Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 91 (Kết thúc)

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 91: Ngoại truyện: Hôn lễ (4)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nhân viên khách sạn mang rượu tới rất nhanh. Tần Dĩ Hằng gọi hai chai rượu, hai chiếc ly đế dài và một dụng cụ mở chai. Vì rất ít khi uống rượu nên Sở Nghĩa không hiểu được mấy thứ này, nhận rượu xong cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ hỏi: “Ngon không anh?”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Anh đã chọn loại anh thấy dễ uống nhất.”

 

Nghe đối phương nói vậy, Sở Nghĩa liền gật đầu, cầm dụng cụ mở chai lên: “Em mở nhé?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Lúc Sở Nghĩa mở nắp chai, anh đứng một bên quan sát. Động tác của cậu rất gượng gạo, vừa nhìn đã biết chẳng hề quen tay. Nhìn một lúc, anh bỗng lên tiếng hỏi: “Em uống được bao nhiêu?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không nhiều lắm ạ, khoảng nửa chai thôi anh.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cả chai này đều là của em.”

 

“Hả?” Sở Nghĩa ngẩng đầu cười: “Anh định làm gì? Muốn chuốc say em hả?”

 

Tần Dĩ Hằng thẳng thắn đáp: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa nhướng mày, rút nút bấc ở miệng chai ra. Tần Dĩ Hằng cầm ly tới, rót cho Sở Nghĩa trước. Chờ cậu uống xong anh mới hỏi: “Thế nào?”

 

Buông ly, Sở Nghĩa đáp: “Thực ra em thấy rượu nào cũng giống nhau. Đây không phải là vang ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Có đắng không?”

 

Sở Nghĩa cười: “Sao lại đắng được ạ.” Dứt lời, cậu liếc anh: “Anh cứ là lạ thế nào ấy.”

 

Mỉm cười không nói gì, Tần Dĩ Hằng đón lấy ly rượu trên tay cậu, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Sở Nghĩa còn tưởng anh sẽ đưa ra nhận xét gì, nào ngờ lúc trả ly cho cậu, anh chỉ bảo: “Uống hết đi em.”

 

Sở Nghĩa “dạ” một tiếng, uống cạn một hơi rồi mới nói: “Tần Dĩ Hằng, nếu say có khả năng em sẽ không nhớ được gì hết.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Anh biết.”

 

Câu trả lời của anh khiến cậu hơi giật mình, nhưng có anh ở đây, cậu vẫn vô cùng yên tâm.

 

Hồi mới lên Đại học, vì muốn kiểm tra sức uống của mình, Sở Nghĩa đã từng quá chén. Trong ý thức của cậu, thời gian thực sự đã nhảy cóc từ chập tối hôm trước tới sáng hôm sau. Lần ấy Sở Nghĩa đi với bạn cùng phòng ký túc. Sau này cậu cũng từng hỏi đối phương, dáng vẻ khi say của mình như thế nào. Người bạn kia liền nói rất đáng thất vọng, bọn họ đã chuẩn bị cả máy ảnh rồi thế nhưng cậu lại quá ngoan, không hề làm gì kỳ quái cả, vừa về ký túc đã ngủ khò khò. Sau đó, hắn còn bổ sung một câu, bảo: Sở Nghĩa, mày uống kém quá đi.

 

Đương nhiên, bản thân Sở Nghĩa không dám khẳng định sau khi uống rượu mình sẽ luôn ngoan ngoãn. Dù sao lần đầu tiên của cậu và Tần Dĩ Hằng cũng do uống rượu mà ra.

 

Trong lúc suy nghĩ, cậu đã thêm uống một ly nữa rồi. Khi nâng ly rượu thứ ba lên, Sở Nghĩa liền mở miệng hỏi: “Thật muốn chuốc say em hả?”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn trả lời như cũ: “Ừ.”

 

Uống cạn ly rượu trên tay, cậu nói: “Được thôi.”

 

Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười rộ lên, vươn tay sờ cằm Sở Nghĩa: “Sao lại ngoan như vậy?”

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, nói: “Phải nghe lời chồng ạ.”

 

Lúc này, hai người đang ngồi trên hai chiếc sô pha đơn ngay trước cửa sổ sát đất, ở giữa còn có một cái bàn tròn, đúng là một cảnh tượng tràn đầy mật ngọt lứa đôi.

 

Tần Dĩ Hằng tiếp tục rót rượu cho Sở Nghĩa rồi cạn ly cùng cậu. Chờ người nọ uống xong ly thứ tư, anh mới lên tiếng hỏi: “Hôn lễ đã kết thúc rồi, em có còn căng thẳng nữa không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không ạ, hôm nay tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ.” Nói xong câu ấy, cậu bỗng ngẩng đầu cười với anh.

 

Nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, Tần Dĩ Hằng vươn tay ôm lấy mặt cậu: “Choáng à?”

 

Lắc đầu, rồi lại gật đầu, Sở Nghĩa dường như đã hơi mơ màng: “Hình như em lâng lâng rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Anh tiếp tục rót rượu, Sở Nghĩa tiếp tục uống. Khi ly thứ sáu trôi vào bụng, cậu đột nhiên duỗi ngón trỏ, chỉ lên trần nhà: “Hơi quay quay.” Dứt lời, cậu lại quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng, gọi: “Chồng à.”

 

Người kia đáp: “Ừm.”

 

“Nguy rồi.” Sở Nghĩa cười: “Em đã quên mình định nói gì rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng tỏ vẻ quan tâm: “Em có ổn không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không ổn lắm.” Miệng nói không ổn nhưng cậu lại cầm chai rượu tự rót cho mình, thậm chí còn rót đến mức đầy tràn cả ra.

 

Thấy Sở Nghĩa chuẩn bị một hơi cạn sạch thêm lần nữa, Tần Dĩ Hằng vội đè tay cậu xuống. Sở Nghĩa chu môi đuổi theo ly rượu đang xa dần khoảng vài giây rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: “Sao không cho em uống?”

 

Tần Dĩ Hằng lấy chiếc ly khỏi tay cậu, đáp: “Đầy quá.”

 

Sở Nghĩa dùng đôi mắt tràn ngập chờ mong để nhìn chiếc ly, gật đầu: “Dạ.”

 

“Rượu phải uống chậm một chút mới được.” Tần Dĩ Hằng nhẹ giọng nói.

 

Vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu, Sở Nghĩa lại gật đầu: “Vâng.”

 

Đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của đối phương, Tần Dĩ Hằng bỗng lên tiếng hỏi: “Anh là ai?”

 

Sở Nghĩa vẫn nhìn ly rượu: “Tần Dĩ Hằng ạ.”

 

Người kia lại hỏi: “Anh là gì của em?”

 

“Chồng em.” Sở Nghĩa đáp lời.

 

Khẽ cười, Tần Dĩ Hằng nâng ly rượu lên. Sở Nghĩa lập tức ngẩng đầu dán chặt ánh mắt vào thứ chất lỏng đang phản chiếu ánh sáng long lanh nọ. Anh giơ ly sang trái, cậu liền nhìn sang trái, anh chuyển ly sang phải, cậu lại đảo mắt sang phải. Bất chợt, Tần Dĩ Hằng đổi tay cầm ly, giơ nó ra xa hơn một chút, sau đó anh phát hiện Sở Nghĩa hơi nhíu mày.

 

Tần Dĩ Hằng: “Muốn uống à?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Lại đây.”

 

Chậm rãi quay đầu về phía anh, Sở Nghĩa cất tiếng hỏi: “Lại đâu ạ?”

 

“Đến bên cạnh anh.” Tần Dĩ Hằng trả lời.

 

Sở Nghĩa “dạ” một tiếng rồi đảo mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cậu nghe lời đứng dậy, vòng qua chiếc bàn tròn để tới bên cạnh người kia. Lúc này, người nào đó lại đột ngột thu tay về, đưa cốc lên miệng mình rồi tự uống một ngụm.

 

Đứng trước mặt Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nhìn môi anh lâu thật là lâu. Sau khi chớp mắt mấy cái, cậu liền ngồi lên đùi anh, vươn tay ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn xuống làn môi ướt mềm thơm hương rượu nọ. Men say tràn lan giữa môi lưỡi hai người, càng hôn lâu, bọn họ càng không phân biệt được rốt cuộc mình đang nếm rượu hay là nếm một thứ gì khác.

 

“Tần Dĩ Hằng, anh thơm quá.” Sở Nghĩa chợt thốt lên.

 

Người kia “ừm” một tiếng cực trầm khàn. Sở Nghĩa lại tiếp tục nói liên tục không dứt.

 

“Tần Dĩ Hằng, uống thật ngon.”

 

“Tần Dĩ Hằng, sờ thật thích.”

 

“Tần Dĩ Hằng, chồng của em.”

 

“Chồng ơi, em muốn…”

 

“Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi…”

 

 

Mới đầu Sở Nghĩa còn chủ động, nhưng không lâu đó, mọi thứ đã thay đổi. Tần Dĩ Hằng rời khỏi làn môi cậu, nương theo cái ngửa đầu đầy phối hợp của đối phương để nụ hôn rơi dần xuống. Lọai rượu thơm ngon nhất cũng không thể sánh bằng hương vị của người trước mặt, anh kéo tay Sở Nghĩa ra sau, dùng môi lưỡi của mình mơn trớn cậu cách một lớp áo sơ mi.

 

Chẳng rõ hơi men đã làm Sở Nghĩa trở nên mụ mị hay là những động tác của Tần Dĩ Hằng khiến cậu quá đỗi si mê, chỉ biết lúc này, đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn, cổ họng vừa nóng lại vừa khô.

 

Giữa lúc mơ màng, Sở Nghĩa cảm thấy mình được người bế lên. Sau đó, người ấy nói “đứng vững nhé”, thế nên cậu liền đứng thẳng. Kết quả, cậu lập tức cảm thấy một dòng nước ấm tràn xuống từ trên đỉnh đầu. Hoảng hốt qua đi, cậu mới nhận ra hiện giờ mình đang ở trong phòng tắm.

 

“Tần Dĩ Hằng.” Sở Nghĩa hỏi: “Tắm hả anh?”

 

Người kia đáp: “Ừ, tắm.”

 

Tuy ngoài miệng nói là tắm rửa, nhưng chuyện bọn họ làm lại không giống tắm rửa chút nào. Sở Nghĩa ôm chặt lấy Tần Dĩ Hằng hệt như lúc ngồi ở sô pha, nhất quyết không chịu buông ra, khiến anh buộc phải lên tiếng hỏi: “Em tỉnh hơn chút nào chưa?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”

 

Ánh mắt Sở Nghĩa mê mang như bị sương mù bao phủ, cậu không đáp mà nhắc lại câu hỏi của anh: “Là ngày gì?”

 

Được rồi, vẫn chưa tỉnh rượu.

 

Tần Dĩ Hằng còn muốn hỏi thêm, nhưng Sở Nghĩa lại chẳng chịu để yên, vươn tay ôm mặt anh rồi bắt đầu hôn miệt mài hệt như không bao giờ đủ. Nụ hôn triền miên kết thúc, cậu nắm lấy tay anh, sau đó quỳ xuống mặt sàn bằng gạch men sáng bóng. Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, hơi nóng lan tỏa rồi lượn lờ trong không khí. Tần Dĩ Hằng nắm nhẹ tóc Sở Nghĩa, cảm nhận từng hơi thở không thể khống chế của mình. Một lát sau, anh chuyển hướng dòng nước, kéo Sở Nghĩa lên, đè cậu lên vách tường.

 

Lúc ra khỏi phòng tắm, dường như Sở Nghĩa đã tỉnh táo hơn một chút. Những chuyện đã xảy ra cậu nửa nhớ nửa quên, nhưng cảm giác đau mỏi vô cùng chân thực ở thắt lưng lại cho cậu biết mình vừa trải qua điều gì.

 

Bấy giờ, Tần Dĩ Hằng đang nằm bên cạnh cậu, hai mắt khép hờ nhưng trông không giống như đang ngủ. Sở Nghĩa trở mình, để mặt đối mặt với anh, cất tiếng gọi khẽ khàng: “Tần Dĩ Hằng.”

 

Quả nhiên, người kia lập tức đáp lời: “Hửm?”

 

Sở Nghĩa hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Một rưỡi.”

 

Giật mình, Sở Nghĩa hỏi lại anh: “Một rưỡi đêm ấy ạ?”

 

Người kia mỉm cười, hơi mở mắt ra, hỏi cậu: “Em tỉnh rồi à?”

 

Sở Nghĩa gật đầu, hỏi: “Em đã uống bao nhiêu rượu thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Chúng ta còn chưa uống hết một chai.”

 

“OMG.” Sở Nghĩa cười nhạo bản thân: “Sức uống của em cùi đến mức nào đây?” Suy nghĩ một chút, cậu liền viện cớ cho mình: “Chắc do em đã uống một chút trước khi về phòng đấy.”

 

Tần Dĩ Hằng cũng trở mình, như muốn xác định Sở Nghĩa đã tỉnh thật hay chưa, anh hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”

 

Sở Nghĩa liền đáp: “Ngày cưới của chúng ta ạ.”

 

Khẽ nhướng mày, anh lại hỏi: “Chúng ta vừa mới làm gì?”

 

Cười hì hì hai tiếng, Sở Nghĩa lập tức rúc vào ngực anh.

 

Tần Dĩ Hằng sờ cằm cậu: “Nhớ à?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không nhớ ạ, nhưng mà em biết chúng ta đã làm gì.”

 

Nghe vậy, Tần Dĩ Hằng lại cúi đầu, hỏi: “Vừa rồi em còn khóc, có biết không?”

 

“Ế?” Sở Nghĩa ngẩng đầu: “Anh nói thật hay giả đấy?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Khóc trong phòng tắm.”

 

Sở Nghĩa: “Vì… vì sao ạ?”

 

Cười cười một chút, Tần Dĩ Hằng mới nói: “Lúc ấy anh cũng hỏi em câu này. Anh hỏi em bị làm sao? Vì sao lại khóc?”

 

“Em đã nói thế nào?” Sở Nghĩa hỏi bằng giọng điệu đầy hoài nghi.

 

Tần Dĩ Hằng: “Em nói em không chịu được, bảo anh đừng động đậy nữa.”

 

“…” Sở Nghĩa đỏ mặt ngay lập tức. Tậu má… Cái gì vậy…

 

Sau đó, Tần Dĩ Hằng lại nói tiếp: “Anh dừng lại, thế là em hết khóc.”

 

Sở Nghĩa không tin lắm: “Anh đừng gạt em.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Thật mà.”

 

Sở Nghĩa vẫn nhất quyết: “Anh đừng cho rằng em uống rượu, cái gì cũng không biết nên có thể thoải mái gạt em!”

 

Tần Dĩ Hằng bật cười: “Không gạt em.”

 

Vì thế, Sở Nghĩa liền thầm mắng một tiếng.

 

Đột nhiên Tần Dĩ Hằng hỏi: “Lúc khóc em còn nói rất nhiều, có muốn anh nhắc lại không?”

 

Sở Nghĩa: “…” Nuốt một ngụm nước miếng, Sở Nghĩa vừa thấy xấu hổ lại vừa tò mò muốn biết. Do dự đến do dự đi, cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng: “Em đã nói gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Em trách anh.”

 

Tính hiếu kỳ trong Sở Nghĩa bỗng bị khơi dậy, cậu tròn mắt: “Cái gì ạ? Em còn trách anh?”

 

Mặt đầy bất đắc dĩ, Tần Dĩ Hằng đáp: “Đúng.” Dừng một chút, anh tiếp lời: “Em nói lúc mới kết hôn anh đối xử với em không tốt, quá thờ ơ, quá lạnh lùng, còn đi công tác ngay vào ngày hôm sau nữa, nói chung là rất xấu.” Suy nghĩ giây lát, anh lại nói: “Cả chìa khóa nhà em nữa, vừa rồi em đã đồng ý sẽ đưa cho anh một cái.”

 

Sở Nghĩa “a” một tiếng: “Chìa khóa nhà em ấy ạ.” Đúng là cậu đã hứa hẹn như thế: “Vậy được rồi, khi về em sẽ đưa nó cho anh.” Nói đến đây, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Mới đầu em cho anh anh còn không thèm đấy, bảo không cần đến nhà em, nên cũng không cần chìa khóa của em luôn, anh còn nhớ không?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Anh nhớ.”

 

Tuy nói thế nhưng Sở Nghĩa không biết tình hình thực tế chẳng hề nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Đại khái là lúc đó, cậu khóc đến không ngừng được, Tần Dĩ Hằng cứ hỏi cậu khóc vì lý do gì, Sở Nghĩa cũng không thể nói mình khóc vì sung sướng quá nên đành bịa ra vài chuyện quanh co khác. Kết quả là chưa kịp nghĩ nên bịa cái gì, cậu đã lôi hết những ký ức không vui lúc trước ra, càng nói càng hăng, càng mắng Tần Dĩ Hằng càng sung sướng.

 

“Không chỉ thế thôi đâu, còn có… còn có chìa khóa… chìa khóa nhà em.” Sở Nghĩa chỉ vào Tần Dĩ Hằng như đang vô cùng tức giận: “Anh là đồ vô lương tâm, sao anh có thể làm như vậy? Tại sao anh lại nói với chồng của mình rằng “tôi sẽ không tới nhà em, nên không cần chìa khóa nhà em” cơ chứ?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ, đúng, anh sai rồi.”

 

Sở Nghĩa: “Anh có phải là một tên ngốc với chỉ số cảm xúc bằng không không?”

 

“Phải.” Tần Dĩ Hằng nói: “Cục cưng cho anh một cơ hội nữa nhé.”

 

Sở Nghĩa: “Cơ hội gì?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Đưa chìa khóa cho anh đi.”

 

Bĩu môi, Sở Nghĩa nói: “Anh bảo không thèm tới nhà em cơ mà? Còn đòi chìa khóa làm gì nữa?”

 

“Tới, trở về sẽ lập tức tới luôn. Trong nhà có rất nhiều album phải không? Chúng ta cùng nhau đi lấy.” Tần Dĩ Hằng dỗ dành.

 

Sở Nghĩa như hơi dao động, nhưng vẫn không chịu đồng ý ngay: “Năn nỉ em đi.”

 

Tần Dĩ Hằng lập tức mở miệng: “Năn nỉ em.”

 

“Em suy nghĩ đã.” Sở Nghĩa vênh mặt.

 

Tần Dĩ Hằng lại dỗ: “Không suy nghĩ có được không?”

 

Sở Nghĩa nhìn anh chằm chằm. Tần Dĩ Hằng tiếp tục dỗ: “Cục cưng à, năn nỉ em mà.”

 

Cuối cùng, sau khi hất hàm lên một chút, cậu mới nói: “Thôi được rồi.”

 

Chuyện là như vậy đấy, đáng tiếc Sở Nghĩa đã quên sạch sành sanh.

 

Tuy lúc này đã quá một giờ đêm, nhưng Sở Nghĩa lại rất có tinh thần. Vì uống rượu rồi quên hết mọi chuyện, nên dù thân thể được thỏa mãn, song lòng cậu lại không có được cảm giác tương đồng. Do đó, cậu cười hì hì hai tiếng, rồi quyết đoán lăn vào ngực Tần Dĩ Hằng. Hai người bên nhau đã khá lâu, vô cùng hiểu ý đối phương, Sở Nghĩa vừa lăn tới, Tần Dĩ Hằng lập tức hiểu cậu muốn gì.

 

Vì thế, anh cất tiếng hỏi: “Em không mệt à?”

 

Sở Nghĩa không trả lời mà chỉ cười vài tiếng với ngụ ý: vâng, không mệt. Sau đó, cậu kéo chăn lên che mặt, nhỏ giọng nói: “Em chẳng nhớ gì cả, thế khác nào uổng phí một lần…”

 

Tần Dĩ Hằng bị cậu chọc cười. Kết quả là… Khi Sở Nghĩa hỏi thời gian một lần nữa thì đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng rồi. Lần này cậu mệt thật, cũng buồn ngủ thật. Cậu nắm tay Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng nói: “Tần Dĩ Hằng, hôm nay là ngày cưới của hai ta đấy.”

 

“Ừ.” Tần Dĩ Hằng đáp.

 

Sở Nghĩa: “Tần Dĩ Hằng, em buồn ngủ, chúc em ngủ ngon đi.”

 

Sau đó, Tần Dĩ Hằng liền nói: “Anh yêu em.”

 

Bật cười thành tiếng, Sở Nghĩa nhìn anh bằng đôi mắt cong cong như mảnh trăng lơ lửng giữa trời: “Anh ăn gian quá.”

 

Tần Dĩ Hằng lập tức nói: “Chúc em ngủ ngon.”

 

Ý cười hạnh phúc lan từ đáy mắt ra khắp khuôn mặt, Sở Nghĩa đáp lại lời anh: “Em cũng yêu anh.”

 

— HẾT TRUYỆN —

 

 

 

8 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 91 (Kết thúc)

  1. Hằng Nguyễn Thị Thúy

    April 19, 2020 at 8:55 pm Reply

    Chúc mừng chủ nhà đã hoàn, cảm ơn chủ nhà đã dịch 1 bộ truyện hay như vậy, yêu thương

     
  2. Yayyy đọc xong rồi!!! Truyện đánh yêu lắm lắm. Cảm ơn nhà dịch thật nhiều ạaaa

     
  3. 100 điểm cho mụt câu chuyện ngọt ngào dễ thương như dzậyyyyyy

     
  4. Awwwww truyện đáng yêu hết sức. Cảm ơn chủ nhà đã edit nhaaaaaa

     
  5. Quá ngọt và đáng yêu❤️❤️❤️ Chúc Đôi chồng chồng kia hạnh phúc nhé <3 Cảm ơn chủ nhà và dàn ekip nhaa edit truyện tốt lắm á

     
  6. ❤❤❤

     
  7. Truyện gì mà đáng yêu quá trời quá đất, cảm ơn nhóm dịch nha ^v^

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *