Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 12

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 12

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Đầu Hoa nổ tin có tình yêu mới, khu mấy người không ai bàn tán gì à???”

 

“Hắn thật sự muốn quay lại showbiz hả, có phải gần đây tương tác hơi nhiều không?”

 

“Nhà hắn phá sản rồi mà nhỉ, sao vẫn còn nhiều tiền để mua hot search thế!”

 

“Tuy Đầu Hoa đã rút khỏi showbiz vài năm, nhưng thể chất sinh sự vẫn không thay đổi, vừa quay lại đã dấy lên gió tanh mưa máu!”

 

“Trâu già gặm cỏ non, tôi thấy thịt tươi kia rất đẹp trai nhé!”

 

“Thẩm Đầu Hoa cũng mới hai mươi, cái gì gọi là trâu già gặm cỏ non!”

 

“Đầu Hoa mới hai mươi??!”

 

“Đậu má, Thẩm Kim Đài mới hai mươi, hắn flop lâu lắm rồi cơ mà?”

 

“Cái tốt của việc debut sớm đấy, khi rách giời rơi xuống, người ta mới mười tám thôi!”

 

“Hâm mộ hâm mộ.”

 

“Chỉ mình mị cảm thấy hình tượng Thẩm Kim Đài xây dựng rất có cảm giác hả? Khi lên tới đỉnh showbiz thì rút lui vì yêu đương, lúc nhận hết đau thương bèn tỉnh ngộ, tìm cách quay đầu. Đề tài hay thế, các tác giả Tấn Giang mau viết thành truyện đi!”

 

“Lần đầu tiên thấy có người lý giải chữ “ngu” theo cách mới mẻ và thú vị như vậy! Thím bên trên là fan Kim đúng không, ha ha ha ha.”

 

“Tôi đã bảo fan Kim muốn khơi lại đống tro tàn mà. Đầu Hoa vốn luôn bị châm biếm tập thể, thế mà gần đây lại xuất hiện vài bình luận nói đỡ cho hắn, vừa nhìn đã biết là một đám clone đi đẩy top comment để điều hướng dư luận rồi!”

 

“Chuyện tình của Đầu Hoa luôn là đề tài để mọi người châm chọc, nên có lẽ tôi là người duy nhất thích thiết lập của hắn. Giờ hắn xóa hình xăm, còn nổ tin có tình mới làm gì. Chuyện yêu đương giữa idol top một lưu lượng si tình và Tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo vỡ tan mất rồi, tôi khóc!”

 

 

“Tôi lại lên hot search.” Thẩm Kim Đài gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan: “Tôi thề, lần này tôi không hề cố ý.”

 

Có vẻ hắn đã đánh giá thấp sức hút của bản thân rồi.

 

Lưu lượng thế này, hình như còn trâu bò hơn Bạch Thanh Tuyền nữa. Hắn đúng là một idol flop hả?!

 

Kết quả, một câu của Lý Mỹ Lan đã khiến Thẩm Kim Đài tỉnh mộng: “Chắc công ty của Trịnh Tư Tề mua cho cậu ta đấy.”

 

Thẩm Kim Đài bừng tỉnh.

 

Hắn cũng hiểu có người cố tình bỏ tiền ra mua hot search này. Nếu không phải hắn, vậy hiển nhiên là do bên còn lại – người cũng được lên hot search, Trịnh Tư Tề.

 

Nhưng mua loại hot search này cũng rất mạo hiểm, người kia còn chưa debut đã dính cái mác gei rồi.

 

Thẩm Kim Đài tìm kiếm thông tin về công ty của Trịnh Tư Tề. Không tìm thì thôi, vừa tìm ra đã giật mình. Monsoon Entertainment, cái tên này khá quen.

 

Hình như đây là công ty đối thủ của nam chính Diêm Thu Trì!

 

Trong nguyên tác, Thẩm Kim Đài là pháo hôi, không có tư cách đảm đương vai trò boss phản diện. Vì thế, nhiệm vụ này được đặt lên vai đối thủ một mất một còn trên thương trường của Diêm Thu Trì, ông tổng của Monsoon Entertainment – Quý Phong Hành.

 

Monsoon Entertainment nổi tiếng nhờ tạo scandal, nghe nói bộ phận Quản lý có hơn một vạn bloggers, toàn bộ nghệ sĩ trực thuộc đều đi theo con đường tạo scandal để nổi. Trước đây Quý Phong Hành cũng từng muốn mời Thẩm Kim Đài về, một công ty thích tạo scandal bắt tay với top 1 lưu lượng vết nhơ vô số, quả thực là duyên trời tác hợp.

 

Nhưng trong mắt Thẩm Kim Đài chỉ có Diêm Thu Trì, sao hắn có thể đầu quân cho Quý Phong Hành được.

 

Khi ấy, hắn chẳng những từ chối vô cùng dứt khoát, mà còn nói năng rất khó nghe: “Một trăm Quý Phong Hành cũng không bằng cái đầu ngón chân của Diêm Thu Trì!”

 

Trong tiểu thuyết này, người người đều được so sánh với đầu ngón chân.

 

Thẩm Kim Đài không có ý kiến với hiệu ứng CP. Ở trong showbiz đã lâu, tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện, bản thân hắn chỉ là một diễn viên tầm thường không thể hot nổi, nên hắn rất hiểu tình cảnh của những diễn viên không có danh tiếng. Dù showbiz là nơi dâm dật thối nát, nhưng ai cũng muốn nổi tiếng để len lỏi vào. Tất cả đều cố gắng bò lên cao, chỉ là con đường khác nhau, nếu có đùi vàng để ôm, hắn nhất định cũng sẽ ôm thật chặt.

 

Hào quang là để ké. Từ xưa đến nay, trong showbiz, không ngôi sao nào dám nói mình chưa từng ké fame người khác, cũng chẳng có sao lớn nào thoát khỏi vận mệnh bị bú fame.

 

Huống chi, loại idol đã flop như hắn đây, có người muốn cùng tạo hiệu ứng CP cũng coi như tiện tay kéo hắn. Không tốn xu nào vẫn lên được hot search, thế cũng tốt mà.

 

Quá nửa đêm, trời đổ mưa to, thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Mùa thu sắp đến, bà Diêm dặn người giúp việc trong nhà đổi rèm cửa thành loại lụa mỏng hơn.

 

“Mẹ, mẹ gọi điện hỏi Tiểu Kim chút đi.” Diêm Diệu Hiên quấn lấy bà, nói: “Hỏi xem cái tin kia có phải thật không.”

 

Bà Diêm quay đầu, bắt gặp cặp mắt gấu trúc của Diêm Diệu Hiên: “Ngủ không ngon à?”

 

Diêm Diệu Hiên nói: “Gần đây con hơi mất ngủ. Mẹ, mẹ gọi điện hỏi thăm đi, anh ấy có tình mới mà mẹ chẳng để tâm à?”

 

“Tự con không biết gọi hả?” Bà Diêm hỏi.

 

“Anh ấy vẫn luôn không thèm để ý đến con.” Diêm Diệu Hiên mất mát nói.

 

Diêm Thu Trì ngồi ở phía sau ăn sáng, đọc báo, đầu không hề ngẩng lên, hỏi: “Làm xong bài tập hè chưa, suốt ngày quan tâm chuyện không đâu.”

 

Diêm Diệu Hiên quay đầu lườm Diêm Thu Trì: “Em quan tâm thần tượng của em, không được chắc? Em là sinh viên rồi, không có bài tập hè.”

 

Anh gập tờ báo lại, bỏ qua một bên, nói: “Tin giả, tạo hiệu ứng CP thôi.”

 

“Làm sao anh biết, anh ấy nói với anh à?”

 

Diêm Thu Trì không đáp.

 

Đương nhiên là tin giả, anh đã thử rồi. Lúc ở trong xe Thẩm Kim Đài từng quyến rũ anh, phản ứng trên cơ thể đã vạch mặt hắn ngay lập tức, hắn sắp cứng thành hòn đá rồi.

 

Nhớ tới quỷ kế của Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì không khỏi nuốt khan một cái.

 

Loại đàn ông lắm âm mưu thủ đoạn như Thẩm Kim Đài, nếu muốn quyến rũ Diêm Diệu Hiên hẳn là quá dễ dàng đúng không?

 

Không biết cậu em trai ngốc bạch ngọt của anh thích Thẩm Kim Đài ở điểm nào? Đôi khi anh cảm thấy Diêm Diệu Hiên thích Thẩm Kim Đài như fan thích thần tượng, có khi lại na ná tình anh em. Nhưng cũng có lúc, anh cảm thấy trong lòng thằng nhóc kia cất giấu một ngọn lửa yêu thầm cực kỳ nóng bỏng, chỉ vì Thẩm Kim Đài đang theo đuổi anh trai mình một cách quá lộ liễu nên cậu mới không dám thể hiện ra.

 

Diêm Diệu Hiên nghỉ ở nhà cả ngày, không có việc gì làm. Đêm qua, đọc được tin Thẩm Kim Đài có tình yêu mới, cậu liền ngủ không ngon. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định hỏi thẳng Thẩm Kim Đài.

 

Kết quả, chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã quay lại rồi.

 

“Có gặp Tiểu Kim không?” Bà Diêm đang định ra ngoài, thấy con trai nhỏ về bèn cất tiếng hỏi.

 

“Tiểu Kim chuyển nhà rồi.” Diêm Diệu Hiên đáp.

 

Bà Diêm hơi sửng sốt: “Chuyển nhà? Sao chẳng nghe nó nói gì, nó chuyển đi đâu?”

 

“Con cũng không biết, con đến nhà nhưng không gặp anh ấy, chỉ thấy mẹ kế của anh ấy đang cho người dọn đồ vào, còn nói hiện giờ gia đình bọn họ không có chỗ ở, nên chuyển đến ở nhà Tiểu Kim.”

 

Bà Diêm nghe xong, lập tức gọi cho Thẩm Kim Đài.

 

Vì trời mưa mát mẻ nên Thẩm Kim Đài đã ngủ quên. Mơ màng bắt máy, sau đó, hắn nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của bà Diêm: “Sao mẹ kế của con lại dọn đến nhà con, vậy con đang ở chỗ nào?”

 

Thẩm Kim Đài ngồi dậy, ngáp một cái, đáp: “Nhà bọn họ bị niêm phong rồi, sắp tới tòa án sẽ bán đấu giá, không còn chỗ ở nữa nên con mới bảo bọn họ dọn qua.”

 

“Bọn họ dọn qua, con thì sao, ở cùng bọn họ luôn à?”

 

Thẩm Kim Đài không thích ở chung với người nhà.

 

“Con dọn ra ngoài, ở khách sạn.”

 

Bà Diêm nói: “Khách sạn nào?”

 

Nghe giọng điệu này, hẳn là muốn đến xem tình hình của hắn đây.

 

Thẩm Kim Đài lại bảo: “Con chỉ ở tạm trong khách sạn thôi, mấy ngày nữa phim con đóng khởi quay rồi, chắc con sẽ ở chung với đoàn.”

 

“Đừng có dông dài, khách sạn nào?”

 

Thẩm Kim Đài hết cách, đành nói: “Khách sạn Bốn Mùa.”

 

Bà Diêm lập tức dắt theo con trai nhỏ, ngồi ô tô đi tới. Vừa xuống xe, bà ngẩng đầu nhìn mặt tiền cũ nát của khách sạn Bốn Mùa, rưng rưng nước mắt.

 

Diêm Diệu Hiên càng thêm đau lòng: “Sao lại cũ nát như vậy?”

 

Xem ra chuyện gia đình bị phá sản đã ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy rồi.

 

Lúc bấy giờ, Thẩm Kim Đài đang đánh răng rửa mặt. Nghe tiếng chuông cửa, hắn nhanh chóng chạy ra. Cửa vừa được mở, bà Diêm lập tức nhào tới ôm lấy hắn.

 

“Cái thằng bé cứng đầu này, gặp khó khăn cũng không chịu nói với dì một tiếng.”

 

Thẩm Kim Đài tóc tai lộn xộn, râu chưa cạo, mặt cũng chưa rửa, bởi vì ngủ quá nhiều nên mắt hơi sưng, nhìn vừa lôi thôi lại vừa đáng thương.

 

“Đi, theo dì về nhà.” Bà Diêm buông hắn ra.

 

Diêm Diệu Hiên xông thẳng vào phòng ngủ: “Anh có hành lý gì, em dọn giúp cho.”

 

“Không cần, thật sự không cần.” Thẩm Kim Đài nói: “Con chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ theo đoàn làm phim thôi.”

 

Bà Diêm đẩy hắn: “Con đi rửa mặt trước đi.”

 

Diêm Diệu Hiên lập tức xông thẳng vào phòng ngủ, sau đó, cậu nhìn thấy một cái áo vest được treo trên tường, bên ngoài cái áo còn treo một chiếc quần lót chữ T.

 

Cái áo này rất quen thuộc với cậu, thương hiệu Armani cao cấp, là của Diêm Thu Trì – anh trai cậu, đúng không?

 

Diêm Diệu Hiên đen mặt ra khỏi phòng ngủ.

 

Quả nhiên, nói đã buông, đều là gạt người thôi.

 

“Con giúp Tiểu Kim thu xếp chút đi.” Bà Diêm vừa gấp quần áo trên ghế sa lông, vừa nói với Diêm Diệu Hiên.

 

“Đồ của anh ấy, để anh ấy tự dọn đi, ai cũng có những thứ riêng tư mà.” Diêm Diệu Hiên thản nhiên đáp.

 

Thẩm Kim Đài súc miệng xong rồi ra khỏi phòng tắm. Thái độ của bà Diêm vô cùng cứng rắn, nhất quyết không đồng ý để hắn ở khách sạn: “Con đâu phải không có nhà, nhà mình không ở được thì đến chỗ dì, nhà dì cũng là nhà của con!”

 

Nhìn vành mắt đỏ hoe, giọng điệu yêu thương và vẻ mặt đau lòng của bà, Thẩm Kim Đài thật sự rất cảm động.

 

Vì thế, hắn thu dọn hành lý, theo hai mẹ con bà Diêm ngồi ô tô về biệt thự nhà bọn họ.

 

Biệt thự của nhà họ Diêm có tổng cộng bốn tầng. Tầng một là phòng cho khách khứa và người giúp việc, tầng hai ông bà Diêm ở, tầng ba là nơi ở của anh em Diêm Thu Trì, tầng bốn là chỗ ăn chơi: phòng cờ vua, phòng mạt chược, phòng chiếu phim gia đình… Ở sân sau của tòa nhà có một cái bể bơi rất lớn, khi nhìn từ cửa sổ xuống sẽ thấy một mảnh xanh lam.

 

“Đây là phòng của con. Dì sẽ cho người quét dọn đúng giờ.” Bà Diêm vừa bảo dì giúp việc sửa soạn giường chiếu, vừa nói với Thẩm Kim Đài: “Thu Trì ở ngay phòng bên cạnh.”

 

Thẩm Kim Đài đứng trước cửa sổ sát đất, nghe thế bèn quay đầu lại, chỉ thấy bà Diêm đang nhìn mình bằng vẻ mặt như thể “dì mãi mãi ủng hộ con”.

 

Thẩm Kim Đài: …

 

Hôm nay bà Diêm vốn hẹn hội chị em đi tụ tập, loanh quanh nửa ngày thành ra bị muộn. Thu xếp cho Thẩm Kim Đài xong, bà lập tức rời đi. Thẩm Kim Đài đóng cửa lại, ngả lưng xuống giường.

 

Vậy mà hắn lại ở căn phòng ngay bên cạnh phòng Diêm Thu Trì. Nếu biết chuyện, chẳng biết mặt anh ta sẽ nhăn thành cái dạng gì.

 

Hắn đứng dậy, mở va li của mình ra, xếp quần áo vào tủ.

 

Chiếc áo vest của Diêm Thu Trì và cái quần lót chữ T lẳng lơ kia, hắn cũng mang ra. Khi đó, hắn có hơi do dự, nhưng lại cảm thấy showbiz quá rực rỡ sắc màu, dễ khiến người ta lạc lối, hắn phải luôn nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ nữa.

 

Do đó, Thẩm Kim Đài quyết định đi đâu cũng mang thứ này theo.

 

Giờ hắn đang ở nhờ nhà người khác, mỗi ngày cô giúp việc đều dọn dẹp phòng, treo lên tường rõ ràng không tiện cho lắm, nên hắn bỏ hai thứ này vào tủ quần áo.

 

Lúc móc chúng vào mắc áo, Thẩm Kim Đài chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Hắn giơ chiếc áo vest lên ngửi, dường như có một mùi hương mờ nhạt mà lạnh lẽo thấm sâu vào hai món đồ này.

 

Nhưng vấn đề là, vừa cảm nhận được mùi hương chỉ thuộc về Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài liền thấy cơ thể mình nóng rực lên. Hắn không khỏi nghĩ tới sự khống chế mạnh mẽ cùng khát khao luôn bị đè nén của Diêm Thu Trì.

 

Lần trước, ở trong xe, tay Diêm Thu Trì suýt nữa đã chạm đến ngực mình.

 

Anh ta thật sự định sờ sao?

 

Thẩm Kim Đài phát hiện mình lại hệt như lúc đang ngồi trong xe, cảm giác vải áo ma xát vào ngực hết sức rõ ràng.

 

Hắn giương mắt nhìn điều hòa, điều hòa không mở, cũng không cảm thấy lạnh mà.

 

Đệt, thân thể này, nó tự có cái thứ ý chí đáng xấu hổ gì đâu!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *