Nhiễm phải pheromone của em – Chương 12

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 12: Câu một bé tiên cá

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cố Thanh Tích bị Lạc Hành Vân phán là đầu óc không bình thường, nhưng trông chẳng có vẻ gì là thần kinh cả. Hiện giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm Bùi Diễn bằng đôi mắt hẹp dài chứa đầy tình ý.

 

Hôm trước Hạc Vọng Lan dẫn người đi úp sọt Bùi Diễn, vào thời điểm mấu chốt lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, giúp Bùi Diễn chuyển bại thành thắng. Việc này đã được lan truyền khắp cả trường rồi. Hạc Vọng Lan vô cùng tức giận, còn mạnh miệng tuyên bố sẽ lột da lóc thịt tên khốn đánh lén kia ngay sau khi tóm được. Vài ngày hỏi thăm không có tác dụng, hắn nhả ra 1000 đồng làm tiền thưởng cho người cung cấp manh mối có giá trị.

 

So với việc Hạc Vọng Lan gióng trống khua chiêng ở khắp mọi nơi, Bùi Diễn lại rất im lặng. Cố Thanh Tích đoán, hắn cũng không biết người đã ra tay giúp mình là ai.

 

Đầu tiên, người nọ không có khả năng là thành viên trong phe Bùi Diễn, vì nếu thế, làm gì có chuyện Hạc Vọng Lan không nhận ra.

 

Tiếp theo, nếu Bùi Diễn thật sự tiếp xúc với người kia, hắn chắc chắn phải cấp tốc tuyên bố đối phương thuộc phe mình, như thế mới bảo vệ được người nọ.

 

Nhưng tất cả đều chưa hề xảy ra, rõ ràng người kia che giấu bản thân quá kỹ, đến Bùi Diễn cũng chẳng có manh mối gì.

 

Thế thì ngon ơ rồi.

 

Chuyện “Nàng tiên cá” hẳn mọi người đều biết nhỉ? Ai làm không quan trọng, quan trọng là… Hoàng tử nghĩ người đã cứu mình là ai.

 

“Tiểu Cố trâu bò quá!”

 

“Omega mà dám đánh đại ca tường? Liều mạng thế cơ à!!!”

 

“Chưa chắc đâu. Hạc Vọng Lan nói người đánh lén dùng gậy để tấn công, nhìn cánh tay bé nhỏ của tên kia đi, chỉ sợ đến cả sức cầm gậy cũng không có.”

 

“Lợi hại, tôi cũng muốn theo đuổi nam thần, nhưng sao lại không gặp được khoảnh khắc mỹ nhân cứu anh hùng huy hoàng này chứ…”

 

“Quả này Bùi thần khó xử rồi! Ơn cứu mạng chứ đùa à!”

 

Phòng học xôn xao thêm lần nữa, tất cả bạn bè trong lớp đều đang bàn ra tán vào.

 

Nhưng trái ngược với sự hỗn loạn của mọi người, Bùi Diễn ở tâm bão vẫn lạnh tanh như trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Tích, mở miệng “ồ” một tiếng.

 

“Ồ là sao?” Cố Thanh Tích sửng sốt, lập tức nở nụ cười rất đỗi dịu dàng: “Hạc Vọng Lan ra giá 1000 đồng cho một manh mối về tôi đấy, Bùi thần không thưởng cái gì à?”

 

“Cậu muốn thưởng gì?”

 

“Tôi muốn cậu trở thành bạn trai của tôi.” Cố Thanh Tích ngừng cười, vẻ nghiêm túc lộ ra trên khuôn mặt bầu bĩnh.

 

Lý Ngộ: “Đờ mờ!”

 

Thích Vũ: “Đờ mờ!”

 

Thẩm Thư Ý: “Yo ho.”

 

Lâm Chi Chi ngồi cùng bàn với Thẩm Thư Ý chợt ngẩng đầu, khẽ đẩy gọng kính đen trên mặt.

 

Trong phòng học liên tiếp vang lên những tiếng “đờ mờ”, tất cả đều thể hiện một suy nghĩ duy nhất: tán người yêu có thể xài chiêu này à?!

 

Ngay cả Lạc Hành Vân cũng phải dừng bút, trong lòng kinh ngạc không thôi.

 

Bùi Diễn âm thầm liếc về phía cậu rồi nhanh chóng mở miệng nói với Cố Thanh Tích: “Phần thưởng chỉ có một, cậu về nghĩ lại cho kỹ, buổi trưa đến nói tôi nghe.”

 

Dứt lời, hắn nhét tai nghe vào lỗ tai, cúi đầu đọc sách, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

 

Sự bình tĩnh và kín đáo của hắn khiến một màn tỏ tình công khai mang theo vài phần bỡn cợt vừa rồi trở nên nhạt nhẽo và cực kỳ nhàm chán.

 

 

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm tờ đề trước mặt, toàn thân như hóa đá. Mà bầu không khí ở bàn bên cạnh Thích Vũ lại hệt như nước sôi sùng sục, không hề có xu hướng ngừng sủi tăm.

 

Lý Ngộ: “Nhóc Omega này đúng là không biết xấu hổ. Mẹ kiếp, hỗ trợ đánh đấm một tí mà mở miệng đòi làm bạn trai. Thế thì lão Bùi phải là bạn trai của tao từ mười năm về trước rồi! Tao đi đánh nhau với nó từ hồi mặc quần thủng đít đấy!”

 

Thẩm Thư Ý ở bên cạnh cảm thấy tam quan hoàn toàn sụp đổ. Hắn nghi hoặc hỏi Bùi Diễn: “Người nọ là Cố Thanh Tích à?”

 

Hắn cứ nghĩ là Lạc Hành Vân cơ, vì anh Bùi đột nhiên đối xử tốt với người kia như thế.

 

Bùi Diễn đạp chân lên thanh ngang dưới gầm bàn, ngả ghế dựa ra sau, ngửa mặt nhìn trời: “Có lẽ.”

 

Thẩm Thư Ý: “Mày không biết hả?”

 

Ở bên này, Lạc Hành Vân đang dỏng tai nghe ngóng, cậu cũng rất muốn hỏi mấy lời này.

 

Bùi Diễn lạnh nhạt “ờ” một tiếng, nói thêm: “Ai mà biết được.”

 

Thẩm Thư Ý lại hỏi: “Thế yêu cầu của thằng ranh họ Cố thì sao, mày phải chấp nhận à?”

 

Bùi Diễn giương mắt nhìn trời.

 

Lý Ngộ tùy tiện nói: “Tao thấy thằng nhóc Omega kia đúng là to gan lớn mật. Nó làm mọi chuyện ầm ĩ lên như thế, tan học chắc chắn sẽ bị Hạc Vọng Lan băm cho nát nhừ.” Nói đến đây, hắn lại mơ hồ ngửi được mùi âm mưu: “Chúng ta có thể để yên cho nó bị băm không?”

 

Người ta thừa nhận đã ra tay giúp đỡ mình, mình lại mặc cho người ta bị kẻ khác bắt nạt vì chính lí do đó, thế thì biết giấu mặt mũi vào đâu, xử lý không cẩn thận còn mang tiếng cặn bã nữa.

 

Thẩm Thư Ý cũng cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết: “Bùi thần, cái vai trò bạn trai này… có vẻ như dù mày không muốn thì cũng phải gánh vác nhỉ?”

 

“Ồ?” Alpha biếng nhác bật ra một âm tiết mang theo nghi vấn, tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

 

Thẩm Thư Ý phân tích: “Dù không đồng ý, mày cũng không thể phủi tay dứt khoát như trước được, làm vậy khác gì súc vật?”

 

Lạc Hành Vân thầm chửi thề một tiếng.

 

Là người luôn tôn thờ tự do yêu đương, Lý Ngộ quay sang hỏi: “Anh Bùi, thế này cũng quá thảm rồi… mày có thích nó không?”

 

Lạc Hành Vân không nhịn được giương mắt nhìn sang. Chỉ thấy Bùi Diễn thu ánh mắt đang ngắm trần nhà lại, quay đầu, đột ngột nhìn về phía này. Đôi mắt tối đen của hắn như lướt qua Thích Vũ, trực tiếp nhìn xoáy vào đáy mắt cậu.

 

Alpha khẽ nhếch làn môi mỏng: “Cậu bảo tôi có thích không?”

 

 

Buổi trưa, Lạc Hành Vân không ăn cơm ở trường mà cưỡi xe đạp chạy thẳng về nhà.

 

Đệt mợ, chắc chắn là Bùi Diễn cố ý.

 

Lạc Hành Vân ngầm hiểu Bùi Diễn đã nhận ra mình, nếu không, sao mấy ngày nay hắn lại cư xử khác thường như vậy.

 

Lần đầu tiên hắn chủ động chào hỏi cậu, lần đầu tiên hắn rủ cậu chơi bóng, lần đầu tiên hắn chơi game với cậu, lại còn liên tiếp mời cậu ăn uống nữa…

 

Và cả câu hỏi kia – “Cậu không có gì muốn nói với tôi à?” Quả thật chỉ kém việc trắng trợn vỗ vào vai cậu bảo “Tiểu Lạc à, ngày đó làm tốt lắm, ba ba có thưởng cho con đây” một chút mà thôi.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy, tuy Bùi Diễn tốt về mọi mặt, song vẫn có cái gì đó khiến người ta phải nổi da gà, thế nên cậu luôn không dám nhận.

 

Kết quả, một Cố Thanh Tích bất chợt nhảy ra.

 

Thực ra việc Cố Thanh Tích đứng ra mạo nhận không hề ảnh hưởng đến Lạc Hành Vân. Cậu phủi tay còn không kịp, có người công khai nhận trách nhiệm đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Cậu chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường, tay trái ôm Toán học, tay phải ôm Vật lý, Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan nhẹ nhàng lượn hết cho nước nó trong.

 

Nhưng vấn đề là, Cố Thanh Tích chẳng những mạo danh cậu, mà còn ngang nhiên mở miệng đòi phần thưởng, hơn nữa phần thưởng còn là muốn Bùi Diễn trở thành bạn trai cậu ta!

 

Điều ấy khiến Lạc Hành Vân phải chịu một áp lực tâm lý vô cùng lớn.

 

Bùi Diễn đã nói không thích Cố Thanh Tích, cũng từng từ chối cậu ta. Nhưng hiện giờ, áp lực đạo đức cùng sự căng thẳng giữa hai phe có thể khiến hắn phải hy sinh thân mình để đền đáp ân tình của đối phương.

 

Mẹ kiếp, chẳng qua là Lạc Hành Vân cậu không muốn thừa nhận mà thôi, sao lại đến nông nỗi Bùi Diễn phải đi “hòa thân(*)” thế này!

(*) Cuộc hôn nhân chỉ nhằm mục đích đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước.

 

Cậu nghi Bùi Diễn cố ý. Hắn không vạch trần Cố Thanh Tích mà một mực chờ cậu ra mặt giải vây, thậm chí còn hạn chế thời gian – trước khi kết thúc giờ cơm trưa.

 

Từ ngoài nhìn vào, có vẻ như Bùi Diễn đang cho bạn trẻ Cố Thanh Tích thời gian để suy nghĩ cẩn thận xem cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng trên thực tế, hắn đang phát tối hậu thư cho Lạc Hành Vân: giữa trưa không đến, rất có thể tôi sẽ bị người khác cướp đi.

 

Dây câu quá thẳng, mồi câu cũng quá lộ liễu rồi.

 

Nghĩ đến đây, Lạc Hành Vân lại không nhịn được cảm giác muốn chửi thề.

 

Cho dù chỉ là một phần vạn, cậu cũng không dám mang lương tâm mình ra để đùa. Cậu là một Beta trong sạch, chưa từng nói chuyện yêu đương, sao gánh nổi tội ác khiến người ta mất quyền tự do lựa chọn đối tượng được? Nhưng nếu bảo cậu thình lình nhảy ra nói với Bùi Diễn, “Lớp trưởng, Cố Thanh Tích nói dối đấy, tôi mới là nàng tiên cá” thì đúng là một chuyện không tưởng. Đơn giản đó không phải tác phong của cậu.

 

Một hành động trượng nghĩa, cuối cùng lại bị một câu “tôi muốn cậu trở thành bạn trai của tôi” của Cố Thanh Tích biến thành chiêu trò giành giật tình cảm của đàn ông. Lạc Hành Vân là một Beta, làm sao dám nhận, cũng đâu thể thẳng thừng vả mặt Omega người ta được.

 

Hơn nữa, Bùi Diễn đã từng cho cậu cơ hội rồi, sao cậu không nhận từ sớm đi? Giờ mới nhận, nhìn kiểu gì cũng có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

 

May là Lạc Hành Vân đã nghĩ ra cách để không cần ra mặt nhưng vẫn có thể giải quyết êm đẹp việc này.

 

Cậu vọt vào nhà, mở ngăn kéo lấy chiếc áo len cổ lọ màu xanh ra, nhét vào cặp sách, sau đó cưỡi xe đạp trở về trường học.

 

Lúc vào lớp, cậu nhìn thấy lớp phó đang kêu gọi các bạn quyên góp quần áo cho người nghèo. Đây là hoạt động được giáo viên chủ nhiệm tuyên bố từ vài hôm trước. Giờ này, bên cạnh chiếc thùng to tướng đang có rất nhiều người. Đám nữ sinh và Omega tranh nhau kiểm tra chất lượng quần áo chuẩn bị quyên tặng, bọn họ vui vẻ nói cười, ồn ào như vỡ chợ.

 

Lạc Hành Vân vốn không định quyên góp. Tủ quần áo của cậu rất khiêm tốn, loại trang phục nào cũng chỉ có một bộ, không hề có lựa chọn thứ hai.

 

Hiện giờ…

 

Cậu đi vòng ra sau lưng đám người, vung tay một cái, thừa dịp hỗn loạn ném cái áo len cổ lọ màu lam vào thùng, sau đó vờ như không có chuyện gì, ung dung trở lại chỗ ngồi.

 

Không một ai phát hiện.

 

Lần này, Lạc Hành Vân đã có thể yên tâm làm bài tập của mình rồi.

 

 

Ăn cơm trưa xong, Bùi Diễn trở về lớp học. Nhóm người đi sau lưng hắn không thong dong nhàn nhã như mọi ngày, dường như tất cả đều bị sự ảm đạm của việc phải đi “hòa thân” ảnh hưởng.

 

Lớp phó là một nữ sinh. Thấy Bùi Diễn bước vào, cô lên tiếng: “Lớp trưởng, quần áo quyên góp đã được kiểm kê xong rồi, tổng cộng có 146 chiếc, giờ mang xuống lầu đi.”

 

Bùi Diễn “ừ” một tiếng. Không đợi hắn giao nhiệm vụ, Lý Ngộ đã chăm chỉ đi qua khiêng thùng.

 

Trong lớp, những việc nặng đều giao cho đám Alpha. Là anh em thân thiết của lớp trưởng, bọn họ phải làm gương cho người khác.

 

Lý Ngộ và Thẩm Thư Ý đi theo lớp phó, Bùi Diễn không quan tâm lắm, sải bước đi tới chỗ của mình.

 

Đột nhiên, hắn dừng chân.

 

Gần 150 chiếc quần áo, dùng thùng lớn đóng gói cũng vẫn đầy tràn. Thế nên, chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam nằm chình ình ở miệng thùng vô cùng dễ thấy.

 

Bùi Diễn đổi hướng, đi đến bên người Lý Ngộ.

 

Lý Ngộ: “Ể, mày muốn khiêng à?”

 

Bùi Diễn vươn tay kéo chiếc áo len kia, lôi nó ra khỏi thùng đồ quyên góp.

 

Năm ngón tay trắng nõn hơi dùng sức, áo len màu lam với phần cổ rộng thùng thình, chính là chiếc áo người kia mặc ngày hôm đó.

 

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Hành Vân đang lén nhìn vội vã cúi đầu, điên cuồng múa bút trong tay.

 

Khóe miệng cong lên, Bùi Diễn đi ra ngoài cửa.

 

Lý Ngộ đau tay, tỏ ra khó chịu: “Mày không giúp một tay à, cứ như bố tổ người ta… Ê, mày đi đâu đấy?!”

 

Ra khỏi cửa, Bùi Diễn lập tức rẽ trái, tiến thẳng về phía lớp 6. Cố Thanh Tích là học sinh của lớp 6.

 

Thẩm Thư Ý như phát hiện điều gì, thẳng tay bỏ thùng đồ xuống: “Chờ tao với!”

 

“Đệt!” Lý Ngộ phải dùng chân đỡ mới gian nan rút được tám ngón tay của mình ra: “Gì mà vội thế! Tao cũng đi tao cũng đi!”

 

Lớp phó: “… Thế còn đống quần áo này?”

 

Khi cô còn đang ngẩn ngơ trên bục giảng, không biết phải làm sao để gọi những nam sinh khác tới giúp thì Lạc Hành Vân đã giải xong đề Toán. Cậu cầm bài giải trên tay, lặng lẽ chuồn êm. Vừa khéo, cậu đang muốn đến văn phòng ban Khoa học – Tự nhiên một chút.

 

 

Cố Thanh Tích đang nói chuyện phiếm với bạn cùng lớp, Hoắc Linh đột nhiên đẩy cậu ta, chỉ vào Alpha cao gầy lạnh lùng đứng ngoài cửa: “Chồng cậu đến kìa!”

 

Trên mặt lộ vẻ oán trách, nhưng Cố Thanh Tích lại chẳng nói năng gì, thản nhiên tiếp nhận hai tiếng “chồng cậu”, thong dong đi ra cửa.

 

Bùi Diễn vắt chiếc áo len màu lam trên cánh tay, lơ đễnh dựa vào khung cửa. Nhìn thấy đối phương đi ra, hắn thản nhiên hỏi: “Cậu nghĩ đến đâu rồi?”

 

Cố Thanh Tích cười ngọt: “Tôi muốn Bùi thần làm bạn trai của tôi.”

 

Bùi Diễn không hề hé răng, đưa chiếc áo trên tay cho người trước mặt.

 

Cố Thanh Tích không hiểu gì.

 

“Thay đi.” Alpha thanh cao nhìn từ trên xuống, ánh mắt không có cảm xúc gì, nhưng áp lực trong giọng nói khiến hai tiếng kia nghe hệt như một mệnh lệnh.

 

“Wow~” Nơi có Bùi Diễn lúc nào cũng náo nhiệt, huống chi hiện giờ còn có Cố Thanh Tích.

 

Sáng nay, tin tức về hai người đã được truyền ra khắp trường. Học sinh lớp 5 đến lớp 8 ở tầng này đều ló ra hóng chuyện, trên hành lang có rất nhiều quần chúng ăn dưa đang chờ đợi kết cục cuối cùng.

 

Mặt Cố Thanh Tích hơi đỏ, không phải do thẹn thùng, mà vì một cảm giác… nhục nhã chẳng rõ lí do.

 

Ánh mắt Alpha kia nhìn cậu ta không có lấy một tia mờ ám, chỉ là lạnh giá thấu xương như khi hắn nhìn tất cả mọi người.

 

Cả sự kỳ quái vì phải thay quần áo trước mặt người khác nữa… Nếu ánh mắt Bùi Diễn nóng bỏng một chút, mờ ám một chút, có lẽ sẽ là lửa tình khó diễn tả bằng lời. Như việc hắn muốn Beta kia mặc áo khoác của mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ hôm đó, thể hiện một sự chiếm hữu hết sức rõ ràng.

 

Đáng tiếc giờ phút này, trong mắt hắn, ngoài lạnh lùng ra thì chẳng còn cảm xúc nào khác.

 

“Nhanh.” Alpha thản nhiên ra lệnh.

 

Cố Thanh Tích khẽ cắn môi, như trả thù mà cởi áo đồng phục ngay trước mặt đối phương.

 

Áo đồng phục trượt từ đầu vai xuống dưới. Ngón tay cầm từng chiếc cúc áo, chầm chậm gỡ ra để lộ đường xương quai xanh quyến rũ, Cố Thanh Tích nhìn Bùi Diễn bằng ánh mắt đầy khiêu khích – cậu ta không mặc gì bên trong.

 

Tiếng xì xào xung quanh lớn hơn một chút, có người xấu hổ quay đi, riêng Alpha trước mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí không thèm lộ ra chút hiếu kỳ. Vẻ mặt hắn thể hiện ba chữ thật to và rõ nét: thoải mái đi.

 

Mặt Cố Thanh Tích càng lúc càng đỏ, cuối cùng cậu ta không cởi tiếp nữa mà tức giận giật lấy cái áo trong tay Bùi Diễn, trùm ra ngoài áo của mình.

 

Cậu ta là Omega, chỉ cao chừng mét bảy, vóc dáng thon gọn mảnh mai. Nếu độ rộng của áo có thể tạm coi thành kiểu oversize, thì tay áo quá dài và phần cổ ụ lên một đống đã khẳng định rõ ràng, chiếc áo này không hợp với người đang mặc nó.

 

Cố Thanh Tích mặc áo len bên ngoài sơ mi đồng phục, cảm thấy mình xấu kinh hồn, ấm ức hỏi: “… Bùi thần, cậu làm gì vậy?”

 

“Ố ồ!” Giữa đám người đột nhiên truyền đến âm thanh có phần vô lại. Quần chúng đứng xem náo nhiệt lập tức tách ra thành một con đường, để nhóm Hạc Vọng Lan thong thả bước vào.

 

Hạc Vọng Lan nghe tin người mình muốn tìm đã xuất hiện nên tới nhìn thử xem sao. Hắn đi tới trước mặt hai người, phá lệ không để ý tới Bùi Diễn mà chăm chăm nhìn Cố Thanh Tích bằng ánh mắt đầy ác ý.

 

“Cậu nhìn tôi làm gì?” Cố Thanh Tích tỏ vẻ ngây thơ.

 

“Cậu tự nhận đã đánh tôi một trận tơi bời mà nhỉ? Sao ngay cả chuyện trước đó mình mặc gì cũng đã quên rồi? Nếu cậu không nhớ, vậy để tôi giúp cậu hồi tưởng lại nhé?”

 

Hạc Vọng Lan chậc chậc hai tiếng, lập tức vươn tay kéo cổ áo lên trùm kín đầu Cố Thanh Tích, sau đó vỗ mặt cậu ta qua lớp áo, nở nụ cười đầy ẩn ý khiến người khác phải nổi da gà.

 

Sau lưng bọn họ, một nam sinh cầm bài giải Toán học trên tay lặng lẽ đi ngang. Người nọ hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ rẽ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *