Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 8

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 8

Edit: Mimi, DL – Beta: Chi

*****

Trạm Trinh đang tức giận à?

 

Hàm Sênh nghĩ, đúng là hắn đang tức giận.

 

Tại sao người này lại hay giận hờn vậy? Đã thế, Hàm Sênh còn không nhận ra hắn đang giận nữa kìa. Nếu tương lai cũng không hiểu được cảm xúc của đối phương, bất cẩn đắc tội thì Hàm Sênh biết phải làm sao?

 

Suy nghĩ một lúc lâu, Hàm Sênh mới nói: “Ta thật sự khó chịu, không phải vì bất cứ ai.”

 

Hôm nay hắn dậy sửa soạn từ sáng sớm, chẳng những vấn tóc thoa son, mà còn phải bôi phấn thơm lên người. Mùi hương ngòn ngọt của loại phấn kia hòa với vị đắng từ thuốc Đông y có sẵn trên người hắn, loáng thoáng bay vào khoang mũi Trạm Trinh.

 

Gặm cắn cổ Hàm Sênh một lúc, khiến vành mắt đối phương đỏ lên, Trạm Trinh mới hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

 

Hàm Sênh cố gắng giữ vững tinh thần, nhỏ giọng đáp: “Chỗ nào cũng khó chịu.”

 

“Khó chịu trong lòng hay khó chịu trên người?”

 

“… Trên người.”

 

Bên trong Trạm Trinh như giấu một con mãnh thú tham lam, có thể phá lồng xông ra bất cứ lúc nào. Hắn nhìn con mồi của mình, cân nhắc nên tạm thời quan sát hay dứt khoát nuốt gọn một hơi.

 

Hàm Sênh hít thở một cách e dè cẩn thận, cánh mũi chỉ hơi phập phồng, như đang nỗ lực giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng hắn đang nằm trong ngực Trạm Trinh, lại còn tỏa ra hương vị thơm ngon chết người, không nam nhân nào có thể bỏ qua.

 

“Cô gia sai người đi truyền thái y tới xem bệnh cho Công chúa.” Cuối cùng, Trạm Trinh vẫn không chịu buông tha cho Hàm Sênh. Hắn cao giọng gọi: “Người…”

 

Hàm Sênh dùng lòng bàn tay mềm mại của mình bịt miệng hắn lại. Trạm Trinh lạnh lùng nhìn người đang tựa vào ngực mình, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận. Hàm Sênh không khỏi lộ vẻ u mê, vội thu tay lại, bất đắc dĩ bịa ra một lý do cụ thể: “Ta… ta đến tháng…”

 

Dứt lời, Hàm Sênh quay sang chỗ khác, vừa xấu hổ lại vừa buồn bực. Hắn thầm nghĩ, như vậy chắc là được rồi nhỉ, trượng phu cũng nên cảm thông cho sự khó xử của thê tử, dù sao cô nương nhà nào mà chẳng xấu hổ khi phải nói ra loại chuyện này.

 

Hàm Sênh chờ Trạm Trinh tha cho mình, song lại nhận được một câu: “Đâu, cô gia xem thử.”

 

“…” Hàm Sênh nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mà Trạm Trinh lại chẳng hề thấy có gì không ổn: “Đã là phu thê, nàng còn ngại cái gì?”

 

Dứt lời, hắn đưa tay cởi váy Hàm Sênh ra. Hàm Sênh lập tức ngăn hắn lại, cuộn người cong lưng ôm lấy hai chân, dùng sức siết chặt nửa người dưới. Sự tủi thân trào dâng trong lòng Hàm Sênh, từng giọt nước mắt lã chã lăn dài: “Dù sao ta cũng là Công chúa Đại Lương… Tại sao ngươi có thể làm nhục ta như vậy?”

 

Nghe giọng hắn nghẹn ngào, Trạm Trinh dừng lại, khom lưng ngắm nhìn dung nhan tinh xảo của Hàm Sênh. Mỹ nhân rơi lệ càng khiến trái tim người ta rung động, Trạm Trinh liếm môi, giải thích: “Cô gia không có ý này, có điều hôm nay là tân hôn, đêm xuân ngắn ngủi, Công chúa cứ mãi trốn tránh khiến cô gia cảm thấy rất nghi ngờ.”

 

Hàm Sênh cảm nhận được sự nhượng bộ ẩn trong lời nói của Trạm Trinh, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

 

Nữ nhân thích làm nũng, nỉ non, giận dỗi cũng không có gì đáng trách, ai bảo nam nhân đều thích dáng vẻ đó chứ. Hắn nhớ lại vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Trạm Trinh, dường như mỗi khi hắn tỏ ra đối chọi không khoan nhượng, Trạm Trinh sẽ càng quá đáng hơn. Ngược lại, lúc hắn để lộ sự mềm yếu, Trạm Trinh sẽ kiềm chế hơn, cho dù những lời nói ra không có ý nhượng bộ, nhưng hành động lại thay đổi nhiều.

 

Hàm Sênh tủi thân nói: “Ngươi cảm thấy ta đáng nghi sao? Vậy ngươi nói ta xem ta đáng nghi ở đâu? Ta đã bái thiên địa với ngươi, bản thân cũng đang ở Đại Tấn, sớm muộn gì chẳng là người của ngươi… Tại sao ngươi lại hùng hổ đáng sợ như vậy?”

 

Trạm Trinh: “…”

 

Ngẫm nghĩ một hồi, Trạm Trinh nhướng mày nói: “Hôm nay vốn phải thực hiện Chu Công chi lễ (*), cô gia làm theo quy củ, vậy thì sai ở đâu? Ngược lại, Công chúa đã gả cho cô gia lại không muốn thực hiện đúng bổn phận, trốn tới trốn lui, thậm chí còn cắn ngược, đổi thành cô gia sai.”

(*) Chu Công chi lễ: chỉ tục sinh hoạt vợ chồng sau khi đã kết hôn, trước đó, hai người không được phát sinh quan hệ.

 

Hàm Sênh không nói lại, bắt đầu ho khan. Trạm Trinh vừa đưa tay lên vỗ sống lưng đã bị đối phương đẩy ra: “Nhưng chuyện đến tháng không thể theo ý muốn của ta.”

 

“Để cô gia nhìn.”

 

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Trạm Trinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hàm Sênh cắn môi, bỗng nhiên rất muốn tát cho hắn một cái, tốt nhất là đập rơi đầu hắn, xem bên trong rốt cuộc có chứa những gì.

 

Hàm Sênh siết chặt ngón tay, cuối cùng vẫn không dám tát thẳng vào mặt Trạm Trinh. Không nhịn được nữa, hắn bắt đầu ho một cách dữ dội, đập tay lên vai Trạm Trinh, hắn nói với vẻ uất hận: “Thân là trượng phu mà lại không tin tưởng thê tử, ngươi cảm thấy mình có xứng đáng là một trượng phu tốt hay không? Ngươi muốn xem, ta không muốn nhưng cũng không thể đánh lại ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cưỡng ép ta. Nói đến cùng, ta không cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, ngươi cũng chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của ta. Đến khi có được thứ ngươi muốn, ngươi có thể mượn cớ ta chết ở phương Bắc để điều động binh lính tấn công Đại Lương. Cả thiên hạ này đều biết Trạm Trinh ngươi nể mặt Đại Lương, cuối cùng mười tòa thành lại chỉ đổi được một kẻ đã chết không thể làm ấm giường. Đúng là một lý do chẳng thể bắt bẻ!”

 

Vẻ mặt Hàm Sênh sắc lạnh, nhưng cơ thể lại run rẩy không thể khống chế, hệt như một con thú nhỏ cố phô trương thanh thế. Trạm Trinh nhăn mày, đột nhiên vươn tay ôm đối phương vào ngực, nói: “Thôi, cô gia tin ngươi.”

 

“Khụ…”

 

Hàm Sênh nói liền một hơi, cổ họng đau rát, hắn nhắm mắt tựa vào ngực Trạm Trinh, để người kia nhè nhẹ vỗ lưng cho mình, từ từ thiếp đi. Trạm Trinh nói: “Muộn rồi, Công chúa lên giường nghỉ ngơi đi.”

 

Hàm Sênh nhếch môi, chống ngực hắn đứng dậy, xốc chăn bước ra khỏi tiểu tháp, đi từng bước yếu ớt về phía giường lớn.

 

Trận giằng co vừa rồi với Trạm Trinh tiêu tốn quá nhiều khí lực của hắn. Hàm Sênh cau mày, vừa ho khan, vừa lấy chăn quấn quanh mình, chìm sâu vào giấc ngủ giữa những cơn đau nhoi nhói ở huyệt Thái Dương.

 

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.

 

Trạm Trinh cũng nằm xuống tiểu tháp, vắt hai tay ra sau làm gối, đưa mắt lên nhìn xà nhà. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía giường, nhưng lớp rèm giường dày nặng đã chắn toàn bộ tầm nhìn của hắn.

 

Như Ý và Nguyệt Hoa lo lắng suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, vừa rời giường, hai người liền đi thẳng đến phòng cưới. Vừa tới nơi, cả hai đã thấy Cầu ma ma đang dẫn người tới đây. Hành lễ chào hỏi xong, Nguyệt Hoa nói: “Công chúa và Điện hạ vẫn còn chưa thức giấc.”

 

“Nếu đã đến Đại Tấn, vậy nên sửa cách gọi thành Thái tử phi.”

 

Nguyệt Hoa cười đáp một tiếng “vâng”.

 

Hàm Sênh thức giấc vì bị lay nhè nhẹ. Hắn mở to mắt, bắt gặp gương mặt Trạm Trinh, lập tức ổn định tinh thần ngồi dậy. Sau đó, đối phương nói: “Thay áo cưới đi, trời sáng rồi, chốc nữa sẽ có người tới hầu hạ, đừng để họ phát hiện manh mối.”

 

Hàm Sênh sửng sốt, vội đáp: “Đa tạ.”

 

Trạm Trinh ném mảnh vải trắng kia tới, cầm bội đao đi ra ngoài.

 

Hàm Sênh nhìn theo hắn, sau đó liền nghe thấy giọng nói cung kính của Cầu ma ma: “Điện hạ.”

 

“Công chúa chưa tỉnh, ma ma thông cảm, đợi thêm một lát nữa.”

 

“Dạ, nô tì hiểu.”

 

Những người liên quan đều đang đứng chờ trong gió lạnh, Trạm Trinh lại tới hậu viện luyện đao. Cầu ma ma nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ suy tư, sau đó ánh mắt lại dừng trên cánh cửa phòng đóng chặt, hơi nhíu mày.

 

Hàm Sênh thay áo cưới, ném sang một bên, chỉ mặc một lớp áo mỏng màu đỏ, khẽ rũ tóc. Cầm mảnh vải trắng kia lên, đang định tìm chủy thủ lấy máu, hắn chợt phát hiện phía trên đã có máu hồng, không những thế, trên đó còn thoang thoảng… một mùi hương tanh nồng.

 

Lẽ nào Trạm Trinh…

 

Mặt hắn bỗng nhiên đỏ ửng.

 

Bỏ mảnh vải trắng xuống, Hàm Sênh nằm thêm một lát, đến tận khi Cầu ma ma ở bên ngoài không nhịn được lên tiếng: “Không biết Thái tử phi đã thức dậy hay chưa? Nô tì xin cả gan nhắc nhở, hôm nay Thái tử phi còn phải tới kính trà Hoàng hậu.”

 

Hàm Sênh đứng dậy lần nữa, nói: “Vào đi.”

 

Hắn xuống giường, được Nguyệt Hoa đỡ ngồi xuống trước gương đồng. Cầu ma ma ở phía sau tự đi tới thu xếp giường chiếu. Sau khi cầm mảnh vải trắng kia lên xác nhận, nàng nhìn về phía Hàm Sênh, cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều: “Nô tì còn phải trở về báo cáo với Hoàng hậu, xin phép cáo lui trước.”

 

Thấy nàng hành lễ rời đi, Hàm Sênh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn uể oải để Như Ý xử lý tóc mình, nghe Nguyệt Hoa hỏi: “Hôm qua…”

 

“Đừng nói nữa.” Hàm Sênh ngắt lời: “Mau thu xếp đi.”

 

Hắn vừa thu xếp xong xuôi, Trạm Trinh cũng đã quay lại. Vừa thấy Trạm Trinh, Hàm Sênh liền nghĩ tới mảnh vải trắng kia, theo bản năng quay mặt về hướng khác.

 

Chờ Trạm Trinh chuẩn bị ổn thỏa, xe ngựa đã đứng đợi trước cửa. Hàm Sênh sải bước đi ra, quay mặt nhìn Trạm Trinh im lặng đến kì lạ của ngày hôm nay, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, đành yên lặng lên xe.

 

Hàm Sênh ngồi xe, Trạm Trinh cưỡi ngựa. Khi đến nơi, vừa ra khỏi cửa xe ngựa, hắn đã được Trạm Trinh ôm eo bế xuống.

 

Hàm Sênh đi rất chậm, Trạm Trinh đành giảm tốc độ chờ hắn. Lặng lẽ liếc nhìn đối phương, Hàm Sênh nói nhỏ: “Cảm ơn.”

 

Trạm Trinh không hé răng.

 

… Hình như là đang dỗi.

 

Cơ thể Hàm Sênh không tốt, vốn không có hiểu biết gì về người Đại Tấn, kể cả Trạm Trinh. Nhưng sau quãng đường này, hắn đã dần cảm nhận được phần nào.

 

Chuyện trưởng Công chúa dung mạo tuyệt trần là một con ma ốm thân thể yếu ớt không hề nói quá. Vừa đi không được bao lâu, trưởng Công chúa đã bắt đầu thở dốc, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

 

Tân Hoàng hậu đã bắt đầu chờ từ sáng sớm, đợi suốt cả buổi vẫn chưa thấy ai tới. Người được sai đi kiểm tra quay về báo lại Thái tử và Thái tử phi đã tiến cung. Tiếp tục đợi một lúc, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nàng lại phái người đi xem xét. Người kia trở về báo cáo: “Bẩm Hoàng hậu, người vẫn đang trên đường tới đây.”

 

“Vẫn đang đi sao?” Tân Mỹ Thần không còn cách nào khác. Hoàng đế ngồi bên cạnh, cau mày nói: “Trẫm nghe nói trưởng Công chúa Đại Lương thân mình yếu ớt từ nhỏ. Hàm Dận xót nàng, đặc cách cho nàng sử dụng kiệu liễn và xe ngựa trong cung, xem ra lời đồn này không phải là giả.”

 

“Lẽ nào Bệ hạ cũng muốn phá lệ đặc cách cho nàng sao?”

 

“Vớ vẩn.” Tấn đế lạnh lùng nói: “Sao có thể để trưởng Công chúa Lương quốc hoành hành ngang ngược trong hoàng cung Đại Tấn ta được chứ. Nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ?”

 

Dứt lời, như nghĩ tới điều gì đó, hắn nói: “Khi nàng ta đến, Hoàng hậu hãy nghĩ cách khiến nàng chịu khổ một chút. Để trưởng bối chờ lâu như vậy, thật không ra thể thống gì.”

 

Hoàng hậu biết từ khi Trạm Trinh quyết định hoàn trả lãnh thổ vì vị trưởng Công chúa này, Tấn đế vẫn luôn nén giận trong lòng, cho rằng trưởng Công chúa Đại Lương dùng mỹ nhân kế câu dẫn Thái tử. Tuy sau đó Trạm Trinh đã giải thích đầy đủ lý do khiến Tấn đế chấp nhận hôn sự này, nhưng việc Hàm Sênh đột nhiên ngất đi lúc bái đường, khiến Trạm Trinh phải ôm nàng vào phòng lại càng củng cố suy nghĩ của hắn. Một khi vị trưởng Công chúa này còn tồn tại, Tân đế sẽ luôn canh cánh nỗi lo Thái tử bị nàng câu hồn đoạt phách, đến nỗi bỏ cả giang sơn.

 

Chuyện đến trễ hôm nay chẳng qua chỉ là cái cớ.

 

Tân Hoàng hậu gật đầu đáp ứng.

 

Hàm Sênh vẫn đang chậm chạp bước từng bước, cho dù đã đi rất chậm, nhưng vì mặc quá dày, cả người hắn nặng trĩu, vừa đi vừa thở hổn hển. Cuối cùng Trạm Trinh không thể nhịn được nữa, bất chợt xoay người ôm hắn lên. Hàm Sênh hoảng hốt: “Điện hạ…”

 

“Không nên để trưởng bối đợi lâu, cô gia ôm nàng.”

 

Hàm Sênh vừa tiến vào đã cảm thấy không khí có phần kỳ lạ. Hành lễ xong, có người bưng trà tới, Hàm Sênh lập tức kính Thiên tử Đại Tấn trước: “Tức phụ ra mắt Phụ hoàng, mời Phụ hoàng dùng trà.”

 

Bị vành mũ lông chồn che khuất, Tấn đế chỉ có thể nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng trên mũi hắn. Không biết có phải do mặc quá dày khiến động tác vụng về hay không, tay Hàm Sênh cầm cốc cũng không quá chắc chắn. Tấn đế vươn tay nhận lấy cốc trà, nhấp một hơi, thản nhiên nói: “Ban thưởng.”

 

Người bên cạnh lập tức xướng lên, Bệ hạ ban thưởng một cặp gậy Như Ý bằng ngọc Lục Bảo (*), chúc tân lang tân nương mọi chuyện thuận lợi, vạn sự như ý.

(*) Gậy Như Ý bằng ngọc Lục Bảo: 

 

Hàm Sênh dập đầu: “Đa tạ Phụ hoàng.”

 

Hắn đứng dậy, hai chân như nhũn ra, được Trạm Trinh giúp đỡ, tiếp tục đi tới kính trà Hoàng hậu. Vừa dâng trà lên trước mặt Hoàng hậu, đối phương đã nói: “Ngẩng đầu lên cho Bổn cung nhìn.”

 

Hàm Sênh nâng trà đến mỏi nhừ hai tay, cái chén cũng bắt đầu rung nhẹ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Tấn đế cũng nghiêng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt tuyệt sắc vô song, một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt.

 

Sao nữ nhi của Hàm Dận lại có dung mạo khiến người ta phải đố kỵ như vậy?

 

Bên kia, Hoàng hậu nhìn đôi tay càng lúc càng run mạnh của Hàm Sênh, nói: “Ngay cả chuyện bưng chén ngươi cũng không làm được sao?”

 

Trạm Trinh nghiêng đầu nhìn, nhăn mày.

 

Hàm Sênh không nói nên lời, hắn rất ít khi phải quỳ gối hành lễ, trừ những buổi đại lễ không thể vắng mặt, ngày thường, khi gặp Phụ hoàng và Mẫu hậu, hắn còn không phải đứng. Hàm Sênh nhếch môi, cố gắng giữ vững chén trà, nhưng tay càng run mạnh. Sau đó, chén trà rơi xuống, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

 

Hoàng hậu biến sắc, Hàm Sênh cũng có chút bối rối. Một cánh tay đột nhiên vươn ra trước mặt hắn, Trạm Trinh đỡ lấy chén trà, dâng cho Hoàng hậu: “Vừa rồi Sênh Nhi đi đường tốn sức, Mẫu hậu đừng làm khó nàng.”

 

Hoàng hậu có vẻ không vừa lòng. Tấn đế thăm dò, thấy sắc mặt Thái tử phi tái nhợt, cả người run run, quả thật rất điềm đạm đáng yêu, không nhịn được lên tiếng: “Trinh Nhi nói rất đúng, thôi đi.”

 

Đã bàn bạc xong từ trước, một người diễn vai chính diện, người kia sắm vai phản diện, Hoàng hậu cũng không để ý nhiều. Nàng nhận chén trà, uống xong liền nói: “Ban thưởng.”

 

Hàm Sênh không nghe nổi phần thưởng là gì, dập đầu tạ ơn Hoàng hậu. Trạm Trinh dìu hắn đứng lên, Hoàng hậu vừa định làm khó hai câu, Tấn đế bên cạnh đã lên tiếng: “Ban ngồi.”

 

Nàng lập tức quay sang, vẻ mặt do dự.

 

Trạm Trinh đỡ Hàm Sênh ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thưa.”

 

Tấn đế: “Nói xem.”

 

“Hôm nay để Phụ hoàng và Mẫu hậu chờ lâu đúng là chuyện không nên, nhưng Công chúa quá yếu. Năm đó, ở hoàng cung Đại Lương, nàng đi đâu cũng có xe ngựa đón đưa, quãng đường vừa rồi quả thật quá vất vả cho nàng. Mong Phụ hoàng cho phép nàng sau này được ngồi xe trong hoàng cung Đại Tấn.”

 

Nghe hắn nói xong, Hàm Sênh liền quay sang nhìn hắn, Tấn đế nhìn Hàm Sênh, còn Hoàng hậu thì nhìn về phía Tấn đế theo bản năng.

 

Hàm Sênh do dự đối diện với ánh mắt không giận tự uy của Tấn đế, vô cùng lo lắng gục đầu xuống. Hắn cảm thấy hành động này của Trạm Trinh sẽ càng khiến Tấn đế và Hoàng hậu không ưa hắn.

 

Kết quả…

 

“Chuẩn.”

 

Tân Hoàng hậu: “???”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Tấn đế: Trẫm thật không ngờ mắt nhìn người của Thái tử lại tốt như vậy.

 Tấn hậu: Má nó, không ngờ ta lại tin trò yêu ma của ngươi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *