Tàng Kiếm – Chương 40

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 40: Nam nữ thụ thụ bất thân

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

 

Hạm đội còn một ngày nữa sẽ đến đích, Diệp Minh đã chán đến dài cả lông. Bởi vì sự kiện hỏng giường trước đó, cậu chỉ có thể ở chung phòng với Nguyên soái Dean. Lúc đầu Dean còn quy củ mà ngủ dưới đất, nhưng sau đó càng ngày càng được thể lấn tới. Cũng may giường trong phòng Nguyên soái là giường đôi, diện tích đủ lớn.

 

Ngày cuối cùng trước khi hạ cánh mọi người đều vô cùng bận rộn. Ngay cả Dean cũng không thấy bóng dáng đâu, Diệp Minh ngồi ngốc ở trong phòng. Đến 2 giờ chiều, tất cả radio trên phi thuyền vang lên tiếng báo hiệu. Diệp Minh mới chậm chạp phát hiện, đã đến đích rồi.

 

Curtis đến tìm Diệp Minh nói, “Chúng ta sắp hạ cánh. Hình như Nguyên soái Dean rất bận, bảo tôi đến chăm sóc cậu. Chúng ta cùng đi đi.”

 

“Cũng được.” Diệp Minh gật đầu, cậu vô cùng tò mò về tình huống bên ngoài. Cậu chưa từng nhìn thấy chiến tranh thực sự, nhất là ở khoảng cách gần thế này.

 

Trên đường đi, binh sĩ chạy qua chạy lại gấp gáp, vừa nghiêm túc vừa trật tự. Hai người đi về phía cửa phi thuyền, sắp đến nơi thì thấy Thượng tướng Gabriel đón, nói rằng: “Mời hai vị đi theo tôi, tôi sẽ đưa hai người đến nơi an toàn.”

 

Diệp Minh nhìn thấy ngài thượng tướng này thì đau đầu, nhưng lúc này cậu chỉ có thể đi theo. Hai người được dẫn ra ngoài phi thuyền. Bên ngoài không hoang vắng chút nào, giống như một thành phố thu nhỏ. Những căn phòng tạm thời được dựng lên ngay ngắn, có trật tự. Phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh, khắp nơi đều là binh sĩ mặc quân phục.

 

Thượng tướng Gabriel vừa đi vừa nói: “Xin mời! Nguyên soái Dean đã sớm cho người chuẩn bị phòng cho hai vị, nhưng không ở cùng một nơi mà cách nhau hơi xa. Hai người cũng biết, dù sao cũng là quân doanh, quản lý vô cùng nghiêm khắc. Omega đều được yêu cầu ở một mình một nơi. Tôi sẽ đưa ngài Curtis đến phòng của mình trước, vì nó gần hơn, cũng tiện đường. Omega sẽ ở khu vực trong cùng.”

 

“Được, làm phiền rồi, ngài thượng tướng.” Curtis rất lịch sự cảm ơn.

 

Tuy rằng phiền toái, nhưng Diệp Minh cũng không có ý kiến. Dù sao cũng là quân doanh, cậu không muốn gây phiền phức cho người khác. Bọn họ đến một khu nhà ở, trước mặt là một cánh cổng kim loại rất cao, ngoài cửa có binh sĩ cầm súng canh gác. Thượng tướng Gabriel bảo Diệp Minh chờ bên ngoài rồi chu đáo giải thích: “Cậu không được đi vào nên phiền đứng chờ ngoài này. Tôi sẽ trở lại ngay sau khi dẫn ngài Curtis đến phòng mình.”

 

Diệp Minh ừ một tiếng rồi đứng gần đó chờ Thượng tướng Gabriel. Binh sĩ canh gác và binh sĩ đi ngang qua đều tò mò nhìn cậu. Cậu đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh như thế. Đôi khi Diệp Minh cảm thấy mình thật sự ngày càng tự kỉ. . .

 

Cũng may Thượng tướng Gabriel quay lại rất nhanh: “Được rồi, giờ chúng ta sẽ đến chỗ của cậu. A, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đưa cậu đến thôi, không có ý gì khác đâu.”

 

“. . .” Diệp Minh không nói gì, đây là giấu đầu lòi đuôi hả. . .

 

Quân doanh có vẻ rất lớn. Diệp Minh đi theo hồi lâu, trong lúc đó có thấy mấy xe chạy qua bên người. Thượng tướng Gabriel cảm thán: “Thật ra tôi cũng mới tới đây lần đầu thôi, nhưng tôi đã xem bản đồ quân doanh cho nên đại khái biết cấu trúc nơi này. Chỉ là không nghĩ nó xa tới vậy. Biết trước thì chúng ta có thể đi xe, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian.”

 

Đúng là giờ đang lãng phí thời gian đây này, Diệp Minh cười gượng không tiếp lời. Cũng may là đi thêm 10 phút rốt cuộc thì cũng đến khu nhà ở của Omega. Từ xa có thể nhìn thấy một cánh cổng kim loại lớn, nhưng không giống như chỗ ở của Curtis, có thể là do phong cách. Nhìn cánh cửa sắt màu lục, Diệp Minh cảm thấy nó giống y như nhà giam.

 

Trước cửa cũng có hai binh sĩ canh gác, thấy bọn họ tới liền vươn tay ngăn lại: “Mời trình giấy thông hành, nếu không thì không thể đi vào.”

 

Gabriel nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ, nói rằng: “Vị này chính là người nhà của Nguyên soái Dean, tôi phụ trách đưa cậu ấy đến đây.”

 

Binh lính cầm lấy thẻ thông hành, sau khi kiểm tra thì nói với Diệp Minh: “Có thể đi vào, bên trong sẽ có người dẫn đường, xin hãy yên tâm.” Nói xong không khỏi nhìn kĩ lại Diệp Minh. Đây chính là phu nhân Nguyên soái, nhất định không giống người thường.

 

Diệp Minh đi vào cánh cửa sắt của “nhà giam” trước bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm, sau đó cánh cổng lập tức đóng lại. Vừa vào, cậu đã được chào đón bởi một cô gái có nhan sắc ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: “Xin chào. Xin hỏi cậu là phu nhân Nguyên soái Dean – Diệp Minh tiên sinh phải không? Tôi là Omega ở đây, tên là Fiona. Trước đó Nguyên soái Dean đã đánh tiếng trước, tôi đoán rằng cậu sắp tới, nên vẫn chờ ở đây.”

 

Câu nói đầu tiên của Fiona liền chọt trúng chỗ đau của Diệp Minh. Thật sự cậu không muốn trả lời, chỉ có thể kiên trì nói: “Tôi là Diệp Minh.” Tự động đánh rớt chữ “phu nhân” của người nào đó.

 

Fiona nói: “Xin mời, phòng cậu ở bên trong.” Cô đi trước dẫn đường cho Diệp Minh. Trước mặt là một bồn hoa, đi qua đó là một dãy các căn phòng. Bởi vì phòng ở trong quân doanh đều mang tính tạm thời, cho nên không quá cao to rộng lớn, thoạt nhìn rất đơn giản.

 

“Nơi này được xây cho người nhà của các vị tướng quân. Đương nhiên tất cả đều là Omega. Người nhà là Beta thì không được ở đây.” Fiona vừa đi vừa giới thiệu, sau đó lấy ra một quyển sổ ghi chép: “Để tôi xem, phòng của cậu ở trong cùng, rất rộng. Hẳn là cậu sẽ thích. Đúng rồi, cậu còn có một hàng xóm xinh đẹp nữa đó.”

 

Diệp Minh đi theo cô đến trước cánh cửa phòng trong cùng. Fiona gõ ba cái lên cửa, sau đó quay đầu cười cười: “Xin cậu chờ một chút.”

 

Diệp Minh thấy buồn bực, đây không phải phòng của mình sao? Sao lại phải gõ cửa, chẳng lẽ bên trong còn có người? Ngay khi cậu đang thắc mắc thì cửa phòng mở ra. Bên trong thực sự có người, người mở là một cô gái nhìn còn xinh đẹp hơn cả búp bê. Tóc vàng mắt xanh, gương mặt tinh tế, cao tương đương Diệp Minh. Mặc dù trong mắt Diệp Minh vẫn khá cao, nhưng cô thật sự rất xinh đẹp.

 

Fiona giới thiệu hai người với nhau: “Vị này chính là tiểu thư Zenia. Còn đây là Diệp Minh tiên sinh.”

 

“Chào cậu.” Giọng nói Tiểu thư Zenia thật ôn hòa, tinh tế nhẹ nhàng, vô cùng thục nữ ngại ngùng chào hỏi Diệp Minh, “Trước đó Fiona đã nói với tôi, cậu là phu nhân của Nguyên soái Dean. Thật là lợi hại. Tôi vừa dọn dẹp phòng xong, lúc nào cậu cũng có thể dọn vào. Cậu xem, tôi để cho cậu cái giường rộng hơn đó.” Nói xong cô nghiêng người, ý mời họ vào.

 

Diệp Minh hơi sững sờ, há miệng nửa ngày, không có ý muốn vào. Cậu đứng ngoài cửa, có thể nhìn rõ bố cục cả phòng. Có hai cái giường, một to một nhỏ và hai cái bàn trang điểm kèm ghế dựa. Bên trong có cánh cửa hơi mở, có vẻ là toilet. Quả là một căn phòng sạch sẽ lại gọn gàng, cũng khá rộng. Nhưng nó là một phòng chung mà…

 

“Từ từ, từ từ. . . Xin hỏi, tôi ở gian phòng này ý hả? Tôi và cô ấy cùng ở chung một phòng hả? Đây chính là một phòng chung đó, chẳng lẽ tôi ngủ ở toilet?” Diệp Minh thật sự không hiểu, ngăn lại Fiona đang muốn đi vào.

 

Fiona cười rộ lên: “Cậu thật vui tính nha. Bảo sao Nguyên soái Dean lại chỉ thích cậu. Đây đúng là phòng của cậu đó. Bởi vì phòng cho Omega không đủ nên tất cả đều dùng chung 2-3 người một phòng. Cậu đừng lo. Hơn nữa phòng này rất lớn, lại có hai cái giường. Không có gì không thích hợp nha.”

 

“Cực kì không thích hợp đó. . .” Diệp Minh phát điên. Một người giới tính nam như cậu, mặc dù là cong còn là một tên 0 chính hiệu hàng giả bao đổi. Tuy rằng cậu cũng chẳng cứng được với gái xinh, nhưng cũng không thể để cậu chung phòng với một cô gái chứ. Căn phòng kia nếu ngăn làm hai gian thì cậu chẳng có ý kiến gì. Nhưng nó lại chỉ có một gian, hai cái giường cách nhau không quá 5 bước. Chẳng lẽ bắt cậu cởi đồ thay quần áo trước mặt cô gái này sao. . .

 

Diệp Minh thật sự không làm được. . .

 

“Xin hỏi. . . Là vấn đề từ tôi sao? Tôi làm cậu thấy ghét sao?” Trên mặt tiểu thư Zenia xuất hiện vẻ bi thương. Giọng nói yếu ớt gần như nghe không ra.

 

Bộ dáng này của đối phương khiến Diệp Minh cảm thấy thật tội lỗi, căn bản không biết giải thích ra sao. Diệp Minh nói: “Tôi là nam, còn cô là nữ.”

 

“Đúng vậy, đúng vậy. Vậy có gì không ổn sao?” Tiểu thư Zenia như sắp khóc.

 

Diệp Minh cũng muốn khóc luôn rồi. Cái thế giới đau trứng này, không cùng sóng điện não đúng là muốn chết người mà. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ chỉ có 3 giới tính Alpha, Beta cùng Omega. . .

 

“Tôi không phải đổ lỗi cho cô.” Diệp Minh khóc không ra nước mắt giải thích, “Có thể để tôi nói chyện với Dean một chút được không?”

 

“A, được chứ.” Fiona đáp ứng, nhưng vẫn nhìn cậu đầy trách cứ như đang trách cậu tại sao lại làm tiểu thư Zenia khóc, “Cậu đi theo tôi.”

 

Fiona thuận miệng an ủi Tiểu thư Zenia vài câu, sau đó đưa Diệp Minh đến một căn phòng thông tin phía sau. Bên trong có thiết bị liên lạc. Cô gõ gõ chỉnh chỉnh vài cái, rồi quay ra nói với cậu: “Cậu có thể thử gọi cho Nguyên soái, nhưng không biết có thành công hay không.”

 

Diệp Minh thử một chút, chỉ thấy tướng quân Pehince trên màn hình. Pehince nói: “Nguyên soái đang họp, chắc sẽ mất khoảng hai tiếng, có chuyện gì tôi sẽ truyền lời.”

 

“Được, cám ơn.” Diệp Minh nói “Nhắc anh ta lát nữa gọi lại cho tôi, là chuyện lớn.”

 

Pehince không nhiều lời với cậu, cúp máy. Diệp Minh nhìn nhìn phòng thông tin, thử hỏi: “Tôi có thể ở lại đây chờ không?” Trong hai tiếng này, cậu không muốn trở lại căn phòng kia.

 

“Thật có lỗi, không được.” Fiona nói: “Nơi này là quân doanh, bất kể lúc nào cũng có thể giao chiến. Tất cả Omega đều phải ở trong phòng mình, không thể ở chỗ khác. Tuy rằng cậu là phu nhân Nguyên soái, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định. Nếu xảy ra vấn đề, chúng ta đều sẽ phải chịu phạt.”

 

“. . .” Diệp Minh cảm thấy ngữ điệu của Fiona rất cứng rắn, không thân thiện như ban nãy. Chắc là đã hiểu lầm cậu rồi, cảm thấy cậu là một tên hư hỏng bướng bỉnh thích gây sự. Diệp Minh thực sự cảm thấy oan uổng muốn chết. . .

 

Fiona nhìn cậu không trả lời, giọng nói lại mềm đi một chút: “Đi theo tôi, cậu cần phải giải thích cho tiểu thư Zenia. Cậu không biết đấy thôi, cô ấy là một người rất dịu dàng, tốt bụng và lương thiện. Chỉ là thân thế của cô ấy rất đáng thương. Phu nhân Trung tướng phòng bên cạnh luôn coi thường mà bắt nạt cô ấy, mọi người đều rất tức giận.”

 

“. . .” Diệp Minh bất đắc dĩ cùng Fiona trở về căn phòng đơn kia. Fiona nhắc hai người ở chung cho tốt, sau đó đóng cửa lại rời đi.

 

Diệp Minh đứng ở cửa phòng, tiểu thư Zenia ngồi trên chiếc giường nhỏ hơn. Ánh mắt hai người gặp nhau vài giây, sau đó lại tách ra. Hiện tại Diệp Minh cảm thấy cả người khó ở, rốt cuộc đây là loại chuyện gì! Xấu hổ y như đôi tân lang tân nương ngày xưa bị cha mẹ ép cưới, đêm tân hôn lúng túng nhìn nhau….

 

“Cậu có thể ngồi bên đó, giường rất sạch sẽ.” Tiểu thư Zenia tốt bụng nói.

 

Dừng tưởng tượng. . .

 

Diệp Minh xấu hổ cười cười: “Vừa rồi không phải tôi chê trách cô đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

“Tôi biết, cậu là người tốt.” Tiểu thư Zenia nói.

 

Bị phát thẻ người tốt rồi. . .

 

Tiểu thư Zenia còn nói: “Nhìn cậu giống như một người dịu dàng, không giống phu nhân trung tướng cách vách. Cậu sẽ không ghét tôi chứ?”

 

“Sẽ không. . .” Diệp Minh nói.

 

Tiểu thư Zenia tiếp tục nói: “Nhưng cũng không thể trách bọn họ. Tôi là người ở khu biên giới này, tôi và bạn gặp phải đám cướp Khu Không thẩm quyền. Người bạn Beta của tôi bị bọn họ giết, bọn họ còn muốn bắt cóc tôi. Cũng may gặp được đội quân của trung tướng tiên sinh, trung tướng tiên sinh đã cứu tôi về đây. Có thể phu nhân trung tướng cảm thấy tôi từng ở trong tay đám cướp, nghi ngờ tôi đã bị bọn chúng làm nhục. Cho nên không thích tôi, luôn nhằm vào tôi. Nhưng tôi thật sự vẫn là. . .” Cô nói không hết câu đã đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu không nói tiếp.

 

Diệp Minh hoàn toàn không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào. Cậu cũng không thể nói thẳng là tại vị phu nhân trung tướng kia nghĩ cô là Tuesday đó, cho nên mới ghét cô.

 

Hai người không nói chuyện gì nữa. Diệp Minh đứng ở cửa gần 40 phút, cuối cùng mỏi chân hết sức, mới đi qua ngồi lên một cái ghế. Cậu lo lắng chờ cuộc họp của Dean kết thúc để nói với anh là cậu không thể ngủ ở đây được. Nam nữ thụ thụ bất thân đó!

 

Qua 4 giờ rưỡi, Diệp Minh bắt đầu ngồi không yên. Chẳng lẽ Pehince không nói cho Dean, hay là cuộc họp chưa chấm dứt. Cậu nhẫn nại đợi thêm một tiếng, đến 5 rưỡi, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Trong phòng không bật đèn, khó mà nhìn rõ đồ vật bên trong.

 

“Hư ư. . . aa ư. . .”

 

Diệp Minh nghe thấy âm thanh kì quái mỏng manh trong phòng. Lúc đầu cậu cũng xem nhẹ, ai ngờ nửa phút sau âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Quả thực y như âm thanh AV mà bọn bạn đại học cùng kí túc xá của cậu vẫn xem. Theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy tiểu thư Zenia đang dựa vào đầu giường. Bởi vì tối rồi còn không bật điện, nên cậu không quá rõ đang xảy ra chuyện gì.

 

Ánh mắt của Zenia mê ly. Mái tóc vàng óng ánh có vẻ tán loạn, cánh tay đang duỗi xuống giữa hai chân, phát ra tiếng rên rỉ ư ư a a đứt quãng. . .

 

Diệp Minh giật thót một cái, không dám nhìn nhiều hơn, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Có một bạn ký túc xá hay xem phim người lớn, mặc dù Diệp Minh là tiểu thụ nhưng cũng không lạ gì phim AV. Cậu biết rõ ràng Zenia đang DIY!!!

 

Bên cạnh cô còn người đang sống đó, còn là đàn ông đó. Chẳng lẽ cô không thèm nhìn sao hả??? Tóc gáy Diệp Minh dựng ngược, nhanh chóng nhảy khỏi ghế. Nhưng cậu không để ý bị cái bàn phía trước chặn lại, chân trái vấp vào chân phải ngã đập đầu gối xuống đất. Tay chống mạnh xuống cũng làm xây xát cả da.

 

Mà bên kia Zenia cũng không còn kìm nén tiếng rên rỉ, lớn tiếng kêu lên. Tiểu thư Zenia đang phát tình. Cô vẫn chưa bị đánh dấu, lại là Omega nữ tính nên tần suất phát tình vô cùng cao, sự tự chủ cũng yếu. Đến khi thèm khát quá không nhịn nổi thì cũng đánh mất tự chủ, buông thả mà thở dốc.

 

“A. . .”

 

Cô kêu lên một tiếng cao vút, làm Diệp Minh thiếu chút cắn đầu lưỡi. Nhưng kịch tính còn ở phía sau, Zenia bỗng nhiên hét lên: “Ư, Diệp. . . Diệp Minh tiên sinh, giúp giúp tôi. . . A —— “

 

Gáy Diệp Minh toát hết mồ hôi lạnh, ù té lao ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa. Cậu chạy một mạch đến chỗ cánh cổng của “nhà giam” này mới thở hổn hển dừng lại. Nhìn thoáng qua cánh cổng “nhà giam”, tuy rằng rất cao, nhưng với khinh công của Tàng Kiếm sơn trang thì vẫn có thể nhảy qua. Cậu cắn răng, thoát khỏi đây rồi nói. Đánh chết cậu cũng không muốn về căn phòng vừa rồi.

 

Diệp Minh lui hai bước, triển khai khinh công nhảy lên ba bước liên tục. Ánh sáng vàng xoay tròn theo bước chân đẩy cậu lên, cậu thành thạo điều khiển skill nhảy về phía cổng tường.

 

“A —— Diệp Minh tiên sinh, đừng a a a a a ~~~~ “

 

Phía dưới vút lên tiếng thét chói tai hoảng sợ. Diệp Minh thiếu chút nữa giật mình ngã xuống. Fiona nhìn thấy Diệp Minh đứng ở chỗ cao như vậy, cho rằng cậu muốn nhảy xuống, thét chói tai: “Người đâu, binh sĩ! Mau tới cứu người!” Cô vốn đang đi tìm Diệp Minh. Nguyên soái Dean có gọi cho cậu, nhưng tìm mãi không thấy cậu đâu. Vừa rồi đang đi về thì nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy.

 

Binh sĩ lập tức rối loạn. Có mấy người tính lấy phi thuyền nhỏ, chuẩn bị bay lên “cứu viện” Diệp Minh. Diệp Minh nhìn chuyện bé xé ra to, biểu cảm trên mặt cũng không giữ được, nhanh chóng nhảy xuống bên ngoài nhà giam.

 

Fiona thét lên “A ——”, bị dọa ngất. Cô đứng ở bên trong, cũng không biết tình hình bên ngoài, cho rằng Diệp Minh nhảy xuống từ độ cao như vậy nhất định sẽ ngã vỡ đầu.

 

Xôn xao một hồi, Diệp Minh vẫn bình yên vô sự.

 

Nguyên soái Dean nghe binh sĩ tường thuật sự việc không rõ ràng, nhanh chóng chạy lại đây. May mắn cuộc họp vừa kết thúc, bây giờ là thời gian cơm chiều, cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh chạy đến, thấy Diệp Minh không bị rớt mất sợi tóc nào liền thở phào một hơi.

 

Diệp Minh như đứa nhỏ phạm lỗi, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Dean, y như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ thiếu bước nhào thẳng vào lồng ngực anh làm nũng chút chít.

 

Dean nói: “Ở đây không sao.” Sau đó nói với Diệp Minh, “Em đi theo tôi.”

 

Diệp Minh một tấc cũng không rời ngoan ngoãn đi theo Dean. Xưa nay cậu chưa từng nghe lời như thế, đủ để khiến Dean hoảng sợ. Dean mở cửa ghế phó lái cho cậu, rồi cũng ngồi vào vị trí lái xe. Khởi động xe xong thì hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Diệp Minh thật sự uất ức muốn chết: “Bọn họ bắt tôi ngủ cùng phòng với một cô gái.”

 

Dean nhíu mày, hỏi lại: “Beta nữ à?” Người có thân phận người nhà thì không có nữ Alpha.

 

“Không phải. . .”

 

“. . .” Vậy là Omega nữ, Dean cũng chưa thấy có gì không ổn. Nhưng anh nhớ ra Diệp Minh là người ngoài hành tinh, chắc là thói quen sinh hoạt không giống, quan niệm cũng không giống.

 

Diệp Minh nói: “Tôi gọi cho anh, anh nói chờ hai tiếng. Tôi đã nghĩ dù sao thời gian cũng không dài, nên mới vào ngồi cùng phòng cô gái kia. Lúc đầu thì cổ kể lể thân thế đáng thương với tôi. Cái gì mà phu nhân trung tướng cảm thấy cổ là Tuesday nên không thích cổ, bắt nạt cổ linh tinh. Tuy rằng tôi không hiểu cách giao tiếp với phái nữ, nhưng cũng không có gì không ổn. Sau đó. . .” Cậu cũng không biết nói tiếp như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, mới quyết định nói hết câu, “Cô ta còn động dục. . .” Đau trứng nhất là còn muốn mình giúp, tối nay gặp ác mộng mất thôi!

 

Lúc này Dean cũng phải cau chặt mày, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ khiến anh không vui. May là trên người Diệp Minh cũng không dính mùi hương gì kỳ cục. Vẫn là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Anh trầm mặc vài giây, nói: “Động dục? Là một Omega chưa đánh dấu sao? Sao lại xuất hiện trong khu vực người nhà được?”

 

Khu vực người nhà luôn được quản lý nghiêm khắc. Do ở trong quân doanh nên không thể qua loa, chỉ cho phép Omega là người nhà của các tướng sĩ ở lại. Nơi đó ngay cả Beta cũng không được phép đi vào, huống chi là người lai lịch không rõ. Tuy rằng chỉ là Omega, yếu ớt không có gì uy hiếp, nhưng ai biết liệu có phiền phức gì phía sau không.

 

Đối với việc có người làm trái quy định, lại còn trong thời điểm chiến tranh có thể nổ ra bất kì lúc nào, hiển nhiên Nguyên soái Dean cực kì không vui.

 

Diệp Minh lắc đầu, tuy rằng cậu đã được bổ sung kiến thức giới tính, nhưng cụ thể thì cậu không rõ, “Nghe nói cô ta được trung tướng gì đó cứu từ tay bọn cướp. Nhưng đây không phải là trọng điểm. . . Anh không biết mình đang chú ý nhầm chỗ sao hả???”

 

Nguyên soái Dean thực chăm chú suy nghĩ, sau đó an ủi cậu: “Giờ thì không sao rồi. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em.”

 

Diệp Minh buồn bực: “Tôi không về đâu. Nếu như không có phòng cho một người, tôi thà ngủ với anh.”

 

Nguyên soái Dean đột nhiên thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa lái xe đụng phải căn phòng trước mặt. Cũng may anh phản ứng nhanh: “Em nói gì cơ?” Diệp Minh từ trước đến nay vẫn bài xích anh, thế mà hôm nay lại chủ động yêu thương. Chắc là cậu cũng không nhịn nổi rồi, quả nhiên là người mang thai có ham muốn mãnh liệt mà.

 

Diệp Minh cho rằng Dean không nghe rõ. Bây giờ cậu vẫn đang sợ mất hết hồn vía, căn bản không có sức gây sự, chỉ lặp lại: “Nếu không có phòng cho một người, tôi thà ngủ với anh.”

 

“Đúng là không còn phòng dư.” Dean trầm mặc vài giây, như đang đấu tranh trong lòng: “Hiện tại chuyện quân sự đang gấp gáp, cần phải xây dựng thêm, không có dư phòng.” Nói xong anh dừng một chút, sau đó nghiêm trang chững chạc nói tiếp: “Lát nữa sau khi ăn xong, 7 giờ tôi có một cuộc họp nhỏ. Chắc phải đến 11 giờ tối mới xong, nếu muộn thì chắc phải sang ngày mới. Nếu em sẵn lòng chờ tôi, chúng ta có thể. . .”

 

Diệp Minh nhìn anh bằng ánh mắt kì cục, càng nghe càng thấy không hợp lý. Chẳng lẽ ở trong phòng Dean thì nhất định phải chờ anh về mới được ngủ hả? Lúc trước trên phi thuyền, Dean cũng có hôm đến khuya mới về, cậu cũng ngủ trước mà.

 

Nhưng. . .

 

Nhìn kĩ lại thấy ngọn lửa trong mắt Dean, Diệp Minh như tỉnh mộng, suýt thì cắn phải lưỡi. “Ngủ” mà cậu nói chỉ đơn thuần là một động từ, mà ngài Nguyên soái lại hiểu nhầm thành một động từ thiếu trong sáng khác. Sóng não hai người lại bất đồng.

 

“Ý tôi là. . .” Lần thứ hai Diệp Minh khóc không ra nước mắt, chân thành nói: “Không cần phải quan tâm tôi, anh về càng muộn càng tốt.” Dù sao cũng không ai chờ cửa đâu…

 

Nguyên soái có một căn phòng riêng, nhìn có vẻ cực kỳ xa hoa. Ai bảo Dean có quyền lợi lớn nhất ở đây cơ chứ, đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt nhất. Anh mang Diệp Minh vào phòng, sau đó nói: “Ở đây em không thể tùy tiện đi lại, kỷ luật quân doanh rất nghiêm khắc. Tôi đi gọi người mang đồ ăn đến, một lát rồi trở về. Em có thể ngồi đọc sách, hoặc nếu mệt thì lên giường ngủ một giấc.”

 

“Được, tôi cam đoan sẽ không chạy loạn, anh yên tâm.” Diệp Minh rất ngoan ngoãn nói. Giờ cậu chỉ muốn tắm rửa một trận, sau đó lăn lên giường thôi. Đúng là chuyện vừa rồi khiến cậu mệt cả tâm cả thân, khốn khổ hết sức.

 

Dean đi ra canteen, lấy một phần thức ăn để vào hộp, sau đó mang trở về phòng mình. Cả đi cả về hết có 15 phút, thế mà khi mở cửa bước vào phòng, anh đã được thưởng thức một bức tranh người đẹp tắm rửa (mỹ nhân xuất dục đồ).

 

Diệp Minh nằm trong bồn tắm ngâm mình một chút. Thấy nước không quá nóng, không thể ngâm lâu nếu không sẽ dễ cảm lạnh, cho nên liền đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Muốn lau khô người rồi mặc quần áo. Ai ngờ trong phòng tắm đến cả khăn mặt còn không có, nói gì đến khăn tắm to.

 

Cậu cứ để mông trần chạy ra ngoài thì thấy cả khăn mặt và khăn tắm đều phơi ngoài ban công. Chỉ là ban công không có gì che chắn. Cậu thì đang khoả thân thế này làm sao mà ra lấy được. Tính chơi show hàng miễn phí hả? Trong lúc đang do dự, “cạch” một tiếng cửa phòng mở ra. Ngài Nguyên soái Dean và Diệp Minh mông trần đối mặt, mắt to nhìn mắt nhỏ.

 

Dean chăm chú nhìn cả người Diệp Minh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một lần. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nhưng giọng lại khàn khàn: “Tôi lấy khăn tắm cho em.” Anh để hộp cơm lên bàn rồi đi ra ban công cầm khăn tắm, nhân tiện kéo rèm che ban công. Rồi quay người lại nhanh tay trùm khăn tắm lên người Diệp Minh.

 

“Khụ, cẩn thận cảm lạnh.” Dean nghiêm trang nhìn cậu, áp chế dục vọng trong lòng. Anh ôm thắt lưng Diệp Minh, khẽ hôn lên môi cậu: “Tôi phải đi bây giờ. Em ở trong phòng chờ tôi nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

 

Diệp Minh há hốc mồm, cảm thấy lời này của Nguyên soái không đúng lắm. Anh ta không nghĩ rằng mình đang câu dẫn anh ta đấy chứ. . . Diệp Minh thề, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn!!!

 

“Không phải. Anh nghe tôi giải thích đã, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi tôi định đi tắm rồi sau đó lên giường. . .”

 

“Tôi biết.” Dean gật đầu.

 

“Tôi cảm thấy anh không biết. . .” Diệp Minh trợn mắt.

 

Nguyên soái Dean vì tránh việc mình không kiềm chế được, không dám ở lâu trong phòng, dặn Diệp Minh ăn cơm rồi chờ anh. Sau đó mở cửa bước đi.

 

Diệp Minh ngã xuống giường nằm ngay đơ, cảm thấy đúng là mình xuống phi thuyền mà không xem ngày hoàng đạo. Thật sự là ra cửa bất lợi mà. Cậu nằm lì hồi lâu mới cảm thấy đói bụng. Sau đó ngồi dậy ăn cơm trong hộp cơm. Đây là cơm làm riêng cho ngài Nguyên soái nên cũng rất ngon.

 

Ăn cơm xong Diệp Minh lại nằm đơ trên giường, tiện tay mở bảng điều khiển ảo kiểm tra tình trạng của “thanh máu nhỏ”. Vừa rồi cậu ngã ụp một cái, lúc tắm rửa thấy đầu gối bầm xanh tím, cũng không biết “thanh máu nhỏ” của cậu có sao không. Cũng may thằng nhóc này chưa sinh ra mà còn cứng cáp hơn cậu, không bị làm sao cả.

 

Kiểm tra thanh máu xong, Diệp Minh lại bắt đầu xoắn xuýt. Nhớ lại cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt vừa rồi, lại càng rối rắm. Giờ trong lòng Dean, thuộc tính của cậu là tsun-dụ thụ hả?

 

Diệp Minh càng nghĩ càng bất đắc dĩ, xoay người ngồi dậy. Đấu tranh tâm lý một chút, rồi cứ thế chân trần lạch bạch chạy về phía cửa, khóa luôn cửa phòng, lại đẩy sô pha đến chèn cửa. Cậu là muốn tốt cho “thanh máu nhỏ”, nghe nói ba tháng đầu không thể vận động mạnh.

 

Lúc Dean xong việc đã qua nửa đêm, vốn định đi thẳng về phòng, Diệp Minh còn đang chờ mình. Nhưng vừa ra khỏi phòng họp, Thượng tướng Pehince đã chờ sẵn ở ngoài: “Nguyên soái Dean, có thông tin từ Tổng bộ, hình như Khu 8 có hành động.”

 

Dean nói: “Tôi đã biết, giờ sẽ qua. Đúng rồi, tôi nghe nói trong khu người nhà có Omega không rõ lai lịch.”

 

“Người không rõ lai lịch sao?” Pehince giật mình kinh hãi, cô chưa bao giờ nghe có chuyện này, nhanh chóng đáp lại: “Tôi sẽ đi điều tra rõ ràng.”

 

Dean nghiêm mặt: “Tôi không muốn trong quân doanh có bất kì tai hoạ ngầm nào. Cô lập tức đi thăm dò, kiểm tra xong thì báo lại cho tôi.”

 

“Vâng, thưa Nguyên soái.” Pehince đáp rồi lập tức rời đi.

 

Dean không dám chậm trễ, lập tức liên hệ lại Tổng bộ. Khu 8 và Khu 6 liên thủ đối phó bọn họ. Khu 8 nhận được tin trung đội do Dean chỉ huy đã xuất phát. Theo tính toán thì Dean đã mang theo một đội quân hùng hậu đến đích, muốn nhân lúc Khu 9 chưa kịp chuẩn bị mà tấn công, đã hạ chiến thư.

 

Cleige nói: “Này Dean, quả nhiên Khu 8 âm mưu như thế. Các cậu thì cứ bình tĩnh thủ ở đó, Khu 6 thì chỉ nghiêm chỉnh phòng ngự, không có chút động tĩnh gì. Thì ra là đã âm mưu với Khu 8 rồi.”

 

“Không có vấn đề gì.” Dean cũng không lo lắng, trước khi xuất phát, bọn họ đã chuẩn bị xong kế hoạch đối phó Khu 8, “Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi, dựa theo kế hoạch mà làm. Nếu Khu 8 có động thái lạ thì báo với tôi.”

 

“Được, tôi đã biết. Chúng tôi sợ cậu ở đó lo lắng, cho nên báo cho cậu.” Cleige nói: “Tiện đây, chuyến đi trăng mật của cậu và cậu nhóc kia thế nào rồi?”

 

“Chúng tôi không đi hưởng tuần trăng mật.” Dean mặt lạnh, “Nếu như không có chuyện gì, tôi không muốn lãng phí năng lượng.”

 

“Thật sự là tên không hiểu tình thú.” Cleige thở dài: “Cậu phải nắm chắc cơ hội này, đây chính là ngàn năm có một đó. . .” Chưa nói xong, bên kia đã dứt khoát cúp máy.

 

Tuy rằng giờ đã gần sáng, nhưng Pehince nhận được mệnh lệnh vẫn trực tiếp lái xe đến khu người nhà, tới tìm người phụ trách Fiona, trực tiếp hỏi: “Mời đưa danh sách người nhà ở đây cho tôi. Tôi muốn kiểm tra nhân sự ở đây.”

 

Fiona không biết có chuyện gì, nhìn Thượng tướng Pehince vô cùng nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng giao bản danh sách cho cô: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài muốn tìm Diệp Minh tiên sinh ư? Cậu ấy đã được Nguyên soái Dean mang đi, hiện giờ không có ở đây, nhưng tôi có ghi chép lại.” Cô còn tưởng rằng Pehince tới tìm Diệp Minh.

 

Pehince không trả lời, nhìn kĩ từ trên xuống, nhanh chóng phát hiện có một cái tên không có ghi chú thân phận: “Zenia là ai? Vì sao không ghi chú là người nhà của ai?”

 

“A, tiểu thư Zenia không phải người nhà của tướng quân”, Fiona đáp: “Tiểu thư Zenia là do trung tướng Fitch cứu về từ tay bọn cướp, tạm thời sắp xếp ở trong này. Thân thế tiểu thư Zenia rất đáng thương, cô. . .”

 

“Đưa cô ta ra ngoài. Trong quân doanh không thể giữ người không rõ thân phận.” Pehince lớn tiếng quát, chặn luôn lời Fiona định nói: “Làm sao cô biết được cô ta không phải gián điệp do Khu 6 phái tới? Cô ta không thể ở lại chỗ này.”

 

“Nhưng mà. . .” Fiona sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cố giải thích, “Cô ấy thật sự rất đáng thương. Hơn nữa giờ đã khuya, tất cả mọi người đều đã ngủ. . .”

 

Pehince không muốn nói nhảm với cô, lạnh lùng nói: “Đây là mệnh lệnh.”

 

Fiona sợ hãi không dám nói nữa, chỉ có thể nghiêng ngả chạy vào gọi Zenia ra. Sau 20 phút, Pehince đứng ở ngoài cửa đã sắp hết kiên nhẫn. Nếu không phải có quy định không thể tùy tiện đi vào khu vực người nhà, cô nhất định đã dẫn người vào xách cổ cái kẻ không rõ lai lịch kia ra ngoài rồi.

 

Fiona dẫn Zenia đi ra. Hẳn Zenia đã nghe Fiona nói, sắc mặt cô trắng bệch, bộ dạng có thể té xỉu bất kì lúc nào. Toàn thân đều lạnh run, ngập ngừng nức nở: “Tôi không phải người xấu, tôi. . . Tôi không có chỗ ở, trung tướng Fitch mới để tôi tạm thời ở đây. Tôi cũng không làm chuyện gì xấu mà. . .”

 

Pehince không nói nhảm với cô, chỉ nói: “Tôi chỉ phụ trách mang cô đi, Nguyên soái Dean sẽ phán xử chuyện này. Mặt khác, tôi nghĩ tướng quân Fitch cũng sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Giờ cô nói gì cũng vô dụng thôi, hắn không thể tới cứu cô đâu.” Nói xong cô phất tay ra hiệu cho binh sĩ xách Zenia đi.

 

“Không, không, các người đừng đụng vào tôi.” Tiểu thư Zenia sợ hãi lui về phía sau. Ngay khi hai binh sĩ kia chạm vào, cô ta xỉu luôn! Hai binh sĩ luống cuống tay chân, quay ra nhìn Pehince chờ lệnh.

 

Pehince lạnh lùng: “Mang đi.”

 

Dean kết thúc đối thoại với Cleige. Sau đó nhận được báo cáo, nói là Tướng quân Pehince đã bắt giữ người không rõ thân phận, đang trên đường mang đến, chờ Nguyên soái Dean xử lý. Dean nhìn đồng hồ, thời gian tốt đẹp dự tính có vẻ phải ngâm nước rồi. Tối nay anh hết sức bận rộn, cho dù hiện tại chạy về cũng quá muộn. Diệp Minh bây giờ là người mang bầu, không thể thức khuya, không tốt cho thân thể.

 

Kỳ thật Dean không biết, lúc này anh về cũng không vào được vì cửa phòng đã bị Diệp Minh khóa kĩ. Mà Diệp Minh cũng đang ngủ say sưa trên chiếc giường cỡ lớn.

 

Binh sĩ báo cáo: “Tướng quân Pehince nói, người không rõ thân phận này là do trung tướng Fitch mang vào.”

 

Dean nói: “Để Pehince đem người lại đây, gọi tướng quân Fitch đến, tôi cần hắn giải thích rõ ràng.”

 

Pehince theo lệnh mang người đến trước mặt Dean, Tiểu thư Zenia còn đang hôn mê. Dean nhíu mày, hỏi: “Đây là chuyện gì?”

 

Pehince kể lại quá trình Zenia bất tỉnh, rồi nói: “Ngài có muốn gọi quân y đến cứu người tỉnh lại không?”

 

Dean nhìn đồng hồ, cau mày: “Gọi quân y, tôi không muốn lãng phí thời gian.” Phần lớn thời gian, Nguyên soái Dean là người không biết thương hoa tiếc ngọc.

 

Trung tướng Fitch đã về gian phòng của mình, tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngủ. Ai ngờ có binh sĩ đến gõ cửa, nói: “Tướng quân, Nguyên soái Dean gọi ngài đến ngay lập tức, hình như có chuyện lớn.”

 

Trung tướng Fitch không dám chậm trễ, còn chưa sáng đã gọi hắn đến nhất định là có việc gấp. Hắn vừa ra khỏi cửa, còn chưa lên xe, bỗng nhiên một tia sáng rạch ngang bầu trời đen kịt làm sáng cả không gian. Khi người chưa kịp phản ứng, ngay lập tức một tiếng sấm ầm ầm nổ lên, nổ đến trái tim run rẩy.

 

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *