Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 5

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 5

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hành động của Trạm Trinh luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần hắn đột ngột đòi cưới Hàm Sênh là một ví dụ, thản nhiên, trắng trợn, bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay.

 

Hàm Sênh không hiểu vì sao Trạm Trinh lại hành xử như vậy. Trong mắt hắn, người kia không giống kẻ dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Trẻ trung, anh tuấn, tôn quý, quyết đoán, mưu lược, can trường, người như thế, có mỹ nhân nào chưa thấy qua? Sao đối phương lại phải ép mình từng bước như thế chứ?

 

Rõ ràng lúc xã giao ở biên cảnh, sứ đoàn Đại Tấn đã nói: vì sức khỏe Công chúa không được tốt nên hành trình Bắc tiến có thể thong thả một chút, hôn lễ sẽ dời đến mùa xuân năm sau. Nhưng hiện giờ, chỉ vì một câu “không đợi kịp” của Trạm Trinh mà đại hôn bị đẩy lên quá sớm, khiến hắn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.

 

Ba ngày sau cử hành hôn lễ, điều đó có nghĩa là, ba ngày sau sẽ động phòng. Nghĩ thế, Hàm Sênh lại bắt đầu cảm thấy khó thở.

 

Xe ngựa đi thẳng vào sân một dịch quán, sau đó mới từ từ dừng lại. Như Ý gọi: “Công chúa, có thể xuống xe rồi.”

 

Hàm Sênh ngồi yên một lát rồi mới lặng lẽ đẩy cửa sổ ra xem Trạm Trinh còn ở đây không. Sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, hắn lập tức buông tay để cửa sổ tự động hạ xuống.

 

Vậy mà tên đó vẫn chưa đi.

 

Cuối cùng, Hàm Sênh đành chui ra khỏi xe ngựa. Ngay khi hắn rũ mi tìm bậc gỗ để thò chân bước xuống, Trạm Trinh bỗng nhiên lên tiếng: “Đại Tấn ta có một tập tục bất thành văn, ba ngày trước khi gả đi, tân nương không được chạm chân xuống đất.”

 

Hàm Sênh co chân lại theo bản năng, không nghĩ nhiều đã hỏi: “Vì sao?”

 

Thị vệ đứng bên cũng ngẩng đầu nhìn Điện hạ nhà mình, hoàn toàn không hiểu cái tập tục này ở đâu ra.

 

Trạm Trinh bịa chuyện cực kỳ lưu loát: “Vì muốn giữ chân ngọc sạch sẽ, chờ ngày gả đi còn được phu quân tự tay bế vào kiệu hoa, có như vậy, sau này mới thành hòn ngọc quý trên tay phu quân, có được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.”

 

Hàm Sênh nửa tin nửa ngờ, thầm nghĩ Bắc quốc còn có lắm trò man di quá. Nhưng nhập gia tùy tục, hắn vẫn quay sang bảo Như Ý: “Ngươi đi lấy một tấm thảm tới, trải thẳng một đường từ đây tới trước giường của ta.”

 

Như Ý vừa nói “vâng”, Trạm Trinh đã lên tiếng cản lại: “Vi phu đã ở đây rồi, cần gì làm điều thừa thãi.”

 

Hắn cà lơ phất phơ tiến lên một bước, nhấc chân đá văng bục gỗ, dang rộng cánh tay trước mặt Hàm Sênh, làm chiếc áo choàng đỏ trên người tung lên theo gió.

 

Ngồi trong xe ngựa, Hàm Sênh chợt cứng đờ. Như Ý đứng bên cạnh nhanh miệng nói: “Làm thế sẽ phiền Điện hạ. Huống hồ đại hôn chưa được cử hành, làm vậy thật sự không ra thể thống gì. Cứ để nô tỳ chuẩn bị thảm đi, cũng chẳng mất nhiều thời gian.”

 

“Bắc Tấn cởi mở lắm, không có nhiều thể thống như vậy, cô gia và Công chúa đã lâu không gặp, bồi dưỡng tình cảm mới là chuyện phải làm.”

 

Trạm Trinh nói bằng vẻ mặt rất thản nhiên. Hàm Sênh không khỏi nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy đám thị vệ đối phương dắt tới đều đồng loạt quay sang chỗ khác, ra vẻ giữ gìn mặt mũi của chủ nhân mình.

 

“Công chúa?”

 

Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Hàm Sênh vừa an ủi bản thân, vừa chậm rãi vươn tay, ngả người về phía Trạm Trinh với tâm thế bình vỡ ném tiếp. Người kia dễ dàng ôm hắn vào lòng.

 

Hàm Sênh không nặng, nhưng lại mặc quá nhiều quần áo. Lúc được Trạm Trinh bế lên, thân thể hắn tự nhiên võng xuống khiến khuôn mặt trắng trẻo non mềm bị vùi trong lớp lông cổ áo thật dày. Chiếc mũ hắn đội trên đầu cũng sụp xuống, che đi cặp lông mày đang nhíu lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ cam chịu thoáng hiện trên nét mặt.

 

Trạm Trinh cúi đầu nhìn Hàm Sênh, hạ thấp người quỳ một gối xuống nền đất, để đối phương ngồi vững trên đùi mình. Sau khi chỉnh lại cổ áo và mũ nhung cho người trong ngực, nam nhân mới bế hắn lên một lần nữa, dán môi sát vào tai hắn, nói: “Giờ mới đúng chuẩn.”

 

Hàm Sênh quay mặt đi đầy ghét bỏ.

 

Dịch quán này hiển nhiên được bố trí đặc biệt để làm nơi ở tạm thời của Hàm Sênh. Đồ đạc trong phòng vô cùng đầy đủ, bàn tủ giường đệm đều cực kỳ sạch sẽ.

 

Được đặt xuống giường, Hàm Sênh vươn tay kéo y phục của mình. Suốt dọc đường, ngoài lúc vào quán trọ nghỉ ngơi, hắn gần như không ra khỏi xe ngựa. Đôi giày hắn đang đi hiện giờ cũng là giày mới, vô cùng sạch sẽ, nên hắn lập tức co chân vào trong váy, đoan chính khom lưng, nói: “Làm phiền Điện hạ rồi.”

 

Là trưởng Công chúa của Đại Lương, phong thái vẫn cần đúng chuẩn. Kể cả suốt dọc đường đi hắn đều ngủ gà ngủ gật, tóc tai tán loạn, trên người cũng chẳng đeo trang sức gì, song khí chất vẫn thừa đoan trang, thanh nhã.

 

“Dựa theo quy củ, phải qua đại hôn Thái tử phi mới được vào Đông cung ở. Nơi đây đơn sơ, Công chúa phải chịu ấm ức mấy hôm rồi.”

 

“Được gả cho Điện hạ là phúc khí của Hàm Sênh, hai chữ “ấm ức” sao Hàm Sênh gánh được, Điện hạ cứ nói đùa.”

 

Trạm Trinh khách sáo, hắn cũng khách sáo. Nam nhân bỗng bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý, xoay người ghé sát mặt hắn, dịu dàng nói: “Nếu biết là phúc khí, nhất định phải nắm cho thật chắc, đừng để cô gia bận lòng nữa biết chưa, hửm?”

 

Lời nói của đối phương mang theo ẩn ý khác, Hàm Sênh thấy hơi áp lực, không thể không gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

 

“Cô gia còn có việc, không thể ở bên Công chúa nữa. Công chúa ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.” Trạm Trinh hành động dứt khoát, nói xong lập tức xoay người, chiếc túi gấm đeo bên hông hắn nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân dần đi xa.

 

Như Ý nhìn hắn ra khỏi dịch quán bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi rồi vội vàng chạy vào phòng. Nghe thấy tiếng ho khan của Hàm Sênh, nàng nhanh chóng rót nước đưa qua, nói: “Công chúa, hắn đi rồi, vừa rồi hắn có bắt nạt ngài không?”

 

Hàm Sênh uống nước cho êm cổ họng, cảm thán: “Chuyện đã đến nước này, bắt nạt thì sao?”

 

“Công chúa…” Như Ý định nói gì đó, nhưng lại sợ sẽ gợi lên nỗi nhớ nhà của Hàm Sênh, bèn ổn định tâm trạng, bảo: “Nô tì đi chuẩn bị vài cái lò sưởi làm ấm không khí trong phòng, như thế sẽ không lo bị lạnh.”

 

Phương Bắc quá rét, phòng ở lại rộng, dù đã mặc rất nhiều quần áo, nhưng Hàm Sênh vẫn cảm thấy có luồng khí lạnh đang len lỏi trong xương mình. Phút chốc, hắn không khỏi nhớ đến Đại Đô bốn mùa như xuân. Tất cả những đêm đông hắn từng trải qua trong quá khứ, dù có cộng lại cũng chẳng lạnh bằng một ngọn gió ở nơi đây.

 

“Không cần đâu.” Hàm Sênh ngăn Như Ý lại: “Cứ để như vậy đi.”

 

Cảm lạnh, sẽ có lý do để trì hoãn đại hôn.

 

Đương nhiên hắn hiểu điều Trạm Trinh ám chỉ, đối phương muốn nhắc hắn đừng nên làm chuyện điên rồ. Nhưng Hàm Sênh đâu thể nghe theo được. Hắn dám khẳng định, nếu ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của Trạm Trinh, thời khắc động phòng hoa chúc sau ba ngày nữa sẽ là giờ chết của hắn.

 

Nói không chừng Trạm Trinh sẽ thẹn quá hóa giận, chém chết hắn xong còn lột hết y phục của hắn, ném thi thể hắn ra đường cho mọi người vây xem.

 

Tưởng tượng đến đây, Hàm Sênh liền cảm thấy vô cùng khó thở.

 

Như Ý biết tính tình Hàm Sênh mềm mỏng, ôn hòa nhưng lại vô cùng quyết đoán. Khuyên vài câu không được, nàng bèn đi đốt chút huân hương, sau đó đi giúp ma ma sắp xếp đồ dùng sinh hoạt của Hàm Sênh.

 

Chẳng những không nghe lời Trạm Trinh, Hàm Sênh còn nhanh chóng xuống giường. Chân không chạm đất mới trở thành hòn ngọc quý trên tay phu quân cái khỉ gì, thật tức cười, ai muốn làm hòn ngọc trên tay hắn chứ. Hàm Sênh đâu chỉ bước xuống đất, còn sắp sửa ra sân sau đi dạo, chân giẫm đầy bùn đất, bụng hút đầy khí lạnh đây.

 

Nhưng còn chưa ra khỏi phòng, Hàm Sênh đã thấy vài bóng người bận rộn ngay trước cửa. Sau đó, bảy cái lò sưởi được mang vào phòng.

 

Hàm Sênh không kịp mở miệng, Như Ý đã nhanh chân chạy tới, nhỏ giọng giải thích: “Không phải nô tì chuẩn bị đâu, hình như là do Thái tử Điện hạ an bài.”

 

Nàng vừa dứt lời, một thị vệ bước lên, cung kính nói: “Điện hạ có lời muốn thuộc hạ chuyển cho Công chúa.”

 

Hàm Sênh linh cảm có điều không ổn: “Hắn nói gì?”

 

“Điện hạ nói, Công chúa từ bỏ người thân để gả tới Tấn quốc xa xôi, trong lòng hẳn có điều ấm ức, sẽ muốn tự ngược để thăm dò tâm ý phu quân tương lai của mình. Nhưng xin Công chúa cứ yên tâm, Điện hạ yêu ngài, thương ngài là sự thật, nên đã cố ý sai người mang than củi tốt nhất tới để ngài sưởi ấm, còn cho người canh giữ bên ngoài cửa sổ đề phòng lọt gió khiến ngài cảm lạnh. Công chúa chỉ cần yên tâm chờ tới đại hôn, ăn no ngủ kỹ là được.”

 

Hàm Sênh hơi chao đảo, Như Ý vội vàng đỡ hắn, chỉ thấy hơi thở của hắn hết sức mỏng manh, như kìm nén một điều gì đó: “Còn gì nữa?”

 

Thị vệ cúi đầu nhìn chân Hàm Sênh, do dự trong chốc lát mới nói tiếp: “Điện hạ còn bảo Công chúa tinh nghịch, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi trên giường, không biết chừng còn cố ý đòi đi giẫm bùn nghịch cát. Công chúa không cần lo sẽ phá hỏng tập tục, không thể trở thành hòn ngọc quý trên tay phu quân, bởi vì tập tục kia vốn được bịa ra để lừa Công chúa…”

 

Nói đến đây, thị vệ đột nhiên dừng lại. Thấy trưởng Công chúa tôn quý mím môi, cắn răng, thở dốc có vẻ như đang nổi giận, hắn quyết định sửa câu “chủ yếu vì muốn ôm ngài” đầy trêu ghẹo Thái tử căn dặn thành: “Dù thế nào, chờ đại hôn xong, Điện hạ đều sẽ hết lòng yêu thương Công chúa.”

 

Hàm Sênh: “…”

 

Thị vệ: “…” Nghiệp chướng, trông Công chúa còn tức giận hơn lúc nãy là sao!

 

Hàm Sênh ho khan một trận, hai má ửng hồng, lập tức vào phòng không quay đầu nhìn lại. Hắn ngồi trên giường, lông mi run rẩy, cặp môi cố mím song vẫn không thể ngừng ho khan. Lồng ngực hắn rung lên, vành mắt đỏ hoe.

 

Như Ý mang nước tới, thấy Hàm Sênh như vậy không khỏi mắng ra thành tiếng: “Trạm Lược Lược này thật là kỳ cục! Còn chưa bái đường đã ngả ngớn như vậy rồi… Công chúa, ngài đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Thực ra ta thấy phòng ở ấm lên, ngài cũng sẽ thoải mái hơn. Tuy mồm miệng kẻ kia thật sự rất đáng ghét, nhưng hắn làm việc vẫn khá chu đáo mà, phải không?”

 

Câu cuối cùng, giọng nàng thật nhẹ, còn mang theo vẻ cẩn trọng.

 

Ánh mắt Hàm Sênh rơi xuống bông hoa thêu trên đệm giường, một lúc sau hắn mới liên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta đang ở Đại Tấn, chú ý lời nói của ngươi.”

 

Như Ý lập tức nhận ra mình vừa nhắc tới biệt hiệu cấm kị kia, vội vã gật đầu: “Đồ ăn thức uống sắp được mang lên rồi, Công chúa làm ấm cổ họng trước đi.”

 

“Ngươi lui ra, ta không sao.”

 

Như Ý: “…” Nếu ngài không đỏ mắt, có lẽ nô tì sẽ thật sự tin ngài không có việc gì.

 

Nàng ở bên Hàm Sênh từ nhỏ tới lớn, vừa là nô tì cũng vừa như tỷ tỷ, biết rõ vị này nhìn có vẻ dịu ngoan, song lại được nuông chiều hết mực, chưa bị ai làm trái ý bao giờ. Nói chung, chỉ cần hắn đỏ hoe vành mắt, phụ mẫu cùng huynh trưởng đều sẽ nhất nhất chiều theo, hắn không có cơ hội để ấm ức. Nếu không có Thái tử Trạm Trinh chập mạch tự nhiên đòi cưới, nếu không phải Đại Lương bị ép đến đường cùng, chắc chắn hắn sẽ không bị đưa tới đây. Lần đại hôn sắp tới vốn có vài vị Hoàng tử đi theo đoàn, nhưng Đại Lương đang rối loạn, Hàm Sênh lại ra sức can ngăn, nên bọn họ chỉ tiễn tới biên cảnh rồi dừng lại. Giờ nghĩ kĩ lại, Hàm Sênh làm vậy cũng vì lo lắng các ca ca bận tâm chuyện của mình rồi chọc phải đủ loại tai họa ngầm.

 

Không khí trong phòng dần ấm lên, ngoài vài tiếng ho khan thỉnh thoảng lại vang lên, bốn bề vô cùng tĩnh lặng.

 

Hàm Sênh dùng bữa tối, cơm nước nhiều món nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được hương vị gì. Nhạt miệng, hắn ngậm một miếng ô mai đi đi lại lại trong phòng một lát, rồi lại mon men ra cửa sổ để thăm dò.

 

Cửa sổ vừa mở ra, một gương mặt giản dị lập tức xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người kia lên tiếng: “Công chúa có gì căn dặn?”

 

Hàm Sênh lập tức đóng cửa lại. Hắn đi đến một ô cửa sổ khác, bên ngoài vẫn là một gương giản dị cùng một câu nói vô cùng giản dị: “Ban đêm gió thổi sương rơi, Công chúa chú ý giữ gìn sức khỏe.”

 

Ngoài ô cửa sổ thứ ba, cảnh tượng vẫn là như vậy. Hàm Sênh chẳng nói chẳng rằng, trừng mắt đóng cửa sổ vào. Hắn tức giận ngồi phịch xuống giường. Giờ phút này, hắn hiểu Trạm Trinh đã nhìn thấu toan tính muốn trì hoãn đại hôn của mình, cũng sâu sắc cảm nhận được quyết tâm phải cử hành hôn lễ vào ba ngày tới của nam nhân kia.

 

Tất cả những gì đang diễn ra trước mặt đều là lời nhắn nhủ chưa nói ra khỏi miệng của hắn: “Ngươi không chạy thoát được đâu.”

 

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Hàm Sênh liền nằm mơ.

 

Trong mơ, hắn sinh bệnh như ý nguyện, bệnh còn nghiêm trọng đến mức không thể đứng vững được. Nhưng đến ngày đại hôn, Trạm Trinh vẫn nhất quyết cử hành hôn lễ như kế hoạch ban đầu. Sau đó hắn bị đối phương ôm lên kiệu hoa, ôm bái cao đường, ôm vào động phòng.

 

Hàm Sênh bị bệnh không khác gì một con rối gỗ mặc cho Trạm Trinh sắp đặt. Mà sau khi phát hiện sự thật, Trạm Trinh đùng đùng nổi giận, vung đao chém chết hắn ngay trên chăn đỏ thêu uyên ương, sau đó khởi binh xông tới Đại Đô, ném thủ cấp của hắn vào mặt người trong hoàng thất. Lương quốc cũng vì sự bại lộ của hắn mà thương vong vô số, máu chảy thành sông.

 

Hàm Sênh giật mình tỉnh giấc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở hổn hển trong chốc lát, Như Ý nhanh chóng thắp đèn, lên tiếng hỏi: “Công chúa.”

 

Trong phòng có nhiều lò sưởi, hơi nóng làm hắn cảm thấy miệng rát lưỡi khô. Hắn vươn tay chỉ ấm trà trên bàn. Như Ý hầu hắn uống nước, lại giúp hắn lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán, một lúc sau mới nghe hắn yếu ớt hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

“Đang là canh bốn.”

 

Nàng vỗ lưng cho Hàm Sênh, vẻ mặt hiện lên vài phần lo lắng. Sau khi ổn định tinh thần, Hàm Sênh liền bước xuống giường, rón rén đi đến bên cửa sổ, cẩn thận hé ra một khe nhỏ như muốn nghiệm chứng điều gì…

 

Sau đó, một gương mặt giản dị ngó vào trong khe, tha thiết nói: “Công chúa…”

 

“Rầm!” Hàm Sênh lập tức đóng chặt cửa sổ lại. Hắn phát hiện lính canh ngoài cửa đã thay người.

 

Trời lạnh như thế, Trạm Trinh sai người canh giữ từng cái cửa sổ ở phòng hắn đã đành, lại còn bố trí thay ca đề phòng lính canh ngủ gật. Thật đúng là thần kinh!

 

Hàm Sênh không thể làm gì khác, đành trở lại giường. Hắn nhận ra được một điều: nam nhân kia đã hạ quyết tâm, khắp thiên hạ sẽ không một ai có thể lung lạc được.

 

Nhớ tới giấc mơ ban nãy, Hàm Sênh gạt bỏ ý định lấy cớ đau ốm để kéo dài thời gian. Dù sao tự bước vào động phòng vẫn hơn là bị Trạm Trinh bế đi bế lại như con rối, chí ít vẫn còn đủ sức giãy dụa một hồi.

 

Ba ngày này trôi qua nhanh hơn Hàm Sênh tưởng tượng rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, dịch quán đã tất bật hẳn lên, chữ “hỉ” đỏ chói được treo khắp mọi nơi, Hàm Sênh cũng bị đánh thức khi trời tờ mờ sáng. Ma ma phụ trách nghi lễ trong cung bưng hỉ phục đỏ đi tới, vẻ mặt hiền lành, tươi cười vui vẻ: “Công chúa dậy rồi thì mau thay áo cưới, nhanh chóng tô son điểm phấn, kiệu hoa sắp đến rồi.”

 

Hàm Sênh nhìn đống phục sức đỏ rực trước mắt, đầu ngón tay chợt run lên, suy nghĩ cũng bay đến tận nơi nào.

 

Chỉ sợ ngày mai dân gian sẽ lan truyền một giai thoại…

 

Máu tươi thấm đẫm đêm động phòng, tân hôn Thái tử giết kiều thê.

 

Hoành phi: Tự sát.

 

Hỏi: Lễ vật mười thành đổi người thương, tại sao động phòng lại chửi “nương”.

 

Đáp: Chỉ biết hận mình không có mắt, trông gà hóa cuốc đọa tai ương.

 

Lời tác giả: 

Hàm Sênh: Đêm tân hôn làm sao để ngăn cản tướng công lên giường? Online chờ tư vấn, đang gấp lắm rồi.

Lược Lược: No table (Miễn bàn).

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 5

  1. Chời ơi mong là không ngược nhé 😀 Theo như gu thường của nhà thì chắc là không ngược nhưng t vẫn sợ í. Mong là được ngược nhá. Nếu không ngược thì maus tró thế nào t cũng đu tới cùng

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *