Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 62

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 62

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lúc này Sở Nghĩa đang cực kỳ phấn khởi. Cậu đã nhìn chữ “nhớ” mà Tần Dĩ Hằng gửi tới mấy lần. Mãi đến khi hai chân tê rần vì ngồi xổm, cậu mới cất điện thoại đi, bò lên ghế sa lông tiếp tục vui vẻ.

 

Về chuyện theo đuổi Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa vốn không định tiến hành ngay lúc còn ở thành phố Q. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của cậu, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, mà đối phương lại đang đi công tác chứ chẳng phải đi chơi.

 

Nhưng hiện giờ cậu đã đổi ý rồi. Theo đuổi người ta thì cần gì phân biệt thời gian, địa điểm chứ.

 

Thế nên, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu liền lôi công việc phải hoàn thành trong ngày ra giải quyết. Hôm nay cậu chỉ cần thiết kế một tờ quảng cáo nước hoa. Nếu là lúc trước, cậu sẽ phải ngồi trước máy tính thật lâu mới xử lý xong yêu cầu của khách và hoàn thiện thiết kế. Tuy nhiên hiện giờ, linh cảm trong đầu cậu vô cùng mạnh mẽ, chỉ đọc yêu cầu một lượt đã bắt tay vào làm.

 

Bản vẽ này ra đời cực kỳ thuận lợi, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ đã có phác thảo hoàn chỉnh và chuyển sang giai đoạn vẽ chi tiết rồi.

 

Vừa sửa chữa vừa giao lưu với khách hàng, đến mười hai giờ trưa, Sở Nghĩa đã có thể bàn giao sản phẩm.

 

Nhận được chuyển khoản, Sở Nghĩa nhìn chằm chằm vào số tiền, suy nghĩ thật lâu. Sau đó cậu tắt thông báo nhận tiền, mở group chat của văn phòng ra, phát lì xì cho hai nhân viên của mình.

 

Cũng giống như những lần trước đó, chỉ mười giây sau khi Sở Nghĩa phát lì xì, tiền đã bị mọi người cướp sạch.

 

Dung Dung: Cảm ơn ông chủ nhiều nhiều!

 

Tiểu Triển: Cảm ơn ông chủ!

 

Dung Dung: Ông chủ gặp chuyện tốt gì sao ạ?

 

Tiểu Triển lập tức nói chen vào: Chẳn lẽ không có chuyện tốt thì ông chủ không thể phát lì xì hả?

 

Dung Dung nhanh chóng thu hồi tin nhắn trước, vì thế Tiểu Triển cũng thu hồi theo, cả hai làm bộ như chưa nói gì cả.

 

Sở Nghĩa: …

 

Sở Nghĩa: Tôi đọc được rồi.

 

Dung Dung: Ha ha ha

 

Dung Dung: Ông chủ, hôm nay tâm trạng của anh tốt lắm hả?

 

Sở Nghĩa: Đúng vậy.

 

Tiểu Triển: Ông chủ đi gặp chồng, đương nhiên tâm trạng phải tốt rồi.

 

Dung Dung: Đúng đúng, suýt nữa tôi quên mất, ông chủ đang tiểu biệt thắng tân hôn nhaaaaaa

 

Dung Dung: À không, ông chủ đang vừa tiểu biệt lại vừa tân hôn chứ.

 

Dung Dung: OMG, ngọt quá!

 

Tiểu Triển hùa theo: Ngọt quá!

 

Sở Nghĩa cũng xếp hàng: Ngọt quá!

 

Cơm Tần Dĩ Hằng gọi cho cậu đã được mang tới từ lâu, nên Sở Nghĩa chỉ trò chuyện với Dung Dung và Tiểu Triển một lát rồi đi ra phòng khách.

 

Cậu bày thức ăn ra bàn, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho người kia kèm dòng chữ: Anh đã ăn chưa ạ?

 

Tần Dĩ Hằng: Đang ăn.

 

Tần Dĩ Hằng: Anh hơi bận.

 

Sở Nghĩa lập tức trả lời: Vâng ạ.

 

Nếu Tần Dĩ Hằng đã nói thế, đương nhiên cậu sẽ không quấy rầy anh nữa. Anh bận cũng tốt, như vậy buổi chiều cậu có thể lén chuồn ra ngoài mà không bị anh phát hiện.

 

Lúc ăn cơm, Sở Nghĩa tranh thủ tìm kiếm các trung tâm thương mại của thành phố Q, cũng tiện thể lướt qua vài cửa hàng tiếng tăm trên mạng. Sau khi xác định được mục tiêu, cậu liền tập trung ăn hết bữa trưa, thu dọn qua loa rồi cầm di động và thẻ phòng, khoác áo măng tô ra cửa.

 

Cậu quyết định mua cho Tần Dĩ Hằng một món quà, chỉ là chưa biết mua cái gì cho thích hợp. Thế nên sau khi lên xe, cậu liền mở ghi chú về việc theo đuổi đàn ông ra, đọc một cách cực kỳ nghiêm túc.

 

Lúc ghi chú, cậu thấy mấy món quà này đều không tệ, nhưng giờ nhìn cái nào cũng cảm thấy không hài lòng, hình như chúng đều không hợp với Tần Dĩ Hằng lắm.

 

Đây không phải là lần đầu Sở Nghĩa tặng quà cho người khác. Nhiều năm nay, cậu đã tham dự rất nhiều buổi sinh nhật của bạn bè, cũng thường xuyên mua đồ tặng bà, tặng mẹ, tặng dì, nhưng chẳng có món quà nào khiến cậu mất hơn năm phút đồng hồ để lựa chọn.

 

Chỉ có Tần Dĩ Hằng là ngoại lệ.

 

Dù sao cũng là món quà đầu tiên cậu tặng cho anh, nhất định không thể tặng lầm.

 

Tần Dĩ Hằng đã tặng cậu nhiều đồ như thế, đã thế chúng còn không ngừng chạm tới trái tim của cậu, thế nên cậu cũng phải đáp lễ anh bằng cả tấm lòng.

 

Sở Nghĩa chợt nhớ đến câu hỏi “Mày có biết Tần Dĩ Hằng thích gì không?” của Chương Khải. Đúng lúc ấy, cậu lại nhìn thấy một hộp quà khổng lồ bày bên ngoài một cửa hàng. Thế là, một ý tưởng liền lóe lên trong đầu cậu.

 

Hay là mình tự cởi sạch rồi thắt nơ bướm, sau đó chui vào một cái hộp to chờ Tần Dĩ Hằng đến mở?

 

Đợi khi hộp quà khổng lồ kia biến mất khỏi tầm mắt, Sở Nghĩa mới cảm thấy mình thật ngu. Cậu sao vậy? Cậu đang nghĩ gì thế này?

 

Khi xe rẽ vào con phố tiếp theo, Sở Nghĩa chợt nhớ tới chuyện hai người từng cùng điền tờ sở thích – sở ghét hồi trước. Sau đó, cậu bỗng có cảm giác bị Tần Dĩ Hằng lừa dối. Bản thân cậu đã ghi tất cả những thứ có liên quan từ bé đến lớn, nhưng đối phương thì sao? Chỉ vài câu đã lừa cậu cho qua chuyện?

 

Sở Nghĩa hơi ảo não. Lúc trước cậu bị anh thả thính đến chẳng rõ Đông Tây Nam Bắc, suốt ngày chỉ biết thẹn thùng, không thể suy nghĩ logic được.

 

Tần Dĩ Hằng lớn bằng này, chẳng lẽ lại không yêu thích một cái gì?

 

Ặc, thực ra cũng có khả năng.

 

Quả thật, dù đã sống cùng anh lâu như vậy, Sở Nghĩa vẫn chưa thấy anh có hứng thú đặc biệt với cái gì, cũng không thấy anh sưu tầm gì cả. Với địa vị và khả năng tài chính của anh, nếu thực sự thích thứ gì, nhất định phải có dấu hiệu.

 

Anh đúng là một người vô cùng nghiêm túc, vừa theo cảm tính lại vừa tuân thủ quy tắc bản thân đã đặt ra.

 

Sở Nghĩa rơi vào trầm tư. Khi xe dừng lại trước quảng trường thành phố, cậu vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào. Rất nhiều món quà thường thấy hằng ngày hiện lên trong đầu, nhưng vì cậu không thích nên chúng lại nhẹ nhàng lướt qua.

 

Ngay lúc cậu định lấy điện thoại ra search thử, một tờ áp phích quảng cáo thật to treo trước cửa trung tâm thương mại đã thu hút được sự chú ý của cậu. Áp phích là ảnh chụp một người mẫu nam, tuy nhiên, điều khiến cậu để ý không phải là gương mặt đẹp của anh ta, mà là tư thế anh ta vuốt cà vạt.

 

Bấy giờ, Sở Nghĩa bỗng nhớ tới chuyện Tần Dĩ Hằng rất thích bảo cậu đeo cà vạt giúp anh. Sau đó, cậu lại tự hỏi sao mình không mua thứ gì liên quan đến cà vạt nhỉ?

 

Cuối cùng cậu cũng có ý tưởng rồi.

 

Thậm chí, danh xưng đặc biệt cho Tần Dĩ Hằng cậu cũng đã nghĩ ra.

 

Hôm nay đúng là một ngày thật nhiều cảm hứng.

 

Sở Nghĩa cất điện thoại đi, hớn hở bước nhanh vào trung tâm thương mại.

 

Trong trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng, từ thời trang, mỹ phẩm cho đến đủ loại mặt hàng xa xỉ phẩm. Sở Nghĩa tiến thẳng tới mục tiêu, chọn một cửa hàng vừa mắt trong khu vực kinh doanh hàng cao cấp.

 

Cậu vừa bước vào, một nhân viên bán hàng đã tươi cười đi tới, lịch sự hỏi: “Xin chào, quý khách muốn tìm gì ạ?”

 

Sở Nghĩa nói: “Xin hỏi có kẹp cà vạt không?”

 

Nhân viên cửa hàng xoay người, chỉ vào phía trong nói “Có ạ, mời ngài”, sau đó dẫn Sở Nghĩa tới trước một cái tủ chuyên bày kẹp cà vạt.

 

Sở Nghĩa ít mặc tây trang nên cũng ít tiếp xúc với mấy thứ này. Ý tưởng mua kẹp cà vạt tự nhiên lóe lên trong đầu cậu, bởi vì dù quen Tần Dĩ Hằng đã lâu, nhưng dường như cậu chưa từng thấy anh dùng nó bao giờ.

 

Mà hôm qua cậu đột nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng khá đáng yêu, nên suy nghĩ muốn mua một món quà nhỏ tặng anh liền trở nên càng mạnh mẽ.

 

Giám đốc Tần nghiêm túc là thế, vậy mà trên tây trang lại có một chiếc kẹp cà vạt do chồng tặng.

 

OMG, nghĩ thôi đã thấy hết sức đáng yêu rồi.

 

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Giám đốc Tần không thích thứ này…

 

Nếu Tần Dĩ Hằng không thích… Vậy…

 

Vậy thì Sở Nghĩa cũng đành chịu.

 

Thôi, nếu anh không dùng, cậu đành tự dùng và tự đáng yêu một mình vậy.

 

“Cái này.” Sở Nghĩa tiếp tục dựa vào cảm giác, chọn cái kẹp bày ở góc tủ kính gần phía mình đang đứng.

 

Nhân viên đeo găng tay vào, cười nói: “Quý khách, ngài thật là tinh mắt, đây là chiếc có giá trị nhất trong cửa hàng của chúng tôi, đã nhận được giải thưởng thiết kế, vừa mới về cửa hàng vào hôm qua ạ.”

 

Sở Nghĩa: “Vậy sao.”

 

Nhân viên cửa hàng lấy chiếc kẹp ra, nhưng khi nhìn trang phục Sở Nghĩa mặc hôm nay thì lại hơi do dự: “Quý khách, ngài có muốn thử một chút không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không cần, gói lại giúp tôi.”

 

Hôm nay là một ngày cảm hứng dạt dào lại tràn đầy duyên phận. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Sở Nghĩa phát hiện còn chưa đến hai giờ. Cậu không vội về khách sạn ngay mà tới một khu giải trí trong thành phố để chơi ném bóng rổ. Cũng nhờ mấy lượt game này, cậu lại có thêm một người bạn cùng sở thích với mình.

 

Vì nghĩ có lẽ khoảng bốn giờ Tần Dĩ Hằng sẽ tìm mình nên Sở Nghĩa không tán gẫu với người bạn mới này nữa, add nick WeChat đối phương xong, cậu lập tức quay về khách sạn.

 

Thật trùng hợp, Sở Nghĩa vừa mới về đến phòng, Tần Dĩ Hằng đã gọi điện tới.

 

Lấy món quà ra khỏi túi đựng, cậu nằm trên ghế sa lông nghe máy: “Anh xong rồi ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Xong rồi, anh đang trên đường về khách sạn.”

 

Sở Nghĩa hỏi: “Hai mươi phút nữa là tới nơi đúng không anh?”

 

Nhận ra ẩn ý trong lời cậu, Tần Dĩ Hằng cười hỏi: “Trêu anh đấy à?”

 

Sở Nghĩa chơi đùa chiếc hộp trong tay: “Em đâu có dám.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Nhiệm vụ anh giao em đã hoàn thành chưa?”

 

Sở Nghĩa: “Rồi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ảnh chụp màn hình đâu?”

 

Sở Nghĩa nằm bò trên ghế sa lông, đặt cằm lên tay ghế, nói: “Giờ em chưa gửi được, lát nữa sẽ cho anh xem tận mắt luôn ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Được.”

 

“Khoảng bao lâu nữa em mới có thể nhìn thấy anh?”

 

Tần Dĩ Hằng cười: “Vừa khéo, hai mươi phút.”

 

Sở Nghĩa cười ha ha: “Ngài Tần thật sự rất có duyên với hai mươi phút đấy.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa liên tục đóng mở nắp hộp đựng kẹp cà vạt rồi bật ra một tiếng cười ngây ngô chẳng rõ lý do.

 

Mãi đến khi điện thoại kêu lên, cậu mới bừng tỉnh.

 

Là người bạn mới quen nhắn tin qua WeChat. Cậu ta gửi một tờ áp phích qua, hỏi Sở Nghĩa có định đi xem giải đấu vào tháng sau không.

 

Thế nên, trong hai mười phút chờ đợi này, Sở Nghĩa liền tán gẫu với người bạn nhiệt tình mới quen về những trận đấu đã đi xem lúc trước.

 

Khi tiếng mở cửa vang lên, cậu mới cất điện thoại đi, giấu hộp quà trên ghế sa lông vào trong ngăn kéo.

 

“Anh về rồi ạ.” Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, treo áo măng tô lên giá.

 

Có lẽ vì mới mua kẹp cà vạt làm quà tặng, nên khi Tần Dĩ Hằng đi tới, Sở Nghĩa không khỏi chăm chú nhìn vào chiếc cà vạt ở trước ngực anh, tưởng tượng nó sẽ ra sao khi được phối thêm kẹp.

 

Đúng vào lúc ấy, Tần Dĩ Hằng đột nhiên đưa tay kéo một cái. Chiếc cà vạt vốn được thắt chặt bỗng bị nới lỏng ra, trông anh cũng bớt đi mấy phần đứng đắn.

 

Hình ảnh ảo tưởng trong đầu Sở Nghĩa thoáng cái đã bị thay thế.

 

Kẹp cà vạt với không kẹp cà vạt cái gì chứ, tậu má, Tần Dĩ Hằng thật sự quá đẹp trai.

 

Bên kia, Tần Dĩ Hằng lại cởi thêm hai nút áo sơ mi. Bên này, Sở Nghĩa không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, mở to mắt nhìn người đàn ông đã mất đi vẻ chỉn chu thường ngày đang chầm chậm về phía mình.

 

Khi Tần Dĩ Hằng tới gần, Sở Nghĩa cảm thấy đầu mình bị vỗ nhẹ một cái.

 

Cậu phát hiện, mục hành động ưa thích của Tần Dĩ Hằng cần được bổ sung thêm, anh chẳng những thích trói buộc cậu, mà còn thích…

 

Sờ đầu Sở Nghĩa xong, Tần Dĩ Hằng trượt tay xuống, khẽ nắm cằm cậu.

 

Còn thích sờ đầu và cằm của cậu nữa.

 

Ngay khi Sở Nghĩa cho rằng bọn họ sắp có một nụ hôn nồng nhiệt thì di động bên tay cậu rất không biết điều kêu vang.

 

Sau đó, trong phòng khách tràn ngập âm báo tin nhắn WeChat.

 

Sở Nghĩa bị phân tâm, Tần Dĩ Hằng nhíu mày, cũng cúi đầu nhìn di động của cậu.

 

Là người bạn mới quen khi nãy nhắn tin. Cậu ta nói đã kiểm tra lại, tháng sau có thể thu xếp thời gian đi xem giải đấu. Sau khi chia sẻ tâm trạng kích động của mình, cậu ta liền bảo Sở Nghĩa, nếu lúc ấy đi được nhất định phải báo với cậu ta một tiếng.

 

Sở Nghĩa đọc xong lập tức khóa màn hình.

 

Tần Dĩ Hằng còn chưa ngồi xuống, hạ mắt nhìn Sở Nghĩa và chiếc điện thoại trong tay cậu, hỏi: “Ai nhắn?”

 

Bấy giờ Sở Nghĩa mới nhận ra cậu và người kia chưa hề tự giới thiệu về mình, cho nên cả hai chẳng hề biết tên của nhau luôn.

 

“Một người bạn vừa mới quen ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vừa mới quen? Khi nào?”

 

Sở Nghĩa: “Hơn hai giờ chiều nay ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lại nhíu mày: “Em ra ngoài?”

 

Sở Nghĩa: “Ặc, à.” Cậu nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Buồn quá nên em ra ngoài đi loanh quanh một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng không để ý vấn đề này mà chỉ nhìn chằm chằm điện thoại của Sở Nghĩa, vì nó lại vừa kêu lên một tiếng nữa, và thật khéo, vẫn là tin nhắn của người bạn mới quen kia.

 

Đơ ra một lúc, dường như anh vừa ý thức được một điều, ở bên ngoài, Sở Nghĩa rất được chào đón. Anh biết, cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều lần, gần như với ai cậu cũng có thể nói chuyện được.

 

Sở Nghĩa cầm di động lên một chút, mở khóa, kéo nội dung trò chuyện lên trên một chút ngay dưới mí mắt của Tần Dĩ Hằng: “Tháng sau có một trận đấu bóng rổ, cậu ta mua được vé rồi, đang kể với em thôi.”

 

Sở Nghĩa nhắn cho người kia rất nhiều tin, hết cái này đến cái khác.

 

Tần Dĩ Hằng lại nhíu mày. Anh cảm thấy mình thật thất bại. Cho tới bây giờ, Sở Nghĩa cũng chưa từng nói với anh nhiều như vậy. Mỗi lần đều chỉ nói vài câu cần thiết rồi thôi, không hề có thêm gì khác.

 

“Em muốn đi xem à?” Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: “Ngày nào tháng sau?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Tháng sau em còn bận chuyện hợp tác với anh và Triệu Tín, chỉ e là không có thời gian.” Cậu thu nhỏ tấm áp phích kia lại, tiếp tục nói: “Trận này không xem cũng không sao, tháng năm năm sau có trận đấu lớn mà em cực kỳ muốn xem, mấy ngày nữa là có thể giành vé rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh đi cùng với em.”

 

Sở Nghĩa đang tìm Weibo của trận đấu kia, nghe anh nói, cậu chầm chậm ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Dạ?”

 

Tần Dĩ Hằng bắt lấy cơ hội: “Anh sẽ mua vé, em không cần lo chuyện này.”

 

Sở Nghĩa nở nụ cười tươi rói, dần trở nên kích động, gật đầu với anh: “Được ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng thấy Sở Nghĩa chỉ nhắn một cái meme cho người bạn mới rồi cất điện thoại đi, lòng tràn đầy thỏa mãn. Lúc này anh mới ngồi xuống ghế sa lông, hỏi: “Sửa lại ghi chú chưa?”

 

Sở Nghĩa lập tức khóa điện thoại. Cậu đang chờ Tần Dĩ Hằng hỏi đây.

 

“Dạ” một tiếng rất không rõ ràng, cậu nghiêng người sang, giả vờ như chỉ đang lấy một thứ gì đó không quan trọng từ trong ngăn kéo ra một cách rất tự nhiên.

 

Niềm vui bất ngờ là tuyệt vời nhất, đúng không?

 

Sở Nghĩa đưa cái hộp cho Tần Dĩ Hằng, nghe anh hỏi: “Gì thế?”

 

Cậu tiếp tục vờ như chẳng có chuyện gì: “Tặng anh đấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu, nhìn chiếc hộp hai giây mới nhận lấy nó rồi mở ra ngay trước mặt cậu.

 

Sở Nghĩa bắt đầu thấp thỏm, cũng nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tần Dĩ Hằng.

 

“Kẹp cà vạt.” Nói xong, anh liền lấy chiếc kẹp trong hộp ra.

 

Sở Nghĩa liếm môi: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Nghĩa, hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn lắm: “Cho anh à?”

 

Sở Nghĩa không hiểu, một Tần Dĩ Hằng vốn không thích nói lời vô nghĩa, sao tự nhiên lại hỏi câu này. Rõ ràng trước đó cậu đã nói là tặng anh rồi mà. Tuy thế, cậu vẫn gật đầu, đáp: “Vâng, tặng cho anh đấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn cái kẹp, lại cúi đầu nhìn cà vạt của mình, sau đó, anh chầm chậm nở nụ cười: “Cảm ơn em.”

 

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

 

Xem ra anh đã nhận rồi.

 

Kiểu dáng chiếc kẹp cà vạt rất đơn giản, nhưng từng chi tiết nhỏ được thiết kế cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Đó cũng là lý do vì sao nó lại được cậu để mắt tới.

 

Tần Dĩ Hằng có rất nhiều cà vạt, cậu không dám khẳng định chiếc kẹp này có thể phối với tất cả cà vạt của anh, nhưng chắc chắn là hợp với hơn nửa trong số đó.

 

Thấy Tần Dĩ Hằng cầm kẹp loay hoay một hồi trên chiếc cà vạt đã nới lỏng của mình, Sở Nghĩa hỏi nhỏ: “Thế nào ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lại loay hoay một chút, nhìn xuống chiếc kẹp, nói bằng chất giọng thật trầm: “Như bay lên ngay tại chỗ vậy.”

 

Sở Nghĩa: “Dạ?”

 

Cái gì cơ?

 

 

2 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 62

  1. awwwww tui khóc mất đáng yêu quá :(((((((

     
  2. Huhu mau phát người yêu cho tui đi :((((
    Truyện này nên gắn thêm tag ngược, ngược cẩu FA 🙂

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *