Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 11

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 11

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải do câu nói vừa rồi của Hàm Sênh nghe rất đáng thương không, tóm lại Trạm Trinh cũng đã tử tế hơn một chút. Hắn vươn tay kéo chăn cho người nọ, nhỏ giọng bảo: “Không bắt nạt ngươi nữa, ngủ đi.”

 

Hàm Sênh thật sự rất mệt mỏi, còn Trạm Trinh dù sao cũng là một Thái tử, chắc sẽ không lật lọng, nên hắn chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay dưới mí mắt đối phương.

 

Trong mơ màng, Hàm Sênh cảm thấy nam nhân kia ngồi đó thêm một lát rồi mới đứng dậy, vươn tay gỡ màn giường, im lặng nhìn mình. Mãi đến khi đối phương buông tay, lớp màn mỏng manh hoàn toàn buông xuống, hắn mới thực sự đi vào cõi mộng.

 

Nhưng giấc ngủ này không yên ổn lắm. Hàm Sênh mơ thấy Trạm Trinh nhân lúc hắn ngủ say lần mò sàm sỡ, cuối cùng phát hiện ra thân phận thật của hắn. Đối phương cho hắn một bạt tai, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị, nắm tóc hắn lôi ra ngoài, bắt quỳ giữa trời băng gió tuyết, còn đổ dầu lên người hắn, muốn thiêu sống hắn nữa kìa.

 

Giấc mộng vô cùng chân thật, Hàm Sênh hoảng hốt bừng tỉnh, phát hiện nam nhân vẫn đang ngồi bên cạnh mình thì lập tức cau mày.

 

“Điện hạ…” Cảm thấy có một cái khăn mặt đang được đặt trên trán, rồi lại thấy Trạm Trinh vươn tay gỡ nó xuống, đưa cho tì nữ bên cạnh để đổi lấy một cái mới, hắn mơ hồ hiểu được điều gì.

 

“Ngươi bị sốt.” Trạm Trinh nói: “Sốt gần một ngày một đêm rồi, hiện giờ đã là rạng sáng hôm sau.”

 

Hàm Sênh nhận ra có vẻ trong phòng lại có thêm lò sưởi, Trạm Trinh cũng chỉ mặc một bộ trường sam mỏng, chắc là nóng quá nên đã cởi bớt ra. Nhưng dù vậy, trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi.

 

“Ngươi… không ngủ à?”

 

“Ngươi như vậy, sao cô gia ngủ được?” Trạm Trinh cầm cái bát do tỳ nữ đứng sau đưa tới, nói: “Thuốc đây, uống hết đi, chỉ đắng một chút thôi.”

 

Hàm Sênh uể oải không còn sức lực, được nam nhân đỡ lưng vực dậy. Đối phương bưng bát thuốc, đưa đến bên miệng hắn. Vươn tay đỡ bát theo bản năng, hắn nhăn mặt uống hết trong một ngụm. Vị đắng của thuốc làm hắn buồn nôn, sắc mặt cũng càng thêm nhợt nhạt.

 

Nước mắt lưng tròng tựa vào ngực Trạm Trinh, ngay sau đó, Hàm Sênh cảm thấy miệng mình được nhét một viên mứt quả. Hắn mệt mỏi nói: “Cảm ơn.”

 

“Hôm nay ngươi cứ luôn miệng nói cảm ơn.” Trạm Trinh lau miệng giúp Hàm Sênh, đặt hắn nằm xuống rồi bảo: “Thuốc có tác dụng an thần, ngươi ngủ thêm một lát đi.”

 

Dứt lời, hắn cho tất cả kẻ hầu người hạ lui ra, còn bản thân thì đi tới tiểu tháp, đặt lưng nằm xuống. Hàm Sênh nghiêng người, lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Có phải ngươi đã hối hận rồi không?”

 

Trạm Trinh bắt tay sau đầu, nghiêng mặt nhìn người nằm cách mình chừng hơn một thước, hỏi: “Hối hận chuyện gì?”

 

“Sức khỏe của ta quá kém… nói không chừng cũng chẳng thể vượt qua mùa đông đầu tiên ở Bắc quốc.”

 

Trạm Trinh liền đáp: “Vậy Lương quốc cũng không giữ được đến mùa đông sang năm rồi.”

 

“Ngươi…”

 

“Cô gia không chấp nhận giao dịch thua lỗ.” Trạm Trinh cắt lời Hàm Sênh, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt nói: “Cô gia biết ngươi đang có ý định gì. Ngươi muốn chết, lại muốn cô gia cho Lương quốc của ngươi những ngày tháng bình an. Nhưng ngươi nghe cho rõ, nếu cô gia không có được thứ mình mong muốn, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền.”

 

Hàm Sênh trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt cay cay, không thể không nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trong gian phòng yên ắng lại vang lên tiếng nói của Trạm Trinh: “Muốn Lương quốc bình an vô sự, tốt nhất ngươi hãy sống cho mạnh khỏe.”

 

Hàm Sênh ôm tức giận đi vào giấc ngủ.

 

Trong mơ, hắn thấy mình đang cưỡi trên người Trạm Trinh, đánh kẻ kia đến bầm dập cả mặt mũi, còn dùng kim khâu cái miệng đáng ghét của đối phương lại nữa.

 

Gần đây, số lần Hàm Sênh tức giận còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại. Sau khi thức giấc, hắn lại thấy Trạm Trinh đang ngồi ngay cạnh giường mình. Đối phương nghiêng người nhìn hắn, nói: “Có vẻ đã khá hơn rồi, còn chỗ nào khó chịu nữa không?”

 

Được nam nhân quan tâm, cảm giác tức giận trong lòng Hàm Sênh đã tiêu tan sạch sẽ. Hắn hé miệng bảo: “Đói bụng.”

 

Trạm Trinh lập tức vươn tay bế hắn đi tới trước bàn.

 

Trên bàn có vài món ăn, chay mặn đầy đủ, trông vô cùng đẹp mắt nhưng lại hết sức dễ tiêu. Hàm Sênh nhạt miệng, một thìa cháo củ sen thôi mà phải chia làm mấy miếng mới ăn hết được, đương nhiên không cảm nhận được hương vị gì.

 

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, cơm nước cũng không nuốt trôi. Trạm Trinh nhíu mày, nói: “Cô gia sai người đi làm món khác, ngươi muốn ăn gì?”

 

“Không cần đâu.” Hàm Sênh lắc đầu, đại phu cũng không cho phép hắn ăn gì khác.

 

Như Ý đỡ Hàm Sênh trở lại giường. Không lâu sau, một tỳ nữ bưng sườn xào chua ngọt đến. Trạm Trinh lệnh cho nàng đặt thức ăn xuống chiếc bàn vuông nho nhỏ ở đầu giường, xong mới quay sang hỏi hắn: “Món này được không?”

 

Mùi sườn xào thơm nức xông vào khoang mũi, Hàm Sênh không khỏi nuốt nước miếng, mê mẩn nhìn miếng sườn óng ánh sắc vàng: “Mẫu hậu nói không được ăn những thứ này, chúng không tốt cho sức khỏe của ta.”

 

“Giờ ngươi đã được gả đi rồi, mọi chuyện sẽ do trượng phu quyết định.” Trạm Trinh nói: “Cô gia cho phép ngươi ăn.”

 

Hàm Sênh nhìn về phía Nguyệt Hoa theo bản năng, thấy nàng nhíu mày khe khẽ lắc đầu liền mím môi rũ mắt. Trạm Trinh bỗng liếc qua, quát: “Ra ngoài hết đi.”

 

Nguyệt Hoa và Như Ý khom người lui ra. Trạm Trinh lại nhìn về phía Hàm Sênh: “Thỉnh thoảng ăn một chút, không có gì đáng ngại đâu.”

 

Dứt lời, hắn gắp một miếng, đưa đến bên miệng Hàm Sênh, dỗ dành: “A…”

 

Miếng sườn tỏa ra hương vị đầy mê hoặc, Hàm Sênh không nhịn được, há miệng cắn một miếng. Thịt sườn béo ngậy quyện với hương vị chua chua ngọt ngọt thấm vào các nụ vị giác trên đầu lưỡi, hai mắt Hàm Sênh lập tức sáng bừng.

 

Trạm Trinh hơi cong khóe miệng, nhẹ giọng hỏi: “Có chua quá không?”

 

Hàm Sênh nhai phồng cả má, lắc đầu, cảm giác thèm ăn nhanh chóng được khơi lên. Trong lúc hắn ăn sườn xào chua ngọt, lại có người bưng một bát canh nhân sâm tới. Có sườn xào mở đường, việc ăn canh cũng nhẹ nhàng hơn, hắn còn thuận miệng ăn thêm hai món chay nữa. Những món chay này đều được nấu bằng mỡ lợn, không hề giống những món chay thông thường, vì thế hắn còn ăn nhiều hơn hai miếng.

 

Mỉm cười với người trước mặt, Hàm Sênh vừa thoả mãn lại vừa xấu hổ, nói: “No rồi.”

 

Người hầu thu dọn đồ ăn, Trạm Trinh lau miệng cho hắn, hỏi: “Tuyết rơi rồi đấy, có muốn ra ngoài xem thử một chút không?”

 

“Thật sao?” Vừa được ăn uống no say, Hàm Sênh lập tức trở nên vui vẻ, cũng nói nhiều hơn bình thường: “Đại Đô hiếm khi có tuyết, dù có cũng chỉ là một chút thoáng qua. Ta nghe mọi người bảo phương Bắc tuyết rơi nhiều lắm, lúc dày có thể cao đến nửa người, có thật không?”

 

“Tuyết rơi suốt cả đêm qua, giờ đã dày khoảng một thước rồi, nhưng có vẻ sẽ còn rơi thêm vài ngày nữa.”

 

Hàm Sênh hăng hái nói: “Ta muốn đi xem.”

 

Lúc ở Đại Đô, mỗi khi đông đến, Hàm Sênh đều bị nhốt trong phòng, đến cửa sổ cũng đóng chặt, hoàn toàn sống trong mùi thơm thoang thoảng của huân hương và vị đắng nhàn nhạt của thuốc đông y. Hồi mười tuổi, hắn từng nghe người khác bảo tuyết có màu trắng, nhưng vì chưa thấy bao giờ nên tò mò lén mở cửa sổ ra xem, cuối cùng bị bệnh hết mấy ngày.

 

Mười bảy năm đã trôi qua, song số lần Hàm Sênh thấy tuyết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Trạm Trinh mang quần áo để hắn mặc vào, rồi lại dùng một chiếc áo khoác lông cừu cỡ lớn bọc kín cơ thể hắn, cuối cùng trùm mũ lông lên đầu hắn, nói: “Không cần ăn diện đâu, chỉ đi loanh quanh trong phủ thôi.”

 

Hàm Sênh mỉm cười. Khóe miệng tươi tắn cùng đôi mắt cong cong làm cho gương mặt xinh đẹp của hắn càng thêm mê hoặc. Trạm Trinh không khỏi trượt ngón tay ấm áp từ vành mũ xuống làn da nõn nà của đối phương, cảm thán: “Ngươi đẹp quá.”

 

“…” Hàm Sênh thu lại ý cười, da đầu run lên, suy nghĩ trong lòng cũng dần trở nên phức tạp. Hắn cúi đầu, Trạm Trinh lại tưởng hắn thẹn thùng, cười cười, sai người mang lò sưởi tay tới rồi dắt hắn ra ngoài.

 

Phủ Thái tử kín cổng cao tường, nhưng Trạm Trinh không dẫn Hàm Sênh đi ra cửa chính mà lại vòng tới hành lang ở sân sau cho khuất gió. Vừa đến nơi, Hàm Sênh đã thấy một cây mai ngạo nghễ đứng giữa trời đông giá lạnh. Trên cây có một lớp tuyết đọng thật dày, đầu cành cũng trĩu xuống vì quá nặng, song những đóa mai vàng nở rộ lấp ló trên nền tuyết trắng tinh lại đẹp đến nao lòng.

 

Cảm giác kinh ngạc khi được tận mắt chứng kiến tuyết đọng thành một tầng dày qua đi, Hàm Sênh lại tò mò vươn chân, định bước ra khỏi hành lang nhưng lập tức bị Trạm Trinh kéo lại. Người nọ nói: “Chỗ này là một cái hồ, vì lạnh nên mới đông cứng lại. Chờ mấy hôm nữa tuyết đọng nhiều hơn có thể làm thành sân trượt, vô cùng thú vị.”

 

Hàm Sênh tưởng tượng một chút, hưng phấn hẳn lên: “Ngươi nói trượt băng ấy hả? Trên sách ta đọc có viết, hàng năm Bắc Tấn đều tổ chức cuộc thi xúc cúc (*) trên băng, Thiên tử Đại Tấn còn đích thân tới xem. Ngày đó, bách tính sẽ vây quanh một hồ băng thật lớn, reo hò cổ vũ cho người dự thi, ai thắng sẽ được Hoàng đế trọng thưởng.”

(*) Xúc cúc: là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.

 

“Xem ra trước khi gả đi Công chúa đã tìm hiểu khá nhiều.”

 

Hàm Sênh nói: “Không phải vì gả cho ngươi đâu, ta biết Bắc Tấn có phong tục này từ lâu lắm rồi, còn tưởng tưởng và vẽ ra một bộ tranh, nhưng sau này đột nhiên không tìm thấy nữa.”

 

Trạm Trinh cười khẽ: “Bị đánh cắp à?”

 

“Không biết, dù sao cũng không tìm thấy.” Dứt lời, Hàm Sênh bỗng kéo tay áo Trạm Trinh, nói bằng giọng đầy mong đợi: “Có phải ngày hội này sắp đến rồi không?”

 

Trạm Trinh cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn trên tay áo của mình. Hàm Sênh vừa định rút tay về đã bị nam nhân nắm lấy, đối phương dùng hai tay bọc lấy bàn tay hắn, nói: “Còn phải xem trận tuyết này có lớn không. Băng trên mặt hồ phải dày khoảng ba thước mới tổ chức xúc cúc được, bằng không sẽ dễ xảy ra tai nạn bất ngờ.”

 

“Ngươi có tham gia không?”

 

“Lần nào cô gia cũng giành thứ hạng đầu.”

 

Hàm Sênh vừa sùng bái lại vừa hâm mộ: “Nếu năm nay tổ chức, ta có thể đi xem không?”

 

Trạm Trinh mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi ghé lại gần, dụ dỗ: “Cho cô gia nếm chút ngon ngọt, cô gia sẽ cân nhắc.”

 

Bọn họ đứng dưới tán mai, trên đỉnh đầu là một cành mai bị tuyết đè trĩu xuống. Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh qua vành mũ, cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. Hắn hiểu đối phương có ý gì, nhưng nếu thực sự phải làm, hắn khó có thể vượt qua rào cản trong lòng.

 

Những bông tuyết vẫn lướt nhẹ giữa không gian tĩnh lặng. Trạm Trinh nhìn hắn không chớp mắt, hết sức kiên nhẫn đợi. Hàm Sênh mấp máy môi, như hạ quyết tâm, chậm rãi ngẩng đầu chuẩn bị hôn người trước mặt…

 

Đúng vào lúc ấy, một tiếng “rào” đột ngột vang lên, cành mai đang trĩu xuống bỗng nảy về vị trí vốn có của mình vì mảng tuyết đọng bên trên đã rơi ụp xuống mũ Hàm Sênh. Trong khoảng khắc đó, Hàm Sênh lập tức hoàn hồn, hắn lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu tròn mắt nhìn lên.

 

Trạm Trinh không vui thấy rõ. Mà Hàm Sênh vẫn ngẩng đầu nhìn hoa mai, cố tình gợi chuyện hòng xua tan xấu hổ: “Tường giác sổ chi mai – Lăng hàn độc tự khai (*).”

(*) Hai câu đầu trong bài thơ Mai hoa của Vương An Thạch, dịch nghĩa: Ở góc tường có mấy nhành mai – Khi rét tới, chỉ nở một mình.

 

Trạm Trinh: “…”

 

Im lặng ngắn ngủi trôi qua, Hàm Sênh kiễng chân với cành mai vừa đổ tuyết xuống đầu mình. Trạm Trinh đi tới, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

 

Hàm Sênh rụt tay về, thầm trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nói một cách chắc chắn: “Ta muốn, cành mai kia.”

 

Trạm Trinh nhìn cành mai cách đầu mình một khoảng, gỡ bội đao bên hông xuống, dùng phần chuôi ghìm xuống trước mặt đối phương. Hàm Sênh bẻ xong, Trạm Trinh liền buông tay.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hàm Sênh đưa cành mai cho người đối diện: “… Cái này, có thể xem như một chút ngon ngọt không?”

 

Trạm Trinh bình tĩnh nhận lấy, cúi đầu nhìn cành mai trong chốc lát, sau đó lạnh lùng nâng mắt lên, nói: “Không thể.”

 

Lời tác giả: 

Hàm Sênh: Vô tình.

Lược Lược: .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *