợ, là nguồn trợ lực không nhỏ cho chiến sự lần này. Còn người đi cùng là Diệp Minh.”

 

“Cái gì?” Quốc vương Jess hỏi: “Có Diệp Minh kia? Chính là Omega mà Dean quan tâm? Cậu ta với một Alpha khác đi cùng nhau ư? Thật không biết tị hiềm là gì. Dean có biết không? Cứ mặc kệ omega của mình đi lại với người khác thế sao?”

 

Người hầu cũng không dám trả lời những câu hỏi của Quốc vương Jess, chỉ là nói: “Curtis tiên sinh mang theo vũ khí đến, cho nên bước kiểm tra khám xét không được thông qua, hiện tại hai người đều đang ở ngoài Hoàng cung chờ Quốc vương bệ hạ triệu kiến.”

 

“… Vũ khí.” Quốc vương Jess đột nhiên do dự: “Để ta nghĩ lại, cho mời họ vào, Curtis là một thương nhân đúng nghĩa, ta đoán thứ hắn muốn bán không hề tầm thường.”

 

“Đúng vậy thưa bệ hạ.” Người hầu được nhận được lệnh, lập tức ra mời Curtis và Diệp Minh tiến vào.

 

Quốc vương Jess đặc biệt phê chuẩn cho bọn họ mang theo vũ khí vào. Hai người đi theo người hầu qua một con đường thật dài, mãi đến điểm cuối, mở ra cánh cửa cao lớn, thì nhìn thấy một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ngồi trên vương vị vàng ánh rực rỡ. Thoạt nhìn hắn vẫn còn tuổi tráng niên mạnh mẽ, thân hình cao lớn, trên đầu đội vương miện trĩu nặng, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn vàng cỡ lớn.

 

Không gian trong phòng trống trải, bốn phía gần như không có vật phẩm bài trí nào cả, ở giữa có 4 cây cột lớn chống trụ, cũng mang sắc vàng rực rỡ như cái ghế kia, vô cùng chói mắt. Diệp Minh vừa vào đã có cảm giác bị màu vàng đâm chói mù mắt chó hợp kim titan. Người ta nói Tàng Kiếm sơn trang bọn họ đều là gà vàng trọc phú, như thế thì Quốc vương bệ hạ Khu 9 nhất định chính là một tên nhà giàu mới nổi.

 

Quốc vương Jess nói: “Nghe nói hai người mang đến vũ khí mới.”

 

Curtis cúi chào theo phép rồi mới lên tiếng: “Bệ hạ đoán không sai, thần và Diệp Minh vừa nghiên cứu ra vũ khí mới, đã thử nghiệm thành công, đồng thời đã sản xuất ra được nhóm đầu tiên. Thần tin rằng, vũ khí mới này sẽ hiệu quả không kém gì loại đã bị cấm kia.”

 

Quốc vương Jess cười rộ lên, tựa hồ vừa nghe một chuyện cười thú vị: “Hai ngươi vốn là thương nhân, toàn là con hát ba khen hay, nhưng sự thật thì luôn khiến người ta thất vọng.”

 

Curtis nói: “Sự thật thế nào, xin mời bệ hạ tự mình thử nghiệm.” nói xong, hắn đưa cái hộp hình chữ nhật trong tay mình cho người hầu, “Ngày mai, Nguyên soái Dean xuất phát đến biên giới hỗ trợ chiến sự, thần tin rằng có thứ này trong tay, Khu 6 nhất định sẽ phải lùi bước. Tình hình gấp gáp, nhưng thần và Diệp Minh lại có rất nhiều thời gian để chờ bệ hạ triệu kiến lần nữa.”

 

Quốc vương không khỏi nhìn lại lần nữa: “Được, nếu vũ khí của các người không tốt như lời ngươi nói, ta sẽ “tuyên truyền” miễn phí giúp ngươi đến từng người Khu 9.”

 

“Đó là điều tất nhiên.” Curtis cười: “Nếu vũ khí của chúng thần được bệ hạ tán thường, cũng xin bệ hạ nói điều đó cho mỗi công dân Khu 9.”

 

Quốc vương bệ hạ chốt lại: “Các ngươi có thể đi về trước. Đúng rồi, ta còn có việc muốn nói với Diệp Minh, ngươi ở lại một lát.”

 

Vốn lần này Diệp Minh đến làm nền cho Curtis, ban đầu cậu cũng không định đi, nhưng Curtis thuyết phục, cậu cũng nghĩ mình cần mở rộng tầm mắt một chút, để tận mắt chứng kiến cái gì mới là nhà giàu mới nổi. Quốc vương đột nhiên điểm danh, còn muốn cậu ở lại, cái này đúng là không nghĩ đến.

 

Curtis nhìn thoáng qua Diệp Minh, trong ánh mắt hiển nhiên có lo lắng. Diệp Minh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đừng thấy lúc trước ở cửa cung giao ra chỗ vũ khí kia, nhưng trong ba lô trong còn nhiều lắm, bất kì lúc nào cũng có thể “khảm” luôn vị Quốc vương này cái cái ghế vàng sau lưng. Diệp Minh gật đầu với Curtis, ý bảo hắn cứ đi đi, không cần lo lắng.

 

Curtis lui ra ngoài, Quốc vương Jess mới đứng lên, thong thả đi về phía trước, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5-6 bước chân thì ngừng lại. Quốc vương có thể cảm giác được trên người Diệp Minh có mùi của Dean.

 

“Doris nói nàng cũng rất thích ngươi.” Quốc vương trầm giọng: “Nói rằng ngươi rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyển. Đứa con của ta – Dean cũng rất quan tâm người, thậm chí còn chống đối ta, từ chối mối hôn nhân mà ta sắp xếp.”

 

Đây rõ ràng là thế giới tương lai mang phong cách phương tây, việc ép duyên chắc chắn không được chào đón, hơn nữa đối tượng còn là Nguyên soái Dean – người vừa có vũ lực lại còn nghiêm nghị cứng đầu. Trong lòng Diệp Minh xỉ vả một hồi, nhưng cậu cũng không ngu đến mức đối đầu trực diện với quốc vương, rắc rối không cần thiết thì cứ im lặng cho qua đi.

 

Diệp Minh mím mím môi cười, không tiếp lời.

 

Quốc vương nói tiếp: “Ta thật sự không thể hiểu được, chỉ là một Omega, tại sao có thể khiến con của ta mê mệt đến nỗi đầu óc mơ hồ, thật sự là không thể hiểu nổi. Mặc dù Doris cũng nói ngươi rất tốt, nhưng dù sao, ta cũng không thích ngươi.”

 

Diệp Minh hơi hé miệng muốn nói lại thôi, song cuối cùng cũng không lên tiếng. Nếu Quốc vương thích cậu thật, thì chắc không sống nổi luôn quá. Chuyện cười khủng bố như thế không vui tí nào. So sánh với việc này, Dean thật đúng là có rất nhiều ưu điểm.

 

Quốc vương không ngừng: “Chắc ngươi cũng đã biết, thân phận thực sự cả Dean là vương tử, nó nên tìm một omega môn đăng hộ đối làm bạn đời. Để sau này khi nó kế thừa vương vị, bạn đời của nó cũng xứng đáng ngồi trên ngai Vương hậu, không bị những người khác gièm pha. Còn ngươi, địa vị tầm thường, thậm chí ngay cả thân phận cũng không rõ ràng. Đừng xem thường lựa chọn môn đăng hộ đối này, có lẽ hiện tại ngươi không biết nó quan trọng thế nào, nhưng về sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi không hề xứng đôi với Dean, các ngươi không có tiếng nói chung, việc trao đổi khó khăn, như thế khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn.”

 

Diệp Minh thật muốn vỗ tay khen ngợi ông, không cần chờ đến về sau, giờ cậu nhìn Dean một hồi đã thấy hai người căn bản là không thể giao lưu, hoàn toàn không cùng tần sóng não, sự khác biệt giữa cả hai đúng là không thể vượt qua, một lần nói chuyện phải tốn lượng carlorie bằng cả một thùng chocolate luôn…

 

“Cho nên, ” Quốc vương rất trịnh trọng hạ kết luận: “Ta không quá xem trọng chuyện giữa ngươi và Dean, tuy rằng Dean lại rất cố chấp. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể suy nghĩ cho hắn, cũng là suy nghĩ cho tương lai, sớm chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.”

 

Cua một vòng lớn xong mới nói vào trọng điểm. Nói thật Diệp Minh chẳng có tí thiện cảm nào với người tự xưng là cha của Dean này, lúc này cậu cũng hiểu phần nào lý do Dean không chịu nhận tổ quy tông, tuy rằng có thể lý do cũng chẳng phải như vậy…

 

Quốc vương bệ hạ đây rõ ràng là ghét bỏ Diệp Minh, đường đường là nhị thiếu của Tàng Kiếm sơn trang thế mà bị ghét bỏ. Diệp Minh cảm thấy nếu cậu nén giận bây giờ, trang chủ cũng sẽ không tha thứ cho cậu, sau này cũng không có mặt mũi mà nói mình là nhị thiếu khí phách phong độ nữa luôn.

 

Diệp Minh không vội mở miệng, nhíu nhíu mày, môi hơi mấp máy, thoạt nhìn vô cùng khó xử. Quốc vương nhìn bộ dáng của cậu: “Nếu ngươi đồng ý chia tay Dean, ngươi có thể đề xuất yêu cầu với ta, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, ta sẽ đáp ứng.”

 

Cực kì giống phim máu chó tám giờ tối, Quốc vương đập một gậy lại cho một viên kẹo, có vẻ cực kì hào phóng.

 

Trong lòng Diệp Minh đã mắng Quốc vương đến máu chó đầy đầu, ổng cho rằng nhị thiếu Tàng Kiếm sơn trang không có tự trọng vầy á hả, tuy rằng ông là nhà giàu mới nổi, nhưng tốt xấu gì bổn thiếu gia cũng là một tên nhà giàu chứ, sao có thể thấy tiền sáng mắt như thế.

 

Bàn tính trong lòng Diệp Minh gảy lạch cạch, ra vẻ do dự, sau đó mới nói: “Thần cũng biết mình không quá hợp với Dean, cũng đã nói vậy với Dean, nhưng là…” Nhìn có vẻ cậu rất là khó xử không biết nói sao.

 

Quốc vương hỏi: “Là Dean cố chấp muốn ở bên ngươi hả? Nếu như vậy, ngươi có thể rời khỏi nó, ta sẽ thuyết phục nó. Ngươi cũng biết, các ngươi đều còn trẻ, tâm tính chưa thực sự trưởng thành, có thể thích một người trong bao lâu? Chẳng mất bao nhiêu thời gian, các ngươi sẽ có người yêu mới, có một cuộc sống mới.”

 

“Đó cũng là một nguyên nhân, ” Diệp Minh nói: “Còn vấn đề khác, thật sự thì thần không biết làm sao mới tốt. Thật ra… Có người nói với thần, hình như thần đã mang thai con của Dean, thế phải xử lý như thế nào? Ở đây có bệnh viện nào có thể phá thai không?”

 

“Ngươi nói cái gì?” Quốc vương kinh ngạc giật bắn lên, sau đó bước lên hai bước, động tác rất mạnh, Diệp Minh sợ ổng sẽ làm rớt cả vương miện xuống.

 

“Ngươi nói,” Quốc vương Jess khiếp sợ nhìn cậu, “Ngươi nói, ngươi đã mang thai? Là của Dean?”

 

Khu 9 khan hiếm Omega, rất nhiều Alpha ưu tú phải đối mặt với nguy cơ không có con. Quốc vương Jess chỉ có hai đứa con trai là Dean cùng Andrew, Andrew còn dám cấu kết với một Beta, hoàn toàn không thể trông cậy vào nó để sinh ra Alpha. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất là Dean, con của Dean có trách nhiệm kéo dài huyết thống hoàng gia, trở thành đế vương tương lai, tầm quan trọng không nghĩ cũng biết.

 

Sau khi khiếp sợ qua đi, Quốc vương trầm mặc, ngài cẩn thận đánh giá Diệp Minh. Hiện tại với tuổi của Dean, đáng lẽ nó đã nên có vài đứa con, nhưng nó lại chưa chịu kết hôn. Quốc vương Jess không thể mạo hiểm đuổi Diệp Minh đi như vậy, đuổi tên nhóc này chính là đuổi đi cháu trai trưởng của ông. Quốc vương một lần nữa hối hận vừa nãy mình đã nặng lời.

 

“Ngươi…” Quốc vương Jess tạm dừng một chút, lại nối: “Ngươi đi về trước đi, ta sẽ cho người đến kiểm tra, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi nói dối.”

 

Sắc mặt của Quốc vương lúc này vừa phấn khích vừa rối rắm, mặt sắp biến hình luôn. Đúng là vừa sướng lại vừa tự vả, mấy lời vừa rồi muốn nói với Diệp Minh quay lại lại bị nghẹn trở về, chỉ có thể dọa cậu một chút.

 

Diệp Minh xả giận xong, cảm thấy cả người thoải mái cực kì, tâm tình cũng tốt lên nhiều, sau đó cười tươi rời khỏi căn phòng dát vàng mù mắt chó, bước chân nhẹ nhàng đi trên con đời dài dặc kia, cầm lấy trọng kiếm của mình rời khỏi Hoàng cung.

 

Quốc vương nói chuyện với Diệp Minh khá lâu, vốn là Curtis định chờ Diệp Minh ngoài Hoàng cung, nhưng nghĩ lại lại thấy hơi lo lo. Hắn cũng là người khôn khéo, hiểu rõ quan hệ giữa Dean và Diệp Minh, cho nên Quốc vương Jess muốn làm cái gì hắn cũng đoán được. Hắn lo lắng gọi cho Dean, kể lại mọi chuyện rồi bảo anh đến.

 

Dean đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Curtis, bình tĩnh ấn nhận, không ngờ lại nhận được tin Diệp Minh xảy ra chuyện, bị quốc vương giữ lại nói chuyện. Dean lập tức chạy từ Tổng bộ quan đội đến cửa hoàng cùng, chưa kịp đi vào đã thấy Diệp Minh đi ra.

 

Lúc Diệp Minh vào Hoàng cung, cậu mặc một bộ Nam Hoàng màu vàng kim, đến khi nhẹ nhàng bước ra khỏi đó, bộ đồ đã biến thành Nam Hoàng trắng, bộ đồ gà luộc này lúc trước Diệp Minh đã mua, thuộc tính thời trang vĩnh cửu. Tuy rằng đều là đồ Nam Hoàng, nhưng màu sắc không giống, hiệu ứng thị giác khác biệt rất nhiều. cái bộ đồ gà luộc này làm khí chất của nhị thiếu không ngừng thăng cấp, thoát khỏi chế độ nhà giàu mới nổi mà trở nên tao nhã hẳn.

 

Dean vội chào đón cậu: “Em không sao chứ?”

 

“Tất nhiên là không sao rồi.” Diệp Minh nói: “Nhưng mà chắc Quốc vương sẽ không ăn nổi cơm chiều đâu.”

 

Dean nhìn cậu không có vẻ như đã chịu ấm ức, lúc này mới yên tâm, anh mở cửa xe để cậu ngồi vào, sau đó hỏi: “Lúc đi em mặc đồ màu vàng đúng không? Hay tôi nhớ nhầm rồi?”

 

“Chỉ là đổi phong cách một chút, đỡ giống nhà giàu mới nổi ý mà.” Diệp Minh nói: “Đồ màu trắng cũng không tệ đúng không?”

 

“Rất ưa nhìn.” Dean gật đầu, Diệp Minh mặc đồ màu trắng thoạt nhìn càng mềm mềm càng ngon miệng, cùng với pheromone omega tỏa ra từ người cậu, quả thực là trọn vẹn hương vị, chỉ là anh chỉ được nhìn không được ăn.

 

Diệp Minh: “Đúng rồi, có một việc muốn nói với anh. Vừa rồi ông bố Quốc vương của anh nói tôi không xứng với anh, sau đó tính dùng tiền dụ dỗ tôi vơi anh chia tay…”

 

Cậu còn chưa dứt lời, Dean đã kít một cái phanh gấp, sốt ruột quay sang. Cũng may thời này không có tắc đường, không có chiếc xe nào đi trước hay sau, nếu không chắc sẽ xảy ra tai nạn liên hoàn luôn á.

 

Nhưng dừng xe đột ngột như thế, Diệp Minh vẫn bị quán tính bật người về phía trước, suýt nữa đập đầu vào kính chắn gió thủy tinh trước mặt, may mà tay cậu đã được Dean nắm chặt.

 

Gân xanh trên tay Dean nổi hết cả lên, giọng cũng gấp gáp: “Em không được rời khỏi tôi. Không, ngày mai em đi cùng tôi luôn…”

 

“Tôi cũng chưa nói đồng ý mà, ” Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra: “Đó là cha anh nói, nhưng sau ổng lại đổi ý. Tôi nói với ông ấy là có thể tôi mang thai rồi, sau đó ông ấy để tôi đi.”

 

Dean nhẹ nhàng thở ra, anh chưa nói cho Quốc vương và Hoàng hậu biết chuyện Diệp Minh mang thai, lúc trước Quốc vương biết sự tồn tại của Diệp Minh đã khiến anh gặp không ít phiền toàn, anh không thích bị người khác can thiệp và chuyện riêng.

 

“Curtis mang em vào Hoàng cung?” Dean hỏi: “Em vừa nói ra ngoài có việc bận, là muons vào cung à?”

 

Diệp Minh gật đầu: “Tôi và Curtis hợp tác sản xuất vũ khí kiểu mới, chuẩn bị bán cho hoàng gia, nên hôm nay đến tìm bệ hạ đàm phán. Nói chuyện chính xong thì tôi bị giữ lại nói chuyện riêng.”

 

“Vũ khí mới?” Dean không biết việc hai người này cứ hú hí suốt ngày là vì sản xuất vũ khí, đây là lần đầu anh nghe nói, vô cùng kinh ngạc. Trong đầu lập tức nghĩ đến mấy thanh trọng kiếm quý giá đắt đỏ trong Tàng Kiếm trong sơn trang của Diệp Minh, chẳng lẽ chính là chúng?

 

Diệp Minh còn nói: “Có thể anh sắp được dùng rồi đó.”

 

Bọn họ mới vừa trở lại tổng bộ, đã có người từ Hoàng cung tới chờ sẵn, nói là phụng mệnh Quốc vương kiểm tra thân thể cho Diệp Minh. Quốc vương quả thật là lo đến mức cả cơm cũng không ăn nổi, vừa cảm thấy Diệp Minh thân phận không rõ ràng không đủ môn đăng hộ đối, lại vừa muốn cháu trai trưởng. Đã thế chuyện Khu 6 và Khu 8 cũng không thể bỏ qua, trong lòng ngài thấy hết sức buồn bực.

 

Quốc vương cho người thử nghiệm vũ khí mà hai người chế tạo, ngài còn nghĩ nếu vũ khí không đạt tiêu chuẩn, vậy là có thể mượn chuyện này để đả kích. Nhưng là này căn bản không thể thực lòng xả giận. Tuy nhiên, suy nghĩ này không thể thành hiện thực, kết quả thử nghiệm khiến người ta câm nín, khiếp sợ nói không thành lời, sự thật giống như lời Curtis đã nói, không hề kém cạnh so với vũ khí cấm. Nếu sắp tới có thể đưa vũ khí này vào chiến dịch, mấy người Khu 6 và Khu 8 nhất định sẽ không dám kiêu ngạo nữa.

 

Quốc vương lập tức nói với hầu cận: “Nhanh chóng liên hệ Curtis và Diệp Minh, ta muốn mua loại vũ khí này, truyền lời nói bọn họ sản xuất ra bao nhiêu ta đều mua hết, tuyệt đối không thể bán cho người ngoài hoàng gia!”

 

Mà người nhận lệnh đi kiểm tra thân thể Diệp Minh đã nhanh chóng trở về Hoàng cung, cung kính báo cáo tình hình cho Quốc vương: Diệp Minh thật sự mang thai, thai nhi chưa lớn, cần phải cẩn thận bảo vệ.

 

Quốc vương quả thực vừa vui sướng vừa tức giận, cắn răng nói: “Nói tin này cho Hoàng hậu Doris, nàng nhất định sẽ rất vui. Còn có, ngày mai Dean sẽ xuất phát đến biên giới, không thể chăm lo cho đứa nhỏ, vậy nên ngươi đi đón người vào Hoàng cung đi, như thế mới có thể đảm bảo đứa nhỏ sẽ được sinh ra an toàn.”

 

Vừa ăn cơm trưa xong, Curtis lại tới nữa, công khai mang Diệp Minh đi, hai người vào rồi thì không ra nữa. Curtis mang đến hơn mười vũ khí bán thành phẩm cuối cùng, chỉ cần gia công xong chỗ này là Diệp Minh giải thoát rồi.

 

Dean đen mặt nhìn hai người rời đi, tuy rằng biết là vì vấn đề sản xuất vũ khí mới, nhưng cũng không thể cản được cảm giác không vui.

 

Curtis nhìn Diệp Minh chế tạo vũ khí: “Ngày mai Nguyên soái Dean phải đi rồi, cậu không dành thêm thời gian ở bên người ta à? Đây là lô cuối cùng rồi, tất cả đều ở đây, mai cậu làm cũng được mà. Tôi thấy Nguyên soái cũng mong cậu có thể ở cùng anh ta nhiều hơn đấy.”

 

“Nếu hôm nay tôi làm xong hết chỗ này, mai có thể xuất phát cùng anh ấy luôn.” Diệp Minh phân tâm trả lời, “Thế không phải tốt hơn à?”

 

“Nói cũng đúng.”

 

Hoàng cung phái người đến, trực tiếp tìm được Diệp Minh và Curtis: “Quốc vương bệ hạ mời hai vị đến Hoàng cung, bàn chuyện mua vũ khí.”

 

Curtis nở nụ cười, nói rằng: “Được. Tôi đến Hoàng cung trước, Diệp Minh cậu tiếp tục rèn đi, tranh thủ làm cho xong.”

 

“Thật có lỗi Curtis tiên sinh,” người hầu nhanh chóng ngắt lời hắn: “Quốc vương bệ hạ cũng mời Diệp Minh tiên sinh lập tức vào Hoàng cung, Quốc vương bệ hạ lo lắng rằng sau khi Nguyên soái Dean đi biên giới, Diệp Minh tiên sinh sẽ không được chăm sóc đầy đủ, Hoàng hậu cũng lo lắng cho thân thể Diệp Minh tiên sinh, dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của Nguyên soái đại nhân.”

 

Curtis nhìn thoáng qua Diệp Minh, tuy rằng vẻ mặt không biến hóa nhiều, những vẫn lộ rõ vẻ khiếp sợ xẹt qua trong nháy mắt. Quan hệ giữa Diệp Minh và Dean thì Curtis biết, nhưng không ngờ đã đến mức có con với nhau luôn rồi.

 

Diệp Minh hoàn toàn không biết là Quốc vương bệ hạ mời cậu vào ở trong hoàng cung là có thiện ý gì, thế khác gì bị giam lỏng đâu, cuộc trò chuyện lúc trưa còn bằng mặt không bằng lòng, vẻ mặt đặc sắc của Quốc vương còn in rõ trong đầu cậu nè.

 

Curtis không tiện mở miệng, cũng không biết Diệp Minh rốt cuộc nghĩ như thế nào.

 

Diệp Minh nói rằng: “Lúc này tôi không vào Hoàng cung được, nhờ anh chuyển lời đến Quốc vương bệ hạ, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, sợ là không ngồi xe đường xa được.”

 

Người hầu do dự, xấu hổ nhìn Diệp Minh, rõ ràng là bịa đại một lý do từ chối, hơn nữa còn cực kì qua loa đại khái, vừa nghe đã thấy không đáng tin chút nào. Nhưng Diệp Minh đã nói vậy, hắn chỉ là người hầu, không có quyền cưỡng chế bắt cậu đi, ai biết sau này liệu Diệp Minh có trở thành Hoàng hậu tôn quý nhất Khu 9 không, hắn không đắc tội nổi.

 

“Vậy…” Người hầu đành nói: “Curtis tiên sinh mời đi, tồi sẽ báo lại  Quốc vương bệ hạ.”

 

Người hầu và Curtis rời đi, Diệp Minh ở lại trong phòng, xem ra Quốc vương Jess thật sự đang đổi cách gây áp lực cho cậu, hiện tại đã từ chối, ngày mai chắc sẽ lại đến. Cho nên cách tốt nhất là, ngày mai đi theo Dean luôn, miễn phải ở lại đây mà đau đầu.

 

Diệp Minh nghĩ một chút, quyết định ném tất cả chỗ bán thành phẩm này vào balo, cuốn gói chuẩn bị chạy. Dù sao chỗ vũ khí này cũng là để cho quân của Dean, cậu đi theo anh luôn, đến nơi rồi gia công tiếp cũng không thành vấn đề. Nhưng cái này phải bàn lại với Curtis một chút, xem có khả thi hay không.

 

Mấy ngày nay Đông Đông được gửi nuôi chỗ Walter, để cái đồ hậu đậu xui xẻo nhà nó không quấy rối cậu. Mà thật ra Walter cũng không có thời gian chăm sóc nó, nhưng chỗ Walter có khá nhiều đồ chơi kì quái thú vị, đủ cho Đông Đông chơi quên cả trời đất.

 

Diệp Minh quyết định ngày mai xuất phát, còn có một vấn đề vô cùng quan trọng cần giải quyết, đó là cửa hàng vũ khí Tàng Kiếm sơn trang của cậu. Gần đây đều là cô nhân viên beta tận tụy trông quán, việc làm ăn cũng không suy sút gì. Nhưng Diệp Minh vẫn không yên lòng, thời gian chuyến đi này chắc không ngắn, Tàng Kiếm sơn trang là tâm huyết của cậu, nếu xảy ra chuyện gì cậu cũng không thể không lo.

 

Diệp Minh trái lo phải nghĩ, cuối cùng đến chỗ Walter tìm Đông Đông, cậu định để Đông Đông ở lại, để nó trông chừng Tàng Kiếm sơn trang. Nói thật ra, Diệp Minh cũng không biết biện pháp này có ổn không nữa.

 

Đông Đông ở trong phòng Walter, nằm úp trên giường chơi một cái mạch điện, thoạt nhìn rất là tập trung. Vừa thấy Diệp Minh, nó lập tức nhảy cẫng lên phi đến trên người Diệp Minh, kéo tóc cậu tru tréo: “Chủ nhân chủ nhân cuối cùng cậu cũng đến rồi, tui còn tưởng cậu không cần tui nữa chứ huhuu, tui biết mà cậu vẫn yêu tui nhất mà!”

 

“… Mày nghĩ nhiều rồi.” Diệp Minh kéo nó xuống khỏi đầu: “Tao thấy mày chơi ở đây có vẻ vui ha, vui quên cả trời đất rồi.”

 

“Sao thế được, trong lòng tui lúc nào cũng chỉ có chủ nhân thôi.” Đông Đông nghiêm túc.

 

Diệp Minh nói: “Mai tao phải đi khỏi chỗ này.”

 

“Quá tuyệt vời! Chúng ta đi đâu?” Đông Đông hưng phấn trợn mắt nhìn.

 

“Tao nói là tao phải rời khỏi, cũng không nói mang theo mày nhá.” Diệp Minh làm rõ:  “Mày phải ở lại đây.”

 

“Ngaoooooo  huhuuuu, ” Đông Đông rúc đầu vào ngực Diệp Minh, cọ đến cọ đi, cọ đến mức tóc cũng loạn hết, khóc lóc kể lể: “Chủ nhân cậu không yêu tui tí nào thật à? Cậu dám bỏ lại tui saoo, chủ nhân đi đâu tui cũng phải đi đấyyyy!!!!!!!!!!!”

 

“Tao chưa từng yêu mày được chưa, nhân thú khẩu vị quá mặn rồi đó.” Diệp Minh vô tình đả kích nó: “Để mày ở lại trông Tàng Kiếm sơn trang, sơn trang lớn như thế, không thể không có ai trông đúng không?”

 

“Ahuhuu đừng mà, rõ ràng phải là thú nhân, tui biết phun lửa theo điệu Tây Bì đó.” Đông Đông phản kháng.

 

Ngoài này, Dean nhìn thấy Curtis rời đi, người hầu cúi chào Nguyên soái, thuận miệng nói với nhau rằng Diệp Minh cự tuyệt lời mời của Quốc vương, nói là thân thể không thoải mái không muốn vào hoàng cung.

 

Dean cũng không nói gì thêm, anh là người đầu tiên không muốn Diệp Minh vào ở trong Hoàng cung. Diệp Minh chắc hẳn là tùy tiện tìm cớ để từ chối, nhưng anh vẫn hơi lo lắng, lỡ có chuyện thật thì phải nhanh chóng điều trị, dù sao lúc này trong cơ thể cậu có thể vẫn còn độc tố.

 

Dean đến phòng Diệp Minh tìm cậu, nhưng cậu cũng không ở đó. Anh cũng không biết mới chớp mắt một cái cậu đã chạy đi đâu, đành phải trở về. Kết quả đi ngang qua phòng Walter, thì nghe đến Đông Đông tru lên, cửa phòng nửa mở, nghe rất rõ ràng.

 

Đông Đông gào ầm lên, còn bôi hết cả ước mắt nước mũi lên áo Diệp Minh, Nguyên soái Dean liếc mắt một cái nhìn thấy cảnh này, không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức đi vào, kéo đuôi Đông Đông ra khỏi ngực Diệp Minh.

 

“Ngaooo ——” Đông Đông xù hết cả lông, bốn chân giãy loạn, cũng may Dean không tóm đuôi nó lâu, mà lập tức ném lên giường Walter.

 

Diệp Minh ngạc nhiên: “Sao anh lại tới đây?”

 

Dean bước tới, cau mày nhìn cổ áo lộn xộn của Diệp Minh, sau đó vươn tay chỉnh chỉnh cho cậu: “Tôi thấy Curtis đi thì định đến phòng tìm em. Tôi nghe nói em thấy khó chịu, có muốn gọi người kiểm trra một chút không?”

 

“Không sao, tôi ổn mà.” Diệp Minh cười.

 

Đông Đông lăn lộn trên giường, dựng đuôi thở phì phì, nhe răng với Dean còn không quên than thở: “Đồ qua cầu rút ván, tốt xấu gì tui cũng từng làm quân sư bày kế cho anh cơ mà!”

 

“Mày là đồ quân sư quạt mo.” Diệp Minh cười nói.

 

Dean nói: “Lúc trước có người nói với tôi tìm được khoáng thạch hiếm ở Khu không thẩm quyền, tôi còn định phái người mang đến cho em, nhưng là gần đây bận quá không có thời gian, hôm nay mới tới. Em có muốn đi xem cùng tôi không?”

 

Diệp Minh vẫn luôn vô cùng hứng thú với khoảng thạch, có chế tạo ra được kiếm tốt hay không, nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất: “Được đó, giờ tôi cũng đang rảnh” Cậu nói xong liền cùng Dean ra ngoài, thuận tiện dặn Đông Đông, “Đừng quên trông nhà cho tốt đó.”

 

Đông Đông thổi thổi cái đôi, nằm úp sấp ở trên giường lăn lộn, “Chẳng phải Khu 9 sắp có chiến tranh à, quân gia cặn bã còn có thời gian mang khoáng thạch đến dỗ dành chủ nhân. Chẳng lẽ chủ nhân là Dương quý phi thứ hai, Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng, Ai hay vải tiến đã về triều, chậc chậc chậc ~ “

 

Lúc Curtis ra khỏi Hoàng cung đã là hơn chín giờ tối, tuy đã không còn sớm, nhưng hắn vẫn tính đến tổng bộ tìm Diệp Minh. Nguyên soái Dean vốn lí do tìm được khoáng thạch hiếm đến mới đổi được hơn một tiếng ở riêng cùng Diệp Minh, chưa gì đã bị phá game giữa chừng.

 

Cũng may Curtis và Diệp Minh không có ý muốn nói chuyện riêng, Dean cũng không cần tránh đi, để hai người đỡ bị đồn thành cô nam quả nam.

 

Curtis nói: “Đã bàn bạc xong rồi, tiền đặt cọc đã giao, ngày mai mang hàng lên phi thuyền, Quốc vương bệ hạ sẽ thanh toán phần còn lại sau.”

 

“Đúng rồi, Quốc vương bệ hạ đã đáp ứng rồi, nếu vũ khí tốt thì sẽ tuyên truyền miễn phí cho chúng ta?” Diệp Minh cười nói.

 

Curtis nói: “Tất nhiên là tôi không quên được rồi.”

 

Diệp Minh nhìn con số không nhỏ trong sổ sách, trong chớp mắt biến thành phú thương số một Khu 9, đúng là nhị thiếu Tàng Kiếm sơn trang đi đến đâu cũng sẽ thành nhà giàu. Hơn nữa trừ bỏ Dean, còn không mấy ai biết được thân phân thật sự của cậu, đều cho rằng cậu là Omega. Omega đầu tiên trở thành thương nhân giàu nhất Khu 9, quả thực đúng là một truyền kỳ.

 

Hôm nay Quốc vương đã mất mặt nhiều lần, còn tự tát cho mình mấy cái vang dội. Vốn là ngài muốn nhìn tên thương nhân giàu nứt vách Curtis này bị chê cười, không ngờ lại bị hai tên xảo trá này tính kế lại, còn giúp bọn họ tuyên truyền miễn phí nữa chứ. Dựa theo trước ước định ban đầu, ngài phải khiến cho mỗi người trong Khu 9 đều biết đến danh tiếng vũ khí này. Curtis thì trở thành thương nhân số một Khu 9, mà Diệp Minh thì trở thành Xưởng vũ khí hoàng gia đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *