Thiên Vương I – Chương 22

 

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ chín

 

Đại hội dải Ngân Hà (Phần 1)

Chương 22

Edit: DLinh – Beta: Ame
 
*****

Romania bị kẹp giữa trận chiến “đối mắt” của Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu, bị hai người hoàn toàn ngó lơ không coi ra gì, tia lửa điện bay xẹt xẹt cả trước lẫn sau, gò má hắn giống như đang vỡ vụn thành từng mảng, chỉ có thể vừa căng da đầu lên, vừa nói: “Phải tin tưởng, dù là kẻ phạm phải mười loại tội ác không thể tha thứ (*) cũng còn tồn tại một chút tính người, Tào An Sư vì yêu mà hiến dâng tất cả cũng là lẽ rất bình thường thôi. Với cả, ai bảo Thẩm Ngọc Lưu… bảnh trai như thế chứ?”

(*) Mười loại tội ác không thể tha thứ – thập ác bất xá. Thập đại tội là những tội xâm hại đến vương quyền của nhà vua, đến trật tự xã hội của Nho giáo. Bởi vậy, dưới cái nhìn của các nhà làm luật phong kiến, thập ác là những trọng tội nguy hiểm nhất, và đi kèm với đó luôn là những hình phạt nghiêm khắc và tàn bạo nhất. Do đặc điểm này mà pháp luật phong kiến quy định các tội thập ác không được hưởng nghị giảm theo chế độ bát nghị, không được chuộc tội bằng tiền, không được hưởng chế độ đặc xá, đại xá… Nhóm này bao gồm: mưu phản, mưu nghịch, mưu loạn, ác nghịch, bất đạo, đại bất kính, bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, nội loạn. Xem thêm tại ĐÂY.

 

Tề Triệu lạnh lùng liếc sang.

 

Lòng Romania chợt thấy lạnh, lắp bắp: “Quan trọng chính là, hai người đã bình an trở lại. Chuyến đi tới Địa Cầu lần này mọi thứ đều thuận lợi chứ?”

 

Người hắn hỏi là Thẩm Ngọc Lưu, nhưng người trả lời lại là Tề Triệu: “Ừ, thuận lợi tới mức bị người ta đuổi giết.”

 

Romania ngạc nhiên: “Thân phận của sếp bị phát hiện sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Lãnh đạo của Địa Cầu bề bộn nhiều việc, người dân Địa Cầu bận bịu làm ăn, người Địa Cầu bận rộn không có thói quen đuổi bắt người ngoài hành tinh.”

 

Romania nói: “Vậy tại sao lại bị đuổi giết?”

 

Nghe tới vấn đề này, Thẩm Ngọc Lưu rất muốn hét lên a a a a.

 

Romania nhìn vẻ mặt của Thẩm Ngọc Lưu, hô hấp ngừng lại, đành cười gượng: “Lời không muốn nói, có thể không cần nói ra.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Không, tôi rất muốn nói, nhất định phải để cho tôi nói.”

 

Romania: “…”

 

“Trước khi vào chủ đề chính, đầu tiên cho phép tôi giới thiệu qua một lượt nhân vật phụ họa.” Thẩm Ngọc Lưu cười híp mắt sờ sờ ngón tay, “Trước khi trở thành tù binh của quý hành tinh, tôi vẫn luôn sinh sống trên Địa Cầu, trải qua những ngày tháng yên bình tại đây, cuộc sống sung túc đầy đủ, vui vẻ, không buồn rầu, không âu lo. Khi rảnh thì đi thăm núi thăm sông, công việc được tôn trọng lại yêu nghề, làm ăn giữ gìn chữ tín có tiếng, được đồng nghiệp kính yêu. Nhưng trời cũng có khi mưa gió thất thường, họa phúc của con người cũng xoay chiều đổi hướng một sớm một chiều, một bản lý lịch hoàn hảo như thế lại bị phá hủy hoàn toàn chỉ vì một chuyến thám hiểm ngoài hành tinh không nằm trong dự định. Đồng nghiệp cùng làm ăn cho rằng tôi cuỗm tiền bỏ trốn, nhẫn tâm hạ sát. Anh nói xem vì sao tôi bị đuổi giết? Tôi cho rằng là do bao nhiêu tích lũy đều bị sụp đổ, cơ nghiệp vất vả gây dựng bao lâu tan thành mây khói, ông Trời chắc thấy tôi sống vô ích, đành phái người tới xử lí dọn dẹp tôi.”

 

Romania ngậm miệng không nói được gì.

 

Tề Triệu nói: “Rất tốt.”

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Tốt ở chỗ nào?”

 

Tề Triệu cúi người, kéo cái xích kim loại đang khóa cổ chân cậu, mỉm cười: “Cậu hiểu rất rõ tình cảnh của mình, chức vị tù binh này thật sự rất hợp với cậu.”

 

Lòng tự trọng của Thẩm Ngọc Lưu trỗi dậy, nhanh chóng phản bác, cười lạnh : “Bây giờ chắc tôi nên móc ra một khẩu súng rồi giết chết anh, sau đó viết một bức thư máu trên tường đề rằng “Khi sống không có gì lưu luyến, lúc chết mong có thể cống hiến”, đặt dấu kết chói lọi cho cả cuộc đời tôi sao?”

 

Tề Triệu lôi dây xích kim loại, kéo chân phải Thẩm Ngọc Lưu tới trước mặt mình, “Nếu như cậu có thể móc được khẩu súng nào ra, tôi cũng không ngại cho cậu thử đâu.”

 

Romania nói: “Hai người đang thảo luận chuyện… chết vì tình sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…”

 

Tề Triệu: “Đi ra ngoài.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Đi thong thả, không tiễn, Romania ở lại đi.”

 

Tề Triệu liếc mắt nhìn Romania.

 

Romania tiến thoái lưỡng nan. Một người là sếp cùng vào sinh ra tử, một người là bạn bị hắn hại tới mức không thể không vào sinh ra tử tại Địa Cầu, hắn bị kẹp ngay giữa, không thể nào hít thở.

 

Tề Triệu nói: “Cậu cũng cho rằng mình hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này sao?”

 

Romania đáp: “Vậy tôi ở lại đây chịu phạt cùng Thẩm Ngọc Lưu.”

 

Trong lúc hoạn nạn gặp chân tình.

 

Kể cả trên Địa Cầu, Thẩm Ngọc Lưu cũng không có được một người bạn ngay thẳng, trung thành như Romania. Tư Đồ Sênh là loại người sẽ đứng trên bờ giúp bạn đang gặp nạn, chứ nhất định sẽ không nhảy xuống vũng bùn chịu nạn chung. Bạn bè như thế, gặp được một người thì phải quý trọng. Thấy sắc mặt Tề Triệu ngày càng khó coi, Thẩm Ngọc Lưu thở dài, nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta một chút.”

 

“Sếp, hay anh ra ngoài trước một lát đi?” Romania lấy thân mình cao mét chín của mình tạo áp lực.

 

Tề Triệu đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, dùng thân hình một mét tám mươi tám không chênh lệch là bao đối chọi.

 

Thẩm Ngọc Lưu, cao chưa đầy một mét tám lại ngồi một bên nhàn hạ, hoàn toàn chẳng có chút áp lực nào, “Tôi muốn nói chuyện riêng cùng Tề Triệu một lát. Romania, anh ra ngoài nghỉ ngơi trước đi.”

 

Romania nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

 

Thẩm Ngọc Lưu yên lặng gật đầu.

 

Romania nói: “Nói bao lâu? Tôi… mang bữa khuya cho cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hiểu hắn sợ Tề Triệu làm chuyện bất lợi với mình, muốn hẹn giờ để tới giúp giải vây, “Tôi nghĩ, chắc nửa tiếng là đủ rồi.”

 

Tề Triệu: “Bốn tiếng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Tôi có thói quen ngủ sớm.”

 

Tề Triệu đáp: “Vậy cũng không cần phải ăn bữa khuya đâu.” Ánh mắt hắn kiên định, không cho phép sự chống đối.

 

Thẩm Ngọc Lưu biết tình hình hiện giờ hoàn toàn bất lợi với mình, cũng không muốn Romania làm căng với Tề Triệu, đành nhượng bộ: “Hai giờ.”

 

Tề Triệu không phản đối, lộ vẻ ngầm chấp nhận.

 

Romania đi ra ngoài được mấy bước liền

 

Thẩm Ngọc Lưu cười thành tiếng.

 

Tề Triệu nói: “Sang phòng Hình Sướng đợi.”

 

Romania kêu lên: “Tôi cùng cậu ta mắt đối mắt nhìn nhau suốt một tháng rồi, không hứng thú!”

 

Tề Triệu: “Vậy thì thử cái gì khác đi.”

 

“…” Romania che miệng đi ra ngoài, đóng cửa xong thì đứng ngoài hành lang một lúc, đặt đồng hồ sau hai giờ tiến hành nhắc nhở, rồi nhận ra mình chẳng thể làm gì hơn, đành đi về hướng phòng Hình Sướng.

 

Trong phòng, Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu tiếp tục mắt đối mắt. Không còn Romania, bầu không khí càng trở nên yên lặng  quái dị.

 

Tề Triệu đứng từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp mi mắt thanh tú xinh đẹp của Thẩm Ngọc Lưu, mở lời bằng chất giọng dịu dàng hơn hẳn mà chính hắn cũng không nhận ra: “Có gì muốn nói với tôi?”

 

Thẩm Ngọc Lưu làm ngơ với sự lấy lòng trong vô thức của hắn, “Thái độ nhận tội thành khẩn có thể giúp tôi được thả ra trước thời hạn không?”

 

“Có thể.”

 

“Nhanh nhất là lúc nào?”

 

“Tùy vào thái độ của cậu để quyết định.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thật đúng là kiểu trả lời mập mờ cái nào cũng được qua loa lấy lệ theo tiêu chuẩn.”

 

Tề Triệu kéo kéo sợi dây xích kim loại: “Tôi là dao thớt trong khi cậu là thịt cá, cậu không có quyền cò kè mặc cả đường sống.”

 

Mặt Thẩm Ngọc Lưu lộ ra vẻ kỳ dị.

 

Tề Triệu không vui: “Cậu lại đang có ý gì thế?”

 

“Chẳng qua tôi vẫn chưa quen khi nghe thấy một người ngoài hành tinh đem chuyện dao thớt thịt cá ra uy hiếp.”

 

“… Nhờ công của máy phiên dịch.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi thừa nhận, mình không nên lợi dụng sự tin tưởng của anh để lén lút trộm đi Thiên thần sa ngã, nhưng tôi chỉ muốn về nhà, cũng chẳng phải muốn chiếm làm của riêng, nể tình chút đáng thương hèn mọn lại đơn thuần vô hại này, có thể dựa vào đó giảm bớt tội trạng hay không?”

 

Tề Triệu nói: “Tại sao Tào An Sư chịu giúp cậu?”

 

Thẳng thắn được nhận khoan hồng hoàn toàn không phải cách làm việc của cậu. Thẩm Ngọc Lưu chần chờ một lát, nói: “Tôi cũng không biết vì sao. Đừng siết chặt dây xích, tôi không có nhu cầu đấm bóp mát xa gót chân. Tôi nói thật, cầu xin hắn ta giúp đỡ hoàn toàn là chuyện bất khả kháng. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó của tôi, tệ tới mức chẳng thể tệ hơn được nữa. Gặp đường cùng lại đúng lúc chó ngáp phải ruồi, ai còn để ý tới tính toán của Tào An Sư là gì chứ?”

 

Tề Triệu nói: “Nếu người khác nói như vậy, tôi nhất định sẽ tin. Cậu thì…“

 

“Anh coi tôi thuộc phạm trù “người một nhà” sao?” Thẩm Ngọc Lưu không đợi Tề Triệu kịp phản ứng, thản nhiên nói tiếp, “Nếu không phải, tôi hẳn nằm trong phạm trù “người khác”.”

 

Tề Triệu cười lạnh, dùng sức nắm lấy mắt cá chân Thẩm Ngọc Lưu kéo mạnh một cái.

 

Thẩm Ngọc Lưu nằm ngửa ra, ga trải giường sạt qua sau lưng, áo sơ mi bị tốc lên, để lộ hơn nửa cái bụng trắng nõn mềm mại. “Này!” Cậu đang định đưa tay lên kéo quần áo, bỗng hai chân bị Tề Triệu nắm lấy, tách sang hai bên, kéo sát tới bên người Tề Triệu, phần mông để ở đầu gối đối phương, trông qua thật sự giống như cậu tự chủ động khoanh hai chân quắp vào người hắn.

 

Tư thế này…

 

Thẩm Ngọc Lưu xoa xoa đùi, ngửa mặt lên nhìn cằm Tề Triệu.

 

Mái tóc màu trắng bạc đã che lấp nửa bên mắt của Tề Triệu, gương mặt anh tuấn nửa bên rạng rỡ bên kia lại âm trầm u ám, ánh mắt nhìn xuống phức tạp khó lường, giữa dòng cảm xúc hỗn độn lay động ẩn giấu vài tia sáng ham muốn công kích xâm lược.

 

Thẩm Ngọc Lưu bất giác ngồi dậy. Khoảng cách quá gần, mặt cậu hướng thẳng sát về phía ngực Tề Triệu, mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất tỏa ra từ áo sơ mi tơ lụa, xen lẫn với nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

 

Bầu không khí bắt đầu biến chất.

 

Thẩm Ngọc Lưu suy nghĩ rồi giựt chân lại, cằm liền bị Tề Triệu dùng một ngón tay đẩy lên.

 

Một người cúi, một người ngẩng đầu, mặt cách mặt không quá mười centimet. Hơi thở gần nhau trong gang tấc, tia sáng trong con ngươi bị che phủ bởi chính đối phương, tròng mắt màu xanh bạc của Tề Triệu bị lớp bóng mờ màu xám tro che phủ, tựa như màu xanh sẫm của đại dương sâu thẳm, không thấy đáy.

 

Ngón tay không kiềm chế được vuốt ve cằm của Thẩm Ngọc Lưu. Mặc dù là đần ông, nhưng da cậu mang lại xúc cảm rất tuyệt vời, bóng mịn nhẵn nhụi.

 

Thẩm Ngọc Lưu cau mày.

 

Lúc cậu mới vào nghề, thầy đã từng cảnh cáo cậu chỉ được bán nghệ chứ không được bán thân. Trái ngược với việc dặn dò xem thân thể quý giá đến nhường nào, thầy chỉ nói dáng dấp cậu quá tốt, lo sợ cậu quá lệ thuộc vào điều kiện dung mạo, bỏ phí đầu óc và kỹ thuật, biến chất trở thành “tiểu bạch kiểm” (*). Dẫu sao, phần lớn đối thủ của cậu là những kẻ lừa đảo đầu óc nhanh nhạy, thân thủ linh hoạt, chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ lật thuyền trong mương (**). Trước khi chết, thầy còn dặn cậu thêm một điều nữa — làm nghề lừa đảo không thể nặng tình. Tất nhiên đã là kẻ lừa đảo thì không thể nào không lừa gạt tình cảm và sự tin tưởng của người khác, nhưng nếu lún quá sâu sẽ dễ sảy chân mà chết.

(*) tiểu bạch kiểm: trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châmchọc)

(**) lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy. (cre: Blue9x@wp)

 

Thẩm Ngọc Lưu vẫn nhớ như in dáng vẻ thầy nằm trên giường bệnh nói lời trăng trối khi ấy, lôi ra một chiếc nhẫn bạch kim trông cực kì tầm thường, nắm chặt trong tay không chịu buông, cuối cùng mang theo vào trong quan tài cùng chôn cất.

 

Biểu hiện của Tề Triệu khiến cậu hoảng sợ. Nhờ vào sự cải trang của Sake Ya, ánh mắt Thẩm Ngọc Lưu nhìn vào cặp mắt màu lam kia mang theo nét mê mang nghi ngờ xen lẫn nhiệt tình và ham muốn độc chiếm, “Những gì tôi nói vừa rồi là thật.” Cậu hạ mình, hy vọng có thể làm dịu lửa giận của Tề Triệu, giải thoát mình khỏi gì sự kiềm chế kỳ dị hiện giờ.

 

Tề Triệu nghe thấy vậy, không nhúc nhích, hô hấp hơi dồn dập.

 

Thẩm Ngọc Lưu giật mình, nhận ra mình đã chọn nhầm cách, vừa định nói thêm mấy câu tăng khí thế, thân hình cường tráng đã đè xuống trước mắt, đẩy cậu ngã ra giường.

 

Thẩm Ngọc Lưu ra sức tỉnh táo: “Romania sắp tới.”

 

Đẩy người ngã chỉ do một phút xúc động nhất thời. Tới lúc nhào tới rồi Tề Triệu mới nhận ra tư thế này mờ ám tới nhường nào, lập tức nhấc nửa người trên lên, lấy hai tay chống người, nói bằng chất giọng trầm trầm: “Miêu tả tỉ mỉ quá trình cậu trốn đi một lần đi.” Giọng nghèn nghẹn, để thẩm vấn thì không có uy, hắn hắng giọng một cái, đưa tay lên, từ từ chạm vào cổ của Thẩm Ngọc Lưu, ngón cái ngón giữa ngón áp út siết lại cùng lúc, “Nếu như dám nói dối nửa câu. . .”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Trời tru đất diệt.” Số câu cậu nói dối, tính đến bây giờ không chỉ là con số một.

 

Ngón tay Tề Triệu buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn đè trên cổ cậu như cũ: “Nói”

 

Thẩm Ngọc Lưu sắp xếp ý nghĩ một chút, “Được rồi, nói từ đâu?”

 

“Cậu bắt đầu lên kế hoạch từ bao giờ?”

 

“Từ lúc anh bảo Romania huấn luyện cho tôi.”

 

Mặt Tề Triệu lạnh tanh, “Là tôi tạo cơ hội cho cậu?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Về nhà là nguyện vọng của tôi. Nói đúng ra là, tôi chớp lấy thời cơ.”

 

“Chuyện cha cậu phá sản tự sát là giả?”

 

Lòng Thẩm Ngọc Lưu xao động.

 

Tề Triệu uy hiếp: “Nói láo trời tru đất diệt.”

 

Dù sao trong mắt hắn, hình tượng của cậu đã cách xa chữ “tín” tới mức không thể xa hơn được nữa, không ngại có thêm một vấn đề nữa. Thẩm Ngọc Lưu sảng khoái thừa nhận.

 

Tề Triệu nhớ lại lúc ấy sau khi nghe câu chuyện ấy còn cảm thấy thương xót và cảm động đến nhường nào, lửa trong lòng như được tưới thêm một lượt dầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng biểu cảm càng trở nên trầm ổn: “Tại sao nói dối?”

 

Thẩm Ngọc Lưu không nói việc suy đoán về thiên hà Bạch Hà, chỉ giải thích một cách đơn giản: “Tranh thủ sự đồng tình của anh.”

 

Tề Triệu nói một cách mỉa mai: “Cậu cảm thấy loại chuyện như thế có thể tranh thủ sự đồng tình của tôi sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu rũ mắt, chần chừ một lúc rồi nói: “Tôi là trẻ mồ côi. Lúc còn nhỏ vẫn luôn mơ mộng sẽ có một ngày viện trưởng sẽ dẫn một cặp trai gái dịu dàng tới trước mặt tôi, giới thiệu với tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. Cha sẽ xoa đầu tôi đầy áy náy, sau đó nâng tôi lên thật cao, mẹ đứng bên cạnh nhìn chúng tôi cười hiền dịu, đưa quà và kẹo trong tay ra. Quà có thể là xe ô tô điều khiển từ xa, cũng có thể là mô hình. Tôi không chọn.”

 

“Cậu định dùng trò lôi kéo sự thương cảm này tới lúc trời đất hòa làm một à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười một tiếng: “Khi đó là thế.”

 

Tề Triệu không hỏi có phải bây giờ không, dường như không có hứng thú với câu trả lời, có vẻ không còn kiên nhẫn: “Kéo dài thời gian vào lúc này không mang lại lợi ích gì cho câu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Sự thật ở ngay trước mắt. Nếu muốn biết thật ra anh đã biết từ lâu. Như những gì anh thấy đấy, tôi cố tình học lái chiếc “Thiên thần sa ngã” với hy vọng rằng nó có thể giúp tôi trở về Địa Cầu. Nhưng càng hiểu rõ tôi mới càng nhận ra ý tưởng này ngây ngô tới cỡ nào! Giữa vũ trụ vô biên vô hạn, một kẻ mới như tôi vậy cho dù có ngồi trên mười phi thuyền chiến như “Thiên thần sa ngã” cũng chẳng an toàn nổi, hơn nữa còn đặt trong tình huống có binh lính truy đuổi đằng sâu. Tôi muốn về nhà, nhưng không phải chỉ có linh hồn về lại quê cũ. Bởi thế, để tăng hệ số an toàn, tôi mới nhờ tới sự trợ giúp của Tào An Sư.”

 

Tề Triệu nói: “Cậu cũng tinh mắt đấy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không để ý sự châm chọc trong lời nói của hắn: “Tới đường cùng rồi, biết phải làm sao. Romania là người bạn tốt nhất của tôi tại King City, nhưng tôi biết, anh ấy chắc chắn sẽ không phản bội anh chỉ vì tôi.”

 

Tề Triệu nói: “Không phải cậu ta, vậy là ai?”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩn ra.

 

Tề Triệu dùng ngón tay giữ chặt lấy cằm cậu, buộc mắt cậu phải nhìn thẳng vào chính anh: “Ai cho cậu mật khẩu của chiếc “Thiên thần sa ngã”?”

 

Quả nhiên, vấn đề mấu chốt vẫn được đưa lên bàn xét xử.

 

Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của Thẩm Ngọc Lưu, chỉ là cậu có chút thất vọng. Cậu không muốn bán đứng Quách Tử Mặc, điều này không phải xuất phát từ tình nghĩa hay gì cả, mà chỉ đơn giản vì cậu biết rõ mục đích tại sao Quách Tử Mặc giúp mình, vì tối đa hóa lợi ích

 

Đúng vậy, ngay từ đầu cậu đã không tin Quách Tử Mặc giúp mình vô điều kiện, việc này hoàn toàn vô lý. Quách Tử Mặc là bạn cũng là người Tề Triệu tin cậy nhất, bản thân cậu tuy không tự nguyện ở lại King City nhưng cũng chẳng chịu sự ngược đãi nào, nếu hắn đồng tình với cảnh ngộ cậu gặp phải, hắn hoàn toàn có thể học tập theo cách của Romania, góp ý với Tề Triệu. Nhưng hắn không làm như thế. Hắn đưa ra quyết định phản bội Tề Triệu, trợ giúp cậu trốn đi, dường như rất… vội vã.

 

Không có việc gì tự dưng lại gần gũi nịnh nọt, hiển nhiên có việc muốn nhờ người. Cho dù nói ra những lời này sẽ gạt bỏ một mặt trong sáng trong mối quan hệ giữa con người, nhưng Thẩm Ngọc Lưu không nghi ngờ định luật này.

 

Ý nghĩ về sự khác thường của Quách Tử Mặc lúc ấy hiện lên trong đầu cậu không chỉ một lần, có hai khả năng cho việc ấy: thứ nhất là do anh ta không vừa mắt với Tề Triệu, đối chọi với hắn. Cái thứ hai có thể do anh ta không thích chính bản thân cậu, muốn tìm cơ hội hãm hại. Khả năng xảy ra của vế trước không quá cao, Quách Tử Mặc không phải loại người không có đầu óc, việc cậu ăn cướp “Thiên thần sa ngã” chắc chắn sẽ gây ra sự náo loạn rất lớn. Nếu anh ta thật sự chán ghét Tề Triệu, rõ ràng nên im lặng giấu tài, chậm rãi đợi chờ thời cơ thích hợp để trả đũa, hơn nữa, việc giúp cậu chẳng hề ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới Tề Triệu, cũng chẳng đem lại lợi ích cho anh ta. Vậy nên, chỉ còn lại duy nhất một khả năng, chính điều ấy đã góp phần thúc đẩy Thẩm Ngọc Lưu tới nương nhờ phía Sở Anh Lan.

 

Có thể Sở Anh Lan không đáng tin cậy, nhưng Quách Tử Mặc chắc chắn không thể tin được.

 

Có điều ngày trước khác, bây giờ khác. Chỉ cần bây giờ cậu không khai ra  Quách Tử Mặc, đồng nghĩa với việc cậu vẫn nắm giữ nhược điểm của Quách Tử Mặc trong tay. So với việc nói thẳng nói thật với Tề Triệu, sau đó mở to mắt ngây ngô nhìn bọn họ cãi nhau một trận thật to, rồi kết thúc với một nụ cười xóa tan mọi hận thù, thà rằng nắm Quách Tử Mặc trong lòng bàn tay còn đạt được nhiều ích lợi hơn.

 

Chỉ trong chốc lát, Thẩm Ngọc Lưu đã đưa ra quyết định của mình.

 

“Có phải đã nghĩ ra cách gì hay ho để qua cho quýt với tôi đúng không?” Tề Triệu nâng ngón cái lên, định dùng lực siết chặt cằm cậu, nào ngờ Thẩm Ngọc Lưu lại mở miệng ra cắn lấy.

 

Tề Triệu nhìn ngón cái bị cắn của mình đang nằm giữa môi và răng của Thẩm Ngọc Lưu, nheo mắt lại.

 

Thẩm Ngọc Lưu thử thăm dò, lấy đầu lưỡi liếm một chút.

 

Tề Triệu bất thình lình rút ngón tay ra, nhìn cậu với vẻ hoảng sợ.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: “Mật khẩu là do tôi nghe được từ một kỹ sư, đừng hỏi gì thêm, tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu.”

 

Mắt Tề Triệu sáng lên, như sóng trăng vô tận, ánh trăng trong veo lấp lánh lúc sáng lúc tối, vô vàn thứ cảm xúc không tên dao động chìm chìm nổi nổi trong đáy mắt. Hắn đứng lên, với tay tháo vòng sắt trên tay Thẩm Ngọc Lưu, “Đứng dậy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu đứng dậy trong im lặng. Cậu nên hiểu ra sớm hơn mới phải, trước mặt Tề Triệu, thứ mang tên nguyên tắc quy củ nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn gấp mười lần. Lừa gạt tình cảm với người khác có thể chỉ cần cảnh giác tránh để lại vết thương sâu nặng là được, nhưng với Tề Triệu, chuyện dối lừa về phương diện tình cảm tuyệt đối không thể làm, kể cả bông đùa cũng không được, dây vào một phân, mất luôn một mạng.

 

Tề Triệu dẫn Thẩm Ngọc Lưu đi ra ngoài.

 

“Lúc nãy…” Thẩm Ngọc Lưu vừa nói được hai chữ, đã nhận ngay ánh mặt sắc lạnh của Tề Triệu vừa ngoái đầu lại.

 

Romania không tiêu tốn đến hai tiếng, một tiếng rưỡi sau đó, hắn đã chạy về, cầm theo bánh ngọt với khuôn mặt hớn hở tươi cười đầy vẻ phấn khích.

 

Vườn không nhà trống.

 

Hắn hốt hoảng, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng Thẩm Ngọc Lưu phải chịu đựng những hình phạt thảm khốc man rợ, vội vã bỏ lại bánh ngọt đi tìm Tề Triệu.

 

Tề Triệu đang ngồi ở quan sát trong khoang thuyền sao với vô số vì sao quay xung quanh, trên tay cầm một quyển sách, đã lật qua tầm hơn mười trang. Ngọn đèn nhỏ trên đầu hắt sáng lên gương mặt của hắn, phảng phất vẻ u ám mê man.

 

“Sếp ơi!” Romania gào khóc thống thiết xông tới, bắt gặp ánh nhìn không kiên nhẫn của Tề Triệu, trái tim khẽ run lên một nhịp, lòng cũng bình tình bớt phần nào, nói lắp bắp: “Không thấy Thẩm, Thẩm Ngọc Lưu…”

 

Tề Triệu nói: “Lại chạy mất?”

 

Romania ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, “Không thể nào lại như thế chứ?”

 

Tề Triệu mở máy truyền tin: “Kiểm tra vị trí của Thẩm Ngọc Lưu.”

 

Đầu kia máy truyền tin trả lời rất nhanh: “Vẫn ở trong vòng phạm vi một ki-lô-mét phía trước khoang cứu sinh số 250.”

 

Tề Triệu tắt máy truyền tin, nói với Romania: “Tìm được rồi.”

 

Romania đáp: “Sếp nhốt cậu ấy vào trong khoang cứu sinh!”

 

“Có thế cậu ta mới học được cách yên phận.”

 

“Cậu ấy không an phận chỗ nào?”

 

Ngón tay Tề Triệu hơi run run, “Cậu mong tôi lôi cậu ta về à? Cũng được thôi…”

 

Âm điệu càng về cuối càng trở nên mơ màng xa xăm. Romania vội vàng nói với lại: “Tôi thấy khoang cứu sinh thật sự rất thích hợp với cậu ấy. Rộng rãi thoáng mát, mùa đông ấm mùa hè mát… Chỉ có mỗi chuyện ăn uống không được thuận tiện cho lắm thôi.”

 

Tề Triệu nói: “Có dịch dinh dưỡng.”

 

Khóe môi Romania giật giật, cố nuốt sự kích động muốn cầu xin hộ Thẩm Ngọc Lưu xuống bụng. Sống trong khoang cứu sinh dù gì cũng tốt hơn phòng tra khảo, thời gian để quay về Thiên hà Mercenary còn rất dài, giúp bọn họ tĩnh tâm trở lại cũng có cái hay. “Tôi đi thăm cậu ấy.” Thấy Tề Triệu không phản đối, hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách cẩn thận.

 

Bên trong cánh cửa, Tề Triệu ngồi ngẩn ra một hồi, ngậm lấy ngón cái của mình trong vô thức, tới lúc hoàn hồn nhận ra, cả mặt cứng đờ, biết rõ không ai nhìn thấy cảnh vừa xong nhưng vẫn có cảm giác mất tự nhiên, hai tay đặt lên trên bàn sách, siết chặt, sau đó hướng mắt nhìn về phía mặt bìa quyển sách “Khoảng cách từ rung động đến tình yêu” một lúc lâu, rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

 

Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc Lưu bước vào trong khoang cứu sinh, cảm xúc thật sự khác biệt. Lần trước là nỗi nhớ nhà đong đầy, lần này lại trở thành cảm giác mù mịt trước tương lai xa vời.

 

Chiếc lồng trong suốt khóa kín, Tề Triệu đứng bên ngoài khoang thuyền cúi người quan sát bên trong.

 

Bên trong khoang thuyền, khói ngủ tỏa ra nhè nhẹ, trước mắt Thẩm Ngọc Lưu mờ dần, một lớp sương khói mờ mờ bao phủ cả chiếc lồng, trắng đục chẳng nhìn rõ, chỉ còn lại cảm giác hờ hững lạnh lùng. Cậu chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng bắt gặp một bóng người cao lớn đang lay lay mình, cảm thấy thật bình yên thư thái, cậu thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.

 

Tới khi tỉnh lại, bên trong khoang cứu sinh bỗng nhiên phả ra một mùi hương cay nồng xộc thẳng lên mũi, âm thanh báo động sắc nhọn vang lên kích thích màng nhĩ. Thẩm Ngọc Lưu giật giật cánh tay, chẳng may chạm phải bình dịch dinh dưỡng bên tay, cảm giác kim loại trơn trượt nhanh chóng kéo cậu trở lại hiện thực.

 

Rõ ràng, cậu tỉnh lại hoàn toàn không đúng lúc.

 

Nhớ lại chuyện khoang cứu sinh của “Thiên thần sa ngã” từng phát sinh sự cố phát nổ mà Tề Triệu từng kể, tim Thẩm Ngọc Lưu đập kịch liệt, cố gắng cử động tay phải, thử với lên máy truyền tin trên đỉnh đầu.

 

Một luồng ánh sáng trắng bắn mạnh từ trong chiếc lồng ra bên ngoài, ngay sau đó phần đuôi của khoang cứu sinh xảy ra va chạm cực mạnh, chấn động truyền từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, từng cơn điếng người, Thẩm Ngọc Lưu cố gắng bắt lấy máy truyền tin, dùng hết sức bình sinh ấn xuống nút trò chuyện, không đợi được tiếng từ đầu bên kia vọng lại, bên ngoài chiếc lồng thủy tinh đã xuất hiện con nhện bằng máy, những chiếc chân bằng máy móc sắc nhọn đâm thủng xuyên thẳng qua chiếc lồng trong suốt.

 

Phút chốc ngắn ngủi trôi qua trong thinh lặng.

 

Mắt Thẩm Ngọc Lưu chăm chú nhìn về phía những chiếc chân từ máy móc kia, tim đập điên cuồng.

 

Đó là lưỡi đao của Tử thần, có thể đoạt mạng cậu dễ như bỡn!

 

Giọng nói chất vấn của Tề Triệu bỗng nhiên vang lên từ máy truyền tin: “Chết tiệt, cậu đang ở chỗ nào thế?”

 

Chiếc chân máy bất thình lình phá tan chiếc lồng trong suốt.

 

Thẩm Ngọc Lưu mà nhắm mắt lại theo bản năng, cảm giác đất trời bỗng nhiên xoay chuyển, tiếng gọi lo lắng của Tề Triệu văng vẳng đâu đó bên tai, chẳng bao lâu sau cậu mất đi ý thức.

 

Thẩm Ngọc Lưu mắt nhắm mắt mở, về mặt cảm giác tưởng chừng như vừa mới đây, nhưng trên thực tế, đã mười lăm ngày trôi qua kể từ khi cậu bước vào khoang cứu sinh. Suốt nửa tháng, sóng yên biển lặng, chiếc “Thiên thần sa ngã” cũng dần dần nới lỏng việc theo dõi khoang cứu sinh.

 

Vậy nên, vào thời điểm khoang cứu sinh của Thẩm Ngọc Lưu đột ngột mất liên lạc, khoang điều khiển mới trở tay không kịp.

 

Ngay khi người phụ trách liên lạc báo cáo, Romania và Tề Triệu vội vã mặc áo ngủ chạy vào buồng điều khiển.

 

Hình Sướng đã ngồi trước bàn điều khiển từ sớm, thấy Romania định mở miệng, liền giành trước ngắt lời: “Xảy ra trục trặc tại phần động lực kéo Bernille, dẫn tới việc lực kéo chuyển hoá đột ngột thành lực đẩy cực mạnh, đẩy khoang cứu sinh ra bên ngoài. Tôi đã hạ lệnh dùng rađa tìm nơi khoang cứu sinh rơi xuống, sẽ mau có tin tức thôi.”

 

Romania nói lẩm bẩm: “Tốt nhất là nên nhanh lên.”

 

Mắt Tề Triệu sáng lên.

 

Hình Sướng đối mặt một cách bình thản.

 

“Có tín hiệu.” Người phụ trách thông tin nói, “Khoang cứu sinh đang ở… Ơ? Trên một phi thuyền khác nằm trong phạm vi quét của rada, không rõ danh tính.”

 

Tề Triệu nhanh chóng đưa ra quyết định: “Ngay lập tức thu hồi lại khoang cứu sinh.”

 

“Khoang cứu sinh nằm ngoài phạm vi thu hồi. A, xuất hiện thêm một phi thuyền tiến vào phạm vi quét của rada.” Nhân viên phụ trách thông tin dừng một chút, quan sát số liệu trên màn ảnh, sắc mặt khẽ thay đổi, “Bọn họ tiến hành nổ súng.”

 

“Tăng tốc!” Tề Triệu hạ giọng ra lệnh, “Gửi tín hiệu cung cấp thông tin cho phi thuyền phía trước! Nếu không hồi đáp, trực tiếp nổ súng!”

 

Hình Sướng kinh ngạc nói: “Chúng ta không biết thân phận của đối phương!”

 

Tề Triệu đáp: “Bởi vậy nên nói cho bọn họ biết danh tính của chúng ta trước!”

 

“Thiên thần sa ngã” tăng tốc tiến lên, bầu không khí yên lặng bao trùm khoang điều khiển.

 

Nhân viên phụ trách thông tin liên lạc bỗng nhiên lên tiếng: “Khoang cứu sinh đưa ra yêu cầu liên lạc.”

 

Tề Triệu thở phào một hơi theo bản năng, tảng đá lớn trong lòng ngay tức thì được nhấc bỏ, “Tiếp nhận.”

 

Máy truyền tin được kết nối, nhưng không có bất kì một âm thanh nào phát ra.

 

Tề Triệu sốt ruột nói: “Chết tiệt, cậu ở chỗ nào vậy?”

 

“…”

 

“Thẩm Ngọc Lưu?”

 

“…”

 

“Thẩm Ngọc Lưu?”

 

Một âm thanh vỡ nát truyền lại từ đầu kia của máy truyền tin.

 

Mặt Tề Triệu biến sắc, vội hét: “Thẩm Ngọc Lưu! Trả lời! Thẩm Ngọc Lưu!”

 

Nhân viên thông tin theo dõi màn hình, nói với vẻ nơm nớp lo sợ: “Đại vương, tín hiệu bị gián đoạn.”

 

Trong lúc bọn họ nói chuyện, tình hình chiến đấu tại tiền phương vẫn tiếp tục được cập nhật qua màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình, một phi thuyền to không kém “Thiên thần sa ngã” đang đỗ không xa trước mặt bọn họ, một phi thuyền chiến đấu tầm trung đắm mình trong biển lừa hừng hực, chẳng bao lâu sau tan biến thành cát bụi giữa vũ trụ bao la, tuy nhiên xung quanh hoàn toàn không thấy dấu hiệu tồn tại của những mảnh vỡ từ khoang cứu sinh, hoặc có lẽ phi thuyền chiến đầu tầm trung tương đương đã cùng nó bay biến vào hư không, cũng có thể xảy ra trường hợp nó đã tàng hình.

 

Nhân viên thông tin nói: “Yêu cầu trao đổi thông tin được chấp nhận.”

 

Chiếc màn hình lớn vẫn là một mảng tối đen im lìm… Một màu đen thăm thẳm, máy truyền tin cũng chìm trong im lặng… Cực kì im lặng.

 

Romania lấy tay đập gáy nhân viên phụ trách liên lạc: “Nhóc con, cậu đang làm cái khỉ gì thế?”

 

Nhân viên liên lạc mặt mày như đưa đám, nói: “Thật sự kết nối rồi mà.”

 

“Ha ha.” Đối phương rốt cục cũng lên tiếng, sau một lúc, màn hình từ từ sáng lên, một người thanh niên anh tuấn tóc quăn màu tím sậm ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô-pha rộng rãi xuất hiện đôi mắt màu tím đỏ lộ ra vẻ ranh mãnh, vừa lẳng lơ vừa ma mị. “Để tôi đoán nào. Tóc đỏ mắt xanh, vóc người vạm vỡ, tính cách hấp tấp, dễ gây ra rắc rối… Tư Mã Ý.”

 

Nghe Thẩm Ngọc Lưu gọi Romania nhiều, hắn gần như đã quên mất tên mình là Tư Mã Ý, ngớ người một lúc mới đáp: “Anh là ai?”

 

Người thanh niên chuyển tầm mắt về phía Hình Sướng: “Nhìn qua vừa già vừa khó chơi, Hình Sướng.”

 

Hình Sướng đáp: “Đúng như ngài đã đoán, Điện hạ Thành Chân.”

 

Hoa Thành Chân mỉm cười, dường như chẳng bất ngờ với việc hắn đoán ra thân phận của mình, quay đầu nhìn về phía Tề Triệu: “Lần đầu tiên gặp một người trẻ tuổi với mái tóc bạc bảnh bao đến thế, khó trách vì sao ngài không thích xuất đầu lộ diện. Tề Đại vương.”

 

Tề Triệu nói: “Anh nghĩ rằng một chiến hạm đủ để ngăn cản tôi sao?”

 

Hoa Thành Chân nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi nào đâu muốn ngăn anh. Anh muốn đến chỗ nào thế? Nếu tiện đường nói không chừng tôi có thể tiễn anh một đoạn đường.”

 

Tề Triệu đáp: “Vậy việc anh xuất hiện tại đây là sự cố ngoài ý muốn?”

 

Hoa Thành Chân nói: “Đây quả thật là vấn đề của tôi.”

 

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, đều cố gắng tìm ra sơ hở của đối phương, nhưng sau nửa phút, đều lui về trong thất bại.

 

Hoa Thành Chân bất thình lình bật cười: “Tôi nghĩ là giữa hai chúng ta đang xảy ra hiểu lầm.” Hắn buông chân, ngồi lại một cách ngay ngắn, “Ba ngày trước, Phụ hoàng băng hà, chị gái… Đại công chúa Hoa Mỹ Mộng bắt đầu làm phản, hiện tôi đang truy nã cô ta.”

 

Tề Triệu nhíu mày.

 

Hoa Mỹ Mộng là Đại công chúa của Thiên hà Bauhinia, là người thừa kế đầu tiên của ngôi vị Hoàng đế, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hoa Thành Chân. Hoa Thành Chân tràn trề dã tâm, trước đó đã có ý xúc tiến đám cưới giữa Thiên hà Bauhinia và thiên hà Golden Lion King, đá chị mình ra ngoài. Hoàng đế trước càng thêm tin tưởng hắn, trong lòng không khỏi rung động trước những ích lợi của vụ liên hôn giữa hai hành tinh lớn mang lại, ngấm ngầm đồng ý hành động của hắn. Hoa Mỹ Mộng không biết nên làm thế nào, mới lẻn vào hành tinh Lion King tìm Tề Triệu làm bia đỡ.

 

Xét về mặt phân chia phe cánh, hắn và Hoa Mỹ Mộng hiện đang là đồng minh tạm thời cùng chung chí hướng, Hoa Thành Chân cùng Sở Anh Lan cấu kết với nhau thành một phe làm việc xấu.  Vậy nên, hắn đoán sự xuất hiện của Hoa Thành Chân tại nơi này là do Sở Anh Lan thao túng ở phía sau, muốn bắt Thẩm Ngọc Lưu làm nhân chứng.

 

Hoa Thành Chân hỏi thăm dò: “Lí do Tề Đại vương ở đây là gì?”

 

Tề Triệu nói: “Đi ngang qua.”

 

Hoa Thành Chân đương nhiên không tin. Vũ trụ rộng lớn như vậy, khả năng Tề Triệu vô tình trùng hợp đi ngang đúng tuyến đường chạy trốn của Hoa Mỹ Mộng quả thực tiệm cận tới không, dựa theo những gì hắn thấy, rõ ràng Hoa Mỹ Mộng đã sắp xếp đường rút lui đâu ra đó từ trước. Có điều nếu Tề Triệu không chịu thừa nhận, hắn cũng không có cách nào.

 

“Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền nữa.” Hoa Thành Chân nhếch mép cười cười, dung mạo dịu dàng tuấn tú nhờ nụ cười cứng ngắc của hắn tăng thêm ba phần lạnh giá.

 

“Chờ chút.” Tề Triệu nói, “Nếu đã là hiểu lầm, mong anh thả người của tôi ra.”

 

Hoa Thành Chân nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt vô tội: “Người của anh?”

 

Tề Triệu nói dối không chớp mắt: “Cậu ta nghịch ngợm, thích sử dụng khoang cứu sinh để du hành.”

 

Hoa Thành Chân thuận miệng đáp: “Thật thú vị.”

 

“Một phút trước, khoang cứu sinh không cẩn thận rời khỏi phạm vi quét hình của rada phi thuyền, tiến vào tầm bắn của quý chiến hạm.”

 

Biểu cảm trên gương mặt Tề Triệu thực sự bình tĩnh, nhưng Hoa Thành Chân vẫn nghe ra chủ tâm muốn giết người giá buốt từ đó.

 

Hoa Thành Chân rút lại nụ cười, hỏi một cách nghiêm túc: “Đó là ai?”

 

Tề Triệu nói: “Thành viên trong đoàn của tôi.”

 

Hoa Thành Chân cắn môi dưới. Thành viên trong đoàn của Tề Triệu chính là thành viên trong đội lính đánh thuê, mỗi người đều là thân tín của hắn ta, cực kì quan trọng. Chuyện cấp dưới nhặt về một khoang cứu sinh hắn có biết, nhưng mà… khó có cơ hội bắt được người thân cận của Vương Thiên hà Mercenary, làm sao hắn lại có thể không chiếm lời được chứ, nói chi đến việc giao nộp một cách dễ dàng?

 

Hoa Thành Chân vuốt cằm, cười tủm tỉm nói: “Hoa Mỹ Mộng rất xảo trá, từng có ý định dùng khoang cứu sinh để chạy trốn, cũng may tôi đã dùng nhiều cách để bắt về. Nói không chừng thành viên đoàn anh cũng đang ở bên trong đó.”

 

Tề Triệu nghe thấy vậy, sắc mặt cũng tốt lên. Trong lòng hắn, người xảo trá như Thẩm Ngọc Lưu tuyệt đối không thể nào chết dễ dàng như thế, có điều không nhìn thấy người, tâm trạng vẫn cứ bất an.

 

“Tuy nhiên,” Hoa Thành Chân lái đề tài câu chuyện sang hướng khác, “Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi đã chuyển toàn bộ nghi phạm tập kết về Thiên hà Bauhinia, vị thành viên kia e rằng mất mấy ngày nữa mới về được nhà.”

 

Tề Triệu sa sầm mặt.

 

Hoa Thành Chân hồn nhiên không sợ, cười vang: ” Nếu Đại vương lo lắng, có thể cùng trở về với tôi. Đúng, như vậy càng hay, tôi chưa từng gặp người kia, lỡ đâu chuyện bé lại càng xé ra to, như thế sự việc càng tệ hơn.”

 

Tề Triệu nhìn chăm chú Hoa Thành Chân, khóe miệng hơi nhếch lên, “Được thôi.”

 

Hình Sướng nghe vậy, bước hụt trên đất mất nửa bước.

 

Hoa Thành Chân phấn khích đứng bật dậy, cười thành tiếng: “Tôi sẽ nhanh chóng dẫn đường cho Đại vương.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *