Tàng Kiếm – Chương 37

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 37: Xuất phát

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

 

Diệp Minh không nghe lệnh của Quốc vương bệ hạ khiến Quốc vương vô cùng tức giận. Hoàng hậu Doris khi nghe tin rất lo lắng, muốn tự mình đến thăm Diệp Minh, nhưng nơi Diệp Minh đang ở kia, thật sự không thích hợp để Hoàng hậu đến.

 

Quốc vương Jess lên tiếng: “Không cần lo lắng, ta thấy không phải Diệp Minh thấy thân thể khó chịu thật, người hầu trở về cũng nói nhìn qua tinh thần nó rất tốt. Có thể là nó lấy cớ để không phải vào Hoàng cung.”

 

Hoàng hậu Doris nói, “Vậy làm sao mà được! Đứa nhỏ đáng thương này nhất định đang lo sợ rằng ở trong cung sẽ không thích nghi được, sẽ nhớ nhung bạn bè ngoài hoàng cung.”

 

“Nghe nói Andrew và Diệp Minh là bạn bè khá thân thiết, nàng có thể bảo Andrew đi khuyên nhủ cậu ấy một chút, không chừng sẽ có hiệu quả.” Quốc vương thở dài.

 

“Đúng là một cách tốt.” Hoàng hậu Doris gật đầu, nói rằng: “Để thiếp nói chuyện với Andrew.”

 

Hoàng hậu Doris tìm được Andrew, dặn hắn đi an ủi Diệp Minh, mời Diệp Minh dọn đến ở trong vương quốc. Như vậy sẽ có rất nhiều người chăm sóc cậu, khi Dean đi đánh giặc thì cậu sẽ không phải cô đơn.

 

Andrew không coi chuyện này là quan trọng: “Diệp Minh có thể tự chăm sóc tốt bản thân, mẹ đừng lo lắng quá.”

 

“Con ngoan của mẹ, con không biết khi Omega mang thai cần phải được chăm sóc nhiều đến thế nào đâu, năm đó chính mẹ đã trải nghiệm hết rồi.” Hoàng hậu Doris nhớ lại không khỏi xúc động: “Omega khi mang thai rất yếu ớt, lúc nào cũng cần có người làm bạn bên cạnh, cùng nói chuyện phiếm giải buồn. Mẹ nghĩ Diệp Minh nhất định không biết về sinh hoạt trong vương quốc, nghĩ rằng nó thật nhàm chán cho nên không muốn đến. Con đi giải thích cho nó đi.”

 

Andrew hơi cạn lời, thật sự không thể tưởng tượng được bộ dáng yếu ớt của Diệp Minh. Hắn nghĩ không biết có nên nói sự thật cho Hoàng hậu rằng, cái người “yếu ớt” kia mỗi ngày đều đeo thanh trọng kiếm nặng mấy chục cân trên lưng chạy qua chạy lại. Có khi Hoàng hậu nghe xong sẽ bị dọa đến té xỉu.

 

Sáng hôm sau, Andrew bị bắt đi đến tổng bộ khuyên bảo Diệp Minh. Chẳng qua rất không khéo là ngay cả bóng dáng Diệp Minh hắn cũng không gặp được. Nguyên soái Dean thì đang chuẩn bị đi, chính anh cũng không biết Diệp Minh ở đâu, sáng sớm đã không thấy người.

 

Walter nói: “Vừa rồi Curtis tiên sinh đến tìm Diệp Minh, cậu ấy nói muốn dẫn Đông Đông về Tàng Kiếm sơn trang một chuyến, đi rất vội.”

 

“Đúng là không đúng dịp gì cả, ngày mai tôi lại đến vậy.” Andrew vừa nghe vậy thì nhanh chóng lựa chọn rút lui. Lúc này mà không thấy bóng dáng Diệp Minh, hẳn là Nguyên soái Dean đang rất không vui, hắn cũng không muốn ở trong này làm bia ngắm.

 

Dean cũng không biết Diệp Minh khi nào thì về, nhưng quân đội không thể chờ lâu được, chỉ có thể chuẩn bị xuất phát, anh nói với Cleige: “Lúc nào Diệp Minh trở về nhớ bảo em ấy gọi cho tôi, giờ tôi phải đi rồi.”

 

“Nhóc Dean yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu bạn nhỏ chu đáo.” Cleige nói: “Một tế bào cũng không bỏ sót.”

 

“Đúng vậy.” Andrew nghe thế cũng không kìm được, cười chế nhạo: “Chẳng những một tế bào cũng không thể thiếu, mà còn phải có thêm một nhóc con nữa. A đúng rồi, lúc anh về thì chắc bé con cũng đã gọi baba được rồi đấy, hy vọng nó sẽ không gọi sai người.”

 

“Andrew…” Cleige nhanh chóng giữ chặt hắn: “Chúng ta đến bên kia đi, tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

Sắc mặt Dean sầm xuống, chuyến này đi sẽ rất lâu, hi vọng Diệp Minh sẽ nhanh chóng đến tìm anh.

 

Lúc này Diệp Minh đúng là đang ở Tàng Kiếm sơn trang, Đông Đông đang bám cổ cậu rầm rì bày ra dáng vẻ sinh ly tử biệt, “Huhu chủ nhân ơi, cậu nhớ về sớm một chút, tui sẽ chờ cậu ó ó ó ~.”

 

“Mày trông sơn trang cho tốt, lát nữa tao đi rồi thì nhớ đến tìm Cleige, nói cho Cleige và Andrew một tiếng. Tốt xấu gì người ta cũng đã tài trợ xây dựng sơn trang, để hai người đó giúp đỡ trông coi nữa.” Diệp Minh cẩn thận dặn dò: “Nhất định phải chờ tao đi rồi mới được đi tìm bọn họ nghe chưa, lỡ xảy ra chuyện gì là tao không đi được.”

 

Curtis nói: “Cậu có muốn tôi đi truyền lời cho tướng quân Cleige không? Tôi thấy Đông Đông không tiện đi cho lắm.”

 

Diệp Minh ngạc nhiên: “Anh không đi cùng tôi luôn sao?”

 

“Bây giờ đi luôn?” Curtis giật mình, hắn biết Diệp Minh muốn đi ngay, xuất phát cùng Dean luôn, chỉ là hắn không nghĩ rằng mình sẽ lên đường sớm thế. Tướng quân Rhodes còn gần một tháng nữa mới đi tiếp viện cho Nguyên soái Dean, Curtis vốn tính sẽ đi cùng Rhodes.

 

“Đúng vậy, chẳng phải anh trai của anh không đồng ý để anh đi cùng sao?” Diệp Minh nói như đúng rồi: “Lỡ anh trai không cho anh đi, như thế anh sẽ phải một mình đến nơi xa xôi như thế. Vậy thì thà cùng tôi đi luôn, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

 

“Nhưng…” Curtis cảm thấy Diệp Minh nói rất có lý, nhưng còn gần một tháng, nếu Rhodes phát hiện mình biến mất…

 

Diệp Minh không cần đoán cũng biết hắn đang nghĩ gì: “Vào lúc thích hợp, anh cũng nên để tướng quân Rhodes lo lắng một chút đi. Đừng có lúc nào cũng nhường nhịn hắn thế chứ.” Đầu năm nay thụ mà cứ ra vẻ là công thì rất không có tương lai.

 

“Chủ nhân, bây giờ cậu cực kì có kinh nghiệm nha ~” Đông Đông chen vào.

 

Curtis lo lắng một hồi lâu, mới lên tiếng: “Đi cùng cậu cũng khá hợp lý đấy.”

 

“Quyết định vậy đi, chúng ta mau đi nhanh, tôi nghe Dean nói bọn họ xuất phát lúc 10 giờ.”

 

“Chủ nhân, cậu có chắc là kịp không đó, giờ đã 9 giờ 59 rồi…”

 

Curtis nói: “Không sao, chúng ta có thể đi bằng phi thuyền tư nhân. Tuy rằng không thể ra khỏi Khu 9, nhưng nếu đi luôn bây giờ, hẳn là có thể đuổi kịp Nguyên soái Dean trước khi ra khỏi Khu 9.”

 

“Thật tốt quá!” Diệp Minh nói: “Thật ra tôi còn tính chạy về tổng bộ lấy phi thuyền tư nhân của Dean đuổi theo. May mà Curtis cũng có phi thuyền, vậy không cần phải phí công đến tổng bộ nữa.” Lần trước Dean dẫn cậu đi lấy khoáng thạch, lúc mang cái phi thuyền tư nhân kia ra, Diệp Minh đã để ý. Giờ Curtis nói hắn có phi thuyền tư nhân, vậy không cần tốn công nữa.

 

Đông Đông nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cảm thán, bạn bè của nhà giàu cũng thật toàn nhà giàu mà…

 

Hạm đội xuất phát, mục tiêu là biên giới Khu 6. Đi ra khỏi Khu 9 rồi đi qua Khu Không thẩm quyền là đến. Dean ngồi trong phòng chỉ huy, lần này Cleige cùng Walter đều ở lại Khu 9, không đi theo anh. Bên cạnh anh là một Alpha nữ – tướng quân Pehince, tốt nghiệp cùng trường quân đội với anh.

 

Pehince nói: “Nguyên soái Dean, toàn quân sắp đến biên giới Khu 9, khoảng 1 giờ 30 phút nữa sẽ đến.”

 

Dean gật đầu: “Tôi biết rồi, khi nào đến Khu Không thẩm quyền thì báo cho tôi.”

 

“Được, Nguyên soái.” Pehince gật đầu xoay người ra ngoài, nhân tiện đóng cửa.

 

Dean ngồi trong phòng chỉ huy đọc báo cáo khu vực biên giới gửi tới, đột nhiên nghe tiếng cảnh báo chói tai. Trên bảng điều khiển xuất hiện một loạt hình ảnh và số liệu, âm thanh máy móc lặp lại “Có phi thuyền không xác định đang tiếp cận”. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Vào đi.”

 

“Nguyên soái Dean” Pehince sắc mặt nghiêm túc, báo cáo tình hình: “Hạm đội gặp phải phi thuyền không xác đinh chặn trước mặt, có tấn công không?”

 

“Không cần tấn công, liên hệ với phi thuyền đó, hỏi rõ ý định của họ.” Dean nói. Bây giờ vẫn chưa ra khỏi biên giới Khu 9, không thể tùy tiện nổ súng.

 

Pehince nói: “Đã rõ, Nguyên soái.”

 

Hạm đội nhanh chóng kết nối liên lạc với phi thuyền không xác định kia. Điều làm Dean thật không ngờ chính là, người trên phi thuyền là Diệp Minh đã mất tăm mất tích hồi sáng, bên cạnh còn có em trai Tướng quân Rhodes – Curtis. Tất nhiên Dean vô cùng vui mừng, mặt than xuất hiện chút ý cười.

 

Hình ảnh Diệp Minh thông qua bàn điều khiển ảo như đang đứng trước mặt anh: “May mà đuổi kịp anh, mau mở cửa cho bọn tôi, phi thuyền của Curtis sắp hết năng lượng rồi.”

 

Dean lập tức nói với Pehince: “Mở cửa khoang thuyền, cho phi thuyền của bọn họ vào.”

 

Pehince nhíu mày, có vẻ không mấy tán thành mệnh lệnh của Nguyên soái. Đương nhiên cô biết Omega tên Diệp Minh này, trong tổng bộ không ai không biết. Quả thực như một VIP, ngay cả Quốc vương Jess và Hoàng hậu Doris cũng chăm lo cho cậu ta.

 

“Nguyên soái Dean, như vậy không phù hợp quy định.” Pehince nói.

 

“Em ấy là người của tôi.”

 

“Tôi vận chuyển vũ khí đến!”

 

Dean cùng Diệp Minh đồng thời mở miệng phản bác Pehince, nhưng lý do thì không giống nhau.

 

Bởi vì chiến tranh có khả năng kéo dài, nên tướng lĩnh cao cấp được phép mang theo người nhà, binh sĩ cấp thấp sẽ không có ưu ái này. Dean dùng lý do này là hợp lý, nhưng Diệp Minh có vẻ không thích lý do này của anh.

 

Diệp Minh nói với Dean: “Chúng ta còn chưa đi đến bước đó đâu nha.” Sau đó mới nói với nữ tưỡng quân đứng bên cạnh anh: “Tôi và Curtis phụ trách vận chuyển vũ khí, hàng trăm vũ khí trên phi thuyền của các người là do chúng tôi chế tạo, còn lại mười mấy hộp nữa trên phi thuyền chúng tôi. Quốc vương đã trả trước toàn bộ số tiền, nếu không nhận, các người chỉ có thể trả lại toàn bộ vũ khí về chỗ Quốc vương.” Tuy rằng mười mấy hộp vũ khí kia đều là bán thành phẩm…

 

Dean nói: “Cho họ vào.”

 

Đến lúc này, Pehince mới cho mở cửa phi thuyền, để phi thuyền của Diệp Minh và Curtis tiến vào. Dean nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển, vừa đến thì thấy hai người bước ra khỏi tàu vũ trụ.

 

Dean nhanh chân bước tới: “Sao em lại đến bất ngờ thế?” Trước đó Diệp Minh vẫn nói không thể đi cùng anh vì có chuyện chưa xử lý xong. Dean còn cho rằng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể nhìn thấy Diệp Minh, không ngờ cậu lại đi theo anh.

 

Đương nhiên Diệp Minh sẽ không nói là vì ông bố Quốc vương của anh đang tính kế cậu. Cậu không muốn tự chui đầu vào ở trong vương cung, cho nên mới phải sửa lại kế hoạch: “Tôi và Curtis đến đưa vũ khí.”

 

Đáp án Nguyên soái Dean muốn nghe hiển nhiên không phải cái này. Về phần muốn nghe Diệp Minh nói gì, đối với một Nguyên soái chưa bao giờ yêu đương, EQ thấp đến độ tiệm cận số 0, bản thân anh cũng không biết…

 

Pehince và một đội binh sĩ cũng tới gần phi thuyền tư nhân, cô nghiêm túc nói: “Vũ khí ở đâu? Tôi sẽ cho binh sĩ vận chuyển ra. Còn mười phút nữa phi thuyền sẽ rời khỏi Khu 9, tốt nhất hai người nên trở về Khu 9 đi, nếu ra biên cảnh sẽ khá phiền.”

 

Curtis mỉm cười: “Thượng tướng Pehince, đã lâu không gặp, quả thật chúng tôi đến đưa vũ khí, cô không cần phải nghi ngờ. Chẳng qua chỗ vũ khí này đều chưa hoàn thiện, cần Diệp Minh gia công bước cuối cùng, cho nên chúng tôi tạm thời không thể rời khỏi quân đội của Nguyên soái Dean.”

 

Nói xong, hắn mở cửa kho hàng của phi thuyền nhỏ, bên trong có một thùng lớn màu đen, nói rằng: “Vũ khí bán thành phẩm ở trong này, cô có thể cho người kiểm tra.”

 

Dean cũng lên tiếng: “Tướng quân Pehince, để cho binh sĩ mang thùng vũ khí này đi quét hình kiểm tra trước, sau đó chuẩn bị phòng cho Curtis tiên sinh và Diệp Minh.”

 

“Nguyên soái Dean…” Pehince lo lắng: “Ngài thật sự muốn làm như vậy?”

 

“Vị… Tướng quân này, có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không, địch ý của cô rất rõ ràng.”

 

Diệp Minh nhìn nữ tướng quân trước mắt. Pehince là một Alpha nữ có ngoại hình rất xinh đẹp, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì phải công nhận cô là một đại mỹ nhân. Nhưng chiều cao cũng tương đương với Dean, dáng người cũng có vẻ khá cường tráng, đủ làm đảo lộn thế giới quan của Diệp Minh, chắc đây chính là Alpha nữ…

 

Dean nói: “Đúng vậy Tướng quân Pehince, nếu có vấn đề gì cô cứ nói, tôi không muốn trong ngày đầu tiên xuất phát, trong hạm đội đã không đồng lòng.”

 

Pehince cũng không do dự, nhìn chằm chằm Diệp Minh và Curtis: “Báo cáo Nguyên soái, tôi cảm thấy để Curtis tiên sinh và Diệp Minh tiên sinh ở lại hạm đội không có lợi, có thể còn gây cản trở. Thân thể Curtis tiên sinh không tốt, điểm này Nguyên soái có lẽ cũng biết, cũng không thích hợp lặn lội đường xa giao chiến, cần phải có binh sĩ chăm sóc. Bên cạnh đó, còn có Diệp Minh tiên sinh cũng không xuất thân từ trường quân đội. Huống hồ cậu ta còn là một Omega, thể chất quá kém cỏi, không chịu nổi một chút mỏi mệt, lúc nào cũng cần người khác chăm sóc. Hơn nữa Omega sẽ gây ảnh hưởng đến các binh sĩ bất kì lúc nào, đặc biệt là trong kì phát tình, sẽ khiến binh sĩ phân tâm.”

 

Lúc này Diệp Minh đặc biệt muốn rút trọng kiếm ra, sau đó solo với nữ tướng quân cường tráng này. Nếu giờ vẫn ở trong game, nhất định cậu đã cắm cờ rồi.

 

Diệp Minh nói: “Tôi tới hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không kéo chân mọi người. Những gì các người có thể làm tôi cũng có thể, hơn nữa tuyệt đối không kém.”

 

Dean cũng đảm bảo: “Về vấn đề năng lực của Diệp Minh, tôi nghĩ Tướng quân Pehince không cần lo lắng. Tôi có thể cam đoan cậu ấy tuyệt đối sẽ không cản trở, về sau cô sẽ hiểu. Nếu cô vẫn nghi ngờ điều này, như vậy Diệp Minh chỉ có thể lấy thân phận là người nhà của tôi để ở lại.”

 

“… Vậy được, Nguyên soái Dean. Tôi đi giám sát kiểm tra thùng vũ khí này.” Pehince không phản bác, nhưng xem ra cô cũng không tin Diệp Minh có bản lĩnh gì. Nhưng chính Nguyên soái Dean đã nói như vậy, cô cũng không muốn tiếp tục chống đối.

 

Pehince để binh sĩ mang thùng vũ khí đi kiểm tra, cô cùng đi theo. Dean chưa kịp nói được mấy câu với Diệp Minh, đã có binh sĩ đi tới, nói là có liên hệ từ tổng bộ, có vẻ là chuyện gấp.

 

Curtis hơi chột dạ, hắn không biết là hiện tại Rhodes đã phát hiện mình lén chạy theo hạm đội của Dean chưa. Giờ chắc hẳn Rhodes đang ở tổng bộ, không biết có phải là hắn gọi không.

 

“Nguyên soái Dean, tôi nhờ binh sĩ mang tôi đến phòng nghỉ được rồi chứ, vũ khí hẳn là không có vấn đề. Ở đây đã không còn việc của tôi.”

 

Dean gật đầu, cho binh sĩ dẫn hắn đi. Sau đó nói với Diệp Minh: “Em đi theo tôi, chúng ta đến phòng chỉ huy.”

 

Hai người sóng vai bước đi, Dean hỏi: “Có phải là ý của em thuyết phục Curtis đến đây không?”

 

Diệp Minh có chút kinh ngạc, Dean đoán thật chuẩn, đây là lần đầu tiên hai người bắt được sóng não của nhau: “Sao anh đoán được?”

 

“Tướng quân Rhodes tuyệt đối sẽ không để em trai của hắn đến nơi nguy hiểm.” Dean nói: “Trước kia bọn anh học cùng khoa, coi như bạn bè, tính tình Tướng quân Rhodes anh có thể đoán được. Mà Curtis tính cách ôn hòa, chỉ cần là lời nói của Rhodes, hắn sẽ không làm trái. Bởi vậy, nếu không phải em thuyết phục hắn, hắn sẽ không rời khỏi Khu 9.”

 

Anh nói xong thì dừng một chút, lại tiếp: “Có khi cuộc gọi này là từ Tướng quân Rhodes cũng nên.”

 

“Đúng thật là tôi dụ Curtis tới.” Diệp Minh càng giật mình, nói rằng: “Anh cũng biết thế, vì sao còn giúp Curtis ở lại? Việc này không giống phong cách của anh.” Chẳng lẽ ngài Nguyên soái thật sự đổi phong cách, trở nên thấu tình đạt lý hơn…

 

“Anh chỉ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.” Dean nhíu mày: “Em mới vừa nói phi thuyền của bọn em sắp hết năng lượng, vậy chắc Curtis không lái về tổng bộ được. Mà hạm đội không có thời gian dừng lại hoặc là phái người đưa Curtis về.”

 

Cho nên…

 

Quả nhiên là Diệp Minh đã nghĩ nhiều…

 

Diệp Minh nói: “Thi thoảng Curtis cũng phải học cách phản kháng một chút, nếu không Tướng quân Rhodes sẽ vĩnh viễn không sáng mắt ra, luôn không biết quý trọng.”

 

“Như vậy là không đúng, bọn họ không thể bên nhau chứ, bọn họ đều là…” Rhodes và Curtis đều là Alpha, Dean muốn nói như vậy, nhưng anh nói một nửa liền ngậm miệng, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Minh. Alpha hẳn phải ở bên Omega, đây là chân lý trong 100 năm sinh mệnh của anh, nhưng hiện giờ chắc phải thay đổi rồi.

 

Diệp Minh cảm thấy Dean hôm nay luôn khiến cậu kinh ngạc, thì ra anh ta biết Curtis thích Rhodes. Ngài Nguyên soái thiếu dây thần kinh tình cảm thế mà có thể nhìn thấu quan hệ của người khác, điều này thật khó giải thích.

 

“Là Tướng quân Rhodes nói.” Dean nhìn thấu nghi vấn của cậu, “Lúc còn ở trường quân đội, có một lần Rhodes uống nhiều quá nên nói ra, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ mình đã nói gì. Ngày hôm sau hình như hắn không nhớ gì cả.”

 

Dean cũng biết một bí mật không nhỏ nha, Diệp Minh quay ra nhìn anh một hồi, rồi hỏi: “Chắc anh cũng chưa nói với ai đâu nhỉ?”

 

“Không có.” Dean nói: “Anh không thích nói chuyện với người khác về vấn đề này.”

 

Diệp Minh yên lặng cảm thán một chút, loại chuyện bí mật này, thế mà Dean cũng nghẹn được mấy chục năm, thật sự là rất siêu mà.

 

“Cho nên hai người họ đều yêu nhau, rất tốt nha.” Diệp Minh thở ra.

 

“…” Dean nhìn cậu, sau đó nói: “Nhưng họ vẫn là anh em.”

 

“Cũng không phải anh em ruột.” Diệp Minh nói: “Tướng quân Rhodes không phải được nhận nuôi sao? Không cùng huyết thống mà.”

 

“Nhưng…” Dean vừa mới mở miệng, Diệp Minh lập tức ngắt lời: “Hơn nữa bọn họ sẽ không có con, không tồn tại vấn đề kết hôn nhân cận huyết. Chuyện này cơ bản thì tôi chỉ là người qua đường, anh có thể vào nhận cuộc gọi, thảo luận với Tướng quân Rhodes đi, tôi cảm thấy hắn sắp chờ hết nổi rồi.”

 

“…” Dean không còn lời nào để nói, yên lặng đóng cửa phòng chỉ huy, sau đó bấm nhận cuộc gọi.

 

Tướng quân Rhodes đúng là đã phát hiện Curtis mất tích. Hắn trở về tổng bộ, dùng thiết bị đặc biệt dò tìm vị trí của Curtis, không ổn chính là, Curtis đã đi đến biên giới Khu 9, cho thấy rõ mục đích của hắn.

 

Chẳng qua cuộc gọi này không phải từ Tướng quân Rhodes, mà là Andrew và Cleige.

 

Andrew hít một hơi sâu, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Diệp Minh cướp lời: “Tại sao lại là anh?”

 

Andrew rất không hài lòng: “Là tôi thì làm sao? Tôi muốn biết cậu chạy đi đâu mất, thì ra là ngàn dặm tìm chồng ha? Một người sống lù lù đột nhiên mất tích. Không lâu sau đã thấy chạy lên giường Dean rồi, không đúng, phải là trên thuyền. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm.”

 

“…” Diệp Minh cạn lời nhìn hắn: “Còn tưởng là Tướng quân Rhodes gọi chứ.”

 

Cleige lập tức nói: “Cậu bạn nhỏ, cậu biết chuyện gì rồi hả? Có phải Curtis đi cùng nhóc lên phi thuyền của Dean không? Vừa rồi Tướng quân Rhodes vô cùng lo lắng tới tìm chúng ta, thật sự rất khủng bố đó, nói là không tìm thấy Curtis, để Đông Đông chạy đi báo tin cho hắn không cần lo lắng nữa. Đây cũng không phải lúc để lo lắng.”

 

“Nếu hắn lo thì sao không đến tìm Curtis? Cũng không thấy hắn gọi điện muốn gặp Curtis.” Diệp Minh vặn lại.

 

Cleige nói: “Bởi vì hiện tại Tướng quân Rhodes không rời đi được, hắn quá bận, nhóc có biết không. Trừ việc phải chuẩn bị đủ lượng lớn vũ khí, hắn còn phải lo chuẩn bị lương thực và trang bị quân dụng. Lương thực của hạm đội Dean được đầy đủ đều là nhờ Tướng quân Rhodes đó. Hắn là người nặng về quy củ kỷ luật, trong lòng dù có sốt ruột muốn chết cũng không tự tiện rời khỏi nhiệm vụ. Vừa rồi hắn nhờ tôi điều tra vị trí của Curtis xong mới an tâm phần nào.”

 

Andrew chen vào nói với Diệp Minh: “Cậu nên bồi dưỡng tình cảm với anh trai thân ái của tôi nhiều hơn mới đúng, đừng vội đi giúp người khác.”

 

Lúc này Dean rốt cục mở miệng: “Hai người gọi tôi có chuyện quan trọng gì không? Hạm đội sắp đi qua biên giới Khu 9, tôi không muốn tốn thời gian nói mấy chuyện nhàm chán, lãng phí năng lượng của phi thuyền.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, anh trai thân mến, chúng tôi lo Diệp Minh có thể an toàn đuổi kịp anh không, giờ thì hết việc rồi. Chúc hạm đội chiến thắng trở về, lúc đó bé con sẽ không phải gọi nhầm người khác là baba, thật sự là chuyện tốt. Như vậy…” Andrew nói.

 

“Cậu…”

 

“Hẹn gặp lại “

 

Dean vừa bật ra một chữ, Andrew đã cướp lời anh rồi tắt cuộc gọi trước, sau đó cuộc gọi kết thúc, hình ảnh ảo vụt biến mất.

 

Sắc mặt Nguyên soái Dean đen sì, có vẻ rất rất không vui. Diệp Minh có chút không phúc hậu mà vui vẻ: “Tôi cũng không quấy rầy anh nữa, nếu không cô thư kí của anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn mất. Tôi cũng không phải kẻ ăn bám, tôi đi tìm Curtis, sau đó gia công nốt số vũ khí kia đây.”

 

“Nữ thư ký nào?” Nguyên soái Dean hoàn toàn không hiểu lời Diệp Minh nói, trong thế giới tương lai công nghệ cao này, chức vụ thư kí hay trợ lý đã hết thời mấy trăm mấy nghìn năm, đã được thay thế hoàn toàn bằng người máy.

 

“Hẹn gặp lại!”

 

Diệp Minh ra ngoài đóng cửa, tâm tình có chút khó chịu…

 

Diệp Minh rời khỏi phòng chỉ huy, trong lòng rầm rì ngày Nguyên soái còn muốn giả ngu với mình, cái cô tướng quân kia, vừa nhìn đã biết người ta ôm tâm tư với anh, cái ánh mắt nhìn cậu trắng trợn ghen tị khinh thường, một chút cũng không che dấu.

 

Thật sự không ngờ ngài Nguyên soái đầu gỗ thế mà còn là mặt hàng người gặp người thích, tranh nhau cướp, lại còn dám hút ong gọi bướm, còn hút về một con ong vò vẽ thật lớn nữa chứ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *