Thiên Vương I – Chương 26

 

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ mười một: Tạm biệt bé ngoan

Chương 25

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame

*****

Sân bay rất trống trải, hai cô nhóc Dư Tương Tương và Hảo Lệ Mỹ dán dính lấy nhau cũng không che được hết cả người cậu, Thẩm Ngọc Lưu không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước.

 

Khoảng cách dần thu gần, tầm mắt hai bên giao nhau.

 

Thẩm Ngọc Lưu hé mắt, tâm tình không chút gợn sóng tiếp tục đi về phía trước.

 

Ánh mắt đối phương lóe lóe, trong nháy mắt bước chân trở nên hoảng loạn, lảo đảo một chút.

 

“Cao tiên sinh?” Người phía sau thắc mắc.

 

“Gió hôm nay lớn thật đấy.” “Cao tiên sinh” giả bộ bình tĩnh, giơ tay sửa lại mái tóc, nhanh chóng đi về phía trước.

 

Sau khi đi qua nhau được một lúc, chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Thẩm Ngọc Lưu mới hỏi, “Nếu tôi muốn bay một chuyến thì phải mua vé ở đâu?”

 

Dư Tương Tương ngạc nhiên nói: “Anh phải đi à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tự nhiên tôi nhớ ra tôi bỏ quên một vật rất quan trọng.”

 

Cửa phòng chờ ở phía trước bị đẩy ra ‘rầm’ một cái. Mười mấy vị quân nhân thân hình cao lớn chân đạp ủng cao phát ra tiếng rầm rập, lao tới vun vút, trong một tầng, ngoài một tầng, vây bọn họ ở chính giữa.

 

Mùi mồ hôi dính dính tràn vào khoang mũi, làm Thẩm Ngọc Lưu phải khó chịu day day mũi.

 

Hảo Lệ Mỹ không vui nói: “Ý gì đây? Ai ra lệnh cho mấy người tới đây?”

 

“Ta!” Âm thanh trả lời dũng mãnh xé mở vòng vây thành một lối đi dài một mét. Vị dũng sĩ đô con cao gần hai mét này vừa ra trận đã “kinh diễm” tứ phía – mái tóc dài ngang vai một bên là hồng, nửa bên còn lại là xanh lá cây được kết thành hai bím tóc, một trái một phải dán trên cổ. Đôi mắt màu đồng to lớn không giận tự uy, lại cứ nhất quyết vẽ mi mắt màu tím nhạt, toàn bộ đôi môi đánh màu son tím y như luyện độc công, kết hợp với khuôn mặt ngũ sắc là bộ âu phục màu trắng hoàn toàn không ăn nhập gì. Cả người đều mang style râu ông nọ cắm cằm bà kia không liên quan gì với nhau.

 

Tuy là Thẩm Ngọc Lưu lên trời xuống đất đi dọc về xuôi gặp vô số người, cũng bị vị này làm cho lóa mắt, tâm hồn run rẩy.

 

“Coi lại con đi, người không giống người, quỷ không giống quỷ! Còn dám vác mặt mà về?” Người đàn ông to cao càng gào càng lớn tiếng, càng hét càng kích động, giơ tay tát “chát” một tiếng lên mặt Hảo Lệ Mỹ.

 

Hảo Lệ Mỹ bị đánh nghiêng mặt sang một bên, không đau không ngứa cười lạnh: “Cứ đánh thoải mái, dù sao thì cũng không trở lại bộ dạng cũ được đâu.”

 

Người đàn ông cao to đau lòng nói: “Con ghét bố đến vậy, ghét bỏ tới mức phải vứt bỏ đường nét được di truyền từ bố, thứ khiến con phải làm một kẻ xấu xí?”

 

Thẩm Ngọc Lưu “…” Cho nên là, vị anh giai này trang điểm bản thân như vậy, không phải muốn trả thù xã hội, mà là muốn bảo đảm mĩ quan đô thị à?

 

Hảo Lệ Mỹ nói: “Ai cần con lớn lên giống bố như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, ai nhìn thấy con cũng cười nhạo sau lưng con, bố biết không? Vì lớp trang điểm quái gở của bố, bố biết con phải chịu bao nhiêu sự nhạo báng không?”

 

Anh giai cao lớn xụ mặt, hơi lộ ra nét âm ngoan: “Con có thể nói cho bố, bố sẽ khiến bọn họ không cười nổi.”

 

“Dù bọn họ không cười trên mặt, thì họ cũng cười thầm trong bụng. Chẳng lẽ bố tính móc tim họ ra?”

 

“Sao lại không thể?” Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng nói, “Đây là chuyện chẳng có gì phức tạp, thậm chí là còn chẳng cần nhờ đến bác sĩ khoa ngoại.”

 

Hảo Lệ Mỹ tức tới cạn lời.

 

Thẩm Ngọc Lưu đã hiểu được sự đau khổ của Hảo Lệ Mỹ

 

Người đàn ông cao lớn nói: “Dù sao thì con cũng là con gái bố, mặt mũi có xấu đẹp ra sao, bố vẫn yêu con. Để trừng phạt chuyện con lén lút phẫu thuật thẩm mĩ, bố quyết định bắt con giữ cái khuôn mặt xấu xí này vài ngày, chờ tới khi con nhận thức được sai lầm của bản thân và thật tình hối cải, bố sẽ tìm bác sĩ sửa lại cho con.”

 

Nếu không phải đang có mấy cái nòng súng chĩa vào cậu, nếu không phải chiều cao chênh lệch quá lớn, Thẩm Ngọc Lưu thật sự rất muốn cổ vũ cho Hảo Lệ Mỹ cứ tiếp tục u mê cả đời không cần tỉnh.

 

“Được rồi, hiện tại có phải là các con nên giới thiệu cái thằng nhóc mặt trắng mấy đứa nhặt về này là ai không?”

 

“Anh ta là…. một người bạn con gặp trên đường đi. Hảo Tỷ Đệ.” Hảo Lệ Mỹ chỉ vào người đàn ông cao lớn, mang theo chút kiêu ngạo nho nhỏ, “Đây là bố tôi, tổng thống Hảo Mệnh của sao Mobas.”

 

Có thể làm tổng thống thì đương nhiên là ‘hảo mệnh’ rồi. Thẩm Ngọc Lưu lộ ra một nụ cười cậu tự nhận là khéo léo nhất: “Ngài đang cai trị một hành tinh xinh đẹp nhất, màu mỡ và thân thiện nhất trong tất cả ác hành tinh. Sự hấp dẫn của sao Mobas khiến người người tán thưởng, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân mình có thêr đứng ở đây và lĩnh hội điều đó.”

 

Hảo Mệnh nhìn Hảo Lệ Mỹ và Dư Tương Tương: “Tiêu chuẩn kết bạn của mấy đứa là gì vậy? Da ngoài là bồ câu tâm hồn là con vẹt à? Mấy đứa làm ta rất thất vọng.”

 

Dư Tương Tương ngượng ngùng đứng lui về một bên, Hảo Lệ Mỹ tiến lên một bước, chắn trước người Thẩm Ngọc Lưu: “Chỉ cần tóc của anh ta một màu từ trước ra sau, tình hữu nghị của bọn con có thể sống cùng trời đất.”

 

Hảo Mệnh nhìn chằm chằm vào mắt cô, một lúc lâu sau mới nói: “Dẫn đi.”

 

Hảo Lệ Mỹ ngăn đám binh lính đang tiến lên lại, “Bố muốn dẫn anh ta đi đâu?”

 

“Tắm táp, thay quần áo.” Hảo Mệnh nói, “Phủ tổng thống không thu nhận mấy đứa ăn mày bẩn thỉu.”

 

Kẻ thành ăn mày chỉ trong một giây Thẩm Ngọc Lưu: “…”

 

Đại khái là sợ chính ông bô đẻ của mình lật lọng, Hảo Lệ Mỹ kiên quyết đi cùng xe với Thẩm Ngọc Lưu.

 

Thẩm Ngọc Lưu cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Hảo Mệnh dán dính lên mặt mình suốt mười giây đồng hồ, mỗi một giây qua đi, chán ghét lại thêm ghét bỏ, khinh miệt lại thêm khinh thường lên, đại khái là có thể xếp lại từ nơi này thẳng tới Trái Đất luôn.

 

Có điều cậu cũng không lên tiếng phản đối. Việc được Hảo Mỹ Lệ cung cấp sự bảo hộ cũng chính là điều mà cậu mong muốn.

 

“Tương Tương ngồi giữa.” Hảo Mệnh nói, “Trước khi bảo đảm đám vi khuẩn trên người cậu ta đã được làm sạch hoàn toàn, ta không chịu nổi hắn đụng tới một sợi tóc của con gái ta.”

 

Kết quả như vậy đã là một niềm vui ngoài ý muốn với Thẩm Ngọc Lưu rồi.

 

Ba người ở ghế sau xe, đi vào một tòa nhà có kiến trúc xa hoa. Dư Tương Tương nhỏ giọng giới thiệu bên tai Thẩm Ngọc Lưu, đây là nhà khách quý chuyên dùng để đón tiếp khách quý của phủ tổng thống.

 

Dãy núi phía sau nhà khách quý kéo dài vô tận, núi non trùng trùng điệp điệp, màu xanh biếc của lá cây trải dài vô tận như nối đến trời xanh.

 

Thẩm Ngọc Lưu xuống xe, nhịn không được hít một hơi thật sâu.

 

Hảo Lệ Mỹ nhìn biểu tình say mê của cậu, tự hào mang chút nhạo báng nói: “Đây chẳng qua chỉ là một góc rất nhỏ, nếu anh nhìn thấy toàn cảnh của Mobas, anh nhất định sẽ yêu nó!”

 

Thẩm Ngọc Lưu phối hợp nói: “Tôi đã yêu nó rồi.”

 

“Anh sẽ yêu nó tới mức chết đi sống lại.”

 

Trừ khi nó khai thác chuyến bay tới Trái Đất. Thẩm Ngọc Lưu không tỏ ý kiến gì, vừa quay đầu đã đối diện ngay ánh mắt có thâm ý khác của Dư Tương Tương.

 

Binh lính được Hảo Mệnh phái tới giám sát đưa bọn họ vào trong tòa nhà.

 

Cột bạch ngọc, tường vàng, đỉnh lưu li, mành phỉ thúy. Bên trong tòa nhà hoàn toàn khác biệt với thiên nhiên bên ngoài, hiện ra một vẻ đẹp nhân tạo vô cùng xa xỉ, khiến người ta có cảm giác mới lạ.

 

Thẩm Ngọc Lưu bị mang đi thay quần áo.

 

Hảo Mỹ Lệ thấy khuôn mặt lộ vẻ do dự của cậu, chớp chớp mắt với cậu: “Chút nữa gặp ở suối nước nóng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười nói: “Nếu tôi bị lốc xoáy của suối nước nóng nuốt, hãy cố gắng đừng từ bỏ việc nghĩ cách cứu giúp. Sức sống của tôi rất ngoan cường, trong bất cứ tình huống nào đều sẽ liều mạng sống sót.”

 

Hảo Lệ Mỹ tức giận nói: “Anh nên cẩn thận một chút, việc người sao Mobas chúng tôi thích nhất là nuôi thủy quái ở suối nước nóng đấy.”

 

“Đừng tưởng nhầm tôi là thủy quái là được.” Thẩm Ngọc Lưu nói thầm, đi theo người hầu vào phòng thay đồ, thay bộ âu phục ra, mặc vào một bộ-áo tắm?

 

Cậu cầm trong tay hai món đồ màu xám của một bộ, nghĩ thầm đại khái đây chính là bộ áo tắm kỳ quái nhất mà cậu từng thấy, xúc cảm của chất liệu sờ vào tương tự với vải bố sợi đay, nhưng mặc vào lại y hệt tù nhân. Cậu đang soi gương, vị trí cổ áo nhảy ra một dòng điện, trong khoảnh khắc đau đớn, cậu nhìn thấy bản thân mình ở trong gương run rẩy ngã xuống.

 

Khi tỉnh lại, cung điện ánh vàng rực rỡ không thấy đâu, đập vào mắt chính là một căn nhà gỗ lộn xộn, đen xì xì.

 

Thẩm Ngọc Lưu sờ lên cổ, nhìn quanh bốn phía, bản thân cậu đang nằm tren một cái giường gỗ rộng khoảng nửa thước. Nói là giường, thực ra chỉ là mấy tảng đá với mấy miếng gỗ ghép lại, cách mặt đất mười centimet. Trong phòng có khoảng ba mươi mâý cái giường gỗ như vậy, trên cái giường ngoài cùng bên trái mơ hồ có thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn tròn lại. Cậu vặn vặn cổ đứng dậy, đi đến bên cái vửa sổ duy nhất ở cuối giường.

 

Ngoài cửa sổ bị vây một vòng lưới sắt, phía ngoài vòng vây đều là núi non màu xám xịt, cây cỏ màu xanh tựa như lui về tận ven trời, chỉ thấy một góc nhỏ đỉnh núi. Cái máy khổng lồ rất giống một con tê giác duỗi một thứ rất giống với cái vòi voi vào trong núi vận chuyển khoáng thạch ra, trên trời hai cái máy bay đảo quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đường ánh sáng màu đỏ đi xuống từ thiết bị phi hành, ngay sau đó sẽ có tiếng người kêu thảm thiết.

 

Kết hợp cảnh tượng trước mắt với kiến thức cơ bản ở Trái Đất, Thẩm Ngọc Lưu đoán mình đang ở trong một khu mỏ khép kín, thông qua quá trình… Hồi tưởng lại cảnh chính mình run rẩy ngã xuống trong gương, cậu lập tức cởi quần áo trên người ra, vuốt cổ, có hơi đỏ, không rõ lắm, máy truyền tin Tào An Sư cho đã mất tích, xem ra cái hành tinh này chẳng chú ý tới chuyện “không nhặt của rơi” chút nào, may là tóc cậu dài, che lỗ tai lại, máy phiên dịch vẫn ở chỗ cũ.

 

“Anh tỉnh rồi?” Thanh âm thều thào truyền đến từ cái giường nhỏ sát tường bên trái.

 

Thẩm Ngọc Lưu đi qua chỗ hắn: “Cậu là ai? Đây là đâu?”

 

Người này là một thiếu niên cao tầm mét sáu, hai mắt vô hồn, môi phát tím, da xạm, tóc khô vàng, vừa nhìn liền biết là bệnh lâu liệt giường.

 

“Tôi là Ái Quốc Cường.” tay thiếu niên chống giường, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường thở phì phò, “Nơi này là mỏ quặng của hành tinh Mobas. Sao anh lại cởi quần áo ra? Chỗ này có nhiều muỗi lắm.”

 

“Muỗi có điện?”

 

Ái Quốc Cường ngẩn người: “Muỗi hút máu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu cẩn thận kiểm tra lại quần áo và cổ áo, mơ hồ sờ thấy một quặng thép nhỏ.

 

“Anh vào đây bằng cách nào?”

 

“Điện giật, đóng gói, công ty chuyển phát nhanh…” Thẩm Ngọc Lưu thấy đối phương ngơ ngẩn nhìn mình, cười cười tự giễu nói, “Đại khái là giống một kiện hàng. Cậu có thể nói cho tôi tất cả về chỗ này không? Tôi không biết gì hết.”

 

Ái Quốc Cường cúi đầu nghĩ nghĩ, thời gian trầm mặc dài khiến hắn không nói lưu loát: “Chỗ này là mỏ quặng, tôi là công nhân ở đây, công việc hàng ngày là khai thác vận chuyển quặng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu phát hiện hắn quen với việc trả lời chứ không phải kể chuyện, chủ động hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Lần này hắn không trả lời luôn mà trầm mặc trong chốc lát: “Bị bác gái bán.”

 

Tư vị bị người thân bán đứng nhất định là không dễ chịu, thật may, cậu không có người thân. Lúc Romania, Hoa Thành Chân, Hảo Mệnh túm được cậu, bọn họ còn không tính là biết nhau luôn.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Sinh hoạt ở đây thế nào?”

 

“Sáng sớm làm việc, tối về ngủ, ngày hai bữa cơm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu lại hỏi: “Có ngày nghỉ chứ? Có thể đi ra ngoài không?”

 

“Không có. Không thể. Chúng ta ở trong núi, không có máy bay thì không ra ngoài được.”

 

“Chậc, lại là không thể đi khỏi.” Thẩm Ngọc Lưu duỗi cái eo, ngồi xuống trên giường hắn.

 

Ái Quốc Cường kinh ngạc nói: “Anh không lo sao?”

 

“Tôi lo tới muốn xiu rồi.” Thẩm Ngọc Lưu lẩm bẩm, “Chỉ là thân thể của tôi đã bắt đầu quen với việc vừa mở mắt ra đã phát hiện mình bị bế đến một nơi xa lạ. Có muốn khóc cũng khóc không nổi.”

 

Ái Quốc Cường chỉ bị lừa bán một lần đương nhiên là nghĩ không ra nổi khái niệm “Quen với việc vừa mở mắt ra đã phát hiện mình bị bế tới một nơi xa lạ” là cái thể loại gì.

 

Thẩm Ngọc Lưu dùng đầu gối chạm vào đầu gối hắn: “Khi nào thì tôi bắt đầu làm việc?”

 

Ái Quốc Cường không khỏi ghé mắt nhìn cậu thêm lần nữa. Hắn ở đây đã ba năm, lần đầu tiên gặp được một người có khả năng thích ứng mạnh như vậy: “Vào sáng mai, đi cùng với những người khác. Có điều hôm nay anh phải chịu đói rồi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cậu thì sao?”

 

“Vốn tôi cũng không ăn vào nổi thứ gì.” Hắn tạm ngưng một chút, ngước khuôn mặt nhỏ bẩn hề hề lên nói, “Nhưng mà anh trai tôi ngày nào cũng sẽ phần lại cho tôi một chút.”

 

“Anh cậu cũng ở đây?”

 

“Đúng vậy, anh ấy to khỏe hơn tôi nhiều, là công nhân to khỏe nhất ở đây. Nếu không có anh ấy, tôi đã bị ném tới bãi rác từ sớm rồi.”

 

Thẩm ngọc Lưu nói: “Thường xuyên có người bị ném tới bãi rác hả?”

 

“Bị thương, bị bệnh, còn có, muốn chạy trốn.” Âm thanh của Ái Quốc Cường nhỏ dần lại, sau đó mạnh mẽ ho khan lên.

 

Thẩm Ngọc Lưu sờ sờ trán hắn: “Cậu bị sốt?”

 

Ái Quốc Cường vén ống quần lên tới đùi, lộ ra một miệng vết thương dữ tợn: “Vì cái này.”

 

“Sao lại bị vậy?”

 

“Trên thiết bị phi hành có laser, vốn là tôi điều khiển xe khai thác quặng, nhưng mà vì làm chậm quá, nên bị bắn một cái.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới mấy đường ánh ánh sáng lóe lên rồi lại biến mất cậu nhìn thấy lúc ở cửa sổ, khẽ nhíu mày: “Xe lấy quặng là cái con tê giác sắt có vòi voi kia hả? Bọn họ không chịu chữa trị vết thương cho cậu?”

 

“Hiệu quả làm việc của tôi rất thấp, bọn họ muốn xử lí tôi từ lâu rồi. Là anh trai bảo vệ tôi, một người làm hai phần việc. Mỗi tuần bọn họ sẽ cho tôi một bọc thuốc nhỏ, không cho nó khỏi hẳn, cũng không làm nó tệ đi.”

 

Đám này muốn ép khô giá trị lợi dụng của hai anh em nhà này sao? Bị bắt cóc ba lần, tình cảnh mỗi lần lại càng tệ hại, Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu rất nhớ nụ cười ngây ngô của Romania và mấy trò làm khó dễ của Tề Triệu. Lần này, không có Hoa Mỹ Mộng ở bên, cũng không có di vật của mẹ Tề Triệu, chắc là sẽ không có truy binh nữa đâu nhỉ? Cậu xoa mắt cá chân, có chút nhớ tới cảm giác bị sợi xích sắt mảnh nhỏ xích ở trên giường.

 

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Ái Quốc Cường thực sự không chịu nổi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy là nằm, nhưng ngủ không hề an ổn.

 

Thẩm Ngọc Lưu tính hỏi xem hắn có biết thiết bị ở trên quần áo hay không, thấy hắn khó chịu tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, đành phải câm miệng, tiện thể mặc lại bộ “áo tù” kia. Trong trường hợp còn chưa nghĩ ra cách trốn đi, cậu vẫn nên dịu ngoan một chút.

 

Khi nhóm thợ mỏ về, sắc trời đã đen hoàn toàn. Tất cả thể loại mùi, mùi mồ hôi, mùi chân, mùi hôi nách ùa vào trong phòng, làm Thẩm Ngọc Lưu đang nhắm mắt nghỉ ngơi không nhịn được nữa phải tỉnh lại. Đại đa số người không ai để ý tới cậu, chỉ có hai người ở cạnh giường cậu lên tiếng chào đón.

 

“Ngủ có ngáy không?”

 

“…Không.”

 

“Có nghiến răng không?”

 

“Không nghiến.”

 

Chào hỏi xong, hai người liền lăn ra ngủ.

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…” Nhìn hai cái gáy một trái một phải, cậu chán ngắt nghĩ: Gặp được bạn cùng phòng mới, bọn họ nên hỏi là cậu có thói quen mộng du cắt dưa hấu hay không mới đúng. Chứ so với nghiến răng, nói mớ, đấy mới là tuyệt chiêu giết bạn cùng phòng.

 

Hôm sau, trời sáng, nhóm thợ mỏ ngay lập tức tự giác bắt đầu làm việc.

 

Thẩm Ngọc Lưu đi lẫn trong đám người, thấy bọn họ làm gì, mình cũng làm theo.

 

“Hôm qua cậu nói chuyện với em trai tôi rất lâu?” Người đàn ông thân cao cỡ hai mét vừa nói, vừa dùng tay nắm một khối khoáng thạch bỏ vào xe chạy bằng điện bên cạnh.

 

Tối hôm qua Thẩm Ngọc Lưu đã chú ý hắn: “Tôi họ Hảo.”

 

“… Tôi họ Ái.”

 

Thẩm Ngọc Lưu biết hắn bất mãn với lời tự giới thiệu ngắn gọn của cậu, thở dài nói: “Tôi tên Hảo Tỷ Đệ.”

 

“Tôi tên Ái Phong Tuyết.” Khẩu khí của hắn trở nên dịu xuống rõ rệt, ánh mắt còn mang theo một chút đồng tình, cái tên thế này dĩ nhiên là rất khó nói ra khỏi miệng rồi. Hắn thấy ánh mắt kỳ quái khi Thẩm Ngọc Lưu nhìn mình, “Có gì không đúng à?”

 

“Tôi cứ nghĩ anh tên Ái Quốc Phú, Ái Quốc Vinh linh tinh gì đó cơ.:

 

“Tên của tôi là do mẹ đặt, em trai tôi thì do bố đặt.”

 

“Hiểu rồi. Thiếu nữ lãn mạn với thanh niên nhiệt huyết.”

 

Ái Phong Tuyết chẳng hiểu sao lại bị cậu trêu chọc, bình tĩnh nói: “Động tác của cậu chậm như vậy, sẽ bị cảnh cáo.”

 

Hắn vừa dứt lời, tia laser màu đỏ liền chiếu về chỗ này, Thẩm Ngọc Lưu vứt khoáng thạch xuống, nhanh nhẹn nhảy tránh.

 

Thiết bị phi hành hình tam giác di chuyển đến trên đầu cậu, có vẻ muốn thể hiện sự bất mãn.

 

Thẩm Ngọc Lưu vội vàng cười làm lành, cung kính nhặt khoáng thạch lên, bỏ vào trong xe, tốc độ nhanh gấp ba so với hồi nãy.

 

Thiết bị phi hành ở lại một lát, thấy cậu thay đổi thái độ tốt đẹp, chậm rãi di chuyển qua địa phương khác.

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Ái Phong Tuyết nhìn mình có chút rất nồng nhiệt, nhưng lại mau chóng giấu đi. Sau đó, hai người cũng không nói chuyện lại với nhau.

 

Một ngày không chút sóng gió gì trôi qua.

 

Mấy ngày đầu Thẩm Ngọc Lưu bị cường độ lao động cao này tra tấn tới chết đi sống lại, sức để nhai nuốt cũng không có. Năm sáu ngày sau, thân thể cũng giãy dụa được ra từ giữa lốc xoáy đau nhức mệt mỏi, rốt cục cũng đuổi kịp tiết tấu của người khác, cũng không cần lo lắng đề phòng nhìn tình huống trên trời, để tránh tia laser bắn lại đây. Hơn mười ngày qua đi, cậu đã nắm giữ yêu cầu thấp nhất của thiết bị phi hành, ứng phó được công việc một cách thành thạo, bắt đầu có thời gian và cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh.

 

Cùng lúc đó, cậu phát hiện người như vậy không chỉ có mình cậu. Rất nhiều lần tầm mắt của cậu và Ái Phong Tuyết giao nhau, cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, sau đó lại như không có việc gì tách ra, không ai đâm thủng tờ giấy này.

 

Bọn họ đều đang đợi, đợi đối phương mở miệng trước, để lùi một bước chế ngự đối phương.

 

Thẩm Ngọc Lưu rất bình tĩnh. Tu dưỡng của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp khắc chế cảm tính xúc động mù quáng của cậu, cứ cho là Ái Quốc Cường hồn nhiên không hiểu sự đời, Ái Phong Tuyết cũng trung hậu đi, cậu cũng sẽ không có ý định chủ động vươn cành ô liu ra.

 

Ái Phong Tuyết có vẻ cũng là một kẻ đợi chờ lão luyện, nhưng, thân thể của Ái Quốc Cường lại không thể phối hợp với hắn.

 

Từ âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn và tình trạng ăn càng ngày càng ít của hắn, Thẩm Ngọc Lưu quy đoán, nếu không được điều trị, hắn không kéo qua nổi tháng này. Vì thế, Ái Phong Tuyết ngày nào cũng xảy ra tranh chấp với người đưa cơm. Hắn yêu cầu thêm nhiều thuốc, nhưng lại bị cự tuyệt. Đối với quặng mỏ, sự tồn tại của Ái Quốc Cường vốn là dư thừa, nếu có thể chết sớm một chút, còn có thể bớt đi một kẻ chiếm giường.

 

Thái độ lạnh lẽo cứng rắn của đối phương ép Ái Phong Tuyết vào đường cùng, không thể không bí quá hóa liều, phải sớm ngày thực hiện kế hoạch.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn ra sự nôn nóng của hắn, cố ý sáng tạo một cơ hội cho hắn— nửa đêm đi WC. Đám thợ mỏ mệt mỏi cả ngày, rất ít có thói quen đi tiểu đêm. Cậu đi WC xong ra, quả nhiên nhìn thấy thân hình to lớn của Ái Phong Tuyết đang đứng chắn ở đầu gió.

 

Cậu nhún vai: “Không cần xếp hàng đâu, bên trong còn rất nhiều chỗ trống.”

 

“Tôi tới tìm cậu, chúng ta vào trong nói chuyện”

 

 

Thẩm Ngọc Lưu che mũi lại, ngồi xổm ngay rìa hầm cầu: “Thực sự là nên cho mấy người thích thao thao bất tuyệt mấy cái lời vô nghĩa tới chỗ này mở họp.”

 

“Cậu muốn rời khỏi đây?” Thẩm Ngọc Lưu đoán rất đúng, quả nhiên Ái Phong Tuyết không hề lãng phí thời gian khách sáo, mà nói thẳng luôn, đi thẳng vào vấn đề.

 

Thẩm Ngọc Lưu không trả lời mà hỏi lại: “Anh thì sao?”

 

“Tôi đã chuẩn bị cả nửa năm.” Ái Phong Tuyết nhìn ra được sự nghi hoặc của cậu, bổ sung thêm, “Nửa năm trước em trai tôi bị thương.”

 

“Nếu em trai anh mà không bị thương, anh sẽ không giận hờn, không hối tiếc ở luôn đây à?”

 

“Chúng tôi không có chỗ để đi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn một cái, cười cười: “Còn tôi thì có nhà mà không về được.”

 

Ái Phong Tuyết nghi hoặc nhìn cậu.

 

Thẩm Ngọc Lưu cũng không tính giải thích: “Dù sao thì, chúng ta có cùng mục tiêu. Trước hết cứ rời khỏi đây đã, hãy tính chuyện tương lai. Nói một chút nửa năm này anh quan sát được gì đi.”

 

Trước khi tới, Ái Phong Tuyết đã sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng do đêm khuya lạnh lẽo, hầm cầu hôi thối, liền xả ra một tràng: “Bọn họ có bốn nhóm người. Một nhóm chuyên phụ trách sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, chuẩn bị đồ ăn, quét dọn phòng. Bọn họ xuất hiện vào thời gian cố định trong ngày, buổi sáng đến trong khoảng từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, 12 giờ rời đi. Thời gian đến vào buổi chiều là tầm 4 giờ, đi lúc 5 giờ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Người giúp việc.”

 

Ái Phong Tuyết nói: “Một nhóm đi chọn mua công nhân, thời gian xuất hiện không cố đinh, một năm khoảng ba bốn lần.”

 

“Có gì đặc biệt không?”

 

“Đặc biệt?”

 

“Mấy người đưa cơm có cảm thông cho thợ mỏ…. chúng ta không? Bọn họ có bất mãn với chế độ hiện tại không? Hoặc là bọn họ có coi trọng ai trong chúng ta ở nơi này không?” Thẩm Ngọc Lưu nói, “Tóm lại, bất luận một người nào có khả năng sẽ giúp đỡ chúng ta.”

 

Ái Phong Tuyết nghiêm túc nghĩ: “Tôi không biết. Cũng không có gì đặc biệt cả. Nếu thích, nơi này may chăng chỉ có cậu mới được thích đi? Cậu là người xinh đẹp nhất ở đây.” Bởi vì đẹp, nên Ái Quốc Cường mới không nhịn được nói chuyện với cậu nhiều như vậy; bởi vì đẹp, cho nên ngay cả bản thân mình cũng không tự chủ được mà thích nhìn cậu. Cảnh sắc của khu mỏ quá cằn cỗi, sinh hoạt quá tăm tối, đối với đám người bọn họ mà nói, “Hảo Tỷ Đệ” chính là một phong cảnh mỹ lệ xa xỉ. Không chỉ có hắn, rất nhiều thợ mỏ đều thích ngắm trộm cậu, điều đó khiến tâm trạng của bọn họ tốt hơn.

 

Thẩm Ngọc Lưu đã sớm phát giác chuyện này, có điều, kẻ vẫn luôn sinh hoạt dưới sự chú ý của mọi người như cậu không cho rằng đây là một chuyện kỳ quái đáng phải để ý làm gì.

 

“Một nhóm là đám người phụ trách trông coi chúng ta. Tôi không biết bọn họ ở đâu, chỉ biết mỗi khi có người muốn chạy trốn, nhất định sẽ bị bọn họ đánh tới chết. Bọn họ núp ở một nơi bí mật gần đây ở nơi chúng ta không nhìn thấy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhớ lại chiều cao của dãy núi và chỗ có thể dấu người, không yên lòng hỏi: “Nhóm cuối cùng thì sao?”

 

“Chính là hai thiết bị phi hành mà cậu nhìn thấy đó, nhiệm vụ của nó là phụ trách giám thị công việc lao động của chúng ta. Mỗi ngày, xuất hiện vào khoảng 8 giờ, chờ chúng ta kết thúc công việc mới rời đi. Bọn họ là chướng ngại lớn nhất.” Giọng của hắn chứa sự căm hận, không thể nào xóa nhòa vì thương tổn của Ái Quốc Cường, “Sau khi mấy người chạy trốn bị đám người trông coi chúng ta đánh chết, thiết bị phi hành sẽ bay tới đây tuần tra, chiếu laser cảnh cáo chúng tôi nên ngoan ngoãn.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng vuốt ngón tay, tựa như đang suy nghĩ gì đó hỏi, “Nó xuất hiện ngay lập tức hay một lúc sau mới xuất hiện?”

 

Hắn lập tức đáp lời: “Qua một lúc sau, nhưng cũng không lâu lắm.”

 

“Thi thể người chết được xử lí như nào?”

 

“Hôm sau người đưa cơm sẽ kéo đến bãi rác.” Hắn dứng một chút, “Bãi rác ở ngay phía sau phòng, cách không xa.”

 

“Đây là những gì anh quan sát được trong nửa năm?” Có thể so với nửa tuần cậu quan sát – Trừ tắm rửa.

 

WC rất tối, Thẩm Ngọc Lưu không nhìn thấy được Ái Phong Tuyết đang đỏ mặt. Trước khi tới tìm cậu, Ái Phong Tuyết tự nhận là đã chuẩn bị rất đầy đủ, vậy mà từ giọng đối phương nghe ra, hắn vẫn còn lâu mới đạt tiêu chuẩn.

 

“Cậu thì sao? Mấy ngày nay cậu quan sát được những gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Muỗi ở đây thích nhóm máu O. Cơm trưa và bữa tối ở đây được bọn họ chuẩn bị cùng lúc vào buổi sáng. Người ngủ ở giường bên trái tôi bị hôi nách. Cái người ngay cạnh giường anh kia thì hay bị xuất huyết nướu.”

 

“Sao cậu biết?”

 

Thẩm Ngọc Lưu gãi đùi mình nói: “Tôi nhóm máu O. Mấy món ăn buổi tối giống với buổi trưa mà không được mới như hồi trưa. Hôi nách là tôi ngửi thấy. Xuất huyết lợi là vì tôi thường xuyên thấy hắn lau tay sau khi moi răng vào quần áo, trên quần áo có vết máu.”

 

Ái Phong Tuyết nghiêm túc nhớ kỹ: “Có ích gì?”

 

“… Tạm thời chưa nghĩ ra. Từ giờ trở đi, chúng ta nên suy nghĩ một cách toàn diện. Đầu tiên phải suy xét xem cái gì có thể hỗ trợ chúng ta, tiếp đó nghĩ tới cái gì có thể gây trở ngại cho chúng ta. Kết hợp hai điều đó lại, chúng ta sẽ có được cái cuối cùng, chính là dùng cái có lợi giải quyết thứ gây trở ngại, vậy là có thể đi rồi. Đương nhiên, còn có vấn đề là sau khi rời đi thì phải làm sao bây giờ, nhưng do chuyện này cũng chẳng thể nghĩ ra được khi đang ở đây, cho nên chúng ta cứ tiến hành mấy bộ phận trong khả năng cho phép đi.”

 

Ái Phong Tuyết nhìn hình bóng tuấn tú được ánh trăng chiếu rọi gần trong gang tấc, tâm trạng bị nôn nóng dày vò trong suốt nửa năm nay trở nên kiên định, rốt cục tương lai ở trong sương mù đã lộ ra, giống như, tìm đã tìm được một người đáng tin cậy.

 

“Kế hoạch tác chiến Ái” bắt đầu – “Ái” trong Ái Quốc Cường.

 

Sau khi Thẩm Ngọc Lưu quan sát được vài ngày, nhóm người đưa cơm bị loại khỏi danh sách quan sát. Bọn họ sẽ không giúp đỡ, nhưng cũng không gây ra trở ngại, có thể bỏ qua không cần chú ý. Hai thiết bị phi hành cũng chưa khi nào hạ xuống đất, không thể đánh giá gì, có điều mấy cái đó chỉ xuất hiện vào ban ngày, nếu lựa chọn hành động vào ban đêm, cũng có thể xem nhẹ. Còm lại là người trong coi mà Ái Phong Tuyết nhắc đến.

 

Ái Phong Tuyết miêu tả lại kỹ càng tình hình người bỏ trốn bị giết hại.

 

Từ đó Thẩm Ngọc Lưu đưa ra ba suy đoán.

 

Thứ nhất, bốn hướng Đông, Nam, Tây Bắc, Bắc đều đã có người từng thử, chứng tỏ bốn hướng này nguy hiểm. Cũng không thể nói những hướng khác không nguy hiểm, chỉ là Ái Phong Tuyết chưa nhìn thấy mấy người phải chết khác thôi.

 

Thẩm Ngọc Lưu tổng kết: Tường đồng vách sắt.

 

Thứ hai, rõ ràng trên thân thể người chết có miệng vết thương, có thể do vũ khí nào đó gây ra, vị trí vết thương của mỗi người chết khác nhau nhưng lại chỉ có một, một phát trúng luôn.

 

Thẩm Ngọc Lưu tổng kết: “Phòng thủ kiên cố.”

 

Thứ ba, thời gian chạy trốn của mấy người chết khác nhau, nhưng lần nào cũng đi vào trong núi hoang được khoảng năm sáu phút là tiếng súng vang lên. Chứng tỏ sau khi đi vào trong núi khoảng năm sáu phút, sẽ tiến vào tầm bắn của đối phương.

 

Thẩm Ngọc Lưu tổng kết: Có chạy đằng trời.

 

“Thực sự là trốn không thoát được à?” Hiện tại Ái Phong Tuyết có một loại tin tưởng và sùng bái tới gần như mù quáng với Thẩm Ngọc Lưu. Thân thể Ái Quốc Cường càng ngày càng kém, hắn không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa, khi đi WC tè, ý kiến phát biểu của hắn càng ngày càng sốt ruột.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thực ra thì có một chuyện tôi càng nghĩ càng không ra.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Bọn họ có công nghệ cao như thiết bị phi hành, theo lý thuyết chắc cũng phải có toàn mấy cái máy móc trí năng như máy tự lấy quặng linh tinh gì đó chứ. Vì sao còn phải sử dụng nhân công?”

 

Ái Phong Tuyết ngẩn người, nói nhỏ: “Có thể họ thấy chúng ta rẻ hơn.”

 

“Anh thấy phải dùng hai cái thiết bị phi hành này giám thị ngày đêm, tìm người đưa cơm với người canh giữ chúng ta tiết kiệm hơn hả? Máy móc ban đầu bỏ vốn lớn, nhưng thời hạn sử dụng sẽ dài hơn so với nhân công.”

 

Ái Phong Tuyết không thể phân biệt hơn thua giữa hai cái đó, chỉ mù quáng tin tưởng Thẩm Ngọc Lưu: “Vậy thì tại sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu vuốt cằm nói: “Đúng vậy, tại sao chứ?” Máy móc đáng tin hơn cả con người sao? Chẳng lẽ chủ nhân của quặng mỏ cố ý mua đám công nhân này đến để tra tấn họ?

 

“Tìm được nguyên nhân chúng ta có thể đi được à?”

 

“Không liên quan gì đến hai người, tôi chỉ tò mò thôi.”

 

Ái Phong Tuyết không nói gì, có điều áp suất không khí thấp ở ngay bên cạnh làm Thẩm Ngọc Lưu phát hiện ra hắn đang tức giận.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Về chuyện chạy trốn, tôi đã nghĩ ra một phương án.”

 

“Nghĩ ra phương án?” Ái Phong Tuyết vừa mừng vừa sợ.

 

“Còn cần phải hoàn thiện nữa, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng.”

 

Ái Phong Tuyết kích động: “Có gì muốn tôi làm, cứ nói!”

 

Thẩm Ngọc Lưu buông cái tay che trên mũi cả nửa ngày xuống, bước nhanh ra ngoài: “Có. Lần sau đừng mở họp trước cái chỗ để giải quyết vấn đề nữa.”

 

“… Rất xin lỗi.”

 

Trăng và các vì sao lùi lại về màn đêm, tầng mây dầy lên xà xuống thấp hơn, ép vào đỉnh núi, trông như một chiếc nút chai đậy vào miệng chai

 

Ba bóng người để trần nửa người trên lén lút đi ra từ trong phòng, cởi bỏ dây thép quấn quanh khung cửa, nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi đi ra khu nghỉ chân. Sau lưng bọn họ, có hơn mười đôi mắt đang mở, rồi lại mau chóng khép lại, chìm vào càng sâu trong giấc mộng đẹp.

 

Ái Quốc Cường rét cóng rúc trong lòng ngực Ái Phong Tuyết bất an ngẩng đầu: “Anh, chúng ta có thành công không?”

 

Bả vai cánh tay đang ôm hắn của Ái Phong Tuyết hơi dùng sức, hai mắt nhìn con đường bị bóng tối làm cho mơ hồ phía trước. Đã có rất nhiều người đi qua con đường này vào ban đêm, mang theo khát vọng tự do, chờ mong cuộc sống mới, sau đó lại ngã xuống trong máu tươi.

 

Trước khi gặp được Thẩm Ngọc Lưu, hắn cũng không biết chính xác bản thân mình đi được xa đến đâu, chỉ cảm thấy, nếu cái gì hắn cũng không làm, linh hồn kia sẽ theo độ ấm trôi đi trong lồng ngực lặng lẽ biến mất, thứ ở lại cuối cùng, chỉ là cái xác không hồn đến bản thân mình còn khinh thường.

 

Hiện tại, hắn đã bắt đầu tin tưởng hi vọng, tin tưởng tương lai.

 

“Có, sẽ thành công.”

 

Hắn nghe thấy chính mình kiên định lại khẩn thiết đáp lại trong bóng đêm.

 

Người trong lòng ngực trở nên bình tĩnh, ngoan ngoãn đi phía trước theo bước chân của hắn.

 

Quặng mỏ trống trải, mấy chiếc xe lấy quặng đỗ lại lộn xộn tứ tung, giống như lều trại không người trên thảo nguyên, không tiếng động hoan nghênh những kẻ qua đường đi tới phía trước mê người làm khách.

 

“Cái có dấu chân lõm vào trên cửa là xe của A Tường.” Ái Quốc Cường nhỏ giọng nói.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhớ lại cảnh tượng trước khi kết thúc công việc, khômg chút do dự nào tìm được chiếc xe ở chính giữa.

 

Ái Quốc Cường dựa vào Ái Phong Tuyết nói: “Hắn có hai cái chìa khóa, một cái dùng để khóa cửa, mang theo người, một cái khác cắm ở trong xe. Chỉ cần mở cửa là có thể dùng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu lấy tay sờ sờ hình dạng lỗ khóa cửa xe lấy quặng – Dù rằng trước khi làm việc, cậu đã liếc qua vô số lần, nhưng quan sát gần vẫn là lần đầu. Sau khi phát hiện nó không khác với tưởng tượng của mình, cậu rất phấn khởi, dùng ngón tay bẻ bẻ dây thép vài cái, chậm rãi cắm vào trong lỗ khóa.

 

Ái Phong Tuyết và Ái Quốc Cường ngơ ngác nhìn.

 

Âm thanh dây thép cọ vào trong lỗ khóa giống như rắn phun độc, khiến bọn họ thấy bất an.

 

Một lúc sau, Thẩm Ngọc Lưu duỗi tay mở cửa xe ra.

 

Ái Quốc Cường nhịn không nổi muốn hoan hô, tâm trạng kích động làm hắn tạm quên đi ốm yếu, nhanh nhẹn chui vào trong xe, ngón tay lưu luyến sờ sờ chìa khóa. Thực sự rất quái lạ, trước đó hắn bị bắt ngồi ở đây lấy quặng, bụng dạ hận thấu cái xe này, lúc này gặp lại sau bao nhiêu khó khăn, lại thấy nhớ nó hết sức.

 

Ái Phong Tuyết che giấu biểu cảm rất tốt, nhưng thanh âm run nhẹ nhẹ vẫn tiết lộ tâm trạng hưng phấn của hắn: “Sao chúng ta không lái xe ra ngoài?”

 

“Xe có thể leo núi à?”

 

“…”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh sợ à?”

 

“Không!” Ái Phong Tuyết nhanh chóng trả lời, mau chóng xốc lại tinh thần, “Tôi tin chúng ta có thể ra ngoài, cậu sẽ đưa chúng ta ra ngoài.”

 

“Sự thật sẽ chứng minh sự tin tưởng của anh là vô cùng sáng suốt. Đi nhanh nào.” Thẩm Ngọc Lưu thúc giục.

 

Ái Phong Tuyết một bước giẫm thẳng bệ bước chân của xe khách, chui nửa người vào trong xe, ôm Ái Quốc Cường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn: “Hứa với anh, phải sống thật tốt.”

 

Ái Quốc Cường trở tay ôm lấy bờ vai hắn: “Em và anh đều sẽ sống sót.”

 

Ái Phong Tuyết nắn nắn tay hắn, mau chóng xoay người, khom người bò về hướng phía trên khu mỏ.

 

“Anh!” Ái Quốc Cường khẩn trương dán lên tấm kính dày cửa sổ xe.

 

Trời quá tối, thân hình Ái Phong Tuyết bị dãy núi cắn nuốt, phảng phất như đã biến mất.

 

Thẩm Ngọc Lưu ngồi trên ghế điều khiển phụ, ngón tay nhẹ nhàng sờ chìa khóa cắm ở lỗ khóa.

 

Là người lập kế hoạch và người chỉ huy, áp lực của cậu là lớn nhất, lúc nào cũng cần phải duy trì đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh. Ngoại trừ liên tục suy nghĩ cân nhắc về kế hoạch, canh giữ lỗ hổng nghiêm ngặt, cậu phải suy xét rất nhiều chuyện, ví dụ như, nếu Ái Phong Tuyết thất bại phải làm gì bây giờ?

 

Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Vật tư và nhân lực có hạn quyết định kế hoạch của bọn họ chỉ có thể có một, không có phương án dự phòng.

 

Thời gian trôi qua gần nửa giờ, cậu bắt đầu thất bất an, cậu cùng Ái Quốc Cường nhìn về phía phương hướng Ái Phong Tuyết rời đi. Khu mỏ không cao, dù là đêm tối, cậu nghĩ với Ái Phong Tuyết ngày ngày đêm đêm nghĩ làm sao để rời đi mà nói, không phải việc gì khó khăn.

 

Vậy mà  tại sao đến giờ vẫn không có chút động tĩnh gì?

 

Không có tiếng súng, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng gọi, không có gì cả.

 

Cậu và Ái Quốc Cường lo lắng đề phòng.

 

Một bóng đen đột nhiên chạy ra từ trong núi, dần chạy tới gần.

 

“Anh!” Ái Quốc Cường kích động mở cửa xe.

 

Ái Phong Tuyết thở hồng hộc nói: “Tôi bò đến đỉnh núi, đi vào trong rừng, không ai bắn súng về phía tôi, nhưng, tôi thấy báng súng, không có lẽ là pháo đồng, dài, giấu trong rừng. Trời tối quá, tôi thấy không rõ lắm, cũng không dám tới quá gần.

 

“Đối phương không phát hiện ra anh?” Đêm tối như vậy, rừng rậm như vậy, Ái Phong Tuyết còn có thể phân biệt ra là pháo súng, chứng tỏ khoảng cách khi đó của bọn họ khá gần.

 

“Không biết, đối phương không có phản ứng. Có thể là không có người ở đó?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhăn mày lại.

 

Kế hoạch của cậu không phải là chạy vào rừng, nhân tố không ổn ở trong rừng quá nhiều, không thể đảm bảo thời gian đưa Ái Quốc Cường đi chạy chữa được. Ái Phong Tuyết lên núi chỉ là để cho đối phương chú ý, nếu lần này thất bại, thiết bị phi hành không xuất hiện, thì nhất định không thể đi xuống dưói được.

 

Càng đến thời điểm mấu chốt, cậu càng bình tĩnh, manh mối liên quan đang có và điều kiện hiện tại chậm rãi xuất hiện trong đầu, bắt đầu sắp xếp.

 

Giả thiết nguyên nhân pháo súng không bắn không phải do đối phương, mà là do bọn họ, vậy bọn họ với những người chạy trốn trước đó có gì khác nhau?

 

Quần áo!

 

Đích đến của người chạy trốn trước đó là rừng cây, cho nên nhất định có mang theo quần áo, đển ngừa kiến!

 

Người chạy trốn bị một nhát súng chết luôn không phải do tay bắn súng bắn tốt, mà là quần áo của họ tự có xạ kích dẫn đường. Mấy cái pháo súng đó có lẽ vốn không phải do người điều khiển!

 

“Ở đây chờ tôi.” Cậu mở cửa xe, nhảy xuống, nhanh chóng chạy về nơi ở, gió lạnh nhè nhẹ thổi trên da thịt trần trụi của cậu, khiến một đám da gà nổi lên.

 

Cậu đi rồi lại quay lại khiến những người khác ngạc nhiên, có mấy người thậm chí còn ngồi dậy, muốn hỏi thăm tình huống. Thẩm Ngọc Lưu không trả lời ai, nhanh chóng túm lấy áo của Ái Phong Tuyết và Ái Quốc Cường rồi chạy.

 

“Ê, cậu…”

 

Dường như có ai nói gì, bị cậu đang vội vàng chạy ném lại phía sau.

 

Ái Phong Tuyết và Ái Quốc Cường xuống khỏi xe, co người ngồi cạnh lốp xe, một lớn một nhỏ, nhìn từ xa giống như hai cái cọc gỗ.

 

Thẩm Ngọc Lưu ném áo lên người Ái Phong Tuyết: “Anh cầm cái này này lên, không cần mặc, nếu nó vẫn không phản ứng thì dùng thân thể làm nóng cổ áo lên, sau đó quăng ra ngoài. Cẩn thận chút.”

 

Bộ quần áo mang lại cho cậu đau đớn khắc cốt ghi tâm, cậu không quên mình bị đưa tới đây như nào.

 

Ái Phong Tuyết đáp ứng một tiếng, cầm áo chạy.

 

Thẩm Ngọc Lưu kéo Ái Quốc Cường đang chuẩn bị lên xe lại, chỉ chỉ về phía kí túc xá.

 

Ái Quốc Cường bị cận nhẹ, nhìn nửa ngày mới kinh ngạc nói: “Bọn họ, bọn họ đều đi ra? Chúng ta phải dẫn bọn họ đi cùng?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cậu thấy thế nào?”

 

Ái Quốc Cường vừa cảm thấy không tồi lại thấy không ổn lắm, ngơ ngác nói: “Tôi nghe anh hết.”

 

“Trừ anh cậu ra, còn ai chia đồ ăn cho cậu?”

 

“Không có.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Vậy thì mặc kệ họ.”

 

Ái Quốc Cường co người, nhích lại gần Thẩm Ngọc Lưu, ánh mắt khiển trách giấu trong bóng đêm khiến cậu càng thêm lạnh lẽo, bả vai không tự chủ run lên nhè nhẹ.

 

Thẩm Ngọc Lưu không quen để da thịt gần gũi với ai, vô thức mà dịch ra một cái, ngay sau đó lại cảm thấy động tác này hơi tổn hại tình chiến hữu, duỗi tay xoa xoa tóc hắn nói: “Chúng ta mở đường cho họ, nếu chúng ta thành công, họ đi cũng dễ hơn chút.” Đây đương nhiên chỉ là lời nói dối. Nếu bọn họ thực sự thành công, nơi này sẽ càng quản chế khắc nghiệt hơn.

 

Ái Quốc Cường lại tin, hơi nhẹ nhàng thở ra.

 

Một tiếng súng phá vỡ đêm tối yên tĩnh.

 

Bóng người trước kí túc xá trở nên rối loạn.

 

Ái Quốc Cường nắm chặt tay Thẩm Ngọc Lưu, hoảng sợ nói: “Anh, là anh!”

 

“Đừng sợ.” Thẩm Ngọc Lưu thẳng eo, mở cửa xe, đẩy Ái Quốc Cường đang run đến mức không đi nổi đường vào, “Khởi động xe, nhanh lên!”

 

Tay Ái Quốc Cường run rẩy, cơ hồ không cầm nổi chìa khóa, Thẩm Ngọc Lưu phải chui vào từ cửa sổ, cầm tay hắn dùng sức xoay một chút.

 

Tiếng xe lấy quặng khởi động lần thứ hai náo động đêm tối.

 

Đám thợ mỏ nghĩ rằng bọn họ chạy trốn thất bại bị hạ gục, dừng lại bước chân đang trở về, kinh ngạc nhìn giữa quặng mỏ.

 

Thẩm Ngọc Lưu lùi đầu về, nhìn về phương hướng mỗi lần thiết bị phi hành đi tới, tay nắm nắm bờ vai hắn, gằn giọng nói: “Anh cậu không bị sao! Tôi đảm bảo anh ta sẽ mau chóng trở về. Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ của cậu, bằng không sự mạo hiểm của anh ta là uổng phí.”

 

Sự kiên định của cậu lây nhiễm cho Ái Quốc Cường.

 

Ái Quốc Cường nuốt một ngụm nước miếng, liều mạng hít sâu để làm bình tĩnh nhịp tim đang đập hỗn loạn.

 

“Mục tiêu tới!” Thẩm Ngọc Lưu nói nhỏ, “Ở bên phải phía trước cậu.”

 

Ái Quốc Cường thò người ra nhìn, quả nhiên thiết bị phi hành hình tam giác đang chậm rì rì đi tới đây.

 

Tay Thẩm Ngọc Lưu đặt lên bờ vai hắn, ôn nhu nói: “Trước đó chúng ta chưa luyện tập, cho nên dù kết quả như nào, tôi cũng sẽ không trách cậu.” Đương nhiên đây chỉ là lời nói ngoài miệng. Lấy được xe lấy quặng, đưa thiết bị phi hành đến, chỉ cần dùng xe lấy quặng tóm hạ thiết bị phi hành, ngồi trên xe lấy quặng đi, bọn họ có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Cậu biết, nếu hành động thất bại, xong việc cậu nhất định sẽ oán hận kẻ làm rớt mắt xích, nhưng hiện tại, cậu cần giúp Ái Quốc Cường giảm sức ép.

 

Vòi voi của tê giác sắt vẩy một cái, móng vuốt ở đỉnh vòi voi mở ra, mạnh mẽ nắm chặt, như đang giao hẹn, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, một góc của thiết bị phi hành đâm vào móng vuốt.

 

Thành công!

 

Tuy là Thẩm Ngọc Lưu cũng nhịn không được chảy mồ hôi lạnh. Cậu ghét việc phải lần lượt giao vận mệnh của mình cho người khác bày bố, may mà cho tới bây giờ, tất cả đều thuận lợi.

 

Đèn đỏ của thiết bị phi hành lập lòe quỷ dị, laser màu đỏ bắn pha lê trước xe.

 

“Cẩn thận!” Thẩm Ngọc Lưu nhảy từ trên bệ bước chân xuống, lăn một vòng trên mặt đất.

 

Một đôi tay to nâng cậu dậy, Ái Phong Tuyết thở hổn hển: “Sao rồi?”

 

Nhìn thấy hắn, Thẩm Ngọc Lưu mới thật sự thấy yên tâm, lời thề son sắt đảm bảo hắn không có việc gì chỉ là để trấn an Ái Quốc Cường, tận sâu trong lòng cũng không chắc chắn. “Không sao! Mau đi xem em trai anh đi.”

 

Không cần cậu nói, Ái Phong Tuyết đã bước vọt qua. Kéo cửa xe ra, nhìn thấy một đống lộn xộn trong xe. Kính pha lê trước xe bị phá nát thành một cái lỗ lớn, Ái Quốc Cường ngồi xổm giữa ghế điểu khiển chính và ghế điều khiển phụ thở dốc, người dính đầy bột phấn pha lê, trán đầy máu đỏ, tay nắm chặt cần điều khiển, khi nhìn thấy Ái Phong Tuyết, mắt sáng lên, người phát lực, nắm cần điều khiển đẩy qua đẩy lại.

 

Tia laser màu đò lướt qua đầu gối Thẩm Ngọc Lưu chiếu trên mặt đất, làm cậu hoảng sợ.

 

Thử nhìn lên không trung, thiết bị phi hành bị vòi voi tóm vào móng vuốt, lắc trái lắc phải, khoảng hơn mười vòng, Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thả nó xuống. Mau lên!”

 

Ái Quốc Cường hít mạnh một hơi, tóm lấy cần điều khiển chậm rãi ấn xuống, bột pha lê nằm trong khe hở ngón tay, từng vụn từng gụn đâm vào tay gây đau đớn, máu loãng chảy xuống từ trán, chảy vào miệng. Hắn liếm môi, muốn đứng lên, nhưng bị Ái Phong Tuyết kéo một nhát từ xe ra ôm lấy, đuổi theo phía sau Thẩm Ngọc Lưu đang chạy về phía thiết bị phi hành.

 

Cửa thiết bị phi hành bị vuốt sắt cào hơi biến dạng, Thẩm Ngọc Lưu tìm đúng khe hở, cố gắng nâng lên mà không nâng được, quay đầu lại nhìn Ái Phong Tuyết.

 

Ái Phong Tuyết buông Ái Quốc Cường ra, để hắn dựa vào mình, đưa ngón tay vào khe cửa, dùng sức nghẹn tới đỏ bừng nâng lên.

 

Thẩm Ngọc Lưu duỗi tay vào từ khe hở, sờ sờ bên trong, sờ đến chốt mở, cửa tự động nâng lên.

 

“Mau vào.” Cậu và Ái Phong Tuyết mỗi người túm một cánh tay, kéo Ái Quốc Cường vào. Tiếng bước chân hỗn loạn điên cuồng vang lên bên ngoài, giống đàn linh dương đang dốc hết sức chạy, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt.

 

Thẩm Ngọc Lưu đè mạnh chốt mở, trơ mắt nhìn một khuôn mặt đang sốt ruột tới mức dữ tợn bị ngăn lại bên ngoài cửa.

 

“Bọn họ…” Ái Phong Tuyết vừa mới nói hai chữ, đã bị tiếng đập phẫn nộ từ bên ngoài cửa làm ngắt lời.

 

Thẩm Ngọc Lưu tỏ vẻ không hiểu ý hắn muốn nói, liếc Ái Quốc Cường một cái, bước nhanh về khoang điều khiển: “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

 

Hơi thở Ái Quốc Cường càng lúc càng yếu, ánh mắt nhìn người khác bắt đầu tan rã, trán còn đang chảy máu. Ái Phong Tuyết không dám cử động dù là nhỏ nhất, dứt khoát ngồi trên mặt đất, ôm hắn vào trong ngực, nhỏ giọng động viên: “Chúng ta sẽ đi ngay, sẽ mau chóng tự do, anh đưa em về nhà.”

 

Từ “nhà” kích thích thần kinh Ái Quốc Cường, làm đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng hơi sáng lên, “Anh…”

 

“Ừ, anh nghe.” Ái Phong Tuyết dán hắn vào ngực mình.

 

“Em muốn… Anh!” Hắn bỗng thét chói tai, cửa thiết bị phi hành bị nâng lên, một cái tay đen bóng thò vào chạm vào hắn.

 

Đồng tử Ái Phong Tuyết co lại, một tay ôm Ái Quốc Cường, thân thể nghiêng về phía trước, đầu gối quỳ xuống đất, nửa bò nửa đi tiến lên đè lại cửa bị nâng lên. Nhưng sức một tay của hắn không so được với sức vài người hợp lại, bằng mắt thường có thể thấy cửa bị nâng lên một chút, cái tay đen bóng kia tóm được bả vai Ái Quốc Cường.

 

Thẩm Ngọc Lưu cẩn thận đi vào trong phòng điều khiển. Dù cậu biết, trải qua lay động cường độ cao, người điều khiển tám chín phần mười đã bị đập xỉu trong góc nào rồi, nhưng nữ thần số mệnh luôn thích nói đùa, cậu không muốn bọ ngựa bắt ve, bị người chim sẻ rình mồi phía sau.

 

Cũng may người ở khoang điều khiển bị ngất đến rõ rành rành, nằm một đống lớn giữakhoang điều khiển, Thẩm Ngọc Lưu liếc mắt một cái là thấy được hắn. Cậu nhìn bốn phía xung quanh khoang điều khiển, xác nhận không có thích khách ẩn náu, nhanh chóng nhét người điều khiển vào một cái ngăn tủ sắt mà cậu cũng không biết dùng làm gì, sau đó nghiên cứu bàn điều khiển thiết bị phi hành. Dù lí lịch của cậu vô cùng huy hoàng, đã từng điểu khiển tinh hạm của thiên hà Mercenary và thiên hà Lion King, nhưng cũng bó tay không biện pháp với bàn điều khiển quá đơn giản này.

 

“Không đánh dấu nút cũng không phải thói quen tốt gì đâu.” Cậu vừa nói thầm, vừa thử ấn nút.

 

Thiết bị phi hành run rẩy mạnh mẽ, sau đó nghe thấy tiếng gào phẫn nộ của Ái Phong Tuyết từ cửa truyền đến.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhíu nhíu mày, nhìn thấy bàn điều khiển đột nhiên hiện ra một cái vô lăng, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm: “Hy vọng quy tắc giao thông của bọn họ không khác Trái Đất là mấy.”

 

Bả vai Ái Quốc Cường bị kéo mạnh, trán đập vào trên cạnh cửa, cọ ra một vết máu.

 

Màu đỏ làm tầm mắt Ái Phong Tuyết mơ hồ, trong cơ thể như đang có một con dã thú thức dậy, tay đang túm lấy cửa bỗng dùng sức, trong miệng phát ra tiếng hò hét phẫn nộ, một cái đầu đang muốn chui vào bị cánh cửa ác liệt chặn bên ngoài.

 

Người bên ngoài bị kích thích, cùng kêu ầm lên.

 

Trong sự hi vọng và tuyệt vọng, tiếng hò hét cáu giận và phẫn nộ, thiết bị phi hành lung lay cất cánh.

 

“Tóm lấy!”

 

“Đừng buông tay!”

 

Bên ngoài tiếng người kinh hoàng kêu gọi, cổ vũ lẫn nhau, dường như biết, mất đi cơ hội lần này, bọn họ sẽ một đao cắt đứt với tự do.

 

Thẩm Ngọc Lưu lần lượt thí nghiệm các nút.

 

Bên ngoài liên tiếp vamg lên tiếng kêu thảm thiết.

 

Kiệt lực đến chết lặng, Ái Phong Tuyết chỉ dùng bản năng cố gắng chống đỡ tựa hồ cảm thấy lực cản trong tay nhỏ đi, gió mát lạnh thổi vào từ khe hở, mang theo mùi hương cây cối.

 

“A!” Hắn cắn chặt răng, đánh một tiếng trống để tinh thần hăng hái hơn, cánh cửa hung hăng khép lại, hắn mệt mỏi nằm trên mặt đất. Chốc lát sau như mới tỉnh mộng, dùng cả tay chân bò về phía Ái Quốc Cường.

 

Thẩm Ngọc Lưu nghe được tiếng bước chân từ phía sau, cũng không quay đầu lại nói: “Từ từ, tôi đang tìm cách hạ cánh, ném cái thứ này đi.” Cậu chỉ người bị nhét trong ngăn tủ.

 

Qua một lúc lâu phía sau không hề có động tĩnh.

 

Thẩm Ngọc Lưu ngừng tay, chậm rãi quay đầu lại.

 

Ái Phong Tuyết ôm Ái Quốc Cường, lẳng lặng đứng đó.

 

Đau thương, bi thương, tuyệt vọng tựa như hóa thành nước, giáng mưa tầm tã xuống người hắn.

 

Thẩm Ngọc Lưu chuyển chế độ thiết bị phi hành thành tự động điều khiển, xoay người đi đến trước mặt hắn, duỗi tay sờ mạch cổ Ái Quốc Cường, thở dài: “Xin lỗi.”

 

Ái Phong Tuyết nâng mắt, cầu xin: “Có thể cứu được đúng không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu trầm mặc.

 

Hai chân Ái Phong Tuyết dần dần vô lực, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, tay chậm rãi nắm chặt lại, mặt dán vào trán Ái Quốc Cường, thì thầm: “Xin lỗi, là anh không tốt, anh hứa sẽ đưa em về nhà, anh không làm được.”

 

An ủi không phải thế mạnh của Thẩm Ngọc Lưu. Từ nhỏ đến lớm, mất mát, mệt mỏi, bi thương, tuyệt vọng, cậu đều tự nhịn qua, cậu chưa bao giờ được an ủi, cũng như đồng cảm. Ngay tại giờ phút này chuyện này khiến ngôn ngữ của cậu có chút nghèo nàn.

 

“Anh không nuốt lời.” Cậu nói, “Chúng ta đang trên đường về nhà. So với bãi rác phía sau quặng mỏ, cậu ấy nhất định sẽ càng đồng ý ở nhà hơn, ở cạnh anh trai ruột cậu ấy yêu quý nhất.” Thanh âm Thẩm Ngọc Lưu mang theo thôi miên dụ hoặc, khiến người nghe không tự chủ được muốn sa vào, thoáng đền bù vào lỗ trống, “Nghĩ thật kỹ sau khi cậu ấy về nhà sẽ phải làm gì, anh là anh trai cậu ấy, nhất định phải giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện.”

 

Ái Phong Tuyết vẫn không nhúc nhích như cũ.

 

Thẩm Ngọc Lưu xoay người nhìn màn hình. Bọn họ đi được một phút đồng hồ, căn cứ theo tốc độ này, không sai biệt lắm cũng bay được khoảng 200km, phía dưới vẫn là núi như cũ. May mà không đi vào trong rừng, nếu không bọn họ chỉ có thể thành người vượn Thái Sơn. “Đường về nhà anh như nào?”

 

Thân mình Ái Phong Tuyết giật giật, mờ mịt trả lời: “Số 3, phố Cây Liễu, khu Hắc Thiết, phố 6, tỉnh G.”

 

Trên thiết bị phi hành chắc phải có bản đồ, nhưng cậu tìm không thấy.

 

Thẩm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, lôi người từ trong ngăn tủ sắt ra, lột sạch quần áo, đánh thức hắn.

 

Người điều khiển tỉnh lại, ngay lập tức cổ bị một đồ vật to lớn đè lên, cơ hồ không thở nổi. Một tên đàn ông trùm đầu bằng quần áo của hắn, mặt mũi không rõ hung tợn nói: “Bản đồ của thiết bị phi hành ở đâu?”

 

Người điều khiển nói: “Mấy đứa côn đồ chúng mày mơ tưởng…” Đồ vật đè trên cổ dùng lực, ấn đến mức hắn muốn tắc thở. Ngay khi hắn nghĩ mình phải bỏ mạng ngay bây giờ, đồ vật kia buông lỏng.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn người điều khiển ho khan không ngừng, cười tà: “Tiết kiệm mấy chuyện vô nghĩa cho chúng tao đi, nói nhiều mấy lời có ý nghĩa chút.”

 

Người điều khiển miệng cọp gan thỏ hét lớn: “Giết tao, chúng mày cũng không chạy thoát nổi! Chúng mày sẽ thành tội phạm truy nã, dù chúng mày đi tới đâu, đều sẽ có người đuổi giết, kết cục còn thảm hại hơn cả tao! Tốt nhất chúng mày nên thả tao ngay bây giờ, nhân lúc tất cả còn còn thể cứu vãn!”

 

“Quỷ mạng ngắn thì chỉ có thể xem quảng cáo thôi, muốn nhìn đại kết cục của bọn tao hả? Còn tận mấy chục quý cơ. Hợp tác cho tốt, mày còn có tiền đồ rộng lớn, tương lai tốt đẹp. Trong nhà còn ai? Có sở thích đam mê gì? Còn tâm nguyện gì chưa xong? Cứ nghĩ lại đi.”

 

Ánh mắt ôn nhu của Thẩm Ngọc Lưu khiến người điểu khiển phảng phất thấy được chị gái tri âm tri kỷ giữa tuyệt cảnh, bất giác gật đầu.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *