Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 7

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 7

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Tiệc sinh nhật của bà Diêm vừa náo nhiệt lại vừa long trọng, mọi người ăn uống linh đình, nâng ly nói cười vui vẻ. Nhưng bà Diêm lại tinh tế nhận ra điểm khác thường.

 

Từ trước đến giờ, Thẩm Kim Đài chỉ ước mắt mình mọc trên người Diêm Thu Trì, hôm nay bỗng dưng thay đổi 180 độ, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

 

Bà Diêm gọi Diêm Thu Trì vào phòng khách, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Diêm Thu Trì hỏi lại: “Sao ạ?”

 

“Con và Kim Đài ấy.” Bà Diêm hỏi: “Con lại bắt nạt nó à?”

 

Bắt nạt sao? Nếu anh thật sự muốn bắt nạt, cái tên kia lại chẳng sướng điên lên rồi.

 

Diêm Thu Trì không lên tiếng.

 

Anh vẫn luôn như vậy. Biết rõ bà Diêm thích Thẩm Kim Đài, nên mỗi khi bà đề cập tới hắn, anh đều im lặng.

 

“Để mẹ xem cuối cùng con tìm được loại người gì. Sau này con sẽ hiểu, ở bên người yêu mình mới hạnh phúc. Con tìm đâu ra người yêu con như Thẩm Kim Đài chứ, thằng bé chỉ hận không thể làm nô tài để hầu hạ con.”

 

“Con có tay có chân, không cần người khác hầu hạ.” Diêm Thu Trì nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép ra ngoài trước.”

 

Bà Diêm không thể giận nổi.

 

Đứa con trai này của bà mặt nào cũng tốt, tìm mỏi mắt cũng không có ai xuất sắc hơn. Nhưng riêng chuyện tình cảm của anh lại khiến bà không thể yên tâm. Bà từng nghe Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì luôn từ chối hắn vì anh đã phải lòng một nghệ sĩ nam trong công ty. Yêu tinh kia tên là Bạch Thanh Tuyền.

 

Thẩm Kim Đài thường nói xấu Bạch Thanh Tuyền trước mặt bà, khiến bây giờ khi nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền, bà luôn cảm thấy hương trà xanh (*) quanh quẩn.

 

Bà còn lạ gì mấy đũy trà xanh này nữa đâu!

(*) Đũy trà xanh = lục trà biểu = green tea bitch: để chỉ những cô gái xinh đẹp, mắt to tròn, cố tỏ ra ngây thơ vô tội đầy sức sống khi ở cạnh đám đàn ông, tóm lại là giả tạo (sau này mở rộng chỉ những kẻ thảo mai, giả tạo). Hương trà xanh mà bà Diêm nói cũng ý chỉ cảm giác thảo mai.

 

Bà ghét nhất những kẻ như vậy, vẻ ngoài trong sáng vô tội nhưng bên trong chính là một đũy trà xanh đồi bại không ra gì (*)! Tuy Thẩm Kim Đài cũng có chút vấn đề nhỏ, nhưng tính tình hắn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.

(*) Ở đây tác giả dùng thành ngữ “nam đạo nữ xướng”: đàn ông thì là kẻ trộm cướp, đàn bà là gái mại dâm. Ý chỉ những thành phần chuyên làm điều xấu, suy nghĩ đồi bại, không ra gì.

 

Diêm Thu Trì ra khỏi phòng, đi đến nơi tổ chức tiệc, bắt gặp Thẩm Kim Đài (*) đang trò chuyện với em trai Diêm Diệu Hiên của mình. Có lẽ do xung quanh hơi ồn ào, Diêm Diệu Hiên ghé sát bên tai Thẩm Kim Đài để nói chuyện, gương mặt trắng nõn ửng hồng vì men rượu, nhìn qua đã biết cậu vừa uống say.

(*) Lời của editor: trong truyện tác giả để là Diêm Thu Trì, nhưng mình thấy là Thẩm Kim Đài mới đúng nên đã sửa lại nha.

 

Diêm Thu Trì nhíu mày.

 

Trước giờ Thẩm Kim Đài vẫn luôn không thích tiếp xúc với em trai anh, hắn nói trong mắt hắn chỉ có mình anh nên phải phân rõ giới hạn với những người khác.

 

“Cậu nghĩ Thẩm Kim Đài muốn làm gì?” Tiêu Dương cầm một ly Whiskey, nhìn về phía Thẩm Kim Đài và Diêm Diệu Hiên: “Mấy người các cậu thật thú vị, Thẩm Kim Đài là liếm cẩu (*) của cậu, em trai cậu lại là liếm cẩu của cậu ta, tam giác tình yêu máu chó thật đấy.”

(*) Liếm cẩu: “舔狗”: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sỉ hạ mình theo đuổi người kia.

 

Diêm Thu Trì đáp: “Diệu Hiên còn nhỏ, nó chỉ theo đuổi thần tượng một cách đơn thuần thôi.”

 

“Tôi lại thấy chưa chắc.” Tiêu Dương nói: “Để theo đuổi cậu, Thẩm Kim Đài không kiêng dè làm ra đủ mọi chuyện, em trai cậu không phải đối thủ của cậu ta đâu.”

 

Diêm Thu Trì đột nhiên nhớ lại một ngày nào đó, khi ấy, Thẩm Kim Đài đang quấn lấy anh nhưng không thành công. Sau đó, thái độ của hắn mờ ám, nói với anh một câu đầy ẩn ý: “Diệu Hiên thật lòng thích tôi.”

 

Ngay lập tức, Diêm Thu Trì không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, anh lạnh mặt đi về phía Thẩm Kim Đài. Biểu hiện của hắn vẫn như khi mới đến bữa tiệc, nói chuyện vui vẻ, chưa liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần.

 

 

Thẩm Kim Đài phát hiện Diêm Diệu Hiên đúng là một chàng trai ngốc bạch ngọt. (*)

(*) Ngốc bạch ngọt: chỉ những người khá đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều toan tính. 

 

Em trai Diêm Thu Trì, cũng như hắn, chỉ đóng vai pháo hôi hỗ trợ trong quyển tiểu thuyết tình cảm này.

 

Kẻ xuất chúng, dù là nam hay nữ, đều phải có vài pháo hôi hỗ trợ đóng vai người si mê, như vậy mới tỏ rõ sự ưu tú của bọn họ. Thẩm Kim Đài là pháo hôi lì lợm la liếm Diêm Thu Trì, còn Diêm Diệu Hiên là người tôn sùng yêu thích Bạch Thanh Tuyền ở nửa sau của câu chuyện.

 

Anh em ruột cùng thích một người, đây là chuyện kích thích gay cấn đến nhường nào chứ!

 

Đương nhiên là Diêm Thu Trì không thể chịu nổi, vì thế đã diễn ra tình tiết ghen tuông: “Diêm Thu Trì đè Bạch Thanh Tuyền lên tường hôn.”

 

Vì sao lại đè lên tường?

 

Bởi vì tường là đạo cụ quan trọng trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết tình yêu, kabedon (*) là phân đoạn cầu nối bắt buộc phải có.

(*) Kabedon: đọc thêm tại đây.

kabedon | Tumblr

 

Thấy Diêm Diệu Hiên đáng thương, hắn cân nhắc muốn cứu cậu một phen.

 

“Sao anh không đến bệnh viện đàng hoàng để tẩy hình xăm? Mấy cửa hàng ven đường sao đảm bảo điều kiện vệ sinh chứ? Bọn họ cũng chẳng biết cách bảo mật thông tin, tin về anh bị tuồn ra ngoài ngay ngày hôm sau.” Diêm Diệu Hiên nói.

 

“Cũng tốt mà, coi như lăng xê cho tôi.” Thẩm Kim Đài nói: “Chỉ sợ tin ấy không khiến bọn họ hứng thú nữa thôi.”

 

“Tiểu Kim, anh thật sự không thích anh trai em nữa sao?”

 

Diêm Diệu Hiên nhỏ hơn Thẩm Kim Đài một tuổi nhưng lại thích gọi hắn là Tiểu Kim giống mọi người trong nhà.

 

“Tôi đã rút kinh nghiệm từ tận xương máu rồi, giờ phải cố gắng hết sức sửa chữa sai lầm trước đây!”

 

Diêm Diệu Hiên nghe thế bèn nở nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi, em sẽ chờ anh quay lại, khi đứng trên sân khấu anh thật sự rất tỏa sáng!”

 

Trước khi si mê Bạch Thanh Tuyền, Diêm Diệu Hiên là fanboy của Thẩm Kim Đài.

 

Trước kia, Thẩm Kim Đài cũng hơi vênh váo, biểu hiện rõ nhất là hắn không bao giờ để tâm đến những người thích hắn, ví dụ như Diêm Diệu Hiên.

 

Ngược lại, với một Diêm Thu Trì không thèm liếc mắt tới mình, Thẩm Kim Đài lại là minh chứng sống cho hình tượng liếm cẩu.

 

Pháo hôi và pháo hôi đúng là những người đồng chí ôm nhau sưởi ấm. Hôm nay Thẩm Kim Đài rất nhiệt tình với Diêm Diệu Hiên, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Diêm Diệu Hiên đỏ mặt, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Thẩm Kim Đài nhìn ra điều này.

 

Hắn muốn biến Diêm Diệu Hiên thành fan chân chính của mình, khiến Diêm Thu Trì tức chết.

 

Tuy vậy, hắn lại chẳng rõ Diêm Thu Trì có nhìn thấy hay không nữa.

 

Vì thế, ánh mắt Thẩm Kim Đài liếc qua đám đông một lượt.

 

Ở đây có rất nhiều người, đa số là những gương mặt hắn không biết. Quan sát một vòng, hắn bỗng thấy Diêm Diệu Hiên buồn ra mặt, cậu hỏi: “Anh đang tìm ai thế?”

 

Cậu biết mà, Thẩm Kim Đài mê mệt anh trai cậu như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ. Ánh mắt vừa nãy của hắn chắc chắn là đang tìm anh trai cậu!

 

“Tôi muốn đi WC.” Thẩm Kim Đài nói: “Toilet tầng dưới nhà cậu ở đâu vậy?”

 

Diêm Diệu Hiên không vạch trần lời nói dối vụng về của hắn, chỉ về phía hành lang bên phải, có điều, gương mặt với nụ cười rạng ngời ban nãy đã thấp thoáng vẻ lo lắng.

 

Thẩm Kim Đài ở nhà cậu lâu như vậy, sao có thể không biết toilet ở đâu được chứ.

 

Thẩm Kim Đài đặt chén rượu xuống, đi phía WC. Vừa cởi quần, hắn đã phát hiện có người đang đứng bên cạnh hắn, lén lút quan sát.

 

Hắn quay đầu lại, thấy một chàng trai trẻ tuổi có vẻ ngoài không tệ.

 

Chàng trai kia chạm mắt với hắn trong giây lát rồi nhanh chóng quay đầu đi, bàn tay khẽ run lên, nước tiểu thiếu chút nữa đã văng ra ngoài.

 

Thẩm Kim Đài mỉm cười, giải quyết xong xuôi thì đi ra ngoài. Người kia cũng đi theo, âm thầm nhìn hắn không rời mắt.

 

Thẩm Kim Đài rửa tay sạch sẽ, rút một tờ giấy ra, vừa lau vừa nhìn chàng trai kia qua gương.

 

Không biết đây là một gã đàn ông đáng khinh hay là fan còn sót lại của hắn?

 

Ra khỏi toilet, đi xuyên qua hành lang đến phòng khách, hắn bất chợt nhìn thấy Diêm Thu Trì.

 

Diêm Thu Trì hơi cúi đầu, phong thái đoan chính lại ung dung. Anh đang đứng trò chuyện với một nhóm các vị lớn tuổi không giàu cũng sang, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua đám đông.

 

Khỏi cần bàn cãi, nam chính là nam chính, là hạc trong bầy gà, nổi bật giữa biển người mênh mông nhờ dáng người cao ráo vượt trội cùng phong thái sang trọng, khí khái.

 

Thẩm Kim Đài nhanh trí dừng bước, dựa vào bức tường hành lang. Hắn quay đầu nhìn chàng trai vừa bám đuôi mình, ngoắc tay với cậu ta.

 

Chàng trai kia có vẻ hơi sửng sốt nhưng vẫn đi về phía hắn. Mặt cậu ta đỏ ửng, có thể dễ dàng nhận ra sự khẩn trương và kích động của cậu chàng.

 

“Cậu quen tôi à?” Thẩm Kim Đài hỏi.

 

Chàng trai gật đầu: “Anh là Thẩm Kim Đài.”

 

Thẩm Kim Đài nở nụ cười, hỏi: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

 

Người nọ kích động tới mức không biết nên làm sao cho phải. Thấy thế, Thẩm Kim Đài giơ tay ra, khoác lên vai đối phương.

 

“Tôi… Tôi thích anh.” Cậu trai bối rối lắp bắp: “Tôi biết anh thích đàn ông, anh… anh có thể cân nhắc đến tôi không?”

 

Cậu ta quá yêu Thẩm Kim Đài. Vừa nãy, khi bước vào WC cùng hắn, cậu ta như sắp nổ tung thành trăm mảnh.

 

Đúng là củ cải trắng củ cải đỏ, mỗi người một sở thích khác nhau. Diêm Thu Trì tránh hắn như độc dược, lại có người si mê hắn như mật đường. Không yên phận làm mật đường lại một mực muốn trở thành độc dược, hắn nhất định không để chuyện như vậy tiếp diễn!

 

“Cảm ơn.” Thẩm Kim Đài nói: “Chỉ là bây giờ tôi chưa có ý định yêu đương.”

 

Người kia cũng không đau lòng, chỉ nói: “Tôi biết chuyện của anh, anh đừng đau lòng, là do Diêm Thu Trì không biết xem hàng… Tôi không nói anh là hàng hóa, ý tôi là…”

 

Thẩm Kim Đài mừng rỡ vỗ bả vai đối phương: “Anh bạn à, tôi thấy cậu nói đúng lắm, đúng là anh ta không biết xem hàng. Đến đây, người biết xem hàng như cậu nói thử tôi nghe, cậu thích tôi ở chỗ nào?”

 

Đối phương: “…”

 

Thẩm Kim Đài nói tiếp: “Thật không dám giấu diếm, chắc cậu cũng từng nghe tới chuyện tôi tự dâng mình cho Diêm Thu Trì nhưng lại bị anh ta chán ghét, chuyện này khiến tôi rất mất tự tin, không thể nhìn ra ưu điểm của mình nữa.”

 

Đối phương nghe vậy thì càng kích động hơn: “Sao lại không tự tin, anh xuất sắc như thế mà!”

 

Thẩm Kim Đài vén tóc lên, để lộ trán, đầu quay sang trái rồi lại sang phải: “Cậu cảm thấy tôi đẹp nhất chỗ nào?”

 

Đối phương đỏ mặt, nói: “Chỗ nào cũng đẹp!”

 

Xem ra đây là fan cứng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, có hỏi cũng như không.

 

Thẩm Kim Đài cảm thấy mình ở nhà họ Diêm đã đủ lâu, vì thế, hắn định đi tìm bà Diêm để nói lời tạm biệt rồi quay về đọc kịch bản.

 

Là một người tràn đầy tham vọng, cho dù trước mắt là cơm ngon rượu thơm hay trai xinh gái đẹp, hắn cũng không cảm thấy hấp dẫn bằng kịch bản.

 

“Phu nhân đang ở trên tầng.” Người hầu nhà Diêm nói.

 

Thẩm Kim Đài đi lên tầng trên. Nơi tổ chức tiệc là tầng một, tầng hai là chỗ ở của chủ nhà, rất ít khách khứa đi lên đó. Hôm nay, tầng hai cũng được trang trí rất nhiều hoa tươi, hương thơm tươi mát quanh quẩn dọc đường đi. Có vài loại hoa thật sự quá thơm quá đẹp, Thẩm Kim Đài không biết nên cúi đầu ngửi, vừa vươn tay nghịch ngợm mấy bông hoa thì phát hiện có người đang tới.

 

Hắn nhìn qua, là Diêm Thu Trì.

 

Giữ vững nguyên tắc hôm nay tuyệt đối không nhìn Diêm Thu Trì một lần, Thẩm Kim Đài nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng bà Diêm. Hắn đi nhanh, cảm thấy tiếng bước chân phía sau cũng nhanh theo. Thẩm Kim Đài căng thẳng, định quay đầu chạy vọt đi nhưng cánh tay đã bị Diêm Thu Trì tóm lấy.

 

Hắn bị đẩy đụng vào tường, ngửi được hương rượu thoang thoảng bèn ngẩng đầu lên. Sau đó, hình ảnh đập vào mắt là đôi con ngươi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và hơi thở tràn đầy khí chất cấm dục.

 

Đường nét gương mặt xa cách cấm dục đến vậy, nhưng khi tới gần lại có sức quyến rũ lạ thường, khiến hắn không biết phải làm sao.

 

Đây là sao, anh ta định kabedon hắn hả?

 

Nam chính à, nếu kabedon pháo hôi, anh sẽ trở thành tra công điển hình trong lịch sử đấy nhé.

 

“Anh làm gì đấy?”

 

“Cậu muốn làm gì?” Diêm Thu Trì hỏi lại.

 

Diêm Thu Trì không giống như đang dùng sức bắt người, anh đứng đó với vẻ mặt rất thản nhiên và ung dung, có vẻ như không hề dùng lực, chỉ Thẩm Kim Đài mới biết anh siết mạnh cỡ nào.

 

Thẩm Kim Đài vẫn nhớ khiêu khích Diêm Thu Trì cũng có thể tăng điểm. Đôi mắt đen láy của hắn lướt trên người Diêm Thu Trì, cuối cùng dừng lại ở vết cắn trên cổ anh.

 

Vị trí vết cắn khá thấp, Diêm Thu Trì lại ăn mặc nghiêm trang, áo cài tới tận nút trên cùng nên người ngoài gần như không thể nhìn thấy vết cắn.

 

Thẩm Kim Đài nhanh trí: “Bởi vì lần trước tôi cắn anh nên anh cảm thấy thiệt thòi à?”

 

Hắn cởi cúc áo cổ của mình, ngón tay linh hoạt vạch áo ra, đầu hơi nghiêng, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, yết hầu nhô ra, khẽ chuyển động.

 

“Đến đây nào, ba ba cho anh cắn trả đó.” Hắn nói.

 

Nghe thấy hai chữ “ba ba”, ánh mắt Diêm Thu Trì sắc lạnh.

 

“Ting ting!” Tiểu Ái bất ngờ online: “Chúc mừng quý khách đã đạt được 3 điểm thưởng, tổng cộng là 5 điểm! Mong ngài tiếp tục cố gắng!”

 

Đm.

 

Tiểu Ái, mày thật sự không lạm dụng chức quyền để che giấu thông tin hòng phát điểm thưởng một cách thiếu minh bạch à?

 

“Lần này kết quả kiểm tra cho thấy dao động cảm xúc của nam chính còn cao hơn lần trước.”

 

Thẩm Kim Đài chỉ mong nhanh chóng tích đủ điểm, nhận được phần thưởng mông, giúp hắn thuận lợi trở nên đẹp hơn.

 

Chuyện gì dễ khiến Diêm Thu Trì tức giận nhất?

 

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con!

 

Hắn nhất thời kích động mất đi lý trí, nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía Diêm Thu Trì, nói: “Honey à, cắn tôi đi này!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *