Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 86

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 86: Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt (3)

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Hứa Kính sắp lái xe hết gần nửa thành phố A.

 

Khi nãy, lúc mới lên xe, anh đã hỏi Giám đốc Tần bây giờ đi đâu. Nghe vậy, Giám đốc Tần liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh.

 

Chàng trai kia vô thức dựa vào người Giám đốc Tần, ậm ừ trả lời, nói muốn được đưa về nhà.

 

Giám đốc Tần hỏi lại: “Vậy nhà cậu ở đâu?”

 

Chàng trai kia lặp lại: “Ở đâu? Quên rồi.”

 

Sau đó, trong xe trở nên im lặng.

 

Hứa Kính chỉ đành lái xe chạy ra đường cái.

 

Buổi chiều, Giám đốc Tần bảo anh chở tới chỗ này, anh đoán hôm nay ngài ấy phải về nhà ăn cơm cùng cha mẹ vì nhà họ ở gần đây.

 

Sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành thế này?

 

Sao ngài ấy lại nhặt được một chàng trai? Còn là một chàng trai đã uống quá chén nữa.

 

Hứa Kính ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu.

 

Đó là một chàng trai xa lạ với gương mặt vô cùng đẹp trai, đây chắc chắn không phải một trong những đối tác làm ăn Giám đốc Tần từng tiếp xúc gần đây.

 

Chẳng lẽ ngài ấy vô tình gặp được?

 

Dựa theo những gì vừa diễn ra, khả năng cao nhất anh có thể nghĩ tới là họ vừa vô tình gặp nhau.

 

“Giám đốc Tần.” Hứa Kính không biết nên rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng nên đành lên tiếng hỏi người phía sau: “Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây ạ?”

 

Nghe anh hỏi vậy, Giám đốc Tần liền vỗ lên người chàng trai bên cạnh: “Cậu Sở, cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?”

 

Chàng trai họ Sở quay sang bên trái, lại ngoảnh về bên phải rồi mở to mắt.

 

“Tôi không nhớ rõ nữa.” Dứt lời, cậu rầu rĩ bổ sung: “Tôi phải làm sao bây giờ?”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn vào mắt cậu, trả lời: “Cậu cứ từ từ nghĩ.” Sau đó, anh nói với Hứa Kính: “Cậu cứ đi đi.”

 

Hứa Kính đáp lại: “Vâng.”

 

Kế tiếp, Hứa Kính đi thêm gần mười lăm phút đồng hồ nhưng cậu Sở kia vẫn chưa nhớ ra nhà mình ở đâu.

 

Hiếm khi Giám đốc Tần kiên nhẫn như vậy, phận làm tài xế như Hứa Kính cũng không dám nhiều lời.

 

Cuối cùng, khi đi qua một ngã tư đường nữa, phía sau rốt cuộc cũng có động tĩnh.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Cậu đã nghĩ ra chưa?”

 

Sở Nghĩa đáp: “Nghĩ gì cơ?”

 

Tần Dĩ Hằng ngừng lại mất nửa giây rồi mới đáp: “Nhà cậu ở đâu?”

 

Cậu nghi ngờ hỏi: “Không phải anh đang đưa tôi về nhà sao?”

 

“Đúng vậy.” Anh suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra: “Có thể cho tôi xem chứng minh thư được không?”

 

Sở Nghĩa ậm ừ, không hề đề phòng đưa chứng minh thư của mình ra rồi nói thêm một câu: “Nhớ phải viết rõ bản photo đó được dùng vào mục đích gì, cẩn thận bị mạo danh.”

 

Tần Dĩ Hằng bị chàng trai họ Sở này chọc cười thêm lần nữa.

 

Anh đọc địa chỉ ghi trên đó lên, hỏi cậu: “Đưa cậu về khu này nhé?”

 

Sở Nghĩa lập tức cướp chứng minh thư về, lắc đầu: “Không được, không sang chỗ mẹ tôi, tôi không đi đâu.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Vậy cậu nhớ ra nhà mình ở đâu chưa?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không nhớ.”

 

Dường như Tần Dĩ Hằng đã hết sạch kiên nhẫn, anh nói với Hứa Kính: “Cậu tìm một khách sạn ở gần đây đi.”

 

Hứa Kính trả lời: “Vâng.”

 

Đã có đích đến, Hứa Kính nhanh chóng lái xe tới một khách sạn gần đó.

 

Sau khi Giám đốc Tần và cậu Sở xuống xe, Hứa Kính hỏi thêm: “Giám đốc Tần, tôi ở đây chờ ngài sao?”

 

Giám đốc Tần nghi ngờ hỏi lại: “Nếu cậu không đợi thì lát nữa tôi về thế nào?”

 

Hứa Kính không ngờ anh sẽ phải đợi suốt một đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *