Nhiễm phải pheromone của em – Chương 23

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 23: Ghen chết

Edit: DL – Beta: Chi

****

Giữa trưa, sau khi tan học, đoàn người chậm rãi đi theo Lạc Hành Vân.

 

Bởi vì Bùi Diễn không muốn nói chuyện nên đội hình được chia thành hai phần – nhóm tự kỷ đi phía trước, đội Alpha theo phía sau. Người đi trước không ai thèm để ý, nhóm phía sau chỉ cần đứng cạnh nhau đã phát tán đủ hormone khiến tiếng chụp ảnh vang lên không dứt khắp nơi, đa số camera đều tia tới Alpha có vóc người cao nhất, đẹp trai nhất nhóm.

 

“Tao hưng phấn quá.” Thích Vũ ôm ngực tỏ vẻ khó thở.

 

Hoắc Tư Minh: “Chẳng lẽ mày là Omega, nên không chịu nổi việc ngồi ăn cơm chung với mấy Alpha à?”

 

Vẻ mặt Thích Vũ như muốn nói “mày thì biết cái gì chứ”: “Đây gọi là cái lợi của việc đoàn kết chặt chẽ vây quanh lớp trưởng, chúng ta phải cố gắng hết sức giữ quan hệ với nhóm bốn Alpha, tránh để lịch sử bế quan toả cảng diễn ra lần nữa… Đi với chúng mày, mỗi buổi tối tan học, tao chẳng có nổi một bữa ăn đêm cùng bạn bè nữa.”

 

Hoắc Tư Minh “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhìn về phía Lạc Hành Vân với vẻ nghi ngờ: “Lạc thần, mày nói thật đi, có phải mày với lớp trưởng…” cùng đi đánh nhau không?

 

Lạc Hành Vân giả ngu một cách triệt để: “Hả?”

 

“Hả cái gì.” Hoắc Tư Minh không cho cậu cơ hội giả ngu qua chuyện: “Giữa chúng mày có giao dịch ngầm à?”

 

Lạc thần rung đùi đắc ý: “Tao nghĩ đi nghĩ lại rồi, chắc chắn là không có.”

 

Hoắc Linh vạch trần lời nói dối của cậu: “Không có mà Bùi thần lại mời anh cùng chơi bóng rổ? Rồi lại để anh dựa vào người uống sữa à? Thậm chí, Bùi thần còn giúp anh bán nước hoa nữa đấy. Bùi thần, giúp anh, bán nước hoa, đấy!!! Anh có biết anh ấy bán bao nhiêu cho cùng một loại nước hoa không? Anh chắc chắn không biết rồi. Sáng nay nước hoa trong tay anh ấy đều được bán hết sạch.”

 

Trên mặt Hoắc Linh như viết sẵn dòng chữ “You know nothing”.

 

Cả nhóm người khiếp sợ tới mức không biết nói gì khi nghe thấy câu “dựa vào người uống sữa”, chỉ có Lạc Hành Vân đơn thuần tự nhủ, biết thế đã nhét thêm hai bình khi có tin đã “bán hết”.

 

Thích Vũ cũng cảm thấy cậu đang giấu diếm: “Lạc thần, mày đang không chịu chia sẻ bí quyết để đạt thành giao dịch ngầm với lớp trưởng đấy à? Như thế là không tuân thủ đường lối của chủ nghĩa Cộng sản đâu nhé.”

 

Lạc Hành Vân thầm nghĩ, làm gì có bí quyết gì chứ, thay đổi giới tính là được rồi.

 

Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói như vậy, chỉ láu cá trả lời: “Sao bọn mày không tới hỏi lớp trưởng ấy. Đừng có ở đây bắt nạt người thành thật như tao.”

 

Thích Vũ và anh em nhà họ Hoắc ngay lập tức câm miệng.

 

Tuy mồm mép tép nhảy nhưng bản chất của bọn họ vẫn là nhóm tự kỷ, không ai dám bắt chuyện với lớp trưởng.

 

Lúc này, Trương Lượng vốn đang thành thật im lặng đi ở bên cạnh bỗng quay đầu lại, gào lớn đủ cho cả phố nghe thấy: “Lớp trưởng! Cậu và Lạc thần có giao dịch ngầm à?”

 

Tiểu Lạc: Meow meow meow?

 

Con mẹ nó, sao mày lại rống lên một cách thô lỗ như vậy hả!!!!

 

Tất cả mọi người đều dừng chân, vô thức nhìn về phía Bùi Diễn.

 

Alpha đang là trung tâm của mọi ánh nhìn tháo tai nghe xuống, khí lạnh quanh người bắt đầu tỏa ra.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách, ham muốn xâm lược lộ rõ chẳng hề che giấu. Bùi Diễn cố ý dừng lại, nói: “Hỏi cậu ấy.”

 

 

Củ khoai nóng bị ném trở về.

 

“Tôi cũng muốn biết!” Lý Ngộ cao giọng hét lên: “Lạc Hành Vân, cậu khai thật xem nào! Cậu làm thế nào để thông đồng với anh Bùi nhà bọn này thế?”

 

Lạc Hành Vân né tránh, qua loa lấy lệ: “Việc này, chúng tôi… chúng tôi, đại khái là quan hệ của ba và con trai.”

 

Thẩm Thư Ý liếc nhìn Bùi Diễn, thấy hắn không hề phản ứng.

 

Lý Ngộ vẫn tiếp tục hét lớn: “Chú còn không biết à? Chú đang hỏi mày sao lại nhận được người ba này. Người muốn làm cháu trai chú đang xếp hàng dài đến tận cổng trưởng kia kìa!”

 

Lạc Hành Vân lập tức nói bừa: “Chắc là vì… tôi giải đề giỏi chăng?”

 

“A.” Thẩm Thư Ý thấy Bùi Diễn cười ra thành tiếng. Hắn mất kiên nhẫn đeo tai nghe lại, đút tay vào túi quần, mặc kệ sự đời đi về phía trước, không quan tâm tới bất kỳ ai.

 

Lúc tâm trạng anh Bùi nhà hắn không tốt, ai cũng trở thành kẻ xa lạ.

 

Người trong cuộc không tham dự, ồn ào xôn xao cũng thành vô nghĩa, mọi người sửa sang lại rồi đi tiếp.

 

Cửa hàng mỳ hải sản do Lạc Hành Vân chọn từ trước rất sạch sẽ, nơi này được trang trí theo phong cách Nhật Bản, chọn thành phần xong thì sang xếp hàng trước quầy thanh toán.

 

Cậu xếp sau Thích Vũ, đúng lúc đó, Bùi Diễn cũng bước tới. Thấy cậu, hắn yên lặng lùi về phía sau một đoạn, động tác vô cùng tự nhiên.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Nghĩ theo hướng tích cực, tuy người này không muốn nói chuyện, nhưng vẫn vô cùng tuân thủ quy tắc đã đề ra.

 

Phía trước, Hoắc Linh cảm thán khi nhìn thấy bát của mấy nam sinh trong nhóm tự kỷ: “Mấy anh chọn nhiều thế.”

 

Tiểu Lạc đau trong tim.

 

Hoắc Tư Minh: “Em không biết rồi, 800 năm mới nhổ được một sợi lông trên người lão Lạc, khắp chốn đều vui mừng.”

 

Thích Vũ: “Còn nữa còn nữa, đây là tiệc mừng, ăn nhiều để thay cho lời chúc phúc đến chú rể.”

 

Hoắc Linh kích động: “Ai kết hôn vậy?!”

 

Thích Vũ hất cằm: “Lạc thần đó.”

 

Hoắc Linh nhìn về phía Lạc thần và hot boy số một của trường đứng cuối hàng, cười ngại ngùng: “Em biết ngay mà!”

 

“Em thì biết cái gì chứ?” Hoắc Tư Minh không tin mạng lưới tình báo của em trai mình đã vươn đến tận ranh giới của chuyện tình yêu: “Em có biết chuyện lão Lạc và Tôn Nhược Vi không?”

 

Nụ cười của Hoắc Linh ngay lập tức biến mất: “Ai cơ? Tôn Nhược Vi? Với Lạc thần ấy hả? Chỗ nào nhìn ra thế?”

 

Hoắc Tư Minh “hừ” một tiếng, tỏ vẻ “anh biết ngay em không biết mà”.

 

Lý Ngộ đứng trước Hoắc Linh vội vàng khoe khoang tin tức vừa hóng hớt được: “Cái gì mà chỗ nào, người ta là một đôi đó… Làm ơn cho tôi hai phần trai, cám ơn!”

 

 

Lý Ngộ lấy mỳ xong liền đi chiếm phòng VIP. Ngay khi hắn vừa đặt chân tới, Hạc Vọng Lan cũng dẫn theo một nhóm người ầm ĩ ùa vào.

 

Thấy bọn họ, Hạc Vọng Lan vô cùng vui sướng: “Ái chà! Bùi lão cẩu!”

 

Kẻ thù gặp nhau không thể không đỏ mắt!

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại chẳng vui nổi nữa: “Sao cơ, hết phòng VIP rồi à?”

 

Chủ quán cười xòa: “Bọn họ đã lấy phòng VIP cuối cùng rồi. Mấy cậu quen nhau phải không? Hay là cố gắng chịu chặt, ngồi chung vậy?”

 

Hạc Vọng Lan nghênh ngang đi đến trước mặt Bùi Diễn: “Nghe thấy không? Mày phải chịu chặt ngồi chung với tao.”

 

Bùi Diễn không để ý đến hắn, bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho Lạc Hành Vân: “Mày nói với cậu ấy đi.”

 

Hạc Vọng Lan ngạc nhiên, sao hôm nay thầy của hắn lại được thăng chức thành người phát ngôn cho Chính phủ vậy? Bùi lão cẩu nhường ngôi rồi à?

 

Bữa ăn này do Lạc Hành Vân mời, có trốn cũng chẳng được, cậu đành bất chấp hiểm nguy, nở nụ cười với Hạc Vọng Lan.

 

Cậu khống chế biểu cảm gương mặt rất tốt, nụ cười miễn cưỡng nhưng lại rất ôn hòa. Hạc Vọng Lan cảm nhận được vẻ hiền lương thục đức của Lạc Hành Vân, đảo mắt nghiền ngẫm nhìn hai người.

 

Tuy bình thường Bùi cẩu rất lười nhác, nhưng vẫn đồng ý gánh vác trách nhiệm quản trò tại trường trung học phía Nam thành phố. Dù gì thì cũng không đến lượt mấy người Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý, Đinh Mặc Phàm đứng ra đại diện.

 

Sao hôm nay lại đến phiên Lạc Hành Vân chỉ huy?

 

Ý nghĩ thoáng vụt lên đưa Hạc Vọng Lan rời xa khỏi hiện thực. Hình ảnh cái ôm trên sân bóng, cảnh tượng thì thầm trong quán net, tất cả lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Hạc Vọng Lan nhìn về phía Bùi Diễn đầy ẩn ý.

 

Hắn từng gặp những người đàn ông bỗng nhiên mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ bên ngoài như thế này.

 

Vừa nhìn đã biết, đây chính là loại đàn ông đã tìm được đối tượng ghép đôi của mình rồi…

 

… Hắn khó mà tưởng tượng Bùi Diễn thuộc hàng ngũ những Alpha để vợ quyết định mọi chuyện, thật mất mặt Alpha quá.

 

Nghĩ tới đây, Hạc Vọng Lan chợt nhớ Bùi Diễn từng quấn đầu ngón tay quanh chiếc len màu xanh, nói mình và người nọ có quan hệ mập mờ không thể nói cho người khác.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Hạc Vọng Lan ngay lập tức bật mode “Rắn Lục Đỏ” theo dõi Lạc Hành Vân!

 

Vợ của Bùi Diễn = kẻ đầu sỏ gây tội.

 

Lại có, vợ của Bùi Diễn = thầy của hắn.

 

Suy ra, kẻ đầu sỏ gây tội = thầy của hắn.

 

Hạc Vọng Lan tức điên: “Hay lắm! Hóa ra là thằng nhãi cậu.”

 

Lạc Hành Vân không ngờ chỉ đi ăn thôi mà cũng gặp chuyện, tuy vậy, cậu vẫn kiên định giả ngu: “Sao?”

 

“Tao đoán không sai đâu đúng không?” Hạc Vọng Lan đi một vòng quanh Lạc Hành Vân: “Mày chính là kẻ đánh lén kia.”

 

“Kẻ đánh lén cái gì chứ?”

 

Hạc Vọng Lan sầm mặt: “Lúc ở trong ngõ dũng cảm lắm cơ mà, giờ giả bộ cái gì? Bùi cẩu đang ở ngay đây, mày không sợ khiến hắn mất mặt à?”

 

Lạc Hành Vân lấy lại tinh thần, vẫn tiếp tục giả vờ, tỏ vẻ thật thà xoa tay: “Ôi chao, cậu xem, trông tôi như thế này mà lại dám đánh cậu sao…”

 

“Đúng là không giống.”

 

Lạc Hành Vân từ từ thở ra.

 

“Tao cũng không tin đâu, nhưng nếu mày là bạn trai của nó thì tao không thể không tin.” Hạc Vọng Lan gác cánh tay lên vai Bùi Diễn, tùy tiện so sánh: “Cái áo mà nó bảo giúp nó tuốt ra ấy, không phải của mày thì còn của ai được nữa?”

 

 

Lạc Hành Vân: “…?”

 

Nam sinh tới tuổi này, chuyện nên hiểu đều đã hiểu, chuyện không nên hiểu cũng hiểu luôn. Đến một người nhìn qua có vẻ rất trong sáng như Lạc Hành Vân cũng là đệ tử thân truyền của các porn stars có tiếng. Bình thường, Hoắc Tư Minh ngồi bàn trên vòng tay làm cái dấu OK, cậu cũng lập tức chọt ngón trỏ vào đó với một tốc độ điên cuồng như bề bề tung nắm đấm.

 

Chỉ có điều, xem trên video không giống với việc chứng kiến ở hiện thực.

 

Mặt cậu đỏ rần, nhìn Bùi Diễn với vẻ không thể tin được, sự căm giận trong mắt như muốn nói: Sao cậu có thể làm như vậy?! Chiếc áo kia… Tôi vốn đang định chờ đến khi quan hệ giữa chúng ta bình thường trở lại sẽ xin nó về một cách êm đẹp! Thế mà hiện giờ nó đã không còn sạch sẽ nữa rồi, đụ má!

 

Alpha bị lên án vẻ mặt không thay đổi, bỏ tai nghe ra, hất tay Hạc Vọng Lan xuống: “Mày nói linh tinh gì vậy?”

 

Hạc Vọng Lan nhướng mày: “Đó chẳng phải những gì mày nói sao?”

 

“Nói vớ nói vẩn.” Giọng Bùi Diễn trầm hẳn xuống, ai cũng nhận ra hôm nay quanh người hắn ngập tràn sát khí.

 

“Mày không phải bạn trai nó à?” Hạc Vọng Lan không sợ chết chỉ vào Bùi Diễn, hỏi Lạc Hành Vân.

 

Mồ hôi lấm tấm trên trán Lạc Hành Vân. Cậu không dám nói đúng, cũng không dám nói không. Một người đang trong giai đoạn nhạy cảm còn kẻ kia lại là chó điên, cậu có cảm giác bây giờ mình nói gì thì một trong hai Alpha kia cũng sẽ ra tay với mình.

 

Thấy cậu mãi không lên tiếng, Bùi Diễn lạnh lùng trả lời: “Người ta là bạn trai của Tôn Nhược Vi.”

 

“Vậy sao?” Hạc Vọng Lan đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lạc Hành Vân, giọng đầy mỉa mai, cười như không cười.

 

Một lúc sau, hắn dời tầm mắt từ Lạc Hành Vân về phía Bùi Diễn, nói: “Sao hôm nay mày nói chuyện chua thế nhỉ? Nếu người ta là bạn trai của Tôn Nhược Vi, mày phải nói cho rõ chứ, giọng điệu kỳ cục thế.” Nói xong, chẳng đợi Bùi Diễn trả lời, Hạc Vọng Lan đã nghênh ngang bỏ lại hai người, bước vào phòng.

 

 

Hạc Vọng Lan gọi đồ, dẫn người chen chúc ngồi ăn trong phòng. Bữa cơm này vốn đã vô vị, khi Bùi Diễn buông bát rời đi đầu tiên, bữa ăn lập tức trở thành dịp để Hạc Vọng Lan hù dọa những người khác. Có lẽ phải ghi nhận đây là lần mời khách tệ nhất trong lịch sử.

 

Đến khi thanh toán, Lạc Hành Vân phát hiện Bùi Diễn đã trả tiền trước rồi. Trong lòng hụt hẫng, cậu mở WeChat ra chuyển tiền cho hắn.

 

Thánh kiếm Vật lý: Tôi đã nói để tôi mời rồi mà, sao cậu còn trả?

 

LEVIATHAN: Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện.

 

Thánh kiếm Vật lý: Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa.

 

LEVIATHAN: Tốt nhất cậu nên nói chuyện với tôi nhiều hơn.

 

Thánh kiếm Vật lý: …?

 

Alpha trong giai đoạn nhạy cảm khó chiều thế!

 

Khó chiều thì thôi, cậu không chiều nữa, Lạc Hành Vân ghé vào mặt bàn, ngủ say.

 

Không biết vì sao gần đây cậu rất dễ buồn ngủ. Có lẽ là mệt mỏi do phải đấu trí với hai Alpha, tóm lại, trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm, hơi giống bị cảm.

 

Suốt cả buổi chiều, cậu đều mê man sụt sùi trên bàn học, một đống giấy dính quanh mặt. Tan học, cậu chỉ mong được về thẳng nhà ngủ một giấc.

 

Nào ngờ, vừa tới chỗ để xe đạp, có người chợt dùng lực đẩy lưng cậu. Ngay sau đó, Lạc Hành Vân đã bị bắt chéo hai tay ra sau lưng, đè lên tường.

 

Một giọng nói ngọt lịm nhưng khiến người ta sởn gai ốc vang lên bên tai: “Thầy à~ đến nhà giúp tôi học bù nhé?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *