Nhiễm phải pheromone của em – Chương 13

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 13: Bóc mẽ

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Cố Thanh Tích sững sờ tại chỗ.

 

“Như vậy là được rồi~” Hạc Vọng Lan khoác một tay lên vai Bùi Diễn, hai Alpha cùng cúi nhìn cậu ta.

 

Hạc Vọng Lan bình luận một cách tỉ mỉ: “Hình như hơi lùn nhỉ? Người kia phải cao chừng 1m8 ấy? Tao không nhìn kỹ lắm, lão Bùi, mày nói xem.”

 

Bùi Diễn im lặng.

 

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, hắn không hề lên tiếng nói gì thừa thãi, dù sao cũng đã có Hạc Vọng Lan nói thay.

 

Tất cả đương sự đều có mặt, đại ca trường phán một câu làm rõ mọi chuyện, người nhanh nhạy đã hiểu ra vấn đề, kẻ chậm tiêu còn chờ nghe giải thích.

 

Lý Ngộ: “Bọn nó làm trò mèo gì thế?”

 

Thẩm Thư Ý: “Có vẻ ý của Lan Lan là người hôm trước đã mặc chiếc áo này và trùm áo che kín mặt.”

 

Lý Ngộ quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Tích, ánh mắt khó nói nên lời: “… Đm, chuyện thế này mà cậu ta cmn còn dám giả danh?! Đã giả danh còn muốn này đòi kia, gan to thật đấy! Đúng là không biết xấu hổ!”

 

Quần chúng vây xem lấy lại tinh thần, hầu hết đều có phản ứng như Lý Ngộ, được mở mang tầm mắt về con người Cố Thanh Tích.

 

Bùi Diễn hất tay Hạc Vọng Lan ra, thản nhiên nói với Cố Thanh Tích: “Mong cậu trả lại áo cho tôi.”

 

Cố Thanh Tích vội vàng cởi chiếc áo len màu lam ra, ném vào ngực hắn.

 

Vừa rồi Hạc Vọng Lan tự tay biến cậu ta thành như vậy, Bùi Diễn không lên tiếng, cậu ta không dám có bất kỳ hành động gì.

 

Có điều, thật lòng mà nói, trùm áo qua mặt như vậy cũng có điểm tốt, không cần phải đối diện với ánh mắt khác thường của những người xung quanh.

 

Cố Thanh Tích cong khóe môi, vẻ ngoan ngoãn dịu hiền ban đầu đã biến mất. Cậu ta không thể tin nổi chuyện mình làm sẽ bị Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan bắt tay bóc mẽ.

 

Cậu ta cho rằng đây là câu chuyện của một bé tiên cá, hóa ra người kia lại là “cô bé lọ lem”. Trong tay người ta còn có giày thủy tinh nữa, đệch mợ.

 

Cậu không đi vừa cái giày đó.

 

“Tôi không thể làm bạn trai của cậu.” Bùi Diễn ôm chiếc áo len xanh lam về, vỗ nhẹ hai cái, sau đó như chợt nhớ tới điều gì, trả lời Cố Thanh Tích trước mặt tất cả mọi người.

 

Việc từ chối lời tỏ tình của người khác trước đám đông vốn là điều tối kỵ, nhưng trong trường hợp này lại khác. Cố Thanh Tích không biết hai chữ “khiêm tốn” viết ra sao, đã chẳng cứu người, còn thừa dịp loạn lạc bức vua thoái vị, làm ra chuyện như vậy, bây giờ có bị đối xử thế này cũng chẳng có gì quá đáng.

 

Bùi Diễn giải quyết xong chuyện với Cố Thanh Tích liền xoay người rời đi, đột nhiên, một bàn tay vươn ra kéo tay chiếc áo len màu lam kia.

 

“Tao bảo này, họ Bùi kia, sao mày lại có cái áo này thế?” Hạc Vọng Lan ngước mắt hỏi.

 

Vẻ mặt Bùi Diễn như đang cười nhạo Hạc Vọng Lan vì đã thốt ra câu hỏi ngu đến vậy: “Lý do tao có ấy hả, điều này chẳng phải đã quá rõ à?”

 

Cố Thanh Tích bị đâm thêm một nhát nữa, hóa ra Bùi Diễn vốn rất thân quen với người kia sao? Vậy mà cậu ta lại dại dột tự lao vào họng súng.

 

Hạc Vọng Lan tỏ vẻ nghi ngờ.

 

Ban đầu, khi Bùi Diễn nói kẻ kia là người của mình, Hạc Vọng Lan còn không tin… Người của Bùi Diễn sao phải che mặt khi đánh hắn chứ?

 

Nhưng tới bây giờ, bằng chứng hiện rõ trước mắt, hắn không thể không tin.

 

“Ai?” Hạc Vọng Lan cầm ống tay áo kia lên, cười lạnh để lên chóp mũi.

 

Nét mặt Bùi Diễn sắc lạnh: “Buông ra.”

 

“Ai gặp cũng đều có phần chứ hả.” Giọng Hạc Vọng Lan ngọt như mật: “Mày có cả người cơ mà, chia nửa cái áo cho tao thì đã làm sao? Tao cũng cần chút gì đó để an ủi chứ.”

 

Ý đồ của Hạc Vọng Lan rõ mồn một đến người qua đường cũng hiểu.

 

Mũi Alpha còn thính hơn mũi chó, tạm thời không ngửi ra mùi của ai, nhưng trường học cũng chỉ lớn bằng chừng này, quanh đi quẩn lại có ngần ấy người, đi nhiều kiểu gì cũng có dịp chạm mặt, không phải sao?

 

Nghe thấy yêu cầu của Hạc Vọng Lan, Bùi Diễn chẳng hề để lộ chút bối rối nào, đã vậy còn nở nụ cười có vẻ kỳ lạ.

 

Hạc Vọng Lan đa nghi, dừng hành động lại: “Mày cười cái gì?”

 

Bùi Diễn không cười, nhìn hắn, trong mắt hiện rõ vẻ bỡn cợt.

 

Hạc Vọng Lan quăng ống tay áo kia ra xa, gương mặt xinh đẹp lập tức sa sầm: “Có rắm thì mau đánh.”

 

Bùi Diễn cười ha ha, đuôi mắt phượng vừa mảnh vừa dài lóe lên sự ngả ngớn: “Nào dám giấu diếm, chỉ là tao đã lấy cái áo này… để làm một việc thôi.”

 

Nói xong, hắn hơi nheo mắt, như là đang nghĩ tới chuyện gì rất thú vị.

 

Hạc Vọng Lan sững sờ trong chốc lát, vội vã buông tay ra, giống như trên cái áo có độc.

 

Hắn đứng thẳng dậy, vỗ “bộp bộp” hai cái như đang cố gắng phủi sạch chất độc còn dính trên người: “Họ Bùi, cmn mày biến thái vl!”

 

Đều là Alpha, ám chỉ rõ đến vậy, Hạc Vọng Lan không thể không hiểu.

 

Hắn và Bùi Diễn tranh đấu ác liệt nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ bản chất Bùi Diễn hơn bất kỳ ai… Nhìn Bùi Diễn có vẻ xuất thân từ gia đình gia giáo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng nếu tìm hiểu sâu, tên đó có lẽ chẳng hơn hắn là bao. Hạc Vọng Lan không hề nghi ngờ việc Bùi Diễn làm chuyện như vậy.

 

Cố Thanh Tích nghe vậy thì trắng bệch cả mặt.

 

Cậu ta đứng gần Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan nên nghe rõ mồn một chuyện hai người nói riêng với nhau.

 

Cậu ta không nghĩ Bùi Diễn biến thái, mà chỉ thấy cảm giác thất bại bao trùm toàn bộ cơ thể.

 

Cố Thanh Tích vốn cho rằng đây sẽ là cơ hội để cậu ta leo cao, Bùi Diễn sẽ đối xử thật tốt với cậu ta, dù sao Bùi Diễn đối xử với ai cũng đều như vậy.

 

Nhưng Bùi Diễn lại âm thầm làm chuyện đó với chiếc áo kia…

 

Cậu ta chăm chú quan sát chiếc áo len xanh lam đến mức mí mắt giật giật.

 

… Đây là của ai?

 

Bùi Diễn thờ ơ cuộn chiếc áo kia lại, không muốn nhìn hai người kia nữa, hắn để lại một câu “không có chuyện gì thì tôi đi trước” rồi ung dung rời đi.

 

“Sau này nên làm người thành thật.” Lý Ngộ khéo léo chêm thêm một cậu, miệng nhai kẹo cao su, tay giơ ngón giữa về phía Cố Thanh Tích.

 

 

Lạc Hành Vân đẩy cửa văn phòng Khoa học Tự nhiên ra, ngồi xuống giao bản nháp ghi phần chứng minh cho thầy dạy Toán.

 

Thầy Toán họ Trình, là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi vóc dáng thấp bé, gương mặt phổ thông, phong thái điềm tĩnh. Lạc Hành Vân ngồi cạnh ông chẳng khác nào hai người cùng đúc từ một khuôn.

 

Thầy Trình xem xong phần chứng minh của cậu, gật đầu, có vẻ vô cùng hài lòng.

 

Nếu như nói những chuyện khác trên thế giới cần 1% khả năng bẩm sinh và 99% mồ hôi công sức khổ luyện để thành công, thì Toán học lại là một phạm trù riêng biệt.

 

Toán học là thứ yêu cầu 100% khả năng bẩm sinh.

 

Đương nhiên, Toán ở bậc phổ thông không yêu cầu mức độ trời phú cao như vậy, nhưng Lạc Hành Vân thì khác, cậu đã gặm gần hết một nửa giáo trình Toán học của Đại học bậc chính quy.

 

Lượng kiến thức Toán mà cậu tự học thậm chí còn gấp nhiều lần so với những gì các học sinh được dạy trong một học kỳ.

 

Tốc độ Lạc Hành Vân thẩm thấu cũng rất nhanh.

 

Cậu có thể hoàn thành mấy đề này, chứng tỏ cậu đã hiểu rõ.

 

Lạc Hành Vân ngoan ngoãn đợi thầy Trình giao cho mình giáo trình và những đề khó nhằn tiếp theo.

 

Nhưng thầy Trình lại không vội, ông đặt một bài thi trước mặt cậu.

 

Đây là bài thi của cậu, 128 điểm.

 

Lạc Hành Vân thường xuyên đạt điểm này, cậu đã quá quen, lật trái lật phải, quả nhiên mất điểm tại bước chứng minh, thấy thế cậu liền an tâm để xuống.

 

Cậu có thể đưa ra đáp án chính xác, nhưng luôn trình bày thiếu bước lập luận.

 

Một giáo viên tiếng Anh đang hẹn hò với thầy Vật Lý trong văn phòng Khoa học liếc nhìn: “Sao bạn học Tiểu Lạc lại lười biếng như vậy?”

 

Cô nhớ học sinh này rất chăm chỉ, giờ tiếng Anh nào cũng vô cùng cố gắng, tuy hiệu quả đạt được rất nhỏ. Cô rất nhiều lần bắt gặp Lạc Hành Vân ngồi bên bờ sông học thuộc từ vựng vào buổi sáng, không ngờ trong lớp Toán lại không chú tâm như vậy, đến bước chứng minh cũng không viết cẩn thận.

 

“Không phải trò ấy lười biếng.” Thầy Trình giải thích thay cho cậu: “Thật ra là trò ấy không viết.”

 

Học sinh bình thường làm bài, từng dòng viết ra hoàn toàn không có chủ đích, cho dù đáp án cuối cùng không đúng, có lẽ bước trung gian vẫn sẽ được tính điểm.

 

Nhưng với Lạc Hành Vân, bài giải của cậu luôn chỉ có ba dòng.

 

Bởi vì, cho nên, suy ra đáp án.

 

Nhiều lắm, cùng lắm mới thêm một dòng.

 

Cậu viết đủ các bước quan trọng, nhưng như vậy là không đủ với việc thi đại học.

 

Lời giải của cậu còn ngắn gọn hơn đáp án sau sách bài tập.

 

Có lần còn khiến người chấm giận sôi vì nghi cậu gian lận lúc đi thi.

 

Thật ra, bản thân Lạc Hành Vân không biết còn phải viết thêm gì nữa. Tư duy của cậu đi theo đúng lộ trình bởi vì, cho nên, đáp án, vậy là xong.

 

Vật lý thì khác, cậu tìm ra đáp án chứng tỏ cậu giỏi. Nhưng trong Toán học, từng bước giải rất quan trọng, đáp án chỉ chiếm 2 điểm. Việc Lạc Hành Vân thi không bao giờ đạt được tối đa chính vì cậu tư duy quá nhanh.

 

Thầy Trình đưa cho cậu một bài thi khác, 150 điểm.

 

Bùi Diễn.

 

“Trò xem cẩn thận cách trình bày các bước giải.” Thầy Trình nghiêm túc nhắc nhở: “Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới việc trò có đỗ đại học Yan được không.”

 

“Sao lại là đại học Yan chứ?” Thầy Vật Lý không bằng lòng: “Đại học Q chẳng tốt hơn sao.”

 

Thầy Trình: “Đại học Yan mạnh về Toán hơn.”

 

Thầy Vật Lý: “Chẳng phải trò đã bảo muốn theo Vật Lý hạt nhân sao? Theo Toán học thuần túy làm gì chứ (*)?”

(*) Toàn học thuần túy: là toán học nghiên cứu các khái niệm hoàn toàn trừu tượng. Đây là một loại hoạt động toán học có thể nhận biết được từ thế kỷ 19 trở đi, trái ngược với xu hướng đáp ứng nhu cầu định vị, thiên văn học, vật lý, kinh tế, kỹ thuật,… Đọc thêm ở ĐÂY.

 

Thầy Trình: “Học Toán rồi thì sao học được Vật Lý chứ?”

 

Hai thầy giáo tranh luận không ra kết quả, quay đầu nhìn về phía Lạc Hành Vân.

 

Lạc Hành Vân sờ mũi: “Em muốn theo ngành Vật Lý hạt nhân.”

 

Thầy Vật Lý hài lòng.

 

“Nhưng Toán học cũng rất thú vị.” Lạc Hành Vân không biết phải làm sao.

 

Thầy Trình bưng trà, cười thành tiếng.

 

Toán học, ngôn ngữ của Thượng đế, nữ hoàng của Khoa học.

 

Sự suy luận logic một cách thuần túy này còn hấp dẫn hơn cả sức hút của Omega với Alpha.

 

Cô giáo tiếng Anh đứng quan sát tỏ vẻ khó hiểu: Thành tích của bạn học Tiểu Lạc hình như không tốt lắm mà? Sao những người này lại bàn luận đại học Q với đại học Yan chứ…

 

Trong lúc cô giáo tiếng Anh ngồi bên cạnh bạn trai hoài nghi cuộc đời, Lạc Hành Vân lấy lại hai tờ giấy, ngẩng đầu giả bộ vô ý báo cáo: “Vừa rồi trong lúc tới đây, em thấy hình như Hạc Vọng Lan đang làm phiền Cố Thanh Tích lớp 6.”

 

Trong trường Trung học Nam thành phố, không ai không biết danh tiếng của Hạc Vọng Lan, đã vậy Cố Thanh Tích còn là một Omega.

 

Cô giáo tiếng Anh là chủ nhiệm lớp 6, không hề nghi ngờ Lạc Hành Vân, cô vội vàng gọi điện cho thầy Tổng phụ trách Chư Nhân Lương, nhờ ông tới lớp 6 kiểm tra.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 13

  1. cái đám tự kỷ cùng đồng bọn ông Bùi chết cười =))) lon ta lon ton xí xọn cơ mà rất đc việc :)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *