Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 51

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 51

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa cảm thấy thật là khó sống. Tần Dĩ Hằng không dễ thả thính đã đành, ấy vậy mà anh còn rất biết cách khiến cậu phải câm nín.

 

Thích sao không viết vào?

 

Có phải ai cũng ngay thẳng giống anh đâu anh giaiiiiiii.

 

Sau khi suy nghĩ thật lâu, Sở Nghĩa chỉ đành nói thật: Em xấu hổ ạ.

 

Qua một lúc, Tần Dĩ Hằng nhắn lại: Hiểu rồi.

 

Sở Nghĩa gần như bị anh chọc cười. Ban ngày ban mặt, vậy mà từng tế bào thần kinh trong đầu cậu không khỏi rung động vì anh.

 

Đợi thêm một lát, thấy Tần Dĩ Hằng không nhắn tin đến nữa, Sở Nghĩa mới bỏ điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc.

 

Mà ở bên kia, Tần Dĩ Hằng lại đang cầm di động chờ Sở Nghĩa trả lời. Chờ rồi lại chờ, kết quả anh chờ được một cuộc điện thoại. Nhìn hai chữ “Triệu Tín” hiện lên trên màn hình, anh nghi hoặc vài giây rồi mới ấn nút nghe.

 

“Anh!” Triệu Tín gọi một tiếng rồi mới hỏi: “Bác bảo anh đến thành phố W ạ? Phải không? Phải không?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Triệu Tín lập tức trở nên vui vẻ: “Anh, em cũng đang ở thành phố W. Anh ở lại bao lâu? Gần đây em rất rảnh, em đến chỗ anh nhé, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ: “Tôi xem đã.”

 

Có lẽ vì quá hiểu Tần Dĩ Hằng, đồng thời cũng biết bản thân không phải nhân vật quan trọng, chắc chắn sẽ không được anh bố trí gặp sớm, Triệu Tín thở dài một tiếng, nói: “Thôi đừng xem, chờ xem xong chắc anh cũng đi luôn mất. Vậy đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn, hôm nay anh rảnh lúc nào?”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Lát nữa bận bàn chuyện làm ăn với bên góp vốn.”

 

Triệu Tín: “Bàn ngay bây giờ ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ngay.”

 

Triệu Tín: “Bàn trong bao lâu ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không biết.”

 

Triệu Tín suy nghĩ, tính toán một chút, bảo: “Cho các anh một bữa cơm trưa cộng một buổi chiều, thế chắc là đủ rồi chứ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Chưa chắc.”

 

Triệu Tín không chịu buông tha: “Đủ rồi, đủ rồi, một hạng mục thôi, có thể bàn bạc bao lâu. Không chừng ba, bốn giờ chiều đã xong rồi ấy, lúc đó anh nhớ gọi điện cho em nhé.” Sợ bị từ chối, cậu còn nói thêm: “Anh, chúng ta đã lâu lắm không gặp, lần gần nhất là lễ mừng năm mới, sắp sửa một năm rồi, thật sự quá lâu.”

 

Tần Dĩ Hằng cân nhắc trong chốc lát, thỏa hiệp: “Được rồi, lúc đó sẽ liên lạc.”

 

Triệu Tín chưa chịu bỏ qua: “Buổi tối thì sao? Tối anh có việc gì không?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Buổi tối không có việc gì.”

 

Triệu Tín: “Thật tốt quá, buổi tối em cũng không có việc gì. Anh ở khách sạn nào đấy? Em cũng đến chỗ anh ở, buổi tối anh em ta cùng uống rượu rồi cùng đi ngủ.”

 

Tần Dĩ Hằng trực tiếp từ chối: “Không được.”

 

Triệu Tín: “Sao thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Trước khi đi ngủ tôi phải nói chuyện điện thoại với Sở Nghĩa.”

 

Triệu Tín: “…”

 

Triệu Tín: “…”

 

Triệu Tín: “…”

 

Triệu Tín chửi thề một tiếng rất nhỏ, sau đó nhanh chóng cười rộ lên: “Thì anh cứ nói chuyện điện thoại đi, xong việc chúng ta lại tiếp tục, các anh có thể nói chuyện điện thoại được bao lâu chứ.”

 

Cái lý do này đã thuyết phục được Tần Dĩ Hằng. Đúng là anh và Sở Nghĩa chẳng thể nói chuyện điện thoại quá lâu. Thế nhưng anh vẫn chưa đồng ý ngay: “Tối tính.”

 

Triệu Tín coi như Tần Dĩ Hằng đã chấp nhận rồi: “Thôi được, buổi chiều em sẽ gọi lại cho anh, anh bận gì cứ bận đi nhé, giúp em chào anh dâu một tiếng.”

 

Trong số tất cả anh chị em họ của Tần Dĩ Hằng, Triệu Tín là người hoạt bát nhất, thân thiện nhất và thích đeo bám nhất. Nhưng cái đeo bám của cậu không phải luôn dính chặt vào anh, mà là một khi anh xuất hiện ở gần đó, cậu sẽ nhất quyết đòi gặp anh, đòi nói chuyện với anh, đòi ở cạnh anh.

 

Mà cũng không riêng gì Tần Dĩ Hằng, Triệu Tín đều đối đãi với tất cả bà con họ hàng như vậy, chẳng qua cậu khâm phục và quý mến Tần Dĩ Hằng hơn, đồng thời cũng sợ anh hơn.

 

Tần Dĩ Hằng không quái gở đến mức chỉ thích một mình. Nhưng trên phương diện xã giao, đích thực là anh không hay chủ động. Nếu người có quan hệ hơi thân hẹn gặp anh và thời gian của anh cho phép, anh chắc chắn sẽ cân nhắc để nhận lời. Nên sau khi nhận điện thoại của Triệu Tín, Tần Dĩ Hằng liền nói chuyện sẽ gặp cậu cho Hứa Kính, đồng thời căn dặn đối phương đừng bố trí thêm công việc gì vào buổi chiều nay.

 

Đúng như Triệu Tín đoán, cuộc họp khởi động dự án với đơn vị góp vốn kết thúc tương đối sớm, lúc Tần Dĩ Hằng rời khỏi tòa nhà văn phòng, đồng hồ mới chỉ ba giờ hai mươi. Vừa lên xe, anh đã nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Tín.

 

Triệu Tín: Anhhhhh

 

Triệu Tín: Anh Dĩ Hằng của emmm.

 

Triệu Tín: Họp xong chưa ạ?

 

Tần Dĩ Hằng rất ghét cách gọi này, lập tức đóng WeChat, gọi điện thoại qua.

 

Triệu Tín nghe máy, vừa mở miệng đã hỏi: “Kết thúc chưa anhhh?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Rồi.”

 

Triệu Tín: “Anh đến chỗ em đi.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi trước: “Chỗ nào?”

 

Triệu Tín: “Bowling, anh chơi không?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Được.”

 

Triệu Tín vui vẻ: “Em nhắn địa chỉ cho anh nhé.”

 

Sau khi gác máy, Triệu Tín lập tức nhắn tin qua, Tần Dĩ Hằng chuyển tiếp sang cho Hứa Kính.

 

“Đưa tôi tới đó là được, cậu tự bố trí thời gian của mình đi.” Tần Dĩ Hằng nói với Hứa Kính.

 

Hứa Kính gật đầu: “Vâng, có gì Giám đốc Tần cứ gọi điện cho tôi.”

 

Vốn là không có việc gì, nhưng Hứa Kính vừa nói thế, Tần Dĩ Hằng chợt nhớ ra.

 

Anh nói: “Cậu giúp tôi nghĩ xem lần này nên mua quà gì cho Sở Nghĩa.”

 

Hứa Kính gật đầu: “Được ạ.”

 

Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, anh lại sửa lời: “Giám đốc Tần, nếu ngài có lòng, vậy quà cho cậu Sở ngài hãy tự quyết định đi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng cân nhắc, gật đầu: “Được, tôi tự nghĩ.”

 

Triệu Tín đã chờ sẵn ở dưới lầu, nên khi xe của Tần Dĩ Hằng vừa đến, cậu liền chạy ra đón tiếp nhiệt tình hơn cả nhân viên chuyên mở cửa xe cho khách hàng.

 

“Anhhhh.” Triệu Tín mở cửa xe ra, tươi cười hớn hở: “Đã lâu không thấy mặt anh rồi, không ngờ trước Tết đã có thể gặp anh.”

 

Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, thản nhiên xuống xe.

 

Triệu Tín: “Anh ở lại thành phố W bao lâu ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Bảy ngày.”

 

Triệu Tín: “Thế ạ, vậy lát tới quán rượu anh gửi địa chỉ cho em đi, em đến chỗ anh ở.”

 

Tần Dĩ Hằng không tán thành: “Ngày nào tôi cũng có việc, cậu đừng tới quấy rầy tôi.”

 

Triệu Tín: “Không đâu, em sẽ không quấy rầy anh, em chỉ muốn ở gần anh một chút.” Như sợ Tần Dĩ Hằng không đồng ý, cậu lại nói thêm: “Em đến thành phố W đã được một thời gian rồi, chán lắm. Hạng mục trong tay còn chưa xử lý xong, ông già bảo em ở lại nhưng không nói phải ở đến bao giờ, nên em không thể trở về.” Dừng một chút, cậu cười với Tần Dĩ Hằng: “Anh, anh đến thì tốt quá rồi, cho em một vài lời khuyên đi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không.”

 

Triệu Tín cười rộ lên, tỏ vẻ “biết ngay mà”, tiếp tục nói: “Thôi không cần khuyên gì cả, ở gần em là được, em đang hết sức cô đơn đây.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Tôi không rảnh.”

 

Triệu Tín lùi một bước: “Đâu cần anh rảnh, em ở cùng một chỗ với anh là được rồi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Cậu đừng có nói mấy lời như thế trước mặt tôi.”

 

Triệu Tín cười: “Sao vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Nghe không quen.”

 

Nếu Tần Dĩ Hằng không từ chối, vậy Triệu Tín liền coi như anh đã đồng ý để cậu ở cùng khách sạn rồi. Gặp được anh, cậu thật sự rất vui, nên cả đường đi đều nói không ngừng được. Nào là kể chuyện người nhà, chuyện mới gặp phải gần đây, thậm chí cả chuyện hồi bé nữa.

 

Mới đầu Tần Dĩ Hằng còn ừ vài tiếng, lúc sau anh cũng lười mở miệng. Triệu Tín nói cứ nói, anh chỉ im lặng lắng nghe.

 

Lúc vào trong thang máy, đề tài đột nhiên chuyển đến chuyện hôn nhân của Tần Dĩ Hằng.

 

“Anh, sao anh kết hôn âm thầm thế? Nếu không phải hôm ấy anh đăng ảnh lên trang xã hội, có khi cả họ chẳng có người nào biết đâu.” Triệu Tín hỏi: “Chắc không đến mức bỏ qua luôn cả đám cưới chứ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Sang năm tổ chức.”

 

“Em chờ.” Triệu Tín giữ cửa thang máy, để Tần Dĩ Hằng đi ra trước: “Lại nói, em còn chưa nhìn thấy chồng anh đâu. Lúc trước bạn em giới thiệu em làm ăn cùng anh ấy, chúng em chỉ nói chuyện qua WeChat thôi, một designer vô cùng kiên nhẫn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của em, hẳn cũng là một người rất tốt.”

 

Tần Dĩ Hằng nghe xong liền nở nụ cười, trông có vẻ rất tự hào: “Em ấy thật sự rất ưu tú.”

 

Triệu Tín gật đầu đồng ý: “Đúng, rất ưu tú, em làm việc với nhiều phòng thiết kế lắm rồi, nhưng lần nào cũng phải điên lên, chỉ riêng anh Sở là tốt nhất.”

 

Nghe Triệu Tín khen như vậy, Tần Dĩ Hằng bỗng nhớ đến nguyên một màn hình toàn là “anh giai” kia. Anh quay đầu lườm cậu em họ mình một cái: “Sửa cách xưng hô chưa?”

 

Triệu Tín gật đầu: “Sửa rồi sửa rồi, gọi là anh dâu.”

 

Bấy giờ Tần Dĩ Hằng mới hài lòng.

 

Vào tới khu bowling, cuộc nói chuyện của hai người vừa vặn kết thúc. Triệu Tín dẫn Tần Dĩ Hằng đến chỗ cậu đang chơi.

 

“Anh, anh uống gì?” Triệu Tín hỏi.

 

Tần Dĩ Hằng: “Nước suối.”

 

“Vâng.” Triệu Tín dặn nhân viên phục vụ lấy nước, tiện thể gọi thêm cho mình một ấm trà rồi quay sang hỏi Tần Dĩ Hằng: “Anh có chơi không?”

 

Tần Dĩ Hằng ngồi trên ghế sa lông, lắc đầu: “Cậu chơi đi, tôi ngồi đây một lát.”

 

Triệu Tín: “Anh mệt ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Chẳng những mệt, mà vì vừa rồi Triệu Tín nhắc đến Sở Nghĩa, nên hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn Sở Nghĩa và Sở Nghĩa. Anh không muốn động đậy, chỉ muốn gặp cậu thôi.

 

Triệu Tín cũng không ép, cầm bóng lên ném. Nhưng kỹ thuật của cậu không tốt lắm, chỉ ném đổ được nửa số chai gỗ mà thôi. Cậu đã chơi được một lúc rồi, vốn nghĩ có Tần Dĩ Hằng chơi cùng sẽ vui hơn, nhưng giờ đối phương lại đột nhiên làm biếng, khiến cậu cũng không còn hứng thú.

 

Thấy hình như anh họ mình chỉ hứng thú với chuyện về Sở Nghĩa, nên sau khi ngồi xuống, Triệu Tín liền bám lấy đề tài này: “Anh, sao anh lại quen anh dâu thế? Anh nhờ anh ấy thiết kế gì đó rồi quen biết nhau à?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không phải, quen ở quán bar.”

 

Triệu Tín kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng dậy: “Không ngờ anh cũng đến quán bar?”

 

Tần Dĩ Hằng cười cười: “Trùng hợp.”

 

Triệu Tín: “Anh đến quán bar làm gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Em ấy gọi tôi một tiếng, tôi liền đi vào.”

 

Triệu Tín cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh kia, vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Vì sao anh ấy gọi anh, anh lại vào?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Bởi vì em ấy ưa nhìn.”

 

“…” Triệu Tín nhíu mày. Cậu đây là tự tìm xương chó để ăn sao?

 

Dựa người vào lưng ghế sô pha một lần nữa, Triệu Tín tiếp tục nói: “Em bỗng nhớ đến một chuyện, tháng sau em có hoạt động lớn ở thành phố A, thiết kế vốn do đối tác đảm nhận, nhưng nếu designer Sở là người nhà, lát nữa em sẽ thương lượng với bọn họ chuyển đơn hàng này sang cho anh dâu làm, một đơn hàng lớn đấy.” Dứt lời, cậu lại quay sang hỏi Tần Dĩ Hằng: “Được không anh?”

 

Việc này vốn không cần Tần Dĩ Hằng phải đồng ý, nhưng dù sao anh cũng đang có mặt ở đây nên Triệu Tín liền tiện thể hỏi qua. Cậu tưởng Tần Dĩ Hằng sẽ nói “được” ngay lập tức, nào ngờ anh lại hỏi: “Chẳng phải yêu cầu của cậu đối với mấy thứ này rất cao sao?”

 

Nghĩ đến mấy lần hợp tác trước đó, Triệu Tín không khỏi cười khan hai tiếng: “Cũng hơi hơi.” Dứt lời, cậu lập tức bổ sung: “Nhưng nếu là anh dâu, em có thể thoáng ra một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng thản nhiên nhìn cậu: “Đừng làm khó em ấy.”

 

Triệu Tín: “Em biết rồi mà.”

 

Nhân viên phục vụ đã mang nước suối lên, Tần Dĩ Hằng uống một ngụm rồi chợt nhớ ra tháng sau công ty anh cũng có một hoạt động ngoài trời. Chỉ là trước giờ anh chưa từng quan tâm đến chi tiết của các hoạt động, nên cũng không để ý vấn đề tuyên truyền quảng bá lắm. Nhưng nghe Triệu Tín nói thế, anh đột nhiên nghĩ ra một ý.

 

Bỏ cốc nước xuống, Tần Dĩ Hằng lấy di động gọi cho Hứa Kính, hỏi đã tìm được người thiết kế cho hoạt động tháng sau chưa.

 

Nghe thế, Hứa Kính liền biết Giám đốc Tần có ý định riêng, nên bảo đối phương chờ một lát để mình đi hỏi.

 

Chưa đầy mấy phút sau, Hứa Kính trả lời, nói chưa chốt người thiết kế.

 

“Giám đốc Tần định để cậu Sở làm ạ?” Hứa Kính hỏi.

 

Tần Dĩ Hằng không vội trả lời: “Tôi hỏi ý của em ấy đã.”

 

Hứa Kính: “Vâng, vậy tôi báo với người phụ trách của công ty một chút.”

 

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Triệu Tín liền ghé sát lại: “Anh cũng định hợp tác với anh dâu à?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Triệu Tín đột nhiên cảm thấy hứng thú: “Anh, nếu chúng ta đều muốn đặt thiết kế vào tháng sau, vậy hay là cùng thử một trò chơi đi?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Trò chơi gì?”

 

Triệu Tín: “Cá cược. Bảo Trợ lý của anh và Trợ lý của em gửi yêu cầu thiết kế cho anh dâu cùng một lúc, anh dâu nhận đơn hàng của ai trước thì người đó thắng.”

 

Tần Dĩ Hằng cười nhẹ: “Được thôi.”

 

Triệu Tín khựng lại một chút. Thấy anh lộ ra vẻ mặt như đã liệu trước mọi chuyện, cậu bỗng hơi hối hận.

 

Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

 

Bọn họ là người một nhà, còn cậu có là gì đâu?

 

Nhưng đã nói ra miệng rồi, Triệu Tín đành phải theo đến cùng. Cậu gọi điện cho Trợ lý của mình, còn tỏ ra lo lắng Tần Dĩ Hằng sẽ chơi xấu, bảo: “Anh không được lén nói trước với anh dâu đâu nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng khinh thường: “Tất nhiên.”

 

Bốn giờ ba mươi phút theo giờ Bắc Kinh, góc dưới bên phải màn hình máy tính của Sở Nghĩa đột nhiên bắn ra hai thông báo, có hai email được gửi đến hòm thư của cậu.

 

Tạm dừng công việc đang dở, cậu xem qua nội dung sau đó mở group chat của văn phòng, gọi Tiểu Triển và Dung Dung vào. Chưa đến một phút sau, hai người kia đã mang theo giấy bút tới. Bảo bọn họ tới gần bàn làm việc, cậu mở email ra.

 

“Một hoạt động ngoài trời của Phi Vân, một hoạt động tuyên truyền của Khắc Tấn, đều cần trong tháng sau, đối phương nói nếu hợp tác, chúng ta phải thầu hết toàn bộ thiết kế của hoạt động.”

 

Dung Dung và Tiểu Triển đồng loạt gật đầu.

 

Sở Nghĩa tiếp tục: “Nếu nhận, cả ba chúng ta đều phải tham gia, một mình tôi chắc chắn là không kịp.”

 

Dung Dung hỏi: “Ông chủ định nhận hết à?”

 

Sở Nghĩa sờ cằm: “Tôi đang cân nhắc.”

 

Tiểu Triển nói: “Nhận cả cũng được đấy ông chủ. Tháng sau chúng ta có thời gian, hơn nữa cơ hội hợp tác với công ty lớn cũng không nhiều, là Phi Vân đấy, nếu chúng ta làm tốt, không chừng có thể hợp tác lâu dài.”

 

Dung Dung gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó ba người chúng ta cùng làm, hẳn là có thể lo liệu được.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không phải vấn đề này.”

 

Tiểu Triển và Dung Dung cùng lộ vẻ nghi hoặc.

 

Sở Nghĩa chỉ vào máy tính: “Khắc Tấn này là công ty của ngài Triệu.”

 

Tiểu Triển và Dung Dung: “Ồ~”

 

Sở Nghĩa tiếp tục nói: “Còn Phi Vân, là công ty của chồng tôi.”

 

Tiểu Triển và Dung Dung: “A!”

 

Dung Dung cười rộ lên: “Đều là người nhà cả, ông chủ, anh đang lo lắng cái gì?”

 

Đương nhiên là Sở Nghĩa lo Tần Dĩ Hằng rồi.

 

Cậu nghĩ, với địa vị của anh ở công ty, hẳn sẽ chẳng phải động tay đến việc chọn đơn vị thiết kế cho hoạt động ngoài trời. Mà khi hai người vừa mới kết hôn, anh đã thống nhất với cậu, cả hai sẽ không can thiệp vào công việc của nhau.

 

Nếu cậu nhận, chẳng phải chính là can thiệp rồi sao.

 

Tần Dĩ Hằng không vui thì phải làm thế nào?

 

Cuối cùng, Sở Nghĩa không lăn tăn nữa, nói: “Tôi trả lời Khắc Tấn trước, Phi Vân thì để cân nhắc sau đi.”

 

9 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 51

  1. Tự nhiên tui thấy tội ngài Tần quá áhihi

     
  2. Xin hỏi Ngài Tần cảm giác tự tay vả mặt thấy thấm thía ko?

     
  3. Tội cho thầy Tần nào là khi ngủ đừng chạm vào tôi, nào là công việc không can thiệp vào nhau. Này chẳng khác gì nghiệp quật

     
  4. Cười ẻ đọc xong bộ này mới thấy thấm thế nào là tự bê đá đập chân mình :))))

     
  5. Nhìn thằng con giời bị vả cái thật mạnh :))) ta nói nó sung sướng gì đâuuuuu há há háaaaa, chắc có mình tôi có cái nết dị đó :))) cái nết thích nhìn thằng con giời bị vả mặt

     
  6. Há há há há há há há há này thì cá cược

     
  7. Tần tự vả :))

     
  8. Cười vào mặt ngài Tần=))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *