Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 18

 

Ảnh tuyển mem của fic #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 18

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Thái hậu bật dậy ngồi thẳng trên ghế.

 

Vinh Quý phi ôm mặt, ánh mắt đầy oán hận: “A Hoa bị thương, ta cũng vì lo lắng cho con mình nên mới bắt nàng tới đây kiểm tra. Tỷ tỷ vừa tới liền tức giận đến thế, lẽ nào đã ngồi chung thuyền với Công chúa Đại Lương rồi sao?”

 

“Ngươi đừng ở đó dọa nạt Bổn cung.” Tân Hoàng hậu nói: “Chuyện như thế nào đã có Hình bộ chịu trách nhiệm điều tra, sẽ có chứng cớ xác thực. Còn hiện giờ, thân phận của nàng là Thái tử phi, nếu cần kiểm tra cũng nên đưa tới phủ Tông Nhân, sao tới lượt ngươi ra tay chứ!”

 

Thái hậu không nhịn được, nói: “Theo như lời Thanh Dung, cả ba người Hàm Sênh, Trạm Nhân và Thanh Dung bị Tần Dịch bắt đi cùng một lúc. Nhưng Tần Dịch chỉ bắt nhốt hai người các nàng, thậm chí còn tra tấn Thanh Dung, ngược lại, hắn tôn sùng Hàm Sênh chẳng khác nào khách quý. Chính miệng Thanh Dung kể lại chuyện này, chẳng lẽ còn có thể là giả sao?”

 

“Chuyện này cũng có chút kỳ lạ.” Tân Hoàng hậu hơi nhướng mày, tỏ vẻ cung kính hơn khi đối đáp với Quý phi nhưng lời nói ra chẳng nhẹ nhàng chút nào: “Tần Dịch hận Trạm Trinh thấu xương. Nếu hắn muốn ra tay, người bị tra tấn phải là Trạm Nhân, sao kết cục lại thành Thanh Dung bị cắt đứt gân tay… Có lẽ Mẫu hậu nên gọi Thanh Dung tới hỏi xem, rốt cuộc nàng đã chọc giận Tần Dịch ra sao.”

 

Thái hậu nhíu mày, vừa sai người đi gọi Thanh Dung, vừa nhìn về phía Trạm Nhân với ánh mắt hiền lành: “A Nhân, ngươi có biết lý do vì sao không?”

 

Trạm Nhân vội nói: “Ta không biết, nàng bị dẫn ra ngoài một mình, lúc về gân tay đã bị chặt đứt rồi.”

 

Nghe Trạm Nhân nói xong, vẻ đau lòng càng hiện rõ trên gương mặt Thái hậu, nàng lại hỏi: “Có phải đúng như Thanh Dung nói, Hàm Sênh không ở cùng một chỗ với các ngươi mà được Tần Dịch tôn sùng như khách quý không?”

 

“Ta cũng không rõ.” Trạm Nhân nói: “Ta bị bịt mắt dẫn vào, không hề biết bên ngoài ra sao… Thanh Dung cũng bị đám người kia bịt mắt dẫn đi, sao biết chuyện tẩu tẩu được người ta đối xử như khách quý đây.”

 

Hàm Sênh được dìu sang một bên, lựa chọn giữ yên lặng, chỉ thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng.

 

Một lát sau, Thanh Dung được dẫn đến. Tân Hoàng hậu hỏi nàng: “Ngươi đã làm gì chọc giận đến Tần Dịch vậy?”

 

Nàng do dự, cúi gằm mặt xuống. Thái hậu dỗ dành: “Đừng sợ, cứ từ từ mà nói.”

 

“Ta…” Thanh Dung thoáng nhìn Trạm Nhân, nói khẽ: “Hắn hỏi ta có phải Trạm Nhân không, ta lo hắn sẽ ra tay với A Nhân nên mới trả lời mình chính là Trạm Nhân…”

 

Trạm Nhân không dám tin vào tai mình: “Ngươi, ngươi chọc giận hắn vì ta sao?”

 

Một tia sáng lóe lên trong mắt Hàm Sênh, nhất thời, Tân Hoàng hậu cũng bị chiêu bài dịu dàng ôn hòa này khiến cho trở tay không kịp. Vinh Quý phi bật cười, vừa vỗ tay vừa nói: “Thú vị thật đấy, các ngươi che chở kẻ đầu sỏ gây tội, lại hướng mũi kiếm về phía Thanh Dung là người có ơn với mình, thú vị, thú vị thật đấy.”

 

Thanh Dung cúi đầu khóc nức nở. Tân Hoàng hậu hỏi lại: “Đây là thật sao?”

 

“Dạ…” Bàn tay Thanh Dung mềm nhũn buông thõng xuống, nàng yên lặng lau nước mắt. Hàm Sênh nhìn nàng với vẻ trầm tư.

 

Lúc ấy, Tần Dịch đã hỏi một câu: “Nha đầu kêu như quỷ rống ấy chính là Trạm Nhân sao?”

 

Về lý thuyết, Tần Dịch chắc chắn biết ai là Trạm Nhân. Hơn nữa, trước giờ Hàm Sênh bảo gì, hắn sẽ nghe đó, Hàm Sênh nói Tần Dịch không được làm Trạm Nhân bị thương, vậy hắn sẽ tuyệt đối không cãi lệnh.

 

Vì sao gân tay Thanh Dung lại đứt, chuyện này khó mà giải thích cặn kẽ, nếu nàng đã nói như vậy, chẳng ai có thể cãi lại được.

 

“Nói hươu nói vượn!” Trạm Trinh bất ngờ xuất hiện, nhìn chằm chằm về phía Thanh Dung. Đối phương bị hắn nhìn tới rét run, trong lòng vừa sợ hãi vừa ân ẩn đau.

 

Trạm Trinh lạnh lùng nói: “Tần Dịch đã từng gặp Trạm Nhân, sao có thể nhận nhầm ngươi thành nàng được?”

 

Mặt Thanh Dung tái nhợt, hàng mi run run, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống: “Trang phục của ta và Trạm Nhân giống nhau, hắn nhận nhầm cũng không có gì lạ.”

 

Nàng cứng miệng không chịu nói thật, Trạm Trinh cười lạnh: “Ngươi nghĩ cho kỹ, rốt cuộc vì sao tay ngươi lại đứt gân, hay là ngươi muốn cô gia vạch trần thẳng mặt tại đây?”

 

Mọi người nhao nhao nghi ngờ. Nước mắt Thanh Dung trào dâng, môi nàng run rẩy, chậm rãi bước đến bên cạnh Thái hậu, nói với vẻ vô cùng tủi thân: “Nếu Điện hạ cho rằng ta đang nói dối, vậy cứ coi là thế đi.”

 

Hay cho một chiêu lấy lui để tiến, người sáng suốt đều nhìn ra, vì thích Trạm Trinh nên khi bị Trạm Trinh đe dọa, nàng nhân nhượng vì cái tình hơn cái lý. Thái hậu đau lòng nắm chặt tay nàng, nói: “Được rồi được rồi, chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Trinh Nhi, ngươi dẫn Hàm Sênh về đi, chuyện này cần được điều tra cho kỹ, nếu thật sự phát hiện nàng cấu kết với Tần Dịch, nhất định phải nghiêm trị…”

 

“Hoàng tổ mẫu.” Trạm Trinh cao giọng ngắt lời nàng, hắn hành lễ nói: “Công chúa băng thanh ngọc khiết, giờ nàng còn là thê tử Tôn nhi cưới hỏi đàng hoàng. Trước khi mọi chuyện có kết luận cuối cùng, mong Hoàng tổ mẫu dùng từ cẩn thận.”

 

Tuy Trạm Trinh vẫn giữ thái độ cung kính, nhưng ý chỉ trích Thái hậu già mà không biết cách hành xử để người kính trọng vẫn hiện rõ trong lời nói. Mặt Thái hậu hơi biến sắc, Vinh Quý phi cũng không muốn xích mích với Trữ quân tương lai, chỉ đành im lặng.

 

Trạm Trinh đảo quanh bốn phía, nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, Tôn nhi xin phép cáo lui.”

 

Hoàng hậu tỏ ý tán thành, hành lễ: “Nhi tức (*) cũng xin phép cáo lui.”

(*) Nhi tức: con dâu

 

Trạm Trinh đi tới nâng Hàm Sênh dây. Ban nãy người nọ phải quỳ xuống đột ngột, bây giờ đầu gối bắt đầu đau dữ dội. Đi được hai bước, đầu gối Hàm Sênh mềm nhũn, Trạm Trinh ôm hắn lên. Hàm Sênh rũ mi, được Trạm Trinh ôm lên xe ngựa, đi về tẩm cung Hoàng hậu.

 

Còn chưa vào cửa, Hoàng hậu đã cười thành tiếng: “Sảng khoái! Đã bao lâu rồi bổn cung chưa được đánh nàng ta. Trinh Nhi, hôm nay ngươi và Sênh nhi ở lại ăn mừng cùng Mẫu hậu!”

 

Trạm Trinh nói: “Mẫu hậu phải tự xuống bếp thì nhi thần mới bằng lòng ở lại.”

 

“Tùy theo ý ngươi vậy!”

 

Hoàng hậu là người đầu tiên đi vào trong phòng, đang đi, nàng bất ngờ dừng lại. Hàm Sênh theo phía sau, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đã nghe Hoàng hậu nhẹ nhàng cất lời: “Thần thiếp tham kiến Bệ hạ.”

 

Tấn đế lạnh mặt ngồi trên ghế chính giữa phòng, Trạm Cẩn bàng quan đứng bên cạnh. Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi đánh ai?”

 

Hoàng hậu nhìn Tấn đế, chậm rãi nói: “Vinh Tĩnh, Vinh Quý phi.”

 

Tấn đế đập bàn: “Ngươi thật sự ngày càng ngang ngược!”

 

Trạm Trinh bước lên: “Phụ hoàng…”

 

“Ngươi câm miệng!”

 

Hàm Sênh đứng sau Trạm Trinh, yên lặng tiến lên một bước hành lễ. Tấn đế nhìn thấy hắn, vẻ giận dữ bất ngờ biến mất, thờ ơ hỏi Trạm Trinh: “Ngươi muốn nói gì?”

 

“Bởi vì Quý phi dùng hình với Sênh nhi, khiêu khích trước, Mẫu hậu chỉ quá tức giận thôi.”

 

Tấn đế lại thoáng nhìn về phía Hàm Sênh, hỏi: “Dùng hình ở đâu?”

 

“Đánh nha hoàn bên cạnh nàng.” Trạm Trinh bảo Như Ý bước lên. Hai má nàng sưng đỏ, vội vàng quỳ xuống: “Vừa vào cửa, Vinh Quý phi đã muốn tát Công chúa, Công chúa mình hạc xương mai, khó mà chống đỡ nổi… Cũng may Hoàng hậu nương nương đến kịp, cứu nàng một mạng.”

 

Hàm Sênh theo bản năng nhìn về phía Tấn đế, trong mắt hiện rõ vẻ tủi thân. Tấn đế lại nhìn về phía Hoàng hậu, giọng điệu hòa hoãn hẳn đi: “Ngươi đường đường là mẫu nghi thiên hạ, cần gì phải tự mình ra tay chứ?”

 

Tân Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Thần thiếp là người bao che khuyết điểm, đâu phải hôm nay Bệ hạ mới biết.”

 

Hàm Sênh yên lặng nhìn Trạm Trinh, người kia cũng đưa mắt nhìn hắn. Trạm Trinh mở lời hỏi: “Hôm nay Mẫu hậu tự xuống bếp, Phụ hoàng có muốn ở lại dùng bữa không?”

 

“Thôi, Trẫm còn có việc.”

 

Nói là có việc, nhưng chẳng bao lâu sau, người được Hoàng hậu phái ra đã trở về báo cáo: “Bẩm, Hoàng thượng đi về hướng cung Vinh Quý phi.”

 

Khó có thể đoán được Tân Hoàng hậu đang nghĩ gì qua nét mặt nàng. Về phần Trạm Trinh, hắn trực tiếp dẫn Hàm Sênh vào phòng trong, lấy thuốc giúp tan máu bầm ra, nói: “Để cô gia nhìn xem ngươi bị thương thế nào rồi.”

 

“Vết thương nhỏ thôi, đợi lát nữa trở về để Như Ý…”

 

“Nàng bị đánh hộ ngươi, ngươi để nàng nghỉ ngơi hai ngày đi.” Trạm Trinh cởi giày vớ giúp Hàm Sênh, xắn ống quần hắn lên, bắt gặp một mảng xanh thẫm, xem ra là không quá nghiêm trọng. Trạm Trinh lấy thuốc xoa trên tay làm nóng, nhẹ nhàng phủ lên vết thương, phát hiện Hàm Sênh hơi run run liền cười trêu ghẹo: “Sợ đau à?”

 

Vẻ mặt Hàm Sênh rất thản nhiên: “Không hề.”

 

Trạm Trinh hơi nghiêng đầu nhìn Hàm Sênh từ phía dưới, cố gắng tìm ra đường cong trên ngực đối phương, nhưng tiếc thay, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người nọ lại đập thẳng vào mắt hắn mà không bị cản trở bởi một chút nhấp nhô nào.

 

Hắn hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

 

Hàm Sênh ngừng một chút, nói một cách chắc chắn: “Ngươi vốn không hề biết lý do Thanh Dung bị thương.”

 

“Ngươi nhìn ra rồi à?”

 

“Nếu biết, ngươi sẽ không mặc kệ Thái hậu xoa dịu tình hình.”

 

Trạm Trinh vừa xoa bóp vết thương, vừa nhìn hắn đầy ẩn ý: “Công chúa ngày càng hiểu cô gia.”

 

Hàm Sênh trừng mắt nhìn hắn.

 

Trạm Trinh buồn cười, dịu dàng nói: “Cô gia chỉ chắc chắn rằng, nàng ta bị như vậy không phải vì Trạm Nhân.”

 

“Vì sao?”

 

“Nếu Tần Dịch muốn khiến Trạm Nhân bị thương, chắc chắn sẽ không chỉ đánh gãy gân tay nàng. Hơn nữa Trạm Nhân bình thường nghĩ sao nói vậy, không ít lần đắc tội nàng ta, mà Thanh Dung không phải loại người lấy ơn báo oán.”

 

Hàm Sênh không hiểu: “Nhưng quan hệ giữa các ngươi có vẻ không tệ.”

 

“Quan hệ giữa con cháu hoàng thất không tệ ấy hả, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.”

 

Bàn tay mềm mại của Trạm Trinh nhẹ nhàng ấn xuống, sự ấm nóng dần xua tan đau đớn, hắn hỏi: “Còn đau không?”

 

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Hàm Sênh vươn tay thả ống quần xuống, không nhịn được nói: “Chuyện của Tần Dịch… Ngươi thật sự cảm thấy ta không dính líu chút nào sao?”

 

“Cô gia từng nói gì sao?”

 

Hàm Sênh căng thẳng, Trạm Trinh chống hai tay bên người hắn, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm: “Ngươi là người đáng nghi nhất trong chuyện này.”

 

Lửa giận bất ngờ trào dâng trong lòng, Hàm Sênh hỏi: “Vậy sao ngươi không giam ta lại?”

 

“Bắt giam công khai thì làm được gì chứ? Cô gia muốn dùng hình bức cung, ép ngươi nói ra sự thật kìa.”

 

Hàm Sênh đối diện với Trạm Trinh, nam nhân nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề khiến trái tim Hàm Sênh run rẩy, khuôn mặt trắng bệch: “Nếu đã như vậy… sao ngươi còn chưa ra tay?”

 

Trạm Trinh tiếp tục nhìn Hàm Sênh một hồi rồi bất chợt nở nụ cười, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn tiến lại gần ngậm lấy môi Hàm Sênh, đến khi người kia sắp không thở nổi nữa mới buông ra, mũi chạm mũi, thì thầm: “Nhốt ngươi tại phủ Thái tử, cô gia tự tạm giam ngươi, dùng hình phạt hôn, ôm, sờ với ngươi… Chờ khi cơ thể ngươi khỏe lên, cô gia sẽ tiếp tục dùng hình phạt phá thân, cuối cùng để ngươi sinh cho cô gia một nữ nhi xinh đẹp như ngươi, vậy chẳng phải tuyệt hơn sao?”

 

Mặt Hàm Sênh đỏ bừng, vươn tay đẩy Trạm Trinh ra: “Ngươi…”

 

Hắn vừa cảm thấy bị đùa giỡn, vừa có phần nhục nhã. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy Trạm Trinh thật buồn cười. Hắn là một nam nhân, e rằng cả đời này, Trạm Trinh cũng đừng hòng nghĩ tới “đại hình” cuối cùng với hắn.

 

Không bị Hàm Sênh đẩy ra, Trạm Trinh lại ép sát, hôn đối phương lần nữa. Hàm Sênh bị buộc phải ngửa ra phía sau, kết quả cơ thể không chống đỡ nổi, nửa thân trên lập tức ngả xuống đống chăn mềm sau lưng. Hắn nâng đầu gối đẩy Trạm Trinh, nhưng vừa nhấc chân lên cơn đau đã ập tới, khiến hắn tức đến khó thở: “Đây là giường nghỉ của Mẫu hậu, sao ngươi có thể làm càn?”

 

Trạm Trinh ngừng lại, tách ra: “Thôi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, khi nào cơm nước sẵn sàng, cô gia sẽ gọi ngươi.”

 

Hàm Sênh cầu còn chẳng được, nhanh chóng thuận thế thu chân trốn lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

 

Trạm Trinh như có điều suy nghĩ, xoay mũi chân đi ra ngoài, tới phòng bếp nhỏ của Hoàng hậu.

 

Tân Hoàng hậu đã đeo phàn bạc (*), tay áo bên trong cũng kéo cao lên. Thấy Trạm Trinh, nàng nhướng mày: “Sao vậy? Muốn tới giúp Mẫu hậu à?”

(*) Phàn bạc: đồ giúp vén tay áo thời xưa.

瞳莞汉服*南有嘉鱼*攀膊穿着教程(详细版)_哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯 ...

 

“Nhi thần có việc muốn thỉnh giáo Mẫu hậu.”

 

Tân Hoàng hậu đưa muôi cho Đậu ma ma, bị Trạm Trinh kéo tới cạnh bồn hoa, mất hứng nói: “Bổn cung biết ngay tiểu tử nhà ngươi đột nhiên ở lại là có việc muốn nhờ.”

 

“Đâu phải vậy, nhi thần cũng rất…”

 

“Đừng có nói ngọt với Bổn cung, có gì nói mau.” Tân Hoàng hậu ngắt lời hắn, Trạm Trinh cũng không úp mở, nói thẳng: “Trước kia nhi thần từng nghe Tam hoàng huynh nói, trong cung có một loại bánh đặc biệt, có thể giúp… nữ nhân vóc người gầy yếu…” Hắn tìm từ tế nhị hơn: “Hơn chút… đẹp hơn một chút?”

 

Tân Hoàng hậu nghe qua đã hiểu: “Bánh Ngọc nữ phong nhũ?” (*)

(*) Bánh Ngọc nữ phong nhũ: bánh giúp tăng trưởng vòng ngực.

 

Trạm Trinh búng tay, lộ vẻ yên tâm, làm động tác cảm tạ với Tân Hoàng hậu: “Mẫu hậu anh minh.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tân Hoàng hậu: Ngực ngươi đủ lớn rồi, ăn cũng vô dụng.

Lược Lược: .

Sênh Sênh: … Hít oxy.jpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *