Tàng Kiếm – Chương 43

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 43: Gián điệp

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

Diệp Minh bị Nguyên soái Dean lái xe mang trở về phòng. Dean đóng cửa lại: “Bận rộn cả buổi tối, chắc em cũng mệt rồi, đi ngủ một chút đi. Trời sáng tôi sẽ đến khu nhà giam thẩm vấn gián điệp, trưa sẽ mang cơm về cho em.”

 

Diệp Minh lấy máy theo dõi trong balo ra, “Giờ tôi không mệt chút nào, cái này trả lại cho anh, trong này ghi lại chứng cứ phạm tội của cô ta.” Trừ chứng cứ phạm tội của Zenia ra, tất nhiên còn có của Dean nữa.

 

Dean nhận lấy rồi nói, “Vậy trước khi ngủ, em có muốn nghe tôi giải thích chuyện liên quan đến gián điệp Omega kia không?”

 

Dean hỏi cho có, không chờ Diệp Minh trả lời đã tự nói tiếp, “Tôi để binh sĩ ra ngoài, là vì chuyện này liên lụy rất rộng, càng nhiều người biết sẽ càng phiền toái.” Nói xong anh nhíu mày, “Về gián điệp kia, cô ta muốn dùng lợi thế thân phận Omega để tôi mất cảnh giác, nhưng cô ta cũng không thực hiện được.”

 

“Anh không tránh.” Diệp Minh nói thẳng: “Cô ta sắp đụng đến “trứng” của anh luôn.”

 

“…” Nguyên soái đại nhân mất vài giây đồng hồ tiêu hóa chữ “trứng” trong miệng Diệp Minh, sau đó tự nhiên nói: “Lần sau tôi sẽ tránh.”

 

Ngài Nguyên soái hiểu ý, thức thời nhận sai, khiến đống lửa giận của cậu không biết xả vào đâu. Diệp Minh bất đắc dĩ đi lại một vòng, sau đó mới nói: “Tôi đi ngủ.”

 

Nguyên soái Dean giữ chặt lấy Diệp Minh, đột nhiên hỏi: “Em ghen đúng không?”

 

“Anh mơ à?” Diệp Minh lập tức phản bác, nhưng trái tim lại rạo rực đập mạnh, còn không hiểu sao mà chột dạ, thầm báo động không ổn. Bây giờ rõ ràng cậu nên đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy sẽ không rối loạn hô hấp và băn khoăn vấn đề phức tạp này nữa.

 

Nhưng Dean cũng không buông tha cho cậu đi ngủ, vươn tay ôm lấy thắt lưng Diệp Minh: “Em có muốn lát nữa đi thẩm vấn Zenia với tôi không?”

 

“Không muốn.” Diệp Minh lui một bước, cậu cũng không muốn để người khác thấy cậu tới quấy rối.

 

“Vì sao?” Dean hỏi, “Vừa rồi em còn ăn dấm mà, em đi cùng có thể chứng minh tôi chỉ có cảm giác với em. Hơn nữa em cũng là nhân chứng, cần em đi để buộc tội cô ta.”

 

“Vừa nãy anh không nói như vậy, từ từ…” Diệp Minh nói một nửa, đã bị động tác của Dean dọa giật mình. Dean bỗng nhiên cúi người ôm ngang cậu lên, lúc này ngài Nguyên soái cực kì có kinh nghiệm, tính trước sức nặng của trọng kiếm, cho nên không lặp lại sai lầm không ôm nổi người ta.

 

“Tôi ôm em đi ngủ.” Dean nói.

 

“Nhanh buông xuống, tôi nói “ngủ với anh” không có nghĩa như vậy!” Diệp Minh giãy nảy lên, muốn đứng dậy nhưng không thành công. “Sao tự nhiên lại ôm công chúa thế chứ? Mẹ nó tôi là đàn ông mà sao cứ động tí anh lại ôm công chúa thế?! Mỗi người trong Tàng Kiếm sơn trang của tôi đều đeo trọng kiếm trên lưng suốt ngày đó, tôi cũng có thể ôm hai tên đàn ông luôn đó!”

 

“Em không có cơ hội, người khác không dám cho em ôm đâu.” Hiện tại còn ai không biết, Diệp Minh là phu nhân Nguyên soái tương lai, chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám giở trò khinh nhờn cậu. Vì cũng chẳng ai có gan lớn đến mức đào góc tường nhà Nguyên soái. Có vẻ Dean lại chú ý sai trọng điểm, tiếp tục ôm cậu về phía phòng ngủ, trực tiếp thả trên giường mình.

 

Diệp Minh không nói gì, nhìn thấy cái giường đột nhiên nhớ ra, kêu lên: “Đừng thả tôi trên giường, lát nữa lại sập bây giờ.” Chuyện bị sập giường lần trước khiến bọn họ tám suốt mấy ngày, Curtis vẫn luôn lấy chuyện đó ra chọc cậu.

 

Dean rất biết nghe lời, không thả Diệp Minh lên giường. Anh nhìn khắp phòng, sau đó đặt Diệp Minh lên mặt bàn, còn không quên bổ sung, “Chỉ là mặt bàn rất cứng, em nằm ở đây thì lát nữa người sẽ khó chịu.”

 

“Mọe nó tiên sư nhà anh!” Diệp Minh bị đặt lên bàn, tức giận đến mức trợn trắng mắt, cái bàn này còn không chắc chắn bằng cái giường, “Tốt nhất anh đứng lên ngay cho tôi, nếu không tôi bóp chết con trai anh trong bảng điều khiển luôn đó!”

 

“Bảng điều khiển?” Dean sửng sốt, ánh mắt dán chặt vào bụng cậu: “Là con trai sao? Em đã biết rồi? Đó là Alpha hay là Omega?” Nói xong anh cau mày, nghĩ đến chuyện Diệp Minh nói mình là người ngoài hành tinh. Vậy con mình có thể không phải Omega hay Alpha, vì thế thực nghiêm túc nói: “Em đừng lo lắng, dù là Beta thì anh cũng rất vui.”

 

“…” Thật ra Diệp Minh chỉ thuận miệng nói ra, lúc này mới một tháng, làm sao xác định được giới tính. Cậu nghĩ như vậy, nhưng lại theo bản năng mở bảng điều khiển. Thanh máu nhỏ mạnh mẽ vô cùng, không tụt giọt máu nào, hơn nữa hình như còn dài hơn trước một chút. Quan trọng nhất là bên cạnh thanh máu có dòng chữ “Giới tính: Nam”. Diệp Minh trợn tròn mắt, “Thật sự là con trai hả…”

 

Dean rất vui vẻ, cúi đầu hôn lên chóp mũi Diệp Minh, rồi lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Diệp Minh không rảnh chú ý anh, nhanh chóng phóng to bảng điều khiển, cẩn thận nghiên cứu kĩ càng những thay đổi của thanh máu nhỏ. Trong một đêm, thông tin về thanh máu nhỏ này đã nhiều đến mức phải sang trang thứ hai. Diệp Minh chắc chắn rằng mới chỉ qua một đêm thôi, tốc độ lớn này cũng quá nhanh rồi…

 

Trong trang thông tin còn viết về giai đoạn trưởng thành, nhưng không có ngày chính xác, mà chỉ nói khi thanh máu đạt tới một giá trị nhất định sẽ chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Nhưng hiện tại thanh máu nhỏ này chỉ bằng 1/10 giá trị theo quy chuẩn. Diệp Minh giơ tay tính tính, chẳng lẽ phải mang thai 10 tháng thật hả…

 

Ngay lúc Diệp Minh đang mải tính toán, bỗng nhiên bụng có cảm giác ngứa ngứa. Cậu không khỏi run một chút, giật giật phần eo muốn né tránh. Cậu đóng bảng điều khiển, nhìn lại bản thân mà giật mình: quần áo không chỉnh chu, áo bị cởi ra khoác lên hai cánh tay, cũng may quần vẫn nguyên vẹn. Dean đang vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của cậu, khiến cậu thấy ngứa ngứa nhột nhột.

 

Dean sờ rất nhẹ nhàng cẩn thận, sau đó cau mày, nghiêm túc hỏi: “Sao vẫn phẳng như vậy chứ? Andrew nói, mang thai một tháng bụng đã nổi lên rồi mà.”

 

“Cút đi, ai bảo anh là một tháng bụng sẽ to?” Diệp Minh nói: “Anh cho là tôi mang bầu mấy bé con luôn chắc. Andrew nhất định đã lừa anh rồi, hắn đã mang thai bao giờ đâu.”

 

“Nhưng trên sách cũng nói vậy.” Dean nói.

 

“Bỏ cái móng heo của anh ra nhanh, tôi không muốn thảo luận vấn đề này với anh.” Diệp Minh rất mạnh miệng, nhưng gương mặt đã hồng rực. Động tác thân thiết như này số lần cậu trải nghiệm trong 21 năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người thực hiện đều là Dean. Hiện giờ đêm hôm thanh vắng lại nói chuyện này thật xấu hổ mà. Hơn nữa người nào đó còn cứ vuốt ve sờ bụng cậu mãi không dừng, cảm giác thật mờ ám.

 

Dean cũng không cho cậu đứng lên, anh chặn hai tay cậu, sau đó cúi đầu dán môi lên vùng bụng trắng trẻo, vươn lưỡi liếm liếm.

 

“A!”, Trong đầu Diệp Minh nổ “bùm” một cái, thân thể không thể kiềm chế mà run rẩy. Phần dưới cậu nhạy cảm căng chặt, dần trở nên không ổn chút nào. Động tác của Dean thực ôn nhu, khiến cậu hơi không chịu nổi, đầu óc choáng váng. Cái loại cảm giác ngứa ngứa tê tê này, tra tấn cậu không còn chút sức nào.

 

Dean cũng ồ ồ thở gấp, nhưng anh không dám dùng sức, sợ làm tổn thương Diệp Minh. Dean vừa hôn cái bụng nhẵn bóng vừa vươn tay vuốt ve hai điểm nhô ra trên ngực cậu.

 

Diệp Minh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Những động tác này khiến cậu như nghẹt thở, phía dưới đã cứng lên, sưng đến khó chịu, rất gấp gáp cần được vuốt ve. Bàn tay đang di chuyển trên người cậu nóng như lửa, lại chỉ chăm lo lồng ngực với bụng và thắt lưng, không có chút tín hiệu gì về việc sẽ di chuyển xuống dưới, khiến Diệp Minh bắt đầu sốt ruột.

 

Lần đầu tiên Dean đi vào trong cơ thể Diệp Minh không dịu dàng săn sóc thế này. Ngay cả việc âu yếm mở rộng trước cũng không có, cứ thế chọc thẳng vào. Chuyện này thực sự để lại bóng ma tâm lý cho Diệp Minh đối với chuyện giường chiếu, cảm giác rất đau đến độ không dám nghĩ lại. Nhưng hiện tại cảm giác cực kì trái ngược, khoái cảm khiến cậu như lạc lối giữa sương mù. Diệp Minh vốn là Omega, được âu yếm vuốt ve như vậy, thân thể cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

 

Trong đầu Diệp Minh tràn ngập khoái cảm, còn cảm thấy có một vài lúc Dean cũng không tệ lắm. Tuy rằng đại đa số thời gian ngài Nguyên soái cố chấp lại cực đoan, nhưng cũng không phải không có thuốc chữa. Chẳng phải anh ta đã ngoan ngoãn học cách làm thế nào để dịu dàng với người khác đây sao.

 

“Ưm…”

 

Khoái cảm chồng chất kéo đến, Diệp Minh vội vàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Muốn anh đi xuống an ủi chỗ đó của mình, lại giống như tán thành hành vi hiện tại của Dean.

 

Nhưng chính lúc này, Dean lại nâng mặt cậu lên, hôn lên trán cậu: “Lát nữa tôi tới đón em đến nhà giam để phỏng vấn Zenia. Bây giờ tôi phải ra ngoài sắp xếp, em nghỉ ngơi trước nhé.” Nói xong anh còn nghiêm túc mặc lại áo cho Diệp Minh, tránh để cậu bị lạnh.

 

Đầu Diệp Minh hơi đơ, cậu nằm thẳng trên bàn, chân tay không có chút sức lực nào. Cậu thở hổn hển, âu yếm đột nhiên biến mất, khiến cậu cảm thấy cực kì bứt rứt giống như sắp thăng thiên thì đột ngột tỉnh giấc… Cậu khó tin nhìn chằm chằm Dean, rốt cuộc đây là chuyện gì hả?

 

Vừa rồi Dean ôm cậu kiểu công chúa vào phòng ngủ, sau đó đặt cậu trên bàn, ở giữa có đoạn nhạc đệm thảo luận vấn đề giới tính của thanh máu nhỏ. Sau đó, Dean cởi áo cậu, khiêu khích cậu. Bị sờ đi sờ lại, cậu cứng rồi. Kết quả… Dean bảo cậu đi ngủ đi…

 

Cái tình huống “Đoán trúng mở đầu, nhưng không đoán trúng kết cục” này khiến người ta cảm thấy đau trứng quá à…

 

Diệp Minh cắn răng: “Anh để tôi lên bàn rồi bảo tôi ngủ đi hả?”

 

Dean nói rất đương nhiên: “Em nói không lên giường mà.”

 

“…” Diệp Minh quyết định tốt nhất vẫn nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề thì hơn.

 

Dean bị đuổi ra khỏi phòng, cũng không rõ đây là lần thứ mấy rồi. Lúc này ngài Nguyên soái căn bản không biết mình phạm lỗi gì. Vừa rồi rõ ràng anh rất dịu dàng săn sóc, chắc chắn không làm đau Diệp Minh. Diệp Minh hình như cũng rất hưởng thụ mà. Hơn nữa Dean còn đúng lúc phanh lại, chịu đựng dục vọng quay cuồng trong lồng ngực, không thật sự làm bước cuối với Diệp Minh. Nguyên soái Dean thật sự không rõ lần này mình làm sai chỗ nào.

 

Diệp Minh khóa cửa rồi ngã xuống giường, phải dùng tay tự thân vận động, sau khi thỏa mãn cậu thở mạnh ra. Thiếu chút nữa lại bị Dean làm tức chết, trước khi ngủ cậu quyết định không để Dean chạm vào mình thêm lần nào nữa.

 

Dean đi đến phòng kỹ thuật, căn phòng rất lớn. Bên trong nhân viên kỹ thuật mặc áo blouse trắng, sử dụng những dụng cụ máy móc tiên tiến, bận rộn kiểm tra đo lường chất lượng đồ vật trong tay. Có mấy kỹ thuật viên đang kiểm tra xác phi thuyền bị rơi xuống lúc tối.

 

Dean đi vào, hỏi: “Giáo sư Avila, các vị đã kiểm tra được những gì rồi?”

 

Giáo sư Avila là người phụ trách chính nơi này, tuy rằng bà là một Beta nữ, nhưng địa vị trong giới học thuật rất cao, không ai dám coi thường. Giáo sư Avila chú ý tới Dean, lắc lắc đầu: “Nguyên soái Dean, đồ vật trên xác phi thuyền đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Bởi vì rơi từ trên cao xuống dẫn đến nổ mạnh, cho nên tất cả đều hỏng hết. Ngài thấy đấy, chỗ này đều là các mảnh vỡ nhỏ. Chúng tôi không tìm thấy bất kì đồ vật có tính nguy hại nào, cũng không phát hiện ra có gì đặc biệt.”

 

Dean nhíu mày, một phi thuyền đột nhiên tập kích quân doanh, không thể không có mục đích. Nhưng theo những gì Giáo sư Avila nói, như vậy không có đầu mối gì cả.

 

Giáo sư Avila nói tiếp: “Theo như chất liệu của phi thyền này, hẳn là của Khu 6. Qua phân tích dữ liệu, không có dấu vết của con người, đây hẳn là một phi thuyền không người lái. Chúng tôi đang tìm chip trung tâm để khôi phục, xem có thể thu được tin tức hữu dụng nào không. Ngài xem, chính là chỗ này.” Nói xong bà chỉ vào một đống mảnh nhỏ trên bàn, nhìn rất loạn, có mảnh còn vỡ vụn như bột phấn, không cần phải nói cũng biết việc khôi phục khó khăn cỡ nào, “Ngài cũng thấy đây là việc phức tạp cỡ nào, tôi không biết có thể khôi phục thành công hay không. Việc này cần rất nhiều thời gian.”

 

Dean nói: “Nhanh chóng phục hồi nó đi, chúng ta phải biết Khu 6 đang âm mưu gì.”

 

“Được, Nguyên soái, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện.” Giáo sư Avila tán thành.

 

Dean nói: “Tôi sẽ giao bớt việc của ngài cho những kỹ thuật viên khác.”

 

Không thu được tin gì từ xác phi thuyền, Dean rời khỏi phòng kĩ thuật, tìm Pehince hỏi: “Chuyện của trung tướng Fitch, người nhà của anh ta đã biết chưa?”

 

Pehince nói: “Chưa biết. Vai trò của trung tướng Fitch khá nhạy cảm, tôi sợ người trong quân doanh sẽ vì việc này mà hoảng sợ, nên vẫn giấu tin tức.”

 

“Tốt lắm, cô phái người giám sát phu nhân trung tướng Fitch đi. Đừng để phu nhân biết, cũng không được để lộ tin trung tướng Fitch bị tạm giam.” Dean nói.

 

“Vâng, thưa Nguyên soái.” Pehince giật mình, chẳng lẽ trung tướng Fitch thật sự thông đồng với địch bán nước, là đồng bọn với gián điệp kia? Chuyện nghiêm trọng đến mức Nguyên soái phải cho người giám thị người nhà trung tướng. Cô không dám nghi ngờ, nhanh chóng đi sắp xếp.

 

Dean lại triệu tập một cuộc họp, tới gần trưa mới chấm dứt. Anh đi đến canteen, mang theo cơm trưa về phòng.

 

Diệp Minh cả một buổi tối không nghỉ ngơi, cậu không giống người của thế giới này. Có sức khỏe tốt đến vậy, hai ngày làm việc liên tục không cần ngủ. Cậu ngủ thẳng tới giữa trưa, bị đánh thức bởi âm thanh mở cửa, mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy Dean.

 

Dean nói: “Mau dậy ăn cơm trưa, sau đó chúng ta đến phòng giam.”

 

Diệp Minh dụi mắt, như thường lệ kiểm tra tình trạng thanh máu nhỏ, sau đó trở mình tiếp tục ngủ, không thèm để ý đến Dean.

 

Dean thấy cậu xoay người muốn ngủ, biết cậu vẫn tức giận mà không hiểu vì sao. Tuy rằng tâm tư Omega rất khó đoán, nhưng là tâm tư Diệp Minh còn khó đoán hơn, dù gì cũng là người ngoài hành tinh mà.

 

Anh đi đến bên cạnh cậu, an ủi: “Đừng giận mà. Tôi làm sai chỗ nào, em nói cho tôi biết đi.”

 

Diệp Minh mím chặt miệng không nói, chuyện này đánh chết cậu cũng không nói. Chẳng lẽ lại thú nhận bởi vì anh làm được một nửa lại dừng, cho nên cậu không thỏa mãn, rất khó chịu rất không vui… Diệp Minh cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

 

Tuy rằng lúc này cậu vừa tức vừa không được tự nhiên, nhưng ngửi mùi đồ ăn, trong bụng lập tức cuộn trào cơn đói. Cậu bật dậy, thoải mái vào phòng tắm tắm rửa rồi ra ăn cơm.

 

Dean nhìn có chút sững sờ, Diệp Minh chỉ mặc áo, hai cái đùi trần trụi trắng trẻo nghênh ngang chạy qua trước mặt mình, chạy thẳng vào trong phòng tắm. Cái áo ngủ vàng xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có thể che khuất cặp mông. Đôi chân thẳng tắp lộ ra thật sự rất hấp dẫn, khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện. Dean còn phát hiện một chuyện rất quan trọng, ngay cả quần lót của Diệp Minh cũng là màu vàng, lúc trước đúng là anh không chú ý…

 

Thật ra Diệp Minh cũng không cố ý muốn quyến rũ anh, trả thù việc không làm tử tế đêm qua. Mà là sau khi Dean ra ngoài, cậu nhờ đến tay phải để tự sướng thì vô ý làm bẩn quần. Khoái cảm qua đi, Diệp Minh cảm thấy thực mỏi mệt, liền lười biếng cởi quần xong kéo chăn đắp lên, sau đó ngủ luôn.

 

Một lát sau, Diệp Minh ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng tắm. Lúc trước thích bộ Hoàng Nam và đồ đồng phục nhập môn sơ cấp của Tàng Kiếm, cho nên thường xuyên mặc hai bộ quần áo này, thi thoảng đổi sang màu trắng. Nhưng lần này cậu chuyển sang bộ Phá Quân. Ba bộ Phá Quân của Tàng Kiếm – Ngũ Độc – Đường Môn được mệnh danh là nhóm “Dạ điếm tam nhân” nức tiếng, phô trương đến mức khiến người tức ói máu. Cổ áo bộ Phá Quân của Nhị thiếu là hình chữ V mở rộng khoét sâu, tưởng như muốn lộ hết ngực.

 

Diệp Minh vừa ra Dean đã chú ý. Ánh mắt anh dán dính ngay vị trí cổ áo, tưởng như có thể nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ màu đỏ như rượu vang hấp dẫn. Nhưng anh cũng không dám nhìn nhiều, giờ Diệp Minh còn đang giận đó…

 

Diệp Minh ăn xong cơm trưa, Dean cũng đứng ngồi không yên mà kết thúc bữa ăn. Diệp Minh nói: “Giờ đi được rồi đó.”

 

“Được, mang theo máy theo dõi kia, tránh việc Zenia lật lọng không nhận tội.” Dean nói xong, sau đó ra mở cửa, bước chân chuẩn bị ra ngoài đột nhiên dừng lại, quay đầu cau mày nhìn bộ đồ khoe ngực của Diệp Minh: “Em cài lại cổ áo đi đã.” Ở đây mọi người chắc hẳn đều cho rằng Diệp Minh là một Omega. Cho dù thật ra Diệp Minh là người ngoài hành tinh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể giải thích rõ ràng được hết. Nếu người ta thấy một Omega ăn mặc phóng khoáng như này ra ngoài, nhất định sẽ dán hết cả mắt vào cho xem.

 

“…” Diệp Minh suýt thì phun cả ngụm máu lên mặt anh, con mắt nào của ngài Nguyên soái này thấy cậu chưa cài nút áo hả, cái đồ không biết thưởng thức! Cuối cùng Diệp Minh bị bắt đi thay quần áo, bộ đồ Phá Quân đáng thương mới mặc chưa được nửa tiếng của cậu.

 

Bọn họ ra khỏi phòng, Dean lái xe dẫn cậu đến khu phòng giam trong quân doanh. Nơi này khác với những chỗ khác, được canh gác vô cùng kỹ lưỡng. Binh sĩ nhận được mệnh lệnh của Nguyên soái, mở cánh cửa kim loại vừa to vừa nặng ra, chắc phải dày cỡ một cánh tay.

 

Binh sĩ vừa dẫn Nguyên soái Dean và Diệp Minh vào trong vừa báo cáo: “Zenia được sắp xếp ở phòng giam đơn bên trái, hôm qua có trung tướng Fitch vào, vì là quân nhân nên không giam giữ ở trong này mà ở khu trong cùng. Tôi dẫn ngài đến phòng giam Zenia.”

 

Phòng giam công nghệ cao có khác, có rất nhiều máy móc, đi 10 bước sẽ có một cửa chắn, yêu cầu xác nhận đủ loại thân phận. Bên trái đường đi là phòng giam đơn, Zenia ở gian cuối cùng. Phòng giam đều dùng thủy tinh chịu lực, bốn mặt trong suốt. Bên ngoài nhìn vào thì được, bên trong nhìn ra chỉ thấy toàn vách tường đen sì. Trên dưới trái phải trước sau đều là vách tường kín, như vậy sẽ dễ trông giữ và theo dõi hơn. Mà tường phòng là chất liệu đặc biệt, trong suốt nhưng vững chắc. Mỗi vách tường đều rất dày, vũ khí khó mà xuyên qua được.

 

Zenia ngồi trong phòng thủy tinh, cô ta có vẻ nôn nóng bất an, nhìn chằm chằm về phía lối đi. Nhưng chẳng thế nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào. Thế nên có người đến đây cô ta cũng chưa phát hiện ra.

 

Dean nói với binh sĩ: “Tôi muốn thẩm vấn Zenia.”

 

“Vâng, thưa Nguyên soái.” Binh sĩ đi qua, gõ vài lần lên mặt tường thủy tinh, chợt nghe “tích” một tiếng, một mặt tường sáng lên giống như mở đèn.

 

Binh sĩ nói với Zenia: “Zenia, Nguyên soái có chuyện muốn hỏi cô.” Sau đó lui về phía sau, đi ra ngoài theo lệnh của Nguyên soái.

 

Mặt tường trước mặt Zenia trở nên trong suốt, cô ta lập tức đứng lên, đi đến gần bức tường, nói rằng: “Nguyên soái Dean, tôi đã nói ra tất cả những chuyện mình biết, như vậy hẳn là ngài nên thả tôi ra mới đúng.”

 

Dean đáp: “Tôi chưa từng đồng ý thả cô, hơn nữa chuyện tôi muốn biết không chỉ như vậy, không chỉ là một cái tên.”

 

“Ngài… làm thế nào mới đồng ý thả tôi?” Zenia trợn mắt trừng hắn, nhưng hiện tại cô ta hoàn toàn bất lực. Bỗng nhiên Zenia chú ý tới một người có vẻ “nhỏ xinh” đi theo bên người Nguyên soái Dean, là Omega lúc trước ở cùng phòng với cô.

 

Zenia cười rộ lên: “Thế nào, cậu còn nhớ tôi không?”

 

Diệp Minh đang nghiên cứu mấy thứ mới mẻ này. Cậu đang hứng thú với chất liệu tạo nên phòng giam, nghe thấy lời khiêu khích của Zenia, không khỏi nhíu mày.

 

“Từ bỏ việc khiêu chiến giới hạn của tôi đi, cũng đừng hòng phân tán lực chú ý, không có lợi với cô đâu.” Dean lạnh lùng lên tiếng.

 

“Nói tất cả những chuyện cô biết ra, từng việc một, sau đó tôi sẽ đối chiếu với phu nhân trung tướng Fitch ở phòng bên cạnh. Nếu hai người có bất kì điểm khác biệt nào, cô có thể nghĩ đến hậu quả từ bây giờ.” Dean mặt không đổi sắc đe dọa, kỳ thật phu nhân trung tướng Fitch căn bản không ở trong ngục. Anh không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ có người giám thị thôi.

 

Dean nói xong thì quay sang Diệp Minh: “Mở máy theo dõi ra, cần quay phim lại.”

 

Diệp Minh cảm thấy mình đã thành trợ thủ của Dean, nhưng vẫn ngoan ngoãn lôi máy theo dõi ra. Dean bấm mấy cái, mở chức năng quay phim ghi âm, sau đó nhìn Zenia đang do dự.

 

Zenia thực sự do dự, ánh mắt đảo loạn không yên. Trong đầu cô ta đấu tranh dữ dội, hiện tại cô ở bên yếu thế, bất kì lúc nào cũng có thể bị xử tử.

 

“Tôi sẽ nói.” Zenia khai ra: “Chắc ngài đã đoán được, tôi là người Khu 6. Chỉ huy cao cấp ở Khu 6 phái tôi tới trà trộn vào quân doanh. Đám cướp đều là giả, tất cả đều nằm trong kế hoạch, sắp xếp một cái bẫy để trung tướng Fitch bắt gặp và đưa tôi vào doanh trại.”

 

“Trung tướng Fitch cũng không biết?” Dean hỏi, “Vậy tại sao cô khai phu nhân trung tướng là đồng bọn của cô.”

 

“Đúng vậy, tôi cảm thấy hắn không biết. Hắn là một tên háo sắc, vừa thấy tôi đã choáng váng đầu óc, làm gì còn chút cảnh giác nào.” Zenia nói: “Nguyên soái Dean chẳng lẽ không biết, phu nhân trung tướng chính là người Khu 6, xem như là con tin được gả đến. Cô ta phụ trách truyền tin tình báo tôi tìm được ra bên ngoài.”

 

Zenia tiếp tục: “Tôi được trung tướng Fitch cứu, sau đó hắn bị tôi mê hoặc, sắp xếp tôi trong khu dành cho người nhà. Vì để che giấu việc chúng tôi quen biết, phu nhân trung tướng nên làm bộ bất hòa khinh thường tôi, để những người xung quanh mất cảnh giác. Nhưng mà…”

 

Nói xong cô nhìn thoáng qua Diệp Minh, “Ai ngờ đột nhiên có phu nhân Nguyên soái đến, còn ở cùng phòng tôi. Như vậy thật sự rất vướng bận, nửa đêm tôi cần ra ngoài tìm tin tình báo, nếu có người ở cùng phòng, sẽ không hành động được.”

 

“Thì ra là cô đùa giỡn tôi.” Diệp Minh cực kì tức giận.

 

Zenia nói như đương nhiên: “Một Omega đáng yêu như cậu, đến tôi cũng rung động. Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi thật muốn có quãng thời gian tốt đẹp chung phòng với cậu. Lúc ấy trời tối rồi cậu còn chưa đi, tôi đành phải…dùng cách đó.”

 

Diệp Minh nổi da gà, gió lạnh thổi run cả người.

 

Zenia cười rộ lên: “Có lẽ các người không biết, tôi vốn không phải là Omega, tôi chỉ là một Beta thôi. Bởi vì xuất thân không tốt, cho nên ngay cả trường quân đội cũng không thể vào, có thể làm đến chức thượng sĩ cũng không dễ dàng gì.”

 

“Cô không phải Omega?” Dean ngẩn người: “Chẳng lẽ là do thuốc Omega của Khu 6.” Nói xong anh liếc nhìn Diệp Minh. Zenia là người Khu 6, nếu cô ta đã uống thuốc Omega, không chừng cũng sẽ có thuốc giải.

 

“Ồ, các người đã nghe đến nó rồi hả?” Zenia nói: “Đúng là thứ thuốc thần kì. Cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ này bởi vì dáng người và khôn mặt của tôi phù hợp với yêu cầu. Còn cái thuốc kia có thể biến Beta thành Omega.” Nói xong cô cười lạnh, “Beta và Omega quả nhiên được đối xử bất đồng.”

 

“Vậy cô có thuốc giải không?” Dean nói.

 

“Thuốc giải?” Zenia sửng sốt một chút: “Thuốc giải gì?”

 

Diệp Minh và Dean nhìn nhau, Zenia nhìn như không phải giả ngu, chẳng lẽ Zenia cũng không biết thuốc Omega có độc.

 

Diệp Minh nói: “Chỉ huy cấp trên của cô không nói cho cô biết sao? Thuốc Omega đó có độc, giờ thì cô không sao, nhưng một thời gian sau chất độc sẽ phát tác.”

 

Zenia lập tức trợn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Minh, bộ dạng không thể tin, rồi lập tức châm chọc cười: “Tôi đã nói cho mấy người những gì tôi biết, chuyện còn lại dù muốn thì tôi cũng không biết để nói. Tôi là một thượng sĩ, làm sao biết được nhiều bí mật như vậy. Có khi các người bịa ra để lừa tôi cũng nên.”

 

Diệp Minh chẳng quan tâm: “Chúng tôi không lừa cô, Khu 6 có tặng Khu 9 một lọ, sau khi nghiên cứu thì phát hiện ra bên trong có độc.” Xem ra Zenia bị cấp trên giấu việc này để lừa cô ta hoàn thành nhiệm vụ, về phần sau đó, chắc cũng không tính giữ lại cô ta.

 

Môi Zenia bắt đầu run rẩy, trong lòng cô phát lạnh, lui một bước ngã ngồi lên ghế, không nói được câu nào.

 

Dean thất vọng, anh không quan tâm Zenia có phải bị lừa hay không, anh chỉ quan tâm việc cô ta có thuốc giải hay không, nhưng rõ ràng Zenia cũng không có.

 

“Trừ phu nhân trung tướng Fitch, cô còn liên lạc với ai?” Dean nói: “Tôi không tin một phu nhân trung tướng có năng lực gửi tin tình báo ra khỏi quân doanh.”

 

Vẻ mặt Zenia sụp đổ: “Tôi không biết. Phu nhân trung tướng có lẽ còn liên lạc với người khác, tôi chỉ liên lạc với cô ta, còn lại không nằm trong phận sự của tôi.”

 

Dean còn nói: “Đêm qua, Khu 6 có phái một phi thuyền tập kích quân doanh. Bên trong không có người, mục đích không rõ ràng, cô có biết không?”

 

“Tôi không biết.” Zenia nói: “Tôi chỉ có nhiệm vụ tìm tình báo.”

 

“Vậy cô đã gửi đi những tin nào?” Dean hỏi.

 

Zenia khai ra hết, bởi vì phạm vi hoạt động có hạn, cho nên tin cô ta lấy được đều không quá quan trọng. Thứ quan trọng nhất là bản đồ doanh trại, sau này phải thay đổi kết cấu nơi này.

 

Dean lấy từ túi áo ra một thứ nhìn như vòng tay, nói rằng: “Đây là dụng cụ theo dõi, bên trong có thiết bị tự nổ, tôi sẽ cho người giám sát hành động của cô. Giờ thì bất kì lúc nào cô cũng có thể bị nổ tan xác ngay tại chỗ, trừ phi nghe lệnh của tôi.”

 

“Ngài muốn tôi…” Zenia tựa hồ đoán được dụng ý của Dean.

 

Dean nói: “Đeo nó lên, sau đó trở lại phòng trong khu người nhà, tiếp tục tiếp xúc với phu nhân trung tướng, mau chóng thúc giục cô ta liên hệ những người còn lại. Nếu cô có ý đồ muốn báo tin, tôi sẽ cho người kích nổ bom. Hai người sẽ cùng chết.” Anh dừng một chút, “Nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho cô một suất thuốc giải lấy được từ Khu 6.”

 

Dean cùng Diệp Minh thẩm vấn Zenia xong thì đi ra ngoài. Dean sắp xếp người thả Zenia ra vào lúc thích hợp, làm cho phu nhân trung tướng không nghi ngờ.

 

Diệp Minh nói: “Zenia cũng rất đáng thương, bị người khác lừa còn không biết.”

 

Dean nói: “Đừng quên, cô ta từng đùa giỡn em đó.”

 

“… Tôi nhớ mà, anh không cần nhắc đi nhắc lại việc tôi dễ lừa thế nào đâu.” Diệp Minh trợn mắt, “Đúng rồi, cái tên trung tướng háo sắc kia, anh định xử lý thế nào?”

 

“Khai trừ khỏi quân đội, đuổi về cho Khu 9 xử lý.” Dean nói.

 

Hai người nói xong thì vừa đến cửa phòng giam, binh sĩ liền hỏi: “Nguyên soái, ngài còn muốn đi thẩm vấn tên phóng viên theo quân kia không? Kẻ đó vẫn luôn to tiếng chửi mắng trong phòng giam, nói muốn gặp Nguyên soái.”

 

“Là tên Alice đó hả?”

 

“Em biết sao?” Dean nhìn về phía Diệp Minh.

 

Diệp Minh nói: “Ngày hôm qua tôi thấy trong máy theo dõi.”

 

“Đúng là trò hề, tên đó cảm thấy quân doanh có quy tắc ngầm gì đó.” Dean khinh thường: “Vậy cứ để hắn xé bức màn đen đó trong phòng giam đi.”

 

Phóng viên theo quân Alice cũng không may mắn như Zenia. Cô ta là một Omega có phòng giam đơn, mà Alice là một Beta, cho nên chỉ có thể ném vào một gian phòng giam tập thể. Đột nhiên có một người mới quần áo chỉnh tề, đương nhiên các “ma cũ” sẽ không cho hắn sống tốt. Alice thực sự phải chịu khổ không ít trong này.

 

Binh sĩ không dám nghi ngờ lệnh của Nguyên soái, nhưng Diệp Minh thì không: “Anh có gì mà phải tức giận với một tên phản nghịch? Đã thế còn không thể xử lý hắn, cho người thả hắn ra, nhất định hắn sẽ càng ra sức bôi đen thôi.”

 

Dean nhíu mày: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ý của em là trực tiếp xử bắn hắn?” Diệp Minh nói có đạo lý, phóng viên là thứ khó chơi nhất, lúc nào cũng muốn có tin nóng, lần này Khu 6 và Khu 9 khai chiến là một tin tức lớn. Hai khu khai chiến, vốn đã khiến lòng dân hoảng sợ. Dân chúng không thích chiến tranh, nói trắng ra bọn họ cũng không quan tâm ai là người cai trị, chỉ cần có thể sống tốt là được. Nếu để phóng viên nói lung tung, nhất định sẽ càng thêm loạn.

 

“Phì” Diệp Minh nói: “Anh đừng có xuyên tạc ý của tôi. Anh thả hắn ra đi, sau đó có thể lợi dụng hắn nâng cao sĩ khí, tạo thanh thế, tốt nhất là có thể loan tin đến tận Khu 6 ấy.” Diệp Minh nói xong liền nghĩ tới thanh khinh kiếm Tiểu Chanh Vũ của mình. Dean có nói qua về thanh kiếm này, là một thứ biểu tượng rất trâu bò. Mặc dù thanh kiếm của mình rõ ràng là linh vật giả, nhưng hàng giả cũng có thể tạo ra thanh thế thật.

 

Diệp Minh còn nói: “Không phải anh nói kiếm của tôi rất lợi hại sao. Có thể cho tên phóng viên kia viết bài, sau đó tuyên truyền cho mọi người biết Khu 9 đã tìm thấy báu vật trấn quốc về.”

 

Dean do dự một lát, gọi người nói: “Đưa phóng viên Alice đến phòng quan sát, xếp người trông giữ cho tốt.” Sau đó nói với Diệp Minh: “Chúng ta đến phòng quan sát. Nếu hắn không yên phận thì lại ném về phòng giam.”

 

Bọn họ đến phòng quan sát, sau đó binh sĩ nhanh chóng áp giải phóng viên theo quân Alice. Cái tên phóng viên Alice nhìn khá khỏe mạnh, khổ người to, hiện giờ lại vô cùng chật vật. Hình như bị người đánh cho nổi mắt gấu trúc, không còn chút kiêu ngạo nào như tối qua, nhìn còn có vẻ ủ rũ.

 

Dean nhìn thấy liền cười lạnh: “Mời anh đến phòng giam trải nghiệm thu thập tin tức một đêm, không biết anh đã thu hoạch được gì rồi? Phòng giam có chắc chắn không? Phạm nhân trong đó có oan uổng gì không?”

 

Diệp Minh lau mồ hôi, thì ra ngài Nguyên soái cũng thật độc mồm độc miệng.

 

Alice tuy rằng không có sức, nhưng vẫn không phục lườm Dean. Khi nhìn sang Diệp Minh ngồi bên cạnh, lập tức bắn liên thanh: “Cậu là Omega? Là Omega được hắn mang tới hả? Tôi nghe nói tên Nguyên soái tàn bạo này đã cưỡng bức chiếm đoạt cậu, có thật vậy không? Cậu không cần sợ hãi không cần lo lắng, tôi sẽ làm chứng đòi lại công bằng cho cậu. Cậu kể tỉ mỉ kĩ càng toàn bộ quá trình cho tôi, tôi sẽ viết báo cáo gửi về, để người cả Khu 9 biết tên Nguyên soái này tàn nhẫn cỡ nào. Hắn dám cưỡng bức Omega!”

 

Diệp Minh nghe lời hắn nói, sắc mặt đen sì. Alice nói cái gì mà “cưỡng bức chiếm đoạt”, cậu còn tưởng rằng chuyện nào đó đã bị lộ ra. Nhưng kỳ thật là việc Nguyên soái đại nhân bị Diệp Minh đuổi khỏi phòng, sau đó trải qua não bộ của nhân chứng và người qua đường, lời đồn cứ tam sao thất bản mà sinh ra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *