Tàng Kiếm – Chương 38

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 38: Omega bạo lực

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

 

“Phi thuyền ra khỏi Khu 9 tiến vào Khu Không thẩm quyền”, hệ thống âm thanh trên phi thuyền máy móc thông báo. Sau khi rời khỏi Khu 9 mà muốn sử dụng thiết bị liên lạc sẽ rất tốn năng lượng, cho nên tạm thời cắt đứt liên lạc. Curtis ở trong phòng, sau khi nghe vậy thì có chút mất mát, hắn sẽ phải rời khỏi Khu 9 một thời gian rất dài.

 

Diệp Minh rời khỏi phòng chỉ huy, binh sĩ dẫn cậu đến trước phòng Curtis. Cậu gõ cửa, nghe tiếng Curtis nói mời vào mới đẩy cửa ra.

 

Diệp Minh nói: “Tôi vừa nhớ ra, anh rời Khu 9 lâu như vậy có khó khăn gì trong việc làm ăn không? Sẽ không phá sản luôn chứ?”

 

“Không có chuyện gì, đều có người phụ trách. Lúc trước cũng có nhiều dịp tôi đi vắng mà.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Curtis tiếp lời: “Vũ khí còn chưa kiểm tra xong, cậu có thể ở cùng Nguyên soái Dean thêm một chút. Chờ xong rồi tôi sẽ gọi cậu về gia công. Tôi nghĩ còn mất nhiều thời gian đấy.”

 

“Tôi chờ cùng anh” Diệp Minh nói: “Anh ta có cô trợ lý hung dữ ở cùng rồi, còn lâu mới thấy cô đơn. Hơn nữa tôi không hiểu gì về quân sự, cũng không muốn quấy rối.”

 

“Cô trợ lý?” Curtis cười rộ lên: “Cậu đang nói đến Thượng tướng Pehince sao? Thượng tướng Pehince học cùng khóa với tôi. Hồi còn ở trường quân đội Alpha, cô ấy cũng là người rất lợi hại, thể lực cực tốt, thật hâm mộ.”

 

“Tôi thấy…” Diệp Minh nghĩ đến dáng người tam giác ngược của nữ tướng quân Pehince là biết thể lực của cổ mạnh đến độ nào rồi. Cậu tò mò, “Pehince là Alpha nữ sao?”

 

“Đúng vậy, cô ấy là Alpha.” Curtis đáp.

 

Diệp Minh nhíu mày, nói cách khác mình vừa gặp một Alpha nữ đầu tiên. Dáng người cường tráng, ở dưới còn có thêm JJ, có cảm giác được mở mang tầm mắt. Sau đó bắt đầu không thể kiềm chế tưởng tượng…

 

Dựa theo lẽ thường mà nói, nữ tướng quân Pehince sẽ tìm một Omega. Nếu vừa hay lại là Omega nam, vậy thì chẳng phải sẽ quay về thời đại phụ nữ làm chủ sao? Hoặc là cặp đôi có người nữ đóng vai trò chủ động? Diệp Minh nhớ lại ngày xưa cậu vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết nữ cường, thành ra tâm linh yếu ớt bị trúng một tia sét không thể xóa nhòa.

 

Thật ra chấn động nhất là một tình tiết đã nghiện còn ngại kinh điển thô tục. Bên nam thân thể mảnh mai yêu kiều chống cự: “Phu nhân đừng mà ~ Đau quá, sẽ rách da mất ~” Bên nữ mạnh mẽ ngồi thụp xuống, bên nam rầm rì khóc sướt mướt sau đó yếu đuối ngã vào lồng ngực nữ chính. Sau khi xong việc, bên nữ an ủi dỗ dành bên nam, bôi thuốc cho cái JJ bị rách da của bên nam yếu đuối…

 

Diệp Minh rùng mình, nổi hết da gà.

 

“Làm sao thế? Cậu khó chịu à?” Curtis nhìn sắc mặt Diệp Minh kỳ quái, còn tưởng cậu say tàu, hỏi: “Chắc là trong phòng y tế có thuốc, tôi đi lấy cho cậu nhé?”

 

“Không, tôi không say.” Diệp Minh ngăn hắn lại: “Chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi.”

 

Curtis từ nhỏ lớn lên ở thế giới này, đối với tưởng tượng mà Diệp Minh thấy nổi da gà thì chẳng có gì ghê gớm. Cũng không cảm thấy kỳ lạ hay lạnh gáy. Dù sao ở đây, bọn họ phân chia giới tính là Alpha, Beta cùng Omega. Còn yếu tố nam – nữ lại không quan trọng. Mà Diệp Minh thì lại chú trọng giới tính, thấy không quen thì cũng không kỳ lạ.

 

Chỉ là một Omega và một Alpha thảo luận vấn đề này thật sự rất kỳ quái. Curtis có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng: “…Vấn đề này, cậu có thể thảo luận cùng Nguyên soái Dean. Đúng rồi, cảm giác của cậu thế nào? Phiền phức cả buổi đến giờ không thấy mệt sao? Quân y trên phi thuyền đều rất bận, Thượng tướng Pehince chắc cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ chăm sóc cậu. Nếu thấy khó chịu có thể nói với tôi, mấy bệnh nhỏ nhặt không nghiêm trọng tôi cũng có thể hỗ trợ. Nhưng thật ra tôi cảm thấy cậu nên ngủ một giấc thả lỏng thì hơn.”

 

Diệp Minh mang thai, ít nhiều gì Curtis cũng là Alpha. Thường thức cơ bản không có vấn đề gì, khuyên cậu nghỉ ngơi một chút, đi đường xa như vậy cơ thể sẽ dễ mệt mỏi.

 

“Tôi về phòng mình đây, lát nữa vũ khí kiểm tra xong thì gọi tôi, tôi sẽ hoàn thiện nhanh chóng.”

 

Diệp Minh trở về phòng được sắp xếp cho cậu, cũng hơi chút cảm thấy mỏi mệt. Không phải do mang thai, mà là thanh máu bị tụt khá nhiều. Rời khỏi thế giới game, hệ thống trong thế giới này không thể tự động hồi máu. Ngay cả cách hồi máu cơ bản nhất là ngồi thiền cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng đồ bên ngoài để hồi máu. Trong balo Diệp Minh không còn nhiều thuốc lắm. Cũng may cậu là một bình sữa Vạn Hoa không chính tông, cũng không mất nhiều sức hồi máu. Gần đây cậu cũng hay chờ thanh máu tụt hơn nửa mới hồi, đỡ phải chuyển tâm pháp nhiều lần.

 

Diệp Minh mở giao diện bảng điều khiển, thanh máu của mình lại tụt mất một nửa rồi. Cậu chuyển nội công tâm pháp, đổi thành Vạn Hoa. Đang chuẩn bị hồi đầy máu thì lại phát hiện dưới thanh máu quen thuộc của mình còn có một thanh máu ngắn nho nhỏ nữa, trạng thái là không xác định.

 

Theo lý mà nói, dưới thanh máu của người chơi phải là thanh máu của pet. Nhưng bây giờ Đông Đông không ở bên cạnh, bị cậu bỏ lại Khu 9 để trông Tàng Kiếm sơn trang. Cho nên phải không có thanh máu này mới đúng. Hình như lúc trước cậu cũng thấy thanh máu này, nhưng lúc đó cậu đều cho rằng là của Đông Đông, nên chưa từng chú ý kĩ.

 

Diệp Minh hơi mờ mịt, cậu cũng không có con pet nào khác mà, có một Đông Đông là đủ phiền toái rồi. Cậu kiểm tra kĩ thanh máu nhỏ trên giao diện điều khiển. Trừ bỏ trạng thái không xác định hiển thị ra thì không có thông tin nào khác, lượng máu cũng ít đến đáng thương. Nhìn ngày tháng hiện cạnh đó, có vẻ nó xuất hiện từ khoảng một tháng trước.

 

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Diệp Minh bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này là của đứa nhỏ trong bụng cậu? Thời gian thì rất phù hợp. Chẳng lẽ là thật…???

 

Diệp Minh phản ứng lại từ trong khiếp sợ, yên lặng tắt giao diện điều khiển. Vốn dĩ cậu còn cảm thấy mình chẳng thay đổi gì. Tuy rằng Dean nói cậu mang thai, nhưng tất cả vẫn còn bình thường. Nhưng giờ nhìn thanh máu nhỏ trong hệ thống, việc tận mắt nhìn thấy khiến cậu khắc sâu ấn tượng, cả người thấy khó ở.

 

Diệp Minh tiêu hóa tình hình hiện tại của mình, lại yên lặng mở bảng điều khiển ra. Cẩn thận nhìn một chút, thấy thanh máu nhỏ không hụt giọt nào, trạng thái biểu hiện cũng tốt đẹp, không có trạng thái tiêu cực. Lúc này mới yên lặng đóng lại…

 

Giờ trong cơ thể Diệp Minh có độc tố, cũng may có vẻ chưa ảnh hưởng đến bé con trong bụng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho nên cái hệ thống toàn năng này vẫn khá là có lợi. Ngoài việc kích thích Diệp Minh, cậu có thể theo dõi bất kì lúc nào, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

 

Chỉ là chuyện này khiến Diệp Minh ngây ngẩn cả buổi chiều như thần kinh…

 

Ăn cơm trưa xong, Diệp Minh mở giao diện điều khiển ra nhìn. Máu đầy, trạng thái tốt, yên lặng đóng cửa.

 

Buổi chiều ngủ trưa dậy, Diệp Minh mở giao diện điều khiển ra nhìn. Máu đầy, trạng thái tốt, yên lặng đóng cửa.

 

Sau khi chế tạo vũ khí xong, trước khi ăn tối uống một cốc nước, Diệp Minh mở giao diện điều khiển ra nhìn. Máu đầy, trạng thái tốt, yên lặng đóng cửa.

 

Đến 9 giờ tối, Diệp Minh vẫn luôn đóng cửa chế tạo vũ khí. Mãi đến 4 giờ chiều, Tướng quân Pehince mới trả lại chỗ vũ khí bán thành phẩm mới kiểm tra xong. Diệp Minh không muốn chậm trễ nữa, cho nên phải mau chóng làm cho xong. Sau khi ăn cơm tối thì tiếp tục chế tạo nốt, giá trị tinh lực lại hết sạch.

 

Curtis khuyên can: “Tốt lắm rồi Diệp Minh, còn lại ngày mai rồi làm.”

 

“Tôi cũng thấy thế, tinh tẫn nhân vong rồi, làm cả đêm có mà mệt chết.” Diệp Minh nhìn giá trị tinh lực tụt về 0 trên giao diện điều khiển, không khỏi thở dài.

 

Dean mãi mới có thời gian rảnh rỗi, đến tìm Diệp Minh thì chợt nghe thấy hai người nói mấy câu “ám muội”. Nếu không phải biết Curtis thích người khác, hai người lại quần áo chỉnh tề, chắc Dean cũng sẽ hiểu lầm rồi bùng nổ giá trị phẫn nộ mất.

 

Curtis thấy Dean đến, rất là biết điều trở về phòng, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.

 

Dean nói: “Vũ khí chưa cần gấp, phải mất một thời gian nữa chúng ta mới đến đích. Trước đó thì cần tìm một địa điểm thích hợp tại Khu Không thẩm quyền để làm điểm vận chuyển đồ dùng vật tư quân đội. Chắc sẽ phải mất 1-2 ngày.”

 

Diệp Minh không hiểu các sách lược hành quân. Hơn nữa còn là chiến tranh trong thế giới tương lai công nghệ cao, không biết gì để giúp đỡ Dean, liền gật đầu: “Tôi sẽ nhanh chóng làm xong.”

 

“Đừng tự làm mình mệt mỏi, anh sẽ đau lòng.” Nguyên soái Dean mặt cứng ngắc nói lời tâm tình.

 

Khóe mắt Diệp Minh giật giật, dạ dày co thắt, 囧 vô cùng. Tuy rằng cái gì mà dịu dàng chăm sóc nói lời tâm tình gì đó, mỗi người đều thích. Ngài Nguyên soái cũng đang chậm rãi thay đổi, nhưng hiệu quả thế này thì thật sự hơi dị rồi.

 

Diệp Minh lúng túng vò đầu bứt tai, uyển chuyển góp ý: “Thật ra thì, anh có thể… bình thường một chút, nói chuyện như bình thường ấy. Cái quyển kế hoạch bọn họ viết cho anh không tin được đâu…”

 

Dean gật đầu, anh cũng biết là Andrew đang đùa giỡn mình. Nhưng vẫn nhắm mắt kiên trì thử nghiệm, cũng cảm thấy vô cùng lúng túng.

 

Hôm nay anh có mang đến thanh khinh kiếm Tiểu Chanh Vũ của Diệp Minh: “Lúc trước em cho anh mượn, bây giờ em lại đi cùng anh luôn rồi. Vậy thanh kiếm này giao cho em giữ là tốt nhất. Quốc vương bệ hạ chỉ là muốn dùng thanh kiếm này để ổn định tinh thần của binh sĩ, đến thời điểm phù hợp mới phát huy được tác dụng.”

 

Diệp Minh nhận kiếm bỏ vào trong balo: “Để tôi nhìn xem cái giấy mượn nợ lúc ấy của anh để đâu. Chắc là ở trong balo thôi.”

 

Balo giả tưởng của Diệp Minh vô cùng lớn. Bên trong cũng hơi lộn xộn, các loại đồ đạc đều nhét cùng một chỗ. Vũ khí đã chế tạo xong cũng nhét lung tung, còn chưa kịp sắp xếp. Cậu cúi đầu chăm chú tìm kiếm, Dean đứng bên cạnh, hai người cách nhau rất gần, ánh mắt Dean ngừng lại sau cổ cậu.

 

Từ cái lần đầu hỗn loạn do không có kinh nghiệm ấy, dường như hai người chưa từng đụng chạm nhau thêm lần nào, đương nhiên trừ hôn vào trán. Đối với một Alpha trong độ tuổi khoẻ mạnh mà nói, có người mang mùi pheromone cực kì hấp dẫn với mình đứng bên cạnh, lại không thể đụng vào cũng không thể ăn, thật sự là tra tấn. Vứt đi lý trí, Dean cực kì muốn ném Diệp Minh lên giường mà mạnh mẽ đâm chọc.

 

Dean nhìn sau gáy Diệp Minh, trong lòng có chút rục rịch. Cái cổ trắng nõn kia nhìn cực kì ngon miệng, cũng cực kỳ yếu ớt. Dean không khỏi vươn tay đặt lên bộ phận đang hấp dẫn mình ấy, nhẹ nhàng xoa xoa.

 

Diệp Minh lập tức rụt cổ, nếu như là trước kia bị người sờ soạng cổ như thế, cậu sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng hiện tại bị pheromone Omega trong cơ thể phá rối, khiến mỗi sự đụng chạm đều làm cơ thể cậu như bị điện giật, cả người tê dại.

 

Dean nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, tựa hồ còn mang theo cảm xúc tức giận, càng nhìn lại càng hấp dẫn.

 

“Anh muốn em.” Giọng Dean khàn khàn, trở nên trầm thấp, lộ rõ dục vọng dày đặc.

 

Diệp Minh lui một bước, đẩy tay Dean ra: “Tôi bảo anh bình thường một chút, không phải bảo anh như vậy…”

 

Dean bình thường nói không quá năm chữ, lời ít ý nhiều. Thật sự rất phù hợp với phong cách bình thường của anh.

 

Dean thấy cậu tỏ ý từ chối thì nhíu mày: “Không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao? Tối nay không có chuyện gì, hẳn là sẽ có dư dả thời gian. Đến khi hạm đội đi sâu hơn vào Khu Không thẩm quyền, có thể sẽ có nhiều việc hơn.”

 

Đây cũng không phải lý do. Làm gì có chuyện vừa yêu đương chưa được mấy ngày đã vội lăn giường đâu hả, Diệp Minh đau đầu không thôi: “Anh không thấy như thế quá nhanh sao? Hơn nữa tôi chỉ đồng ý thử, chưa làm hòa mà.”

 

“Vậy thử xem” Nguyên soái Dean rất đứng đắn gật đầu, bước lên trước giam Diệp Minh trong tư thế kabe-don: “Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ lập tức dừng lại, chúng ta có thể thử xem.”

 

Đây là một tư thế nguy hiểm. Phía sau lưng Diệp Minh là kim loại lạnh băng, trước mặt cậu là Nguyên soái Dean. Quả thực tựa như một bức tường nghiêm cẩn kín kẽ, như muốn giam giữ cậu trong phạm vi nhỏ hẹp.

 

Chủ yếu là anh ta còn nói điều gì đó khá kỳ cục.

 

“Cái khái niệm “thử” mà chúng ta nói hình như không giống nhau.”

 

Mỗi lần nói chuyện đều không cùng tần sóng não, Diệp Minh cảm thấy lúc này còn tốn sức hơn cả việc cậu dùng tiếng Anh để giao tiếp.

 

Dean không đợi Diệp Minh nói xong, liền cúi đầu hôn lên trán Diệp Minh. Diệp Minh cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, khiến tim cậu đập nhanh, mặt cũng nóng lên, hai chân như nhũn ra. Đại não phản ứng chậm đi mất mấy nhịp, nhưng lại không hề cự tuyệt hành động này.

 

Dean lại hôn xuống khóe mắt, lướt dọc sống mũi tìm xuống đôi môi cậu, rồi nhanh chóng ngậm lấy.

 

Diệp Minh cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng vẫn kiên trì mím miệng nghiến răng. Loại chuyện hôn môi này à, hình như khi đồng ý yêu đương rồi thì có thể chấp nhận. Nhưng hôn kiểu Pháp này thì level có hơi cao so với cậu bây giờ. Chủ yếu là bởi vì Diệp Minh có chứng OCD nghiện sạch sẽ… Lần trước cậu bị mất ý thức, mới để cho Dean chà đạp không kiêng nể gì. Còn bây giờ cậu đang hết sức tỉnh táo, thà chết cũng không chịu há miệng.

 

Dean có chút nôn nóng, ôm chặt lấy thắt lưng cậu, chen vào giữa hai chân Diệp Minh. Dean dùng răng nanh khẽ cắn môi Diệp Minh, đầu lưỡi đảo qua đảo lại giữa hai cánh môi cậu, muốn tìm kiếm khe hở để đột phá hàng phòng thủ này.

 

Diệp Minh bị anh hôn đến độ mềm cả eo, cảm giác trọng kiếm sau lưng càng lúc càng nặng. Cũng may có bức tường kim loại sau lưng có thể dựa vào, không đến mức té ngã, khớp hàm cắn chặt cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này cậu cực kì muốn mắng người, nhưng lại không thể mở miệng…

 

Dường như Dean cảm giác được sự run rẩy của cậu, cũng biết cậu không ăn cứng. Một bàn tay Dean mơn man thắt lưng cậu, đùi đặt giữa hai chân Diệp Minh cũng hơi nhấc lên cọ cọ, đánh thức cái chân giữa của cậu.

 

“Ưm…”

 

Thân thể Diệp Minh run rẩy, trong cổ họng thoát ra một tiếng thở nhẹ. Tiếng rên rỉ vừa lọt ra đã bị nén lại, nhưng khoái cảm liên tục đánh úp. Cậu không kiên trì được, tiếng rên rỉ vỡ vụn vẫn lọt ra.

 

Dean thừa dịp cậu hé miệng rên rỉ, đầu lưỡi nhanh chóng xông vào, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, dây dưa qua lại. Rồi sau đó rất ngang ngược mà càn quấy trong khoang miệng cậu. Âm thanh ướt át trở nên rõ ràng vô cùng trong không gian yên tĩnh.

 

Trong đầu Diệp Minh trắng xóa, đầu lưỡi hết sức lui về. Mỗi một lần va chạm đều tước đi một phần ý thức của cậu. Khoái cảm xa lạ mà quen thuộc khiến cậu sợ hãi và chờ mong, dục vọng trong cơ thể kêu gào muốn thức dậy.

 

Thứ bên dưới của Dean đã hoàn toàn thức tỉnh. Dục vọng quay cuồng, hơi thở ồ ồ kêu gào muốn xông vào cơ thể Diệp Minh ngay lập tức. Chỉ là lần đầu của hai người vô cùng bất lợi, Dean không muốn lần thứ hai cũng nát bét như thế. Anh muốn Diệp Minh cảm nhận được khoái cảm của ái dục.

 

Dean buông tha đôi môi của Diệp Minh, nụ hôn kéo xuống cằm, xuống cổ cậu, kìm nén dục vọng dỗ dành: “Chúng ta lên giường đi.”

 

Đại não của Diệp Minh vẫn chưa online, nghe thấy hai chữ “lên giường”, mãi chưa phản hồi, vẫn còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm ngập trời vừa rồi.

 

Dean thấy cậu không phản ứng lại, coi như là ngầm đồng ý. Anh cúi xuống định bế Diệp Minh lên giường để tiếp tục làm những chuyện tiếp theo.

 

Nhưng mà, ý định bế công chúa này của anh không thể thực hiện được, thật sự rất phá không khí…

 

Tuy rằng hình thể Diệp Minh thoạt nhìn có vẻ “nhỏ xinh”, nhỏ hơn Dean rất nhiều. Nhưng ít nhiều gì cậu cũng là nam, bộ xương cũng khá nặng, vậy nên thân thể cũng không nhẹ. Quan trọng nhất là, sau lưng Diệp Minh còn có một thanh trọng kiếm…

 

Nguyên soái Dean đã xem nhẹ sức nặng của thanh trọng kiếm…

 

Khoảnh khắc ngoài ý muốn này làm Diệp Minh lập tức tỉnh lại. Thừa dịp Dean sững sờ mà bật dậy thoát khỏi vòng tay anh, hít sâu hai lần, reset đại não.

 

Diệp Minh hung dữ lấy mu bàn tay lau miệng: “Tiên sư nhà anh, ai cho anh chen vào.”

 

Giọng Dean còn mang theo hơi thở tình dục khàn khàn, nói cực kì đường hoàng: “Anh còn chưa vào đâu.”

 

“Tiên sư…” Diệp Minh nghẹn luôn, đúng là bị Dean làm cho tức chết, “Tôi nói là đầu lưỡi! Tôi có chứng ưa sạch sẽ, nên đừng có chen cái lưỡi ướt nhẹp của anh vào!”

 

“Ưa sạch sẽ?” Dean nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở bộ phận bên dưới của cậu, lời nói vô cùng mờ ám: “Phía dưới của em còn ướt hơn cả anh.”

 

Giao tiếp không thông được, tình hình này cứ trực tiếp cắm cờ đánh một trận thì hơn…

 

Diệp Minh bạo lực đạp người ra ngoài, sập cửa thật mạnh, tiện tay khóa luôn. Trọng kiếm trong tay giơ cao nhưng lại run run, dường như vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm vừa rồi, cả người nóng đến bức bối.

 

Dường như trong phòng còn vương lại mùi vị của Dean. Bây giờ Diệp Minh bắt đầu tin tưởng cái gọi là lý luận ABO, cái thứ không khoa học như thế đáng ra không nên tồn tại.

 

Cậu ném trọng kiếm xuống, sau đó ngã lên giường, cả người kiệt sức, nằm xuống mới thoải mái. Mà cái chân giữa đã dựng lên kia mãi vẫn chưa chịu mềm xuống, dằn vặt cậu khó chịu vô cùng.

 

Đối với Diệp Minh mà nói, dùng tay phải giải quyết vấn đề sinh lý cũng không có gì lạ. Tuy rằng không lạ nhưng vì sức khỏe sinh lý của mình, liền thò tay vào trong quần.

 

Hô hấp Diệp Minh ngày càng gấp gáp, nhắm mắt lại, chỉ mong cái chân giữa này nhanh bắn một chút. Cậu chẳng có hứng thú DIY chút nào. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu tua lại nụ hôn vừa rồi. Cái cảm giác ướt át, xao động, vội vàng cùng nụ hôn mang theo dục vọng xâm lược ấy khiến cả người cậu trở nên hưng phấn.

 

Diệp Minh tự mình thở gấp tưởng tượng loạn xị ngậu, cậu lắc lắc đầu, cố gắng khống chế suy nghĩ. Nhưng càng kìm nén lại càng không thể cưỡng lại, nhớ tới hồi ức trên phi thuyền tư nhân của Dean. Cậu ghé vào mặt bàn, bị người đâm chọc từ phía sau.

 

Diệp Minh bắn ra. Cao trào tới đột ngột khiến đại não trống rỗng, cậu kiệt sức nằm ở trên giường thở dốc. Một lát sau mới tỉnh táo.

 

Diệp Minh ảo não đứng lên, phải thay cái quần dính dớp này ra. Tất cả là tại cái lọ thuộc Omega quỷ quái kia gây chuyện, khiến cậu cũng trở nên kỳ quái. Diệp Minh mắng thầm, thật ra là mình bị dọa đến bắn, tuyệt đối không phải do nghĩ đến Dean…

 

Diệp Minh tắm xong lại mỏi mệt bò đi ngủ. Cả đêm toàn mơ mấy giấc mộng kỳ quái, sáng sớm hôm sau hoảng sợ phát hiện chân giữa dựng thẳng.

 

Curtis nhìn thấy Diệp Minh suy sút tinh thần, lựa lời hỏi thăm: “Nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm, khó chịu chỗ nào à?”

 

Diệp Minh lắc đầu, cậu không muốn nói chuyện dọa người này cho người khác biết.

 

Curtis nói: “Chẳng lẽ là cãi nhau với Nguyên soái Dean? Tôi thấy hôm nay Nguyên soái Dean cũng rất kỳ quái.”

 

Diệp Minh cứng ngắc lắc đầu, sau đó rối rắm hỏi: “Tôi hỏi anh chuyện này nhé. Chẳng lẽ Omega nhìn thấy Alpha sẽ giống như là uống thuốc kích dục sao? Cái pheromone gì đó có phải thần kỳ quá rồi không. Khiến người ta không có năng lực chống cự, cứ như thuốc phiện ý.”

 

Curtis chưa kịp load, không bắt kịp tư duy của cậu, hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”

 

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi…” Diệp Minh giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu.

 

Curtis cười rộ lên: “Chắc chắn là không rồi. Nếu có thì cậu nghĩ Nguyên soái Dean sẽ yên tâm để cậu với tôi ngồi cùng phòng nói chuyện thế này hả?”

 

“… Nói cũng đúng.” Diệp Minh cau mày, thiếu chút nữa quên rằng Curtis cũng là Alpha. Nhưng đáp án này khiến cậu rất không vui.

 

Curtis an ủi: “Chuyện hai bên cùng thích nhau thế này có cái gì mà thẹn thùng chứ.”

 

Diệp Minh bị một câu của hắn nhắm trúng hồng tâm. Cậu với Dean làm gì đã đến mức hai bên cùng thích nhau đâu. Nhìn thế nào thì Nguyên soái Dean cũng không giống hình mẫu của cậu. Đã không dịu dàng, cũng không có tế bào hài hước, còn dễ tinh trùng lên não nữa…

 

Curtis nhìn cậu kỳ cục: “Bộ dáng cậu như vừa nhận đả kích vậy đó.”

 

“Anh có biết quan hệ giữa tôi và Dean vẫn chưa đến mức đó không?” Diệp Minh nói.

 

Curtis cười nhìn cậu không nói gì, ý là gì không cần lên tiếng cũng hiểu.

 

Được rồi, bọn họ đến con cũng đã có… Quan hệ đã qua cả độ sâu đó luôn rồi.

 

Diệp Minh vẫn rất băn khoăn: “Nhưng mà tôi vẫn thấy Dean không phải hình mẫu tôi thích… Tuyệt đối không giống, cái này rất không khoa học mà.”

 

Curtis nói: “Khi còn bé tôi còn ảo tưởng tìm một Omega xinh đẹp lại chu đáo, hiểu ý, biết chăm lo để kết hôn cơ mà. Lớn lên rồi thì người tôi thích chẳng có điểm nào giống vậy cả.”

 

Curtis lại làm một bài diễn văn về anh trai yêu quý của hắn, sau đó mới tủm tỉm rời đi. Lưu lại Diệp Minh tự rối rắm vấn đề hiện thực không giống như lý tưởng.

 

Hạm đội tiến vào Khu Không thẩm quyền, đi qua Khu Không thẩm quyền chính là khiên giới Khu 6, là nơi bọn họ muốn tới. Nhưng hạm đội của Dean không đi ngay. Họ cần dừng tại Khu Không thẩm quyền một thời gian ngắn. Tìm một nơi khí hậu thích hợp, vị trí hợp lý làm điểm trung chuyển quân cho Rhodes dẫn quân hậu cần đến.

 

Quân hậu cần chuyên phụ trách vận chuyển thực phẩm, dược phẩm và nhu yếu phẩm cho quân đội tiền phương, là một bộ phận rườm rà phiền toái nhưng lại không thể thiếu. Tuy rằng bây giờ là xã hội công nghệ cao, nhưng quân hậu cần vẫn có công dụng không thể bỏ qua.

 

Ra khỏi Khu 9 việc liên lạc sẽ làm tốn năng lượng. Phần lớn vật tư không thể chuyển thẳng từ Khu 9 đến biên giới Khu 6 được. Toàn bộ Khu Không thẩm quyền quá khổng lồ, cần phải tìm một điểm trung chuyển, thành lập một điểm chuyển giao vật tư quân đội. Tìm được địa điểm thích hợp, sau đó Dean sẽ để lại một bộ phận binh sĩ, coi như là sắp xếp phòng ngự tạm thời, rồi xây dựng tháp liên lạc. Chờ khi tướng quân Rhodes dẫn quân tới, sẽ thoải mái hơn nhiều, chỉ cần vận chuyển năng lượng đến.

 

Pehince báo cáo: “Nguyên soái Dean, sau khi kiểm tra, có vài nơi hợp tiêu chí, ngài xem có thích hợp hay không. Theo báo cáo, khí hậu những vị trí này có thể dự đoán trước.”

 

Khu 9 và Khu 6 hiện giờ là quan hệ đối địch. Đã từng chiến tranh, cũng từng lập ra các điểm trung chuyển như vậy, nhưng đã sớm dỡ bỏ, lần này không thể dựng lại tại địa điểm cũ. Như thế quân đội Khu 6 sẽ phát hiện ra, việc đánh lén chặt đứt nguồn vật tư thực phẩm là thủ đoạn xưa nay thường thấy. Một khi bị chặt đứt vật tư, một đội quân mạnh đến mấy cũng chẳng kiên trì được bao lâu.

 

Dean cẩn thận nghiên cứu bản báo cáo, anh nói: “Vị trí C là thích hợp nhất. Khu 6 khó mà thăm dò đến đây, vận chuyển hàng hóa cũng tiện. Trường hợp Khu 6 tìm ra được điểm trung chuyển này, cũng rất khó tấn công.”

 

Anh nói xong lại nhíu nhíu mày: “Nhưng nghe nói khu vực này thường xuyên có đám cướp của Khu Không thẩm quyền xuất hiện?”

 

“Đúng vậy, thưa Nguyên soái.” Pehince nói: “Bởi vì khí hậu tương đối vừa phải, rất nhiều cường đạo của Khu Không thẩm quyền sẽ ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi.”

 

Cướp của Khu Không thẩm quyền giống như hải tặc, sẽ chặn đường các phi thuyền cỡ nhỏ để đánh cướp. Nhưng khi gặp hạm đội lớn sẽ trốn biệt, đôi khi chúng cũng sẽ tấn công các khu vực biên giới. Một số tên cướp dùng vị trí C này để nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó di chuyển đến nơi gây án.

 

Dean không khỏi lo lắng: “Nhưng mấy vị trí còn lại cũng không phù hợp, vậy chọn vị trí C. Mục tiêu 53:688.”

 

Pehince lập tức đáp ứng: “Được, thưa Nguyên soái.”

 

Hạm đội đổi hướng, đi về phía mục tiêu được chỉ định. Nguyên soái Dean đã hạ lệnh, bất kì lúc nào cũng có thể gặp phải đám cướp của Khu Không thẩm quyền, cả hạm đội phải luôn sẵn sàng.

 

Curtis chưa từng đi đánh giặc, nhưng hắn đã được rèn luyện trong trường quân đội từ nhỏ. Tiếp nhận huấn luyện một thời gian dài, nếu không phải vì nguyên nhân sức khỏe mà chuyển từ quân đội sang kinh doanh, có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ là một tướng quân. Lúc này hắn cũng cực kì kích động, đây là giấc mộng của hắn từ khi còn bé.

 

Lúc Curtis tìm thấy Diệp Minh, Diệp Minh còn đang chế tạo, không khỏi nói: “Cậu đã nghe loa trên phi thuyền báo động chưa? Có thể sẽ phải tăng cường phòng ngự, cậu ở trong phòng một mình phải cẩn thận.” Hắn chưa từng được trải nghiệm về sự bạo lực của Diệp Minh, nên rất tốt bụng mà nhắc nhở cậu.

 

“Phòng ngự? Đến nơi nhanh vậy hả?” Diệp Minh hơi ngạc nhiên.

 

“Chưa đến biên giới Khu 6 đâu, mới đến điểm trung chuyển thôi.” Curtis giải thích: “Gần đây hay có cướp xuất hiện, chắc sẽ phải tăng cường phòng ngự hơn.”

 

“Thì ra là thế, không cần lo lắng cho tôi.” Diệp Minh nói.

 

Lúc hạm đội tới vị trí C, đồng hồ điểm hai giờ đêm. Bốn phía tối đen như mực, bên ngoài cực kì lạnh. Bởi vì muốn ở lại mấy ngày, cho nên cả hạm đội lần lượt hạ cánh.

 

Binh sĩ phải chuyển một phần nhỏ vật tư ra khỏi phi thuyền, sau đó ở lại lập thành vòng phòng hộ. Dean để Pehince trên phi thuyền phòng chuyện khẩn cấp, còn anh thì chuẩn bị đi xuống theo.

 

Diệp Minh chưa kịp ngủ, mới vừa hoàn thiện vũ khí cuối cùng, là cậu gấp gáp muốn hoàn thành cho xong. Nghe tiếng radio thông báo ngoài hành lang, cậu mở cửa ra ngoài, vừa lúc gặp Dean chuẩn bị xuống đất.

 

Diệp Minh nói: “Tôi đi cùng anh, tôi có thể hỗ trợ.”

 

“Bên ngoài có thể có cướp.” Pehince đi theo bên người Dean, cười lạnh: “Cậu muốn bị đám cướp đó cưỡng bức hả?”

 

Lời châm chọc của Pehince thành công chọc điên Diệp Minh, cũng may Dean đứng ngay cạnh đó ngăn lại. Gương mặt vẫn không cảm xúc, Dean nói với Pehince: “Tướng quân Pehince, chú ý lời nói của cô. Nếu cô vẫn nói ra được những lời không thông qua đại não như thế, tôi cho rằng cô nên về trường quân đội học lại.”

 

Nháy mắt, sắc mặt Pehince trở nên rất khó coi, không lên tiếng nữa.

 

Dean nói với Diệp Minh: “Bên ngoài Khu Không thẩm quyền rất lạnh, nếu em muốn đi cùng thì mặc ấm vào.”

 

Diệp Minh nhớ lại, Khu Không thẩm quyền thật sự rất lạnh. Cậu quay ra lục lọi trong balo, mặc vào một cái áo khoác lông màu đỏ trắng, còn đeo thêm bao tay, nhìn có vẻ rất mới lạ.

 

Dean và Diệp Minh xuống khỏi phi thuyền, lập tức có binh sĩ đến báo cáo: “Nguyên soái Dean, xung quanh tạm thời an toàn. Nhưng phía tây bắc có mấy túp lều đơn giàn, bên trong không có người.”

 

“Nhắc nhở cả đội cẩn thận, tôi mang người đi xem.” Dean nói.

 

“Vâng, Nguyên soái.”

 

Binh lính nhận lệnh rời đi, Dean nói với Diệp Minh: “Em có muốn đi cùng không? Mang theo trọng kiếm của em đi.” Xem ra thanh trọng kiếm của Tàng Kiếm sơn trang đã khắc sâu ấn tượng trong đầu Nguyên soái đại nhân.

 

Diệp Minh nói: “Được.”

 

Dean chỉ định một tiểu đội, mang theo Diệp Minh đi về phía tây bắc. Nơi đó quả thật có mấy cái lều trại, thoạt nhìn thực đơn sơ. Cứ như là đã lâu không có ai ở, xung quanh không thấy bóng người.

 

Diệp Minh nói: “Xem ra đã đi rồi.”

 

Bọn họ đi một chuyến không có thu hoạch, sau khi kiểm tra kĩ thì chuẩn bị quay về. Chỉ là trên đường về thì gặp chuyện.

 

Xa xa phía trước có ánh sáng, binh sĩ do thám nhanh chóng quay lại báo cáo: “Nguyên soái, hình như là phi thuyền của Khu Không thẩm quyền.”

 

Ánh sáng trở nên ngày càng mạnh, chẳng bao lâu đã đến trước mặt tiểu đội. Mặc dù là một phi thuyền rách rưới, không đồ sộ như hạm đội của Dean, nhưng cũng không hề nhỏ. Có vẻ phi thuyền này đã phát hiện ra bọn họ, lập tức đi về phía này, lại không có ý hạ cánh.

 

“Đến bên này.” Dean kéo Diệp Minh lại, nói với binh sĩ sau lưng: “Đánh rơi nó.”

 

Binh lính mới vừa đáp ứng, chợt nghe đánh “ầm” một tiếng. Phi thuyền chiến đấu kia khai hỏa với họ, bắn ra một cái hố to trên mặt đất, bụi cát bay mù mịt.

 

Binh sĩ cũng khai hỏa về phía phi thuyền, tất nhiên là bắn trúng. Nhưng vì có màn phòng hộ chắc chắn, phi thuyền kia cũng không chịu tổn thương quá lớn, chỉ lắc lư vài cái, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng cũng nhanh liền khôi phục cân bằng.

 

Dean rút súng của mình ra, giơ súng bắn liên tục sáu phát. Lá chắn phòng hộ của phi thuyền bị công kích liên tục vào một điểm nên nhanh chóng vỡ nát, lại thêm loạt công kích của binh sĩ, lập tức mất đi cân bằng. Nhưng người trên phi truyền biết là không thể hạ xuống. Một khi rớt xuống thì ngay cả lớp lá chắn cuối cùng cũng biến mất. Phi thuyền lắc lư nhưng vẫn cố chấp nổ súng liên tiếp, khiến cho binh sĩ xung quanh không thể tiếp cận.

 

“Tôi lên cho.”

 

Diệp Minh bỏ lại ba chữ, sau đó tăng trạng thái cho mình, tích kiếm khí, nhắm về phía phi thuyền nát tả tơi sắp rớt kia tung một chiêu Hạc quy cô sơn.

 

Mọi người chỉ thấy ánh vàng lóe lên. Thân thủ Diệp Minh nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đã nhảy vụt đến gần phi thuyền.

 

Diệp Minh tung một chiêu Hạc quy cô sơn, làm gió lốc nổi lên, rồi trực tiếp nhảy lên đỉnh phi thuyền. Lửa đạn của phi thuyền không thể bắn thẳng lên, nơi này cực kì an toàn. Phi thuyền tựa hồ muốn ném cậu xuống, đột ngột bay vụt lên. Diệp Minh khai triển Đại Phong Xa. Ánh vàng xen lẫn trong gió lốc xoay tròn ồn đến đinh tai nhức óc. Phi thuyền không có lá chắn phòng hộ bảo vệ, gần như bị trọng kiếm của cậu lật tung nóc.

 

Đổi qua Đại Phong Xa, cậu như tìm lại cảm giác nghiện chiến đấu, lại đập thêm một đống skill khác. Lúc này phi thuyền rốt cuộc không trụ được nữa, rơi mạnh xuống đất.

 

“Diệp Minh, cẩn thận!”

 

Dean thấy phi thuyền muốn rơi xuống, lập tức chạy về phía trước. Ngài Nguyên soái vốn mặt liệt cũng đến lúc phải sợ hãi. Diệp Minh còn đứng trên nóc phi thuyền, mà cái phi thuyền kia vẫn còn cách mặt đất khá cao. Cứ rơi tự do như thế mà không có lồng bảo hộ, nhất định sẽ tan xương nát thịt.

 

Lúc sắp rơi xuống, Diệp Minh nhảy bước Nhiếp vân nhị giai. Phi thuyền rơi xuống đất nổ ầm ầm, cậu thì vững vàng tiếp đất, thoạt nhìn không có chút tổn thương nào.

 

Lúc trước vừa mới chơi Kiếm Tam, Diệp Minh cũng không ít lần bị ngã chết, nhất là ở cái Vạn Hoa cốc gập ghềnh kia. Đến mức cậu thành đối tượng luyện tập hồi máu cho mấy đệ tử Vạn Hoa, không ít lần bị cười nhạo. Chết mấy chục lần mới học được Nhiếp vân nhị giai, đỡ phải hơi tí lại bị ngã chết. Rồi lại trải qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm cố gắng, mới đạt đến trình độ hoàn mỹ như màn biểu diễn hôm nay…

 

Dean chạy tới hỏi: “Có bị thương không?” Căn bản lúc này anh không cần Diệp Minh trả lời, cẩn thận kiểm tra toàn thân cậu xong mới nhẹ nhàng thở ra: “Em thật quá mạo hiểm.”

 

“Bắt tất cả người trên phi thuyền lại.” Dean không quên hạ lệnh.

 

Các binh sĩ tỉnh lại từ màn biểu diễn rung động vừa rồi, nhanh chóng hành động. Bọn họ cũng biết trong hạm đội có một Omega, là phu nhân tương lai của Nguyên soái Dean. Tướng quân Pehince cực kì không thích Omega này, nói cậu ta vướng bận cản trở. Đối với binh sĩ mà nói, trừ bỏ hâm mộ Nguyên soái Dean, cũng sẽ cảm thấy Diệp Minh vướng bận. Đây là đi đánh giặc, không ai muốn vì bảo vệ một Omega mà mất mạng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ một Omega sẽ có độ bạo lực đột phá như thế. Một đám đều khiếp sợ nói không ra lời, quả thực không thể tin đây là sự thật.

 

Đám lính nhanh chóng tuân lệnh, cầm súng chạy tới, vây chặt phi thuyền. Trong phi thuyền là một đám cướp của Khu Không thẩm quyền, chúng phát hiện trước mặt có một nhóm người đi bộ, số lượng không nhiều lắm, nên chuẩn bị tới đây tác nghiệp. Không ngờ trộm không được còn mất nắm gạo, bị đánh rơi cả phi thuyền.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *