Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 64

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 64

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Ngài Tần tiến bộ rồi.

 

Đã biết trêu ghẹo người khác rồi.

 

Nhờ công của Tần Dĩ Hằng, suốt chặng đường còn lại, trong đầu Sở Nghĩa chỉ còn lại giọng anh.

 

“Có cần khoảng cách âm, có cần khoảng cách âm, có cần khoảng cách âm không…”

 

Thậm chí cậu còn vừa xấu hổ, vừa bắt đầu tự hỏi, nếu trong nhận thức của Tần Dĩ Hằng, tình trạng mất ngủ của cậu có thể được cải thiện thông qua việc duy trì khoảng cách âm. Như vậy, mấy ngày ở thành phố Q, có phải ngày nào Tần Dĩ Hằng cũng sẽ giữ khoảng cách âm với cậu không?

 

Nếu anh không làm như vậy, cậu có nên ám chỉ một chút?

 

Lăn qua lộn lại không ngủ được.

 

Giường mềm quá.

 

Cậu cứng quá.

 

Cậu có thể… Cậu có thể xông lên!

 

Cậu mê chơi kẹp cà vạt mà!

 

Tần~ Dĩ~ Hằng~

 

“Ngài Tần, đã đến rồi ạ.” Giọng nói của lái xe kéo Sở Nghĩa về với thực tại.

 

Cậu kéo lại mũ, nghe Tần Dĩ Hằng nói với lái xe: “Cám ơn.”

 

Đêm nay, ở thành phố Q, gió còn mạnh hơn hôm qua. Tần Dĩ Hằng mở cửa xe xong liền đứng sang một bên, đợi Sở Nghĩa xuống xe.

 

Sở Nghĩa kéo cao khóa áo khoác, vừa chui đầu ra khỏi cửa xe liền thấy Tần Dĩ Hằng đứng bên cạnh đưa tay ra. Cậu đặt tay lên tay anh một cách rất tự nhiên rồi đứng dậy.

 

“Anh cứ như đang mời em khiêu vũ vậy.”

 

Tần Dĩ Hằng vòng ra phía sau Sở Nghĩa, đóng cửa xe lại, hỏi: “Em biết nhảy chứ?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Thật tốt quá, anh cũng không biết.”

 

Sở Nghĩa bật cười.

 

Không biết thì thôi, tốt quá cái gì chứ.

 

Tần Dĩ Hằng đặt bữa tối ở một nhà hàng ngay cạnh nhà hát, hai người ăn cơm xong đã gần tới giờ biểu diễn.

 

Hứa Kính mua vé ngay vị trí trung tâm hàng thứ ba, không gần quá cũng không quá xa, tầm nhìn rất đẹp.

 

Hai người vừa ngồi xuống, tất cả đèn trong rạp liền vụt tắt.

 

Trước khi tới thành phố Q, Sở Nghĩa cũng đã xem qua giới thiệu tóm tắt của vở kịch trên mạng.

 

Nội dung của vở kịch là về thời kì rối ren của thành phố Q thời Dân quốc, đề cập đến tình yêu và gia đình của nhân vật chính, phối hợp với ánh sáng và hình ảnh động, rất nhiều người đều cho rằng đây là một vở kịch đáng để trải nghiệm.

 

Lúc ấy, Sở Nghĩa để ý đến vở kịch này là vì hai nhân vật chính trong kịch đều là nam.

 

Nhưng cậu chỉ xem qua chứ không để ý lắm, bởi vì cậu cảm thấy Tần Dĩ Hằng sẽ không hứng thú với thể loại kịch thiên về tình yêu như vậy.

 

Hơn nữa, chính bản thân cậu cũng không cảm thấy hứng thú.

 

Nhưng cư dân mạng nói rất đúng, cái gọi là hẹn hò ấy à, ai còn quan tâm nội dung vở kịch là gì chứ.

 

Cái cần quan tâm là người ngồi bên cạnh cùng xem kịch với mình kìa.

 

Có điều, hiện giờ, người bên cạnh Sở Nghĩa đang nhìn di động.

 

Chắc là chuyện công việc, Tần Dĩ Hằng có vẻ khá bận rộn. Vở kịch đã diễn ra hơn mười phút, anh cũng cúi đầu nhìn điện thoại suốt mười phút đó.

 

Trong mười phút này, Sở Nghĩa vừa chú ý nội dung vở kịch, vừa để tâm đến Tần Dĩ Hằng.

 

Cuối cùng, khi trên sân khấu phát ra một tiếng nổ mạnh, Tần Dĩ Hằng mới ngẩng đầu lên.

 

“Ngại quá, anh vừa đọc qua vài email.” Tần Dĩ Hằng nói nhỏ.

 

Sở Nghĩa: “Không sao ạ.”

 

Trên sân khấu lại vang lên một tiếng nổ mạnh, theo đó là những hình ảnh động và sương khói phối hợp nhằm tạo ra hiệu ứng tường thành sập.

 

Sở Nghĩa vừa chuyển sự chú ý lên sân khấu, tay đột nhiên lại bị nắm chặt.

 

Cậu cúi đầu, thấy Tần Dĩ Hằng kéo tay cậu qua.

 

“Lạnh không?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không lạnh ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Tay em hơi lạnh.”

 

Anh vừa nói xong, nhà hát bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Xung quanh lặng thinh, Sở Nghĩa cũng không tiện nói chuyện, đành thừa dịp vở kịch chưa đến đoạn quan trọng, mở tay Tần Dĩ Hằng ra, viết lên lòng bàn tay anh.

 

Là.

 

Tay.

 

Anh.

 

Nóng.

 

Cậu chậm rãi viết từng chữ, viết xong liền ngẩng đầu lên nhìn Tần Dĩ Hằng, dùng ánh mắt hỏi anh có hiểu không.

 

Tần Dĩ Hằng cũng học Sở Nghĩa, mở tay cậu ra, viết vào lòng bàn tay cậu.

 

Hiểu.

 

Sở Nghĩa cười nhẹ.

 

Trên sân khấu lại phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh, nhưng lần này tiếng nổ ấy rất gần, chắc là muốn mang tới cho người xem cảm giác mọi chuyện đang diễn ra ở gần bên cạnh. Khói được phun ra, thậm chí lan tới cả hàng ghế thứ nhất.

 

Tình huống quá đột ngột, những người xem ở hàng ghế đầu kêu lên đầy kinh ngạc, đồng loạt ngả ra sau.

 

Cùng lúc đó, nam chính đứng trên đống phế tích hô to: “A Khánh, cúi đầu.”

 

Người tên A Khánh là nam thứ, anh ta đang đứng bên cạnh sân khấu.

 

A Khánh nhận được tín hiệu từ nam chính liền ngồi xổm xuống, đúng lúc này, khẩu súng lục trên tay nam chính bay về hướng khán giả.

 

Tình huống này còn thành công hơn cảnh phun khói ban nãy. Khi khẩu súng bay tới trước mắt, Sở Nghĩa còn hơi né như đang ở hiện trường vở kịch.

 

Đáng tiếc Tần Dĩ Hằng lại đang nhìn điện thoại, không có cơ hội trải nghiệm một pha mạo hiểm như vậy.

 

Sân khấu trở nên hỗn loạn, Sở Nghĩa ghé sát Tần Dĩ Hằng, hỏi: “Anh chưa xong việc ạ?”

 

Ngón tay Tần Dĩ Hằng thao tác trên điện thoại, gửi thư đi, sau đó anh tắt tiếng rồi cất di động vào túi áo: “Ổn rồi.”

 

Nam chính lại hô to một tiếng nữa, Sở Nghĩa nhìn qua, thấy trong tay anh ta lại cầm một khẩu súng lục.

 

Có kinh nghiệm vừa rồi, lại nghĩ Tần Dĩ Hằng còn chưa được trải nghiệm cảnh này, ngay khoảnh khắc khẩu súng xuất hiện, cậu vội vàng chạm vào khuỷu tay Tần Dĩ Hằng: “Anh mau nhìn đi ạ.”

 

Súng lục được treo trên một sợi dây, cộng hưởng với hiệu ứng âm thanh và hình ảnh, “viu” một tiếng bay tới đây.

 

Sở Nghĩa quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng, thấy anh không hề kích động, lẳng lặng quan sát khẩu súng bay qua đầu.

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Nhàm chán vậy sao?

 

Khi cậu khôi phục lại tinh thần, đôi tình nhân ngồi trước cậu một hàng có vẻ rất hoảng sợ. Chàng trai dáng người nhỏ bé gần như được một anh chàng cao lớn hơn ôm vào trong ngực.

 

“Làm em sợ muốn chết.”

 

“Đừng sợ, đừng sợ.”

 

Chàng trai cao lớn an ủi, vỗ về người kia.

 

Sở Nghĩa nhướn mày, tiếp tục xem kịch.

 

Cậu nhìn thấy cảnh đó, Tần Dĩ Hằng đương nhiên cũng nhìn thấy.

 

Từ góc độ của anh có thể thấy, chàng trai nhỏ bé tỏ vẻ tủi thân, bĩu môi với người kia, còn anh chàng cao lớn vừa an ủi, vừa hôn lên trán cậu ta.

 

Tần Dĩ Hằng không kiềm chế được, chăm chú nhìn vào đôi môi Sở Nghĩa, sau đó lại ngước mắt nhìn vào trán cậu.

 

“Cái gì vừa bay đến vậy?” Anh hỏi nhỏ.

 

“Súng ạ.” Sở Nghĩa giải thích: “Súng lục của vở kịch trên sân khấu.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn lên sân khấu, lại hỏi: “Còn gì nữa không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không ạ, đã sang màn tiếp theo, cảnh trên sân khấu đều được dọn sạch rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi lại: “Em không sợ sao?”

 

Sở Nghĩa nở nụ cười: “Sao phải sợ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lại nhìn trán cậu rồi mới chuyển tầm mắt về phía sân khấu.

 

Cũng đúng, có gì phải sợ chứ.

 

Cảnh trên sân khấu đã được thay đổi rất nhiều, người tinh ý vừa nhìn đã hiểu vở kịch đang được đổi sang phân đoạn tình yêu.

 

Bởi vì hai nam chính đều phải ra chiến trường, người nhà hai bên quyết định để cả hai làm lễ kết hôn trước.

 

Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, nghi lễ phong tục không thiếu thứ gì, ầm ĩ đưa vào động phòng như thể hiện thế giới bên ngoài càng hỗn loạn, chúng ta càng phải sống phải vui vẻ.

 

Ngay khi Sở Nghĩa cảm thấy màn này chuẩn bị chấm dứt tại đây, cửa sổ phòng nhân vật chính bỗng sáng lên.

 

Tiếp đó, bức màn trắng trên sân khấu phản chiếu bóng hai người.

 

Khán giả lập tức kêu lên những tiếng đầy kinh ngạc.

 

Khác với sự ngạc nhiên trước đó, lần này, tiếng hô của mọi người càng giống như đang trêu ghẹo.

 

Ái chà.

 

Sở Nghĩa cũng thầm cảm thán.

 

Phóng khoáng đến vậy sao?

 

Tuy chỉ là cái bóng, nhưng cũng đủ khiến người xem phải tưởng tượng. Chàng trai cao lớn ngồi hàng ghế trước vừa nãy còn nói đừng sợ, lúc này cũng ôm lấy bạn trai nhỏ của mình, đồng thời che kín mắt cậu lại.

 

Sở Nghĩa nhìn bọn họ, lại nhìn trên sân khấu, cuối cùng không nhịn được quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng.

 

Thật trùng hợp, anh cũng đang nhìn cậu.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em có xem được không?”

 

Sở Nghĩa: “Em đã trưởng thành rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cũng đúng.”

 

Sau khi cuộc đối thoại mờ ám lại xấu hổ này kết thúc, hai người cùng hướng mắt về phía tấm màn trắng.

 

Hai nhân vật chính, vẫn còn đang làm.

 

Xung quanh, chết tiệt, còn vang lên những âm thanh khiến người ta bồn chồn, một chút, thêm một chút nữa.

 

Thật sự là rất kích thích.

 

Qua vài giây, Tần Dĩ Hằng lại lên tiếng.

 

Anh hỏi: “Đây là tư thế gì?”

 

Sở Nghĩa nhìn tư thế xa lạ trên sân khấu, cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn: “Em không biết…”

 

Anh lại hỏi cậu: “Muốn thử không?”

 

Tuy chỉ có mình Sở Nghĩa nghe được lời anh nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm.

 

Giống như khi bạn đeo tai nghe xem vài thứ linh tinh, hẳn sẽ luôn lo lắng âm thanh bị rò rỉ ra bên ngoài. Tình huống này cũng tương tự như vậy.

 

Lời nói của Tần Dĩ Hằng với cậu, hệt radio được phát qua loa.

 

Sở Nghĩa, em muốn thử làm tình bằng tư thế này với anh không?

 

Cổ họng Sở Nghĩa nghẹn ứ lại, cậu xấu hổ đến nỗi không biết phải nói gì.

 

Tần Dĩ Hằng đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời của Sở Nghĩa, liền tự nói tiếp.

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh muốn thử xem.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Tần Dĩ Hằng: “Nhìn qua cũng không tệ.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Tần Dĩ Hằng: “Buổi tối thử nhé?”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Anh giai à, anh không cần nói nữa đâu.

 

Cậu co người lại, thì thầm đáp: “Vâng ạ.”

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng phân đoạn kích thích này cũng kết thúc, mà bàn tay bị Tần Dĩ Hằng kêu lạnh của Sở Nghĩa cũng dần nóng lên.

 

Nội dung tiếp theo của vở kịch mang đến nguồn năng lượng vô cùng tích cực.

 

Thiếu đi tình yêu, thêm nhiều tình cảm khác.

 

Nhiệt huyết, sục sôi, dữ dội.

 

Cuối cùng, hai nhân vật chính cũng được hưởng một cái kết tốt đẹp.

 

Kết thúc hoàn mỹ, cuối vở kịch, dàn nhân vật chính và phụ nắm tay cúi đầu chào khán giả, cả khán phòng tặng cho họ một tràng pháo tay nhiệt liệt.

 

Mối tình kéo dài một tiếng rưỡi đã kết thúc như vậy đấy.

 

Đi ra khỏi nhà hát, Sở Nghĩa ngửa đầu duỗi thắt lưng.

 

Tần Dĩ Hằng gọi xe, hỏi Sở Nghĩa: “Có mệt không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không sao ạ.”

 

Hành trình tiếp theo, Sở Nghĩa không hỏi, Tần Dĩ Hằng cũng không nói.

 

Rõ ràng bây giờ mới 8 giờ mười lăm, nhưng hai người ngầm hiểu và chấp nhận việc không có lịch trình nào kế tiếp.

 

Sự ăn ý này như đang cào vào tim Sở Nghĩa.

 

Đặc biệt là khi cậu còn vừa xem mấy màn động phòng trong vở kịch kia nữa.

 

Từ khi kết hôn cùng Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa có thể nhận ra mình đang thay đổi.

 

Trước kia, cậu thanh tâm quả dục, không hề có chút hứng thú nào với việc giường chiếu, thậm chí còn từng nghi ngờ mình bị lãnh cảm.

 

Nhưng hiện giờ có thể khẳng định, cậu không hề lãnh cảm.

 

Cậu có dục vọng, có ham muốn, dục vọng là Tần Dĩ Hằng, ham muốn cũng là Tần Dĩ Hằng. Không chỉ buổi tối, ban ngày cậu cũng có thể nói chuyện giường chiếu với anh.

 

Thậm chí khi đang ở bên Tần Dĩ Hằng, cậu cũng có thể tưởng tượng ra chuyện đó một cách dễ dàng.

 

Trong đầu cậu hiện giờ toàn là những hình ảnh trên màn bóng khi nãy.

 

Trước khi lên xe, cậu còn tự an ủi, vừa rồi không hỏi về lịch trình buổi tối là vì hôm qua Tần Dĩ Hằng ngủ muộn mà hôm nay lại phải dậy sớm, cậu đang quan tâm đến chồng mình, muốn anh về ngủ sớm một chút, lấy tinh thần mai còn đi làm.

 

Nhưng sau khi lên xe, Tần Dĩ Hằng ngồi ngay bên cạnh khiến lí trí của Sở Nghĩa hoàn toàn tan vỡ.

 

Cậu không hề như thế, cậu rất hèn kém, ngay bây giờ, cậu đang rất khát khao thân thể Tần Dĩ Hằng.

 

Đúng vậy, cậu thay đổi. Cậu đã trở thành một kẻ háo sắc rồi.

 

Hơn tám giờ, cuối cùng đường trong thành phố cũng đã bớt tắc. Chỉ mất tầm mười phút, xe đã đến cửa khách sạn.

 

Hai người xuống xe, cùng nhau đi lên tầng. Ra khỏi thang máy, đi qua ngã rẽ, Sở Nghĩa liền thấy Hứa Kính đang đứng đợi trước cửa phòng.

 

Trên tay Hứa Kính cầm mấy cái túi, khi thấy Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa, anh vội tươi cười bước tới, đưa túi cho Tần Dĩ Hằng.

 

Hứa Kính: “Giám đốc Tần, đồ mà ngài cần đây ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, nhận lấy.

 

Hứa Kính cung kính: “Giám đốc Tần và cậu Sở nghỉ ngơi sớm một chút, có việc cứ gọi cho tôi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Được rồi.”

 

Sở Nghĩa vẫy tay tạm biệt Hứa Kính: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng lấy thẻ phòng mở cửa, đưa túi trên tay cho Sở Nghĩa.

 

Cậu nhận lấy, hỏi: “Cái gì vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ngày mai cần mặc đồ Âu, anh bảo anh ta mua cho em.”

 

Hai người đi vào phòng khách, Sở Nghĩa lấy quần áo từ trong túi ra: “Mua theo kích cỡ của em sao?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Anh biết kích cỡ của em ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh từng đo rồi.”

 

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Anh đo lúc nào ạ?”

 

“Tối hôm qua.” Tần Dĩ Hằng nói: “Anh dùng tay đo.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu “dạ” một tiếng.

 

Xong đời rồi, hiện giờ nghe Tần Dĩ Hằng nói gì cậu cũng cảm thấy là lạ là sao.

 

Cậu thầm hắng giọng: “Dùng tay đo sao mà chuẩn được ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi hất cằm: “Em thử xem.”

 

Hứa Kính đưa tới vài túi đồ, quần, áo, giày, áo sơmi, đều đủ cả, bên cạnh đó còn có một chiếc túi nhỏ.

 

Sở Nghĩa vốn tưởng trong túi nhỏ là cà vạt, nhưng vừa rồi khi lấy Âu phục ra, cậu thấy cà vạt đã được để trong túi to đựng Âu phục rồi.

 

Sở Nghĩa hơi tò mò, giơ tay lấy chiếc túi đó lại.

 

Chiếc túi nhỏ trông rất quen, đến khi cầm trên tay, cậu mới nhận ra sự quen thuộc này là do đâu.

 

“Ơ?” Sở Nghĩa lấy chiếc hộp trong túi ra, đặt trước mặt Tần Dĩ Hằng: “Kẹp cà vạt ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đặt cốc nước đã uống xong xuống: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Sao anh cũng mua cái này cho em ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Mai anh sẽ dùng, em cũng dùng đi.”

 

Sở Nghĩa vui vẻ: “Vâng ạ.”

 

Nói xong, cậu liền mở hộp ra.

 

“Ơ?” Sở Nghĩa lấy chiếc kẹp cà vạt ra, nhìn Tần Dĩ Hằng đầy nghi ngờ.

 

Chiếc kẹp cà vạt trên tay cậu giống hệt cái cậu tặng Tần Dĩ Hằng hôm qua.

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Chúng ta dùng hai cái giống nhau.”

 

Sở Nghĩa cười nhẹ, cậu đặt mình vào vị trí của Tần Dĩ Hằng ngẫm nghĩ về chuyện này thêm một chút, sau đó cười tươi hơn.

 

Đúng vậy, bọn họ là bạn đời, hẳn nên dùng đồ đôi rồi.

 

Nắm kẹp cà vạt trong tay, cầm các túi đồ còn lại lên, Sở Nghĩa đi về phía phòng ngủ: “Em thử xem sao ạ.”

 

Nói xong, cậu liền biến mất ở hành lang giữa phòng ngủ và phòng khách.

 

Chắc cậu thuộc kiểu người không nhạy cảm với tình yêu, nên lần nào gặp chuyện như thế này cũng phản ứng rất chậm. Đến khi rời khỏi phòng khách, các tế bào thần kinh của Sở Nghĩa mới bắt đầu đập mạnh lên.

 

Cậu dần cảm nhận được chuyện Tần Dĩ Hằng nhất định phải dùng đồ đôi với cậu ngọt ngào đến nhường nào.

 

Sở Nghĩa nở nụ cười, sau đó đưa kẹp cà vạt đến dưới ánh đèn.

 

Cái kẹp cà vạt này thật sự càng nhìn càng thấy đẹp.

 

Một người dùng là cái kẹp cà vạt đặc biệt, hai người dùng lại thành kẹp cà vạt đôi cho tình nhân.

 

Sở Nghĩa đưa cái kẹp lên, đặt bên môi, hôn thật lâu.

 

Nhưng cậu không biết ở cuối hành lang gần phòng khách có một bức tường. Bức tường này vì quá trơn nhẵn nên ban đêm nhìn chẳng khác nào một mặt gương lớn.

 

Thế nên mọi động tác của cậu, từ giơ kẹp cà vạt, thậm chí còn nhảy lên rồi hôn món đồ trên tay, từ ý cười đến biểu cảm trong ánh mắt, đều bị Tần Dĩ Hằng nhìn thấy.

 

Ở bên kia bức tường, Tần Dĩ Hằng mân mê chiếc cốc trong tay, hơi nghiêng đầu.

 

Thật rõ ràng, Sở Nghĩa đang rất hạnh phúc.

 

Cũng thật rõ ràng, cậu tránh mặt anh, âm thầm thể hiện niềm hạnh phúc này.

 

Trước khi Sở Nghĩa mở cửa phòng ngủ, Tần Dĩ Hằng gọi cậu tới.

 

“Sở Nghĩa.”

 

Qua mặt gương kia, anh thấy Sở Nghĩa ngừng động tác mở cửa lại.

 

Cách một bức tường, Tần Dĩ Hằng nói: “Lại đây.”

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 64

  1. Truyện ngọt muốn mạng luôn, thế nên giữa chừng mị phải chạy ra đọc Mục Nhiên cho cân bằng tâm lý chó FA rồi mới quay vào đọc tiếp được =))).
    Gì chứ, thầy Tần với thầy Sở cu tòe quá

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *