Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 55

 

NJ on Twitter: "Fugitive Desires… "

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 55

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại nghĩ đến Sở Nghĩa.

 

Anh nghĩ, nếu Sở Nghĩa cũng treo trên người anh như vậy, xem ra cũng không tồi.

 

Nghĩ như vậy, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên không khó tiếp thu cho lắm.

 

Vì Tần Dĩ Hằng đang ở đây nên đương nhiên Triệu Tín và bạn trai cậu sẽ không làm gì quá mức.

 

Dính nhau ở cửa vài giây, Triệu Tín liền xuống khỏi người bạn trai, sau đó kéo tay hắn, đi tới cạnh bàn.

 

Tần Dĩ Hằng cũng đứng lên.

 

Bạn trai Triệu Tín vươn tay, hai người bắt tay nhau.

 

“Chào anh, em là bạn trai Triệu Tín, Chu Trạch.”

 

“Xin chào, tôi là anh họ của em ấy, Tần Dĩ Hằng.”

 

Chu Trạch cười: “Nghe danh đã lâu.”

 

Triệu Tín bám lấy Chu Trạch, khẽ đẩy hắn: “Ây da, không cần khách sáo thế đâu, đều là người một nhà cả mà.” Cậu quay đầu sang nói với người phục vụ: “Mang thức ăn lên đi.”

 

Từ lúc Chu Trạch tới, Triệu Tín hoàn toàn thay đổi.

 

Tần Dĩ Hằng cảm thấy người em họ này của mình quả thật vô cùng bám người, hơn nữa cách cậu bám lấy Chu Trạch không giống cách cậu bám lấy bọn họ.

 

Chu Trạch vừa ngồi xuống, Triệu Tín đã hỏi liền một lúc ba câu: “Có mệt không? Có đói không? Có lạnh không?”

 

Chu Trạch lắc đầu: “Anh không sao.”

 

Triệu Tín: “Tay em ấm lắm, anh nắm tay em đi.”

 

Chu Trạch: “Được rồi.”

 

Triệu Tín: “Em ở đây chán lắm ấy.”

 

Chu Trạch: “Không phải anh đã tới đây sao cục cưng.”

 

 

Tần Dĩ Hằng nhíu mày lần hai, anh cúi đầu nhìn di động, nghĩ nếu bây giờ anh tìm cớ rời đi, liệu có bất lịch sự quá không.

 

Cũng may Triệu Tín và Chu Trạch quấn lấy nhau không lâu lắm, dường như bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có một người anh họ, Triệu Tín hơi rời khỏi ngực Chu Trạch.

 

“Anh.” Cậu xấu hổ giải thích: “Em và Chu Trạch đã gần nửa tháng không gặp nhau rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng không biết nên nói gì, chỉ đành đáp: “Ừ.”

 

Triệu Tín chuyển đề tài về phía Tần Dĩ Hằng: “Nếu lâu ngày không gặp, anh và anh dâu có dính lấy nhau không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Sẽ không.”

 

Triệu Tín đưa ra đề nghị: “Có thể dính nhau một chút mà.”

 

Tần Dĩ Hằng ậm ừ, như đồng ý mà lại như không tán thành lắm.

 

Sau đó đôi tình nhân này đã kín đáo hơn rất nhiều, không khí cũng dần trở nên tự nhiên hơn, không đến mức khiến Tần Dĩ Hằng cảm thấy mất tự nhiên như trước.

 

Nhưng vì bên cạnh xuất hiện một cặp đôi đang yêu nhau, Tần Dĩ Hằng lại càng nhớ Sở Nghĩa hơn.

 

“Anh à, ngày mai anh sang thành phố Q ạ?” Triệu Tín hỏi.

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

 

“Anh đến thành phố W còn có em, sang thành phố Q không có ai bên cạnh, chắc anh sẽ buồn lắm.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Tôi không cần.”

 

Triệu Tín bật cười: “Anh à, anh đúng là quá “thẳng” rồi. (*) Em không nói em đâu, em nói Sở Nghĩa ấy, anh gọi cho anh dâu, bảo anh ấy tới chơi với anh vài ngày đi.”

(*) Ý Triệu Tín muốn nói Tần Dĩ Hằng thiếu lãng mạn, thiếu nhạy cảm quá.

 

Tần Dĩ Hằng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nghe Triệu Tín nói vậy, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ.

 

Hình như ý kiến này cũng không tệ.

 

Như vậy, sau khi kết thúc công việc, anh không chỉ nghe được giọng Sở Nghĩa mà còn có thể thấy được cậu nữa.

 

Nhưng vài giây sau, anh đã cảm thấy không thực tế: “Em ấy còn có công việc.”

 

Triệu Tín “ây dà” một tiếng: “Công việc của anh dâu chỉ cần một chiếc máy tính thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không đơn giản như vậy.”

 

Triệu Tín phản bác: “Cũng không phức tạp đến thế.”

 

Tần Dĩ Hằng đã có chút rung động.

 

Triệu Tín tiếp tục: “Hơn nữa dù phải làm việc, anh ấy cũng có thể nghỉ ngơi một hai ngày.” Triệu Tín kéo tay Chu Trạch: “Chu Trạch cũng xin nghỉ để sang đây với em này, chỉ mất một ngày thôi, ngày mốt anh ấy lại về rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng ngạc nhiên: “Cậu ta tới đây chỉ vì cậu sao?”

 

Triệu Tín gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Trong suy nghĩ của Tần Dĩ Hằng, có lẽ anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đi đến một nơi khác không phải vì công việc mà là vì một người nào đó.

 

Khi nghe Triệu Tín nói như thế, trong đầu anh liền hiện ra vô số suy nghĩ nối tiếp nhau, các ý tưởng liên tục lóe lên.

 

Bữa cơm này trôi qua rất nhanh, Tần Dĩ Hằng thức thời không ở lại lâu với hai người nữa, anh về khách sạn trước.

 

Vì đề nghị của Triệu Tín, sau khi về phòng, Tần Dĩ Hằng bắt đầu suy nghĩ về tính hợp lí của việc để Sở Nghĩa đến đây với anh.

 

Đột nhiên để một người không phải cấp dưới của anh, lại có quỹ đạo sinh hoạt riêng bất thình lình phải vì anh mà thay đổi kế hoạch làm việc. Trong mắt Tần Dĩ Hằng, đây là một chuyện rất không phải phép.

 

Quá đột ngột.

 

Lý do là gì?

 

Chỉ vì muốn gặp anh sao?

 

Không hợp lý.

 

Hơn nữa vì vài ngày này Tần Dĩ Hằng không ở thành phố A, hôm qua Sở Nghĩa đã về nhà mẹ đẻ, nói muốn chơi với mẹ vài ngày.

 

Tần Dĩ Hằng mở lịch ra, xem ngày.

 

Anh phải ở thành phố Q ít nhất một tuần, gọi Sở Nghĩa đến đây tầm hai ngày cũng không hợp lý lắm, cậu chỉ vừa mới về nhà.

 

Muộn thêm vài ngày thì lại gần ngày anh về thành phố A, việc này lại thành không cần thiết nữa.

 

Tần Dĩ Hằng khẽ xoay bút, cầm di động gọi cho Hứa Kính: “Cậu qua đây một chút.”

 

Cúp điện thoại, Tần Dĩ Hằng cầm bút, viết các ngày của tuần tiếp theo ra giấy.

 

Chuông cửa vang lên rất nhanh, Tần Dĩ Hằng đứng dậy, đi ra mở cửa. Thấy Hứa Kính đang cầm bút và notebook đứng bên ngoài, anh nói: “Không phải việc quan trọng gì, chỉ muốn hỏi cậu mấy vấn đề thôi.”

 

Hứa Kính gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng mời Hứa Kính vào, để anh ngồi đối diện mình, lấy tờ giấy vừa viết các ngày trong tuần ra.

 

Hai người mặt đối mặt, Tần Dĩ Hằng nhìn tờ giấy, nói với Hứa Kính: “Cậu cho tôi vài ý kiến đi.”

 

Hứa Kính nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

 

Lời đến bên miệng, Tần Dĩ Hằng lại đổi sang đề tài khác: “Cậu có nhớ vợ mình không?”

 

Hứa Kính khựng lại một chút, ngay lập tức hiểu ra.

 

Cố vấn gia đình online.

 

Mấy vấn đề này đã được hỏi nhiều, Hứa Kính cũng không ngại ngùng nữa. Anh biết Giám đốc Tần thích nói thẳng, cũng không hiểu được sự thẹn thùng của người khác.

 

Hứa Kính trả lời: “Đi công tác lâu, tôi sẽ nhớ cô ấy.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, lại hỏi: “Nếu để vợ cậu tới đây vài ngày với cậu, cậu có cảm thấy hợp lý không?”

 

Nếu nghe được lời này từ một vị cấp trên khác, Hứa Kính nhất định sẽ cảm thấy sếp đang tri kỉ muốn anh đón vợ mình đến đây.

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng lại không giống kiểu sếp như vậy, hơn nữa, trước khi đặt ra vấn đề này, đối phương còn rào trước về cậu Sở.

 

Cho nên Hứa Kính lập tức trả lời thay cậu Sở, gật đầu: “Hợp lý chứ ạ, đi công tác lâu, gọi nửa kia tới đây vài ngày cũng rất bình thường.”

 

Tần Dĩ Hằng nghi ngờ: “Vậy nếu tôi để Sở Nghĩa tới đây với tôi vài ngày cũng hợp lý sao?”

 

Hứa Kính lấy tư cách một người đã kết hôn lâu năm, nghiêm túc gật đầu với Tần Dĩ Hằng: “Hợp lý.”

 

Nói xong, anh còn nêu ví dụ: “Giám đốc Tần, không biết ngài có nhớ không, lần trước khi chúng ta ở thành phố T, Giám đốc Đường cũng dẫn người ấy tới, cả khi ở thành phố Y, vợ của ngài Từ cũng ở đó, còn ăn cơm cùng chúng ta nữa.”

 

Hứa Kính vừa nói vậy, Tần Dĩ Hằng cũng nhớ ra.

 

Anh gật đầu đồng ý với tính hợp lý của chuyện này.

 

Nhưng còn vấn đề khác.

 

Tần Dĩ Hằng: “Sở Nghĩa còn có công việc của em ấy.”

 

Hứa Kính nói y như Triệu Tín: “Công việc của cậu Sở vô cùng linh hoạt, để cậu ấy cầm theo máy tính tới đây, hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Có vẻ không tiện, em ấy có thể sẽ gặp nhiều hạn chế.”

 

Hứa Kính suy nghĩ: “Ngài có thể nói trước với cậu Sở, để cậu ấy có thời gian chuẩn bị vài ngày rảnh rỗi đến đây.”

 

Tần Dĩ Hằng cũng có ý định này, nhưng bản thân anh lại thấy có phần quá mức.

 

Nhưng khi nghe Hứa Kính nói thế, anh lại cảm thấy bình thường.

 

Tần Dĩ Hằng khẽ gõ tờ giấy trên bàn, hỏi: “Ngày mai tới thành phố Q, để em ấy qua đó lúc nào thì thích hợp?”

 

Hứa Kính tiếp tục bày mưu tính kế: “Chuyện này ngài cần bàn bạc trước với cậu Sở, tính toán cường độ công việc của cậu ấy. Còn với chúng ta, cậu ấy qua đây lúc nào cũng được. Hạng mục lần này của chúng ta rất nhẹ nhàng, nếu cậu ấy có thể tới được, hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.” Hứa Kính khoanh mấy ngày trên tờ giấy: “Cậu Sở tới sớm hay tới muộn đều được, chủ yếu là xem thời gian của cậu ấy. Nếu tiện thì ở lại lâu hơn một chút, thậm chí còn có thể cùng về, nếu không tiện, cậu ấy có thể về trước.”

 

Giọng Hứa Kính đều đều, thế này được, thế kia cũng được.

 

Tần Dĩ Hằng lắng nghe, cũng dần hiểu ra chuyện này rất bình thường.

 

“Được.” Anh lấy tờ giấy lại: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

 

Hứa Kính đột nhiên được cảm ơn, sợ sệt “ây da” hai tiếng: “Giám đốc Tần khách sáo rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, cuối cùng lại hỏi: “Tôi bỗng nhiên hỏi em ấy chuyện này có kỳ quặc quá không?”

 

Hứa Kính lắc đầu: “Giám đốc Tần, hai người là người một nhà, không nói gì mới là kỳ lạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

 

Hứa Kính: “Giám đốc Tần còn có việc gì không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không.”

 

Hứa Kính đứng lên: “Vậy tôi về trước, ngài nghỉ sớm một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng cầm lấy cái cốc trên bàn: “Ừ.”

 

Hứa Kính ra khỏi phòng Tần Dĩ Hằng, đi được một đoạn trên hành lang, anh mới nhận ra mình đã cười từ lúc nào.

 

Anh nhìn camera phía trước, khụ khụ hai tiếng, thu lại nụ cười.

 

Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của Giám đốc Tần.

 

Nhờ cậu Sở, Giám đốc Tần ngày càng có suy nghĩ và tình cảm giống con người.

 

Rõ ràng là vấn đề rất đơn giản, nhưng lại không thể tìm ra cách giải quyết.

 

Có khi Giám đốc Tần sẽ do dự thật lâu, không thể quyết định được.

 

Cũng có dáng vẻ của một người có gia đình rồi.

 

Sau khi Hứa Kính rời đi, Tần Dĩ Hằng ngay lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho Sở Nghĩa.

 

Bên kia bắt máy rất nhanh, “alo” một tiếng nghe không rõ ràng cho lắm.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em đang ăn cơm sao?”

 

Sở Nghĩa nuốt xuống thức ăn trong miệng xuống, đáp: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn đồng hồ: “Tám giờ rồi.”

 

Sở Nghĩa: “Em mải sửa một bức hình, không để ý là đã muộn.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em còn đang ở nhà mẹ em sao?”

 

“Vâng.” Sở Nghĩa trả lời anh, lại bổ sung: “Mẹ ăn rồi, đang ở phòng khách xem TV.” Như đang ngầm ám chỉ với Tần Dĩ Hằng cậu tiện nói chuyện: “Sao vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đặt tay lên cái bàn bên cạnh.

 

Nghe thấy giọng Sở Nghĩa, ý tưởng vừa rồi của anh hoàn toàn rối loạn.

 

Lịch sử tình trường của Tần Dĩ Hằng chỉ có mình Sở Nghĩa, mà hiện giờ hai người cũng chỉ mới bắt đầu.

 

Trước đây thực hiện hôn nhân kiểu hợp đồng, lần nào anh cũng có đủ mọi lý do cho lợi ích của mình.

 

Nhưng bây giờ đã khác.

 

Anh đơn phương rung động, bổ sung hương vị tình cảm cho cuộc sống hôn nhân của bọn họ.

 

Với nghiệp vụ chưa từng thực hiện này, Tần Dĩ Hằng hơi khó hoàn thành, cảm thấy rất ngượng tay.

 

Nên mở lời như thế nào? Rồi thuyết phục đối phương ra sao?

 

“Dạ?” Có lẽ do Tần Dĩ Hằng mãi không nói gì, Sở Nghĩa tiếp tục hỏi: “Sao vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng hít nhẹ một hơi rồi nói: “Mấy ngày tới em có rảnh không? Đến thành phố Q một chuyến đi.”

 

Sở Nghĩa cảm thấy rất bối rối, còn có chút khẩn trương: “A? Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng chớp mắt: “Không có chuyện gì.”

 

Sở Nghĩa hỏi: “Vậy sao anh lại muốn em qua?”

 

Tần Dĩ Hằng thở dài.

 

Anh không thể nghĩ ra lí do nào thích hợp hơn nên liền nói thẳng: “Anh muốn gặp em.”

 

Vừa nói xong, anh liền hối hận.

 

Thế này có khác gì mấy kẻ dở hơi cố tình gây sự, bắt người khác phải hùa theo mình vô điều kiện.

 

Sở Nghĩa sao có thể đồng ý chứ.

 

Nhưng ngay khi Tần Dĩ Hằng cảm thấy cậu sẽ từ chối hoặc đưa ra nghi vấn, Sở Nghĩa lại đáp lại cực kỳ thoải mái.

 

Sở Nghĩa: “Được ạ, em có thời gian.”

 

Bàn tay đang nắm chặt cạnh bàn của Tần Dĩ Hằng lập tức buông ra.

 

Anh khẽ cười.

 

Theo đuổi một người quả thật rất kích thích.

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 55

  1. Ngược quá đi. Ngược cẩu quá!!!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *