Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 17

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 17

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Nô tì không dám!”

 

Ánh mắt Trạm Trinh mang theo lạnh lùng cùng tức giận, Nguyệt Hoa và Như Ý không dám trái ý hắn nữa. Khi ấy, hắn mới thay đổi đường nhìn, lại một lần nữa vươn ngón tay tới ngực Hàm Sênh, đôi mắt cũng không khỏi tối dần.

 

Như Ý quay người đi ra ngoài. Nguyệt Hoa dùng mắt ra hiệu cho nàng, giây tiếp theo nàng bỗng va phải chiếc ghế, ngã phịch xuống đất, khiến cho cái bàn cũng bị xô mạnh, phát ra một tiếng động thật vang.

 

Ngón tay đang trên đà vươn tới của Trạm Trinh đột nhiên dừng khựng lại. Hàm Sênh cũng chợt cau mày, chầm chậm lấy lại ý thức của mình. Bên kia, Nguyệt Hoa vội vàng đỡ Như Ý đứng lên, mở miệng hỏi thăm: “Có bị thương không?”

 

“Ta không sao…” Như Ý đau đến mức mồ hôi lạnh vã đầy trên trán, nhưng lại không dám quay đầu. Vừa được Nguyệt Hoa đỡ dậy, nàng đã vội vã chạy ra bên ngoài.

 

Trong phòng, Hàm Sênh hoảng hốt chụp lấy bàn tay sắp chạm đến ngực mình của người kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trạm Trinh lộ vẻ tức giận, đột nhiên dùng sức khiến cho bả vai trắng nõn của hắn lộ ra. Hàm Sênh vội vàng ôm ngực, vẻ hoảng sợ mỗi lúc một rõ ràng.

 

Tầm mắt còn đang mải miết lướt trên đường xương quai xanh tinh xảo của người nọ, Trạm Trinh chợt nghe hắn nói: “Quân tử sao có thể giậu đổ bìm leo?”

 

“Cô gia chỉ nhìn thôi, không động vào ngươi đâu.”

 

Hàm Sênh ho khan, máu tràn ra khỏi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt yếu ớt hệt như một kẻ sắp từ giã cõi đời. Trạm Trinh xót xa trong lòng, giúp hắn chỉnh lại quần áo, giải thích: “Chẳng qua là thấy quần áo của ngươi bị bẩn nên cô gia mới định thay giúp cho ngươi.”

 

Hàm Sênh không nói nên lời, há miệng thở từng hơi yếu ớt mà cực kỳ gấp gáp. Trạm Trinh đứng dậy nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Ngươi đừng nóng giận.”

 

Trong phòng chỉ còn những tiếng ho nhè nhẹ. Hàm Sênh không ngờ Trạm Trinh lại thừa dịp hắn mê man để làm như vậy. Hôm nay Tần Dịch hại hắn hộc máu, giờ Trạm Trinh lại xử sự thế này. So ra, hai người bọn họ có gì khác nhau?

 

Có lẽ Trạm Trinh cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Hàm Sênh nên hơi hổ thẹn. Nhưng càng ngẫm lại, hắn càng cảm thấy chuyện này quá hoang đường, cuối cùng xoay người rời đi trong ấm ức.

 

Thấy hắn bước ra, Như Ý và Nguyệt Hoa vội vàng quỳ xuống. Nhìn bọn họ bằng ánh mắt thâm trầm sắc lạnh, Trạm Trinh siết chặt nắm tay đến nỗi vang lên những tiếng răng rắc rồi mới phẩy tay áo bỏ đi.

 

Hoảng sợ qua đi, hai người từ từ bò dậy. Nguyệt Hoa vào phòng. Hàm Sênh đã dùng hết sức lực còn sót lại để ngăn cản Trạm Trinh, nên hiện giờ hắn vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Hắn đi rồi à?”

 

“Đi rồi.” Nguyệt Hoa vô cùng đau xót, đi tới bên giường giúp Hàm Sênh cởi lớp áo ngoài đã có phần tơi tả ra, nuốt lệ nói: “Như Ý đi chuẩn bị đồ ăn rồi, Công chúa ăn một chút nhé? Có khó chịu chỗ nào không?”

 

Hàm Sênh không trả lời, thậm chí sức ngay cả sức để lắc đầu hắn cũng không có.

 

Hắn được đút ăn đút uống. Không lâu sau, Thái y vội vã đi vào, nói là theo lệnh Thái tử tới đây bắt mạch cho Thái tử phi.

 

Hàm Sênh không từ chối, vươn cánh tay mảnh khảnh ra khỏi màn giường rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

 

Ngoài cửa, Trạm Trinh vuốt ve bờm chú ngựa của mình. Cao Hiên đứng kế bên mở miệng thăm dò: “Nếu Điện hạ muốn biết tình trạng của Thái tử phi, sao không vào trong xem thử?”

 

“Chờ ở đây cũng thế thôi.”

 

Thái y nhanh chóng đi ra, vừa trông thấy Trạm Trinh đã nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn chắp tay bẩm báo: “Thái tử phi quá yếu, sau khi bị hoảng sợ mạch đập càng hỗn loạn hơn…”

 

“Đừng nói vớ vẩn nữa, nàng có sao không?”

 

Thái y cân nhắc lựa lời: “Nếu tâm trạng tốt kết hợp thêm thuốc men bồi bổ, hẳn sẽ không sao.”

 

“Thế nếu tâm trạng không tốt?”

 

“Chỉ e…” Thái y lặng lẽ liếc hắn, do dự nói: “Khó mà qua được mùa đông.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Trạm Trinh tối sầm xuống. Sau khi sai người đưa Thái y trở về, hắn lại nhìn vào trong phủ một lát rồi mới xoay người lên ngựa, phi thẳng đến phủ đệ nhà họ Giang.

 

Giang Khâm bị phụ thân ép luyện công đến tận khuya, vừa chui vào ổ chăn để tránh cái lạnh của đêm đông, còn chưa kịp chìm vào mộng đẹp đã nghe gia đinh bẩm báo: “Thái tử Điện hạ đá cửa xông vào, đòi thiếu gia cùng đi uống rượu.”

 

“Nói với hắn là ta ngủ rồi.”

 

“Lão gia cũng cho gọi ngài, còn nói hưởng lộc vua ban phải trung thành tận tụy, lệnh của Thái tử không thể không nghe.”

 

Giang Khâm lườm gia đinh một cái, đối phương lặng lẽ cúi đầu.

 

Sau khoảng thời gian đủ để uống một chén trà nhỏ, Giang Khâm theo vị Thái tử Điện hạ nửa đêm không ngủ kia trèo lên nóc nhà. Hắn quấn chăn bông quanh người, mỗi lần nói chuyện lại nhả ra một cuộn khói trắng nhàn nhạt: “Điện hạ cần gì phải làm khổ bản thân, vào phòng ngồi cạnh lò sưởi uống rượu chẳng phải sẽ thích hơn à?”

 

“Vì sao cô gia phải làm khổ bản thân?”

 

“Vì Tần Dịch hả?”

 

“Haiz.” Rượu trắng chảy vào bụng, Trạm Trinh cười khẩy đầy khinh bỉ: “Ngay cả một hạt cơm của hắn, Công chúa cũng chẳng thèm ăn.”

 

Giang Khâm không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt hơi phức tạp, mở miệng giải thích: “Ý ta là, có phải vì Tần Dịch đột nhiên gây sự ở kinh thành nên Điện hạ mới bận lòng quốc sự mà sinh buồn bực?”

 

Trạm Trinh liếc Giang Khâm một cái. Đối phương nhanh chóng hiểu ra: “Điện hạ là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, sao có thể phiền lòng vì quốc sự được? Xem ra là vì Công chúa rồi.”

 

“Ừ.” Im lặng một lúc, Trạm Trinh bỗng vươn tay lột chăn trên người Giang Khâm xuống: “Nam nhi Bắc quốc lại co ro vì lạnh như thế sao?”

 

“Ta mặc ít áo!”

 

“Sai người lấy áo khoác đi. Diện kiến cô gia lại không ăn mặc đàng hoàng, cẩn thận cô gia trị ngươi tội khi quân phạm thượng.”

 

Giang Khâm không dám trái ý Trạm Trinh, buồn bã bỏ chăn ra thay bằng áo khoác rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Vì sức khỏe của Công chúa không tốt hả?”

 

Trạm Trinh rũ mắt, im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “… Nữ tử, có khi nào tự ti về ngoại hình của bản thân nên không cho người khác nhìn không?”

 

“Đấy là chuyện đương nhiên, cô nương nhà ai có sẹo mà không che mặt?” Dứt lời, Giang Khâm lại cảm thấy không đúng lắm: “Nhưng trưởng Công chúa Đại Lương quốc sắc thiên hương, sao lại có chuyện tự ti về dung mạo? Điện hạ, ngài… có nữ nhân khác à?”

 

Trạm Trinh không phản bác, lại nói: “Không tính dung mạo, dáng người thì sao?”

 

“Nếu quá gầy gò, hiển nhiên cũng sẽ tự ti. Dù sao người ta cũng là nữ nhi, Điện hạ nên thương hương tiếc ngọc một chút.”

 

“Quá gầy gò?”

 

“Chính là ngực còn không to bằng Điện hạ… à, bằng ta.” Giang Khâm không dám trêu chọc Trạm Trinh, bèn vỗ vỗ vào cơ ngực rắn chắc của mình. Phát hiện đối phương nhìn vào nơi đó như có điều suy nghĩ, hắn liền rụt tay lại, kỳ quái hỏi: “Điện hạ đã có kiều thê khuynh quốc khuynh thành như Công chúa, sao còn để ý nữ tử mặt sẹo lại gầy gò?”

 

“Nàng quá yếu, cô gia xót nàng nên mới đi tìm vui ở nơi khác.”

 

Giang Khâm gật đầu, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ xưa đến nay, vị Thái tử Điện hạ này vẫn luôn vô cùng kén chọn, danh kỹ thanh lâu đều bị hắn phán một câu “quá mức tầm thường”. Trước khi gặp Hàm Sênh, chỉ có Mai phi – mẫu phi của Trạm Cẩn – người từng được Tấn đế nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhận được một câu “nhìn cũng tàm tạm” của hắn. Năm đó, Tấn đế thấy hắn nhỏ tuổi mà đã yêu cầu quá cao về sắc đẹp, còn trêu chọc sau này chỉ sợ hắn không cưới được ai. Mà mọi chuyện cũng đúng như vậy, Trạm Trinh thậm chí còn không cho nha hoàn lởn vởn trong phòng vì ghét bỏ người ta dong chi tục phấn.

 

Trong suy nghĩ của Giang Khâm, việc Trạm Trinh phải lòng Hàm Sênh ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến hắn mất đi khả năng kiềm chế, lại thêm chuyện hắn đã nhiều năm chưa tiếp xúc với nữ tử, nên thành ra đói khát quá lâu không thể nào nhịn nổi.

 

Nhưng dù Hàm Sênh không khiến hắn tận hứng, hắn cũng đâu thể đi tìm người khác? Một người kén chọn đến mức thà đói chết chứ không chịu ăn bừa, sau khi ăn cao lương mỹ vị sao có khả năng nuốt trôi cơm nước bình thường?

 

Khi Giang Khâm còn đang ngổn ngang trăm mối, Trạm Trinh đã im lặng uống hết hai bình rượu trắng và quyết định tha cho hắn: “Về ngủ đi.”

 

Dứt lời, Trạm Trinh không đi đường bình thường mà trực tiếp phi thân, giẫm lên những tán cây trong sân, mạnh mẽ rời khỏi Giang phủ.

 

Giang Khâm nhảy xuống khỏi nóc nhà, thấy phụ thân đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng chính, tò mò hỏi: “Sao ngài còn chưa ngủ?”

 

“Thái tử tới tìm ngươi để bàn về chuyện xảy ra ở hồ băng đúng không? Vi phụ đang chờ Thái tử dặn dò.”

 

“… Ngài hiểu lầm rồi.”

 

Trạm Trinh giục ngựa hồi phủ, sau đó đi thẳng tới tân phòng. Hắn đứng trước lò sưởi đặt ở phòng ngoài để xua tan khí lạnh trên người, chờ khi tay chân trở nên ấm áp mới vào phòng trong xem tình hình của Hàm Sênh.

 

Người nọ đang nằm trên giường, gương mặt hồng lên vì lo lắng. Trạm Trinh chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay vén lọn tóc bám trên má đối phương, chầm chậm ghé sát lại hôn nhẹ lên khóe môi của hắn.

 

Hàm Sênh ngủ rất say, không hề hay biết gì. Khi hắn tỉnh dậy, Trạm Trinh đã không còn ở trong phòng. Trạng thái mỏi mệt vẫn còn đeo bám, uống thuốc xong, hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Lúc mặt trời lên cao, có người tới mời hắn tiến cung. Hàm Sênh không muốn đi, nhưng lại không thể kháng chỉ, đành bảo Như Ý giúp mình sửa soạn.

 

Nguyệt Hoa tặng bạc cho lão thái giám vừa tới, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi Công công, ngài phụng mệnh vị quý nhân nào tới truyền Thái tử phi vào cung vậy?”

 

Công công hết sức ngoan cố, nàng đành cất bạc đi, quay đầu nói nhỏ với Hàm Sênh: “E rằng người tới không có ý tốt, ta sẽ sai người đưa tin cho Thái tử.”

 

Hàm Sênh gật đầu, giẫm lên bục gỗ để trèo vào xe ngựa.

 

Xe ngựa dừng lại, vừa ló đầu ra, Hàm Sênh phát hiện nơi này là tẩm cung của Thái hậu, vì thế không khỏi hoang mang.

 

“Sao nha đầu thối A Xuân còn chưa mang sủi cảo pha lê nhân tôm (*) tới nữa!” Trong tẩm cung của Trạm Cẩn, Trạm Nhân đang nằm rạp xuống mặt bàn, lớn tiếng oán giận. Dứt lời, nàng quay sang nhìn Trạm Cẩn, đối phương quấn băng trên trán nhưng vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, sắc đẹp cũng không phai nhạt chút nào. Trạm Nhân càng nhìn càng thích, nói: “Ngươi ăn nhiều một chút đi, ta cố ý học đầu bếp Nam Lương để báo đáp việc ngươi xả thân cứu giúp hôm qua đấy.”

(*) Hình minh họa:

 

“Nếu Tân Hoàng hậu không tốt bụng cứu giúp, ta đã bị xử tử cùng mẫu phi từ lâu lắm rồi, thế nên ta cứu ngươi là lẽ đương nhiên mà.”

 

“Haiz, sao ngươi cứ thích nhắc đi nhắc lại chuyện này thế.” Trạm Nhân cười, nói: “Ngươi và ta chỉ hơn kém nhau một ngày tuổi, lại là tỷ muội cùng chung huyết thống, Mẫu hậu cứu ngươi mới là lẽ đương nhiên.”

 

Trạm Cẩn chỉ cười không nói. Trạm Nhân cũng đã quen với tác phong của đối phương. Đúng lúc này, A Xuân bưng tôm vào phòng, còn mang về một tin tức: “Xe ngựa của phủ Thái tử vừa mới tiến cung, nhưng lạ ở chỗ bọn họ không đi tới chỗ Hoàng hậu mà lại rẽ sang hướng tẩm cung của Thái hậu.”

 

Trạm Nhân nghi hoặc, bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm. Trạm Cẩn cũng nhớ ra: “Thanh Dung bị Tần Dịch đánh gãy tay, ngươi tận mắt trông thấy à?”

 

“Hoàng tổ mẫu yêu thương Thanh Dung như vậy, tất nhiên sẽ đứng ra hỏi tội rồi!” Trạm Nhân bắt đầu trở nên nóng nảy: “A Cẩn, ngươi mau nghĩ cách đi!”

 

Ở bên kia, ngay khi vừa vào cửa, Hàm Sênh đã phát hiện ngoài Thái hậu, trong phòng còn có một nữ tử mặt lạnh như sương. Căn cứ vào phục sức trên người, đối phương hẳn là Quý phi. Hắn cúi mình bái kiến, Thái hậu lại đột nhiên vỗ mạnh mặt bàn, quát: “Quỳ xuống!”

 

Hàm Sênh bình tĩnh quỳ xuống: “Xin hỏi Hoàng tổ mẫu, Hàm Sênh đã phạm phải tội gì?”

 

“Ngươi cấu kết với Lương nhân, hủy hoại một cánh tay của Thanh Dung, cho nổ băng làm lục Hoàng tử bị thương, còn dám hỏi Ai gia mình đã phạm phải tội gì? Người đâu, vả miệng!”

 

Hàm Sênh lập tức lên tiếng: “Nếu Hàm Sênh thật sự cấu kết với Lương nhân, vậy đây sẽ là quốc sự, phải giao cho Hình bộ xử lý. Hoàng tổ mẫu vượt mặt Phụ hoàng và Hình bộ, một mình tra tấn cháu dâu, người biết chuyện còn nghĩ ngài xót Phụ hoàng nhọc lòng nên mới ra tay. Nhưng người không hiểu chắc chắn sẽ cảm thấy ngài với tay quá dài, làm chuyện quá phận, chẳng coi Đế vương ra gì.”

 

Thái hậu biến sắc. Vinh Quý phi ở một bên cũng nhíu mày, chậm rãi đứng lên, nói: “Trưởng Công chúa Đại Lương đúng là nói năng linh hoạt, còn hiểu rõ luật pháp của Bắc Tấn chúng ta như thế. Vậy xin hỏi, nếu Bổn cung tự tay vả miệng ngươi, lý do đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt nên dùng thân phận trưởng bối để dạy dỗ, ngươi sẽ tính sao?”

 

Hàm Sênh mỉm cười: “Vậy Quý phi cần gì phải nghĩ cho rõ ràng.”

 

Vinh Quý phi bật cười, vênh váo nói: “Bổn cung không rõ lắm, hay Công chúa thử phân tích một chút xem.”

 

“Ta là trưởng Công chúa của Đại Lương, là nút thắt cho nền hòa bình hai nước. Hành động của Quý phi hôm nay chính là khiêu khích bang giao, là khơi mào mâu thuẫn giữa hai dân tộc.”

 

“Ồ?” Vinh Quý phi bật cười: “Ngươi đang nói tới cái tiểu quốc đã bị Trạm Trinh đánh chiếm hai mươi tòa thành đó sao?”

 

Hàm Sênh vẫn tỉnh bơ: “Đâu chỉ có thế, ta còn là chính phi của Thái tử, là con dâu của Hoàng hậu. Ngài dùng lý do dạy dỗ vãn bối để tự tay vả miệng ta, e là hơi bị gượng ép. Ta và ngài mới gặp lần đầu, không hề có thù hận, nhưng nếu coi hành động của ngài là cố tình gây sự với Hoàng hậu thì lại vô cùng hợp lý.”

 

Ánh mắt lạnh đi mấy phần, Vinh Quý phi trầm giọng hỏi: “Ngươi nghĩ ta sợ bà ấy sao?”

 

“Ngài có thể thử xem.”

 

Vinh Quý phi cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay. Như Ý vội vàng nhào tới ôm lấy Hàm Sênh, thay hắn nhận cái tát như trời giáng này: “Quý phi nương nương bớt giận, Công chúa thân ngọc mình ngà, nếu ngài tức giận xin cứ đánh nô tì.”

 

Hàm Sênh lườm Như Ý, đối phương lập tức ra hiệu cho hắn nhẫn nhịn.

 

Vinh Quý phi “xì” một tiếng: “Hay cho một nha đầu trung thành với chủ! Chỉ tiếc trong mắt chủ tử của ngươi, việc ngươi cầu xin có khi lại hạ thấp sự ngông nghênh của nàng.”

 

Hàm Sênh mím môi, lại nghe Vinh Quý phi nói: “Nếu đã như vậy, hôm nay bổn cung sẽ ra tay với nha đầu này, cứ coi như giết gà dọa khỉ đi.”

 

“Người đâu!”

 

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

 

Trạm Nhân đỡ Tân Hoàng hậu vào cửa. Vinh Quý phi chậm rãi thu tay về, mỉm cười theo bản năng: “Tỷ tỷ đến đấy à.”

 

Tân Mỹ Thần nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó cúi đầu nhìn về phía Hàm Sênh, nói: “A Nhân, đỡ tẩu tẩu ngươi đứng dậy.”

 

Trạm Nhân bước lên phía trước. Ngay giây tiếp theo, một âm thanh vang dội như tiếng bàn tay vỗ mạnh vào da thịt bất ngờ truyền tới, khiến nàng giật thót cả mình.

 

Hàm Sênh ngước mắt nhìn lên, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Tân Mỹ Thần: “Con ta vất vả lắm mới lấy được một thê tử mảnh mai yếu ớt, đến chạm nhẹ cũng chẳng nỡ, thế mà ngươi dám đánh nàng, đúng là ác tâm không từ thủ đoạn!”

 

Lời tác giả: 

Vinh Quý phi: Ta fuck ông nội ngươi!

Tân Hoàng hậu: Ta giết cả nhà ngươi!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *